Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
minhminh, on 11/06/2014 - 15:50, said:
Người Hoa có cái đặc biệt trong thương trường là khi mình đã có credit tức sự tín nhiệm lẫn nhau , thì mọi sự rất dễ dàng , và họ tương đối thuỷ chung , sẵn sàng vực minh lên hay che chở cho mình khi hoạn nạn
MM quen thân và làm việc chung với nhiều người Hoa nên thấy như vậy.
Nhưng nếu là đối thủ của nhau thì họ cũng sát phạt nhau không chút nương tay .
Thông thường thì họ không đấu đá nhau đâu, trừ phi có người phá luật chơi. Ai cũng sẽ giữ cho giá cả ổn định, người nào tiếp thị giỏi, phục vụ tốt thì bán được hàng.
Vì quan niệm chung là tiền thiên hạ bày ra đó, quan trọng là anh có sức lấy hay không, lấy nổi hay không thôi.
Nhưng chiến tranh sẽ nổ ra khi có 1 người nào đó muốn chiếm hết thị trường, độc bá võ lâm. Trong những post đầu tiên tôi có nói đến 1 người bạn, bán mấy căn nhà để tài trợ bán phá giá. Phá tới đối thủ rát luôn vì theo không nổi. Cơm ai nấy ăn, nhưng anh muốn ăn hết phần cơm của tôi thì 2 đứa rủ anh đập nồi cơm chơi, đứa nào có nhiều nồi hơn thì thắng, anh theo được thì theo, tôi thua thì thị trường của anh, anh thua thì thị trường của tôi.
Nhưng những trò bẩn này sẽ không làm như báo quản lý thị trường tới kiểm kho, kêu thuế vụ tới quậy....
Tín nhiệm là về tiền bạc rõ ràng. Tửu trung bất ngữ chân quân tử.
Tài thượng phân minh đại trượng phu. Cái này cực kỳ quan trọng. Người tốt mà tiền bạc không rõ ràng, chỉ có thể làm bạn, ăn hủ tiếu, uống cafe, nhậu chung chứ không làm ăn chung. Người ích kỷ mà tiền bạc rõ ràng, thì có thể không thể nhậu chung nhưng vẫn có thể làm ăn chung.
Đa số chủ người Hoa là giàu đặc sệt chứ không giàu lỏng. Thấy nhà cửa bầy hầy, không trang trí, xe cộ tềnh tàng, chủ quanh năm quần xà lỏn cởi trần vậy chứ giàu thật sự đó, cửa hàng cũng là của họ chứ không thuê mướn. Và gần như mua tiền mặt không thiếu nợ. Nếu bán hàng cho họ thì nên cho 2 options, 1 là giá này có bán thiếu, 2 là giảm 10% tiền mặt. Nếu đang có cash là họ bụp giá tiền mặt liền vì họ quan niệm tiền thiếu thì cũng phải trả, chứ đâu có giật luôn được, thành ra có tiền mặt thì mua rẻ.
Cách làm ăn của họ nặng về chắc chắn nên tăng trưởng không nhanh. Nếu 1 dự án cần 100 tỉ, thì trong tay họ phải có sẳng ít nhất 50 tỉ thì mới dám làm, 50 tỉ còn lại có thể vay ngân hàng, nhưng tài sản để thế chấp thì còn lớn hơn 50 tỉ vay đó.
Tôi học được họ cách quy tiền bạc tài sản, là chỉ tính những gì gọi là tiền. Kết dư cuối năm, công nợ không tính trọn thành tiền vì đâu biết có thu hết được không, nhiều khi nhà máy nó cháy như vụ Bình Dương thì biết chừng nào thu được. Hàng tồn kho không tính thành tiền, chưa bán là chưa có tiền.
Đo độ giàu có thì thường lấy 2 tiêu chí, 1 là không mắc nợ tức là tiền thật của mình, 2 là bất động sản. Có nhiều nhà cửa, đất đai là giàu!
Khi hỏi chuyện làm ăn của họ thế nào thì bao giờ cũng nghe từ than vãn đến than thở mà thôi
- Làm ăn sao rồi?
- Đủ sống qua ngày - có nghĩa là nó đang có lời từ vừa đến nhiều
- Tạm tạm, lai rai - có nghĩa là lời chút đỉnh, có dư
- Làm ăn bây giờ khó quá - có nghĩa là cũng làm được, tiền vô tiền ra
- Lổ quá trời lổ - Đừng có tin, lổ thì đóng cửa rồi.
Và sẽ không bao giờ nghe được họ khoe khoang vô mánh, trúng mánh, mới mua căn nhà này, mới mua miếng đất kia đâu. Ngu sao khoe, con heo mập thì sắp vô lò mổ, người có tiền dư thì chắc ăn có người tới mượn!
Vả lại không có nhu cầu vay mượn ngân hàng và nhu cầu chiếm dụng vốn của nhà cung cấp, nên họ sẽ không phô truơng nhà cửa cơ sở để người ta lát mắt mà yên tâm cho thiếu nợ.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 12/06/2014 - 15:52