

Truyện ngắn huyền bí - hiendde
#466
Gửi vào 26/06/2012 - 21:09
Sau khi rời dãy núi Hymalaya với những câu chuyện hết sức kỳ bí về những vị thiền sư của phái khổ tu ép xác, ông Lâm tiếp tục công việc theo những đoàn xe siêu trường siêu trọng ngang dọc Á, Âu. Mỗi chuyến đi kéo dài mấy tháng trời, thành thử cả năm ông mới tạt qua nhà được vài ngày, đưa cho vợ con cọc tiền rồi lại đi biệt tăm. Vợ con cũng chẳng biết ông làm gì. Bao tải thuốc mà vị thiền sư cho đã mang lại cho ông sức khỏe như người thường, khiến ông làm việc quần quật thêm được mấy năm trời nữa.
Đầu năm 1998, Hà Khẩu mở cửa thông thương, Lào Cai phát triển mạnh mẽ nên ông xin Vàng Lù Pao cho nghỉ việc về tự gây dựng sự nghiệp, gần gũi chăm sóc vợ con. Vàng Lù Pao mua tặng ông chiếc xe tải nhẹ, thời điểm đó rất đắt, rồi làm mọi thủ tục, mang tận về Việt Nam cho ông. Ông cùng người em trai mở xưởng sửa chữa, chuyên chở vật liệu thuê và rất ăn nên làm ra. Tuy nhiên, chỉ đến cuối năm căn bệnh lại phát rất nặng. Ông ho cả ra một vốc tay máu, những cơn đau xé ngực theo từng nhịp thở và cơ thể nhanh chóng sút đi còn hơn 40kg. Vợ con nhìn thấy cảnh đó chỉ biết nước mắt ngắn dài thương ông. Cả nhà vẫn không ai hay biết ông bị căn bệnh ung thư quái ác. Sợ vợ con phải đau khổ khi chứng kiến cái chết từ từ của ông, hoặc khiêng ông xuống Hà Nội chữa trị một cách vô nghĩa, ông đã quyết định lên đỉnh Phanxiphăng tu thiền và chờ chết một cách lặng lẽ trên đó.
Cuối năm 1998 ông bắt đầu leo núi với đầy đủ chăn màn, quần áo, búa rìu, lương thực. Khỏi phải nói cái cảnh bệnh tật ốm yếu, đi đã khó, leo núi còn khổ đến nhường nào. Khi đó, ông như người sắp chết, cứ bò lê bò lết từng bước một. Khi nào mệt thì quấn áo mưa ngủ, tỉnh dậy lại bò. Trong quá trình leo núi, ông gặp một thợ săn người Mông. Gã thợ săn này cứ luôn mồm bảo ông điên ông dở, nhưng lại vác hộ ông ối thứ. Sau này, thấy thiếu thốn cái gì, ông cho gã trăm ngàn là gã xuống tận Sapa mua lên cho. Gã vác bao gạo chạy phăm phăm từ sáng đến tối là lên đến đỉnh Phanxiphăng. Ông Lâm dặn đi dặn lại gã rằng, khi nào ông chết, nhờ gã chôn giúp sâu sâu một chút, kẻo lợn rừng bới lên ăn xác thì tủi lắm.
Cứ vừa đi, vừa bò, vừa lết như vậy bốn ngày bốn đêm thì lên đến độ cao 2.800m. Hồi đó, những con đường lên đỉnh Phanxiphăng rêu phong, đại ngàn Hoàng Liên không có dấu chân người. Trong cuộc leo núi đi tìm cái chết này, điều kỳ diệu đã xảy ra, ông thấy rất nhiều loại cây thuốc mà ông từng thấy ở Tây Tạng. Ông reo lên sung sướng:
- Ta sống được rồi!
Ông nhổ bất cứ cây nào thấy quen quen, na ná cây thuốc bên Tây Tạng mà ngày xưa ông gặp rồi nhai sống luôn cả hoa, lá, thân, rễ.
Thanked by 3 Members:
|
|
#467
Gửi vào 26/06/2012 - 21:15
Hàng ngày, vị đạo sĩ này mặc phong phanh trong giá lạnh để cái lạnh không cho khối u phát triển. Ông ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt lên đầu gối, hít vào thở ra từ từ để điều hòa chân khí, hòa mình với thiên nhiên, vũ trụ. Cách cái hang ông ở mấy chục mét có một khe nứt, trong hang có gia đình gấu. Phía trên hang của ông cũng có một cái hang lớn, bầy khỉ sinh sống ở đó. Ông và gia đình gấu rất tôn trọng lãnh địa của nhau, không xâm phạm với nhau nên khá hòa thuận, còn bọn khỉ thì rất khó bảo. Cứ mỗi chuyến đi lấy thuốc về, y rằng trong hang không còn xoong nồi, bát đĩa nào nữa. Ông lại phải lên hang khỉ đòi về.
Suốt ba năm trời, vị đạo sĩ Trần Ngọc Lâm tha thẩn khắp các hang cùng ngõ hẻm trên khối đá grannít khổng lồ Hoàng Liên Sơn tìm các loại cây thuốc. sáu loại cây thuốc quý kết hợp trị bệnh ung thư phổi có ở Tây Tạng ông đều đã tìm thấy, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một cây ngũ trảo long nào. Để sống được với căn bệnh ung thư, trong bài thuốc không thể thiếu loại cây này, do vậy, sau ba năm sống trên đỉnh Phanxiphăng, ông đã xuống núi tìm sang Trung Quốc gặp Vàng Lù Pao và đi nhờ đoàn xe tải lên Tây Tạng.
Hồi ông đi qua thị trấn Sapa, sau ba năm trời lần đầu tiên xuống núi, người ta đồn ầm lên rằng có người rừng xuất hiện. Tóc ông xơ xác, dài chấm vai, râu phủ kín mặt, trông như đạo sĩ ở Ấn Độ. Khi gặp lại thiền sư Uy-ri-ang-kha-đa thì ông đã ngoài chín mươi tuổi, sắp đắc đạo. Vị thiền sư này đang chuẩn bị hậu sự, dặn dò đệ tử để vào hang hành xác, lên thiên đàng. Những vị thiền sư tu hành cả đời, làm không biết bao việc nghĩa mới mong đắc đạo. Họ sẽ vào một chiếc hang nhỏ rồi đệ tử xây bịt kín miệng hang để tự ướp cơ thể thành xá lợi, kiểu như hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu vậy. Trong suốt quá trình đó không hề ăn uống gì. Cứ ba tháng sau đệ tử lại mở cửa ra xem, nếu chưa chết thì tiếp tục bịt cửa hang lại. Đến khi nào chết hẳn rồi thì không bao giờ mở ra nữa. Cách tu hành này gọi là Saprakhi.
Ông Lâm kể rằng, ở đất nước "rất nóng và có quả chuối" của mình cũng có những cây thuốc quý như ở Hymalaya, chỉ thiếu mỗi ngũ trảo long, vị thiền sư này giật mình. Ông xin giống cây thuốc ngũ trảo long về trồng, nhưng vị thiền sư từ chối. Thì ra, trước đây vị thiền sư này cho ông Lâm biết nhiều vị thuốc như vậy là vì ông ta nghĩ rằng ở đất nước có khí hậu nóng không bao giờ có những vị thuốc quý như ở dãy Hymalaya. Nhưng không ngờ, đỉnh Hoàng Liên Sơn cũng khá cao, khí hậu lạnh quanh năm nên cũng có nhiều loài cây thuốc quý như ở dãy Hymalaya này. Vị thiền sư sợ tiết lộ ra, rồi cả thế giới người ta đến nhổ sạch.
Sau một tuần ở trong hang, rồi vị thiền sư cũng đến gặp, bảo:
- Mai tôi vào hang rồi, chắc không gặp anh nữa. Tôi quý anh là vì đất nước anh đã đánh thắng quân Mông Cổ. Tôi cho anh ba chục hạt ngũ trảo long, anh đem về gieo trồng, chắc cũng hợp khí hậu và sống được. Anh nên giữ kín những loại cây thuốc này. Nếu anh nói ra thì đất nước anh và khắp vùng Tây Tạng này cũng sẽ bị nhổ hết.
Ông Lâm quỳ xuống tạ ơn thầy và hứa sẽ không tiết lộ với ai. Vị thiền sư gầy khô đét đẹt đi vào cõi thiền, cửa hang đóng lại, đệ tử ngâm nga đọc kinh ngoài cửa hang, còn ông Lâm ngồi khóc. Ông vái lạy khóc lóc ngoài cửa hang suốt một tuần rồi gạt nước mắt xuống núi về nước.
Thanked by 4 Members:
|
|
#468
Gửi vào 26/06/2012 - 21:23
Những ngày sống trên đỉnh Phanxiphăng vị đạo sĩ này phát hiện ra ối chuyện quý giá, thú vị. Vào năm 1999, khi ông đang tu thiền trong hang thì gặp hai vợ chồng người Pháp leo lên đỉnh núi. Ông người Pháp này tên là Christiane Pasquel Kagheau, tám mươi bốn tuổi, từng là phó đồn Trạm Tôn, sống nhiều năm ở vùng núi này, cho đến khi quân Pháp thất thủ ở Điện Biên. Ông Lâm chào bằng tiếng Pháp, nhưng ông già này lại nói bằng tiếng Việt.
Nhiều năm sống ở Việt Nam nên ông nói tiếng Việt rất sõi. Sau khi thăm thú chán Phanxiphăng, ông cho mấy người dẫn đường đưa vợ về, còn ông ở trong hang cùng ông Lâm suốt một tuần. Trong thời gian đó, ông già người Pháp kể cho ông Lâm nghe rất nhiều chuyện thú vị liên quan đến lịch sử Sapa mà có lẽ ngành du lịch Sapa cũng như lịch sử ghi chép về Sapa và đỉnh núi Phanxiphăng cần phải sửa lại. Chẳng hạn như, tên gọi Sapa không phải là từ Chapa (mang nghĩa gò cát) mà là tên gọi tắt của đại uý nam tước thủy quân lục chiến Đờ-Cha-pa.
Ông này, sau khi tiến công theo sông Đà lên Điện Biên, Lai Châu, Phong Thổ tiêu diệt tàn quân Thái, Mèo và quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc đã chiếm được làng người Mông, nay là địa danh Sapa. Để thưởng công cho đại uý, Bộ chỉ huy đã đặt tên cho làng Mông đó là Chapa và in ấn trên bản đồ. Đó chính là thị trấn Sapa ngày nay. Trong cuộc chinh phạt đó, còn có một vị quan địa lý triều Nguyễn tên là Phan Văn Sơn đi theo để hoạch định biên giới với nhà Thanh từ Lào Cai đến Mường Tè. Lúc nghỉ chân ở Sapa, ông Sơn đã cùng dân phu leo lên thám hiểm đỉnh núi cao nhất và đo độ cao của đỉnh núi này.
Điều đặc biệt, ông già người Pháp đã vẽ lại cho ông Lâm con đường lên đỉnh Phanxiphăng ngắn nhất, mà người Pháp ngày xưa thường dùng để đi qua tấm bản đồ quân sự ngày xưa mà ông mang theo. Con đường này xuất phát từ phía Trạm Tôn. Tuy nhiên, bản đồ xưa kia và bản đồ ngày nay khác nhau rất nhiều nên hai người xoay xỏa mấy ngày mà không tìm ra được. Trước khi về, ông già người Pháp còn dặn:
- Anh cố tìm lại con đường ấy nhé. Người Pháp từng cuốc vào vách đá, rồi rải đá, xếp đá làm đường để ngựa thồ hàng lên đỉnh Phanxiphăng. Chị em người Pháp còn mặc váy ngắn, đi dép cao gót mà còn đi trong ngày được. Đường này vừa ngắn lại dễ đi nhất. Tôi đã nhiều tuổi, chắc không còn quay lại Việt Nam được nữa.
Thanked by 3 Members:
|
|
#469
Gửi vào 26/06/2012 - 21:24
Sửa bởi hiendde: 31/07/2012 - 02:07
#470
Gửi vào 26/06/2012 - 21:52
Chuyện con đường chinh phục nóc nhà Đông Dương trong một ngày của ông Lâm chỉ có mỗi ông Lê Trọng Hùng, ngày đó là GĐ Trung tâm du lịch Sapa nữa tin nữa ngờ. Ông Hùng đã đi theo ông Lâm, chụp ảnh lại con đường về báo cáo các lãnh đạo để mở tuyến du lịch tuyệt vời này. Lúc ấy người ta mới tin. Mấy ông bụng phệ, không leo núi kiểm chứng được cũng không thể chối cãi khi trong cuộc thi leo núi vừa rồi, một vận động viên nữ đã chinh phục đỉnh Phanxiphăng chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Vậy mà sau này, hết ông nọ đến ông kia nhận mình là người phát hiện ra con đường chinh phục Phanxiphăng ngắn nhất!
Khi con đường chinh phục Phanxiphăng ngắn nhất được phát hiện, người ta đã vẽ ra hết dự án này đến dự án nọ, tiêu tốn bạc tỉ để… mở đường du lịch thám hiểm lên Phanxiphăng. Tuy nhiên, trong những ngày leo núi cùng ông Lâm, tôi thấy thật hài hước khi người ta chỉ làm được mấy việc rất nhỏ là làm cái thanh vịn trên một số đoạn mà thực ra chỉ tổ vướng víu thêm. Mấy ông Tây đi đã mệt thì chớ, cái thanh vịn cứ móc vào ba lô khiến rất bực mình. Việc quan trọng nhất là phát quang mở đường thì ông Lâm làm không công cả rồi.
Đóng góp của ông Lâm cho con đường du lịch mạo hiểm lên đỉnh Phanxiphăng không những không được ghi nhận gì, mà cũng kể từ lúc đó, ông bị mấy vị lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên đuổi ra khỏi rừng. Ông dựng lều ở đâu, họ bắt gặp là dỡ lều ở đó. Tuy nhiên, mạng sống của ông gắn chặt với đỉnh núi này, nên họ phá lều, ông lại vào hang ở. Sau này, vị lãnh đạo mới lên thay, hiểu hoàn cảnh của ông nên không xua đuổi nữa, ông mới được yên thân.
Tuy nhiên, giờ đây, ông Lâm lại thấy hối hận vì đã công bố con đường này. Đường ngắn mở ra chỉ tổ giúp bọn lâm tặc phá rừng nhanh hơn. Một phần rừng Hoàng Liên Sơn bị trọc lơ trọc lốc cũng vì con đường này. Rồi thì khách du lịch kéo lên đông lại thiếu ý thức đã phá vỡ cảnh quan, người dân kéo vào phá rừng đốt nương, nhổ sạch sẽ những cây thuốc quý khiến không ít loài trên bờ vực tuyệt chủng.
Cách đây mấy năm, có một vị GS-TS rất nổi tiếng trong ngành dược học dẫn đám sinh viên vào rừng Hoàng Liên thực tập và đã gặp ông Lâm khi ông đi lấy thuốc. Nghe chuyện kể về những cây thuốc quý trong rừng Hoàng Liên, vị GS này mê tít. Ông đã ở lại nhiều ngày trong lán với ông Lâm để nghiên cứu về các loại cây thuốc và tìm hiểu bí quyết nào mà ông Lâm sống được với căn bệnh ung thư hàng chục năm nay.
Mặc dù nhớ lời hứa với vị thiền sư Tây Tạng sẽ không tiết lộ với ai, nhưng nếu cung cấp thông tin để vị GS này nghiên cứu, từ đó có biện pháp giúp hàng vạn bệnh nhân ung thư thì sẽ có ý nghĩa hơn so với lời hứa. Vì thế, ông Lâm đã chỉ cho vị GS này cây giảo cổ lam, một trong bảy loại cây thuốc quý trị ung thư phổi. Ông này thấy cây giảo cổ lam như thấy vàng. Ông ta say mê nghiên cứu và hứa sẽ làm một dự án nhân rộng cây thuốc giảo cổ lam. Tuy nhiên, trong một đêm trăng thanh vắng, cảnh đẹp miền sơn cước đến xiêu lòng, vị GS khả kính uống hơn quá chén đã nói thẳng:
- Tôi sẽ xin dự án trồng cây giảo cổ lam trên này, kiếm chút anh em mình chia nhau, chứ bảo tồn với chả bảo tàng, vườn thuốc vườn thiếc làm gì cho mệt. Tôi già rồi, đường sá xa xôi đi làm sao được.
Từ lúc đó, ông Lâm im bặt, không hé răng một lời nào nữa về các loại cây thuốc quý trên núi Hoàng Liên Sơn. Vị GS này, sau khi về Hà Nội đã xào xáo viết lên những bảy đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về cây giảo cổ lam. Rồi ông viết bài giới thiệu trên rất nhiều tờ báo, rồi các báo đổ xô ca ngợi vị GS-TS đã không quản ngại khó khăn, vất vả, lần mò trong rừng sâu, núi cao để phát hiện ra một cây thuốc quý hiếm nhất thế giới trị ung thư.
Khổ nhất là sau khi công trình nghiên cứu của ông ta công bố, người Trung Quốc biết đã kéo sang thuê người Mông đi tìm. Có giai đoạn, đồng bào Mông các bản ở Sapa bỏ hết việc đồng áng, kéo nhau vào rừng Hoàng Liên tìm cây giảo cổ lam. Họ đi từ sáng đến tối có thể nhổ được cả bao, bán đi kiếm bạc triệu. Trước đây, giảo cổ lam mọc nhiều như cỏ, giờ thì bói cũng không ra. Ông Lâm và tôi phải cuốc bộ đến nhợt mắt cá chân mới kiếm được một cây giảo cổ lam bé bằng cọng tăm. Vậy mà ông Hùng quý như vàng. Ông cẩn thận đào lên, trồng vào cái chai nước Lavie mà khách du lịch vứt đầy trong rừng mang về bổ sung vào vườn dược liệu quý của ông ở thị trấn Sapa.
Cũng may mà ông Lâm chỉ kể đúng một loại cây này cho vị GS nọ, nếu ông kể hết ra thì chắc giờ này bảy loại cây thuốc quý trong rừng Hoàng Liên Sơn đã bị tuyệt chủng cả. Để bảo toàn được mạng sống cho mình, ông Lâm đã mang giảo cổ lam lên các khe núi, vách đá, hang hốc bí mật, hiểm trở, nơi không ai đến được để trồng.
Sửa bởi hiendde: 26/06/2012 - 21:53
Thanked by 3 Members:
|
|
#471
Gửi vào 26/06/2012 - 21:59
Hồi cách mạng văn hóa, người Trung Quốc đã bắt các vị thiền sư Tây Tạng và tra tấn rất dã man mới biết được bốn vị thuốc này. Bốn loại cây thuốc quý được một đơn vị của Trung tâm thuốc Trung Y, thuộc tập đoàn quân y Nam Tán trồng và nghiên cứu. Đây là đơn vị nghiên cứu về dược liệu lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, bài thuốc này đắt như vàng. Mỗi liều họ bán ra thị trường giá vài triệu đồng tiền Việt.
Cách đây mấy năm, Tiến sĩ, Thiếu tướng quân y Vương Đức Tài, Chủ nhiệm Trung tâm thuốc Trung Y của Trung Quốc, đã sang gặp ông Lâm và hứa sẽ cho một trăm ngàn tệ nếu ông kể tên bảy loại cây thuốc chữa ung thư. Tuy nhiên, ông Lâm chỉ lắc đầu. Một là lời hứa với vị thiền sư vẫn còn ám ảnh ông, hai là nói ra, người Trung Quốc tung tiền thu mua, khiến những loại dược liệu quý này nhanh chóng tuyệt chủng không những ở Việt Nam, mà còn sạch sẽ cả dãy Hymalaya.
Suốt gần mười năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi quái ác, giờ đây, ông Trần Ngọc Lâm đã chiến thắng, mặc dù chiến thắng đó không phải là tuyệt đối, bởi căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi được. Từ một người lên núi chờ chết, giờ đây, ông có sức khỏe phi thường, thể trọng lúc nào cũng trên 60kg. Ông leo núi phăm phăm cả ngày không biết mệt. Vừa đi vừa chạy một lèo, mất chừng ba giờ lên đến đỉnh Phanxiphăng, trong khi đó, người khỏe mạnh đi cũng phải mất chừng hai ngày.
Ông có thể cởi trần ngồi thiền trên tảng băng, giữa cảnh tuyết rơi và quanh năm chỉ ăn rau rừng, ngô nướng, cơm nương. Những lúc hứng chí, ông lại xuống núi, cưỡi chiếc xe Tàu cọc cạch chạy sang Lai Châu, vào tận Mường Tè, sang cả Mường Nhé, Điện Biên. Ông cứ nhảy vào những cánh rừng rậm nhất, trèo lên những mỏm núi cao nhất Tây Bắc dạo chơi. Người ta tưởng ông rỗi rãi, rồi hứng chí dở hơi. Thực tế, ông đang đi tìm nơi bảo tồn những loại cây thuốc quý trước khi người ta cạo trọc đỉnh Hoàng Liên Sơn.
Mấy năm lang bạt kỳ hồ ở Lai Châu, Điện Biên, dọc dãy Hoàng Liên Sơn rồi ông cũng tìm ra một địa điểm thích hợp cho những loại cây thuốc quý chỉ mọc trên dãy núi Hymalaya và Hoàng Liên Sơn. Địa điểm này cũng có khí hậu, chất đất tương đương với Hoàng Liên Sơn và hoang vu đến nỗi trong đường kính 30km không có người ở. Ông đã tìm được một doanh nghiệp là Công ty Hoa Lợi ở Lào Cai sẵn sàng đầu tư nhân rộng loại thuốc quý hiếm này để tạo nguồn thuốc, mở ra hướng chữa bệnh cho người nghèo bị ung thư.
Tuy nhiên, đã hai năm qua, doanh nghiệp Hoa Lợi tổ chức đủ các cuộc gặp gỡ vừa kín vừa hở với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, xong vẫn chưa thành công. Các vị lãnh đạo sau một chầu nhậu tưng bừng lại bảo:
- Đất còn đó, đi đâu mà vội.
khiến doanh nghiệp này ngán đến tận cổ, còn ông Lâm vẫn chưa tìm ra cách nào giúp người nghèo chữa bệnh. Hiện tại, nguồn thuốc của ông chỉ đủ chữa trị cho vài người ở Lào Cai. Nhiều khi nhường thuốc cho họ, ông uống không đủ, cơn đau thắt ngực lại mò đến. Có thể nói, bài thuốc của vị đạo sĩ Trần Ngọc Lâm trên đỉnh Hoàng Liên Sơn là vô cùng quý giá.
Mong rằng, Nhà nước đầu tư, các nhà khoa học nghiên cứu, nhân rộng để trị bệnh cho người nghèo. Theo số liệu thống kê, mỗi năm nước ta có 150 ngàn người chết vì ung thư và phát hiện thêm 200 ngàn người mắc bệnh. Số người chết vì ung thư mỗi năm bằng cả một huyện tương đối lớn. Con số này thật khủng khiếp. Nếu bài thuốc của ông Trần Ngọc Lâm được nghiên cứu, nhân rộng sẽ mang lại hy vọng cho hàng vạn gia đình đang khánh kiệt vì căn bệnh ung thư.
Phạm Ngọc Dương
Thanked by 3 Members:
|
|
#472
Gửi vào 30/06/2012 - 06:51
Nói đến Vũng tàu, du khách chỉ biết đó là nơi nghỉ mát danh tiếng ở miền nam. Gần đây, nói đến Vũng Tàu, ai cũng hình dung ra một thị trấn đầy người ngoại quốc, đủ vẻ ăn chơi. Người ta cũng thường được nghe Vũng Tàu là đất có lắm chuyện ma, đến nổi nhiều người không dám ngủ ngoài bãi biển hay trong những cư xá vắng người. Ma nhiều nhất có lẽ là Ma ở núi Lớn, còn gọi là núi Tương Kỳ và quanh triền núi nhỏ, tức núi Tao Phùng. Quanh hai ngọn núi này, có tới hàng trăm chùa chiền, am, miếu, đền, đài, nhà thờ, tượng thánh, một phần hợp với sắc thái tu hành, phần khác, có lẽ là hai nơi linh địa.
Dưới chân núi Tao Phùng có một ngôi nhà hai tầng lớn, trước là một trong hai ngôi nhà của bưu điện. Tầng trên được dùng làm nơi nghỉ mát cho các nhân viên của ty bưu điện. Hồi đó, rất ít người ở thường trực nên cả tầng lầu lúc nào cũng lạnh lẽo đến ghê rợn. Mỗi tháng ty bưu điện lại được đổi một ông tài xế mới nên họ không có nhà để ở. Ty bưu điện đành cho ông ở tạm trong một phòng trên lầu. Trong thời gian đó, có mấy chuyên viên về phát sóng cũng ở tạm tại đây nhưng khác phòng.
Khi mới đến ở, người tài xế tên B. đã nghe rất nhiều về ma, đặc biệt là ma bưu điện. ông này đạo Công Giáo nên không tin vào ma quỷ. Ông này bô bô:
- Sức mấy mà ngán, tui ở có một mình à. Có giỏi thì phá đi. Người sống không sợ, sợ quái gì người chết.
Ông Tám một nhân viên kỳ cựu của ty bưu điện có thân hình lực lưỡng cười hềnh hệch:
- Chú mày còn mới nên chưa biết, chứ Qua đây nè bự con như vầy mà còn ngán "mấy ổng" đó.
- Sức mấy, sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người chớ bộ. Tui thách đó, có giỏi làm cho tui coi.
Mọi người nghe ông B. lớn tiếng thách thức đều lo ngại dùm, vì họ đã thấy nhiều chuyện ma hành rất đáng sợ. Vào khoảng tám giờ tối hôm đó, ông B. đang nằm trên giường bỗng bật dậy như có bàn tay vô hình nào kéo mạnh. Hai chân khoanh lại như người ngồi ăn cỗ, hai tay khoanh lại trước ngực thật chặt. Người ông B. cứ vậy nảy lên hạ xuống như quả bóng da bị nhồi dưới tay cầu thủ. Chiếc giường chuyển răn rắc và kêu bịch bịch mỗi khi ông B. rớt xuống.
Mấy chuyên viên phòng bên cạnh nghe tiếng động lạ, vội chạy sang. Cửa gài móc bên trong. Tiếng động vẫn vang ra đều đều và chiếc giường vẫn chuyển mình kêu. Họ vội đạp cửa xông vào. Dưới ánh đèn, ông B. như người tập thể thao nhưng với một tư thế quái lạ và những động tác lạ lùng như vừa kể. Hai mắt ông ta trợn lên, đôi môi mím chặt, người ông ta bị tung lên có đến một thước tây.
Một người vội thông báo cho ông trưởng phòng biết, còn lại mọi người ôm ghì lấy ông B. nhưng vẫn không giữ nổi. Lát sau, ông trưởng phòng và mấy nhân viên ngụ gần đó kéo đến xông hết cả vào giữ ông B. lại. ông B. lúc ấy rất mạnh, chỉ với hai tay mà gạt bắn bảy, tám người ra và tiếp tục phóng lên cao hạ xuống giường rầm rầm. Ông trưởng phòng vội ra lệnh:
- Hắn bị ma hành, đi kêu ông Tám mau.
Ông trưởng phòng biết ông tài xế bị ma hành nên mới có sức mạnh kinh hồn như vậy. Muốn trục con ma này chỉ có kêu ông Tám, vì ông ta lực lưỡng và biết vài cách giải trừ. Ông Tám vào phòng là xông ngay lại vật ông B. xuống, đè nghiến ngay lên giường, miệng thì đọc:
- Van vái các cô hồn các đảng tá túc nơi đây, hãy tha thứ cho nó vì cái tội xúc phạm ban chiều.
Nhưng ông Tám vẫn bị hất văng vô tường và ông B. vẫn nẫy lên cao. Ông Tám không hề sợ,chạy xuống lầu bẻ một cành trúc nhúng vào nước tiểu rồi chạy lên lầu quất túi bui vào người ông B. Ai thấy cũng xót ruột vì cành trúc vừa to vừa cứng, chỉ quất ba cái cũng đủ tét đầu. Đồng thời ông Tám vòng hai tay lên bắt ấn, nhổ tùm lum vào mặt ông B. Chỉ một phút sau ông B. lăn đùng ra giường rồi lồm cồm bò dậy. Người ông ta không có chút thương tích nào. Ông ta thấy có nhiều người tụ tập nên ngơ ngác hỏi:
- Ô hay, mấy người làm gì mà tới đây đông dữ vậy?
Ông Tám vứt cành trúc xuơng và nói:
- Chú mày khinh khi nên mấy ổng hành chú mày một mách cho chú mày tởn!
Rồi ông Tám tiết lộ:
- "Cái ông này" dữ lắm, tui phải nhờ đến phép của ông Nam Hải nên mới mời ổng đi được đó.
Nên biết ông Nam Hải và bà Ngũ Hành là hai vị Thần được thờ tại dinh Thắng Tam trên đường ra Bãi Sau.
Nhân chuyện đuổi Ma bằng phép, chúng tôi xin kể một câu chuyện khác có thật. Đó là chuyện một ông Thầy đấu phép với ma. Chuyện có vẻ hoang đường, nhất là chuyện đấu phép giữa người thường và người khuất mặt lại càng hoang đường hơn. Nhưng chuyện đã được rất nhiều người biết và đều công nhận là chuyện có thật trăm phần trăm.
Có một ông đạo, người ta gọi là ông đạo vì ông ta khoe là từ núi xuống giúp đời, chuyên hốt thuốc nam, lấy giá rẻ và trừ tà rất hay. Thuốc hốt ba thang mà chỉ lấy tiền một. Bệnh gì chỉ uống ba thang là khỏi. Trừ tà thì dùng bùa và bắt ấn bắt quyết, chứ không như những ông thầy khác thắt đai, đeo khăn múa múa nắm nhang và phun phèo phèo vào bệnh nhân.
Ông đạo không ở am, ở chùa mà ở trong một căn nhà lụp xụp hốt thuốc, trị bệnh tà. Một hôm, có một người ở Phước Thắng đến mời ông đạo trừ tà, vì con ma này ghê lắm, cứ bắt vợ ông nhảy lên nóc nhà đi khơi khơi và ca hát tối ngày. Ông đạo đến ngay lúc con ma đang trồng chuối ngược đầu trên mái nhà. Bà con kéo đến coi đông lắm. Ông đạo móc ngay một đạo bùa dán lên cửa và lẩm nhẩm đọc thần chú thế nào không biết, con ma rớt từ mái nhà xuống nghe huỵch một tiếng.
Ai cũng khen ông đạo giỏi vì chỉ một lá bùa mà đã đánh ngã được con ma, trong khi đã có tới hai ông thầy bó tay rút lui. Và ai cũng lo cho bệnh nhân sẽ té bể đầu mà chết. Nhưng lạ thay bệnh nhân không bị gì, lại đứng lên múa hát như thường. Ông đạo cả giận, bảo người nhà lấy một nắm gạo, một nắm muối rồi làm phép ném cả nắm gạo, muối trộn chung đó vô mặt con ma.
Con ma bị văng xa ba thước, đồng thời ông đạo cũng bị dội ngược ngã bật ra phía sau. Gia chủ lật đật đỡ ông đạo dậy. Lần này ông ta nổi giận thật sự, vì con ma đã dám đánh ông lật ngược trở lại. Lấy ra bốn lá linh phù được dán bốn góc sân, còn lá thứ năm thì yểm ngay cửa ra vào. Có lẽ chưa bao giờ ông giao chiến với một con ma có công lực cao như vậy, nên lần này ông dốc hết toàn lực ra tỉ pháp.
Con ma đang múa may quay cuồng, bất chợt bị vào ngay giữa sân và đứng bất động như tượng đá. Ông đạo cũng đứng im như người xuống tấn, hai tay thì bắt ấn thật chặt. Mọi người nín thở đứng im đến một phút đồng hồ, bất chợt ông đạo ngã ngữa ra sau lăn long lóc mấy vòng, miệng hộc máu ra cả bụm. Cuộc đấu phép, bắt ma đương nhiên không thành công. Ông đạo được đưa vô bệnh viện chữa trị. Qua đêm hôm sau, ông đạo bỏ nghề hốt thuốc làm bùa, phiêu diêu nơi miền cực lạc.
Sau đó có một ông thầy lập đạo tràng, dùng pháp nói chuyện với con ma nên mới biết được con ma kia là giúp việc của sơn thần, hắn bị phạm tội nên bị đuổi ra khỏi núi. Cuối cùng ông thầy phải cúng kiếng, lạy lục mãi con ma mới chịu xuất ra sau khi truyền âm qua bệnh nhân rằng:
- Bất cứ kẻ nào dụng pháp thuật với ta, đều phải chết thảm!
VNP
Thanked by 2 Members:
|
|
#473
Gửi vào 30/06/2012 - 07:38
Năm 1960 Tổng Thống Ngô đình Diệm ra lịnh đại đội công binh đóng ở Komtumlafm 8 sân bay cho trực thăng trên những ngọn đồi hoang ở vùng An Khê, Đak Đoa. Vùng này nằm hai bên quốc lộ mười chín giữa An Khê và Suối Đôi, ngã ba từ Quy Nhơn lên PleiKu và KonTum, có nhiều đồi núi và đèo mang tên cũ như Đèo Man, Đèo Mang Giang và tên mới do tiểu đoàn Công Binh đặt như núi ông Ry, núi ông Nam, núi ông Huỳnh.
Mỗi sân bay được đánh dấu bằng một con số và gọi là điểm, theo danh từ ngoại quốc là P1, P2 đến P8. Đoàn chiến sĩ công binh dọn một con đường khu ốc từ chân đèo lên tới đỉnh, để mang dụng cụ lên thực hiện công tác. Riêng Đèo Mang Giang bề cao khoảng trăm mét. Thuộc điểm sáu, vì có nhiều đá nên không thể dọn đường được, nên phải làm bậc thang. Dưới chân đèo là bãi chiến trường của Pháp và Việt trong năm 1953. Xe ủi đất dẫy lên làm từng đống xuơng vô danh!
Đứng trên đỉnh nhìn bốn phía quả là bức tranh tuyệt tác của Tạo Hóa với khách nhàn du và một địa thế vô cùng quý giá cho một ngôi mộ đối với người biết khoa địa lý. Chính vị Tổng Thống họ Ngô trong một lần quan sát đã thích thú, thốt lời khen và ngỏ ý muốn sẽ là chỗ sinh phần sau này cho mình tại đó.
Đoàn công binh dưới quyền chỉ huy của một Trung Úy bắt đầu phát quang cây cối và dọn đất cho bằng phẳng. Khi đào đến ngay trung tâm đỉnh đèo thình lình các chiến sĩ thấy một ve chai chôn ngược đầu, nút đóng khằn ẩn thận, trong ve chai có một mảnh giấy màu vàng, viết chữ đỏ ngoằn ngoèo và hai cây đinh. Ông Trung úy mừng quá cho rằng gặp kho vàng của ai chôn dấu, liền ra lịnh chi binh sĩ đào sâu xuống và rộng thêm ra, nhưng suốt ngày ấy ông không gặp gì khác và bỏ ý định tìm kho của.
Đêm ấy, trong buôn của đồng bào Thượng ở lưng chừng núi ông Ry cách đèo Mang Giang lối ngàn mét bên kia quốc lộ, một vị bô lão thấy trên đèo kia có ánh hào quang bốc thẳng lên trời. Lão hốt hoảng đứng lặng một hồi rồi mới lấy lại bình tĩnh vội vàng quỳ xuống vái lạy, rồi lẳng lặng vào nhà ngồi trên cầu thang nhìn đến khuya. Lão gọi con gái dậy nấu cơm cho Lão ăn và gói thức ăn đủ hai ngày. Hừng sáng lão mang gùi bầu nước, vác chà gạc đi qua đèo, theo bậc thang lên đến đỉnh. Lão ngạc nhiên không biết các binh lính dọn một bãi đất rộng để làm gì. Viên Trung úy cũng ngạc nhiên trước sự tò mò của vị cao niên, bèn hỏi duyên cớ. Thì Lão thuật lại câu chuyện lạ kỳ đã khiến Lão thắc mắc ba chục năm nay.
Theo lời cụ già thì vào giữa năm 1929, Lão bị ông Tù trưởng bắt mang đồ vật cho hai vị người Pháp lên đỉnh đèo này. Cùng đi với Lão có hai anh bạn hàng xóm giờ đã qua đời. Ba người mang gùi đựng thức ăn, vác xẻng cuốc, vừa rẽ lau rừng vừa phạt cỏ dọn đường mấy ngày mới tới nơi. Người nào cũng lo sợ phập phồng vì từ xưa tổ tiên của họ đều tin tưởng ngọn núi Mang Giang là nơi ông bà ở, nên đêm nào thanh tịnh tốt trời thì có ánh hào quang bốc thẳng lên trời. Ngoài ra không có giống thú nào lảng vảng gần đó và không người Thượng nào dám đặt chân đến. Thế mà trước sự đe dọa của kẻ cần quyền, cả bọn phải bấm bụng thi hành lệnh trên.
Đoàn người lên đỉnh lúc gần tối, họ vội dọn chỗ che lều và ăn uống. Hai ông Tây ngồi bên đống lửa bàn tán xì xồ, ba người thượng cũng ngồi cách đó mươi thước, thấp thỏm nhìn quanh như sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra. Hai ông Tây vào lều riêng ngủ, ba người Thượng nằm dưới mái lá che tạm. Vài phút qua, ai nấy đều ngủ yên sau một ngày quá nhọc mệt.
Đêm ấy không trăng chỉ có sao lấp lánh đầy trời, tuy không gió, nhưng không khí mát dịu. Vào khoảng nữa đêm có trận gió xoay tròn từ trung tâm đỉnh đèo cuốn lá khô xoay tròn bay rào rào. Người Thượng kể chuyện giật mình ngồi dậy trố mắt nhìn một ánh hào quang bay tụ thẳng lên trời như một cây cột lửa khổng lồ. Lão đánh thức hai bạn dậy quỳ lạy như chày máy, họ muốn gọi hai người Pháp dậy cho họ biết không nên đụng chạm đến "Ông Bà" nhưng không dám.
Sáng dậy, sau khi điểm tâm hai người Pháp lấy bản đồ ra xem, dùng thước dây đo ngang dọc rồi trước vẻ kinh ngạc của Lão. Ông ta đánh đấu đúng ngay chỗ hào quang phóng lên. Bấy giờ ông ta bảo ba người Thượng xuống dưới đèo ngồi chờ, cấm không được lên dòm ngó việc của ông ta, khi nào nghe gọi mới được lên. Lão và hai người bạn đi ngay, độ một giờ sau, có tiếng kêu mọi người trở lại dọn đồ xướng núi. Lão để ý xem không thấy có gì khác lạ, mặt đất vẫn bằng phẳng như cũ chỉ có đoạn cây đánh dấu bị nhổ và quăng ra xa. Từ ngày ấy Lão không thấy ánh hào quang bốc lên nữa, đó là điều khiến Lão thắc mắc không yên. Mãi đến ngày nay, hiện tượng kỳ bí ấy mới xuất hiện trở lại, nên lão đến xem cho rõ nguyên do.
Vị Trung úy nghe xong, kể chuyện bắt gặp cái chai chôn ngược và lấy đưa cho Lão coi. Lão ngắm nghía hồi lâu gật gù ra vẻ hài lòng rồi trịnh trọng nói:
- Đây là lối trấn ếm long mạch của người Pháp dùng để triệt hạ nhân tài Việt Nam không cho đứng lên chống Pháp, nhưng "Ông Bà" đâu có giúp kẻ ác tâm. Trung úy nên đập bỏ cái chai này, đốt lá bùa và quăng hai cây đinh thật xa để hủy diệt tàn tích ác độc này. Bây giờ Trung úy định làm gì ở đây?
Ông Trung úy đáp:
- Làm sân bay cho trực thăng đáp.
Lão hỏi:
- Ai ra lịnh cho Trung úy?
- Tổng Thống.
Lão thở dài ra vẻ buồn. Ông Trung úy lấy làm lạ hỏi:
- Tại sao ông buồn.
Ông Lão thong thả nói:
- Tôi không dám nói, tôi sợ lắm. Trung úy suy nghĩ thì sẽ biết. Ông Tây động đến chỗ "Ông Bà" ở thì gặp phục kích dưới đèo, chết rất nhiều và rốt cuộc không ở nước mình được nữa...
Vị bô lão không nói gì thêm cáo từ ra về. Một tuần sau sân bay hoàn thành, ông lão không thấy ánh hào quang nữa. Và đến năm 1963 cơ nghiệp nhà Ngô sụp đổ, cả ba anh em đều bị thảm hình, không biết có phải vì chạm đến "Ông Bà" như ý ông Lão lo ngại hay không?
VNP
Thanked by 2 Members:
|
|
#474
Gửi vào 30/06/2012 - 08:11
Hai núi Hòn Cấm, Hòn Xị thấp và dài nối liền nhau, hình thể giống con mãng xà uốn khúc. Núi Hòn Cấm làm đầu, Hòn Xị làm mình. Theo lời các cụ già, trên núi này chắc có long mạch nên ngày xưa triều đình cấm không cho ai động chạm đến.
Nhất là đốn cây, lấy đá tại núi Hòn Cấm. Người nào đốn cây dù là ở chân núi thì bị phạt một heo. Do đó gọi là núi cấm. Lệnh triều đình thi hành rất nghiêm nhặt, nhưng đối với người Pháp thì lại không thành vấn đề.
Tháng 11 năm 1926 ,năm người Pháp cùng viên thông ngôn đến làng Đông Hải, làng này ngày xưa gồm bốn ấp Đông Hà, Đông hòa, Đông cát, Đông hải ngày nay. Họ yêu cầu lý trưởng cung cấp người phục dịch họ trong một công tác đặc biệt tại núi hòn Cấm. Ông Lý trưởng từ chối vì có lịnh của triều đình, thì họ trưng ra giấy tờ toàn chữ Pháp, mà viên thông ngôn bảo là quan toàn quyền đã được triều đình thỏa thuận.
Bất đắc dĩ, ông Lý trưởng phái ông Hương kiểm làm người hướng dẫn và cung cấp tám tráng đinh để khuân vác các đồ vật. Vì từ lâu không ai dám vi phạm lệnh cấm nên các núi này có rất nhiều cây cổ thụ và cây cỏ dầy đặc, không có con đường mòn nào. Để tranh thủ thời gian họ men theo bờ suối nhỉ và xuyên qua những bụi cây thưa thớt.
Vào khoảng 11g mọi người lên đến đỉnh Hòn Cấm, một người Pháp có râu quai nón và mang kiếng cận, có vẻ là trưởng đoàn, sau khi quan sát địa thế và phương hướng, lắc đầu lia lịa. Dường như là không ưng ý việc gì. Ông ta bàn tán với các bạn đồng hành rồi bảo viên thông ngôn lịnh cho dân làng chặt một nhánh cây to bằng bắp vế, cột chữ thập, chôn đứng tại hướng tây bắc đỉnh núi, sau đó hạ lịnh tiến quân qua núi Hòn Xị.
Qua khỏi eo núi đầy gai mắt mèo và gai móc ó, đoàn người vừa đặt chân lên Hòn Xị thì một hiện tượng lạ lùng xảy ra. Trên triền núi cách đó 50m, một con cọp xám thật to đứng sừng sựng đối mặt về phía đoàn người. Hai người Pháp liền nổ súng cùng một lượt. Con cọp biến mất. Ông Hương Kiểm và dân làng đèu tái mặt. Từ lâu này nhiều người ở vùng này thấy cọp vằn nhưng chưa bao giờ nghe nói đến cọp xám vừa kể ở trên. Họ linh cảm đây là cọp thần hiện ra ngăn cản mọi người không cho lên Hòn Xị.
Ý muốn trở về, nhưng dưới áp lực của người Pháp họ đành miễn cưỡng tiến bước. Khi đến chỗ cọp xuất hiện mọi người không thấy dấu chân hay một dấu vết gì chứng tỏ cọp vừa xuất hiện. Những đồ nặng và cồng kềnh làm cho đoàn người mất tới bốn giờ để mọi người vượt qua quãng ngắn đầy gai góc và những dốc đứng trơn trợt, khi lên đến đỉnh hòn xị thì trời sắp lặn.
Gió bấc thổi lồng lộng, lạnh thấu xương. Nền trời đầy mây xám. Khói sóng mờ đục như như sương che phủ các đảo Hòn Giăng, Hòn Đỏ và dãy núi Hòn Hèo. Năm người Pháp và viên thông ngôn tìm chỗ giăng lều vải, trong khi ông Hương Kiểm điều khiển dân làng gom cây nhóm lửa vừa để sưởi ấm vừa để xua đưởi thú dữ. Về đêm gió bấc càng thổi mạnh, trời lạnh buốt, đám dân làng co ro bên đống lửa trại, lắng nghe tiếng sóng từ núi Hòn Khói vọng lên. Sáng hôm sau mọi người dậy thật sớm.
Người Pháp trưởng đoàn lại quan sát địa thế, tươi cười ra vẻ hài lòng. Ông ta dùng địa bàn định phương hướng, đích thân chỉ dẫn dân làng đốn cây phát bụi, dọn trống một khoảng trên một trăm mét vuông tại trung tâm đỉnh núi, rồi bảo đi nhặt hàng trăm tảng đá to bằng quả dừa. Sau khi gom được một đống đá. Mọi người nghỉ tay dùng cơm trưa, rồi tiếp tục ngay vào việc.
Hai tráng đinh đục mặt đá tại trung tâm đỉnh núi một khoảng bằng cái nia, sâu chừng một tấc. Người trưởng đoàn cho khui một thùng gỗ thông, lấy ra một đống giây thép to bằng đầu đũa, đã quấn sẵn, khoanhh tròn như chiếc nón lá và một vật nhỏ bằng cán dao, nặng và dài độ sáu tấc, gói trong giấy dầy. Ông ta đem hai vật đó đến lỗ đá đã đào sẵn, bảo dân làng và viên thông ngôn đi tránh chỗ khác. Rồi cùng bốn người phụ tá hì hục làm việc hồi lâu.
Khi dân làng được gọi trở lại, chỉ thấy khoanh dây thép đã đặt vào lỗ, xung quanh phủ một lớp đá. Họ bảo dân chồng đá lên thêm, đắp như mộ tháp tròn nhọn đầu, chân mộ tháp rộng gần bốn mét, bề cao hơn hai mét, rồi quậy nước vôi tưới đều lên mặt đá. Công việc hoàn tất vào khoảng bón giờ chiều. Mọi người vội vã qua ngã Hòn Dao xuống chân núi Hòn Xị rồi về làng Đông Hải.
Ba ngày sau, một trận mưa tầm tã kéo dài suốt ngày đêm, gió lạnh như bão. Đêm đó trên đỉnh Hòn Cấm, Hòn Xị tiếng động ầm ầm như núi chuyển mình. Sáng hôm sau mưa tạnh, người ta thấy nhiều cây to tróc gốc và trên đỉnh Hòn Xị có nhiều dòng nước màu đỏ chảy xuống chân núi. Các cụ già nói rằng. Người Pháp đã phá Long Mạch sau khi chém đứt đôi con mãng xà.
VNP
Thanked by 2 Members:
|
|
#475
Gửi vào 30/06/2012 - 22:46
Sau một thời gian dài đăng ký tìm mộ tại liên hiệp khoa học UIA, ngày 20-7-2007 tôi được mời đến làm việc với nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài. Cô Hoài hỏi tôi:
- Bác tìm ai, họ tên, quê quán, sinh, mất năm nào ạ?
Tôi lúng túng trả lời:
- Dạ, tôi đi tìm bố tôi tên là Nguyễn Hữu Hoàn, sinh năm nào không rõ, bố tôi mất năm 1950, quê quán ở đâu tôi cũng không biết.
Cô Hoài nhăn nhó kêu lên:
- Thế thì cháu biết làm thế nào? Cụ là bố bác mà bác không biết sinh năm nào, quê quán ở đâu thì làm thế nào bây giờ, chắc cháu chẳng giúp được cho bác đâu!
Tôi lo quá định trình bày tiếp với cô thì cô lại nói:
- Thôi được rồi, cháu sẽ cố giúp bác, nếu không được thì bác phải chịu đấy nhé! Cháu rất thương bác nhưng bác cho cháu có mấy câu cụt lủn thế này, hỏi gì bác cũng không biết thì cháu làm sao được.
Ngừng một lát, cô nói tiếp:
- Bố của bác không phải người gốc Thái Nguyên, lúc mất cụ ba chục tuổi. Ngày đó cụ có ba người con, khi chết cụ không có người thân quen nào chôn cất, toàn người lạ cả. Hình như cụ bị ốm rồi chết, cụ còn một người con nữa hiện vẫn còn sống, nhưng anh chị em nhà bác thất lạc nhau, một người đã đem cho đi song dễ tìm vì cho người quen nên chị em bác đã tìm nhận đươc nhau. Tóm lại ba người con của cụ vẫn còn sống cả. Phần mộ cụ chưa được cải táng vẫn còn nguyên chỗ cũ, nhưng đã hóa thổ, lâu quá rồi mà.
Có lẽ chị muốn dừng tại đây vì mộ bố tôi đã hóa thổ. Tôi tha thiết:
- Dù còn nắm đất tôi cũng muốn đưa bố tôi về, nắm đất đó cũng là một phần xương thịt của bố tôi. Với tôi bố mẹ là cả cuộc đời.
Nghe tôi nói, chị Hoài bảo:
- Bác cũng đã biết khu vực chôn cất rồi, nhưng có điều bác không biết chính xác ở chỗ nào thôi, cháu vẽ cho bác một cái sơ đồ, sau đó bác đi ngay để tìm những đặc điểm cháu vẽ ra. Phải tìm xem có khu vực cháu vẽ không đã, rồi mới nói đến chuyện đi tìm. Thông tin của cháu đưa ra phải chính xác 70% trở lên, cháu mới hướng dẫn được cho bác đi tìm mộ.
Tôi biết thông tin chị Hoài nói là chính xác. Ngày bố tôi mất tôi mới lên mười tuổi, trong trí nhớ của một đứa trẻ, phần mộ của bố tôi theo năm tháng gần như mơ hồ. Đúng là nhà tôi có ba chị em; tôi, chị tôi và một em gái. Mẹ tôi mất từ năm 1941 vì đói kém, lúc đó em gái tôi còn quá bé. Bố tôi trong cảnh gà trống nuôi con, không nuôi nổi đành phải cho em đi.
Năm 1947 do chiến tranh bố tôi phải mang hai chị em tôi chạy tản cư lên Thanh Ba Phú Thọ. năm 1950 bố tôi ốm rồi mất tại khu vực Vũ Ẻn Thanh Ba Phú Thọ. Lúc đó vì mất trên đường, chỉ có hai cha con nên bố tôi được người dân cũng như chính quyền thương tình cho một cỗ áo quan để chôn cất. Chỗ chôn bố, tôi nhớ rõ phải qua đường tàu và chỗ đó rất gần đường tàu. Tôi không sao nhớ được gì hơn ngoài nỗi ám ảnh mất cha, mất mẹ, rồi cuộc đời tôi đi ăn đi ở cho tới ngày tôi lớn lên rồi đi công nhân.
Gia đình tôi lập tức đi Thanh Ba Phú Thọ để xác định những đăc điểm được vẽ trên sơ đồ của nhà ngoại cảm. Tìm theo sơ đồ chúng tôi đều thấy những đặc điể : khu vực có dòng sông Hồng, đê, khu chợ, đường tàu rẽ phải, nhà Bổng...Sau khi khảo sát có kết quả, ngày 29-7-2007 chúng tôi lên Vũ ẻn tìm phần mộ bố đã bị thất lạc năm mươi bảy năm. Làm xong các thủ tục theo hướng dẫn của nhà ngoại cảm, điện cho Chị Hoài, Chị hướng dẫn tiếp:
- Chỗ anh đang đứng có một người phụ nữ mặc quần ngắn, nhà bên cạnh có một con chó đen to, từ chỗ anh làm lễ về hướng bắc có một ngôi nhà hai gian, bên cạnh cổng vào có ba luống hành, Cụ nằm ở luống hành đầu tiên ấy. Anh có thể đo từ chỗ làm lễ theo hướng chính bắc 12,50m là đến luống hành thứ nhất, thì cứ thế mà đào.
Những thông tin chính xác cứ như chị đứng ngay ở đây hướng dẫn cho chúng tôi, chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Đúng là lúc này có chị chủ nhà là nông dân mặc quần lao động cũ ngắn tới bọng chân đứng ngay ở chỗ chúng tôi. Nhà bên cạnh có con chó đen to, thấy chúng tôi đến nó chạy ra sủa ầm ỹ. Tôi đo từ chỗ làm lễ tới luống hành thứ nhất đúng 12,50 m. Chúng tôi tiến hành đào. Đào được gần một mét, con tôi hỏi chị Hoài xem đào đã chính xác chưa, chị Hoài gắt:
- Tôi giúp anh tìm mộ chứ có bảo anh lấy mộ đâu mà anh không chịu tìm kiếm. Đã đang đào rồi còn hỏi cái gì, Chỗ anh đang đứng đấy có một đứa trẻ con, anh cứ
phát triển về phía cháu bé, đào sâu là xuống đến cụ.
Đúng là có cháu bé đứng cạnh con trai tôi về phía tay trái. Nhà ngoại cảm như nhìn thấy hết hành động của chúng tôi. Chúng tôi rợn người, nín thinh tiếp tục đào. Đào xuống sâu 1,40m thì đến một lớp gỗ mục như giấy mủn bị ngấm nước, rồi đến một lớp đất dẻo màu cà phê, vài mẩu xương đầu gối. Đó là hình hài hóa thổ của bố tôi.
Chỉ trong vòng năm giờ, chúng tôi đã tìm thấy và hoàn thành việc cất bốc hài cốt của bố tôi trong sự vui mừng phấn khởi của gia đình, truớc sự thán phục ngưỡng mộ của bà con nhân dân sở tại. Nhân dân không một ai biết ở đấy có mộ vì thời gian, mưa gió đã san phẳng, mộ không còn nấm. Tôi chắc linh hồn bố vẫn tồn tại quanh người thân. Chính vong linh bố tôi đã chỉ dẫn cho chúng tôi tìm được mộ của bố qua khả năng tuyệt vời của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài. Chân thành cám ơn chị.
Thái Nguyên
Thanked by 2 Members:
|
|
#476
Gửi vào 30/06/2012 - 23:35
Câu chuyện này có thể các bạn đã nghe kể hoặc đã quên, nhưng nó là những gì tôi đã trải qua và khuyên các bạn phải tránh để giữ an toàn cho bản thân. Tôi sẽ kể thật ngắn gọn. Chuyện xảy ra cũng rất lâu rồi, từ ngày tôi còn học cấp một. Năm 1997 bà ngoại tôi mất, khi đó tôi ở cùng mẹ và chị, sau khi làm ma chay cho bà xong trong khoảng thời gian đến bốn mươi chín ngày xảy ra những việc rất kỳ quái.
Vào một đêm khi đang ngủ, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe có tiếng động lạ ngoài cửa sổ. Tiếng như có ai đó đang gõ cửa và thực sự như vậy, khi không còn mơ màng trong giấc ngủ, tôi nằm trên giường nghe rõ những tiếng gõ đó...cốc cốc cốc, chỉ ba tiếng dứt khoát. Rồi cảm nhận như có luồng gió nhẹ lại lướt về phía cửa chính và xoay nắm tay cầm của cửa chính. Cứ như vậy, tôi nằm bất động, tim đập thình thịch, trong đầu suy nghĩ không biết là đang có chuyện gì xảy ra, quay sang mẹ và chị vẫn ngủ hề hay biết.
Không dám gọi hai người dậy, tôi nằm bất động vừa sợ hãi, vừa lắng nghe những tiếng động phát ra do nắm tay cửa bị xoay xoay, lại đến cửa sổ bị gõ ba tiếng... Khoảng nữa tiếng nằm chết lặng nín thở và sợ hãi cùng những tiếng động đó, đến khi mẹ tôi xoay người, ngay lúc đó có một lực tác động cực kỳ mạnh vào ngay đầu giường sát cửa sổ. Uỳnh... mẹ và chị tôi bật dậy vì cả giường bị rung mạnh, dường như hiểu có điều bất thường mẹ ra hiệu cho hai chị em tôi im lặng.
Hôm sau mẹ và chị hỏi lại diễn biến đêm hôm qua vì tôi là người chứng kiến gần như toàn bộ sự việc đó. Một không khí nặng nề bao trùm gia đình, vì mẹ tôi rất lo sẽ có chuyện không tốt cho cả ba mẹ con. Mấy hôm sau, đêm xuống, lần này là mẹ tôi chứng kiến toàn bộ thật đáng sợ. Đang ngủ bỗng mẹ tôi thấy người nặng trịch và tê dần, giật mình tỉnh thấy một bóng đen, nó đang kéo mẹ tôi ra khỏi cửa sổ, cố vùng vẫy và hét lên, bóng đen đó biến mất một lúc.
Và một lúc sau nó trở lại, chị em tôi vẫn ngủ ngon không hay biết, lần này chị tôi là nạn nhân và nó bắt đầu kéo chị tôi đi, mẹ tôi ra sức giữ nhưng bất thành, đến lúc chính cái bóng đen đấy sắp lôi được chị tôi ra khỏi nhà, thì một con rồng xuất hiện cuốn lấy bóng đen đó và biến mất. Ngay sau hôm đấy, mẹ tôi đi đến thầy bói để làm bùa cho cả ba mẹ con. Thầy bói có nói đó là do bà tôi chết trùng nên nhà bị ma ám. Rồi dặn ba mẹ con luôn phải mang theo bùa và khi đi ngủ lót dao ở đầu giường.
Sự việc thứ nhất tôi chứng kiến thật 100%, sự việc còn lại được mẹ kể lại vào ngày hôm sau, nên tôi không dám chắc thực hư ra sao, có thể mẹ tôi ngủ mê, nhưng cũng là một giấc mơ đáng sợ, vì nó xảy ra chỉ cách mấy hôm sau sự việc đầu tiên. Vì vậy tôi khuyên các bạn nếu có gặp trường hợp tương tự như tôi, hãy im lặng để bảo đảm an toàn cho người thân và bản thân mình.
Ở chợ mẹ tôi trước kia có một cô tên là Ánh, nhà không có ai mất nhưng nữa đêm có người gõ cửa, ra mở cửa và bị ma nhập, bây giờ như người mất hồn, chữa mãi không khỏi. Nhà cô ấy bên Gia Lâm, bán vật liệu xây dựng và đồ dùng cho nhà tắm. Câu chuyện này những ai đọc và tin thì cám ơn các bạn đã đồng cảm, những ai không tin hoặc chưa trải qua, có thể không tin cho là hoang đường gió máy này nọ, tôi cũng cám ơn. Mục đích tôi lập ra topic này là để chia sẻ cùng mọi người.
hagiang
Sửa bởi hiendde: 31/07/2012 - 02:23
Thanked by 2 Members:
|
|
#477
Gửi vào 02/07/2012 - 13:32
Cuối năm 1972, tốt nghiệp ngạch đốc sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, hắn được bổ về làm phó quận hành chánh quận Phong Điền tỉnh Thừa Thiên. Thời đó, chiến sự vùnh hỏa tuyến rất sôi động, nhưng chỉ trên dãy Trường Sơn, các quận dưới đồng bằng đều yên tĩnh, nhưng là sự yên tĩnh đáng ngờ. Từ Trường Sơn xuống đồng bằng, VC chỉ đi mấy tiếng đồng hồ là đến nơi. Quận Phong Điền cách thành phố Huế độ ba mươi cây số. Từ Huế đón xe đò Huế Phong Điền, theo quốc lộ Một ra hướng bắc, khoảng ba mươi cây số là đến Phong Điền. Ngày đầu tiên đi nhận nhiệm sở, hắn lên xe đò từ sáng sớm, đến trưa mới đến nơi.
Xe đò là những xe quân đội (thường là xe "Đốt Cách" Dodge 4x4) từ thời đệ nhị thế chiến phế thải ra. Xe chạy hết bốn tiếng đồng hồ trên quãng đường chưa đến ba mươi cây số. Xe chạy rất chậm lại còn ngừng dọc đường đón khách, đa số là những người buôn bán. Họ đem nông sản về Huế bán rồi mua hàng hóa về các chợ thôn quê. Hắn ngồi ghế trước, cạnh tài xế để tiện hỏi đường và ngắm phong cảnh. Quốc lộ Một chạy qua những thôn làng, những cánh đồng. Bên trái là đồi núi, bên phải là ruộng hoặc nhà đồng bào. Càng ra hướng bắc, đất đai càng cằn cỗi, toàn cây dại mọc trên cát đá.
Xe chạy quá quận đường một quãng thì ngừng lại cho hắn xuống. Khi được báo tin, thiếu tá quận trưởng, từ văn phòng, bước ra, cười hề hề, đưa tay ra bắt.
- Ông phó đây hả?
- Vâng, chào thiếu tá. Tôi tên Lân.
- Mời ông vào.
Hắn theo quận trưởng vào văn phòng. Đó là một căn phòng rộng, có một cái bàn cũng rộng, trên để giấy tờ, công văn. Trước bàn có đặt một cái bàn nhỏ, để tiếp khách, với bốn cái ghế xa lông đóng bằng gỗ tạp, lấy từ những thùng gỗ đựng đạn đại bác. Chẳng có trà nước tiếp khách gì cả. Biết hắn mới ra trường, tay quận trưởng trình bày tỉ mỉ tình trạng của quận.
- Bây giờ tôi sẽ cho mời mấy sĩ quan bên chi khu và bên cảnh sát cùng ra quán uống cà phê, để giới thiệu ông phó mới với họ. Thứ hai tuần sau có họp xã ấp tại quận, tôi sẽ giới thiệu ông với cán bộ xã ấp để tiện làm việc. Thời buổi chiến tranh, chẳng có lễ lạc bàn giao thêm phiền, vả lại quận không có ngân sách riêng, tài sản chỉ có bàn ghế, văn phòng phẩm linh tinh, ông phó ký biên bản bàn giao nhiệm vụ là xong. Đối với đồng bào, chính phủ không thu thuế điền thổ nên xã ấp nhờ vào ngân sách tỉnh yểm trợ.
Lương hướng cán bộ chẳng bao nhiêu. Khi có thì giờ, họ cày cấy, trồng trọt, ban đêm theo nghĩa quân, nhân dân tự vệ canh gác, bảo vệ an ninh cho đồng bào. Ông phó trước đi nhận nhiệm sở mới, mấy tháng nay mà chưa có người về thay, nay có ông giúp tôi về hành chánh thì tôi cũng được rãnh tay mà lo việc khác. Về sinh hoạt, ông phó ăn uống với tôi, một nghĩa quân sẽ lo việc đi chợ nấu nướng. Buổi tối, có một căn phòng ngay sau văn phòng ông phó, dùng làm phòng ngủ. Phòng nầy được chất bao cát chung quanh và trên trần để chống pháo kích. Vấn đề bây giờ là phải tìm phương tiện cho ông đi về các xã ấp.
Mấy ông phó trước có xe gắn máy, tôi biết ông mới ra trường, chưa dành dụm được để mua xe gắn máy. Mà độc thân như mấy ông, lương hướng chỉ đủ về Huế trả tiền nhà trọ, đi xem phim, mua sách báo, ăn uống, cà phê cà pháo với bạn bè. Ông nào có vợ mới biết tiết kiệm. Về Huế mỗi cuối tuần, mà ông đi xe đò thì coi như hết một ngày rồi. Hiện nay quận có một chiếc xe jeep hư cũ, có lẽ từ ông tri huyện mấy đời trước để lại, để tôi gọi ông thợ sửa máy cày dưới chợ đến xem có giúp sửa chữa được gì không? Ông thợ nầy rất giỏi mà lấy công lại rẻ nữa!
Lần đầu đi nhận nhiệm vụ mà được một tay quận trưởng tốt bụng giúp đỡ thì hắn cũng thấy yên tâm. Về công việc hành chánh, nhân viên các ban ngành, tuy trình độ pháp lý kém nhưng kinh nghiệm thì nhiều. Họ biết rõ từng xã ấp trong quận, từ vấn đề an ninh, nhân sự đến các tập tục, các dòng họ, các lề thói mỗi thôn xã riêng. Câu phép vua thua lệ làng, ở nông thôn miền Trung vẫn còn là điều cần lưu ý. Ông xã trưởng, ấp trưởng được dân bầu lên, có chính quyền, luật lệnh qui định, nhưng các ông trưởng tộc, các ông phụ lão trong làng mới là những người có ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt cộng đồng thôn xã.
Một quận hành chánh phải phụ trách mọi việc liên quan đến giấy tờ, điều hành các ngành chuyên môn, xã, ấp mà chỉ có năm ba nhân viên với vài cái máy đánh chữ và một ông tống văn thư đi xe đạp...Vậy mà mọi việc trong quận chạy đều, hiệu quả, chính xác, khiến hắn ngạc nhiên. Vì thế mà các tổ chức nghiên cứu quốc tế đánh giá Việt Nam Cộng Hòa thời đó có một nền hành chánh công quyền hiệu năng nhất Đông Nam Á. Có lẽ tình trạng chiến tranh khiến cho công chức, cán bộ địa phương phải làm việc theo kiểu quân đội. Lúc nào cũng phải nắm vững tình hình, có lệnh là thi hành ngay.
Về chiếc công xa cho ông phó quận, không ngờ được giải quyết nhanh chóng. Đó là nhờ vào tài nghệ của anh thợ sửa máy cày. Chiếc xe cũ kỹ đến độ mỗi con ốc phải dùng đục, búa gõ cả buổi mới ra. Chỉ một tuần sau, chiếc xe nổ máy, tuy tiếng kêu cũng không thua chiếc máy cày Kubota bao nhiêu. Bốn cái bánh được thay bằng bánh xe nhà binh phế thải mà tay quận trưởng phải lên quân vận xin mới có, nhưng cái trần xe thì không có tiền mua. Thế nên phải giữ lại cái trần xe với một lỗ trống hoác phía trên, người ngồi trong xe, nếu mặc áo đi mưa khi trời mưa thì cũng không sao.
Nhờ có phương tiện di chuyển, hắn về Huế, lò dò đến Tổng Hội Sinh Viên Huế, Hội Hồng Thập Tự Thừa Thiên Huế, Caritas (cứu trợ Công Giáo), xin đoàn công tác ra các xã ấp, khi thì khám bịnh, phát thuốc, khi thì tặng quà, gạo, bột dinh dưỡng, áo quần, mùng mền, khi thì đắp đường, sửa nhà cho đồng bào nghèo, bày trò chơi, tập hát cho lũ trẻ...Ông phó quận (là hắn) lái xe về xã ấp hội họp, dự lễ cúng đình, cúng làng, coi thật long trọng. Hơn nữa khi một chiếc xe hơi chạy trong làng, trên đường quê là một hiện tượng đáng cho trẻ con chạy theo sau xe, reo hò, đáng để cho người đang làm việc đồng áng nghỉ tay ít phút đứng nhìn giải trí.
Ông phó dừng xe, bước xuống xe trông oai hơn, tư cách hơn các ông phó trước đây đi xe gắn máy. Nhưng mỗi cuối tuần, hắn lái chiếc xe cà tàng đó về Huế thì cả thành phố để ý ngay. Chiếc xe bạc màu, trầy vi, tróc vảy lại thêm cái trần thủng với tiếng máy nổ toang toác (bể ống bô), chỉ chạy một vòng lên xuống đường Trần Hưng Đạo (đường phố chính), là ai thấy đều ngạc nhiên, hỏi nhau về nguồn gốc chiếc xe và người lái nó.
Đó là điều hắn không ngờ. Khi hắn đi bộ, mấy bà bán hàng đều liếc xem, tên khùng nào dám lái chiếc xe như thế trong một thành phố cổ kính, với người dân ưa bình luận chuyện thiên hạ và sĩ diện hão. Một buổi tối thứ bảy, hắn đi xem phim. Vì phim quá dở, hắn bỏ đi ra, lên xe, lái về nhà trọ trong thành nội, nhưng khi xe chạy đến khoảng trước cửa Thượng Tứ thì hắn thấy một cô gái mặc đồ trắng, đội nón đứng bên đường ngoắc tay ra dấu với hắn. Hắn tấp xe vào.
- Cô gọi tôi phải không?
- Dạ phải.
- Cô cần gì tôi?
- Em xin anh cho quá giang về nhà.
- Nhà cô ở đâu?
- Dạ, trên Kim Long.
- Mời cô lên xe.
Hắn vẫn chưa cho xe chạy.
- Tôi hỏi cô điều nầy. Con gái Huế giờ nầy mà dám đón xe quá giang một người lạ. Sao cô không đón xích lô mà đi?
- Em đứng đón xích lô đó chứ. Mạ em sai em đi công chuyện, nhưng lâu quá, sợ về trễ mạ la, thấy xe anh, em xin quá giang.
- Cô biết tôi là ai mà cô dám đón xe tôi?
Cô gái nhìn hắn cười, hai con mắt sáng lên vẻ ngây thơ nhưng tự tin, không hề sợ ai.
- Anh lái chiếc xe nầy, ai mà không biết anh. Anh tên Lân, phó quận Phong Điền, quận trưởng là thiếu tá Tôn Thất Bá. Ông ta là em của mạ em, cậu tụi em. Mấy lần anh đi với cậu Bá trên đường Trần Hưng Đạo, em ngồi trong tiệm thấy, nên biết anh.
Hắn nhìn cô gái, tuy cô đội nón và ánh đèn đường tù mù nhưng hắn cũng thấy cô gái đẹp một cách rất Huế. Mặt trái xoan, tóc dài, hiền lành, đoan trang nhưng giọng nói và đôi mắt như có chút tinh nghịch.
- Cậu em khen anh đàng hoàng.
- Cám ơn cô. Vậy là cô biết hết về tôi, nhưng cô tưởng tôi đàng hoàng là cô lầm to!
- Tôi vẫn không hiểu, vì sao chưa quen biết mà cô dám đón xe tôi để quá giang. Không cô gái Huế nào dám làm như vậy cả.
- Anh nói chi lạ rứa? Em đón xe xích lô đâu cần quen biết với ông đạp xích lô. Anh dám âm mưu gì với em không?
- Tôi chịu thua cô. Xin lỗi. Cô đừng giận tôi.
Cô bật cười, giọng người lớn.
- Tha cho đó!
Hắn cởi áo đi mưa đang mặc trao cho cô gái.
- Cô mặc vô. Khi tôi chạy xe, mưa tạt ướt hết.
- Bộ anh không sợ mưa sao? Mưa ướt lạnh chết!
- Nếu tôi không nhường áo cho cô, chắc chắn là cô khinh tôi là thằng con trai bần tiện, ích kỷ ngay.
- Đúng rồi! Anh mà làm vậy em thất vọng về anh nhiều lắm.
Hắn cho xe chạy. Trong lúc trò chuyện, cô cho biết đang học đệ nhất trường Đồng Khánh. Hắn hỏi cô có mấy anh chị em? Cô bảo chỉ có hai chị em thôi. Cô tên Khánh Trang, cô em tên Hiển Nhơn, đang học đệ nhị. Hắn nói mấy câu tán tỉnh, đại ý, gặp một người đẹp như cô mà không làm quen là dại, cô chỉ cười mà không nói gì. Xe qua cầu Bạch Hổ, chạy thêm gần nửa cây số thì cô gái ra dấu dừng lại.
- Nhà em ở đây.
Cô định cởi trả áo đi mưa nhưng hắn bảo.
- Cô cứ mặc, kẻo ướt, vô nhà mạ la. Tôi mà nhận lại ngay bây giờ, thì uổng công tôi quá!
Cô gái xuống xe, nhìn hắn, nhờ ánh đèn xe, hắn thấy cô cười.
- Sáng mai anh ghé nhà em lấy áo đi mưa, em sẽ chờ anh. Cám ơn anh.
- Cô nói câu đó là cô biết âm mưu của tôi rồi. Tôi cám ơn cô mới đúng.
- Chào anh. Nhớ sáng mai, em chờ.
- Tôi xin đến lúc chín giờ sáng mai. Được không cô?
- Dạ được!
Khi cô bước khuất vào cổng nhà, hắn vẫn còn dừng xe, để nhận diện cái cổng nhà đồ sộ, kiểu cổ, đen xỉn vì thời gian. Hắn đoán gia đình cô thuộc danh gia vọng tộc ngày xưa nên mới có ngôi nhà với chiếc cổng lớn như thế. Khi chạy tới để kiếm cách trở đầu xe, hắn mới biết rằng, có nhiều ngôi nhà cũng với chiếc cổng đồ sộ tương tự. Một bên đường là vách tường chạy dài, một bên là sông Hương gió thổi với mưa phùn lạnh cóng. Khi lên đến chùa Thiên Mụ, hắn mới tìm được chỗ quay xe lại. Sáng hôm sau, vào ngày chủ nhật, hắn diện áo quần tươm tất, chải đầu soi gương rồi lên xe đến nhà người đẹp. Hắn dừng đúng chiếc cổng khi hôm, nhưng để chắc ăn, hắn xuống xe, chờ một người đàn bà đi tới và hỏi.
- Phải nhà nầy có hai cô gái đẹp. Phải không chị?
Chị đàn bà vui vẻ.
- Đúng rồi. Anh vô đi. Qua khỏi cái bình phong là anh thấy nhà. Anh vô gặp cô Hiển Nhơn phải không?
- Tôi vô thăm cô chị.
Chị đàn bà trợn mắt lên, kinh ngạc.
- Anh đi thăm cô Khánh Trang? Anh cứ vô đi thì biết. Nhưng nhớ gõ cửa nhà ngang mới có người. Anh mà gõ cửa nhà giữa...Thôi anh vô đi.
Hắn bước qua cổng thì có một bình phong lớn ngăn lại, khiến hắn phải theo lối mòn phía bên trái, có hàng rào bằng cây chè tàu hai bên. Đi một quãng nữa, hiện ra một ngôi nhà ngói dài, xây trên một nền nhà cao bằng đá, mái nhà thấp tè, rêu phong, cửa gỗ, đóng im ỉm. Theo lời chỉ dẫn của chị đàn bà, hắn bước đến nhà ngang. Căn nhà nầy cao ráo, xây theo kiểu mới. Hắn gõ cửa. Cánh cửa hé ra. Một người đàn bà, tuổi trên năm mươi, gương mặt thanh tú nhưng nghiêm trang, hỏi hắn.
- Cậu hỏi ai?
- Xin lỗi có phải đây là nhà cô Khánh Trang không ạ?
Người đàn bà ngạc nhiên nhưng cũng mở cửa.
- Vâng, mời cậu vô nhà.
- Cám ơn bác.
- Mời cậu ngồi. Cậu hỏi Khánh Trang có chuyện chi không?
- Dạ, cháu quen với Khánh Trang. Cháu chỉ đến thăm thôi.
- Cậu quen với Khánh Trang bao lâu rồi?
- Dạ, chỉ mới khi hôm. Cháu cho Khánh Trang mượn chiếc áo đi mưa, Khánh Trang có dặn sáng nay đến nhận lại.
Người đàn bà rót trà mời hắn.
- Mời cậu dùng trà. Tôi vừa pha trà cúng Phật. Cậu quen với Khánh Trang trong trường hợp nào. Áo đi mưa của cậu màu gì?
Nghe mấy câu hạch sách, mà không được người đẹp đón tiếp, hắn phát nản, định trả lời vài câu qua loa rồi rút lui.
- Dạ, lúc tối, cháu gặp Khánh Trang trước cửa Thượng Tứ. Khánh Trang nhờ cháu đưa về đây. Cháu có cho cô ấy muợn chiếc áo đi mưa màu đen, cô ấy hẹn sáng nay đến nhà, cô sẽ trả lại.
- Sáng nay tôi không thấy chiếc áo đi mưa nào khác cả. Lúc nãy con Hiển Nhơn ra tiệm vẫn mặc chiếc màu trắng. Chẳng phải tôi khó khăn gì với cậu mà không cho cậu gặp Khánh Trang, nhưng xin cậu kể tỉ mỉ chuyện cậu gặp nó như thế nào, hai người đối đáp ra sao? Khánh Trang nói chuyện gì với cậu? Nó mượn áo đi mưa ra sao? Xin cậu bình tĩnh. Cậu kể ra tôi mới biết chắc là cậu có gặp Khánh Trang. Vì có thể là người khác xưng là Khánh Trang để chọc ghẹo cậu cũng nên.
Hắn đành ngồi nán lại và kể tỉ mỉ từ đầu đến cuối câu chuyện. Người đàn bà nghe xong, đứng lên, bảo hắn.
- Cậu theo tôi. Tôi chỉ cho cậu xem, có phải người cậu gặp lúc tối, đúng là Khánh Trang không?
Người đàn bà bước xuống thềm, đi vòng ra sau nhà, hắn đi theo, không hiểu đi đâu? Sân trước đã âm u, sau vườn thì như một khu rừng. Cây cối rậm rạp, um tùm, toàn là cây ăn trái. Ổi, mãng cầu, mít, mận...Tuy có một lối mòn, nhưng hai người nhiều lúc phải cúi xuống dưới một cành cây hay dùng tay rẽ lá mới bước đi được. Một tia nắng mai lẻ loi chợt sáng lên, mấy giọt nước mưa còn đọng trên lá long lanh khiến khu vườn vừa nên thơ vừa bí ẩn. Hắn nghĩ đến chuyện Liêu Trai. Một ngôi nhà cổ bỏ hoang, một khu vườn rậm, đầy cỏ dại...Có một bầy hồ ly tinh kéo đến ở. Chúng biến thành những cô gái rất đẹp để dụ dỗ một cậu học trò trọ học nhà bên cạnh. Hắn thấy có gì bất thường đây. Nếu không phải cô Khánh Trang thì là ai? Có thể là cô em?
- Tối qua bác có sai cô Hiển Nhơn đi đâu không?
- Không. Khi hôm con Hiển Nhơn đi ngủ sớm. Tôi không sai nó đi đâu cả. Mà nó có đi đâu thì dùng xe gắn máy trong nhà, đâu cần phải đi xích lô hay quá giang xe cậu.
Người đàn bà dừng lại, hắn cũng dừng bước. Trước mặt hắn, có mấy ngôi mộ ở một góc vườn. Toàn là những ngôi mộ cũ kỹ, rêu phong, chỉ một ngôi rất mới, xây theo kiểu tân thời, có mái che, có tường thấp vây quanh. Người đàn bà bước đến ngôi mộ đó, hắn bước theo.
- Đây rồi. Áo đi mưa của cậu đây. Tôi đoán đúng mà!
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống hắn. Áo đi mưa màu đen của hắn phủ lên ngôi mộ, trông giống như chiếc mền đang đắp cho một người nằm ngủ.
- Cậu nhìn thử hình trên mộ bia, có giống người cậu gặp tối qua không?
Hắn sợ đến nghẹn thở, nhưng cũng gắng bước đến nhìn vào tấm hình in trên mộ bia.
- Dạ đúng rồi. Đúng cô nầy đây. Cháu thấy gương mặt, mái tóc, đôi mắt...đúng y như cô lúc tối.
Người đàn bà cúi xuống cầm lấy chiếc áo đi mưa, trao cho hắn.
- Cậu nhận lại áo...
- Thôi, cháu không dám đem về. Cháu ngán quá! Cứ để cho cô ấy dùng, khỏi phải đón đường mượn áo người khác. Khi hôm cháu có tán tỉnh cô ấy mấy câu. Có sao không bác?
Người đàn bà cười.
- Không sao đâu. Nó chỉ chọc ghẹo người ta thôi chứ không hại ai cả. Khi còn sinh thời, Khánh Trang hiền lành và nghiêm trang lắm. Sau khi mất, nó lại hoang nghịch hơn cả con em nó nữa. Cậu biết, thỉnh thoảng, buổi tối Khánh Trang thường hiện lên trước cổng, đi hỏng hai chân, có khi bay từ ngọn cây nầy sang ngọn cây khác. Người đi đường sợ lắm, nhưng chẳng ai bị gì cả. Để tôi đốt nhang, cậu khấn vái mấy câu thì nó sẽ không cho cậu gặp nữa. Cậu yên tâm. Người đàn bà đốt nhang, đưa cho hắn.
- Cậu đứng trước mộ bia khấn đi.
- Cháu phải khấn làm sao?
- Thì cậu nói là xin cô sống khôn thác thiêng, đừng chọc ghẹo tôi nữa.
Hắn làm y lời, cắm nhang vào bát nhang và vội vã nói.
- Xin phép bác, cháu về.
- Mời cậu vào nhà. Cậu sợ hả? Nãy giờ tôi không biết rõ cậu là ai? Có phải cậu từ trong Nam ra làm việc, đi công tác hay du lịch?
- Cháu làm ngoài quận Phong Điền. Nhờ cô Khánh Trang cho biết, thiếu tá Tôn Thất Bá, quận trưởng, là em của bác. Lúc tối, cháu nhân chỗ quen biết, nói mấy câu không được đứng đắn với cô Khánh Trang, lúc nãy cháu khấn mà quên xin lỗi cô ta!
- Cậu đừng bận tâm. Nó không bắt hồn cậu đâu mà sợ. Tôi có cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, thỉnh thoảng cậu ghé thăm, dù sao cũng thành chỗ quen biết nhau rồi.
- Cám ơn bác, cháu sẽ ghé thăm bác khi có dịp.
Hôm sau, thứ hai, ra quận làm việc, nhân lúc trò chuyện, hắn hỏi dò tay quận trưởng.
- Thiếu tá có bà chị trên Kim Long phải không? Có cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo...
- Rồi, ông phó trồng cây si cô cháu tôi, con Hiển Nhơn phải không? Ra đây có mấy tuần mà làm quen được người đẹp kín cổng cao tường, cũng giỏi lắm!
- Không có đâu. Tôi chưa gặp cô Hiển Nhơn, nhưng tôi gặp cô Khánh Trang.
- Tiêu ông rồi, ông phó ơi. Ông gặp con Khánh Trang là ông gặp ma. Con Khánh Trang chết đã được hai năm nay rồi. Tôi có nghe nó thường hiện ra nhát người đi đường. Ông đi đâu lên đó mà gặp nó?
- Tôi gặp cô ta trước cửa Thượng Tứ. Tối thứ bảy vừa rồi. Tôi chở cô ta lên nhà. Hôm sau, sáng chủ nhật, tôi lên đòi lại áo đi mưa, bà cụ dẫn ra mộ cô ta, thấy áo đi mưa của tôi đắp trên mộ. Thời đại nguyên tử mà còn có ma quái, tôi không tin chút nào. Nhưng cũng ớn xương sống. Tôi hỏi thiếu tá để biết chắc là cô Khánh Trang đã chết.
- Tôi cũng không tin ma quỉ, nhưng con Khánh Trang thì cũng đáng ngờ, nghe nói nó bay từ ngọn cây nầy sang ngọn cây khác. Người giả làm ma thì không thể leo lên ngọn cây về ban đêm được. Có khùng mới làm chuyện đó. Để chủ nhật tới, tôi rủ thêm mấy sĩ quan chi khu về Huế coi ciné, chúng ta sẽ ghé cửa hàng của bà chị tôi cho ông phó làm quen. Chị tôi còn có con Hiển Nhơn, em con Khánh Trang, nó đẹp, dễ thương nhưng tính tình như con trai, nghịch ngợm lắm, trong khi mẹ nó lại khó tính. Cũng có nhiều tên nhào vô nhưng bị nó chê. Không ưa ai thì nó bảo cù lần, hễ ghét thì nó bảo Đồ cù lần lửa. Nó tăng thêm một bậc mà còn lần khân tán tỉnh thì nó mắng cho, mất mặt nam nhi. Con gái Huế mà như nó thì chỉ có một.
Chủ nhật sau, hắn theo tay quận trưởng và mấy sĩ quan về Huế xem phim. Khi đi trên đường Trần Hưng Đạo, cả bọn ghé vào một cửa hàng. Một người đàn bà và một cô gái, hắn đoán là cô Hiển Nhơn, em cô Kháng Trang, đang chuyện trò với nhau. Tay quận trưởng kêu lên với bà chủ.
- Có khách đến thăm.
Hắn nhận ra ngay người đàn bà, mẹ cô Khánh Trang. Bà ta nhìn ra và cười.
- Chào các cậu. Mời các cậu vào. Chịu khó đứng nghe. Không có ghế cho khách đâu. Nhơn! qua bên kia lấy nước về uống, con.
- Khỏi. Tụi em đi ngay bây giờ. Đây là ông phó hành chánh, mới ra trường, giới thiệu với chị để làm quen.
- Chào cậu. Tôi có biết cậu ta rồi.
Hắn chào.
- Chào bác. Chào cô Hiển Nhơn.
Cô gái nhìn lên rồi cúi xuống ngay. Hắn thấy cô chỉ khác người chị, Khánh Trang, ở mái tóc cắt ngắn và đôi má hồng tự nhiên, có lẽ cô mắc cỡ. Mấy cậu sĩ quan kêu lên.
- Vậy là tụi nầy bị ông phó loại khỏi vòng chiến rồi.
Hắn vừa bước thụt lùi vừa nói.
- Tôi chuẩn bị rút lui đây.
- Sao vậy?
- Cô không thèm nhìn tôi nên tôi chỉ chờ cô ban thêm hai tiếng cù lần là tôi đã ở ngoài đường rồi.
Mọi người cười ồ. Tay quận trưởng lên tiếng.
- Cháu đừng nói hai tiếng đó, tội nghiệp ông phó, nghe Hiển Nhơn.
Cô ngước lên nhìn hắn và cười. Mặt cô sáng như trăng rằm, nụ cười thật tươi, ánh mắt thân ái, dịu dàng.
- Cháu có nói chi mô!
- Vậy là ông yên tâm ở lại đây trò chuyện với người đẹp. Tụi nầy đi xem phim, xong sẽ quay lại đón.
- Tôi đi với mấy ông. Một mình tôi ở đây, chưa quen, biết chuyện chi mà nói!? Để lần sau xin phép bác và cô được đến thăm.
Cô lại ngước nhìn hắn.
- Nghe nói anh tán tỉnh chị Khánh Trang dữ lắm mà!
Hắn đứng ngoài đường nói vô.
- Cô ra mộ chị Khánh Trang, thắp nhang và xin lỗi chị Khánh Trang giùm.. thằng em rể.
Cô cũng không vừa.
- Vừa tán tỉnh chị, bây giờ lại tán tỉnh em. Lại còn đòi làm em rể chị Khánh Trang?! Để đó! Anh sẽ biết tay em.
Khi ra đường, tay quận trưởng bảo.
- Ông tán cũng khá đấy. Con nhỏ đó đẹp nhưng dữ lắm, ăn nói đốp chát với bọn con trai, đứa nào cũng ngán. Nếu nó dịu dàng với ông là coi như nó chịu ông rồi. Có một điều ông phải nhớ là không nên tán tỉnh qua đường. Con gái ở đây mà chuyện trò với đứa con trai nào rồi thì coi như khó mà lấy chồng ngoại trừ thằng con trai đó. Ông phải suy nghĩ cho kỹ nghe! Đừng để tôi bị vạ lây.
- Ông yên chí lớn! Mới gặp mà tôi đã muốn xưng cháu chính thức với cậu rồi. Ăn thua là nhờ ông nói vô mấy tiếng. Có nội tuyến mà thất bại, chắc tôi thành Trương Chi quá!
Vậy là từ đó, mỗi thứ bảy, chủ nhật, đi ngang qua cửa hàng, hễ thấy người đẹp là hắn sà vào. Lúc đầu chỉ ghé năm mười phút, sau thời gian tăng dần đến nữa giờ...có khi cả buổi mà hai cô cậu nói chuyện không chán. Khi có hắn, cô gái chả giúp bà mẹ được gì trong việc bán buôn. Bà mẹ thì lúc nào cũng nghiêm trang nhưng không tỏ vẻ khó chịu khi thấy hắn lò dò đến cửa hàng ngồi đồng suốt buổi. Chuyện trò cũng chỉ nói về sách vở, học hành. Hắn thì nhắc lại thời còn đi học, cô gái thì nói về bài vở, về bạn học, cô thầy giáo.
Đôi khi hắn mánh mánh đến chuyện tình cảm thì cô gái liếc mắt về phía mẹ, coi như báo động. Bà mẹ nói chuyện với khách chứ hai tai không bỏ sót câu nào giữa con gái mình với thằng con trai mà bà chưa nắm vững gia phả. Có lẽ bà có dạy dỗ con gái sao đó nên cô rất cảnh giác trong khi trò chuyện. Nhưng với hắn, được ngắm cô đủ thích lắm rồi. Cô gái Huế đã đẹp giọng nói lại dịu dàng, nhỏ nhẹ dễ hớp hồn bọn con trai. Một buổi sáng thứ bảy, hắn tình cờ gặp cô trên đường Phan Bội Châu. Hai đứa đứng lại chuyện trò, rồi đi lên đi xuống cũng chỉ con đường đó.
- Anh mời Hiển Nhơn đi ăn bánh bèo Vĩ Dạ, đi ăn chè Cồn, được không?
- Em mà đi, người khác thấy được, mét mạ thì em chết.
- Hay là mình đi xem phim. Hiển Nhơn vô trước, anh vô sau, không ai thấy.
- Rứa lại càng mau chết nữa. Ở đây, ai làm gì cũng biết hết. Thôi em về kẻo mạ la.
- Có cách nào cho anh được đi chơi với Hiển Nhơn không?
- Anh hỏi người lớn, họ chỉ cách cho.
Cái cách mà hắn về vấn kế tay quận trưởng là chỉ việc mời cha mẹ ra xin làm đám hỏi, sau đó có thể đến nhà thăm, đưa em đi dạo phố, coi ciné. Hắn nhờ tay quận trưởng làm ông mai dong. Ít lâu sau, hắn được trả lời là chờ cho cô Hiển Nhơn học xong trung học sẽ tính. Nghĩa là chờ hơn một năm nữa. Tay quận trưởng bình luận rằng con gái Huế lấy chồng khi còn đi học, người ta sẽ dị nghị rằng, chắc có chuyện gì không hay xảy ra cho cô ta mới lo giải quyết sớm, hơn nữa nhà gái cần phải biết rõ bên nhà trai mới trả lời.
Tết năm đó đối phương tuyên bố ngưng chiến, nhưng trò Mậu Thân đó không hy vọng tái diễn. Lịnh cấm trại được ban ra. Tại quận, quân, cán, chính đã sẵn sàng. Đêm cuối năm, hắn ở lại quận để sáng hôm sau chào cờ đầu năm như thông lệ, sau đó sẽ đi đến các xã, ấp thăm, chúc Tết đồng bào. Buổi tối, mưa gió miền Trung lạnh buốt, nhưng nằm trong chăn ấm lại là một cái thú và dễ đi vào giấc ngủ. Hắn ngủ trong phòng, ngay sau văn phòng phó quận của hắn. Vào khoảng một giờ sáng, đang ngủ say, hắn giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy như có người nào đó kéo chân. Chung quanh tối mò, bỗng hắn nghe văng vẳng, như từ rất xa, vọng lại:
- Dậy mau, chúng vào giết chết.
Hắn nín thở, ngồi im, cố tìm xem tiếng nói phát ra từ hướng nào? Nhưng rồi không nghe gì nữa. Hắn nằm xuống, đắp mền, ngủ tiếp. Một lúc sau, hắn lại bị kéo chân và hắn nghe, lần nầy, giọng nói như hối hả, lo lắng:
- Dậy mau, dậy mau! Chúng vào giết chết.
Tiếng nói như ngay trong phòng, nhưng hắn không xác định được hướng nào? Hắn mở đèn pin, rọi khắp nơi, kể cả dưới gậm giường. Căn phòng nhỏ, đã được gài chốt cửa. Như vậy ai đó chỉ có thể đứng ngoài cửa nói vọng vào. Hắn mở cửa, quét một vòng ánh đèn pin ra ngoài sân. Tiếng một nghĩa quân, gác trước phòng quận trưởng, hỏi.
- Ông phó chưa ngủ hả?
- Chưa. Nãy giờ có ai chuyện trò gì ngoài nầy không?
- Không, ông phó. Khuya quá rồi, ai cũng ngủ cả.
- Anh kéo kẽm gai để tôi xuống phòng thiếu tá được không?
- Dạ được. Để em.
Có tiếng của tay quận trưởng hỏi vọng ra.
- Ông phó chưa ngủ sao?
- Ngủ được một giấc rồi, nhưng có chuyện cần gặp thiếu tá.
Hắn vào phòng quận trưởng, kể lại giấc mộng và nói.
- Tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng biết chắc, tiếng kêu đó là có thật. Tôi nghe đến hai lần, giọng một cô gái, lại còn bị kéo chân, khiến tôi thức giấc.
- Bây giờ ông phó và tôi xuống hầm truyền tin. Có thể địch đánh quận, có thể không, nhưng tôi sẽ cho báo động, coi như thực tập.
Trong lúc quận trưởng lên máy truyền tin liên lạc các nơi thì các sỹ quan trong bộ chỉ huy chi khu đã có mặt. Hắn nghe loáng thoáng những lời quận trưởng ban lệnh.
- Cho thay lịch lên phiên gác đêm nay, đưa bốn cậu lính đang gác tuyến phòng thủ qua bên an ninh quân đội, hỏi xem có gì đáng nghi không. Gài thêm lựu đạn vào kẽm gai trong sân quận chi khu. Tăng cường cho tuyến phòng thủ bên cảnh sát.
Cho tất cả em út vào tuyến. Khi bị tràn ngập thì rút vô hầm để tránh pháo chụp lên đầu, dùng lựu đạn để khỏi lộ mục tiêu. Đại úy chi khu phó lưu ý tuyến phía sau chi khu, chúng sẽ vào ngã đó. Các vị về vị trí theo như kế hoạch đã định. Đây chỉ là thực tập báo động, nhưng nếu chúng đánh quận thật thì coi như chúng ta đã sẵn sàng. Nhắc nhở em út bình tỉnh. Các đơn vị bạn, pháo binh, không yểm...đã sẵn sàng. Yếu tố bất ngờ là ở phía ta chứ không phải từ phía địch. Có ai thắc mắc gì không? Nếu không thì quí vị về vị trí.
Khi mọi người đã rời hầm truyền tin, không khí yên lặng lại bao trùm trong đêm mưa rả rích. Hầm truyền tin chỉ có ba người. Ngọn đèn nhỏ thắp bằng pin lung lay trên nóc hầm. Hắn ngồi nhìn tay quận trưởng lên máy gọi các đơn vị bạn, các tiền đồn. Tiếng đối đáp trên máy lao xao, hắn phải đoán mới hiểu lờ mờ như nghe tiếng lóng. Nào là cột điện, số nhà, gà gáy, thẩm quyền rồi Thanh Thúy, Thúy Nga...Gọi máy một lúc tay quận trưởng quay về phía hắn, cười.
- Ông phó có thùng lựu đạn đằng kia và một khẩu súng. Hễ ông nghe tiếng nổ toát toát của súng AK rất gần thì coi như chúng đã vào trong sân quận chi khu rồi. Lúc đó ông ném lựu đạn ra ngoài kia, thỉnh thoảng ném một quả. Nhớ rút chốt kẻo chúng cười.
Hắn đội nón sắt lên đầu, cầm khẩu súng ra cửa hầm truyền tin, ngồi xuống bên thùng lựu đạn sau dãy bao cát. Đang tìm chỗ dựa thì bỗng nhiên người hắn bị nẩy tung lên vì hàng mấy chục quả đạn pháo như cùng nổ một lượt. Địch pháo kích khắp nơi. Trên mái nhà, trong sân, trên nóc hầm. Tiếng nổ chát chúa, mãnh đạn, ngói vỡ rơi rào rào, đất cát văng cả vào chỗ hắn núp. Mùi thuốc súng khét nghẹt. Tiếng đạn pháo chen lẫn với tiếng súng nhỏ, rồi tiếng hô xung phong, tiếng hò hét rộ lên, mỗi lúc như gần hơn. Hắn ôm đầu nép sát vào mấy bao cát, người run lập cập như lên cơn sốt rét, nhưng mấy phút sau, hắn lấy lại bình tĩnh, tựa súng lên bao cát chờ đợi.
Hỏa châu bỗng vụt sáng lên, tiếng đạn pháo đã giảm nhưng tiếng súng nhỏ lại nổ rộn lên như ngày Tết người ta đốt pháo cúng Giao Thừa. Hắn nhìn ra ngoài, ánh hỏa châu lung linh, chiếu rõ mặt đất vắng hoe. Mọi người như chui cả xuống đất. Tiếng hò hét, tiếng hô xung phong vẫn tiếp tục vang vọng từ ngoài hàng rào phòng thủ. Rồi bỗng nhiên đạn pháo lại nổ, tiếng nổ như ngay trên đầu, chát chúa, khủng khiếp hơn trước. Mãnh đạn văng lảng cảng, rào rào như ném đá. Đúng là địa ngục trần gian. Hắn nép sát người vào dãy bao cát, mò mẩm một trái lựa đạn, rút chốt, ném ra ngoài sân, lắng nghe nhưng có lẽ tiếng nổ quá nhỏ, lẫn vào tiếng đạn pháo nên hắn chỉ thấy ánh chớp mà thôi.
Hắn quay nhìn, thấy tay quận trưởng chộp ống liên hợp nầy la hét, xong chôp ống khác la hét tiếp như cố nói lớn tiếng hơn tiếng súng đạn. Người lính truyền tin cũng bận rộn đối đáp trên máy. Hắn quay lại với thùng lựu đạn, lại rút chốt và ném ra ngoài. Thình lình hắn cảm tưởng như mình bay bỗng lên rồi không biết gì nữa. Hắn tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường. Nhìn quanh, thấy hai dãy giường với người nằm, đa số bị băng bó trắng hếu, hắn biết mình đang ở trong quân y viện. Hắn không bị băng bó gì nhưng cánh tay có chuyền nước biển. Hắn cục cựa chân tay và lắng nghe thân thể có chỗ nào đau không? Nhưng hắn chỉ thấy hơi mệt mỏi, choáng váng một chút thôi. Từ ngoài cửa, tay quận trưởng đi vào, miệng vẫn cười hề hề.
- Tỉnh rồi hả? Thấy trong người ra sao? Có thấy đau chỗ nào không?
- Quận mình có sao không thiếu tá? Có ai bị gì không?
- Hễ đánh nhau, không sứt tay thì gãy gọng. Cũng may mình biết trước, cho rút hết xuống hầm nằm chờ, chúng vào là gọi pháo binh chụp xuống. Rồi phi cơ nhào đến dội bom...Hiện mình đang hành quân truy kích.
- Tôi bị gì mà đưa vào đây?
- Một quả đạn pháo nổ phía ngoài bao cát chỗ ông ngồi. Hơi ép đẩy ông và mấy bao cát văng vô trong hầm. Ông bất tỉnh, trực thăng đưa vô đây, bác sĩ nói chả sao cả, một lát nữa sẽ tỉnh dậy. Tôi vừa đi một vòng thăm em út bị thương. Tôi báo cho ông một tin mà ông không khoái thì thôi.
- Tin gì mà có vẻ long trọng vậy?
- Người đẹp vô thăm. Thấy ông nằm im lìm, người đẹp cầm tay ông khóc quá trời. Bác sĩ bảo đảm là ông chỉ bị sức ép bất tỉnh, không sao đâu, nàng mới yên tâm ra về. Có lẽ nàng sẽ vào thăm lần nữa. Bây giờ tôi phải ra quận ngay.
- Tôi nhờ thiếu tá một việc.
- Việc gì?
- Nhờ ông nói với bà cụ và Hiển Nhơn, xin cho ba mẹ tôi được ra thăm và xin làm lễ hỏi. Ông cố giúp, được không?
- Để tôi nói cho. Người đẹp mà chịu thì bà già phải nghe theo. Ông yên tâm.
Đến đây thì có thể kết thúc một chuyện tình có hậu. Nhưng khi hắn cưới nàng, rước về căn nhà nhỏ mướn trong thành nội chứ nhất định không ở bên nhà vợ, dù một đêm, là ngôi nhà có cái cổng đồ sộ và có ngôi mộ của cô Khánh Trang phía sau vườn. Hắn ngán hồn ma cô Khánh Trang. Đến nhà mẹ vợ, ăn uống, chuyện trò gì đó, thấy trời chiều là hắn rút lui. Vợ hắn cười vào mũi hắn.
- Thanh niên gì, mặt mũi sáng sủa, cao ráo mà sợ ma!
- Mặc kệ tui! Chê bai gì cũng được miễn đừng ở lại nhà đó buổi tối hoặc ra sau mộ Khánh Trang là được.
- Anh tin có ma thật à?
- Sao không?
- Nếu em bảo, chính em giả làm chị Khánh Trang nhát ma người ta thì anh có tin không?
- Anh nhớ rõ ràng bữa đó Khánh Trang tóc dài, còn em thì tóc ngắn. Làm sao giả được?
- Sáng hôm sau em cắt tóc ngắn liền.
- Nhưng mạ nói, tối đó em đi ngủ sớm?
- Em làm bộ đi ngủ sớm rồi trốn đi chơi với con bạn. Nó đem xe gắn máy lên đón em.
- Sao nó không chở em về mà để em đón xe anh?
- Nó vừa đẩy xe ra cửa là em thấy xe anh từ rạp Hưng Đạo chạy đến, em vơ vội cái nón rồi chạy ra đón xe anh.
- Anh vẫn không hiểu sao em bạo dạn quá vậy?
- Em nói anh không được cười. Thấy anh đi ngoài phố, mặt ngơ ngáo...dễ thương. Em để ý... Con gái là rứa đó. Mấy đứa kia thương ai thì để bụng chứ em thương anh thì em phải cho anh biết.
- Em không sợ anh sao?
- Em mà sợ ai? Em là đệ tử thầy Suzuki ở võ đường Võ Tánh. Đai đen Karaté, đai nâu Judo. Em chọc ghẹo người ta được chứ ai dám chọc ghẹo em. Đứa nào cũng ngán em. Mà tính em ngang ngược lắm. Không có anh, chắc em ế chồng.
- Nhưng sao em không nói thực mình là Hiển Nhơn, lại giả hồn ma chị Khánh Trang?
- Nhát ma anh cho vui. Hơn nữa nếu anh biết thực là em, anh coi thường em thì sao?
- Chuyện bay từ cây nầy sang cây kia cũng là em?
- Em lấy cái áo đi mưa vào cột vào cây sào hái nhãn, cầm sào chạy một vòng quanh hàng rào. Em chỉ làm một lần thôi, người ta thêm thắt vô thành rùng rợn. Bây giờ hết tin ma quỉ chưa? Anh phải thăm mộ chị Khánh Trang kẻo mạ giận.
- Anh vẫn tin là có linh hồn. Người chết chưa phải là hết. Hôm Tết, nhờ người khuất mặt báo tin VC đánh quận, nếu không anh tiêu bữa đó rồi.
- Người khuất mặt nào báo tin? Sao không nghe cậu Bá em kể?
- Thực tâm, anh và cậu Bá tin chuyện đó, nhưng không kể ra, sợ người ta cười mình mê tín. Nó như thế nầy. Khuya đêm ba mươi Tết, anh ngủ ngoài quận, khoảng một giờ, anh đang ngủ thì có ai kéo chân anh hai ba lần còn gọi "Dậy mau, chúng vào giết chết!"
Vợ hắn tái mặt, đến bên hắn, nép vào chồng như sợ hãi điều gì.
- Để em kể chuyện nầy anh nghe. Tết vừa rồi, sau khi mạ và em cúng Giao Thừa xong, em vào phòng nằm ngủ. Trong giấc ngủ, em mơ thấy chị khánh Trang đi vào, kéo tay em đi đến một nơi rất lạ, tối thui, nhưng em lại thấy có nhà cửa, chung quanh là hàng rào. Ngoài hàng rào, em thấy rất nhiều người, mặt mũi dữ tợn, đang bò vào. Họ ôm súng có gắn lưỡi lê. Chị Khánh Trang kéo em vào một căn phòng nhỏ, thấy anh nằm ngủ trên giường. Hai chị em cố lôi chân anh và la to "Dậy mau, chúng vào giết chết!" Vậy mà anh ngồi dậy rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Hai chị em kêu mãi...Em không nhớ sau đó thì sao, nhưng khi tỉnh dậy em còn khóc vì sợ cho anh. Từ đó đến sáng, em không ngủ được. Mới sáng sớm thì có người nhà cậu Bá đến báo VC đánh quận, cậu và anh được đưa vô quân y viện Nguyễn Tri Phương, em chạy vô, thấy anh nằm im, em tưởng anh chết rồi, em khóc quá, sau bác sĩ bảo anh không sao cả, em mới yên tâm.
Hắn nói:
- Bây giờ mình lên nhà mạ, anh sẽ ra mộ chị Khánh Trang, thắp nhang cám ơn chị đã cứu anh, đúng hơn cứu cả quận Phong Điền.
Phạm Thành Châu
Sửa bởi hiendde: 02/07/2012 - 20:02
Thanked by 2 Members:
|
|
#478
Gửi vào 04/07/2012 - 09:16
"Cung Minh Hồ" giản dị và xơ xác của đạo trưởng nằm trên núi Mù Xã ở Ðài Trung. Ðây là một nơi phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc. Ðàng trước đạo cung là "Minh Hồ", trong khoảng thời gian đạo trưởng trú ngụ trên núi đã xảy ra nhiều chuyện ly kỳ.
Mấy chục năm về trước, Mù Xã vẫn còn là một khu núi cấm. Trước khi thọ Tâm Ấn, đạo trưởng và một số dân làng thường hay bắt cá trong hồ để làm sinh kế. Có một buổi tối, ông đi bắt cá như thường lệ, gặp một viên cảnh sát đến phạt ông. Ðạo trưởng bèn nói với cảnh sát:
- Ông đừng xuống đây! Vùng này nguy hiểm lắm, thường có ma nước xuất hiện hại người.
Nghe ông nói vậy, viên cảnh sát không làm sao tin được, bèn trả lời:
- Ông tưởng tôi là con nít dễ lừa gạt lắm sao? trừ trường hợp chính mắt tôi trông thấy, nếu không dù có đánh chết tôi cũng không tin.
Ðạo trưởng trả lời:
- Tôi không gạt ông đâu! Nếu ông không tin, tối mai sẽ bắt một con ma nước lên cho ông xem.
Thế là hai người bèn ước hẹn với nhau. Tối hôm sau, hai người đến bờ hồ như đã hẹn trước. Ðạo trưởng chuẩn bị sẵn lưới bắt cá, tay chậm rãi chèo thuyền, miệng niệm chú, thả ra một cái "lưới bát quái" (đây là lưới đặc biệt của Ðạo Trưởng).
Một lát sau, quả nhiên đã bắt được một con "ma nước". Ðạo trưởng mới giao hẹn trước với viên cảnh sát rằng:
- Ông đừng có làm hại đến nó nghe.
Nói xong ông từ từ kéo con ma lên bờ. Khi thấy mặt ma nước, viên cảnh sát ngạc nhiên vô cùng! Ông tưởng đâu ma nước cũng là một thứ hồn ma không thể trông thấy được, ngờ đâu nó lại giống y như một người. Chỉ có thân hình hơi thấp, cao từ một đến hai bộ (feet), mắt màu đỏ, cứ chớp hoài không ngừng, miệng phát ra tiếng kêu "chư chứ", toàn thân bao phủ bởi một lớp lông ngắn.
Ðạo Trưởng nói với ma nước:
- Ngươi đừng ở đây nữa, người ta trông thấy sẽ sợ. Hơn nữa nếu chẳng may bị người ta bắt được sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất là ngươi nên xa nơi đây một chút.
Nói xong đạo trưởng thả nó ra, và tiếp tục bắt cá. Hôm đó đạo trưởng rất hên, lưới được rất nhiều cá. Thì ra con ma nước trong hồ đã giúp xua cá vào lưới của ông, nên ông mới bắt được nhiều như vậy.
ST
Thanked by 2 Members:
|
|
#479
Gửi vào 04/07/2012 - 09:23
Chuyện huyền bí kỳ dị rất nhiều. Gần đây tại xã Long Ðàm, Ðào Viên, người ta đang kể cho nhau nghe câu chuyện "Cá Ðầu Người". Quý vị không thể không tin, cá đã nướng chín còn hỏi người ăn:
- Thịt cá có ngon không?
Vì có hình ảnh làm chứng hơn nữa đương sự đã gặp một vài chuyện lạ thường, càng khiến người ta phải tin. Theo lời tường thuật lại của một người họ Trịnh, Trưởng Xóm của xã Long Ðàm: Vào một ngày thượng tuần tháng Tư, tại khu xã Dân Sinh Gia Nghĩa, có một cặp vợ chồng trẻ, chồng là đạo sĩ, cùng với hai vợ chồng khác cư ngụ tại Ðài Nam, và một người đàn ông họ Trần ba mươi bốn tuổi cư ngụ tại Giáp Tiên, đến bờ suối Cương Sơn, Cao Hùng, câu cá nướng thịt, luôn tiện đi du lãm khắp nơi.
Hôm đó năm người sau khi lái xe đến bờ suối Cương Sơn, người đàn ông họ Trần lãnh trách nhiệm câu cá. Ðến hoàng hôn thì ông câu được một con cá ngô quách nặng trên bốn cân (2.72 kg). Họ liền đem nướng. Trong lúc mọi người đang ăn uống thỏa thuê, bỗng nghe tiếng một cụ già nói bằng tiếng Formosa (Ðài Loan):
- Thịt cá có ngon không? Thịt cá có ngon không?
Họ hỏi nhau nhưng không có ai nói câu đó, lúc đó năm người lại cùng nghe thấy câu:
- Thịt cá có ngon không?
Trong lúc tìm kiếm xem tiếng nói phát ra từ đâu, họ thấy con cá đã nướng chín đang mở miệng nói chuyện, mọi người đều sợ khiếp vía, ba người đã ói ra hết những gì họ vừa ăn. Vì là hiện tượng bất thường, nên có người đã lấy máy chụp hình chụp con cá. Ba người ăn cá được chở vào nhà thương điều trị ngay. Trong lúc khám bệnh, ba người đã kể cho nhân viên bệnh viện về hiện tượng kỳ dị mà họ đã thấy và thề những gì họ nói đều là sự thật, nhưng người nghe đều cho là chuyện hoang đường.
Ngày hôm sau, chuyện lạ xẩy ra, người đàn ông họ Trần có trách nhiệm câu cá đã chết một cách kỳ lạ trong lúc ngủ, mới có ba mươi bốn tuổi. Khám tử thi, người ta tìm không ra nguyên nhân cái chết, chỉ có cách khai là chết vì bệnh đứng tim, trong khi người Gia Nghĩa làm đạo sĩ hay tin bạn chết, sợ đến nỗi phải tự chạy đi làm phép an thần.
Tấm hình rửa ra mọi người trong thấy đều hết hồn. Trên thân cá, phần bị đũa gắp đi, hiện ra khuôn mặt một bà già, có mắt, mũi, miệng, thật rõ ràng, trông thật khủng khiếp.
ST
Thanked by 2 Members:
|
|
#480
Gửi vào 05/07/2012 - 10:20
Các nhà nghiên cứu các hiện tượng kỳ bí vừa chứng kiến thêm một câu chuyện ly kỳ không giải thích được, qua một video clip thu được tại một siêu thị nhỏ tại Bromption, miền Nam nước Úc. Đối tượng gây chú ý lần này là một hộp giấy nước trái cây có nhãn hiệu là Roll-Ups. Một đoạn video được camera an ninh tại cửa hàng IGA ghi lại, đã gây sửng sốt cho người xem.
Hộp nước trái cây Roll-Ups bổng thình lình nhảy ra khỏi kệ hàng cách đó gần mười hai mét, mặc dù rõ ràng là không có ai đứng gần đó. Norm Hurst, người chủ vừa mua lại cửa hàng này vào tháng Mười cho biết, ông cũng đã từng nghe kể về những điều kỳ lạ này.
- Các người chủ trước đây đã từng nói với tôi đây là một nơi bị ma ám.
Hurst cho tờ Adelaide Now biết.
- Tôi nghĩ rằng, Ừ, kệ, có sao đâu.
Nhưng rồi kể từ đó, những chuyện lạ lùng đã xảy ra. Hurst đã hoàn toàn thay đổi thái độ sau khi xem đoạn phim do camera an ninh quay lại, ông hoàn toàn bị sốc khi thấy hộp trái cây Roll-Ups tự nhảy ra khỏi kệ hàng.
- Thật kỳ lạ, ông thì thào.
Một trong các camera cho thấy hộp trái cây Roll-Ups dường như bị ném từ vị trí từ nơi để các hộp pasta, đến nơi cách xa đó đến mười hai mét trên mặt đất. Những chuyện xảy ra tại cửa hàng IGA vẫn chưa được lý giải, trong show chương trình nói chuyện Sunrise vào buổi sáng nước Úc, các bình luận được cho rằng có liên quan đến cái chết của một võ sĩ quyền Anh do bị bắn vào năm 1998 trên vỉa hè bên ngoài cửa hàng. Bản thân tôi cho rằng đây chỉ là một chiêu Viral marketing cho sản phẩm mà thôi, còn bạn?
ST
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() TUYỂN TẬP SÁCH HUYỀN HỌC![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | babylon |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Trưởng c.an huyện du lịch ven biển |
Tử Vi | Kimthuy20212054 |
|
![]() |
|
![]() Suy nghĩ với hỗn hợp nhiều môn huyền học cho lá số VNXHCN |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() NGŨ BỘ CHÚ - QUÁN ÂM - Huyền Thanh dịch |
Sách Huyền Thuật | administrator |
|
![]() |
|
![]() ![]() Dự đoán phối hợp nhiều môn huyền học cho chính trị & kinh tế thế giới |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












