Từ trong những ý kiến quan điểm trên, tuy chưa toàn diện nhưng có thể rút ra 3 nhận xét (chưa phải là kết luận). Tính tôi thích khai thác thực trạng hơn là thay đổi thực trạng.
1. Người VN có động lực làm giàu khá thấp, chỉ giàu khi không phải hy sinh bản thân nhiều. Nếu phải hy sinh bản thân thì thà chọn ít giàu mà nhàn 1 chút.
Chọn tiêu thụ thời gian hơn là sinh lợi cho thời gian. Điểm này giống Thái Lan và Mã Lai. Đất nước muốn giàu thì mỗi cá nhân phải có động lực làm giàu mãnh liệt, có thể giàu căn cơ như Nhật, Hàn, Đài, Sing hoặc giàu sổi như Trung Quốc. Nước Mỹ trước thời kinh tế trọng tiêu dùng là 1 thời lao động vất vả và tiết kiệm theo đức tính của người Thanh Giáo. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức cũng vậy.
Thử nghĩ thu nhập tăng thêm 30% mà thời gian làm việc chỉ tăng thêm 12.5% mà còn chê thì làm sao có thể đánh đổi được nhiều cái khác để giàu.
Không muốn công ty giàu thì mình cũng khó giàu, vì 30 năm làm công với phong cách sợ chủ giàu sẽ làm thui chột mọi động lực ý chí.
Cho nên dù sau này thể chế có cởi mở đến đâu chăng nữa thì mức độ phát triển của VN cũng chỉ ngang Thái Lan hoặc Mã Lai là hết mức. Không thể bằng Hàn Quốc hay Đài Loan được vì sự giàu có phải đánh đổi bằng mồ hôi và hy sinh.
2. Từ điểm 1 sẽ rút ra điểm 2 là kinh tế tiêu dùng phát triển do mức chi tiêu cao nhờ thời gian dư nhiều và tích luỹ thấp. Thị trường hàng tiêu dùng sẽ ngày càng hấp dẫn. Hy vọng thị trường tín dụng cá nhân cho tiêu dùng sẽ tiếp tay thêm để tầng lớp trung lưu mắc nợ và chịu cày. Văn hoá của tầng lớp trung lưu sẽ ảnh hưởng đến tầng lớp lao động bình dân. Thị trường sẽ ngày càng lớn.
Hiện nay các trường đào tạo quản trị kinh doanh, kể cả từ nước ngoài đều đào tạo ra những công chức doanh nhân, chỉ làm việc được khi có hệ thống hỗ trợ, tách ra khỏi hệ thống là thua. Và phong cách làm việc này không thích hợp cho startup làm ăn riêng.
3. Từ điểm 2 sẽ suy ra được điểm 3 cho doanh nghiệp các ngành nghề đó là:
3.1 Do động lực làm giàu không mãnh liệt nên số lượng thành công của các startup sẽ rất thấp
3.2 Doanh nghiệp nào đã có trụ vững trên thị trường rồi thì chủ yếu cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài và tương đối yên tâm về chén cơm của mình vì mức độ thành công của startup không cao, thị trường đủ lớn để chia phần cho các startup thành công mà ít ảnh hưởng đến chén cơm của mình.
3.3 Về quản lý:
3.3.1 Đối với tầng lớp quản lý thông minh, có tài năng, có đầu óc: Tầng lớp này đủ tài năng ra làm chủ, chỉ là không có bản lĩnh và ý chí. Nên tạo điều kiện cho họ làm việc ít áp lực 1 chút, lương vừa phải, để họ quen cái tính nhàn nhàn, không quen chịu áp lực, khai thác tài năng, triệt tiêu mọi thói quen có thể giúp họ chịu gian khổ làm chủ, đến 1 mức nào mà mình cảm thấy cái mình nhận được ít hơn cái mình bỏ ra thì xả hàng, ai thích thì lãnh. Người càng về sau thì càng nhận được chây ỳ từ họ thôi, vì cái nhiệt huyết của họ, người chủ đầu tiên đã hút hết rồi.
3.3.2 Đối với tầng lớp lao động bình dân: Tự động hoá, giảm ít người đi để nâng lương cao hơn, chọn người có chất lượng hơn, thoả điều kiện mình đặt ra.
-----------------------------------
Tranh luận trên diễn đàn vậy thôi. Chứ áp dụng vào công việc thực tế thì nên tỉnh táo, đứng ở quyền lợi của mình mà làm. Có những người bạn trong đây được coi là giỏi và có bản lĩnh, đáng kể kết bạn, nhưng làm chủ thì không nên tuyển những người đó vô làm, có ngày mất nghề, ra 1 đối thủ cạnh tranh từ trong ruột đi ra. Vì những người này mà ra làm chủ thì khả năng thành công rất cao, chứ không phải èo uột chờ chết đâu. Dù startup đầu tiên của họ có thể thất bại, nhưng cái thứ 2 là thành công và đủ làm mình nhọc tâm đối phó. Đó là những người sau đây:
1. Tôi GLGB
2. Leadership
3. Monday
4. Hamzui
5. BigBang
Càng hợp, càng giống mình thì càng không nên cho cơ hội được thử thách.
Người gốc Hoa tôi không bao giờ nhận vô làm sale, vì họ chỉ muốn sau này ra làm chủ thôi, mà rất có lộ trình, còn non không ra sớm đâu, chỉ ra khi đủ chín, lúc đó mình mới mệt. Người gốc miền Trung tôi không bao giờ nhận vô làm kỹ thuật, vì họ rất kiên trì học nghề và đeo bám sự đam mê, chắc chắn khi ra làm chủ thì mang theo công nghệ của mình.
Chỉ có người miền Tây là tôi thích nhất, dù tính họ ham chơi, hời hợt, không ổn định.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 18/06/2014 - 01:56