←  Bảo Trợ & Hoạt Động

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Công tác thiết thực

Locked

4 5 6 7

Thienkyquy's Photo Thienkyquy 28/08/2011

View Postlongtaithien, on 28/08/2011 - 12:06, said:

Chắc anh TKQ không ở VN lâu nên quên mất tính cách của người VN, làm từ thiện thì chắc chắn làm theo khả năng của mình...Nhưng nói thiệt, anh thử đưa tên tuổi rõ ràng đi, rồi thấy những con số chênh lệch, thế nào thiên hạ cũng nói :" vậy mà cũng cho" :D , tôi có bạn bè làm đài truyền hình phát thanh báo chí, tôi biết mà. Hay bất chợt gặp ai muốn làm từ thiện, họ đều lẩm bẩm :" cho vầy chắc người ta cười chết", những thứ họ cho là những thứ còn dùng tốt, nhưng so với số tiền nhiều của những người khác làm họ ái ngại, chuyện này tôi nghĩ ai cũng thấy như vậy mà.

Đâu phải chỉ bây giờ, thời của Đức Phật mà bà cụ ăn mày khi xin được 1 dồng phát tâm cúng dầu để đốt đèn cúng dường Phật mọi người đều cười. Luôn cả có những vì Thầy Tu cũng cười, nhưng Đức Phật tuyên bố là đèn của bà tuy dầu rất ít nhưng nó là đèn Tuệ của Tâm nên sẽ chẳng tắt! Trong khi những đèn khác thì lớn và đầy ấp dầu vậy mà tất cả đều tắt, chỉ có cái đèn vĩ đại của bà là không tắt. Bởi vì 1 đồng của bà là cả một tài sản thì nó phải lớn hơn phân nửa tài sản của nhừng người giàu có khác chứ. Chuyện như thế này tôi nghĩ ai cũng biết mà kể lại chỉ thêm thừa.

Chúng ta đi làm từ thiện giúp người khổ chứ đâu phải cho những người nhận xét chúng ta; còn những người miệng thì nói làm từ thiện mà sợ người khác nói, là đi làm từ thiện vì những người nói chư đâu phải vì những người khổ!

Cảm ơn LTT góp ý, nhưng ngay hiện tại thì vất vả thế, chứ khi giấy tờ Pháp Lý xong chúng tôi có Tài Khoản đầy đủ, thì lúc đó ngay tại Tử Vi Lý Số sẽ có sẵn cho mọi người đóng góp bằng thẻ tín dụng, bằng check... chỉ cần bấm nút điền vào muốn cho 1,000 VN cũng được mà khó khăn gì đâu, và muốn ẩn danh thì cứ ẩn danh, muốn thông báo thì sẽ thông báo. Mỗi tháng sẽ có kết toán của nhà bank, scan đưa lên TVLs ai cũng biết số tiền có trong nhà bank, lo gì đâu. Đó là chuyện nhỏ như con thỏ, LTT không cần phải nhức đầu vậy đâu!

Thiên Kỷ Quý
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 28/08/2011

Thưa chú Thienkyquy,

Cháu cũng không mở được đường link hình chú đã cung cấp, chỉ mở được link của file pdf đính kèm à.
Ban đầu cháu cũng nghĩ có thể do mạng bên cháu bị khóa trang đó, nhưng có người cùng ý nên thông báo cho chú biết ạ.
Trích dẫn

IsraelPalestine's Photo IsraelPalestine 28/08/2011

Duong link cua bac ThienKyQuy la link trong email ca nhan cua bac ,chi minh bac khi dang nhap email moi xem duoc. Bac co the kiem tra bang cach thoat (sign out) khoi email roi vao link tren dien dan, bac cung se khong xem duoc.
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 28/08/2011

Trích dẫn

Chúng ta đi làm từ thiện giúp người khổ chứ đâu phải cho những người nhận xét chúng ta; còn những người miệng thì nói làm từ thiện mà sợ người khác nói, là đi làm từ thiện vì những người nói chư đâu phải vì những người khổ!

Ban đầu, anh nói làm từ thiện ít nhiều có sao..., Long phát biểu những trường hợp thực tế là không như anh nói, lúc đó anh lại đồng ý hành động này của thế gian có từ thời Phật. Giờ Long nói là điều anh nói cũng rất ít người nghĩ như anh, chắc chắn luôn đó, cái sĩ của người Việt ai mà không biết và cái lắm lời của người Việt cũng nhiều....
Long cáo lui, chúc công tác mà BQT đề ra thành công trong tương lai " gần".
Trích dẫn

Thienkyquy's Photo Thienkyquy 29/08/2011

Kính thưa quý vị,

Tôi xin thử upload lại lần nữa, nếu quý vị vẫn chưa xem được xin cho biết.

Thiên Kỷ Quý

Tệp Đính Kèm

Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 01/09/2011

tội quá nhờ thầy cho con xin địa chĩ cũa chỗ này !
Trích dẫn

Thienkyquy's Photo Thienkyquy 01/09/2011

Hello LHD,

Em hãy bình tĩnh, ở đó đã làm xong, em hãy để tiền mà lo cho nhưng nơi khác. Khi anh Vân Từ về sẽ nói rõ hơn, lúc đó em muốn giúp thì giúp nhé.

TKQ
Trích dẫn

Vân Từ's Photo Vân Từ 15/09/2011

Xin cám ơn tất cả những đóng góp của các bạn cho sự khởi đầu rất khiêm tốn của chúng ta. Vân Từ tôi vừa về đến Hoa Kỳ, sẽ sớm tường trình cùng tất cả các bạn thật chi tiết về cong việc diễn đàn đã giao phó. Ngoài công việc đã thực hiện, đại diện của diễn đàn chúng ta tại VN cũng đã tự đóng góp một số tiền khá khiêm tốn trong việc hổ trợ thăm viếng quà cáp cho các cô nhi đang được nuôi dưỡng tại một ngôi chùa ở Nhà Bè, Theo yêu cầu nên tôi không tiện nêu danh tánh. Tôi sẽ công bố hình ảnh khi nhận được từ VN.

Tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian để tường trình cùng các bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Thân mến,

Vân Từ
Trích dẫn

Thienco's Photo Thienco 15/09/2011

View Postvantu, on 25/08/2011 - 08:33, said:

Cám ơn TC đã quan tâm, tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ được cơ hội hội ngộ trong một ngày không xa ở tương lai. Rất tiếc chuyến này tôi phải về Mỹ trước đầu tháng 9. Chúc TC một ngày vui vẻ trong công việc và cuộc sống.

Thân mến,

Vân Từ
Hôm nay rảnh Thienco vào đây thì thấy hồi âm của chú VT, thật tiếc là Thienco bận quá không để ý để biết thời gian chú VT phải về Mỹ. TC cũng rất hy vọng được hội ngộ với chú.
Cám ơn chú.
Thienco
Trích dẫn

Vân Từ's Photo Vân Từ 16/09/2011

View PostThienco, on 15/09/2011 - 19:09, said:

Hôm nay rảnh Thienco vào đây thì thấy hồi âm của chú VT, thật tiếc là Thienco bận quá không để ý để biết thời gian chú VT phải về Mỹ. TC cũng rất hy vọng được hội ngộ với chú.
Cám ơn chú.
Thienco

Đã gởi pm cho thienco. Cám ơn thienco rất nhiều. Hẹn một ngày không lâu sẽ gặp được thienco, hy vong chúng ta có duyên gặp gỡ. Chúc thienco va gia đình được nhiều bình an.

Thân mến,

Vân Từ
Trích dẫn

Vân Từ's Photo Vân Từ 16/09/2011

Hôm nay dự định viết tường trình cho diễn đàn về công việc được giao phó nhưng vì công việc riêng nên chưa có thời gian, mong các bạn thông cảm. Hôm qua co nói chuyện qua phone với anh ThienkyQuy, cố gắng sắp xếp để cùng xuống thăm với người bạn cùng thành phố, nhưng vấn đề riêng chưa sắp xếp được nên hẹn anh tuần sau.

Hôm nay nhận được email của bằng hữu, có vài bài đọc ý nghĩa nên muốn chia sẻ cùng các bạn:

Một câu chuyện ngụ ngôn rất hay.
Trong đời tôi cũng đã có vài lần xảy ra, tương tự như chuyện sau đây :

Vợ tôi, khi người còn khỏe mạnh cùng tôi đi chùa lạy Phật. Vợ tôi và tôi vừa chấp tay lạy Phật thì nghe vị thầy tu đang giảng đạo-pháp thao thao bất tuyệt. Bổng có một bà cụ già bước đến bên vị tu sĩ hỏi xin thầy ngừng ở đây để cho bà hỏi thầy một câu. Vậy thì người tu sĩ bỏ cuốn sách xuống và bắt đầu quở trách bà cụ nầy oang oang trên máy vi âm: "Tôi đang thuyết giảng mà sao bà làm tôi cụt hứng không còn nhớ tôi đọc đến chổ nào nữa".. "Bà .....Bà...... Bà......V. V. V........ Bà không được làm như vậy nữa nghe chưa?"

Tôi nghe lời mạt sác của ông nầy rất chướng tai. Tôi giận cho thái độ xỉ mạ của ông đối với người già cã. Tôi liền bảo nhà tôi ngưng lạy và lui ra để tôi vào gọi ông thầy chùa nầy hỏi vì sao ông mạt sác người già cã. Phật, thầy nào dạy ông làm điều nầy? Ông đã tu được bao nhiêu năm mà ông không trấn tỉnh được sự sân-si? Tôi vừa nói vậy với vợ tôi thì vợ tôi bảo rằng: " Người ta đã sai, sân si quá. Bây giờ anh cũng sân si nữa thì chúng ta đi chùa làm gì?

Tôi nghe vợ tôi nói quá phải. Tôi đành theo nàng đi về nhà và lạy tượng phật ở nhà. Tôi xin hứa với tượng Phật rằng từ nay con không còn hành động trong cơn nóng giận nữa. Từ đó vợ tôi thương quý tôi nhiều hơn. Nàng bảo: " Sao dạo nầy trông anh hiền như Bụt vậy?" Tôi bảo nàng: Tôi nhớ chuyện đi chùa hôm ấy. Tôi đã thành Phật rồi .

Bài thứ hai:

Hòn Ðá Ném Ði

Văn hào Nga Leon Tonstoï có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ.

Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng: "Ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà người sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi".

Ði đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù.

Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu vào tù ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sach mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: "Tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta".

Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất.

Chuyện người Samurai

Một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá.
Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.”
Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức.
Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”
Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”

Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận dữ.”

Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông.
Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!”
Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.”

Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.

“Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời, “Ngươi đã trả nợ rồi.”
Sửa bởi vantu: 16/09/2011 - 23:43
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 17/09/2011

Bác VanTu thân mến .
Tôi rất trân trọng những bài viết của Bác dể tự răn mình , nhằm có 1 cuộc sống tinh thần cao đẹp hơn .
Nhưng trong chuyện kể 1 có câu chuyện Bác tức giận trước hành vi không tôn trong người già của vị tu sĩ nọ và bà vợ Bác có nói câu : Người ta đã sai, sân si quá. Bây giờ anh cũng sân si nữa thì chúng ta đi chùa làm gì?
Tôi lại có 1 ý nghĩ khác Bác à .
Thấy sai mà không lên tiếng để người ta sửa đổi chẳng khác chi là đồng tình với hành động đó .Xã hội sẽ tốt lên vì có nhiều ngừoi lên tiếng trước cái xấu chứ tôi không nghĩ đó lại là hành dộng mang tính SÂN SI ...
Dôi lời ý kiến , dúng sai xin bác vui lòng bỏ qua .
Chúc Bác và gia dình sức khỏe .
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 17/09/2011

Tôi thề không bao giờ tin loại bô bô tu cái miệng nhưng trong thâm tâm đầy ngã mạn.

Câu chuyện về nhà tu nào đó thuyết giảng lại sân si, tôi đã gặp tuơng tự xãy ra cho chính tôi.

Tôi có thể nói với VanTu 1 cách công khai là tôi không còn muốn dính líu với quỉ từ thiện của tvls.

Dù sao đi nữa VanTu là 1 người bạn tôi rất quí mến.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 17/09/2011 - 23:45
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 18/09/2011

Thưa các bác,

cháu có câu chuyện xin đóng góp, có thể các bác đã biết, cháu đọc câu chuyện này đã lâu, nay post lên để chia sẻ cùng :)

--------------
Một người nọ thấy con bọ cạp sắp chết đuối trong một vũng nước. Tự nhiên muốn cứu giúp nó, ông ta nhanh nhẹn đưa tay ra vớt con bọ cạp khỏi vũng nước, đặt nó xuống chỗ khô ráo. Con bọ cạp liền chích ông ta. Vì muốn qua đường, nó đi tiếp và lại lọt vào vũng nước. Thấy nó sắp chết đuối, người đàn ông vớt nó lên lần thứ hai và lại bị nó chích nữa.

Một người khác bên đường thấy vậy bèn nói:
"Tại sao ông dại quá vậy? Bây giờ ông bị chích chẳng những một lần mà đến hai lần! Thật là điên rồ khi phải cứu vớt một con bọ cạp!"

Người đàn ông trả lời:
"Thưa ông, tôi không thể không làm được. Ông thấy không, bản tính của con bọ cạp là chích. Còn bản tính của tôi là cứu. Tôi không thể làm gì khác hơn là cứu con bọ cạp."

Người đàn ông nọ có lẽ nên dùng trí khôn và lấy một que cây để vớt con bọ cạp. Nhưng có thể ông ta nghĩ rằng mình có thể vớt nó bằng tay với một cách nào đó để khỏi bị chích. Hoặc ông ta có thể nghĩ rằng một con bọ cạp trong cơn hoạn nạn như vậy sẽ không chích mình.

Trong bất cứ trường hợp nào, bài học của câu chuyện này là phản ứng tức thời của người đàn ông muốn cứu một sinh mạng khác, dù đó chỉ là một loại côn trùng. Nó cũng cho thấy người này có tâm từ cao quý đến độ cho dù mình chỉ nhận sự vô ơn của người mình giúp, điều đó cũng không sao. Đức tính của ông ta là lòng giúp đỡ, và nếu phải giúp nữa thì ông cũng làm. Ông ta không biết ghi giữ trong lòng một sự cay đắng thù hận nào.

Do đó, lòng từ ái là ngôn ngữ của con tim. Khi có được tình thương yêu và lòng từ ái thúc đẩy, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác, bất kể màu da, tôn giáo, quốc tịch. Khi đã có từ tâm thì việc xác định màu da, tín ngưỡng v.v. trở thành thứ yếu, không còn quan trọng nữa.

Nếu cố gắng nuôi dưỡng loại tình thương yêu và từ tâm như vậy, khi đến lúc chết, chúng ta sẽ ra đi một cách bình an, thanh thản. Ngay cả nếu chưa thành công một trăm phần trăm trong nỗ lực thương yêu toàn hảo, chúng ta vẫn có thể vui sướng và hài lòng là mình đã cố gắng hết sức. Và chắc chắn là chúng ta đã thành công trong một mức độ nào đó.
(sưu tầm)

--------------
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :wub:
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 18/09/2011

Thấy sai mà không lên tiếng để người ta sửa đổi chẳng khác chi là đồng tình với hành động đó .Xã hội sẽ tốt lên vì có nhiều ngừoi lên tiếng trước cái xấu chứ tôi không nghĩ đó lại là hành dộng mang tính SÂN SI ...

Chẳng ai tu dùm ai cả. Cha của tôi dạy tôi 2 câu mà tôi xem quý nhất hơn loại tu kinh điển mà chẳng ngộ gì cả.

1. Vì không biết mới làm như thê'
2. Không ai thấy cái gáy của mình (ghi chú : không rõ dùng guơng soi có được không hở ?)

Đó là người mà đứng gần thấy toát ra 1 lực đạo đầm ấm và tự nhiên, không giả dối .

Càng suy nghĩ tôi càng thấy tung hê khẩu hiệu hay kinh kệ mà không hành xử đúng thì cố tu để làm gì? Phải chăng càng làm cái Ngã tăng lên. Bất cứ người nào thụ đắc 1 công phu gì đó, ngay cả trở thành 1 nhà tu PG, cũng có thể tự hào tự mãn, rất lố lăng. Sư huynh và tôi cho rằng những hiện tượng như Thích Nhất Hạnh, Hằng Trường không hề giác ngộ, không hiểu đạo gì cả!

Tôi đã bị một sư cô mắng mỏ trước Công chúng (ăn trưa sư cô từng nói xấu 1 hòa thượng khác và phê bình gắt gao 1 ca sĩ tội giật chồng, lý do chánh mà tôi biết là ca sĩ này không hát sô cho cô) và tôi nhịn không tra đủa lại vì thuơng mến sư cô mất 30-40 năm tu Thiền, giờ đây sai đường . Gặp lại cô năm sau, tôi vẫn ôm hỏi thăm sư cô 1 cách thân thiện.

Phải chăng tu là bỏ bớt hành trang cho nhẹ người ?

Lúc nào cũng vậy, chúng ta phải biết thuơng người trong cơn hoạn nạn.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 18/09/2011 - 23:33
Trích dẫn
Locked

4 5 6 7