- Lấy số đông, ví dụ : "Mọi người nói ....", "Ai cũng đồng ý rằng ....", "Các sách đều viết ...." hay "Nhiều lá số thực tế ...." để áp đặt niềm tin.
- Lấy tên tuổi vĩ đại nhưng vô danh để dẫn, ví dụ : "Một đại cao thủ giấu tên, giấu luôn cả mặt, đã nói ...", "... là kết quả của cây Đa, cây đề, uy tín cực lớn...", "vì lý do ẩn dật nên xin giấu tên, chỉ biết rằng là người mà mọi người đều muốn làm học trò của học trò của học trò của ... của người ấy ... mà chưa chắc được!" nhằm tăng trọng lựơng cho câu văn, tạo ảnh hưởng như hào quang tỏa sáng tới người tiếp nhận.
- Lẩn tránh và dẫn người quan tâm vào cõi hư vô, ví dụ : "ai hiểu cũng đã hiểu rồi, có nói nữa cũng không hiểu, tốt nhất là ... không nói", "Đấy là man thư, đây không bàn, nhé !", "Đồ cao cao tại thượng, đây cũng không thèm chấp, nhá!" hoặc "trẻ trâu, mặt búng ra sữa, về bú tí mẹ thêm thời gian nữa hãy vào đây nói chuyện, anh không thèm chấp..." Đấy, giỏi thì mò vào mà tìm hiểu đi!
- Viện lý do quanh quẩn hoặc cực kì quan trọng để né tránh giải thích nguồn gốc, ví dụ : "ai muốn học thì tự tìm hiểu, tôi không có nhu cầu phổ biến kiến thức", "béo bở gì, về bú sữa chơi game còn hơn mất thời gian giải thích cho loại đấy, lại mang họa cho con, cho cháu...." hoặc như là "Vì qui định bảo mật của nhóm nghiên cứu, là kq chung, tôi xin phép không được tiết lộ tại sao lại như thế, tôi chỉ nói rằng ..."
- Bla bla bla, oopa cự môn style ....
Nói chung đó là những kiểu ngụy biện của dân ... nhà quê.
Còn thị trấn thị xã sẽ ngụy biện những chiêu như: dẫn chứng chi tiết nhưng ... không tồn tại, ví dụ: sách tựa đề X, tác giả Y, trang Z, dòng thứ n từ trên xuống có viết: "..." mà không ai biết có cuốn đó trên đời, cao thủ Gúc có gồng lên hay Già có hú ầm ĩ cũng bó tay chẳng biết mô tê gì. Đơn giản, đó là bí kíp sao lộ ra ngoài được =)).
Sửa bởi ThaiToaSongHi: 10/07/2013 - 11:23