Jump to content






Advertisements




Truyện ngắn huyền bí - hiendde


1072 replies to this topic

#916

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 13/03/2014 - 04:09

Câu chuyện về “ông Năm Chèo” được truyền miệng khắp vùng với nhiều tình tiết ly kỳ. Để hiểu rõ thực hư, chúng tôi tìm gặp hậu duệ của người nuôi con sấu lạ năm xưa.

Đó là bà Hồ Thị Cưng, cháu ngoại đời thứ tư của ông Đình Tây (đạo sĩ Bùi Văn Tây, đệ tử thứ ba của Đức Phật Thầy). Bà Cưng đang trông coi nơi thờ tự ông Đình cũng như năm bảo bối, mà Đức Phật Thầy giao cho bắt sấu Năm Chèo.

Dựa theo những câu chuyện lưu truyền trong gia tộc, bà Cưng kể rằng, vâng lời Đức Phật Thầy, ông Đình Tây chuẩn bị chuyến đi hành thiện. Khi ông tới vùng láng (Láng Linh), biết được trong căn chòi lụp xụp kia có một phụ nữ chuyển bụng sắp sinh con, gia cảnh đáng thương. Người chồng hàng ngày lặn lội bắt cua, rùa, rắn đổi gạo, thường khi anh về sớm nhưng hôm đó anh không về kịp.

Ông Đình Tây xông xáo cùng mọi người làm vách che, lợp lại mái dột ngăn mưa gió. Người phụ nữ sắp sinh nhưng chiếc giường mới kê được ba chân, ông không ngại kề vai làm chân giường giúp bà mụ đỡ đẻ nhanh chóng. Mọi việc xong xuôi thì anh Xinh, chồng người phụ nữ về tới, rất cảm kích về sự giúp đỡ của mọi người.

Anh khoe với ông Đình Tây hai giỏ cá vừa bắt được để lo cho vợ vượt cạn, rồi móc từ túi bên hông ra một con vật nhỏ. Đó là con sấu rất kỳ lạ, da nó trơn bóng chứ không sần sùi, chót mũi có màu đỏ rực, đặc biệt con sấu có thêm bàn chân mọc ra từ chân bình thường (móng đeo).

Ông Đình thấy hình dạng con sấu kỳ lạ nên thích thú, anh Xinh liền tặng con sấu này. Ông về trình với Đức Phật Thầy những việc hành thiện và cho ngài xem con sấu lạ. Vừa nhìn thấy, ngài thở dài và bảo ông Đình không nên nuôi con ngặc ngư này, nó là loài nghiệt thú sẽ làm điều hại bá tánh.

Nhưng ông Đình thương xót không nỡ, sau đó lui về đình Thới Sơn, lén nuôi sấu nhỏ ở góc hồ sen trước sân đình. Thấy sấu lớn nhanh, ông lấy dây cột chân nó lại. Càng lớn con sấu càng có tính khí hung bạo, ông liền thay bằng sợi dây xích bằng sắt để nó không thoát được.


#917

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 13/03/2014 - 04:12

Một đêm trời đổ mưa to, gió quất mạnh, cây cối ngả nghiêng, sấm chớp liên hồi. Rạng sáng ông Đình giật mình phát hiện: con sấu bỏ đi! Ông lội xung quanh nhưng không tìm thấy, trở lại kiểm tra sợi xích, thấy vẫn còn nguyên. Ông lần theo sợi dây xuống hồ, bất ngờ nhìn thấy một bàn chân sấu bỏ lại cùng với sợi xích.

Nó cắn bỏ một bàn chân để thoát thân. Ông Đình lập tức bẩm báo Đức Phật Thầy. Ngài điềm nhiên như tiên đoán trước điều gì, không quở trách mà còn trao cho ông Đình năm món bảo bối, gồm hai cây lao, một cây mun cổ phụng, một lưỡi câu và một đường dây băng. Đồng thời, ông Đình còn được truyền “khẩu quyết biệt truyền” để thu phục ngặc ngư.

Rồi một ngày tin dữ lan truyền, con sấu mũi đỏ khổng lồ xuất hiện nơi anh Xinh đã bắt nó khi xưa. Nó to như một chiếc ghe lớn, nổi lên tạo những cơn sóng lớn nhấn chìm xuồng ghe của những người xuôi ngược trên sông. Có lúc nó lên bờ bắt heo, gà nuôi trong chuồng của dân, lúc sát hại người, gây biết bao nỗi kinh hoàng.

Ông Đình vội vã gặp Đức Phật Thầy xin thu phục con nghiệt thú, nhưng khi ông đến nơi là sấu lặn mất. Cứ thế nhiều lần, hễ ông về thì sấu lại nổi lên quấy phá làm kinh hồn dân làng. Có người thấy sấu nổi lên liền gọi thất thanh tên ông Đình thì sấu tháo chạy.

Một lần, ông Đình quyết tâm ở lại chờ bắt sấu cho bằng được nhưng ngày qua vẫn không thấy sấu xuất hiện. Ông đứng giữa vùng láng kêu lớn:

“Hỡi loài ngặc ngư, nếu thiên cơ được định, ngươi nên nằm yên sám hối tu hành, còn nếu số ngươi đã tận thì mau nổi lên theo ta về”.

#918

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 13/03/2014 - 04:16

Ông Đình chờ đến ba ngày vẫn không thấy bóng dáng con sấu đâu, nhưng mãi từ đó về sau, không nghe ai kể sấu nổi lên quấy phá dân làng nữa. Năm mươi tám năm sau, đến ngày ông Đình viên tịch 1914, năm món bảo bối vẫn chưa được sử dụng. Đến nay, trải qua chín mươi sáu lần lễ giỗ ông Đình, những bảo bối ấy vẫn còn cất giữ.

Bà Cưng cho chúng tôi xem năm bảo bối được Đức Phật Thầy giao cho ông Đình năm xưa, được lộng vào khung kiếng, thờ cúng trang nghiêm. Bà Cưng kể thêm, bảo bối này dòng họ cất giữ cẩn thận qua mấy cuộc chiến tranh, tất cả còn khá nguyên vẹn, riêng sợi dây băng (xe bằng tơ), ngày trước ông nội bà lấy sợi dây này ra kéo quanh nhà, sau đó chạy giặc, trở về thấy nhà cửa cháy rụi, riêng sợi dây chỉ ám khói chứ không cháy.

Có người kể rằng, khi Đức Cố Quản Trần Văn Thành bại trận tại vùng Bảy Thưa, nhằm mùa nước nổi, quân Pháp bao vây bắn phá, trước mặt lau sậy dày đặc ghe chống đi không được. Lúc ấy, sấu khổng lồ bỗng nhiên lao tới, rẽ đường rạp sậy cho quân lính chống xuồng thoát thân.

Tại đình Thới Sơn, ông Lê Văn Nhưng, phó ban quản lý đình, khẳng định với chúng tôi ông Đình Tây từng ở đình này, tên thật là Bùi Văn Tây, quê ở Năng Gù, nay là xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang. Ông được giao quản lý đình nên dân quen gọi là Đình Tây. Ông Nhưng dẫn chúng tôi ra xem hồ sen, nơi trước đây ông Đình Tây đã thả nuôi “sấu thần”. Hồ khá rộng, nay đã được xây bờ kè kiên cố, xung quanh cây cối mát mẻ.

Hơn môt trăm năm qua, nhưng dân gian vẫn truyền nhau những câu chuyện thực hư về “ông Năm Chèo”. Họ cho rằng, “sấu thần” đang ẩn mình trên sông Vàm Nao, nối liền sông Tiền và sông Hậu, dài khoảng bảy km. Sông này có nhiều vực sâu, búng lớn, nước xoáy mạnh. Nơi đây được xem là ngư trường khai thác thủy sản quan trọng, là nơi thường xuyên xuất hiện các loài cá khổng lồ.

Có lẽ không có gì lạ khi những huyền thoại như thu phục mãnh hổ và nuôi cá sấu năm chèo, vẫn còn sống động ở vùng sông nước Cửu Long, nơi vùng đất mới hoang sơ mà những con người đặt chân khai phá và sinh sống ở đây, luôn mang ước vọng phải chinh phục muôn loài để khẳng định cái vị thế làm chủ đất trời của mình.

Thanh Tâm

Thanked by 1 Member:

#919

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 14/03/2014 - 04:21

NĂM ÔNG THẺ BỬU SƠN KỲ HƯƠNG

Tại bốn địa điểm của tỉnh An Giang và một địa điểm của tỉnh Kiên Giang, vẫn còn hiện diện năm ngôi miếu thờ "Ông Thẻ" tạo thành thế "Ngũ long trấn phục" trên bản đồ.

Theo truyền thuyết, ông Ngô Lợi, một chí sĩ yêu nước kháng Pháp, quân sư của đức Cố quản Trần Văn Thành, đã dùng gỗ lào táo đẽo thành những cây thẻ để dán bùa chú trấn yểm vùng đất kháng chiến, chống lại bùa trấn yểm của Cao Biền (một pháp sư người Trung Hoa), mong vùng đất chín rồng có cơ hội "bay" lên.

Tại ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang có một ngôi miếu tồn tại hơn 150 năm. Trên chiếc cổng xây năm 1999, có tấm biển ghi: "Dinh quan Thẻ, số 1".

Ngôi miếu chia làm ba gian thờ. Tận trong cùng là bàn thờ Cửu huyền Thất tổ, gian thứ hai thờ tấm trần điều Bửu Sơn Kỳ Hương và mười hai ông đạo, gian thứ ba thờ Đức Cố quản Trần Văn Thành, một lãnh tụ nghĩa quân lập căn cứ kháng chiến chống Pháp ở Láng Linh, vào những ngày đầu Nam Kỳ lục tỉnh rơi vào tay thực dân Pháp. Trước ngôi miếu, một hồ sơn thủy có tượng song long chầu vị.

Ông thủ từ tên là Trần Minh Thành, thường được gọi là Bảy Thảo, bảy mươi ba tuổi, ông kể:
- Khoảng 150 năm trước, ông nội tổ của ông tên là Trần Văn Đính, từ miệt Hậu Giang xuôi về vùng đất này khai hoang mở đất làm ruộng, đã phát hiện có một cây gỗ bên ngoài mục rỗng, có lẽ được chôn từ rất lâu. Cây gỗ dài khoảng 1,5 mét, đường kính khoảng 35cm, được chôn đứng dưới đất, chỉ nhú phần ngọn có hình búp sen trên mặt đất.

Từ cây trụ gỗ phát sinh nhiều chuyện lạ. Theo lời đồn đại, vào những đêm tịch mịch, người trong làng lại nghe tiếng trống thúc quân thì thùng vang lên từ hướng cây trụ gỗ, nhưng đến gần thì tiếng trống im bặt(?).

Thấy cây trụ linh thiêng, ông Đính cất một cái miếu bằng lá che nắng mưa, rồi đốt nhang khấn nguyện hàng ngày. Trong làng, ai có đau bệnh, tai ương đều đến trước trụ gỗ thành tâm khấn nguyện.

Mấy chục năm sau, có một vị tu sĩ đã đến xem xét và cho biết đó là thẻ bài trấn yểm của Đức Phật thầy Tây An. Khi đào bới lên thì quả nhiên trên thân trụ có khắc dòng chữ "Bửu Sơn Kỳ Hương".

Sợ người trần phạm húy, ông Đính chôn cây trụ sâu xuống đất, bên trên xây hồ sơn thủy để bảo vệ rồi cất miếu khang trang hơn để thờ "Quan Thẻ". Dân chúng các nơi đến nhang đèn thờ cúng, cầu xin tài lộc ngày càng đông.

Sửa bởi hiendde: 14/03/2014 - 04:23


#920

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 14/03/2014 - 04:28

Địa điểm thứ hai có di tích "Ông Thẻ" là chùa Bồng Lai nằm sát mép kênh Vĩnh Tế, xã Vĩnh Tế thuộc thị xã Châu Đốc, An Giang.

Trong thời chống Mỹ, chùa Bồng Lai, còn có tên gọi khác là chùa Bài Bài hoặc Bà Bài, là nơi trú ngụ bí mật của lực lượng cách mạng địa phương. Bên trong ngôi miếu có thờ một lõi gỗ phủ vải đỏ. Đó là "Ông Thẻ". Hậu liêu ngôi chùa có một ngôi miếu nhỏ, bên trong có một tấm bia đá, viền mép có khắc hàng chữ Hán, được cô Út Diệu An, người giúp việc công quả thờ phụng trong chùa dịch là:

"Cái ếm này chôn vào mùa thu, tháng 8, năm Càn Long, nhà Thanh thứ 57".

Ở giữa tấm bia đá không có dòng chữ nào. Cô Út cho biết, nguyên thủy đã từng có chữ bùa nhưng đã bị sư Cố, tức ông Đạo Lập, tên tục là Phạm Thái Chung, người lập chùa, đục bỏ để giải ếm.

Dinh Ông Thẻ thứ ba nằm ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang. Ông thủ từ Trần Văn Liệt, năm mươi ba tuổi khẳng định, ngày xưa, khi tiền nhân của ông đến khai khẩn miếng đất này đã phát hiện "Ông Thẻ" vẫn còn cắm ngay vị trí bàn thờ hiện nay. Bà cố của ông Sáu Liệt từng nhặt được kiếm, gậy và một số vật dụng xưa, xung quanh nơi "Ông Thẻ ngự".

Năm 1927, nhà khoa học địa chất Lưu Văn Lang, tổ chức thám hiểm địa chất núi Cấm và phát hiện ra một hang đá có cắm "Ông Thẻ" thứ tư.

Bên cạnh hang Ông Thẻ có một hang đá sâu. Nhà thám hiểm đã một mình xuống hang suốt ba ngày đêm. Khi quay lên, ông tiết lộ rằng, nếu chiếu tọa độ hang Ông Thẻ núi Cấm có khoảng cách bằng nhau với ba ngôi dinh thờ Ông Thẻ đã kể ở phần trên. Có nghĩa là hang Ông Thẻ núi Cấm là vị trí trung tâm của ba Ông Thẻ còn lại.

Kinh giảng của giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương có kể, Đức Phật Thầy Tây An "dùng gỗ lào táo đẽo thành năm cây thẻ, rồi sai đệ tử là Quản cơ Trần Văn Thành đi cắm ở năm địa điểm để trấn yểm huyệt đạo vùng Thất Sơn theo thế Ngũ long trấn phục". Vậy, vị trí cây thẻ thứ năm ở đâu?



#921

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 14/03/2014 - 04:37

Theo truyền thuyết, Ông Thẻ này được cắm ở rừng tràm thuộc Vĩnh Điều. Sau năm 1975, chính sách di dân khai khẩn vùng kinh tế mới đã biến rừng tràm hoang sơ thành ruộng lúa mới. Năm 1997, một nông dân có tên gọi là Tám Tăng, cư ngụ ở ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đi thăm ruộng ở Gò Dưới đã nhặt được một cây kiếm cổ.

Nguồn tin nhanh chóng lan truyền. Hàng trăm người đã kéo về thi nhau băm nát hai khu vực Gò Dưới, Gò Trên để tìm báu vật. Có người còn nhặt được cả vàng thỏi, tiền xưa có chỉ dấu triều Nguyễn. Báu vật cổ theo tay những người buôn đồng nát trôi dạt khắp nơi và mất dấu tích.

Dù làm thất thoát di vật lịch sử quý báu, nhưng những người săn cổ vật đã khiến những người tôn thờ Đức Cố quản Trần Văn Thành, phát hiện ra địa điểm chôn giấu tấm thẻ thứ 5, đến vị trí hang Ông Thẻ núi Cấm có khoảng cách tương đương với ba ngôi miếu thờ Ông Thẻ kia.

Người dân tự xây cất một ngôi miếu thờ tạm bằng tôn để các đối tượng mê tín dị đoan làm nơi… hành nghề đồng cốt. Thỉnh thoảng, lực lượng công an địa phương phải cất công đi lập biên bản, giải tán những đối tượng này ra khỏi khu vực.

Vị trí "Ông Thẻ" này nằm trên một gò đất cao bất thường giữa cánh đồng rộng mênh mông. Có thể, trước khi cắm thẻ xuống, Quản cơ Trần Văn Thành đã đào đất đắp mô cao lên.

Lần theo dấu vết truyền thuyết và lịch sử

Phật Thầy Tây An tên thật là Đoàn Minh Huyên, mất năm 1856, hiện ở núi Sam, Châu Đốc, An Giang vẫn còn mộ. Nhiều đời, người An Giang đồn đoán rằng ngài sinh năm 1807 tại làng Tòng Sơn, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc nay là tỉnh Đồng Tháp.

Tài liệu của giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương cho biết, năm Kỷ Dậu 1849, miền Tây Nam Bộ trải qua một trận đại dịch tả kinh hoàng, người chết như rạ. Cùng thời điểm đình làng Tòng Sơn xuất hiện một vị tu sĩ tự nhận mình tên là Đoàn Minh Huyên, dân sở tại. Quan lại địa phương triệu hai người họ Đoàn trong làng là Đoàn Văn Điểu và Đoàn Văn Viên đến nhận mặt, nhưng họ không nhận ra Đoàn Minh Huyên là ai.

Thế là nhà chức trách đuổi vị tu sĩ ra khỏi làng. Ngài ngược lên làng An Thạnh Trung, giáp ranh An Giang và Đồng Tháp, dựng lều trị bệnh tả và rao giảng đạo cho bá tánh. Nhờ huyền thuật, ngài đã cứu sống hàng ngàn người.

Phần đạo, ngài khuyên mọi người thờ bốn cái ơn: ơn tổ tiên cha mẹ, ơn đất nước, ơn Tam bảo, ơn đồng bào nhân loại. Ngài không chủ trương thờ hình tượng. Trên bàn thờ chỉ để một tấm vải đỏ, gọi là trần điều. Tên tôn giáo mới được gọi là Bửu Sơn Kỳ Hương.

#922

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 14/03/2014 - 04:41

Nhà chức trách buộc ngài phải cạo đầu vào một ngôi chùa Phật giáo tu tụng. Ngôi chùa ấy là Tây An Cổ Tự tại núi Sam, Châu Đốc. Từ đó, ngài lấy nơi đây làm điểm truyền giảng và thu nhận đệ tử. Trong đó có một nhân vật yêu nước được lịch sử ghi nhận: Quản cơ Trần Văn Thành, thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Láng Linh, Bãi Thưa 1871-1873 ở miền Tây Nam Bộ.

Vào năm 1851, Đoàn Minh Huyên phân các đệ tử thành nhiều đoàn đi khẩn hoang những miền đất hoang vu, lập trại ruộng. Một đại đệ tử tên là Phạm Thái Chung, còn được gọi là ông Đạo Lập phát hiện tại vùng Bài Bài, Châu Đốc một tấm bia đá ẩn sâu dưới đất có khắc chữ Hán:

"Cây ếm này chôn vào mùa thu, tháng 8, năm Càn Long, nhà Thanh thứ 57" tức năm 1792

Đoàn Minh Huyên cũng phát hiện một tấm bia đá khác ẩn dưới gốc bồ đề cổ thụ, trên núi Thủy Đài Sơn trong dãy Thất Sơn. Cho rằng, đó là một trong những tấm bia trấn ếm của Cao Biền, cắm trên lãnh thổ Việt Nam nhằm làm suy yếu thế "cửu long thăng thiên", Đoàn Minh Huyên cho các đệ tử khai quật tấm bia đá lên.

Sau đó, ông dùng loại gỗ lào táo đẽo thành 5 cây trụ, chạm đầu hình búp sen, thân khắc chữ "Bửu Sơn Kỳ Hương", sai Quản cơ Trần Văn Thành chôn ở 5 địa điểm khác nhau để trấn và phá yểm của Cao Biền.

#923

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 14/03/2014 - 04:59

Không phải ở Việt Nam phải đợi tới năm 1849 Đức Phật Thầy Tây An mới xuất hiện mở ếm, và cũng không phải đợi đến năm 1714 mới có Mạc Cửu ở Hà Tiên, mới có ếm đối với nhân tài trong nước, mà một số nhà phong thủy nổi tiếng như :

1. Cao Biền : thời nhà Đường Trung Quốc vừa là tướng, vừa là nhà phong thủy chuyên đi ếm khắp nơi.

2. Hoàng Phúc : là tướng giỏi đời Đường Trung Quốc, tiếp tục Cao Biền trấn ếm nước Nam để không thể nào có được những nhân tài xuất chúng.

3. Mạc Cửu : được vua Tàu nhà Thanh sai sang đất Việt giả khổ nhục kế để thực hiện mưu đồ.

4. Sư Chân Nhân 852 - 936 : phá ếm của Cao Biền.

5. Thiền sư Định Không : tu chùa Quỳnh Lâm, từng mở ếm của Cao Biền.

6. Sư Vạn Hạnh : người tâu lên vua Lê Đại Hành dời đô vào Thăng Long tránh những sự ếm đối của Tàu, và chọn nơi có long huyệt.

7) Tả Ao Nguyễn Đức Hiền : người làng Tả Ao, ngài lưu sách phong thủy nói rõ sự thấp cao cho người đời biết mà tránh ếm của người Tàu.

8. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm : tiên đoán thần tài về sự thịnh suy nước Việt… nhất là mở cõi phương Nam.

9. Đức Bổn Sư Núi Tượng mở ếm tại Thủy Đài Sơn, và ông đạo Lập mở ếm ở Bài Bài.

Sự xuất hiện 5 cây thẻ của Phật Thầy Tây An cùng các đệ tử phá trấn ếm là việc thường thấy đối với những bậc tu hành đã chứng đắc, như: Thiền sư Định Không, Sư Chân Nhân, Sư Vạn Hạnh… đều xuất hiện mở ếm của các thầy phong thủy Tàu, hóa giải được hết các trận đồ “trấn ếm những vùng địa linh ở Việt Nam”, nên 5 Cây Thẻ xuất hiện vào thời Đức Phật Thầy Tây An cũng không ngoài lẽ đó.

#924

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 14/03/2014 - 05:20

1) Cây thẻ số một cắm ở làng Vĩnh Hanh:

Thuộc Đông phương Thanh Đế, nay thuộc xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, nằm trên đường vào lộ tẽ Tri Tôn. Đây là cây “thẻ ẩn”, được cắm khuất mình dưới “Sơn Thủy” hòn non, nằm ở Bàn Thông Thiên có “Quần Long Phục Thức” (群 龍 伏 拭) trông rất nghiêm trang huyền bí.

Bên trong là Dinh Quan Thẻ. Một ngôi thờ “Tiền Đình Hậu Tự”. Trước thờ Quan Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, với hai bức tranh nói lên ý thơ :

“Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa
Kiếm bạt Kiên Giang khiếp quỷ thần”

Phía sau thờ Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo chủ, chung quanh tường được thiết trí nhiều bức tranh nói lên cuộc hành đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, nhất là của Đức Phật Thầy Tây An.

2) Cây thẻ số hai cắm ở làng Vĩnh Thạnh Trung:

Thuộc Bắc phương Hắc đế, nay thuộc ngọn Thạnh Mỹ, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Đốc tỉnh An Giang, ở kinh số bảy đi vô 5k. Đây là ngôi đền thờ một trong năm cây thẻ lộ thiên rõ nhất. Thường ngày cây thẻ này được quấn lớp vải đỏ thờ rất trang nghiêm trong một đền thờ giữa hai hàng gươm giáo. Chúng tôi sau khi lạy các bàn và xin phép ông Từ thỉnh xuống để mở lớp vải đỏ bên ngoài. Giờ nguyên cây thẻ hiện ra (nghe nói: năm cây thẻ đều giống nhau) đây là chứng tích “lịch sử đạo” lưu lại cho hàng vạn tín đồ “Bửu Sơn Kỳ Hương”.

3) Cây thẻ số ba cắm ở Bài Bài:

Thuộc Tây phương Bạch Đế cắm ở Bài Bài làng Vĩnh Tế. Cây thẻ số 3 được thờ ở chùa Bồng Lai Cổ Tự, là nơi ông đạo Lập tức Lý Chánh Trung phá ếm và trồng lại cây thẻ số ba. Cây thẻ này là cây thẻ thuộc hướng Tây: Tây Phương Bạch Đế, nằm trấn biên giới Việt Nam Campuchia ở Bài Bài xã Vĩnh Tế, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đường lộ núi Sam đi vô 4km.

Nghe bà Từ kể lại thuở trước vào lúc giặc giã, cả chùa và xóm làng tránh nạn, lợi dụng lúc không người nên có ông thầy trị bệnh tà, chặt khúc chót trên cây thẻ để trị bệnh. Sau đó ông chết “bất đắc kỳ tử”, vợ con sợ quá nên mang trả lại chùa. Vì vậy hiện nay, phần còn lại của cây thẻ đã được bào chuốt bóng đẹp cả trong ngoài, đặt kính cẩn trên bàn thờ và được bà con khắp nơi đến chiêm ngưỡng và lễ bái.

Phía trước chùa thờ Đức Phật Thích Ca, phía sau thờ Trăm Quan Cựu Thần, bài vị thờ Phật Thầy và ông Đạo Lập. Có điều đáng chú ý là: thờ ông Đạo Lập cùng với ông Cử Đa. Nhớ ngày xưa ngài Cử Đa đã đánh Pháp tại đồn Cây Mít cách Bài Bài vài cây số. Nghe bà Từ kể, ông Đạo Lập là bạn thân ông Cử Đa. Sau khi thất trận đó, ông Cử Đa về tu ở Tà Lơn và đắc đạo tại đó.Hiện phần còn lại của cây thẻ vẫn nằm y như cũ, được đặt lên trên hầm bằng tấm lưới sắt; để mọi người đến chiêm ngưỡng bên cạnh cột phướng cũ của nền chùa.

4) Cây thẻ số bốn cắm ở Giồng Cát:

Thuộc Nam Phương Xích Đế. Thẻ này ở rừng Tràm làng Vĩnh Điều, Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Vì ở giữa rừng Tràm nên vị trí không xác định, do đó thất lạc đến ngày nay. Mới đây có một số tín đồ có tâm đạo rất cao, đã được báo mộng và tìm ra vị trí cây thẻ, vì chỉ qua giấc mộng nên chưa thuyết phục được chính quyền để cất lên các lăng thờ như bốn cây thẻ kia, mặc dù đã xin phép, và nhiều lần bị đổi thay…

Đường và địa điểm Giồng Cát, vì ở giữa đồng nên phải theo kinh rạch mà đi. Khởi hành tìm cho được cầu Mặïc Lung, ở Vĩnh Điều nằm trên kinh Vĩnh Tế, cách Hà Tiên khoảng 20km. Từ cầu Mặc Lung nầy đi tắc ráng khoảng 10 - 12km theo kinh mới đào, thường đò sẽ biết và đưa đến Cây Thẻ số bốn nầy, hiện được che tôn thành cái miễu bé, như các miếu cô hồn dọc đường vậy. Nhưng với lòng thành, hy vọng Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân.

5) Cây thẻ số năm đặt tại Núi Cấm: được gọi là Trung Ương Huỳnh Đế vì là cây thẻ chính, nằm vị trí giữa so với bốn cây kia.

Ta lên núi Cấm lấy mốc là Chùa Phật lớn. Trung tâm hành hương, đi về hướng tây tới chùa mới xây là chùa Vạn Linh, hiện tại xây Tượng Phật Di Lặc, với uy thế kỳ quan. Rồi từ chùa Vạn Linh đi tiếp khoảng vài trăm mét đến chỗ có tấm biển nhỏ có mũi tên ghi chữ “Hang Ông Thẻ và Bác Vật Lang”, từ đó xuống có dây nương theo mà đến miệng hang. Ở phía dưới hang Ông Thẻ và Bác Vật Lang, theo truyền thuyết Đức Phật Thầy cho cắm thẻ nầy ở giữa Núi Cấm, và ở giữa bốn cây thẻ kia nên gọi là Trung Ương Huỳnh Đế (Rồng Vàng).

Mỗi cây thẻ đều có thời gian xuất hiện khác nhau, bao giờ đủ năm cây thẻ xuất hiện là thời kỳ phát triển thịnh vượng và bình an.

Nông Huyền Sơn

Thanked by 1 Member:

#925

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 17/03/2014 - 02:52

MỘT THI GIA TRUNG HOA TÌM THẤY NGƯỜI MẸ TỪ TIỀN KIẾP

Một kỳ tài thi ca của Trung Hoa triều đại Bắc Tống đã được báo mộng tìm ra người mẹ từ tiền kiếp của ông và hoàn tất lời thề ước với bà trước khi ông qua đời.

Huang Tingjian (Hoàng Đình Kiên) 1405-1105, là một thi sĩ, thư pháp gia, một họa sĩ mà người đời gọi là “Tam Tuyệt” vì ở ông có nhiều tài năng tuyệt đỉnh. Hoàng Đình Kiên đã vượt qua kỳ thi của triều đình vào tuổi hai mươi mốt tuổi và được bổ nhiệm làm quan ở Vu Hồ, tỉnh An Huy khi ông mới hai mươi sáu tuổi.

Cũng trong năm đó, qua một giấc mơ lạ thường, ông dần hiểu được mối liên hệ tiền duyên với Vu Hồ. Một ngày nọ, Hoàng Đình Kiên có một giấc mộng rất chân thực khi đang nằm nghỉ. Trong mộng, ông rời khỏi tỉnh Chiết Giang, nơi mà ông hàng ngày điều hành công việc của mình, là xét xử các vụ án dân sự và hình sự.

Ông đi thẳng tới một ngôi làng vô danh. Đến nơi ông thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang dâng hương trước một bàn thờ bên ngoài nhà và khấn tên một người nào đó. Khi Hoàng Đình Kiên tiến lại gần, ông thấy một bát mì cần tây trên bàn thờ và bưng lên ăn. Sau đó ông trở về tỉnh Chiết Giang.

Khi tỉnh dậy, ông vẫn nhớ từng chi tiết trong giấc mơ, điều kỳ lạ là hơi thở của ông giống như mùi cần tây. Dẫu vậy ông cho rằng đó chỉ là một giấc mộng.

Ngày tiếp theo, khi Hoàng Đình Kiên nằm nghỉ, ông lại có cùng giấc mộng như thế, và một lần nữa ông tỉnh lại với hơi thở mùi cần tây.




#926

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 17/03/2014 - 02:57

Lần này ông lập tức đi tìm ngôi làng bằng cách cố nhớ lại con đường ông đã đi qua trong giấc mộng. Trên đường đi, Hoàng Đình Kiên nhận ra cảnh vật hai bên đường giống hệt như những gì ông đã thấy trong mơ.

Cuối cùng ông cũng tìm đến ngôi nhà của bà lão đã đốt hương và cúng mì cần tây trên ban thờ. Ông gõ cửa, một người phụ nữ tóc bạc bước ra.

Hoàng Đình Kiên hỏi bà xem có ai cúng mì bên ngoài ngôi nhà hay không. Bà lão đáp:

- Hôm qua là ngày dỗ con gái tôi. Mì cần tây là món ưa thích của nó khi còn sống, nên tôi chuẩn bị một tô mì cần tây vào ngày này hàng năm và gọi nó về ăn.

Hoàng Đình Kiên hỏi bà xem người con gái đã mất được bao nhiêu năm, bà trả lời rằng:

- Đã hai mươi sáu năm rồi!

Khi đó Hoàng Đình Kiên vừa tròn hai mươi sáu tuổi, và một ngày trước đó chính là ngày sinh của ông. Sau đó ông tiếp tục hỏi thăm kỹ hơn.

Người phụ nữ kể rằng bà có độc một đứa con gái. Đứa bé ham học, tín phật và ăn chay trường. Ở tuổi hai mươi sáu, mắc bệnh và qua đời. Vì nhà Phật tin vào luân hồi, nên trước khi lâm chung, người con gái hứa với mẹ rằng nhất định sẽ quay lại thăm bà.

Bà lão sau đó mời Hoàng Đình Kiên vào nhà và chỉ cho ông một cái tủ gỗ lớn chứa những cuốn sách mà con gái bà từng đọc. Thật không may là không ai biết chìa khóa tủ ở đâu, nên trong từng ấy năm, chiếc tủ chưa từng được mở ra.

Rất kỳ lạ, Hoàng Đình Kiên đột nhiên nhớ ra một nơi bí mật có cất chìa khóa và mở chiếc tủ ra. Rất nhiều trong số sách này là do cô gái viết.

Khi đọc chúng, Hoàng Đình Kiên rất ngạc nhiên khi thấy tất cả các bài văn mà ông từng viết trong kỳ thi triều đình đều nằm trong các bài văn này. Đến lúc này, Hoàng Đình Kiên nhận ra rằng ông đã từng là cô gái trẻ nọ trong tiền kiếp và ông đã tìm thấy người mẹ trong kiếp đó.

Ông mời người phụ nữ lớn tuổi đến tỉnh Chiết Giang sống cùng và chăm sóc cho bà như mẹ ruột cho đến cuối đời.

#927

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 17/03/2014 - 03:02

Về sau Hoàng Đình Kiên cho xây một khu vườn với một cái lầu ở đằng sân sau. Trong lầu là một bức chân dung tự họa trên một hòn đá cùng với một bài thơ:

A quasi-monk but with hair

Appearing mundane but with a transcending mind

There are dreams within my dream

I have enlightened to my lives beyond this dimension.

Tạm dịch:

Tựa một thầy tu mái tóc thường

Hiện thân trần tục trí huệ trong

Mơ trong cõi mơ tôi đã thấy

Thân mình giác ngộ ngoài cõi trần.

Câu chuyện của Hoàng Đình Kiên dùng để khuyên bảo người đời sau không nên ghen tị với tài năng của người khác, vì tài năng là được tích lũy qua nhiều đời rèn luyện chăm chỉ.

Ghi chú của dịch giả :

Hoàng Đình Kiên 黃廷堅 1045-1105, tự Lỗ Trực 魯直, biệt hiệu Sơn Cốc đạo nhân 山谷道人, Phù ông 涪翁, người Phân Ninh, Hồng Châu thuộc Giang Tây ngày nay.

Ông là thư họa gia và thi gia trứ danh đời Bắc Tống, tề danh cùng thầy ông là Tô Thức, người đời thường gọi Tô Hoàng. Ông đỗ tiến sĩ, có làm một số chức quan.

Ông là người đứng đầu thi phái Giang Tây, một trường phái quá chú trọng đến kỹ xảo làm thơ mà không quan tâm đúng mức đến nội dung tư tưởng của tác phẩm.

Hoàng Đình Kiên còn là một người rất am hiểu về hội họa và là một trong những người viết chữ đẹp nhất thời Bắc Tống.

Vietdaikynguyen



#928

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 17/03/2014 - 03:13

NHÀ TIÊN TRI BÁO TRƯỚC THÀNH LONG CHẾT VÌ TAI NẠN MÁY BAY

Đó là lời phán đoán của nhà tiên tri nổi tiếng Thế giới người Brazil, Jucelino Nobrega Da Luz, về cái chết trong tương lai của ngôi sao võ thuật Trung Quốc. Thậm chí ông này còn gửi thư cảnh báo cho Thành Long.

Từ nhiều năm nay, ngôi sao quốc tế Thành Long vẫn thường bị tin đồn tử nạn, nhưng đến nay anh vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, hôm qua (12.3), nhà tiên tri người Brazil nổi tiếng thế giới Jucelino Nobrega Da Luz, đã gửi thư cảnh báo cho Thành Long về điềm báo trước trong giấc mơ của ông, từ năm 2016-2017 Thành Long sẽ gặp đại nạn.

Bức thư của Jucelino viết cho ngôi sao võ thuật đã được công chứng tại văn phòng luật sư ở Hồng Kông, nhằm bảo đảm tính xác thực.

Jucelino tự xưng đã từng viết thư cho những ngôi sao lớn như Lý Tiểu Long, Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh trước khi họ qua đời. Ông cũng từng dự báo cái chết của công nương Diana, tiên đoán nơi ẩn nấp của Saddam Hussein…

Lần này Jucelino đến Hồng Kông tham gia tọa đàm, ông đã công bố bức thư gửi cho Thành Long khiến mọi người hiếu kỳ. Trong buổi tọa đàm diễn ra vào ngày 9.3, Jucelino cho biết trong giấc mộng ông thấy trước được tương lai của Thành Long trong vài năm tới.

Ông nói, ngoài việc Thành Long nhận được những giải thưởng điện ảnh ra, điều đáng lo ngại nhất chính là chú ý đến việc dùng thuốc và đi máy bay, đây là hai việc trọng đại liên quan đến sự sinh tử của nam diễn viên võ thuật, sắp bước sang tuổi lục tuần vào ngày bảy tháng sau.

Jucelino tiên đoán có thể Thành Long bị dị ứng thuốc, ngộ nhỡ bất cẩn có thể để lại di chứng suốt đời cho thận và tim. Điều khiến mọi người giật mình là trong thư Jucelino nêu ra, từ tháng 5-7 năm 2016 và 2017 đi máy bay phải cẩn thận, có khả năng xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Bức thư này đã được Juclino gửi bảo đảm đến tư gia của Thành Long tại vịnh Thanh Thủy.

Khi được hỏi tại sao ông lại gửi thư cho Thành Long, Jucelino cho biết:

- Suốt ngày tôi cứ chiêm bao thấy rất nhiều người khác nhau, không phải do tôi điều khiển được, bất luận là người nổi tiếng hay người bình thường, tôi cũng phải có trách nhiệm báo cho họ biết để cảnh giác, tránh xa những việc ngoài ý muốn.

Khi được hỏi vì sao ông biết địa chỉ nhà của Thành Long, ông nói:

- Tôi không biết chỗ này, chỉ là trong mộng mách tôi phải gửi thư đến nơi đó mà thôi.

Motthegioi-Ntdtv

#929

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 24/03/2014 - 01:44

MA HÀNH NGƯỜI CỨNG BÓNG VÍA

Bà cô của tôi mới kể lại câu chuyện sau đây, sau khi cô hỏi tôi có tin trên đời này có ma hay không. Tôi trả lời là chỉ có người yếu bóng vía, hay cơ thể yếu bịnh thì mới hay thấy ma chứ người bình thường thì không có thấy.

Cô mới kể là cách đây mấy năm cô cùng con gái và rể, từ tiểu bang miền bắc xuống Caliornia tìm nhà mướn. Vì không có nhiều tiền nên việc tìm nhà rất khó, rốt cuộc cũng tìm được một căn nhà vừa rẻ vừa rộng, bà chủ nhà thì rất tốt.

Ngày họ dọn vào nhà, tới lúc đưa cái giường vào trong phòng ngủ cho cặp vợ chồng thì không hiểu sao, xoay qua xoay lại cỡ nào cũng không đưa được cái giường qua cửa, mặc dù cái giường không lớn nhưng cứ bị va bên này chạm chỗ kia. Cô của tôi là người Hoa nên nghĩ phải ra bàn thờ thắp nhang thì mới được. Nhưng người con rể chê má vợ mê tín, nói là không cần thắp nhang anh ta nhất định sẽ làm được.

Cuối cùng anh ta tháo cánh cửa phòng ra và đưa được cái giường vào phòng. Tối đó, hai vợ chồng đang ngủ thì xảy ra chuyện cãi vả. Sáng ra thì người con rể bị bịnh dậy không nổi. Bà cô nghe con gái kể lại là nửa đêm hai vợ chồng đang ngủ thì lần lượt bị ai đánh vào mặt. Anh chồng tưởng bị vợ đánh còn vợ thì tưởng bị chồng đánh.

Nghe vậy, bà cô liền chạy đi mời một thầy Tầu về xem coi căn nhà có chuyện gì. Ông thầy đi một vòng trong nhà rồi nói có người chết ở trong nhà và người nầy dữ lắm, căn nhà nầy không thể ở được nếu ở lâu sẽ bị mất mạng.

Người con rể cứng đầu nói anh ta bịnh vì vợ suốt đêm quơ tay trúng anh ta, làm ngủ không đủ chứ không có chuyện gì đâu, rồi kêu người nhà đưa thuốc cảm uống. Nhưng qua tới ngày thứ hai, anh ta cũng vẫn nằm liệt giường, không ăn không uống được.

Rốt cuộc anh ta chịu nghe lời và khấn là anh ta sẽ dời nhà không dám ở lại nữa, và anh biết lỗi rồi. Chuyện lạ là khi anh ta khấn vừa xong, thì liền bước xuống giường, đi đứng bình thường như chưa bao giờ bị bịnh.

Khi bà chủ nhà nghe họ muốn dọn đi thì không đồng ý, vì họ đã ký mướn nhà dài hạn và cũng không chịu trả tiền cọc lại. Nội vụ ra tòa. Khi đó họ nhờ ông thầy làm chứng là ông coi ra nhà đó có người chết trong nhà. Tòa hỏi ra thì bà chủ nhà nhận là có chuyện đó nên họ được thắng kiện.

Mấy năm sau bà cô có dịp đi ngang qua ngôi nhà đó thấy nó bị bỏ hoang. Tôi nghe xong mới tin là trên đời nầy có ma, mà người cứng bóng vía như ông con rể của bà cô cũng bị ma hành, thì thiệt là dễ sợ quá.

Helen

Thanked by 1 Member:

#930

hiendde



 

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6938 thanks

 

Gửi vào 24/03/2014 - 08:34

CÂY BÀNG TRONG XÓM ĐẠO

Tôi xin được kể lại một câu chuyện đã làm ồn ào khu xóm đạo nhà tôi, khu nhà Thờ Thánh Giuse, giáo hạt Gò Vấp, TP.H-C-M suốt một thời gian. Lúc đó là đầu những năm chín mươi, trong xóm có một cây bàng. Sát bên cây bàng là căn nhà của bà Phượng. Bà nầy trốn nợ nên suốt ngày ở trong nhà, đêm mới ra ngoài hít thở và làm công việc nhà.

Sau này bà kể cho người trong xóm nghe có một buổi khuya, đang rửa chén sau nhà, bà nghe rởn sống lưng rồi một sợi màn trúc, loại màn được làm bằng những ống trúc nhỏ xíu kết lại bằng dây kẽm, tự nhiên quật vào mặt bà mà trời thì không có miếng gió, xung quanh cũng không có ai.

Bà ở trong xóm đạo nhưng không theo đạo Chúa, cũng tin tưởng vào vô hình, nên bà khấn thầm nếu như là người khuất mặt khuất mày thì quật màn cái nữa cho bà biết, bà sẽ cúng kiến cho đàng hoàng. Sợi màn ngay lập tức quật vào mặt bà một cái nhá lửa.

Sáng ra bà dặn con cái mua đồ cúng và mỗi bữa cơm, bà đều khấn mời người khuất mặt khuất mày ở đó về ăn để khỏi bị đói lạnh. Từ đó bà không thấy gì khác lạ nữa.

Ở trong xóm đó có chị Khuyên, theo đạo Chúa, khoảng ba giờ sáng là chị đem rau ra chợ bán. Ngày đó chị Khuyên đi qua cây bàng đó và thấy có cái đầu con quỷ mầu đỏ và chuyển sang mầu xanh thòng xuống trước mặt chị làm chị kinh hãi thiếu điều lết không nổi, miệng ú ớ nói không ra tiếng.

Chị Biền cũng đem giá ra chợ bán đi trước chị Khuyên nửa tiếng, thì không thấy gì hết. Chị Khuyên đem chuyện nầy kể lại cho hàng xóm nghe, thì gia đình mấy mẹ con bà Thúy ở căn nhà đối diện cây bàng đó, lớn tiếng thách thức và tuyên bố sẽ chém con quỷ đó chết nếu nó còn dám hiện ra phá.

Ngay đêm đó thì con gái của bà nửa đêm thức giấc, và cái rèm cửa che cửa sổ như có ai kéo ra, để chị có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ có cái đầu con quỷ đang nhìn chị cười, làm cho chị điếng hồn. Còn con trai của bà Thúy sáng ra thì cái chân bị sưng vù lên nhưng không có đau.

Anh ta không sợ mà càng chửi rủa và thách thức con quỷ, kết quả là cánh tay của anh ta cũng bị sưng vù lên. Từ hôm đó thì không nghe anh ta hé răng thách thức thêm tiếng nào nữa. Mấy ngày sau thì chân tay anh ta cũng tự động xẹp xuống.

Chị Khuyên sợ gặp quỷ nên đi ra chợ cùng với chị Biền. Chị Khuyên lấy cái thân áo dài trùm kín đầu. Hai người đi ngang qua cây bàng, chị Biền vẫn không thấy gì, còn chị Khuyên vừa sợ vừa tò mò, nên hé hé mắt ra nhìn về phía cây bàng, thì thiệt là khủng khiếp, chị lại nhìn thấy cái đầu con quỷ đang rớt lên rớt xuống như đang giỡn, chị sợ quá cắm đầu chạy thật nhanh.

Vì phải đi bán không thể nghỉ ở nhà nên đêm sau chị vẫn tiếp tục đi, vừa đi vừa đọc kinh, nhưng vẫn bị nhát như vậy, tổng cộng là bị ba đêm liền. Mấy người họ đạo đó họp lại bàn nhau, định đốn cây bàng cho con quỷ khỏi có nơi trú ngụ, nhưng cũng sợ nó không có chỗ ở sẽ sang định cư tại nhà họ thì tiêu.

Rồi họ quyết định mời ông cha xứ là Cha Quang về làm phép trừ con quỷ cây bàng. Ông cha đến, mấy người họ đạo đó tụm nhau trên gác nhà bà Thúy, ông cha đọc kinh và rảy nước phép liên tục một tuần. Cha Quang phán là cây bàng này không quá một tuần nữa sẽ chết, chết từ trên ngọn xuống.

Bà Phượng nghe chuyện làm phép đuổi ma quỷ, thì lên tiếng trách sao mấy người thiếu lòng nhân, con ma ở cây bàng kệ con ma, họ ở nhà họ kệ họ, nhà ai nấy ở chứ con ma có làm gì họ đâu mà phải diệt “người ta”. Lúc đó người ta mới biết bà đang trốn nợ trong nhà, chủ nợ kéo tới, rồi sẵn bà điều đình xin cho bà trả nợ từ từ và được họ đồng ý.

Nhờ vậy mà từ đó bà không phải trốn nợ trong nhà nữa. Bà ra buôn bán thức ăn ở trước nhà, công việc buôn bán thuận lợi, con cái bà làm ăn cũng suôn sẻ nên dần dần không chỉ trả được hết nợ mà càng ngày càng phất lên.

Quay lại mấy người họ đạo, ông cha nói là một tuần cây bàng chết, mà mới bốn ngày thì sâu rọm từ cây bàng bò đầy ra đường hẻm, nó không vào nhà ai chỉ vào nhà bà Thúy. Cả nhà bà bị mấy con sâu làm cho ngứa ngáy cả ngày, đến nỗi lúc nào cũng phải có chai cồn để sát vào da cho đỡ ngứa.

Rồi cây bàng cũng héo úa dần từ trên ngọn cây xuống, cây bàng chết, không biết có phải là do có người bỏ thuốc cho nó hay không, nhưng trong nhà bà Thúy bao nhiêu giá làm ra đều thúi úng hết một cách bất thường. Dù lựa đậu kỹ cỡ nào, phơi lu kỹ cỡ nào giá cũng úng đến mức không lấy được một cọng.

Mấy chục năm trong nghề họ chưa bao giờ thấy giá hư nhiều và lạ lùng đến như vậy, bao nhiêu công sức làm giá đều như đổ sông biển. Họ suy nghĩ nát óc tìm cách điều chỉnh lại cách làm giá, nhưng làm kiểu gì giá cũng vẫn hư. Giá hư tới mức họ không còn một đồng vốn phải điêu đứng nợ nần một thời gian dài. Sau đó họ nghiệm ra là con ma cây bàng phá họ, dù cây bàng đã không còn nhưng nó vẫn phá được họ như thường.

P/S: tên một số nhân vật đã được thay đổi.

MaiChi

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |