Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Phuongkongfa, on 25/04/2014 - 16:37, said:
Thiên nhiên miền Tây trước kia quá ưu đãi con người, đất rộng mênh mông và phì nhiêu, làm chơi mà ăn thật, vứt một bó rau lang xuống sau vườn hay một gốc khoai mì cắm xuống, bỏ đi chơi chẳng thèm chăm bón vậy mà một thời gian sau quay lại là có một đống khoai to đùng mà ăn. Hoặc buồn buồn mang cái cần câu ra sau nhà câu khoảng chừng một tiếng thì ê hề cá rô, cá lóc đem lên tha hồ ăn. 7 ngày trong Đồng tháp Mười ngày xưa cụ Nguyễn hiến Lê đi công tác kể là, trong miền nam ăn m. à .y nghèo nhất cũng có cơm trắng tinh mà ăn chứ không đói, còn ở ngoài Bắc thì gia đình trung lưu ăn cơm trắng phải độn thêm khoai. Cụ về nói họ hàng chuyển vào Nam sống nhưng không ai chịu nghe, chịu đi theo cụ.
Nhưng thiên nhiên ưu đãi thì lại cũng có cái dở, quen ăn trắng mặc trơn rồi thì hễ khó khăn một chút là bỏ không làm.
Đó là Miền Tây thời cụ Nguyễn Hiến Lê mới bắt đầu văn nghiệp anh à. Còn bây giờ thì là "Cánh Đồng Bất Tận" của Nguyễn Ngọc Tư diễn tả đúng hơn.
Tài nguyên đã cạn kiệt, dân cư đông đúc, đất không đủ nuôi người nhưng dân tình vẫn không thay đổi theo mà vẫn còn mần ăn theo cái kiểu tài tử.
Nghèo vậy chứ vẫn xem ăn nhậu là số 1, việc làm là số 2, mấy thằng bạn em nó dời nhà máy về Miền Tây vì cứ nghĩ nhân công tại chổ đông và giá rẻ! Về đó rồi mới hối hận, nhân công rẻ mà lười. Đám giỗ, đám cưới, đám gì gì của 1 người quen mà phải qua 2 người quen khác mới đến nó, nó vẫn nghỉ mà tham gia, một tháng thì không biết bao nhiêu đám! Cuối cùng vẫn phải thuê công nhân từ miền ngoài vào tận miền Tây làm!
Giờ về miền Tây là thấy chán! Đàn ông chỉ lo ăn nhậu, rượu chè, cờ bạc, công việc thì lông bông, thu nhập bấp bênh nhưng không thích công việc ổn định vì mất tự do. Kiếm đồng nào thì nhét vào ăn nhậu, đề đóm, bài bạc. Vợ con ở nhà đói khổ, bươn chải, thất học. Đàn ông miền Tây giống như cái lũ ký sinh trùng!
Thương nhất là con gái miền Tây, tôi không khinh các em phải làm những nghề tai tiếng. Bên cạnh 1 thiểu số thích ăn trắng mặt trơn, lười biếng ham sang thì còn 1 đa số với chồng vô dụng, với cha nhậu nhẹt, với anh trai em trai bất tài, đua đòi, ăn bám. Họ phải làm những gì có thể có số tiền nhiều mà lo gia đình và cung phụng cái đám đàn ông ký sinh trùng đó.
Nhiều cô dâu miền Tây ra nước ngoài chỉ vì muốn kiếm công ăn việc làm có thu nhập cao và lo gia đình ở quê nhà. Tôi biết có những người phải làm 2 ca/1 ngày để có tiền trả lời thư "con ơi ba muốn cất nhà" "chị ơi, em muốn mua xe exciter" "em ơi, cho anh mượn chút vốn làm ăn", "con ơi mẹ đang thiếu nợ"
Tàn nhẫn nhất là những người ở quê nhà, họ bóc lột những cô dâu này không thương tiếc, đòi được thì đòi hoài, trước lột ít, sau lột nhiều. Không đáp ứng nổi thì cuối cùng người nào yếu đuối tinh thần cũng sẽ sa vào nghề tai tiếng để kiếm được nhiều tiền hơn gửi về nhà.
Quê ngoại là miền Tây mà sao mình cứ muốn chối bỏ cái quê hương miền Tây này quá! Một mảnh đất với những thằng đàn ông đớn hèn, lười biếng, vô trách nhiệm sống ký sinh trên mồ hôi và phẩm giá của những người phụ nữ đáng thương.
Có thằng lính ruột, em coi như con nuôi, nó thương 1 con bé miền Tây cũng hiền lành siêng năng và chịu khó, nhưng gia đình con bé ấy cha nhậu nhẹt, mẹ bệnh hoạn, anh em đều lười nhát, siêng ăn biếng làm, thích làm gì tiền nhiều mà nhàn, không tìm được việc đó thì thà ngồi chơi.
Thằng con nuôi định tiến tới hôn nhân, em nói thẳng là con bé đó thì quá tốt rồi nhưng nó sống quá trách nhiệm và nặng gia đình nên con phải nhìn cho kỹ là phía sau lưng của nó là cả 1 vũng bùn lầy lội, bây giờ con mới yêu nó nên chỉ đứng bên vũng bùn đó nhìn xuống thấy toàn cá mà thôi, con chỉ thấy gia đình nó thân thiện dễ dãi, con đến chơi là ăn nhậu thả giàn. Nhưng khi con cưới nó rồi là con bước 1 chân xuống vũng bùn đó, và nó quá sâu thì trước sau gì 2 vợ chồng con cũng sẽ dẫn nhau lặn ngụp trong cái vũng bùn bất tận và không ngóc đầu lên nổi!
Nó vẫn chưa tin, giờ vẫn còn dùng dằng chưa dám quyết định xù hay tiến.
---------------------
Thì mọi người thấy như vậy cũng nên thương và cảm thông cho những cô dâu miền Tây xuất khẩu. Đa số các em đều thất học, gia đình nghèo, đàn ông trong nhà vô dụng. Nên đàn ông trong nước có hiểu biết và học thức thì không muốn sa chân vào cái vũng lầy đó. Còn quanh quẩn làng xóm họ thì lũ đàn ông vô dụng quá nhiều, cưới chỉ khổ đời nên thà họ lấy chồng nước ngoài cho xong, không cần tình cảm nhưng cũng có cái thẻ thường trú mà kiếm việc làm.
Tôi đi lại thường xuyên ở các nước có cô dâu VN, và phụ nữ VN làm trong ngành giải trí, thật sự thương họ lắm lắm,thật sự phụ nữ VN thật vĩ đại. Có ai biết rằng bên ngoài một xác thân nhơ nhuốc phấn son là một tâm hồn vĩ đại, chịu đựng và hy sinh tất cả cho gia đình.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 26/04/2014 - 02:23