

#241
Gửi vào 15/01/2014 - 18:00
- Phương tây họ đã có đề tài nghiên cứu theo tâm lí, sau Freud, Jung, họ gọi là sự phát triển siêu cá nhân, thí dụ họ chia nỗi sợ hãi gồm nỗi sợ hãi bản năng (theo vô thức), và nỗi sợ hãi những điều chưa biết (theo ý thức), ( tham khảo sách "Sự phát triển siêu cá nhân")... Ngoài ra, để quan sát thêm diễn biến tâm lí của một vị trụ trì khi đối mặt với cái ác, có thể đọc thêm tiểu thuyết " Đội gạo lên chùa" của Nguyễn Xuân Khánh.
- Quay lại đề tài (phạm vi rất rộng), nhận thấy khái niệm mệnh còn trừu tượng, nên ta thử gói lại, coi nó như A, nó có các thuộc tính B,C,D...các thuộc tính có mối liên hệ tương tác với nhau.
+ Cần cụ thể hơn nữa khái niệm mệnh, bởi đi tìm phương pháp cải thiện cho một đối tượng quá trừu tượng là khó.
+ Cái cốt lõi có lẽ là tìm ra nguyên lí cho việc cải thiện, từ đó mới có phương pháp được.
Thanked by 3 Members:
|
|
#242
Gửi vào 15/01/2014 - 23:17
Quan trọng nhất là có vượt qua được chính mình hay không, có chiến thắng được ham muốn bản thân. Đơn giản nhất là làm Lành lánh Dữ được đã là "cải mệnh" rồi (điều thiện nên làm, điều ác nên tránh - tu tính). Luyện Mệnh thì tập thể dục, khí công... Thực hành thì chọn phương pháp đơn giản nhất.
Còn dùng Thuật để cải mệnh không có sư truyền thì vô phương.
Thanked by 9 Members:
|
|
#243
Gửi vào 15/01/2014 - 23:40
Thiểu tư quả dục vật lao thân.
Thanked by 7 Members:
|
|
#244
Gửi vào 15/01/2014 - 23:51
Thanked by 3 Members:
|
|
#245
Gửi vào 15/01/2014 - 23:56
Đơn cử như lá số một thành viên trong gia đình 4 người, thì lá số đó là một thành phần của nhóm 4 lá số, chứ không phải lá số đơn lẻ. Tính chi li thì giống như mạng facebook.
Thanked by 4 Members:
|
|
#246
Gửi vào 16/01/2014 - 00:47
- Tại nước Anh: năm 2014, nếu quốc hội cho phép, trẻ em sinh ra có thể từ 3 phụ mẫu. Nghĩa là họ sử dụng phương pháp công nghệ gene (ADN), bổ sung khoảng 0,1% nguồn gene của người thứ 3, kết hợp với nguồn cha mẹ đẻ, nhằm tránh các bệnh bẩm sinh cho thai nhi. Họ cho rằng, nếu lấy 0,1% thì không ảnh hưởng gì tới nguồn chính thống của cha mẹ đẻ. (tham khảo từ báo an ninh thế giới giữa tháng+cuối tháng, báo in số tháng 1/2014).
- Không thể bỏ qua các tiến bộ khoa học, bởi các phương tiện này giúp phạm vi hoạt động của con người (mệnh) tăng lên rất nhiều, thí dụ giúp con người bay vào vũ trụ, hay giúp chúng ta trao đổi qua WWW...
Thanked by 4 Members:
|
|
#247
Gửi vào 16/01/2014 - 00:55
Trích dẫn
Trước hết, tôi nói lại cho minhgiac hiểu. Đây không phải là câu chuyện của tôi, mà là do Hoài nam Tử viết.
Qua đoạn trích dẫn trên của minhgiac, không biết minhgiac có ngẫm kỹ lại không mà cho đến giờ vẫn không thấy có bài tu sửa của minhgiac. Vì thế nên tôi cho rằng minhgiac đã không hiểu cốt truyện, và do đó càng không thể hiểu được ý nghĩa của câu truyện đó. Đã không hiểu nổi ý nghĩa của truyện, thì làm sao hy vọng minhgiac giải nghĩa cái chuyện minhgiac hiểu về âm đức với phúc đức và vận dụng vào việc giải thích câu truyện trên.
Ý nghĩa của câu truyện trên chỉ cho thấy rằng trong họa có phúc và trong phúc đã có mầm họa. Họa phúc vô thường.
Vậy mà minhgiac lại nhìn câu truyện đó ở một khía cạnh về tầm vóc của phúc đức, thấy chuyện của cái cẳng chân của anh chàng trong câu truyện và con ngựa mà nói rằng đó là cái phúc nhỏ, để đi so với cái chuyện chiến tranh với tầm vóc quốc gia. Quả thực, nó chẳng ăn nhập gì với cốt truyện.
Lạ lùng nữa là minhgiac lấy đó để rồi lại ...đi lạc đề, bàn chuyện nào là thẩm định quá khứ với tương lai, nào là thấy đó là sự chủ quan trong đánh giá, ….
Như đã nói câu truyện cho thấy phúc họa vô thường. Mà câu truyện của Hoài nam tử lại rất đời thường. Nhưng như minhgiac đã có ý kiến rằng, mọi sự ở đời đều thưa về âm đức, phúc đức. Với cái hàm ý, chuyện gì thì cũng phải xem ở âm đức, phúc đức có đủ hay không, rồi mới nói đến chuyện thay đổi. Mà cái chuyện âm đức hay phúc đức, cứ theo ý kiến phản đối về chuyện cải mệnh của minhgiac thì âm đức với phúc đức là có sẵn, không đổi được. Cho nên mới nói chuyện các người bàn chuyện cải mệnh trong chủ đề này là … tào lao ? Có đúng thế không hả minhgiac ?
Chuyện cải số, cải mệnh, hay cải gì gì đó liên quan tới cuộc đời của một con người – như tùy theo cách gọi của mỗi người – với cái ý như ankhoa đã trình bày ngay từ đầu. Cũng bởi biết rằng, đây là một chủ đề lớn, rất lớn. Nên ankhoa tránh cho chủ đề rơi vào cái chuyện tranh luận không đâu về ngôn từ, đã định nghĩa rất rõ cho cái gọi là cải mệnh. Nếu ai không đồng ý với cái định nghĩa đó, thì lại là chuyện khác. Cải mệnh, nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ đối với bất cứ ai. Khi một ai đó đã tin rằng, định mệnh – hay gọi là số mệnh – đã định sẵn, con người bất khả cưỡng. Thì từ xưa tới nay, một hệ quả của nó là khuyên con người ta, đừng có cưỡng lại số mệnh mà làm gì. Cứ để tự nhiên theo kiểu hoa héo thì tàn. Nó ngược lại với tinh thần còn nước còn tát. Hoa tuy héo, nhưng cố chăm sóc tử tế thì cũng có thể tươi trở lại. Với tinh thần đó, trong đời thực, những châm ngôn, phương châm được rút ra như:
-Có bệnh thì vái tứ phương.
Nếu tin rằng định mệnh không thể sửa đổi. Ta đã mắc bệnh, ấy là mệnh ta đã tới lúc bị bệnh, là sẵn thế rồi, khỏi chữa, vì có chữa cũng không được. Chữa làm gì cho tốn sức, tốn công, bao nhiêu chuyện nhiêu khê ! Như thế làm sao có thể có câu, có bệnh thì vái tứ phương. Nói lên nhu cầu chữa bệnh, tinh thần khắc phục bệnh tật, cầu mong sự sống khỏe, vô bệnh tật.
Tất nhiên, bệnh có bệnh nặng, nhẹ. Có nan y, có bệnh thường. Nên có bệnh chữa được, có bệnh không thể chữa. Có bệnh ở thời nay chữa được, nhưng ở thời khác thì không, và cũng còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người mà có bệnh, đối với người này thì nhẹ, người khác thì nặng, … Nhưng nhìn chung, người mắc bệnh là có nhu cầu chữa bệnh. Và ai cũng đều biết rằng, một bệnh có thể nặng thì không chữa nổi, có bệnh thì chữa được, nhưng chắc chắn, nếu không chữa thì bệnh đang nhẹ cũng chuyển sang nặng, không chữa thì cũng sẽ chết. Song nếu chữa thì hy vọng sống, và nếu sống, mà khỏe mạnh, thì chẳng phải là cải mệnh rồi sao.
-Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống.
Là câu đúc kết cho những ai có nhu cầu dựng vợ gả chồng. Nếu chuyện vợ chồng là duyên số, là số mệnh mà không cải sửa được thì khỏi cần xem tông giống gì cho nhọc xác. Mọi sự cứ để tự nhiên. Phải duyên phải số, nó „vồ” lấy nhau. Thế nhưng, cái chuyện xem tông, giống, nó cũng hay xảy ra với hệ quả là có chuyện ép duyên, ép số. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đây. Ngày xưa, đó là chuyện thường ngày ở huyện. Ngày nay thì ít hơn, cái sự „ép” thể hiện ở mặt thực dụng nhiều hơn, như không yêu mà cố lấy, vì … em nó giàu, hay vì anh ấy chức to, kinh tế vững vàng, lấy về khỏi lo đói.
Cứ xem cái chuyện gả bán này, cũng đã thấy họa phúc vô thường. Không yêu mà vẫn bị ép lấy – có phải là nghịch cảnh không. Có thể số anh chị phải lấy nhau, cho dù không yêu. Nhưng bao nhiêu chuyện ở đời, trước khi chưa lấy nhau, có ai dám đảm bảo rằng hai người đó phải là vợ chồng. Và khi người ta không lấy nhau, để đi tới một tình yêu đích thực thì sao. Chả lẽ cũng lại nói là do số sao ? Cho nên, nhiều trường hợp như thế, mới thành cái chuyện thày bói theo kiểu, số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. Ngày nay, xem bói kiểu ấy, chắc ăn guốc vỡ hàm.
-Luật sinh một con, hai con.
Ai cũng biết, luật này phi tự nhiên, nhưng lại là cần cho một quốc gia tùy vào điều kiện đặc thù của quốc gia đó. Rõ ràng hậu quả của nó là chưa thể đánh giá được hết về sinh thái, nhưng vì điều kiện kinh tế – chẳng hạn – mà người ta phải chịu „hy sinh” để phát triển kinh tế. Nếu là định mệnh, xin cứ đẻ tự nhiên, sống nuôi, chết bỏ. Người Việt và TQ, khỏi bàn, ai cũng thấy.
-Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Đó cũng là phương châm cải số.
-Đất lành chim đậu.
-Vượng phu/thê ích tử
Đều là những phương châm cải số cả.
…..
Còn nhiều lắm, những phương châm như vậy, đều là phương châm cải số.
Tuy nhiên chúng ta cũng đều thấy rất rõ là định mệnh có tồn tại. Nhưng nhu cầu cải số cũng tồn tại. Và chuyện cải được và không cải được luôn song hành. Có chuyện không cải được, vì cái tự ngã quá lớn, vì bệnh quá nặng không chữa nổi, vì trình độ văn minh chưa tới, vì „bệnh đã vào đến cao hoang” khỏi chữa làm gì, … khi ấy, ta nói, đó là định mệnh. Và khi chữa được, người ta lại thường cho rằng, nào là may mắn, nào là gặp thày gặp thuốc, nào là có điều kiện kinh tế, nào là có thế lực, rồi chung quy lại tụ về chuyện âm dức với phúc đức. Nói gọn là nhà ấy phúc to, mạng lớn, nên qua khỏi. Mà ít ai thấy cái điều rất hiển nhiên là nếu người ta tin định mệnh khỏi cải sửa thì người ta đã không nỗ lực, đã không cố gắng nào là đi tìm thầy, dám chi phí, bất chấp khó khăn, không thấy được cái văn minh tiến bộ của nhân loại đã là điều kiện để giải quyết cái nhu cầu cải mệnh đó. Trong khi việc đổ cho phúc đức, mà nào có thấy cái phúc ấy nó to nhỏ thế nào, hình thù nó vuông, tròn hay méo. Đem cái trừu tượng, không có thước đo, không hình hài thì gán cho bất cứ cái gì mà chả được. Sao lúc đó không thấy cái phúc ấy nó chữa cho bệnh nan y khỏi bệnh đi. Kiểu như cái anh chàng Phúc như là một kẻ chuyên đi tranh công vậy. „mất mùa thì tại thiên tai, được mùa là bời có Phúc ? (hay là thiên tài của Ta)”
Trải mấy ngàn năm, cứ lôi Phúc đức ra mà phán, mà rồi chả thấy có sự tiến bộ về Phúc tý nào cả. Xưa thế, bây giờ vẫn vậy. Phúc vẫn chẳng đi vào cuộc sống. Cứ mơ mơ hồ hồ.
Cho nên nói, định mệnh, nếu mà tuyệt đối hóa nó, không được, mà nói cải số cũng tuyệt đối hóa nó, cũng sai. Mà khi ta tuyệt đối hóa bất cứ điều gì, chẳng phải là đã sai với tinh thần dịch lý rồi sao ? Học mãi dịch lý rồi, mà có cái chuyện cực đoan vẫn không tránh được. Đấy không phải là học, mà chỉ là đọc sách, nhưng không thông.
Một chuyện của Hoài nam Tử, minhgiac không giải nổi, thì chuyện cải số – hay cải mệnh – như thế, minhgiac liệu có giải nổi không ?
Thanked by 7 Members:
|
|
#248
Gửi vào 16/01/2014 - 08:15
Nay thêm thần khí, âm đức phúc đức...đốt đuốc trong đêm giông...
Năng thuyết....
Bất năng thị....
Bất năng hành.
Phóng kiếm lên trời hái Đẩu Ngưu
Từ cổ chí kim vô vàn thu
Mấy ai hái được cho tôi biết
Dã tràng xe cát, hiệp khách mù.
Sửa bởi ThucThan: 16/01/2014 - 08:17
Thanked by 4 Members:
|
|
#250
Gửi vào 16/01/2014 - 18:38
#251
Gửi vào 16/01/2014 - 19:09
VuiVui, on 16/01/2014 - 00:55, said:
Trước hết, tôi nói lại cho minhgiac hiểu. Đây không phải là câu chuyện của tôi, mà là do Hoài nam Tử viết.
Qua đoạn trích dẫn trên của minhgiac, không biết minhgiac có ngẫm kỹ lại không mà cho đến giờ vẫn không thấy có bài tu sửa của minhgiac. Vì thế nên tôi cho rằng minhgiac đã không hiểu cốt truyện, và do đó càng không thể hiểu được ý nghĩa của câu truyện đó. Đã không hiểu nổi ý nghĩa của truyện, thì làm sao hy vọng minhgiac giải nghĩa cái chuyện minhgiac hiểu về âm đức với phúc đức và vận dụng vào việc giải thích câu truyện trên.
Ý nghĩa của câu truyện trên chỉ cho thấy rằng trong họa có phúc và trong phúc đã có mầm họa. Họa phúc vô thường.
Vậy mà minhgiac lại nhìn câu truyện đó ở một khía cạnh về tầm vóc của phúc đức, thấy chuyện của cái cẳng chân của anh chàng trong câu truyện và con ngựa mà nói rằng đó là cái phúc nhỏ, để đi so với cái chuyện chiến tranh với tầm vóc quốc gia. Quả thực, nó chẳng ăn nhập gì với cốt truyện.
Lạ lùng nữa là minhgiac lấy đó để rồi lại ...đi lạc đề, bàn chuyện nào là thẩm định quá khứ với tương lai, nào là thấy đó là sự chủ quan trong đánh giá, ….
Như đã nói câu truyện cho thấy phúc họa vô thường. Mà câu truyện của Hoài nam tử lại rất đời thường. Nhưng như minhgiac đã có ý kiến rằng, mọi sự ở đời đều thưa về âm đức, phúc đức. Với cái hàm ý, chuyện gì thì cũng phải xem ở âm đức, phúc đức có đủ hay không, rồi mới nói đến chuyện thay đổi. Mà cái chuyện âm đức hay phúc đức, cứ theo ý kiến phản đối về chuyện cải mệnh của minhgiac thì âm đức với phúc đức là có sẵn, không đổi được. Cho nên mới nói chuyện các người bàn chuyện cải mệnh trong chủ đề này là … tào lao ? Có đúng thế không hả minhgiac ?
Chuyện cải số, cải mệnh, hay cải gì gì đó liên quan tới cuộc đời của một con người – như tùy theo cách gọi của mỗi người – với cái ý như ankhoa đã trình bày ngay từ đầu. Cũng bởi biết rằng, đây là một chủ đề lớn, rất lớn. Nên ankhoa tránh cho chủ đề rơi vào cái chuyện tranh luận không đâu về ngôn từ, đã định nghĩa rất rõ cho cái gọi là cải mệnh. Nếu ai không đồng ý với cái định nghĩa đó, thì lại là chuyện khác. Cải mệnh, nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ đối với bất cứ ai. Khi một ai đó đã tin rằng, định mệnh – hay gọi là số mệnh – đã định sẵn, con người bất khả cưỡng. Thì từ xưa tới nay, một hệ quả của nó là khuyên con người ta, đừng có cưỡng lại số mệnh mà làm gì. Cứ để tự nhiên theo kiểu hoa héo thì tàn. Nó ngược lại với tinh thần còn nước còn tát. Hoa tuy héo, nhưng cố chăm sóc tử tế thì cũng có thể tươi trở lại. Với tinh thần đó, trong đời thực, những châm ngôn, phương châm được rút ra như:
-Có bệnh thì vái tứ phương.
Nếu tin rằng định mệnh không thể sửa đổi. Ta đã mắc bệnh, ấy là mệnh ta đã tới lúc bị bệnh, là sẵn thế rồi, khỏi chữa, vì có chữa cũng không được. Chữa làm gì cho tốn sức, tốn công, bao nhiêu chuyện nhiêu khê ! Như thế làm sao có thể có câu, có bệnh thì vái tứ phương. Nói lên nhu cầu chữa bệnh, tinh thần khắc phục bệnh tật, cầu mong sự sống khỏe, vô bệnh tật.
Tất nhiên, bệnh có bệnh nặng, nhẹ. Có nan y, có bệnh thường. Nên có bệnh chữa được, có bệnh không thể chữa. Có bệnh ở thời nay chữa được, nhưng ở thời khác thì không, và cũng còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người mà có bệnh, đối với người này thì nhẹ, người khác thì nặng, … Nhưng nhìn chung, người mắc bệnh là có nhu cầu chữa bệnh. Và ai cũng đều biết rằng, một bệnh có thể nặng thì không chữa nổi, có bệnh thì chữa được, nhưng chắc chắn, nếu không chữa thì bệnh đang nhẹ cũng chuyển sang nặng, không chữa thì cũng sẽ chết. Song nếu chữa thì hy vọng sống, và nếu sống, mà khỏe mạnh, thì chẳng phải là cải mệnh rồi sao.
-Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống.
Là câu đúc kết cho những ai có nhu cầu dựng vợ gả chồng. Nếu chuyện vợ chồng là duyên số, là số mệnh mà không cải sửa được thì khỏi cần xem tông giống gì cho nhọc xác. Mọi sự cứ để tự nhiên. Phải duyên phải số, nó „vồ” lấy nhau. Thế nhưng, cái chuyện xem tông, giống, nó cũng hay xảy ra với hệ quả là có chuyện ép duyên, ép số. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đây. Ngày xưa, đó là chuyện thường ngày ở huyện. Ngày nay thì ít hơn, cái sự „ép” thể hiện ở mặt thực dụng nhiều hơn, như không yêu mà cố lấy, vì … em nó giàu, hay vì anh ấy chức to, kinh tế vững vàng, lấy về khỏi lo đói.
Cứ xem cái chuyện gả bán này, cũng đã thấy họa phúc vô thường. Không yêu mà vẫn bị ép lấy – có phải là nghịch cảnh không. Có thể số anh chị phải lấy nhau, cho dù không yêu. Nhưng bao nhiêu chuyện ở đời, trước khi chưa lấy nhau, có ai dám đảm bảo rằng hai người đó phải là vợ chồng. Và khi người ta không lấy nhau, để đi tới một tình yêu đích thực thì sao. Chả lẽ cũng lại nói là do số sao ? Cho nên, nhiều trường hợp như thế, mới thành cái chuyện thày bói theo kiểu, số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. Ngày nay, xem bói kiểu ấy, chắc ăn guốc vỡ hàm.
-Luật sinh một con, hai con.
Ai cũng biết, luật này phi tự nhiên, nhưng lại là cần cho một quốc gia tùy vào điều kiện đặc thù của quốc gia đó. Rõ ràng hậu quả của nó là chưa thể đánh giá được hết về sinh thái, nhưng vì điều kiện kinh tế – chẳng hạn – mà người ta phải chịu „hy sinh” để phát triển kinh tế. Nếu là định mệnh, xin cứ đẻ tự nhiên, sống nuôi, chết bỏ. Người Việt và TQ, khỏi bàn, ai cũng thấy.
-Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Đó cũng là phương châm cải số.
-Đất lành chim đậu.
-Vượng phu/thê ích tử
Đều là những phương châm cải số cả.
…..
Còn nhiều lắm, những phương châm như vậy, đều là phương châm cải số.
Tuy nhiên chúng ta cũng đều thấy rất rõ là định mệnh có tồn tại. Nhưng nhu cầu cải số cũng tồn tại. Và chuyện cải được và không cải được luôn song hành. Có chuyện không cải được, vì cái tự ngã quá lớn, vì bệnh quá nặng không chữa nổi, vì trình độ văn minh chưa tới, vì „bệnh đã vào đến cao hoang” khỏi chữa làm gì, … khi ấy, ta nói, đó là định mệnh. Và khi chữa được, người ta lại thường cho rằng, nào là may mắn, nào là gặp thày gặp thuốc, nào là có điều kiện kinh tế, nào là có thế lực, rồi chung quy lại tụ về chuyện âm dức với phúc đức. Nói gọn là nhà ấy phúc to, mạng lớn, nên qua khỏi. Mà ít ai thấy cái điều rất hiển nhiên là nếu người ta tin định mệnh khỏi cải sửa thì người ta đã không nỗ lực, đã không cố gắng nào là đi tìm thầy, dám chi phí, bất chấp khó khăn, không thấy được cái văn minh tiến bộ của nhân loại đã là điều kiện để giải quyết cái nhu cầu cải mệnh đó. Trong khi việc đổ cho phúc đức, mà nào có thấy cái phúc ấy nó to nhỏ thế nào, hình thù nó vuông, tròn hay méo. Đem cái trừu tượng, không có thước đo, không hình hài thì gán cho bất cứ cái gì mà chả được. Sao lúc đó không thấy cái phúc ấy nó chữa cho bệnh nan y khỏi bệnh đi. Kiểu như cái anh chàng Phúc như là một kẻ chuyên đi tranh công vậy. „mất mùa thì tại thiên tai, được mùa là bời có Phúc ? (hay là thiên tài của Ta)”
Trải mấy ngàn năm, cứ lôi Phúc đức ra mà phán, mà rồi chả thấy có sự tiến bộ về Phúc tý nào cả. Xưa thế, bây giờ vẫn vậy. Phúc vẫn chẳng đi vào cuộc sống. Cứ mơ mơ hồ hồ.
Cho nên nói, định mệnh, nếu mà tuyệt đối hóa nó, không được, mà nói cải số cũng tuyệt đối hóa nó, cũng sai. Mà khi ta tuyệt đối hóa bất cứ điều gì, chẳng phải là đã sai với tinh thần dịch lý rồi sao ? Học mãi dịch lý rồi, mà có cái chuyện cực đoan vẫn không tránh được. Đấy không phải là học, mà chỉ là đọc sách, nhưng không thông.
Một chuyện của Hoài nam Tử, minhgiac không giải nổi, thì chuyện cải số – hay cải mệnh – như thế, minhgiac liệu có giải nổi không ?
Vâng Thưa Bác ,hihi
cháu cảm ơn vì bài viết phân tích rất sắc bén của bác!
về chuyện tính âm phúc đức như cháu đã nói nó có phương pháp tính bằng sách vở hẳn hoi để được một con số cụ thể là âm hay dương cháu được học khi học ĐẠo Giáo ạ. cái này bác chưa từng nghe qua nên thấy nó mơ hồ cũng phải ạ hihi. nếu như âm phúc đức mà có hình hài như thế nào thì nói ngay như môn tử vi này lập nên như thế nào, nguyên lý an sao ra sao cũng chưa tỏ tường thì âm phức đức sao mà tỏ hình hài ạ? bác nói đến chuyện cải số chữa bệnh, cứơi vợ vượng phu... thì chẳng phải lý " âm phù dương trợ" hay sao ạ? nếu không có phúc ai giúp mình, gặp sao được lấy sao được? hoặc giả như k có tiền mà làm điều đó thì sao? thiên tai dịch, bệnh, động đất sóng thần.... là vận của trời đất, con người chúng ta sống trên đất đương nhiên phải chịu phụ thuộc vào ảnh hưởng của nó. nếu không sao có chuyện có cả trăm ngàn người cùng chết một ngày, giờ mà số họ khác nhau, hoàn cảnh, địa vị khác nhau? còn câu chuyện của bác ông già và con ngựa thôi thì coi như cháu không hiểu đi ạ,hihi. cũng như dịch vậy nó phải biến thông chứ sao lúc nào cũng là A, hay B được đó chẳng phải đạo lý dịch sao bác. khi con người ta có đức phúc đức thì số người ta tự cải, người ta sẽ được hưởng cái may mắn vô hình bằng một cách nào đó. cháu rất cảm ơn bài viết sâu sắc của bác ạ có lẽ con đường của cháu còn khá dài và mù mịt ạ
Sửa bởi minhgiac: 16/01/2014 - 19:21
Thanked by 1 Member:
|
|
#253
Gửi vào 16/01/2014 - 22:10
ThucThan, on 16/01/2014 - 08:15, said:
Nay thêm thần khí, âm đức phúc đức...đốt đuốc trong đêm giông...
Năng thuyết....
Bất năng thị....
Bất năng hành.
Phóng kiếm lên trời hái Đẩu Ngưu
Từ cổ chí kim vô vàn thu
Mấy ai hái được cho tôi biết
Dã tràng xe cát, hiệp khách mù.
nếu chỉ đi trong môt chu vi có một đơn vị diện tích nào đó thì cũng nhìn và hiểu cái chu vi đo là cùng, thế giới này còn nhiều cái chu vi khác nữa. khi bản thân chưa từng biết đến, chưa từng nhìn đến, chưa tùng nghe đến, chưa tùng học đến. thì sao mà biết được, hiểu được trời đất sâm la vạn tượng như thế nào! con người chúng ta quá nhỏ bé để hiểu biết được có cái lớn hơn cái nhỏ ấy. trong mỗi chúng ta sinh ra chả ai bắt buộc phải giống, mỗi chúng ta có những đường để đi và lựa chọn khác nhau mà nên chúng ta có học mãi học mãi vẫn thấy mình ngu dốt và nhỏ bé là vậy phải không anh hihi. có dăm ba cuốn sách tưởng đã thông kim bác cổ, có tý kiến thức tưởng đã uyên bác. con người chúng thật kỳ lạ anh nhỉ hihi, chẳng biết đến thiên hạ nhân thiên hạ tài là gì cả, không biết đến trời cao đất dày lầ chi nữa. nghĩ lại thấy mình đúng là vừa ngu lại vừa dại, chẳng biết đến cái chi chi, khakha. chúc anh mau tấn tới trong huyền học nhé hihi!
ngũ tả dương ngũ hữu âm
trung ương cũng ngũ vi tường
một đến năm hỏa đến thủy
thất đảo tượng tám dụng một....
Sửa bởi minhgiac: 16/01/2014 - 22:37
#254
Gửi vào 16/01/2014 - 22:48
Trích dẫn
Khi minhgiac muốn khẳng định một điều gì, hãy cố đưa dẫn chứng cụ thể. Người ta nói, „nói có sách, mách có chứng” là vậy. Chứ đừng Gióng Giả kiểu như trên. Nó không có gíá trị gì cả. Hơn nữa, có nhiều điều nói gióng giả như trên, những người không biết, họ có thể im lặng bỏ qua. Nhưng với những người biết thì nhiều khi thực chứng, lại hóa ra là mình nói mà thực ra mình chẳng biết cái gì cả. Thậm chí sách nói đó mà đọc cũng chưa hiểu. Huống chi còn chuyện sách vở, đúng hay sai cũng còn phải chọn lọc.
Đừng nói với tôi, phúc có thể toán ra con số. Bởi vì, tôi thấy nhiều rồi, mơ hồ vẫn mơ hồ. Kiểu như toán số ra cân lượng của mệnh – nói cho dễ hiểu, vì cái này nhiều người biết. Toán ra rồi cũng có ý nghĩa gì đâu, giải nghĩa được mấy từ mang tính phiến diện mà thôi.
Không tin, minhgiac cứ toán cụ thể một ví dụ, tôi chỉ ra cái mơ mơ hồ hồ cho minhgiac thấy ngay thôi. Đấy là chưa nói tới chuyện minhgiac học có hiểu đúng hay không đấy. Nếu học sai thì khỏi nói.
Trích dẫn
Còn chuyện hỏi, nếu không có phúc thì ai giúp mình ? Thế thì có phúc rồi thì có người giúp rồi. Đúng không ? Thế là sự tự nhiên rồi còn gì, việc gì mà phải phấn đấu nữa. Thế có còn cải số nữa không ? Không chứ gì ! Chuyện như thế, ai đề cập tới ở đây làm gì. Cái muốn nói chuyên cải số là cái chuyện người ta phúc kém, hay nói thô thiển là vô phúc kia, mà người ta vẫn phẫn đấu lấy cho được vợ vượng phu thì mới gọi là cải số.
Minhgiac cứ nói chuyện „đầu ngô mình sở” chả ra sao cả.
Chú ý đọc kỹ, hiểu cho chính xác rồi mới góp ý, ý kiến tranh luận. Như thế mới bổ ích.
Thanked by 4 Members:
|
|
#255
Gửi vào 16/01/2014 - 23:31
cháu thấy bác vẫn đi về cái lý của ngọn mà vẫn chưa đi vào lý của gốc ạ hihi. vì có phúc thì mới có cái cải được chứ? mới làm hoặc có cái mình làm chứ? mới có cái mà hưởng chứ? mới có cái mà được chứ? nhưng bác lại quên mất một điều rằng cái gì dùng thì cũng phải hết, nếu hết rồi mà không tu bổ cho nó, đem đi gửi tiết kiệm thì thử hỏi còn đâu mà dùng mãi ạ?hihi các cụ mình vẫn có câu" miệng ăn níu nở" là vậy. điều đó cũng như các triều đại vua chúa vậy, nó cũng phải biến đổi, có lúc thịnh thì đến lúc nó phải suy, phải hết. nếu phúc còn nhiều hẳn triều đại đó thịnh vượng, có ông vua hiền từ, phúc cạn và đến lúc nó hết thì hẳn có ông hôn quân rồi, đổi triều đại. nên vừa phù hợp với nguyên lý âm dương và nhân văn đó chứ ạ hihi. còn chuyện âm phù dương trợ chính là yếu tố cải số mà bác lại đẩy nó ra rìa ạ hihi. chúng ta tồn tại khách quan là với thiên nhiên, con người và xã hội, mọi thử đều có sự tương tác qua lại lẫn nhau. số có thể xấu, thể tốt, họa hoặc phúc. nên cải số là một từ biểu trưng cho cái vấn đề nó diễn ra ngàoi chủ đích, thậm trí là ý muốn và sự tưởng tưởng của một chủ thể nào đó của con người, đáng nhẽ thế này mà tự nhiên lại được thế kia, được quý nhân trợ giúp , đươc âm phù tre chở chẳng hạn và vân vân các vấn đề... đó cũng là cái âm phúc mà, nó hoàn toàn bất ngờ, và thậm trí không ngờ tới so với hoàn cảnh và điều kiện của mình chẳng hạn. chỉ vậy đó thui bác ạ hihi vậy bác định nó là cái gì? may mắn, hạnh phúc, niềm vui? may mắn là cái thực chất là cái gì? là may mắn chăng hihi. mong bác chỉ dậy ạ!
Sửa bởi minhgiac: 17/01/2014 - 00:00
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












