

Truyện ngắn huyền bí - hiendde
Viết bởi Manager, 05/06/11 02:02
1072 replies to this topic
#1021
Gửi vào 26/08/2014 - 06:34
BÍ ẨN DẤU VÂN TAY KHÔNG MỜ CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH CỨU HOẢ
Hàng thập kỷ nay, những người lính cứu hỏa ở Cục cứu hỏa Chicago luôn chú ý tới một dấu vân tay kỳ lạ trên khung cửa sổ. Nó không hề bị phai mờ dù đã dùng mọi biện pháp lau rửa… Câu chuyện về dấu vân tay kỳ lạ này là về một người lính cứu hỏa quả cảm đã hy sinh thân mình trong khi làm nhiệm vụ.
Ngày 18-4-1924 là một ngày làm việc bình thường tại Cục cứu hỏa Chicago. Lúc này, lính cứu hỏa Francis Leavy đang lau một ô cửa sổ. Cả buổi sáng anh đều buồn bã một cách bí ẩn. Không trò chuyện, không mỉm cười thân thiện với đồng nghiệp như mọi ngày. Chỉ có bầu không khí u ám, chết chóc bao quanh anh.
Đột nhiên, Francis nói với mọi người về dự cảm mình sẽ chết trong ngày hôm đó. Các đồng nghiệp ngay lập tức cười phá lên và cho rằng Francis đang hoang tưởng do mệt mỏi quá mức. Nhưng họ đã lầm…
Chuông điện thoại báo cháy bắt đầu reo thông báo về một đám lửa lớn đang bùng phát tại Curran Hall, một tòa nhà 4 tầng cách Cục cứu hỏa vài dãy phố.Những người lính cứu hỏa ngay lập tức có mặt và chiến đấu với ngọn lửa từ hai phía của tòa nhà. Trên tầng, những nạn nhân vẫn còn đang mắc kẹt và rơi vào tình trạng thiếu oxy do ngạt khói.
Lính cứu hỏa ngay lập tức dùng thang tiếp cận và giải cứu được một số người. Tuy nhiên, ngọn lửa bắt đầu lan rộng một cách bí ẩn xuống các tầng dưới khiến cho cả tòa nhà chìm trong biển lửa, phần mái và các bức tường lần lượt sập xuống, mọi người lần lượt thiệt mạng do rơi từ trên cao, trong đó có Francis Leavy.
Sau vụ tai nạn, có rất nhiều người thiệt mạng, những người còn sống cũng bị chấn thương nặng. Nguyên do của vụ cháy sau này được điều tra là do phóng hỏa. Một doanh nghiệp nhỏ ở tầng dưới tòa nhà đã phóng hỏa để che giấu các gian lận về tiền bảo hiểm.
Vụ việc tưởng như đã khép lại nhưng kỳ lạ thay, sáng hôm sau những người lính cứu hỏa đã tìm thấy một dấu tay trên ô cửa sổ mà Leavy đã lau ngày hôm trước. Những đồng nghiệp của Leavy đã tìm mọi cách từ thuê người lau cửa kính tới dùng chất tẩy rửa cực mạnh nhưng dấu vân tay của Leavy vẫn còn lại.
Sau cùng, những người lính cứu hỏa quyết định rằng sẽ giữ lại dấu tay như một kỷ niệm để tưởng nhớ Francis Leavy. Không may là vào ngày 18-4-1944, đúng hai mươi năm sau ngày Leavy qua đời, một cậu bé giao báo đã ném báo vào ô cửa sổ làm vỡ ô kính, xóa bỏ dấu vân tay ám ảnh bấy lâu.
Historicmysteries
Hàng thập kỷ nay, những người lính cứu hỏa ở Cục cứu hỏa Chicago luôn chú ý tới một dấu vân tay kỳ lạ trên khung cửa sổ. Nó không hề bị phai mờ dù đã dùng mọi biện pháp lau rửa… Câu chuyện về dấu vân tay kỳ lạ này là về một người lính cứu hỏa quả cảm đã hy sinh thân mình trong khi làm nhiệm vụ.
Ngày 18-4-1924 là một ngày làm việc bình thường tại Cục cứu hỏa Chicago. Lúc này, lính cứu hỏa Francis Leavy đang lau một ô cửa sổ. Cả buổi sáng anh đều buồn bã một cách bí ẩn. Không trò chuyện, không mỉm cười thân thiện với đồng nghiệp như mọi ngày. Chỉ có bầu không khí u ám, chết chóc bao quanh anh.
Đột nhiên, Francis nói với mọi người về dự cảm mình sẽ chết trong ngày hôm đó. Các đồng nghiệp ngay lập tức cười phá lên và cho rằng Francis đang hoang tưởng do mệt mỏi quá mức. Nhưng họ đã lầm…
Chuông điện thoại báo cháy bắt đầu reo thông báo về một đám lửa lớn đang bùng phát tại Curran Hall, một tòa nhà 4 tầng cách Cục cứu hỏa vài dãy phố.Những người lính cứu hỏa ngay lập tức có mặt và chiến đấu với ngọn lửa từ hai phía của tòa nhà. Trên tầng, những nạn nhân vẫn còn đang mắc kẹt và rơi vào tình trạng thiếu oxy do ngạt khói.
Lính cứu hỏa ngay lập tức dùng thang tiếp cận và giải cứu được một số người. Tuy nhiên, ngọn lửa bắt đầu lan rộng một cách bí ẩn xuống các tầng dưới khiến cho cả tòa nhà chìm trong biển lửa, phần mái và các bức tường lần lượt sập xuống, mọi người lần lượt thiệt mạng do rơi từ trên cao, trong đó có Francis Leavy.
Sau vụ tai nạn, có rất nhiều người thiệt mạng, những người còn sống cũng bị chấn thương nặng. Nguyên do của vụ cháy sau này được điều tra là do phóng hỏa. Một doanh nghiệp nhỏ ở tầng dưới tòa nhà đã phóng hỏa để che giấu các gian lận về tiền bảo hiểm.
Vụ việc tưởng như đã khép lại nhưng kỳ lạ thay, sáng hôm sau những người lính cứu hỏa đã tìm thấy một dấu tay trên ô cửa sổ mà Leavy đã lau ngày hôm trước. Những đồng nghiệp của Leavy đã tìm mọi cách từ thuê người lau cửa kính tới dùng chất tẩy rửa cực mạnh nhưng dấu vân tay của Leavy vẫn còn lại.
Sau cùng, những người lính cứu hỏa quyết định rằng sẽ giữ lại dấu tay như một kỷ niệm để tưởng nhớ Francis Leavy. Không may là vào ngày 18-4-1944, đúng hai mươi năm sau ngày Leavy qua đời, một cậu bé giao báo đã ném báo vào ô cửa sổ làm vỡ ô kính, xóa bỏ dấu vân tay ám ảnh bấy lâu.
Historicmysteries
#1022
Gửi vào 26/08/2014 - 07:24
CÁC HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN THẦN BÍ ... LÀ CÓ THẬT
Lịch sử các nghiên cứu khoa học về những hiện tượng siêu nhiên đã có từ rất lâu đời. Hầu hết các nhà khoa học đều không thẳng thắn công khai niềm tin vào các hiện tượng siêu nhiên, kỳ bí vì sợ sẽ bị chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt...
Nhà triết học và tâm lý học William James là một trong những nhà nghiên cứu tâm lý đầu tiên, đã làm việc với hàng loạt các hiện tượng siêu nhiên và thôi miên. Cho đến ngày nay, các công trình của ông vẫn được đánh giá cao và tiếp tục được nghiên cứu, ông vẫn tiếp tục sự hoài nghi về mối quan hệ giữa sức mạnh tâm linh với các hiện tượng kỳ bí.
Giống như trường hợp Thomas Edison và Freeman Dyson, người ta không thực sự cho rằng James là một nhà khoa học tin tưởng vào các hiện tượng siêu nhiên, tuy nhiên ba người họ đều đã cống hiến sức lực và nguồn lực đáng kể để nghiên cứu về lĩnh vực này. Những nhà khoa học khác đã tiếp tục theo đuổi công trình của họ và đã đi đến nhiều kết luận đa dạng và gây tranh cãi.
Thuyết đồng phương tương tính của Carl Jung và câu chuyện về con bọ hung vàng.
Bác sĩ tâm thần nổi tiếng và nhà tâm lý Carl Jung, được biết đến chủ yếu về công việc nghiên cứu về ý thức con người, ông cũng đã dành hai mươi năm nghiên cứu thuyết đồng phương tương tính, là những "ngẫu nhiên có ý nghĩa", theo một cách thức nhân-quả phi tuyến tính, ám chỉ các hiện tuợng trùng hợp ngẫu nhiên rất lý thú trong cuộc sống. Học thuyết này không được coi là thuộc về lĩnh vực siêu nhiên, nhiều người coi đây là nền tảng của lý thuyết hiện đại, thừa nhận ý thức là một lực lượng sáng tạo trong vũ trụ.
Ông Jung đã có một trải nghiệm ấn tượng và kỳ lạ với một bệnh nhân: Trong khi bệnh nhân này ngẫu nhiên đề cập đến giấc mơ của cô về một con bọ hung vàng, thì đúng lúc đó, một con bọ rầy, hay còn gọi là bọ hung vàng va đập vào cửa văn phòng của ông Jung. Khi ông mở cửa, con bọ bay vào văn phòng của ông. Ông bắt lấy con bọ trong tay và đưa nó cho bệnh nhân. Tuy đây chỉ là những ngẫu nhiên tình cờ, cuộc sống lắm khi cũng có các biến cố với những chi tiết trùng hợp rất hy hữu. Tuy nhiên, câu chuyện của Carl Jung vẫn là một ví dụ kinh điển.
Wolfgang Pauli và hiện tượng Viễn di sinh học vĩ mô.
Wolfgang Pauli là một nhà vật lý lý thuyết và tiên phong trong lĩnh vực cơ học lượng tử. Ông cũng tin vào học thuyết đồng phương tương tính của ông Jung. Giai thoại về ông theo các đồng nghiệp của Pauli kể lại thì cứ hễ mỗi lần Pauli xuất hiện ở phòng thí nghiệm, thì y như rằng sẽ có một cái gì đó hỏng: mất điện, rò rỉ ống chân không, đổ vỡ dụng cụ... và từ đó họ truyền miệng cái gọi là "hiệu ứng Pauli".
Học thuyết này cho rằng con người có thể làm gián đoạn điện tử thông qua một số loại hiện tượng "Viễn di sinh học vĩ mô". Tên của hiệu ứng này đã được đặt theo tên của Pauli, vì những lần ông xuất hiện mà thiết bị phòng thí nghiệm bị hỏng có số lượng quá bất thường. Người ta còn nói rằng, bạn của ông, nhà vật lý thực nghiệm Otto Stern, thậm chí đã cấm Pauli đến phòng thí nghiệm của mình, vì sợ rằng sự xuất hiện của Paul sẽ phá hỏng hết các thiết bị của ông.
Bản thân Pauli đã giải thích niềm tin của mình vào những hiện tượng siêu nhiên, khi ông công khai tin tưởng vào “sự tồn tại của các thực thể tâm linh tương đối ổn định có cái tôi cá nhân. Tất cả những hiện tượng mà chúng ta có thể quan sát được là ảnh hưởng của họ lên cuộc sống của những người khác, nơi mà mức độ tinh thần và cá tính có liên quan đến các thực thể đó”.
Về cơ bản, Pauli tin vào Viễn di sinh học trước khi khoa học có cái tên chính xác cho nó. (*) Viễn di sinh học (psychokinesis-telekinesis) là khả năng dùng tâm trí tác động lên thế giới vật chất mà không dùng đến các tương tác vật lý đã biết. Ví dụ điển hình của viễn di sinh học là dùng ý nghĩ làm cong thìa hay tác động lên bộ phát số ngẫu nhiên.
Nhà nhân chủng học Margaret Mead tin vào sức mạnh tâm linh.
Margaret Mead là một nhà nhân chủng học văn hóa Mỹ, những người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình viết về tập tục trong xã hội. Một trong những câu nói nổi tiếng của cô viết đó là: “Không bao giờ nên nghi ngờ một nhóm người sâu sắc, tận tụy có thể thay đổi cả thế giới. Thực ra đó là điều duy nhất từng xảy ra”. Bà Mead là một người theo đạo Ki tô nhánh Anh giáo tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh tâm linh, thông qua việc bà đề cập đến những người sở hữu năng lực, ví dụ như năng lực thôi miên.
Nhà vật lý đoạt giải Nobel Brian Josephson và lĩnh vực cận tâm lý học (Parapsychology).
Brian Josephson, là một nhà vật lý đoạt giải Nobel, là người đã nghiên cứu các mối liên kết giữa não và thế giới huyền bí trong hơn bốn mươi năm. Nghiên cứu gây nhiều tranh cãi của ông đào sâu vào một lĩnh vực được gọi là cận tâm lý học. Ông tuyên bố rằng sự rối ren của lượng tử đã mở ra khả năng ý thức ảnh hưởng đến vũ trụ vật lý, thông qua thần giao cách cảm, viễn di sinh học và thiền định siêu việt. Phần lớn các đồng nghiệp phủ nhận lý thuyết của ông, đặc biệt là ý tưởng về trí nhớ của nước và nhiệt hạch lạnh.
Tiến sĩ Fred Alan Wolf: Các giao điểm của vật chất và ý thức.
Tiến sĩ Fred Alan Wolf là người có các công trình ảnh hưởng bởi lý thuyết của các nhà khoa học thực nghiệm đời đầu như David Bohm và Pribram Karl. Ông cũng tin tưởng vào sự tồn tại của các kết nối huyền bí giữa vật chất và ý thức. Ông đã viết nhiều cuốn sách và các bài phát biểu ở hội thảo TED (hội thảo về công nghệ, giải trí và thiết kế) cùng nhiều bài thuyết trình khác. Các câu nói gây nhiều tranh cãi của ông là: “Có đầy đủ bằng chứng để chỉ ra rằng trong bản chất sự hình thành vũ trụ vật lý có hiện diện yếu tố gọi là tâm linh”.
"Linh hồn là phi vật chất nên không bị giới hạn bởi chuyển động trong thế giới giới vật chất. Chúng có thế di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng… Vì vậy, tại thời điểm của cái chết, hoặc trong trải nghiệm cận tử đã cho thấy quá trình con người chuyển đổi từ thế giới vật chất-nơi hoạt động ở tốc độ chậm hơn tốc độ ánh sáng-sang một thế giới vận động nhanh hơn tốc độ ánh sáng”.
Tiến sĩ Amit Goswami và Quyền năng vô hạn.
Được biết đến như một trong những nhà khoa học được nhắc đến trong bộ phim Quyền năng vô hạn (What bleep do we know?), Giáo sư Goswami là một nhà vật lý lượng tử lý thuyết. Ông là người tin rằng ý thức là cơ sở cho tất cả các tồn tại và vũ trụ là tự nhận thức. Goswami coi mình là một "nhà hoạt động học lượng tử", ông đã viết tám cuốn sách về đề tài này.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông giải quyết vấn đề đo lường lượng tử trong các quan sát nổi tiếng về vật lý lượng tử. Ông viết: "Ý thức là nền tảng của tất cả sự sống. Theo quan điểm này, ý thức áp đặt "quan hệ nhân quả”. Nói cách khác, ý thức tự do của chúng ta là có thật. Khi chúng ta hành động ở thực tại, chúng ta thực sự đang hành động với sức mạnh nhân quả.
Quan điểm này không phủ nhận rằng vật chất này cũng có tiềm năng nhân quả, nó không phủ nhận rằng có nguyên nhân từ năng lượng hạt cơ bản trở lên. Nó xuất hiện trong quá trình sáng tạo của con người và thực hiện hành vi, hoặc khi con người đưa ra các quyết định đạo đức. Ở những thời điểm này, con người thật sự nhận thức được quan hệ nhân quả bằng ý thức hoặc khi chúng ta đưa ra quyết định đạo đức”.
Tiến sĩ Stuart Hameroff – Linh hồn và thuyết lượng tử.
Tiến sĩ Stuart Hameroff tin tưởng vào lý thuyết về Orch-OR (mô hình ý thức) khẳng định rằng linh hồn con người được chứa bên trong các cấu trúc, được gọi là những ống siêu nhỏ của tế bào não. Theo lý thuyết này, khi chúng ta chết, các “lượng tử linh hồn” này sẽ được phân phối trở lại vũ trụ.
Hameroff tin lý thuyết của ông có thể giúp giải thích các trải nghiệm lạ thường ở các trường hợp cận tử, khi mà mọi người dường như đã rời khỏi cơ thể của họ, sau khi tim đã ngừng đập và sau đó họ trở lại với rất nhiều hình ảnh về thế giới khác. Một trong những trải nghiệm cận tử gần đây và đáng chú ý nhất đã xảy ra với một người theo chủ nghĩa vô thần, là tiến sĩ Eben Alexander.
Tiến sĩ Eben Alexander xác tín: Thiên đàng là có thật.
Tiến sĩ Eben Alexander có thể xem như là người gây ra nhiều tranh cãi nhất trong danh sách này. Alexander tuyên bố đã đến thăm thiên đường trong một trải nghiệm cận tử. Kinh nghiệm của ông được ghi lại trong cuốn sách ông viết: Bằng chứng về thiên đàng: cuộc hành trình của một bác sĩ giải phẫu sau khi chết. Trong đó kết luận rằng cuộc sống không kết thúc sau khi chết, mà có sự phục sinh tâm lý ở các trạng thái khác nhau. Ngoài ra, trong lịch sử, còn có rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng tin vào thế giới tâm linh như: Alfred Wallace, Ron Pearson, Charles Richet, George Meek, và rất nhiều người khác.
Cao Anh Lâm
Lịch sử các nghiên cứu khoa học về những hiện tượng siêu nhiên đã có từ rất lâu đời. Hầu hết các nhà khoa học đều không thẳng thắn công khai niềm tin vào các hiện tượng siêu nhiên, kỳ bí vì sợ sẽ bị chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt...
Nhà triết học và tâm lý học William James là một trong những nhà nghiên cứu tâm lý đầu tiên, đã làm việc với hàng loạt các hiện tượng siêu nhiên và thôi miên. Cho đến ngày nay, các công trình của ông vẫn được đánh giá cao và tiếp tục được nghiên cứu, ông vẫn tiếp tục sự hoài nghi về mối quan hệ giữa sức mạnh tâm linh với các hiện tượng kỳ bí.
Giống như trường hợp Thomas Edison và Freeman Dyson, người ta không thực sự cho rằng James là một nhà khoa học tin tưởng vào các hiện tượng siêu nhiên, tuy nhiên ba người họ đều đã cống hiến sức lực và nguồn lực đáng kể để nghiên cứu về lĩnh vực này. Những nhà khoa học khác đã tiếp tục theo đuổi công trình của họ và đã đi đến nhiều kết luận đa dạng và gây tranh cãi.
Thuyết đồng phương tương tính của Carl Jung và câu chuyện về con bọ hung vàng.
Bác sĩ tâm thần nổi tiếng và nhà tâm lý Carl Jung, được biết đến chủ yếu về công việc nghiên cứu về ý thức con người, ông cũng đã dành hai mươi năm nghiên cứu thuyết đồng phương tương tính, là những "ngẫu nhiên có ý nghĩa", theo một cách thức nhân-quả phi tuyến tính, ám chỉ các hiện tuợng trùng hợp ngẫu nhiên rất lý thú trong cuộc sống. Học thuyết này không được coi là thuộc về lĩnh vực siêu nhiên, nhiều người coi đây là nền tảng của lý thuyết hiện đại, thừa nhận ý thức là một lực lượng sáng tạo trong vũ trụ.
Ông Jung đã có một trải nghiệm ấn tượng và kỳ lạ với một bệnh nhân: Trong khi bệnh nhân này ngẫu nhiên đề cập đến giấc mơ của cô về một con bọ hung vàng, thì đúng lúc đó, một con bọ rầy, hay còn gọi là bọ hung vàng va đập vào cửa văn phòng của ông Jung. Khi ông mở cửa, con bọ bay vào văn phòng của ông. Ông bắt lấy con bọ trong tay và đưa nó cho bệnh nhân. Tuy đây chỉ là những ngẫu nhiên tình cờ, cuộc sống lắm khi cũng có các biến cố với những chi tiết trùng hợp rất hy hữu. Tuy nhiên, câu chuyện của Carl Jung vẫn là một ví dụ kinh điển.
Wolfgang Pauli và hiện tượng Viễn di sinh học vĩ mô.
Wolfgang Pauli là một nhà vật lý lý thuyết và tiên phong trong lĩnh vực cơ học lượng tử. Ông cũng tin vào học thuyết đồng phương tương tính của ông Jung. Giai thoại về ông theo các đồng nghiệp của Pauli kể lại thì cứ hễ mỗi lần Pauli xuất hiện ở phòng thí nghiệm, thì y như rằng sẽ có một cái gì đó hỏng: mất điện, rò rỉ ống chân không, đổ vỡ dụng cụ... và từ đó họ truyền miệng cái gọi là "hiệu ứng Pauli".
Học thuyết này cho rằng con người có thể làm gián đoạn điện tử thông qua một số loại hiện tượng "Viễn di sinh học vĩ mô". Tên của hiệu ứng này đã được đặt theo tên của Pauli, vì những lần ông xuất hiện mà thiết bị phòng thí nghiệm bị hỏng có số lượng quá bất thường. Người ta còn nói rằng, bạn của ông, nhà vật lý thực nghiệm Otto Stern, thậm chí đã cấm Pauli đến phòng thí nghiệm của mình, vì sợ rằng sự xuất hiện của Paul sẽ phá hỏng hết các thiết bị của ông.
Bản thân Pauli đã giải thích niềm tin của mình vào những hiện tượng siêu nhiên, khi ông công khai tin tưởng vào “sự tồn tại của các thực thể tâm linh tương đối ổn định có cái tôi cá nhân. Tất cả những hiện tượng mà chúng ta có thể quan sát được là ảnh hưởng của họ lên cuộc sống của những người khác, nơi mà mức độ tinh thần và cá tính có liên quan đến các thực thể đó”.
Về cơ bản, Pauli tin vào Viễn di sinh học trước khi khoa học có cái tên chính xác cho nó. (*) Viễn di sinh học (psychokinesis-telekinesis) là khả năng dùng tâm trí tác động lên thế giới vật chất mà không dùng đến các tương tác vật lý đã biết. Ví dụ điển hình của viễn di sinh học là dùng ý nghĩ làm cong thìa hay tác động lên bộ phát số ngẫu nhiên.
Nhà nhân chủng học Margaret Mead tin vào sức mạnh tâm linh.
Margaret Mead là một nhà nhân chủng học văn hóa Mỹ, những người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình viết về tập tục trong xã hội. Một trong những câu nói nổi tiếng của cô viết đó là: “Không bao giờ nên nghi ngờ một nhóm người sâu sắc, tận tụy có thể thay đổi cả thế giới. Thực ra đó là điều duy nhất từng xảy ra”. Bà Mead là một người theo đạo Ki tô nhánh Anh giáo tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh tâm linh, thông qua việc bà đề cập đến những người sở hữu năng lực, ví dụ như năng lực thôi miên.
Nhà vật lý đoạt giải Nobel Brian Josephson và lĩnh vực cận tâm lý học (Parapsychology).
Brian Josephson, là một nhà vật lý đoạt giải Nobel, là người đã nghiên cứu các mối liên kết giữa não và thế giới huyền bí trong hơn bốn mươi năm. Nghiên cứu gây nhiều tranh cãi của ông đào sâu vào một lĩnh vực được gọi là cận tâm lý học. Ông tuyên bố rằng sự rối ren của lượng tử đã mở ra khả năng ý thức ảnh hưởng đến vũ trụ vật lý, thông qua thần giao cách cảm, viễn di sinh học và thiền định siêu việt. Phần lớn các đồng nghiệp phủ nhận lý thuyết của ông, đặc biệt là ý tưởng về trí nhớ của nước và nhiệt hạch lạnh.
Tiến sĩ Fred Alan Wolf: Các giao điểm của vật chất và ý thức.
Tiến sĩ Fred Alan Wolf là người có các công trình ảnh hưởng bởi lý thuyết của các nhà khoa học thực nghiệm đời đầu như David Bohm và Pribram Karl. Ông cũng tin tưởng vào sự tồn tại của các kết nối huyền bí giữa vật chất và ý thức. Ông đã viết nhiều cuốn sách và các bài phát biểu ở hội thảo TED (hội thảo về công nghệ, giải trí và thiết kế) cùng nhiều bài thuyết trình khác. Các câu nói gây nhiều tranh cãi của ông là: “Có đầy đủ bằng chứng để chỉ ra rằng trong bản chất sự hình thành vũ trụ vật lý có hiện diện yếu tố gọi là tâm linh”.
"Linh hồn là phi vật chất nên không bị giới hạn bởi chuyển động trong thế giới giới vật chất. Chúng có thế di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng… Vì vậy, tại thời điểm của cái chết, hoặc trong trải nghiệm cận tử đã cho thấy quá trình con người chuyển đổi từ thế giới vật chất-nơi hoạt động ở tốc độ chậm hơn tốc độ ánh sáng-sang một thế giới vận động nhanh hơn tốc độ ánh sáng”.
Tiến sĩ Amit Goswami và Quyền năng vô hạn.
Được biết đến như một trong những nhà khoa học được nhắc đến trong bộ phim Quyền năng vô hạn (What bleep do we know?), Giáo sư Goswami là một nhà vật lý lượng tử lý thuyết. Ông là người tin rằng ý thức là cơ sở cho tất cả các tồn tại và vũ trụ là tự nhận thức. Goswami coi mình là một "nhà hoạt động học lượng tử", ông đã viết tám cuốn sách về đề tài này.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông giải quyết vấn đề đo lường lượng tử trong các quan sát nổi tiếng về vật lý lượng tử. Ông viết: "Ý thức là nền tảng của tất cả sự sống. Theo quan điểm này, ý thức áp đặt "quan hệ nhân quả”. Nói cách khác, ý thức tự do của chúng ta là có thật. Khi chúng ta hành động ở thực tại, chúng ta thực sự đang hành động với sức mạnh nhân quả.
Quan điểm này không phủ nhận rằng vật chất này cũng có tiềm năng nhân quả, nó không phủ nhận rằng có nguyên nhân từ năng lượng hạt cơ bản trở lên. Nó xuất hiện trong quá trình sáng tạo của con người và thực hiện hành vi, hoặc khi con người đưa ra các quyết định đạo đức. Ở những thời điểm này, con người thật sự nhận thức được quan hệ nhân quả bằng ý thức hoặc khi chúng ta đưa ra quyết định đạo đức”.
Tiến sĩ Stuart Hameroff – Linh hồn và thuyết lượng tử.
Tiến sĩ Stuart Hameroff tin tưởng vào lý thuyết về Orch-OR (mô hình ý thức) khẳng định rằng linh hồn con người được chứa bên trong các cấu trúc, được gọi là những ống siêu nhỏ của tế bào não. Theo lý thuyết này, khi chúng ta chết, các “lượng tử linh hồn” này sẽ được phân phối trở lại vũ trụ.
Hameroff tin lý thuyết của ông có thể giúp giải thích các trải nghiệm lạ thường ở các trường hợp cận tử, khi mà mọi người dường như đã rời khỏi cơ thể của họ, sau khi tim đã ngừng đập và sau đó họ trở lại với rất nhiều hình ảnh về thế giới khác. Một trong những trải nghiệm cận tử gần đây và đáng chú ý nhất đã xảy ra với một người theo chủ nghĩa vô thần, là tiến sĩ Eben Alexander.
Tiến sĩ Eben Alexander xác tín: Thiên đàng là có thật.
Tiến sĩ Eben Alexander có thể xem như là người gây ra nhiều tranh cãi nhất trong danh sách này. Alexander tuyên bố đã đến thăm thiên đường trong một trải nghiệm cận tử. Kinh nghiệm của ông được ghi lại trong cuốn sách ông viết: Bằng chứng về thiên đàng: cuộc hành trình của một bác sĩ giải phẫu sau khi chết. Trong đó kết luận rằng cuộc sống không kết thúc sau khi chết, mà có sự phục sinh tâm lý ở các trạng thái khác nhau. Ngoài ra, trong lịch sử, còn có rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng tin vào thế giới tâm linh như: Alfred Wallace, Ron Pearson, Charles Richet, George Meek, và rất nhiều người khác.
Cao Anh Lâm
#1023
Gửi vào 26/08/2014 - 07:46
MƯỜI TÀN TÍCH MA ÁM BÍ ẨN NHẤT CHÂU Á
Hấu hết các địa điểm trên là tàn tích của chiến tranh nên không thể thiếu sự hiện diện của nơi từng được xem là “địa ngục trần gian” này.
1. Chuồng Cọp, Côn Đảo: Đây là trại giam được Mỹ xây dựng để giam giữ và tra tấn những người theo cách mạng. Chuồng Cọp được dân trong vùng xem là nơi xảy ra nhiều hiện tượng bí ẩn và kỳ lạ như có tiếng nói, tiếng bước chân hay tiếng la hét vào buổi tối.
2. Trường Tat Tak, Hồng Kông: Được xem là một trong những địa điểm bị ma ám nhất đáng sợ nhất tại Hong Kong, dù bây giờ đã bị bỏ hoang nhưng trường Tat Tak vẫn là chủ đề của nhiều câu chuyện đáng sợ. Trong đó có một câu chuyện thường được nhắc đến nhất là về hồn ma của người phụ nữ màu đỏ được cho là đã tự sát tại đây. Một số tài xế taxi từ chối đi theo con đường dẫn đến trường, được bao quanh bởi những ngôi mộ cũng đầy tính ghê rợn.
3. Lawang Sewu, Indonesia: Nguồn gốc câu chuyện ma của tòa nhà cũ ở Indonesia này gắn liền với lịch sử của chủ nghĩa thực dân tại đây. Vào cuối Thế chiến II, Nhật Bản đã có một trận chiến với quân đội Indonesia ở phía trước của tòa nhà, và câu chuyện được lưu truyền, chính là hồn ma của những người bị tra tấn trong tầng hầm của nó.
4. Động Chibichiri, Okinawa: Vào cuối Thế Chiến II, quân Nhật được cho là đã tự sát để không phải đầu hàng quân Mỹ. Hết đoàn quân này đến đoàn quân khác đã tự sát trong các hang động khác nhau tại Okinawa. Nhiều thường dân đã thiệt mạng hoặc tự sát. Tác phẩm điêu khắc từ sọ người có thể dễ dàng tìm thấy trong các hang động ở đây và được xem như một đài tưởng niệm các sự kiện.
5. Bệnh viện Clark, Philippines: Trước đây, đây là bệnh viện của quân đội Mỹ và nó được cho là đã có bóng ma của những người lính đã chết tới “viếng thăm”. Năm 1991, khi núi lửa Pinatubo phun trào, không quân Hoa Kỳ đã cho bệnh viện di tản.
6. Tòa nhà Bagua, Đài Loan: Ngoài khơi bờ biển phía nam của Đài Loan, Đảo Xanh là một nơi rất thu hút khách du lịch. Đảo Xanh đã từng là thuộc địa giam giữ các tù nhân chính trị. Nhà tù vẫn còn đó, và hòn đảo được cho là bị ám bởi những người đã thiệt mạng trong giai đoạn đàn áp chính trị White Terror 1949-1987.
7. Yeongdeok, Nam Triều Tiên: Có khá nhiều tin đồn xung quanh ngôi nhà nổi tiếng bị ma ám tại tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc này. Ngoài câu chuyện về một cô gái trẻ đã tự tử sau khi bị bạn trai bỏ rơi, tại đây còn có những “truyền thuyết” về hồn ma các binh lính Hàn Quốc đã chết trong cuộc đổ bộ trong Thế chiến II, mà xác của họ đã được chôn cất trên đỉnh đồi gần đó.
8. Đồi ma quái ở Penang, Malaysia: Đây là một trong những nơi được đồn đại rằng bị ma ám nổi tiếng ở Malaysia. Trên đỉnh đồi là một bảo tàng âm u trưng bày những vật phẩm chiến tranh. Đây từng là một căn cứ quân sự của Mỹ. Theo nhiều người, nơi đây đầy những hồn ma của các binh lính Nhật bị bắt và hành quyết tại đây. Rất ít ai dám đến bảo tàng u ám này một mình.
9. Phra Si Sanphet, Thái Lan: Cách đây 50 năm, một nhóm trộm cướp đã đến ngôi đền linh thiêng này cướp bóc vàng bạc và phải chịu những lời nguyền chết chóc. Từ đó, ngôi đền nỗi tiếng là nơi ma quái với nhiều truyền thuyết về các linh hồn của bọn cướp bị giam giữ tại đây.
10.Tháp câm lặng, Ấn Độ: Đây là một địa điểm lịch sử đã bị bỏ hoang nhưng vẫn khiến nhiều người sợ hãi. Tháp câm lặng từng là nơi người dân trong vùng đem xác người chết đến chất đống để đợi chim đến rỉa thịt..
Xuân Mai
Hấu hết các địa điểm trên là tàn tích của chiến tranh nên không thể thiếu sự hiện diện của nơi từng được xem là “địa ngục trần gian” này.
1. Chuồng Cọp, Côn Đảo: Đây là trại giam được Mỹ xây dựng để giam giữ và tra tấn những người theo cách mạng. Chuồng Cọp được dân trong vùng xem là nơi xảy ra nhiều hiện tượng bí ẩn và kỳ lạ như có tiếng nói, tiếng bước chân hay tiếng la hét vào buổi tối.
2. Trường Tat Tak, Hồng Kông: Được xem là một trong những địa điểm bị ma ám nhất đáng sợ nhất tại Hong Kong, dù bây giờ đã bị bỏ hoang nhưng trường Tat Tak vẫn là chủ đề của nhiều câu chuyện đáng sợ. Trong đó có một câu chuyện thường được nhắc đến nhất là về hồn ma của người phụ nữ màu đỏ được cho là đã tự sát tại đây. Một số tài xế taxi từ chối đi theo con đường dẫn đến trường, được bao quanh bởi những ngôi mộ cũng đầy tính ghê rợn.
3. Lawang Sewu, Indonesia: Nguồn gốc câu chuyện ma của tòa nhà cũ ở Indonesia này gắn liền với lịch sử của chủ nghĩa thực dân tại đây. Vào cuối Thế chiến II, Nhật Bản đã có một trận chiến với quân đội Indonesia ở phía trước của tòa nhà, và câu chuyện được lưu truyền, chính là hồn ma của những người bị tra tấn trong tầng hầm của nó.
4. Động Chibichiri, Okinawa: Vào cuối Thế Chiến II, quân Nhật được cho là đã tự sát để không phải đầu hàng quân Mỹ. Hết đoàn quân này đến đoàn quân khác đã tự sát trong các hang động khác nhau tại Okinawa. Nhiều thường dân đã thiệt mạng hoặc tự sát. Tác phẩm điêu khắc từ sọ người có thể dễ dàng tìm thấy trong các hang động ở đây và được xem như một đài tưởng niệm các sự kiện.
5. Bệnh viện Clark, Philippines: Trước đây, đây là bệnh viện của quân đội Mỹ và nó được cho là đã có bóng ma của những người lính đã chết tới “viếng thăm”. Năm 1991, khi núi lửa Pinatubo phun trào, không quân Hoa Kỳ đã cho bệnh viện di tản.
6. Tòa nhà Bagua, Đài Loan: Ngoài khơi bờ biển phía nam của Đài Loan, Đảo Xanh là một nơi rất thu hút khách du lịch. Đảo Xanh đã từng là thuộc địa giam giữ các tù nhân chính trị. Nhà tù vẫn còn đó, và hòn đảo được cho là bị ám bởi những người đã thiệt mạng trong giai đoạn đàn áp chính trị White Terror 1949-1987.
7. Yeongdeok, Nam Triều Tiên: Có khá nhiều tin đồn xung quanh ngôi nhà nổi tiếng bị ma ám tại tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc này. Ngoài câu chuyện về một cô gái trẻ đã tự tử sau khi bị bạn trai bỏ rơi, tại đây còn có những “truyền thuyết” về hồn ma các binh lính Hàn Quốc đã chết trong cuộc đổ bộ trong Thế chiến II, mà xác của họ đã được chôn cất trên đỉnh đồi gần đó.
8. Đồi ma quái ở Penang, Malaysia: Đây là một trong những nơi được đồn đại rằng bị ma ám nổi tiếng ở Malaysia. Trên đỉnh đồi là một bảo tàng âm u trưng bày những vật phẩm chiến tranh. Đây từng là một căn cứ quân sự của Mỹ. Theo nhiều người, nơi đây đầy những hồn ma của các binh lính Nhật bị bắt và hành quyết tại đây. Rất ít ai dám đến bảo tàng u ám này một mình.
9. Phra Si Sanphet, Thái Lan: Cách đây 50 năm, một nhóm trộm cướp đã đến ngôi đền linh thiêng này cướp bóc vàng bạc và phải chịu những lời nguyền chết chóc. Từ đó, ngôi đền nỗi tiếng là nơi ma quái với nhiều truyền thuyết về các linh hồn của bọn cướp bị giam giữ tại đây.
10.Tháp câm lặng, Ấn Độ: Đây là một địa điểm lịch sử đã bị bỏ hoang nhưng vẫn khiến nhiều người sợ hãi. Tháp câm lặng từng là nơi người dân trong vùng đem xác người chết đến chất đống để đợi chim đến rỉa thịt..
Xuân Mai
#1024
Gửi vào 30/08/2014 - 09:34
VỀ MỘT ÔNG THÀNH HOÀNG
Tóm tắt: Bài này viết về sự tích ông Thành hoàng "Thôn Tư", tổng Bồng Hải, tỉnh Ninh Bình, vùng quê của tác giả. Thời điểm là đầu thế kỷ mười tám, lúc một số người rời quê cũ đến khai hoang vùng đất bồi ven biển để lập nên những làng mới. Câu chuyện khởi đầu bằng một cặp vợ chồng không con, nuôi một con hổ... chuyện xen lẫn sự việc và tín ngưỡng dân gian. Tác giả dựa trên một tài liệu ghi trong gia phả họ Đỗ làng Quyết Trung.
Tôi may mắn được anh bạn đồng hương cho đọc một đoạn gia phả của dòng họ Đỗ của anh. Trong gia phả này có sự tích của ông Thành hoàng "Thôn Tư" khá lạ, nên muốn tôi viết ra đây, vì nghĩ rằng nếu không, e sau này khó ai được biết.
Quê nội tôi là làng Nhuận ốc, tổng Bồng Hải, tỉnh Ninh Bình, địa danh trước những năm 1950. Tên Bồng Hải chỉ có từ 1839, còn trước đó, có lẽ mang tên Đống Hải. Thuở mới lập làng ở vùng đất bồi lấn ra biển này, có những phường, những thôn... với những tên gọi đơn giản như: thôn tư, thôn năm, ba phường, sau thành địa danh, dần dần mới có những tên làng văn vẻ.
Theo Đại Nam nhất thống chí, năm Minh Mạng thứ hai mươi, tức 1839, chia Bồng Hải làm chín xã, trong đó có Nhuận Ốc và Quyết Trung. Họ Bùi tôi ở Nhuận Ốc, còn Quyết Trung có họ Đỗ. Ông tổ mười đời của tôi đến khai khẩn vùng đất biển này, lập nên " phường Tốp" vào khoảng đầu thế kỷ mười tám, mà tôi ước đoán là vào khoảng những năm sát sau đạo dụ của chúa Trịnh Cương. Nay đọc gia phả họ Đỗ, thấy chỉ đoán sớm hơn khoảng một chục năm, như vậy có thể tạm coi là phù hợp.
Ông tổ họ Đỗ, trong gia phả không chép tên, vốn quê ở xã Gia Miêu đạo Thanh Hoa, sau này là tỉnh Thanh Hoá, đỗ Tạo sĩ bốn đời vua Lê Thuần Tôn 1732-1735, lúc đó chúa Trịnh Giang, con chúa Trịnh Cương, đang cầm quyền. Ông không làm quan, theo anh ra Bồng Hải lập ấp.
Ông giàu có, lại có tình hào hiệp, mà lại không có con; ông cùng anh và dân trong vùng lập đền "Thôn Ba" thờ hai ông tiến sĩ triều Lê, làm chùa Đọ thờ Phật, Đọ có lẽ là do đọc trệch từ chữ Đỗ, và mở chợ để dân buôn bán, lại xây đình ở chợ làm nơi dân làng họp bàn công việc. Trong đình thờ ông Thổ thần, trước cửa đình trồng một cây xanh to, nên tục gọi là Chợ Xanh, sau trở thành địa danh.
Khi ấy, vùng này mới chỉ khai khẩn từ Chợ Xanh lên đến Văn Thịnh, còn trở xuống thì là rừng sậy, thỉnh thoảng lại có chỗ có cây cối um tùm. Một hôm phá rừng, thấy một con hổ con bị lạc, ông bắt đưa về nhà nuôi. Ông bà không có con, quí hổ như con. Hổ có linh tính, biết yêu quí ông bà, ông đi xa về, hổ ra tận cổng đón.
Khi hổ đã lớn, thú tính dữ tợn, nhưng đối với ông bà lại rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, nhiều khi bậy bạ, ông gọi mắng, hổ phục xuống như xin lỗi. Ban ngày ông bà đi vắng, dặn hổ coi nhà, không ai dám vào. Gặp năm mất mùa đói kém, trộm cướp như ong, các nhà giàu có đều bị cướp phá, duy nhà ông nhờ có hổ coi nhà, trộm cướp không dám bén mảng.
Ông có cái "dè đó" (dè đó là tên gọi của một hệ thống dụng cụ bắt cá có qui mô gồm nhiều đó). cắm suốt cả một khúc sông, nơi gọi là xóm Ba Phường. Quãng này ăn thông ra bể, rất được nhiều cá. Những kẻ vô lại, đêm thường rủ nhau ra lấy cắp. Bị trộm luôn như vậy, ông mới sai hổ ra bờ sông coi dè đó ban đêm.
Thấy bóng người đàng xa, hổ gầm thét, không ai dám qua lại khúc sông cắm dè đó, đó. Lâu không có người qua lại, ông e hổ lơ là trong việc canh phòng, nên muốn thử hổ. Một đêm, ông mới lặn hụp từ phía bể vào gốc sông, giả vờ trộm cá. Hổ đương ngủ gật, thấy có người trộm cá, gầm lên rồi nhảy xuống sông cắn chết. Hôm ấy là ngày 18 tháng 2, không nhớ năm.
Khi ngửi hơi biết là cắn nhầm, hổ bèn cõng xác ông, về đến một nơi thì ngưng lại nghỉ một lúc, có mấy giọt máu rơi ra đấy, sau này dân làng xây tường bao bọc chung quanh, khoảng hơn một sào đất, gọi là Nền Phúc, rồi lại cõng tiếp vào rừng Vầu, tên chữ là Đồng Lăng, đặt ở trong rừng.
Gần sáng, hổ về nhà kêu gào, như báo tin cho bà biết. Bà theo hổ vào rừng Vầu, thấy chỗ để xác ông, mối đã đùn lên thành một đống đất. Bà khóc lóc mắng hổ. Hổ phục xuống như lạy bà, rồi cong đuôi chạy vào rừng. Từ đó hổ đi không về nhà nữa, nhưng hằng năm cứ đến ngày giỗ, lại đưa về hươu nai hay cầy cáo, để trên mộ, rồi nằm gào khóc, rồi lại đi.
Tóm tắt: Bài này viết về sự tích ông Thành hoàng "Thôn Tư", tổng Bồng Hải, tỉnh Ninh Bình, vùng quê của tác giả. Thời điểm là đầu thế kỷ mười tám, lúc một số người rời quê cũ đến khai hoang vùng đất bồi ven biển để lập nên những làng mới. Câu chuyện khởi đầu bằng một cặp vợ chồng không con, nuôi một con hổ... chuyện xen lẫn sự việc và tín ngưỡng dân gian. Tác giả dựa trên một tài liệu ghi trong gia phả họ Đỗ làng Quyết Trung.
Tôi may mắn được anh bạn đồng hương cho đọc một đoạn gia phả của dòng họ Đỗ của anh. Trong gia phả này có sự tích của ông Thành hoàng "Thôn Tư" khá lạ, nên muốn tôi viết ra đây, vì nghĩ rằng nếu không, e sau này khó ai được biết.
Quê nội tôi là làng Nhuận ốc, tổng Bồng Hải, tỉnh Ninh Bình, địa danh trước những năm 1950. Tên Bồng Hải chỉ có từ 1839, còn trước đó, có lẽ mang tên Đống Hải. Thuở mới lập làng ở vùng đất bồi lấn ra biển này, có những phường, những thôn... với những tên gọi đơn giản như: thôn tư, thôn năm, ba phường, sau thành địa danh, dần dần mới có những tên làng văn vẻ.
Theo Đại Nam nhất thống chí, năm Minh Mạng thứ hai mươi, tức 1839, chia Bồng Hải làm chín xã, trong đó có Nhuận Ốc và Quyết Trung. Họ Bùi tôi ở Nhuận Ốc, còn Quyết Trung có họ Đỗ. Ông tổ mười đời của tôi đến khai khẩn vùng đất biển này, lập nên " phường Tốp" vào khoảng đầu thế kỷ mười tám, mà tôi ước đoán là vào khoảng những năm sát sau đạo dụ của chúa Trịnh Cương. Nay đọc gia phả họ Đỗ, thấy chỉ đoán sớm hơn khoảng một chục năm, như vậy có thể tạm coi là phù hợp.
Ông tổ họ Đỗ, trong gia phả không chép tên, vốn quê ở xã Gia Miêu đạo Thanh Hoa, sau này là tỉnh Thanh Hoá, đỗ Tạo sĩ bốn đời vua Lê Thuần Tôn 1732-1735, lúc đó chúa Trịnh Giang, con chúa Trịnh Cương, đang cầm quyền. Ông không làm quan, theo anh ra Bồng Hải lập ấp.
Ông giàu có, lại có tình hào hiệp, mà lại không có con; ông cùng anh và dân trong vùng lập đền "Thôn Ba" thờ hai ông tiến sĩ triều Lê, làm chùa Đọ thờ Phật, Đọ có lẽ là do đọc trệch từ chữ Đỗ, và mở chợ để dân buôn bán, lại xây đình ở chợ làm nơi dân làng họp bàn công việc. Trong đình thờ ông Thổ thần, trước cửa đình trồng một cây xanh to, nên tục gọi là Chợ Xanh, sau trở thành địa danh.
Khi ấy, vùng này mới chỉ khai khẩn từ Chợ Xanh lên đến Văn Thịnh, còn trở xuống thì là rừng sậy, thỉnh thoảng lại có chỗ có cây cối um tùm. Một hôm phá rừng, thấy một con hổ con bị lạc, ông bắt đưa về nhà nuôi. Ông bà không có con, quí hổ như con. Hổ có linh tính, biết yêu quí ông bà, ông đi xa về, hổ ra tận cổng đón.
Khi hổ đã lớn, thú tính dữ tợn, nhưng đối với ông bà lại rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, nhiều khi bậy bạ, ông gọi mắng, hổ phục xuống như xin lỗi. Ban ngày ông bà đi vắng, dặn hổ coi nhà, không ai dám vào. Gặp năm mất mùa đói kém, trộm cướp như ong, các nhà giàu có đều bị cướp phá, duy nhà ông nhờ có hổ coi nhà, trộm cướp không dám bén mảng.
Ông có cái "dè đó" (dè đó là tên gọi của một hệ thống dụng cụ bắt cá có qui mô gồm nhiều đó). cắm suốt cả một khúc sông, nơi gọi là xóm Ba Phường. Quãng này ăn thông ra bể, rất được nhiều cá. Những kẻ vô lại, đêm thường rủ nhau ra lấy cắp. Bị trộm luôn như vậy, ông mới sai hổ ra bờ sông coi dè đó ban đêm.
Thấy bóng người đàng xa, hổ gầm thét, không ai dám qua lại khúc sông cắm dè đó, đó. Lâu không có người qua lại, ông e hổ lơ là trong việc canh phòng, nên muốn thử hổ. Một đêm, ông mới lặn hụp từ phía bể vào gốc sông, giả vờ trộm cá. Hổ đương ngủ gật, thấy có người trộm cá, gầm lên rồi nhảy xuống sông cắn chết. Hôm ấy là ngày 18 tháng 2, không nhớ năm.
Khi ngửi hơi biết là cắn nhầm, hổ bèn cõng xác ông, về đến một nơi thì ngưng lại nghỉ một lúc, có mấy giọt máu rơi ra đấy, sau này dân làng xây tường bao bọc chung quanh, khoảng hơn một sào đất, gọi là Nền Phúc, rồi lại cõng tiếp vào rừng Vầu, tên chữ là Đồng Lăng, đặt ở trong rừng.
Gần sáng, hổ về nhà kêu gào, như báo tin cho bà biết. Bà theo hổ vào rừng Vầu, thấy chỗ để xác ông, mối đã đùn lên thành một đống đất. Bà khóc lóc mắng hổ. Hổ phục xuống như lạy bà, rồi cong đuôi chạy vào rừng. Từ đó hổ đi không về nhà nữa, nhưng hằng năm cứ đến ngày giỗ, lại đưa về hươu nai hay cầy cáo, để trên mộ, rồi nằm gào khóc, rồi lại đi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1025
Gửi vào 30/08/2014 - 09:54
VỀ MỘT ÔNG THÀNH HOÀNG (2)
Sau khi ông mất, ba năm hết tang, bà mời kỳ lão và người trong họ đến, phân chia gia tài, cúng vào chùa Đọ một số của cải, rồi ở luôn chùa đó tụng kinh niệm Phật. Cách mấy năm sau, các làng Yên Cư, Yên Khê, đêm thường bị hổ về bắt lợn và trâu bò. Hổ tinh khôn, ai tìm cách đánh bẫy, liền bị hổ báo thù.
Dân làng không sao được, phải lên trình quan sở tại, quan sai phường săn về bắt hổ, cũng không trị được mà còn bị giết hại. Sau phải làm bảng niêm yết ra khắp đường đi lối lại, hứa: ai có cách gì trừ được hổ, khỏi làm hại dân, thì lúc sống dân làng phụng dưỡng như cha mẹ, lúc chết lập đền thờ, và sẽ tâu lên triều đình để phong thưởng.
Tin ấy đồn đến chùa Đọ, bà ngờ là hổ nhà mình, liền cùng với người nhà tới Yên Cư, nói với dân làng là có cách trừ được hổ, chỉ cần làm cho bà một căn nhà sàn ở giữa lối hổ thường qua lại, bà ở trong nhà ấy sẽ trù liệu cách trị hổ. Dân làng theo lời. Khi nhà sàn làm xong, bà ra ở một mình.
Một đêm đã khuya, trời sáng trăng suông, thấy gió tanh, rồi một con hổ to hơn con bò từ xa đi tới. Hổ đánh hơi biết có người trong nhà nên gầm thét, đi lượn vòng quanh. Bà ở trong nhà nhìn ra khe cửa, nhận đúng ra hổ mình nuôi, mới nói vọng ra:
- Có phải con của già đấy không, con làm gì thế?
Hổ nghe tiếng bà, liền chạy lại nằm phục bên cửa. Bà vội mở cửa ra, đến xoa đầu hổ nói:
- Con đi lâu không về nhà, để mẹ mong nhớ ; từ ngày cha con mất đi, mẹ đêm ngày phiền muộn; con lại đi biệt, không ai nương tựa, mẹ phải nương nhờ cửa Phật. Nay con về tàn phá vùng này, dân làng cam kết rằng ai trừ được con thì lúc sống dân làng nuôi dưỡng như nuôi cha mẹ, lúc chết lập đền thờ. Nay mẹ tuổi già, không chỗ nương nhờ ; con nên thương mẹ, kíp bỏ xứ này đi vào rừng núi kiếm ăn, để dân làng thay con phụng dưỡng mẹ, thế mới là con có nghĩa.
Hổ nghe xong, nước mắt ràn rụa, gầm lên mấy tiếng rồi vẫy đuôi đi thẳng. Sáng ra, dân làng kéo nhau đến xem, thấy hai con nai đặt trước cửa. Bà đem chuyện hổ về lúc ban đêm, kể với dân làng và cam đoan từ nay, không phải lo nạn hổ nữa. Quả nhiên từ đấy, dân được yên ổn.
Dân làng giữ lời hứa, xin rước bà về phụng dưỡng. Bà từ chối, xin trở về chùa Đọ để tu hành. Nhưng dân làng khẩn khoản, lập chùa để bà tu tại chỗ, đó là chùa Yên Khê. Mấy năm sau bà mất, dân làng nhớ ơn, lập đền thờ, gọi là đền Báo Ân. Theo tác giả của đoạn gia phả, đền ở sát đường cái, chỗ cây số tám, từ xóm Thông, Yên Cư, lên tỉnh lỵ Ninh Bình.
Trong đền có đôi câu đối của ông Vũ Ích Khiêm, người làng Yên Khê, đỗ cử nhân triều Tự Đức, làm quan đến Tuần phủ, nên gọi là cụ Tuần Yên Khê, kể rõ công đức của bà. Tục truyền chỗ đền Báo Ân, chính là chỗ ngày xưa dân làm cái nhà sàn để bà ở trừ hổ.
Sau khi ông mất, ba năm hết tang, bà mời kỳ lão và người trong họ đến, phân chia gia tài, cúng vào chùa Đọ một số của cải, rồi ở luôn chùa đó tụng kinh niệm Phật. Cách mấy năm sau, các làng Yên Cư, Yên Khê, đêm thường bị hổ về bắt lợn và trâu bò. Hổ tinh khôn, ai tìm cách đánh bẫy, liền bị hổ báo thù.
Dân làng không sao được, phải lên trình quan sở tại, quan sai phường săn về bắt hổ, cũng không trị được mà còn bị giết hại. Sau phải làm bảng niêm yết ra khắp đường đi lối lại, hứa: ai có cách gì trừ được hổ, khỏi làm hại dân, thì lúc sống dân làng phụng dưỡng như cha mẹ, lúc chết lập đền thờ, và sẽ tâu lên triều đình để phong thưởng.
Tin ấy đồn đến chùa Đọ, bà ngờ là hổ nhà mình, liền cùng với người nhà tới Yên Cư, nói với dân làng là có cách trừ được hổ, chỉ cần làm cho bà một căn nhà sàn ở giữa lối hổ thường qua lại, bà ở trong nhà ấy sẽ trù liệu cách trị hổ. Dân làng theo lời. Khi nhà sàn làm xong, bà ra ở một mình.
Một đêm đã khuya, trời sáng trăng suông, thấy gió tanh, rồi một con hổ to hơn con bò từ xa đi tới. Hổ đánh hơi biết có người trong nhà nên gầm thét, đi lượn vòng quanh. Bà ở trong nhà nhìn ra khe cửa, nhận đúng ra hổ mình nuôi, mới nói vọng ra:
- Có phải con của già đấy không, con làm gì thế?
Hổ nghe tiếng bà, liền chạy lại nằm phục bên cửa. Bà vội mở cửa ra, đến xoa đầu hổ nói:
- Con đi lâu không về nhà, để mẹ mong nhớ ; từ ngày cha con mất đi, mẹ đêm ngày phiền muộn; con lại đi biệt, không ai nương tựa, mẹ phải nương nhờ cửa Phật. Nay con về tàn phá vùng này, dân làng cam kết rằng ai trừ được con thì lúc sống dân làng nuôi dưỡng như nuôi cha mẹ, lúc chết lập đền thờ. Nay mẹ tuổi già, không chỗ nương nhờ ; con nên thương mẹ, kíp bỏ xứ này đi vào rừng núi kiếm ăn, để dân làng thay con phụng dưỡng mẹ, thế mới là con có nghĩa.
Hổ nghe xong, nước mắt ràn rụa, gầm lên mấy tiếng rồi vẫy đuôi đi thẳng. Sáng ra, dân làng kéo nhau đến xem, thấy hai con nai đặt trước cửa. Bà đem chuyện hổ về lúc ban đêm, kể với dân làng và cam đoan từ nay, không phải lo nạn hổ nữa. Quả nhiên từ đấy, dân được yên ổn.
Dân làng giữ lời hứa, xin rước bà về phụng dưỡng. Bà từ chối, xin trở về chùa Đọ để tu hành. Nhưng dân làng khẩn khoản, lập chùa để bà tu tại chỗ, đó là chùa Yên Khê. Mấy năm sau bà mất, dân làng nhớ ơn, lập đền thờ, gọi là đền Báo Ân. Theo tác giả của đoạn gia phả, đền ở sát đường cái, chỗ cây số tám, từ xóm Thông, Yên Cư, lên tỉnh lỵ Ninh Bình.
Trong đền có đôi câu đối của ông Vũ Ích Khiêm, người làng Yên Khê, đỗ cử nhân triều Tự Đức, làm quan đến Tuần phủ, nên gọi là cụ Tuần Yên Khê, kể rõ công đức của bà. Tục truyền chỗ đền Báo Ân, chính là chỗ ngày xưa dân làm cái nhà sàn để bà ở trừ hổ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1026
Gửi vào 30/08/2014 - 10:15
VỀ MỘT ÔNG THÀNH HOÀNG (3)
Trở lại chuyện ông. Mộ ông ở trong rừng Vầu, tục gọi là rừng Cấm, vì hổ thường về thăm mộ, không ai dám vào chặt cây kiếm củi. Ông mất ít lâu, những người đi bể và dân xóm Ba Phường, cùng những người được ông giúp đỡ thuở trước, đắp một cái bệ đất ở chỗ ông đặt dè đó thuở trước, để cầu ông phù hộ.
Dần dần tin ông hiển linh, người các nơi bị bệnh thường kéo đến bệ thờ cầu khẩn. Đến năm Cảnh Hưng 1776 đời vua Lê Hiển Tông, đại hạn, ba tháng không mưa, sông ngòi khô cạn, ruộng đồng không cầy cấy được. Các quan tỉnh thần sức cho các làng rước các vị thần lên tỉnh để làm lễ cầu đảo, trong ba ngày vẫn không mưa.
Các kỳ lão trong vùng mới trình quan việc ông thường hiển linh mà chưa được sắc phong thần, nay đang lúc chưa mưa, xin cho đến chỗ bệ thờ cầu đảo. Quan tỉnh nghe lời, cho đến bệ thờ ông đảo vũ. Đêm ấy mưa to, nước đầy đồng ruộng, dân tình vui vẻ. Việc ấy tâu lên, triều đình sức cho dân lập đền thờ.
Đền xây trên nền nhà cũ của ông, tục gọi là đền Thôn Tư, trong đền có tấm biển đề "Đỗ tộc Tổ thần" từ thời Cảnh Hưng, và nhiều hoành phi câu đối, trong đó có đôi câu đối chữ Nho của ông Khiếu Năng Tĩnh, còn gọi là cụ nghè Trực Mỹ, đỗ tiến sỹ thời vua Tự Đức, làm quan Tế tửu Quốc tử giám, sau làm phụ đạo cho vua Thành Thái. Hai vế của câu đối đó như sau:
Diệc kỳ tai Chu Bất Phục thị vân dao, nãi văn thần vật báo ân, vạn cổ Đồng Lăng linh tích tại.
Sở kiến giả Lê Cảnh Hưng triều dĩ hậu, lịch kỳ thánh công biểu đức, nhất phường Xanh thị huệ phương dân.
Nghĩa là :
Lạ lùng thay, cũng như chuyện ông Chu Bất Phục ngày xưa, đấy là thần hổ đền ơn, muôn đời về sau chỗ mả Vầu dấu thiêng còn đó,
Nay thấy sắc vua Lê Cảnh Hưng và các triều sau, ban cho, mới biết công đức ông sáng tỏ, khắp cả dân chợ Xanh đều được đội ơn.
Trở lại chuyện ông. Mộ ông ở trong rừng Vầu, tục gọi là rừng Cấm, vì hổ thường về thăm mộ, không ai dám vào chặt cây kiếm củi. Ông mất ít lâu, những người đi bể và dân xóm Ba Phường, cùng những người được ông giúp đỡ thuở trước, đắp một cái bệ đất ở chỗ ông đặt dè đó thuở trước, để cầu ông phù hộ.
Dần dần tin ông hiển linh, người các nơi bị bệnh thường kéo đến bệ thờ cầu khẩn. Đến năm Cảnh Hưng 1776 đời vua Lê Hiển Tông, đại hạn, ba tháng không mưa, sông ngòi khô cạn, ruộng đồng không cầy cấy được. Các quan tỉnh thần sức cho các làng rước các vị thần lên tỉnh để làm lễ cầu đảo, trong ba ngày vẫn không mưa.
Các kỳ lão trong vùng mới trình quan việc ông thường hiển linh mà chưa được sắc phong thần, nay đang lúc chưa mưa, xin cho đến chỗ bệ thờ cầu đảo. Quan tỉnh nghe lời, cho đến bệ thờ ông đảo vũ. Đêm ấy mưa to, nước đầy đồng ruộng, dân tình vui vẻ. Việc ấy tâu lên, triều đình sức cho dân lập đền thờ.
Đền xây trên nền nhà cũ của ông, tục gọi là đền Thôn Tư, trong đền có tấm biển đề "Đỗ tộc Tổ thần" từ thời Cảnh Hưng, và nhiều hoành phi câu đối, trong đó có đôi câu đối chữ Nho của ông Khiếu Năng Tĩnh, còn gọi là cụ nghè Trực Mỹ, đỗ tiến sỹ thời vua Tự Đức, làm quan Tế tửu Quốc tử giám, sau làm phụ đạo cho vua Thành Thái. Hai vế của câu đối đó như sau:
Diệc kỳ tai Chu Bất Phục thị vân dao, nãi văn thần vật báo ân, vạn cổ Đồng Lăng linh tích tại.
Sở kiến giả Lê Cảnh Hưng triều dĩ hậu, lịch kỳ thánh công biểu đức, nhất phường Xanh thị huệ phương dân.
Nghĩa là :
Lạ lùng thay, cũng như chuyện ông Chu Bất Phục ngày xưa, đấy là thần hổ đền ơn, muôn đời về sau chỗ mả Vầu dấu thiêng còn đó,
Nay thấy sắc vua Lê Cảnh Hưng và các triều sau, ban cho, mới biết công đức ông sáng tỏ, khắp cả dân chợ Xanh đều được đội ơn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1027
Gửi vào 30/08/2014 - 10:31
VỀ MỘT ÔNG THÀNH HOÀNG (4)
Đến năm Minh Mệnh thứ bảy 1826, Phan Bá Vành khởi loạn ở miền bể Nam Định. Quan Tham biện Nguyễn Công Trứ đưa quân đi đánh dẹp, quan Hiệp trấn Nguyễn Hữu Thuần tiếp viện và tải lương theo sau.
Đương tiết tháng chạp mưa phùn, gió may thổi mạnh, thuyền lương đến khúc sông Đáy gần đền ông thì không tiến lên được, mà việc binh lương thì khẩn cấp. Quan Hiệp trấn không biết làm sao, trông lên bờ sông thấy ngôi đền, gọi thuyền chài lại hỏi thăm, mới biết là đền ông, bèn ra đầu thuyền khấn rằng:
- Nay giặc Ba Vành tàn phá lương dân, tôi phụng mệnh đi tiếp viện... Xin Thần giúp cho thuận gió, để thuyền lương kịp đến quân doanh, xong việc sẽ xin tâu lên Triều đình phong tặng.
Khấn vừa dứt lời, tự nhiên gió đông nam thổi lên, mưa tạnh hẳn, thuyền thuận gió, chỉ nửa ngày đến được quân doanh. Trận ấy, quân Phan Bá Vành tan vỡ. Việc tâu lên, triều đình phong tặng ông làm Trung đẳng thần. Đến đời vua Thành Thái phong lên Thượng đẳng thần; sắc phong ông là:
"Đương cảnh Thành hoàng, tuyên võ tướng quân, thượng kỵ đô uý, hùng dũng anh linh, thông minh chính trực, gia phong quang ý, gia tặng trác vỹ, dực bảo trung hưng thượng đẳng thần".
Hồi còn nhỏ về quê, tôi cứ nghe loáng thoáng nghe nói tới ông Thành hoàng ăn trộm, mãi đến nay đọc mới vỡ lẽ rằng đây là ông Thành hoàng giả vờ ăn trộm [cá] bị hổ vồ. Lại nhớ thuở ấy thấy bà nội tôi hay nói hai câu: Cứu vật, vật trả ân. Cứu nhân, nhân trả oán. Câu trên là nói chuyện hổ và làm tôi có những suy nghĩ liên quan.
Tổng Bồng Hải có chín xã nhưng chỉ có bảy Thành hoàng là:
Ông Thần cụt đầu tương truyền là ông Phạm Tử Nghi, tướng nhà Mạc.
Hai ông tiến sĩ triều Lê, không nhớ là hai ông nào, nhưng thờ chung một đền.
Bà Tống hậu.
Ông Thánh Tản Viên.
Một ông Thổ thần sở tại.
Ông Thành hoàng hổ vồ kể trên.
Xưa, hàng năm vào ngày 9 tháng 2 âm lịch, dân chín xã rước bảy vị thần ra đền Chợ Xanh tế lễ bảy ngày đêm, phí tổn chín xã chia nhau đóng góp. Nhưng nghe kể, thì chỉ có ông Thành hoàng hổ vồ là được chú ý hơn cả.
Những việc xảy ra, tuy chưa quá xa xăm, nhưng bao năm binh hoả, dấu vết có còn gì không, để có thể kiểm chứng? Ngày nay, tôi cứ tiếc rằng thuở nhỏ nghe loáng thoáng mấy câu chuyện, sao không hỏi các bậc già cả cho kỹ, vì bây giờ biết hỏi ai? Nhưng nghĩ lại, thì lại tự an ủi rằng, giá ngày xưa có hỏi, chắc gì đã được trả lời. Định cư vĩnh viễn ở phương xa, nhắc lại câu chuyện cũ quê nhà, phải chăng cũng như níu lấy một sợi dây vô hình bền bỉ, còn nối mình với cố hương?
Bùi Trọng Liễu
Đến năm Minh Mệnh thứ bảy 1826, Phan Bá Vành khởi loạn ở miền bể Nam Định. Quan Tham biện Nguyễn Công Trứ đưa quân đi đánh dẹp, quan Hiệp trấn Nguyễn Hữu Thuần tiếp viện và tải lương theo sau.
Đương tiết tháng chạp mưa phùn, gió may thổi mạnh, thuyền lương đến khúc sông Đáy gần đền ông thì không tiến lên được, mà việc binh lương thì khẩn cấp. Quan Hiệp trấn không biết làm sao, trông lên bờ sông thấy ngôi đền, gọi thuyền chài lại hỏi thăm, mới biết là đền ông, bèn ra đầu thuyền khấn rằng:
- Nay giặc Ba Vành tàn phá lương dân, tôi phụng mệnh đi tiếp viện... Xin Thần giúp cho thuận gió, để thuyền lương kịp đến quân doanh, xong việc sẽ xin tâu lên Triều đình phong tặng.
Khấn vừa dứt lời, tự nhiên gió đông nam thổi lên, mưa tạnh hẳn, thuyền thuận gió, chỉ nửa ngày đến được quân doanh. Trận ấy, quân Phan Bá Vành tan vỡ. Việc tâu lên, triều đình phong tặng ông làm Trung đẳng thần. Đến đời vua Thành Thái phong lên Thượng đẳng thần; sắc phong ông là:
"Đương cảnh Thành hoàng, tuyên võ tướng quân, thượng kỵ đô uý, hùng dũng anh linh, thông minh chính trực, gia phong quang ý, gia tặng trác vỹ, dực bảo trung hưng thượng đẳng thần".
Hồi còn nhỏ về quê, tôi cứ nghe loáng thoáng nghe nói tới ông Thành hoàng ăn trộm, mãi đến nay đọc mới vỡ lẽ rằng đây là ông Thành hoàng giả vờ ăn trộm [cá] bị hổ vồ. Lại nhớ thuở ấy thấy bà nội tôi hay nói hai câu: Cứu vật, vật trả ân. Cứu nhân, nhân trả oán. Câu trên là nói chuyện hổ và làm tôi có những suy nghĩ liên quan.
Tổng Bồng Hải có chín xã nhưng chỉ có bảy Thành hoàng là:
Ông Thần cụt đầu tương truyền là ông Phạm Tử Nghi, tướng nhà Mạc.
Hai ông tiến sĩ triều Lê, không nhớ là hai ông nào, nhưng thờ chung một đền.
Bà Tống hậu.
Ông Thánh Tản Viên.
Một ông Thổ thần sở tại.
Ông Thành hoàng hổ vồ kể trên.
Xưa, hàng năm vào ngày 9 tháng 2 âm lịch, dân chín xã rước bảy vị thần ra đền Chợ Xanh tế lễ bảy ngày đêm, phí tổn chín xã chia nhau đóng góp. Nhưng nghe kể, thì chỉ có ông Thành hoàng hổ vồ là được chú ý hơn cả.
Những việc xảy ra, tuy chưa quá xa xăm, nhưng bao năm binh hoả, dấu vết có còn gì không, để có thể kiểm chứng? Ngày nay, tôi cứ tiếc rằng thuở nhỏ nghe loáng thoáng mấy câu chuyện, sao không hỏi các bậc già cả cho kỹ, vì bây giờ biết hỏi ai? Nhưng nghĩ lại, thì lại tự an ủi rằng, giá ngày xưa có hỏi, chắc gì đã được trả lời. Định cư vĩnh viễn ở phương xa, nhắc lại câu chuyện cũ quê nhà, phải chăng cũng như níu lấy một sợi dây vô hình bền bỉ, còn nối mình với cố hương?
Bùi Trọng Liễu
#1028
Gửi vào 05/09/2014 - 22:05
SỰ THẬT VỀ CON NÍT CÓ THỂ THẤY MỘT HỒN MA
Nói thật! Tôi suy nghĩ rất kỹ trước khi kể câu chuyện này cho các bạn nghe, vì mỗi lần nhớ đến là...tôi sợ, tôi ám ảnh, tôi cảm thấy ghê rợn...Câu chuyện sau đây hoàn toàn có thật, tôi cũng không thêu dệt, không dùng từ ngữ hoa mỹ văn vẻ để làm cho nó có chút rùng rợn, tôi không cần, chuyện sao thì kể vậy, nên tôi chỉ mong các bạn tin tôi và đừng nói tôi bịa đặt hoang tưởng.
Tôi tên T. sinh năm 1991...cách đây hai năm trước tôi là một sinh viên đại học, nhà có một đứa cháu, có một lần tôi đang ngồi lên bàn học, nó đứng kế bên chỉ tay về phía góc tường và la lên :
- Cậu T. ơi, ai đứng đó kìa..
Tôi điếng hồn quăng bút xuống bàn và chạy xuống, các bạn có biết tại sao tôi phản ứng mạnh vậy không? Vì tôi tin cháu tôi, tôi tin rằng con nít dưới tám tuổi có thể nhìn thấy...vì tôi cũng đã từng nhìn...thấy!
Năm 1998 lúc ấy tôi bảy tuổi, ngày hôm ấy sốt liên hồi, tối đấy khi mẹ mới giăng mùng xong và cho tôi uống thuốc cử tối, tôi không nhớ rõ là tôi bị bệnh gì, nhưng mà lại nhớ rất rõ mẹ pha cho ly sữa Milo uống, vì tôi cực kỳ thích món này, mẹ và tôi chui vào mùng để ngủ, căn phòng ấy có một giường nằm kê sát cửa sổ, vì thời gian ấy xung quanh nhà còn chưa quy hoạch, nên cây cối bụi rậm um tùm, nhà cửa cách xa nhau.
Mẹ tắt hết đèn, chỉ còn để cái đèn nhỏ màu đỏ, tôi hay gọi là đèn trái ớt, đèn bàn thờ ông địa, tối đó cứ ngỡ là một đêm an giấc, nhưng đâu ngờ đó là đêm đầu tiên tôi biết ma là gì! Đang ngủ bỗng nhiên...động lực gì khiến cho mình mở choàng mắt dậy, cửa sổ mở ra lúc nào không biết, trước mắt tôi là một...phải gọi là một mụ đàn bà tóc dày và xoắn màu đỏ rực, móng tay dài và nhọn hoắc bám tì vào khung sắt cửa sổ, gương mặt bặm trợn nhợt nhạt...
Chắc hẳn kể tới đây các bạn thấy con ma tôi miêu tả lạ lắm phải không, nó không phải tóc dài mặc áo trắng này nọ mà tôi hay kể, sau này tôi tìm hiểu thì đó chính là “Ngạ Quỷ”... ma thành tinh..
Tôi nhìn thẳng vào mặt nó và lớ ngớ không biết đó là gì, tôi đập giường rầm rầm và cố gắng tìm cách lay mẹ dậy, mẹ mở mắt dậy, tôi chỉ ngay cái cửa sổ và mẹ nhìn ra đó, không hiểu mẹ nhìn gì mà khoảng tầm ba phút mẹ chui ra khỏi mùng, bật đèn lên và đóng của sổ lại, mới hỏi mẹ:
- Mẹ ơi nó vô đây làm gì thế?
Mẹ trả lời:
- Nó vô đây kiếm cơm ăn đó con!
Sau này tôi khó ngủ hơn và không biết làm sao để quên đi chuyện này, lớn thêm tí nữa khoảng học cấp ba, cứ mỗi lần nhắc mẹ về chuyện này thì mẹ cứ bảo:
- Lúc đó mẹ có thấy gì đâu, con cứ tưởng tượng, con nít khoái tưởng tượng, mẹ làm vậy cho con đỡ sợ thôi...
Ớt Không Cay
Nói thật! Tôi suy nghĩ rất kỹ trước khi kể câu chuyện này cho các bạn nghe, vì mỗi lần nhớ đến là...tôi sợ, tôi ám ảnh, tôi cảm thấy ghê rợn...Câu chuyện sau đây hoàn toàn có thật, tôi cũng không thêu dệt, không dùng từ ngữ hoa mỹ văn vẻ để làm cho nó có chút rùng rợn, tôi không cần, chuyện sao thì kể vậy, nên tôi chỉ mong các bạn tin tôi và đừng nói tôi bịa đặt hoang tưởng.
Tôi tên T. sinh năm 1991...cách đây hai năm trước tôi là một sinh viên đại học, nhà có một đứa cháu, có một lần tôi đang ngồi lên bàn học, nó đứng kế bên chỉ tay về phía góc tường và la lên :
- Cậu T. ơi, ai đứng đó kìa..
Tôi điếng hồn quăng bút xuống bàn và chạy xuống, các bạn có biết tại sao tôi phản ứng mạnh vậy không? Vì tôi tin cháu tôi, tôi tin rằng con nít dưới tám tuổi có thể nhìn thấy...vì tôi cũng đã từng nhìn...thấy!
Năm 1998 lúc ấy tôi bảy tuổi, ngày hôm ấy sốt liên hồi, tối đấy khi mẹ mới giăng mùng xong và cho tôi uống thuốc cử tối, tôi không nhớ rõ là tôi bị bệnh gì, nhưng mà lại nhớ rất rõ mẹ pha cho ly sữa Milo uống, vì tôi cực kỳ thích món này, mẹ và tôi chui vào mùng để ngủ, căn phòng ấy có một giường nằm kê sát cửa sổ, vì thời gian ấy xung quanh nhà còn chưa quy hoạch, nên cây cối bụi rậm um tùm, nhà cửa cách xa nhau.
Mẹ tắt hết đèn, chỉ còn để cái đèn nhỏ màu đỏ, tôi hay gọi là đèn trái ớt, đèn bàn thờ ông địa, tối đó cứ ngỡ là một đêm an giấc, nhưng đâu ngờ đó là đêm đầu tiên tôi biết ma là gì! Đang ngủ bỗng nhiên...động lực gì khiến cho mình mở choàng mắt dậy, cửa sổ mở ra lúc nào không biết, trước mắt tôi là một...phải gọi là một mụ đàn bà tóc dày và xoắn màu đỏ rực, móng tay dài và nhọn hoắc bám tì vào khung sắt cửa sổ, gương mặt bặm trợn nhợt nhạt...
Chắc hẳn kể tới đây các bạn thấy con ma tôi miêu tả lạ lắm phải không, nó không phải tóc dài mặc áo trắng này nọ mà tôi hay kể, sau này tôi tìm hiểu thì đó chính là “Ngạ Quỷ”... ma thành tinh..
Tôi nhìn thẳng vào mặt nó và lớ ngớ không biết đó là gì, tôi đập giường rầm rầm và cố gắng tìm cách lay mẹ dậy, mẹ mở mắt dậy, tôi chỉ ngay cái cửa sổ và mẹ nhìn ra đó, không hiểu mẹ nhìn gì mà khoảng tầm ba phút mẹ chui ra khỏi mùng, bật đèn lên và đóng của sổ lại, mới hỏi mẹ:
- Mẹ ơi nó vô đây làm gì thế?
Mẹ trả lời:
- Nó vô đây kiếm cơm ăn đó con!
Sau này tôi khó ngủ hơn và không biết làm sao để quên đi chuyện này, lớn thêm tí nữa khoảng học cấp ba, cứ mỗi lần nhắc mẹ về chuyện này thì mẹ cứ bảo:
- Lúc đó mẹ có thấy gì đâu, con cứ tưởng tượng, con nít khoái tưởng tượng, mẹ làm vậy cho con đỡ sợ thôi...
Ớt Không Cay
Thanked by 1 Member:
|
|
#1029
Gửi vào 04/12/2014 - 17:37
QUỶ NHẬP
Chuyện có thật, nhưng Tên các nhân vật cũng như địa danh trong chuyện được đổi khác, hư cấu, nếu có trùng hợp, đó chỉ là sự ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của tác gỉả.
Phần một: Thầy Lôi Thôi.
Hôm nay, trong văn phòng của tôi, có một nữ bệnh nhân đến để chụp Siêu Âm kiểm tra tổng thể các Động Mạch (Vascular Ultrasound), cô ta khoảng xấp xỉ năm mươi tuổi, nhưng có nét mặt đẹp và trắng trẻo...Mới đầu tôi không thấy có nét quen thuộc nào, vì bệnh nhân Việt Nam đến chỗ tôi tương đối khá nhiều.
Nhưng khi kiểm tra lại hồ sơ, đọc đến Tên Họ, tạm gọi là Cô Xinh, thấy ngờ ngợ, tôi hỏi, thì ra cô này là người quen cũ mà tôi đã gặp đôi lần hai mươi năm về trước. Và chuyện cũ ùa về trong ký ức, nhưng chuyện không phải của cô bệnh nhân này, mà là của người Dì ruột, tạm gọi là Dì Đẹp.
Câu chuyện rất kỳ lạ, đến nỗi tôi vội ngồi gõ lại ngay tại văn phòng để kể ra cho các bạn nào yếu bóng vía đọc...teo chơi.
Chuyện có thật, nhưng Tên các nhân vật cũng như địa danh trong chuyện được đổi khác, hư cấu, nếu có trùng hợp, đó chỉ là sự ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của tác gỉả.
Phần một: Thầy Lôi Thôi.
Hôm nay, trong văn phòng của tôi, có một nữ bệnh nhân đến để chụp Siêu Âm kiểm tra tổng thể các Động Mạch (Vascular Ultrasound), cô ta khoảng xấp xỉ năm mươi tuổi, nhưng có nét mặt đẹp và trắng trẻo...Mới đầu tôi không thấy có nét quen thuộc nào, vì bệnh nhân Việt Nam đến chỗ tôi tương đối khá nhiều.
Nhưng khi kiểm tra lại hồ sơ, đọc đến Tên Họ, tạm gọi là Cô Xinh, thấy ngờ ngợ, tôi hỏi, thì ra cô này là người quen cũ mà tôi đã gặp đôi lần hai mươi năm về trước. Và chuyện cũ ùa về trong ký ức, nhưng chuyện không phải của cô bệnh nhân này, mà là của người Dì ruột, tạm gọi là Dì Đẹp.
Câu chuyện rất kỳ lạ, đến nỗi tôi vội ngồi gõ lại ngay tại văn phòng để kể ra cho các bạn nào yếu bóng vía đọc...teo chơi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1030
Gửi vào 04/12/2014 - 17:54
2. QUỶ NHẬP
Sau 1975 ở Việt Nam, tôi đã bắt đầu xem Phong Thủy cho bà con hàng xóm, nhưng thời đó, nhà nước ta, lớp đánh Tư Sản, lớp tịch thu hàng hóa, lớp đổi Tiền liên tục, nên dân chúng Miền Nam đang mua bán tự do khá giả bỗng tụt xuống thành đói nghèo khổ sở. Vì vậy tôi dùngphong thủy chỉ để giúp mọi người chứ không hề tính tiền gì cả! Cho đến sang Canada, tôi cũng xem dùm phong thủy cho những người quen biết miễn phí suốt ba năm.
Mà Ca cuối cùng xem miễn phí là xem cho gia đình của cô bệnh nhân này!
Trước đó, tôi thường tham gia các hoạt động cộng đồng, nên quen biết hầu hết Ca Sĩ địa phương ở Toronto và các vùng phụ cận. Một Ca sĩ từng sang Mỹ thi Hát năm 1990, đã đoạt Giải Ca Sĩ Tượng Vàng ở Cali là Anh Từ Lê, mà Bà Xã của Anh là Ca Sĩ Lan Hương, cũng có một Thẩm Mỹ Viện nhỏ, chuyên làm Mặt và xâm thẩm mỹ ở gần văn phòng chỗ Tôi làm.
Chính Lan Hương đã nhờ tôi đến xem phong thủy cho Cô Xinh.
Tôi còn nhớ, hôm đó khi tan sở, vừa về đến nhà thì đã thấy Cô Xinh ngồi chờ tôi ở phòng khách, vì vậy, tôi liền đổi cái cặp đi làm, mà xách cái cặp Phong Thủy, rồi theo Cô Xinh ra xe .
Khi đến xe, Cô Xinh mới giới thiệu cho tôi biết, bà ngồi sẵn ngoài xe của cô là người Dì ruột tên Đẹp. Mà cả hai người đều đẹp thiệt, Bà Dì tuy lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng trông rất trẻ và mặt trang điểm phấn son, giống y như Cô Dâu trong ngày cưới vậy!
Khi đến nhà, Cô Xinh hỏi tôi dùng nước gì, thì ngay lập tức tôi đề nghị cà phê, và đây là ly cà phê thứ nhất của buổi Tối. Sau khi được Tôi xem phong thủy và hướng dẫn những điều cần phải làm, Cô Xinh mời riêng tôi đến phòng khách và giới thiệu Ông Dượng, chồng của Dì Đẹp, là một cựu sĩ quan Hải Quân QLVNCH cho tôi.
Cô Xinh nói:
- Anh Toàn nhớ là hồi tối, khi đến rước anh, em đã để Dì của em ngồi ngoài xe chờ, chứ không cùng vào nhà anh không? Tại vì Dì của em, không biết bị Ai nhập, mà Dì em nếu đến bất cứ nhà Thầy nào, thì chỉ một phút sau là Dì em Lên, có người nhập dzô và quậy phá tùm lum, la hét và nhiều khi còn rượt đánh Thầy luôn nữa. Do đó, em không dám cho Dì vào nhà Anh. Đây là Dượng của em, Ổng sẽ kể thêm chi tiết về căn bịnh của Dì em cho Anh rõ, xem Anh có cách gì giúp dùm không? Gia đình em sẽ vô cùng mang ơn Anh đó.
Sau 1975 ở Việt Nam, tôi đã bắt đầu xem Phong Thủy cho bà con hàng xóm, nhưng thời đó, nhà nước ta, lớp đánh Tư Sản, lớp tịch thu hàng hóa, lớp đổi Tiền liên tục, nên dân chúng Miền Nam đang mua bán tự do khá giả bỗng tụt xuống thành đói nghèo khổ sở. Vì vậy tôi dùngphong thủy chỉ để giúp mọi người chứ không hề tính tiền gì cả! Cho đến sang Canada, tôi cũng xem dùm phong thủy cho những người quen biết miễn phí suốt ba năm.
Mà Ca cuối cùng xem miễn phí là xem cho gia đình của cô bệnh nhân này!
Trước đó, tôi thường tham gia các hoạt động cộng đồng, nên quen biết hầu hết Ca Sĩ địa phương ở Toronto và các vùng phụ cận. Một Ca sĩ từng sang Mỹ thi Hát năm 1990, đã đoạt Giải Ca Sĩ Tượng Vàng ở Cali là Anh Từ Lê, mà Bà Xã của Anh là Ca Sĩ Lan Hương, cũng có một Thẩm Mỹ Viện nhỏ, chuyên làm Mặt và xâm thẩm mỹ ở gần văn phòng chỗ Tôi làm.
Chính Lan Hương đã nhờ tôi đến xem phong thủy cho Cô Xinh.
Tôi còn nhớ, hôm đó khi tan sở, vừa về đến nhà thì đã thấy Cô Xinh ngồi chờ tôi ở phòng khách, vì vậy, tôi liền đổi cái cặp đi làm, mà xách cái cặp Phong Thủy, rồi theo Cô Xinh ra xe .
Khi đến xe, Cô Xinh mới giới thiệu cho tôi biết, bà ngồi sẵn ngoài xe của cô là người Dì ruột tên Đẹp. Mà cả hai người đều đẹp thiệt, Bà Dì tuy lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng trông rất trẻ và mặt trang điểm phấn son, giống y như Cô Dâu trong ngày cưới vậy!
Khi đến nhà, Cô Xinh hỏi tôi dùng nước gì, thì ngay lập tức tôi đề nghị cà phê, và đây là ly cà phê thứ nhất của buổi Tối. Sau khi được Tôi xem phong thủy và hướng dẫn những điều cần phải làm, Cô Xinh mời riêng tôi đến phòng khách và giới thiệu Ông Dượng, chồng của Dì Đẹp, là một cựu sĩ quan Hải Quân QLVNCH cho tôi.
Cô Xinh nói:
- Anh Toàn nhớ là hồi tối, khi đến rước anh, em đã để Dì của em ngồi ngoài xe chờ, chứ không cùng vào nhà anh không? Tại vì Dì của em, không biết bị Ai nhập, mà Dì em nếu đến bất cứ nhà Thầy nào, thì chỉ một phút sau là Dì em Lên, có người nhập dzô và quậy phá tùm lum, la hét và nhiều khi còn rượt đánh Thầy luôn nữa. Do đó, em không dám cho Dì vào nhà Anh. Đây là Dượng của em, Ổng sẽ kể thêm chi tiết về căn bịnh của Dì em cho Anh rõ, xem Anh có cách gì giúp dùm không? Gia đình em sẽ vô cùng mang ơn Anh đó.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1031
Gửi vào 04/12/2014 - 18:30
3. QUỶ NHẬP
Tôi hỏi Ông Dượng là Dì Đẹp có đi khám Bác Sĩ không? ủa lộn, đi cho Bác Sĩ khám không? có đi xét nghiệm tổng quát ở Bịnh Viện không? và sau cùng là đã mời mấy Thầy đến nhà rồi?
Ông Dượng trả lời là đã đi Bác Sĩ gia đình cũng như Bác Sĩ chuyên khoa và xét nghiệm nhiều lần ở Bịnh Viện, kết quả đều bình thường, nhưng khi về nhà thì Dì Đẹp cứ nói nhảm lung tung.
Cũng có đến nhiều Thầy để trị như Thầy Lục Xiêm, Thầy Chà, Thầy Chích, Thầy Châm...Thầy Lỗ Ban, và sau cùng là Thầy Phong Thủy có tên là Lôi Thôi nữa, nhưng kết quả càng tệ hơn trước!
Còn Ông Thầy Lôi Thôi này, lúc đó tôi thường thấy ông đăng quảng cáo trên Báo, mà lời quảng cáo vừa Nổ vừa mâu thuẫn lẫn nhau, đại khái như Thầy có thể mở Thư, Bùa, Ếm, xem phong thủy, dùng Phép Lỗ ban Trừ Ma, bắt Quỷ, các bịnh Điên Ma nhập, chiêu Tài, Tình, sự nghiệp và Mật Tông Tây Tạng với giá phải chăng.
Cuối bài quảng cáo, để thêm dzô một câu: Nam mô A Di Đà Phật, cộng thêm một tấm hình của Thầy mặc Áo Vest nữa...Rồi hông biết Thầy Tu hồi nào, ở đâu, nhưng vài tháng sau, trên trang quảng cáo đó, Thầy thay cái Áo Vest bằng cái Cà Sa Vàng hực giống như Sư Cụ vậy!
Có một người bạn với đệ tử tôi, kể rằng:
- Vì người vợ bị bịnh tâm thần nên anh ta xem Báo, thấy Thầy Lôi Thôi này hay quá, bèn rước Thầy đến nhà, Thầy hẹn tối đến, khi đến nhà, Thầy nói Thầy phải ở lại suốt đêm trong nhà để làm phép oánh lộn với con Ma trong người Bà Vợ tâm thần , và Ông Chồng phải đi lánh mặt ở nơi khác, sáng mới được về!
Nghe Thầy phán như vậy, mà Ông Chồng cũng nghe theo, bèn cuốn gói đến tá túc qua đêm ở nhà người bạn để...Nhậu giải sầu! Nhậu một hồi, người bạn mới nói:
- Ủa, sao m*y lạ dzậy? dám giao con Dzợ mát mát điên điên ở nhà một mình dzới Ông Thầy?
Nghe vậy, Ông Chồng mới bật ngửa ra rồi...lè nhè nói:
- Ừa, m*y nói t*o mới nhớ! Hỗng hỉu mần siu mờ Ông Thầy nói cái gì t*o cũng nghe?! Thôi kệ, bi giờ lỡ khuya rồi, t*o với m*y đều sỉn, lái xe dzìa sợ Cảnh Sát bắt lắm...t*o nghĩ chắc cũng hỗng có gì, để sáng mai t*o dzìa sớm dzậy!
Sáng về nhà, thì Ông Thầy đã đi mất, còn Bà Vợ cũng không bớt chút nào, vẫn nói chiện tàolao trên trời dưới đất. Anh ta bèn phôn hỏi Thầy, thì Thầy thản nhiên phán rằng Bịnh của Bà Vợ là do một con Quỷ thứ dữ nhập dzô, rất khó đuổi, Thầy đã làm được một phần, mà cần phải làm nhiều lần mới hết.
Tôi hỏi Ông Dượng là Dì Đẹp có đi khám Bác Sĩ không? ủa lộn, đi cho Bác Sĩ khám không? có đi xét nghiệm tổng quát ở Bịnh Viện không? và sau cùng là đã mời mấy Thầy đến nhà rồi?
Ông Dượng trả lời là đã đi Bác Sĩ gia đình cũng như Bác Sĩ chuyên khoa và xét nghiệm nhiều lần ở Bịnh Viện, kết quả đều bình thường, nhưng khi về nhà thì Dì Đẹp cứ nói nhảm lung tung.
Cũng có đến nhiều Thầy để trị như Thầy Lục Xiêm, Thầy Chà, Thầy Chích, Thầy Châm...Thầy Lỗ Ban, và sau cùng là Thầy Phong Thủy có tên là Lôi Thôi nữa, nhưng kết quả càng tệ hơn trước!
Còn Ông Thầy Lôi Thôi này, lúc đó tôi thường thấy ông đăng quảng cáo trên Báo, mà lời quảng cáo vừa Nổ vừa mâu thuẫn lẫn nhau, đại khái như Thầy có thể mở Thư, Bùa, Ếm, xem phong thủy, dùng Phép Lỗ ban Trừ Ma, bắt Quỷ, các bịnh Điên Ma nhập, chiêu Tài, Tình, sự nghiệp và Mật Tông Tây Tạng với giá phải chăng.
Cuối bài quảng cáo, để thêm dzô một câu: Nam mô A Di Đà Phật, cộng thêm một tấm hình của Thầy mặc Áo Vest nữa...Rồi hông biết Thầy Tu hồi nào, ở đâu, nhưng vài tháng sau, trên trang quảng cáo đó, Thầy thay cái Áo Vest bằng cái Cà Sa Vàng hực giống như Sư Cụ vậy!
Có một người bạn với đệ tử tôi, kể rằng:
- Vì người vợ bị bịnh tâm thần nên anh ta xem Báo, thấy Thầy Lôi Thôi này hay quá, bèn rước Thầy đến nhà, Thầy hẹn tối đến, khi đến nhà, Thầy nói Thầy phải ở lại suốt đêm trong nhà để làm phép oánh lộn với con Ma trong người Bà Vợ tâm thần , và Ông Chồng phải đi lánh mặt ở nơi khác, sáng mới được về!
Nghe Thầy phán như vậy, mà Ông Chồng cũng nghe theo, bèn cuốn gói đến tá túc qua đêm ở nhà người bạn để...Nhậu giải sầu! Nhậu một hồi, người bạn mới nói:
- Ủa, sao m*y lạ dzậy? dám giao con Dzợ mát mát điên điên ở nhà một mình dzới Ông Thầy?
Nghe vậy, Ông Chồng mới bật ngửa ra rồi...lè nhè nói:
- Ừa, m*y nói t*o mới nhớ! Hỗng hỉu mần siu mờ Ông Thầy nói cái gì t*o cũng nghe?! Thôi kệ, bi giờ lỡ khuya rồi, t*o với m*y đều sỉn, lái xe dzìa sợ Cảnh Sát bắt lắm...t*o nghĩ chắc cũng hỗng có gì, để sáng mai t*o dzìa sớm dzậy!
Sáng về nhà, thì Ông Thầy đã đi mất, còn Bà Vợ cũng không bớt chút nào, vẫn nói chiện tàolao trên trời dưới đất. Anh ta bèn phôn hỏi Thầy, thì Thầy thản nhiên phán rằng Bịnh của Bà Vợ là do một con Quỷ thứ dữ nhập dzô, rất khó đuổi, Thầy đã làm được một phần, mà cần phải làm nhiều lần mới hết.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1032
Gửi vào 04/12/2014 - 18:46
4. QUỶ NHẬP
Năm 1993 mà Thầy tính giá là bốn trăm Đô cho một lần cúng trị! Bởi vì Thầy phải sắm sửa tùm lum nhiều thứ cho mâm cúng lắm. Thầy lại hẹn sẽ đến vào một buổi Tối...có Trăng thanh gió mát. Nghe vậy, Anh ta tự nhủ rằng, lần tới, mà Ông Thầy này làm như vậy nữa thì mình sẽ cho Ổng...biết tay!
Và rồi đêm đó, Thầy giữ đến hẹn lại lên, ủa lộn, đúng hẹn lại đến! Khi vào nhà, Thầy sửa soạn mâm cúng xong, bèn phán y như lần trước là:
- Anh Chồng phải lánh mặt, giao Dzợ suốt đêm cho Thầy oánh Ma, đuổi Quỷ.
Các bạn biết sau khi nghe Thầy phán như dzậy, Anh Chồng làm gì không? Anh ta riu ríu nghe theo, dũng khí hông bít đi đâu mất, nên lại sách thùng rượu ra xe, dzọt tới nhà người Bạn nhậu. Lần này anh đến nhà người bạn khác. Ông Bạn thấy thùng rượu dzô nhà thì dzui dzẻ phấn khởi hồ hởi tiếp thu...nhậu cho đã, đến khuya mới hỏi ra chuyện, cũng giựt mình, vỗ đùi nói:
- Chời đất ui, sao m*y dám giao con Dzợ m*y ở suốt đêm dzới Ông Thầy đó dzậy hả? Ngu dzừa dzừa thôi, chừa chỗ cho ngừi khác ngu dzới chứ!
Ông Chồng cũng giựt mình...lại lè nhè đáp:
- Ừa, t*o cũng biết là kỳ cục, nên tính Ổng mà tới, t*o sẽ chửi cho một chập, mà hỗng bít Ổng nói...cái giống gì mờ t*o cũng nghe theo hết trọi! Tức ghê! Bi giờ say quá rùi, mần sao mờ dzìa được? thôi nhậu tiếp, sáng dzìa sớm tính sau.
Người Bạn thuộc loại dân...giang hồ bến Cảng, ủa nói lộn, giang hồ Phố Tàu, nên nói:
- Được rồi, m*y để t*o, sáng mai t*o lận súng trong bụng, ra Phố Tàu, tới văn phòng Coi Bói của thằng chả rồi t*o sửa thằng chả một chập.
Sáng hôm sau, tay giang hồ chở Ông Chồng đến gặp Thầy, Khi đến nơi, Ông Chồng bỗng sợ, bèn nói:
- Thôi m*y dzô dằn mặt Ổng đi, t*o ngồi ngoài xe chờ!
Hông bít hắn dzô nói chiện gì dzới Thầy, mà khi ra, mặt tay giang hồ tươi rói, hắn kể:
- Ông Thầy này hay thiệt m*y ui, t*o mới dzô, Ổng thấy mặt t*o, là ổng nói một hơi...coi bói cho t*o trúng phóc lun, nên thay vì đòi tiền lại cho m*y, t*o chi cho Ổng năm chuc đồng tiền coi Bói.
Và chuyện lại đâu vào đó, như Anh đồng chí Vũ Như Cẩn, là...vẫn như cũ! Thầy lại đến nhà bà Vợ điên, Ông Chồng lại xách thùng rượu đi sáng đêm!
Năm 1993 mà Thầy tính giá là bốn trăm Đô cho một lần cúng trị! Bởi vì Thầy phải sắm sửa tùm lum nhiều thứ cho mâm cúng lắm. Thầy lại hẹn sẽ đến vào một buổi Tối...có Trăng thanh gió mát. Nghe vậy, Anh ta tự nhủ rằng, lần tới, mà Ông Thầy này làm như vậy nữa thì mình sẽ cho Ổng...biết tay!
Và rồi đêm đó, Thầy giữ đến hẹn lại lên, ủa lộn, đúng hẹn lại đến! Khi vào nhà, Thầy sửa soạn mâm cúng xong, bèn phán y như lần trước là:
- Anh Chồng phải lánh mặt, giao Dzợ suốt đêm cho Thầy oánh Ma, đuổi Quỷ.
Các bạn biết sau khi nghe Thầy phán như dzậy, Anh Chồng làm gì không? Anh ta riu ríu nghe theo, dũng khí hông bít đi đâu mất, nên lại sách thùng rượu ra xe, dzọt tới nhà người Bạn nhậu. Lần này anh đến nhà người bạn khác. Ông Bạn thấy thùng rượu dzô nhà thì dzui dzẻ phấn khởi hồ hởi tiếp thu...nhậu cho đã, đến khuya mới hỏi ra chuyện, cũng giựt mình, vỗ đùi nói:
- Chời đất ui, sao m*y dám giao con Dzợ m*y ở suốt đêm dzới Ông Thầy đó dzậy hả? Ngu dzừa dzừa thôi, chừa chỗ cho ngừi khác ngu dzới chứ!
Ông Chồng cũng giựt mình...lại lè nhè đáp:
- Ừa, t*o cũng biết là kỳ cục, nên tính Ổng mà tới, t*o sẽ chửi cho một chập, mà hỗng bít Ổng nói...cái giống gì mờ t*o cũng nghe theo hết trọi! Tức ghê! Bi giờ say quá rùi, mần sao mờ dzìa được? thôi nhậu tiếp, sáng dzìa sớm tính sau.
Người Bạn thuộc loại dân...giang hồ bến Cảng, ủa nói lộn, giang hồ Phố Tàu, nên nói:
- Được rồi, m*y để t*o, sáng mai t*o lận súng trong bụng, ra Phố Tàu, tới văn phòng Coi Bói của thằng chả rồi t*o sửa thằng chả một chập.
Sáng hôm sau, tay giang hồ chở Ông Chồng đến gặp Thầy, Khi đến nơi, Ông Chồng bỗng sợ, bèn nói:
- Thôi m*y dzô dằn mặt Ổng đi, t*o ngồi ngoài xe chờ!
Hông bít hắn dzô nói chiện gì dzới Thầy, mà khi ra, mặt tay giang hồ tươi rói, hắn kể:
- Ông Thầy này hay thiệt m*y ui, t*o mới dzô, Ổng thấy mặt t*o, là ổng nói một hơi...coi bói cho t*o trúng phóc lun, nên thay vì đòi tiền lại cho m*y, t*o chi cho Ổng năm chuc đồng tiền coi Bói.
Và chuyện lại đâu vào đó, như Anh đồng chí Vũ Như Cẩn, là...vẫn như cũ! Thầy lại đến nhà bà Vợ điên, Ông Chồng lại xách thùng rượu đi sáng đêm!
Thanked by 1 Member:
|
|
#1033
Gửi vào 04/12/2014 - 20:32
5. QUỶ NHẬP
Nhưng lần thứ ba này, may sao anh lại đến ngay nhà của Tên Đệ Tử mà tôi mới vừa thu nhận.Tên đệ tử của tôi có một biệt tài là...Nhậu.
Hắn uống giỏi đến nỗi lần theo Tôi về Việt Nam, nhậu chung với đám anh em huynh đệ của tôi, một sư đệ của tôi sau khi nhìn kỹ cái Tướng Phúc Hảo, tốt Bụng của hắn, đã nói:
- Chùi ui, cái Bụng của m*y như thùng nước Lèo, m*y ực ly rượu Đế nhỏ xíu, y như Dầu Gió đổ Thùng Phi, như vậy, phải uống đến bao nhiêu Rượu...cho tới chừng nào mới thấm để m*y say đây?
Nên đêm đó tuy đã nhậu khá nhiều rượu, nhưng tên đệ tử tôi sau khi nghe chuyện, máu nóng nổi lên tùm lum, bèn nói với Anh chàng Chồng khờ khạo:
- Tức quá, t*o uống nãy giờ tuy nhiều, nhưng hông say! m*y ra xe, t*o chở m*y dzìa nhà m*y liền, gặp Ông Thầy, t*o đập cho một trận, t*o cũng có Thầy Tổ trong mình, hỗng sợ Bùa Phép nào hết ráo! Đi, đi liền bi giờ.
Có lẽ Ông Thầy Lôi Thôi này cũng có...Bùa...méc, nghĩa là có Âm Binh chạy dzìa mách, méc cho Thầy biết là có người tới đánh Thầy, nên ngay đêm đó, Thầy đã dzọt mất trước khi hai thằng về đến nhà!
Mà chuyện Thầy Lôi Thôi này đến nhà trị bịnh cho phụ nữ, rồi khiến Ông Chồng đi mất, đã xảy ra vài ba gia đình bị như vậy, nên sau đó, nhiều người đã ra Tiệm Coi Bói của Thầy để kiếm...mần thịt Thầy. Nên chừng vài năm sau, Thầy dẹp Tiệm Coi Bói, có lẽ cũng đổi từ Nghề Coi Bói, chuyển từ Sư sang làm...Người Nhái (Thợ Lặn) và biệt tích giang hồ lun, hông còn thấy quảng cáo ở trên Báo nữa!
Lúc đó, chính tên đệ tử của tôi, sau đêm bắt hụt Thầy, hắn đã phôn xin phép Tôi để đến Tiệm Coi Bói đánh Thầy chơi! Tôi bèn khuyên hắn nếu gặp Thầy, đừng có đánh, mà hãy chỉ âm thầm niệm một câu chú thổi dzô mặt của Thầy là đủ rồi, đừng quậy tùm lum giữa Phố Tàu kỳ lắm!
Nhưng có lẽ giữa tên đệ tử của tôi và Thầy Lôi Thôi này không có Duyên, nên Nó đã ra phố Tàu kiếm Thầy đến ba lần, mà đều nhằm lúc Thầy đi vắng! Thấy vậy, tôi nói hắn bỏ đi, đừng kiếm nữa.
Đã vậy, nhiều năm về sau, tôi có một gia đình xem tôi như con Trai lớn trong nhà, nên các em rất thân mật và quý tôi, có một Cô Em kể cho tôi nghe về Thầy Lôi Thôi như sau:
- Tại Anh không đăng báo quảng cáo, nên ít ngưới biết Anh, còn em, hôm trước cái Siêu Thị của em bỗng dưng ế, em coi Báo thấy Thầy Thiên Lôi quảng cáo hay quá, nên phôn nhờ Thầy, thì Thầy nói là Thầy rất bận, chỉ có thể đến xem nhà của em lúc mười hai giờ khuya mà thôi.
Em đồng ý và đêm đó Thầy đến. Siêu Thị ở từng dưới, từng trên là Phòng Khách và Phòng Bếp, còn hai từng trên nữa là Phòng Ngủ. Thầy biểu em lên Phòng Bếp, dzô trong Bếp với Thầy, rồi đóng cửa Bếp lại! Em hơi ngạc nhiên... bỗng Thầy cười cười rồi đến sát bên Em, Thầy quàng tay qua ôm Em. Em giựt mình la lên:
- Thầy làm cái gì dzậy?
Thầy vẫn cười và nói:
- Thầy...vuốt cho Em hết xui mà!
Nghe vậy em biết là gặp Dê Cụ rồi nên em hét lên:
- Anh ơi, xuống đây gấp!
Lập tức Ông Xã em chạy xuống, mở cửa Bếp và hỏi:
- Cái gì dzậy?
- Ông Thầy...sàm sỡ...Em!
Ngay lập tức Ông Xã em nhào đến, nắm cổ Áo Ông Thầy và tính đấm dzô mặt ổng, nhưng em vội cản, vì em biết Tay của Ông Xã em mạnh lắm, đấm một cái có thể cái mặt Ông Thầy nát bét. Nên sau cùng Ông Xã em xô Ông Thầy ra cửa, Ổng cụp đuôi chạy té khói lun!
Nhưng lần thứ ba này, may sao anh lại đến ngay nhà của Tên Đệ Tử mà tôi mới vừa thu nhận.Tên đệ tử của tôi có một biệt tài là...Nhậu.
Hắn uống giỏi đến nỗi lần theo Tôi về Việt Nam, nhậu chung với đám anh em huynh đệ của tôi, một sư đệ của tôi sau khi nhìn kỹ cái Tướng Phúc Hảo, tốt Bụng của hắn, đã nói:
- Chùi ui, cái Bụng của m*y như thùng nước Lèo, m*y ực ly rượu Đế nhỏ xíu, y như Dầu Gió đổ Thùng Phi, như vậy, phải uống đến bao nhiêu Rượu...cho tới chừng nào mới thấm để m*y say đây?
Nên đêm đó tuy đã nhậu khá nhiều rượu, nhưng tên đệ tử tôi sau khi nghe chuyện, máu nóng nổi lên tùm lum, bèn nói với Anh chàng Chồng khờ khạo:
- Tức quá, t*o uống nãy giờ tuy nhiều, nhưng hông say! m*y ra xe, t*o chở m*y dzìa nhà m*y liền, gặp Ông Thầy, t*o đập cho một trận, t*o cũng có Thầy Tổ trong mình, hỗng sợ Bùa Phép nào hết ráo! Đi, đi liền bi giờ.
Có lẽ Ông Thầy Lôi Thôi này cũng có...Bùa...méc, nghĩa là có Âm Binh chạy dzìa mách, méc cho Thầy biết là có người tới đánh Thầy, nên ngay đêm đó, Thầy đã dzọt mất trước khi hai thằng về đến nhà!
Mà chuyện Thầy Lôi Thôi này đến nhà trị bịnh cho phụ nữ, rồi khiến Ông Chồng đi mất, đã xảy ra vài ba gia đình bị như vậy, nên sau đó, nhiều người đã ra Tiệm Coi Bói của Thầy để kiếm...mần thịt Thầy. Nên chừng vài năm sau, Thầy dẹp Tiệm Coi Bói, có lẽ cũng đổi từ Nghề Coi Bói, chuyển từ Sư sang làm...Người Nhái (Thợ Lặn) và biệt tích giang hồ lun, hông còn thấy quảng cáo ở trên Báo nữa!
Lúc đó, chính tên đệ tử của tôi, sau đêm bắt hụt Thầy, hắn đã phôn xin phép Tôi để đến Tiệm Coi Bói đánh Thầy chơi! Tôi bèn khuyên hắn nếu gặp Thầy, đừng có đánh, mà hãy chỉ âm thầm niệm một câu chú thổi dzô mặt của Thầy là đủ rồi, đừng quậy tùm lum giữa Phố Tàu kỳ lắm!
Nhưng có lẽ giữa tên đệ tử của tôi và Thầy Lôi Thôi này không có Duyên, nên Nó đã ra phố Tàu kiếm Thầy đến ba lần, mà đều nhằm lúc Thầy đi vắng! Thấy vậy, tôi nói hắn bỏ đi, đừng kiếm nữa.
Đã vậy, nhiều năm về sau, tôi có một gia đình xem tôi như con Trai lớn trong nhà, nên các em rất thân mật và quý tôi, có một Cô Em kể cho tôi nghe về Thầy Lôi Thôi như sau:
- Tại Anh không đăng báo quảng cáo, nên ít ngưới biết Anh, còn em, hôm trước cái Siêu Thị của em bỗng dưng ế, em coi Báo thấy Thầy Thiên Lôi quảng cáo hay quá, nên phôn nhờ Thầy, thì Thầy nói là Thầy rất bận, chỉ có thể đến xem nhà của em lúc mười hai giờ khuya mà thôi.
Em đồng ý và đêm đó Thầy đến. Siêu Thị ở từng dưới, từng trên là Phòng Khách và Phòng Bếp, còn hai từng trên nữa là Phòng Ngủ. Thầy biểu em lên Phòng Bếp, dzô trong Bếp với Thầy, rồi đóng cửa Bếp lại! Em hơi ngạc nhiên... bỗng Thầy cười cười rồi đến sát bên Em, Thầy quàng tay qua ôm Em. Em giựt mình la lên:
- Thầy làm cái gì dzậy?
Thầy vẫn cười và nói:
- Thầy...vuốt cho Em hết xui mà!
Nghe vậy em biết là gặp Dê Cụ rồi nên em hét lên:
- Anh ơi, xuống đây gấp!
Lập tức Ông Xã em chạy xuống, mở cửa Bếp và hỏi:
- Cái gì dzậy?
- Ông Thầy...sàm sỡ...Em!
Ngay lập tức Ông Xã em nhào đến, nắm cổ Áo Ông Thầy và tính đấm dzô mặt ổng, nhưng em vội cản, vì em biết Tay của Ông Xã em mạnh lắm, đấm một cái có thể cái mặt Ông Thầy nát bét. Nên sau cùng Ông Xã em xô Ông Thầy ra cửa, Ổng cụp đuôi chạy té khói lun!
Thanked by 1 Member:
|
|
#1034
Gửi vào 04/12/2014 - 21:36
6. QUỶ NHẬP
Phần Hai: Hiện Nguyên Hình
Trở lại chuyện Cô Xinh, Dì Đẹp, sau khi tôi nghe Ông Dượng kể về bịnh tình của Dì Đẹp, tôi bèn nói Cô Xinh mời Dì ra phòng Khách cho tôi hỏi vài câu. Thì Cô Xinh nói:
- Dạ hỗng biết em kêu Dì ra, rồi Anh hỏi bả, có làm Bả lên cơn quậy không?
Tôi đáp:
- Chắc không sao đâu, vì tôi bắt buộc phải hỏi thẳng Dì mấy câu để coi thế nào mà.
Trong khi Cô Xinh vào phòng trong gọi người Dì, thì bên ngoài, tôi cũng thầm niệm chú...trấn yểm căn nhà, cũng như chú Hộ Thân, kẻo Bà Dì ra, rồi nhào tới mình mà...cào, mờ ngắt nhéo thì hỗng giống Ai.
Có lẽ nhờ vào mấy câu Chú, nên Dì Đẹp riu ríu ra phòng khách và ngồi co ro lọt thỏm vào chiếc ghế sa lông một cách sợ sệt chứ không dữ dằn gì cả! Thấy vậy, tôi yên tâm nên hỏi:
- Dì à, Dì thấy trong người bây giờ ra sao? Có khỏe không? có gì lạ không?
Bà ta nhìn tôi bằng cặp mắt ngáo ngáo rồi đáp:
- Tui thấy trong lòng sợ sợ...mà hông biết sợ cái gì! Thầy ơi làm ơn làm phước cứu Tui.
Nghe vậy, tôi ngồi gần lại một chút và nói:
- Vậy Dì đưa cánh tay Mặt ra cho tui coi.
Dĩ nhiên là khi Bà ta vừa đưa Tay ra, thì ngay lập tức tôi dùng tay Trái của mình chụp lấy cổ tay của bà và chụp bằng tư thế của Mật Ấn trói Ma, đồng thời lật cổ tay cho lòng bàn tay của Bà ta ngửa lên, rồi tôi chăm chú nhìn...giống y chang một Ông Thầy Bói đang coi chỉ tay vậy! nhưng thực sự ra tôi âm thầm niệm Chú.
Dì Đẹp không phản ứng, mà cánh Tay chỉ hơi run lên một chút, thấy tôi lẳng lặng nhìn vào tay của Bà, mọi người trong phòng khách bỗng nín lặng, làm không khí bỗng trở nên nặng nề kỳ lạ.
Ấn đã bắt, Chú đã niệm, nên tôi yên tâm hơn, bèn buông tay ra và nhìn vào mắt của bà ta.. và tôi giật mình khi thấy những quầng xanh khói tô trang điểm dưới Mắt, bi giờ làm như đã tô vào trong tận Tròng con Mắt. Khiến cho Tròng Trắng, không giống người bình thường, mà lại là một Tròng xanh đen kỳ lạ! Đồng thời tôi bắt gặp ánh mắt của Bà ta đang nhìn tôi như vừa có vẻ van nài, vừa có vẻ đau đớn khó chịu gì trong đó!
Bất giác, tôi bỗng thấy tội nghiệp cho bà, và mặc dù trời đã khuya, đi làm về đến nhà, chưa cơm nước gì rồi phải đến đây...nhưng tôi vẫn nói:
- Bà có bịnh nặng lắm, làm như nhà bà bị ếm rồi, và tôi nghĩ là mình phải tới nhà bà ngay mới được.
Nói xong tôi quay sang hỏi Ông Dượng:
- Nhà Ông ở đâu? có gần đây không?
Cô Xinh hớt lời:
- Dạ, nhà Dì Dượng em ở tuốt dưới Oshawa lận.
Nghe vậy tôi thấy hỡi ôi lun! xa quá, từ nhà này lái xe đến đó nhanh thì cũng mất một tiếng rưỡi đồng hồ...Còn Ông Dượng vội nói ngay:
- Dạ, xin Thầy ráng đi luôn tối nay, xuống nhà tui giúp dùm, để Tôi chở Thầy đi, xong rồi đưa Thầy về tận nhà luôn nghen Thầy!
Phần Hai: Hiện Nguyên Hình
Trở lại chuyện Cô Xinh, Dì Đẹp, sau khi tôi nghe Ông Dượng kể về bịnh tình của Dì Đẹp, tôi bèn nói Cô Xinh mời Dì ra phòng Khách cho tôi hỏi vài câu. Thì Cô Xinh nói:
- Dạ hỗng biết em kêu Dì ra, rồi Anh hỏi bả, có làm Bả lên cơn quậy không?
Tôi đáp:
- Chắc không sao đâu, vì tôi bắt buộc phải hỏi thẳng Dì mấy câu để coi thế nào mà.
Trong khi Cô Xinh vào phòng trong gọi người Dì, thì bên ngoài, tôi cũng thầm niệm chú...trấn yểm căn nhà, cũng như chú Hộ Thân, kẻo Bà Dì ra, rồi nhào tới mình mà...cào, mờ ngắt nhéo thì hỗng giống Ai.
Có lẽ nhờ vào mấy câu Chú, nên Dì Đẹp riu ríu ra phòng khách và ngồi co ro lọt thỏm vào chiếc ghế sa lông một cách sợ sệt chứ không dữ dằn gì cả! Thấy vậy, tôi yên tâm nên hỏi:
- Dì à, Dì thấy trong người bây giờ ra sao? Có khỏe không? có gì lạ không?
Bà ta nhìn tôi bằng cặp mắt ngáo ngáo rồi đáp:
- Tui thấy trong lòng sợ sợ...mà hông biết sợ cái gì! Thầy ơi làm ơn làm phước cứu Tui.
Nghe vậy, tôi ngồi gần lại một chút và nói:
- Vậy Dì đưa cánh tay Mặt ra cho tui coi.
Dĩ nhiên là khi Bà ta vừa đưa Tay ra, thì ngay lập tức tôi dùng tay Trái của mình chụp lấy cổ tay của bà và chụp bằng tư thế của Mật Ấn trói Ma, đồng thời lật cổ tay cho lòng bàn tay của Bà ta ngửa lên, rồi tôi chăm chú nhìn...giống y chang một Ông Thầy Bói đang coi chỉ tay vậy! nhưng thực sự ra tôi âm thầm niệm Chú.
Dì Đẹp không phản ứng, mà cánh Tay chỉ hơi run lên một chút, thấy tôi lẳng lặng nhìn vào tay của Bà, mọi người trong phòng khách bỗng nín lặng, làm không khí bỗng trở nên nặng nề kỳ lạ.
Ấn đã bắt, Chú đã niệm, nên tôi yên tâm hơn, bèn buông tay ra và nhìn vào mắt của bà ta.. và tôi giật mình khi thấy những quầng xanh khói tô trang điểm dưới Mắt, bi giờ làm như đã tô vào trong tận Tròng con Mắt. Khiến cho Tròng Trắng, không giống người bình thường, mà lại là một Tròng xanh đen kỳ lạ! Đồng thời tôi bắt gặp ánh mắt của Bà ta đang nhìn tôi như vừa có vẻ van nài, vừa có vẻ đau đớn khó chịu gì trong đó!
Bất giác, tôi bỗng thấy tội nghiệp cho bà, và mặc dù trời đã khuya, đi làm về đến nhà, chưa cơm nước gì rồi phải đến đây...nhưng tôi vẫn nói:
- Bà có bịnh nặng lắm, làm như nhà bà bị ếm rồi, và tôi nghĩ là mình phải tới nhà bà ngay mới được.
Nói xong tôi quay sang hỏi Ông Dượng:
- Nhà Ông ở đâu? có gần đây không?
Cô Xinh hớt lời:
- Dạ, nhà Dì Dượng em ở tuốt dưới Oshawa lận.
Nghe vậy tôi thấy hỡi ôi lun! xa quá, từ nhà này lái xe đến đó nhanh thì cũng mất một tiếng rưỡi đồng hồ...Còn Ông Dượng vội nói ngay:
- Dạ, xin Thầy ráng đi luôn tối nay, xuống nhà tui giúp dùm, để Tôi chở Thầy đi, xong rồi đưa Thầy về tận nhà luôn nghen Thầy!
Thanked by 1 Member:
|
|
#1035
Gửi vào 04/12/2014 - 21:53
7. QUỶ NHẬP
Những năm đó, là những năm mới định cư ở Cananda, nên tôi cày quá xá! Nhiều tối, làm đến sáu giờ, tôi ở lại làm thêm đến tám giờ rưởi, về đến nhà là chín giờ tối, làm suốt từ Thứ hai đến Thứ Bảy, Chủ Nhựt thì lắp ráp sửa chữa Vi Tính, và thường thường ai muốn nhờ tôi xem phong thủy là phải hẹn trước cả nửa tháng!
Nhưng với những ca bịnh, thì tôi làm ngay, khỏi hẹn, nhất là những trường hợp như Bà Dì này, Ma nhập phá, thì tôi rất thông cảm sự lo lắng của người nhà bệnh nhân, do đó, dù khuya, tôi vẫn phải đi chứ không đành lòng từ chối.
Nên tôi mượn cái phôn của nhà Cô Xinh, phôn về báo cho Bà Xã biết là tối nay tôi phải đi trị bịnh, sẽ về khuya lắm! Tôi cũng không quên trấn an một câu là:
- Anh đi trị bịnh khuya, chứ hỗng có...khám điền thổ như Nghêu, Xò, Ốc Hến đâu, Em yên tâm nhé.
Lúc đó, khoảng mười giờ rưỡi tối, ba người chúng tôi ra xe để đi Oshawa, Ông Dượng lái, nhã ý để tôi ngồi bên cạnh ở ghế trước, cũng may mà tôi từ chối. Viện cớ là mình hút Thuốc, nên ngồi ở băng ghế sau cho tiện, để bà Dì ngồi đằng trước với Ông Dượng cho...romantic!
Khi xe mới chạy ra khỏi thành phố vừa vào xa lộ, thì Dì Đẹp ngồi ở ghế trước tôi, bỗng...ngáp liên tục như người ghiền ma túy lên cơn thèm Thuốc! Rồi bà ta nói bằng một cái giọng lạ lùng:
- Tưởng gì! tui biết Thầy rồi.
Tôi hỏi:
- Bà nói biết là biết cái gì?
- Thì tui biết Thầy là Ông Thầy Lỗ Ban chứ gì, đâu có phải là Thầy Phong Thủy!
Nghe vậy, tôi cười thầm trong lòng, và càng yên tâm hơn! Vì tôi biết lúc đó, bà Dì không phải là bà Dì, mà Ai đó đã nhập vô, nhưng người nhập này, chắc chẳng có tài cán gì nên mới nói tôi sai bét.
Nghĩ vậy nên tôi đáp:
- Bà nói tào lao quá, Tui mờ là Thầy Lỗ Ban hồi nào! Đố bà nói trúng tui là Ai đó.
Bà ta cười lên the thé rồi nói tiếp:
- A, tui biết rồi, Thầy là Thầy Chà.
- Tầm bậy! Tui là ngừi Dziệt Nam mừ Chà cái gì...Chà Bông thì có.
- Dzậy Thầy là Thầy Miên.
- Chùi ui, tôi đâu có đen bằng Chế Linh mờ Bà nói tui là Thầy Miên?
- Dzậy Thầy là Thầy Lục Xiêm.
- Trật lất nữa, Lục là mấy Ông Sư người Miên, Xiêm là người Thái, Lục Xiêm là ông Sư Người Xiêm! tui đâu có trọc đầu hồi nào mờ Bà kêu tui là Sư?
Nghe tôi nói vậy, có lẽ làm Bà...quê quá, nên Bà ta đánh trống lãng:
- Thôi, chắc Thầy cao quá, tui coi hỗng ra, để tui ca cho Thầy nghe nghen.
Vừa nói xong, là bà vỗ tay bép một cát thật lớn, khiến ông Dượng giựt mình, xong bà ta bắt đầu hát bằng cái giọng the thé, mà tân nhạc không ra tân nhạc, cải lương hông ra cải lương, mờ lại hình như giống nhạc Rap bi giờ ...tôi nghe thấy tào lao quá nên cũng...bùn tình, bèn quay kiếng xe xuống, châm điếu thuốc hút đỡ buồn.
Những năm đó, là những năm mới định cư ở Cananda, nên tôi cày quá xá! Nhiều tối, làm đến sáu giờ, tôi ở lại làm thêm đến tám giờ rưởi, về đến nhà là chín giờ tối, làm suốt từ Thứ hai đến Thứ Bảy, Chủ Nhựt thì lắp ráp sửa chữa Vi Tính, và thường thường ai muốn nhờ tôi xem phong thủy là phải hẹn trước cả nửa tháng!
Nhưng với những ca bịnh, thì tôi làm ngay, khỏi hẹn, nhất là những trường hợp như Bà Dì này, Ma nhập phá, thì tôi rất thông cảm sự lo lắng của người nhà bệnh nhân, do đó, dù khuya, tôi vẫn phải đi chứ không đành lòng từ chối.
Nên tôi mượn cái phôn của nhà Cô Xinh, phôn về báo cho Bà Xã biết là tối nay tôi phải đi trị bịnh, sẽ về khuya lắm! Tôi cũng không quên trấn an một câu là:
- Anh đi trị bịnh khuya, chứ hỗng có...khám điền thổ như Nghêu, Xò, Ốc Hến đâu, Em yên tâm nhé.
Lúc đó, khoảng mười giờ rưỡi tối, ba người chúng tôi ra xe để đi Oshawa, Ông Dượng lái, nhã ý để tôi ngồi bên cạnh ở ghế trước, cũng may mà tôi từ chối. Viện cớ là mình hút Thuốc, nên ngồi ở băng ghế sau cho tiện, để bà Dì ngồi đằng trước với Ông Dượng cho...romantic!
Khi xe mới chạy ra khỏi thành phố vừa vào xa lộ, thì Dì Đẹp ngồi ở ghế trước tôi, bỗng...ngáp liên tục như người ghiền ma túy lên cơn thèm Thuốc! Rồi bà ta nói bằng một cái giọng lạ lùng:
- Tưởng gì! tui biết Thầy rồi.
Tôi hỏi:
- Bà nói biết là biết cái gì?
- Thì tui biết Thầy là Ông Thầy Lỗ Ban chứ gì, đâu có phải là Thầy Phong Thủy!
Nghe vậy, tôi cười thầm trong lòng, và càng yên tâm hơn! Vì tôi biết lúc đó, bà Dì không phải là bà Dì, mà Ai đó đã nhập vô, nhưng người nhập này, chắc chẳng có tài cán gì nên mới nói tôi sai bét.
Nghĩ vậy nên tôi đáp:
- Bà nói tào lao quá, Tui mờ là Thầy Lỗ Ban hồi nào! Đố bà nói trúng tui là Ai đó.
Bà ta cười lên the thé rồi nói tiếp:
- A, tui biết rồi, Thầy là Thầy Chà.
- Tầm bậy! Tui là ngừi Dziệt Nam mừ Chà cái gì...Chà Bông thì có.
- Dzậy Thầy là Thầy Miên.
- Chùi ui, tôi đâu có đen bằng Chế Linh mờ Bà nói tui là Thầy Miên?
- Dzậy Thầy là Thầy Lục Xiêm.
- Trật lất nữa, Lục là mấy Ông Sư người Miên, Xiêm là người Thái, Lục Xiêm là ông Sư Người Xiêm! tui đâu có trọc đầu hồi nào mờ Bà kêu tui là Sư?
Nghe tôi nói vậy, có lẽ làm Bà...quê quá, nên Bà ta đánh trống lãng:
- Thôi, chắc Thầy cao quá, tui coi hỗng ra, để tui ca cho Thầy nghe nghen.
Vừa nói xong, là bà vỗ tay bép một cát thật lớn, khiến ông Dượng giựt mình, xong bà ta bắt đầu hát bằng cái giọng the thé, mà tân nhạc không ra tân nhạc, cải lương hông ra cải lương, mờ lại hình như giống nhạc Rap bi giờ ...tôi nghe thấy tào lao quá nên cũng...bùn tình, bèn quay kiếng xe xuống, châm điếu thuốc hút đỡ buồn.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dự đoán phối hợp nhiều môn huyền học cho chính trị & kinh tế thế giới |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Thiên Đạo Mộng Huyễn![]() |
Linh Tinh | T0ny99 |
|
![]()
|
|
![]() Lời khuyên cho những ai có cách Thạch trung ẩn ngọc |
Tử Vi | thancumon |
|
![]()
|
|
![]() Chuyện học hành thi cử có liên quan tới công danh quan lộc hay ko ??? |
Tử Vi | TramMinh |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












