←  Bảo Trợ & Hoạt Động

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Công tác thiết thực

Locked

2 3 4 5 6 |»|

Vân Từ's Photo Vân Từ 25/08/2011

 huiche, on 31/07/2011 - 17:49, said:

Chào các anh chị trong diễn đàn. Khi nào chương trình từ thiện chính thức hoạt động, cho mình cùng tham gia nhé. Mình sống tại Sài Gòn, Việt Nam; mình có thể đóng góp ít tiền và công sức. Email của mình là: hueduongto@yahoo.com.vn. Vì mình e rằng ít vào trang web này, nên mong các anh chị email cho mình nhé. Rất cám ơn.

Tôi đã email cho huiche theo yêu cầu từ ngày 6 tháng 8. Nếu chưa nhận được nhờ bạn kiểm tra trong họp thư spam. Thành thật cám ơn bạn và chúc bạn một ngày vui.
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 25/08/2011

Thời gian gần đây, trên đường đi làm tôi hay thấy 1 người đàn ông ngồi trên xe lăn dưới gầm cầu Thị Nghè.Càng ngày, càng thấy ông ta gần như chỉ còn da bọc xương mà cứ nằm thiêm thiếp trên chiếc xe lăn. Cách đây 2 tuần, thấy ông ta suy kiệt, sợ thấy cảnh chết mà không cứu thì tội lắm...nhưng bản tính hơi nhát nên tôi về công ty nhờ một cậu nhân viên to khỏe đi cùng. Quay lại thì người đàn ông ấy mất tăm...Vài ngày sau, tôi thấy ông đang lăn xe về hướng gầm cầu 1 cách nặng nhọc, tôi dừng xe...đẩy hộ xe ông ấy. Hai bánh xe chỉ còn 2 cái niềng, tôi đẩy 1 bộ xương bọc da mà đi không nổi ( do tôi cũng yếu). Ông ta chỉ nói :"cảm ơn con", rồi tôi bỏ đi, lúc quay đi tôi mới thấy ông ta mất một chân mà ngại không dám hỏi thêm. Tôi không thấy ông ta xin ăn gì cả, nên nghỉ chắc sắp chết nên muốn ra gầm cầu nhìn mọi người đi. Vài hôm sau, lại thấy ông gầy hơn....đi qua rồi phải quay xa lại. Mấy lần trước đi qua không dám dừng lại vì thấy ông ta đang ngủ nên không dám đánh thức. Hôm nay, tôi chạy qua thấy ông mở đôi mắt hõm sâu...tôi đành quay xe lại hỏi han.
Tôi ít khi cho những kẻ giả danh ăn xin hay người xin ăn không có lòng tự trọng, họ là ăn xin mà cứ van nài, làm chuyện khổ, hay là làm thương tật mình mẩy thì 1 đồng tôi không cho. Vì người không có lòng tự trọng thì dù còn sức lao động họ cũng bán nhân phẩm để van nài.
Tôi hỏi người đàn ông ấy câu đầu tiên :" chú ăn sáng chưa?", ông lắc đầu. Tôi ứa nước mắt, lại gần mới thấy ông càng thê thảm. Tôi có ổ bánh mì mua ăn sáng liền đưa cho chú đó luôn.
Tôi hỏi tiếp:" nhà chú đâu?"...chú ấy không có nhà, mượn gầm cầu làm nơi tá túc. Tôi hỏi tiếp :" vậy bà con, gia đình chú đâu?", chú nói quê ở An Giang, người thân thì không có ai, bà con xa thì ....chả ai quan tâm. Tôi hỏi tiếp :" vậy ai nuôi chú?". Ông thều thào :" chú đi xin". Tôi ngạc nhiên :" con thấy chú toàn nằm ở đây, người đi qua đường chú có xin ai đâu?". Ánh mắt mờ đục của ông nhìn tôi lờ đờ :" chú bệnh, chú không có sức lăn xe, chú đi xin đủ tiền thuốc là về, xe chú hư cái bánh rồi, nó cứng đơ, chú không đẩy nổi". Người khỏe mạnh như tôi đẩy xe còn không nổi thì làm sao một người bệnh còn da bọc xương lại lăn hai bánh xe chỉ còn niềng sắt kia. Tôi nhìn thấy 1 bịt thuốc tây treo trên tay cầm xe lăn mà chạnh lòng.
Tôi quay mặt đi gạt nước mắt rồi hỏi tiếp :" chú bị bệnh gì?", chủ nói chú bệnh viêm gan siêu vi B rồi thở dốc không nói nổi. Nhìn chú ấy tôi nghĩ bệnh nặng lắm rồi, tôi hơi nhích người ta ra theo phản ứng tự nhiên khi tiếp xúc con bệnh dễ lây, nhưng sau đó lại bình thường hỏi chuyện tiếp :" hai cái bánh nhỏ của chú thay bao nhiêu?"..." khoảng 150,000 đồng con à". Tôi quay lại xe lấy vài tờ 100,000 đồng ra và nói :" con không có nhiều tiền, chú lấy sửa xe, ngày mai con đi ngang con muốn thấy hai cái bánh xe mới, chú chịu không?". Tôi đưa dư 1 chút để chú ấy có ít tiền ăn uống...
Tôi hỏi tiếp :" chú đi xin lâu chưa?"..." chú mới xin có vài năm thôi, ngày xưa chú bán vé số mà bây giờ chú đâu còn sức đẩy xe mà bán, vốn cũng không có, chú đi xin còn không có sức".
Tôi nhìn gương mặt người đàn ông khá hiền lành, chợt nhớ cái chân cụt của chú ấy, tôi hỏi :" sao mất một chân vậy chú?"..." chú đi lính thời chế độ cũ bị mất chân con à". Tôi giật bắn người lên :" chính phủ Mĩ không bảo trợ gì cho chú sao?" Ông im lặng, tôi thấy ông có vẻ mệt nên cáo lui :" trễ rồi, con đi làm đây". Tôi chả hứa hẹn gì với ông...nhưng giúp ông 1 ngày cũng như chưa làm gì...Trên đường đến công ty, lòng rối như tơ vò, dòng xe cộ như mắc cửi mà tôi chả thấy xe...từ hầm xe lên thang máy tôi như người mất hồn....Tôi vào công ty và chia sẻ ngay với nhân viên, cậu nhân viên hôm trước đi với tôi và nói :" em ước em trúng độc đắc, em cho ổng, đi làm thấy ổng em xót quá".Tôi biết cậu ấy nói thật,cậu nhân viên này là người thật thà , thương người nên tôi mới rủ nó đi " làm từ thiện" ( hôm đầu tiên lôi nó đi, tôi háy mắt nói thế).
Các em ở trại dị tật còn có người chăm sóc, còn người đàn ông này đang bệnh nặng ...đi xin còn không có sức, lại mất chân. Tôi chưa có dịp hỏi tại sao chính phủ Mĩ không tài trợ cho người lính năm xưa của họ hay có lí do gì ( chắc một ngày gần đây tôi sẽ hỏi chú ấy rõ hơn). Nhưng hiện giờ tình cảnh của chú này...khổ hơn chết, bệnh tật dày vò, không người chăm sóc, không có tiền thuốc thang, không có tiền ăn, chổ nương thân cũng không có....sống còn khổ hơn chết. Tôi muốn giúp nhưng chả biết làm sao....
Tôi có anh bạn biết bốc thuốc Đông Y, có lần nghe anh ta nói về già bốc thuốc cứu người làm phước, ngày mai tôi hỏi anh có thuốc gì để làm giảm đau của căn bệnh ....của chú này không thì làm ơn gửi vào Nam làm từ thiện từ bây giờ đi chứ đợi về già làm gì...Nhưng duy trì sự sống hằng ngày, rồi bệnh tật có thể làm ông ta chết ngoài đường nữa...
Tôi làm việc cho một trang thương mại điện tử "groupon", tôi định xin sếp cho làm deal với tiêu đề :" NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN CHIẾC XE LĂN", để xin tiền từ 20,000 users cho chú ấy. Website xưa giờ là kinh doanh theo hình thức groupon, giờ làm chuyện khác người này sợ sếp không chịu, phải nhờ công an/ chính quyền địa phương xác nhận giám sát chuyện trao tiền, rồi phải điều tra về " NGƯỜI ĐÀN ÔNG " đó xem thực hư ra sao....

Người đàn ông này gặp cảnh vô cùng thương đau nhưng không " van xin xin tiền", khách qua đường không ai biết ông ta đang rất cần sự giúp đỡ cả. Chỉ xin đủ tiền thuốc để tạm thời chống lại cơn đau...không xin tiền ăn nữa ( do cũng không có sức), nhưng nếu muốn thì ông ta có thể để cái nón ngữa lên...mọi người qua đường cũng có thể cho tiền mà...

Tôi nghĩ hội viên diễn đàn này đa số là việt kiều, ít nhiều là người cùng chiến hào với người đàn ông kia, xem như có tình chiến hữu, thêm tình đồng loại....Mọi người hiến kế xem tôi nên làm gì...tôi cũng rất mong sự đóng góp ý kiến của mọi người.
Sửa bởi longtaithien: 25/08/2011 - 22:58
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 26/08/2011

Đọc bút ký của LTT, lòng bùi ngùi. Số người khốn khó quá nhiều so với mức độ bố thí của những người có lòng. Sự cách biệt càng ngày càng lớn giữa tầng lớp đặc quyền từ Đồng qua Tây làm cho thế giới chúng ta càng ngày càng vị kỹ và sự tàn ác trong tội phạm càng cho thấy thú tính của con người trở nên tác hại vô cùng. Cứ đọc tin cướp tiệm vàng ở TP SaiGon khiến 1 em 3 tuổi bị chém lìa 1 tay thì biết lương tâm của loài người như thế nào.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 26/08/2011 - 05:58
Trích dẫn

ehem's Photo ehem 26/08/2011

To Longtaithien@ Ltt có thể chụp vài tấm hình của người này và sent cho tôi được không ?
Cám ơn Ltt
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 26/08/2011

@ EHEM: nhân viên Long nó đòi chụp hình giúp Long đưa lên blog, Long sẽ nhờ nhân viên làm dùm, rồi gửi cho chú/chị. Hồi sáng này Long lại ghé thăm chú ấy, hỏi han kĩ càng hơn. Chú này con độc ( không có anh em), sinh năm 54, cha mẹ mất, chú bệnh viêm gan siêu vi B và nám phổi. Hồi sáng nói chuyện với chú xong, Long gọi cho bạn Long, nói anh ấy bốc thuốc cho chú, Long sẽ nấu thuốc cho chú này, anh ta nạt Long :" em lo cho cả thế giới à, quên ông ta đi", làm Long xấu hổ khóc quá chừng :cry: , người không đồng cảm nói ra là bị người ta nói mình khùng.
Chú này quê ĐỒng Tháp hay An GIANG ( Long quên mất, chỉ 1 trong 2 nơi đó), cái xe lăn của chú có 2 bánh lớn và hai bánh nhỏ, bánh nào cũng te tua hết rồi, còn trơ sắt thôi, mà ngoài bánh xe chắc bạc đạn gì cũng tiêu hết...Long là thân con gái chả biết làm sao mà giúp, chú ta lại cụt chân đi đứng được đâu, dìu thì làm sao Long dìu, Long đưa tiền sửa 2 bánh sắt nhỏ ở trước thôi,còn hai bánh xe cao su mòn trơ ra.
Long hỏi chú :" con thấy ai đi lính cũng được bảo lãnh đi, chú lại bị thương sao Mỹ không cho chú đi hay có chế độ cho chú?". Chú đó nói là :" không ai giúp chú, đâu phải muốn đi là đi được, phải lo giấy tờ chứ". Quả thật, Long không có biết đi xuất cảnh lại khó khăn thế, tưởng ai cũng được bảo lãnh đi, chú nói chú mất hết giấy tờ rồi, nhà cửa dưới quê cũng không có ( tại Long khuyên chú nên về quê để có gì cũng nằm ở nơi mình sinh ra).
Long viết bài trên đây thấy hơi bức xúc vì...rất nhiều người nhà giàu hay kẻ bố thí ...hỡ tí là la làng lên...như mấy thằng cha làm từ thiện trên truyền hình đó, cho thì ít mà tốn giấy mực thì nhiều. Sẵn đây Long nói luôn, 2 năm về trước, Long đi dạy miễn phí cho trẻ em nghèo, thấy gia cảnh nhiều đứa rớt nước mắt, Long viết plus tâm tình, chị( Trương đình Nghi thì phải)...tự nhiên quên nick, mệnh Cự Nhật ( nick không nhớ cái gì mà ĐÌNH.. mà mệnh sao gì lại nhớ, rất hay viết bài trên tvls), chị tặng cho 1 em học sinh trong nhóm Long dạy 1 chiếc xe đạp và 1,000,000 đồng, chị còn nói Long đừng nói cho ai, chị bên ngoài rất bình dị ( đứa học trò nó tả cho Long biết).
Nên từ đầu chương trình này Long không thích tham gia. Những đứa trẻ dị tật kia tất nhiên rất đáng tội nghiệp, nhưng chúng còn có người chăm sóc, còn có mái nhà,ít nhiều còn có tiền thuốc thang....Hãy làm một ông vua vi hành, lúc đó mới thấy bao cảnh đời đáng thương hơn....hãy làm nhiều hơn là hô hào. Việc làm từ thiện cho các tổ chức thì chưa gọi là làm thiện hay thật lòng mà làm. Rất nhiều trẻ em bại liệt, chống tay bò đi bán vé số...nó tật nguyền đó nhưng phải làm việc...Người đàn ông mà Long gặp, đi xin ăn còn không đủ sức, ông lâm vô cảnh bần cùng chứ chả muốn làm kiếp ăn mày, đủ tiền mua thuốc thì về...tiền ăn thì .... Mọi người cứ thử đẩy cái xe của ông ta, một người khỏe mạnh đẩy 10 m là thở dốc, 1 người bệnh nặng đẩy có nổi không? lại còn đẩy đi xin ăn chứ không phải đẩy vì nhu cầu đi lại.
Tôi mà có tiền, chỉ bằng 1 phần mấy vị thì tôi nghĩ tôi sẽ làm việc THẬT SỰ GỌI LÀ THIẾT THỰC, LÀM TỪ TÂM MÀ RA CHỨ KHÔNG PHẢI HÔ HÀO LÀM BÓNG MÌNH. Hãy làm từ thiện bằng hành động và bằng tấm lòng chứ không phải vung tiền ra là đủ...nếu ít tiền thì nên đưa đồng tiền đó thật đúng chổ, đúng nơi.
Long có mong ước là sửa cái xe cho chú này để chú đi lại cho tốt, để chú có thể bán vé số...mà bán vé số cần vốn...không khéo lại bị bọn côn đồ nó giật nữa...nên tính tới tính lui không biết tính sao...RỐI
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 27/08/2011

Không tiền thì nhục, có tiền thì họa.

Sự nghèo khổ của con người thường do nghiệp lực của kiếp trước đem lại. Được trợ cứu hay không trợ cứu cũng do duyên mà ra.

Mỗi người mỗi phần việc, mỗi nhiệm vụ khác nhau.

Tôi có nói với VanTu đến các chỗ dân cư nghèo mà cứu giúp vì những người được đăng hồ sơ lên báo dĩ nhiên đã được cái duyên phước phần giúp đở của bá tánh. Nhưng tôi cũng tôn trọng ý kiến tập thể của tvls nên tôi cũng ủng hộ việc vào bệnh viện giúp người tật bệnh. Nếu tôi thân hành về VN, sẽ tìm đến các chỗ hẻo lánh nhưng phải cẩn thận không khéo trở thành thầy Thích Quảng Độ bị cáo buộc là phá rối trị an, như vậy vì tiền mà gánh họa.

Có những thứ nên âm thầm giúp đở, có những thứ phải khuếch truơng để tạo hạt mầm nẩy cây rồi nhảy mọc thành rừng.

Con số lớn hay nhỏ không quan trọng bằng tấm lòng. Tôi từng vô danh gửi nhiều lần tiền cho các người không quen biết nhờ đọc báo nhưng giờ đây không làm như thế nữa vì lý do đã kể ra phía trên.

LTT hãy suy nghĩ kỹ càng các lời mình viết ra đọc đầy sân hận, phải chăng mình vì 1 case nhỏ như vậy thì thành 1 bồ tát làm guơng dạy đời? Thâm cung bí sửma` tôi biết được về người đời rất đắng cay, đọc văn thì hay thật là hay, biết ra ngậm đắng nuốt cay thế nào nên lúc này tôi chán tranh luận và cũng không mong thay đổi gì ai, nhất là với LTT thì vô phuơng!

Mong VanTu sớm sủa trở về nhà sau khi làm các công việc chu đáo từ công đến riêng.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 27/08/2011 - 01:28
Trích dẫn

ehem's Photo ehem 27/08/2011

Longtaithien@ VN ta còn nghèo , cảnh người dân khốn khó , tật nguyền e còn nhiều lắm.Đọc bút ký của Ltt, người có lòng không ai không xót xa cho bác tật nguyền lại mang thêm ác bệnh. Ehem định đưa bút ký của Ltt gửi đến hội cứu giúp cựu chiến binh VNCH, và gửi đến 1 bài báo có uy tín .Hai tổ chức này từng làm công tác từ thiện, đặt biệt cho các cưu chiến binh VNCH thời gian qua .Hy vọng tôi sẽ nhận được các tấm hình để gửi kèm .
Một điều đặc biệt là , nếu là cựu chiến binh VNCH thì cần phải nhớ số quân nhân của mình .Có số QN này , khả năng họ sẽ giúp đỡ là không nhỏ .
Vài hàng gửi đến Ltt biết rõ .
Trích dẫn

Vân Từ's Photo Vân Từ 27/08/2011

Cám ơn sự góp ý nhiều mặt của các bạn. Tôi đã thông báo để hẹn gặp một số hội viên của diễn đàn chúng ta tại Trung Tâm Chỉnh Hình hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ gặp gỡ đông đủ để cùng góp ý xây dựng cho những kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Chúng tôi cũng đã ghé thăm và tìm hiểu về tình trạng của khoa nhi thuoc trung tâm Ung Bứu tại Bình Thạnh. Những thông tin thu lượm được sẽ trình bày chi tiết với ban điều hành diễn đàn khi về đến Hoa Kỳ. Tôi cũng dự định sẽ thăm những ngôi chùa đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại sàigon.

Vài hàng thông báo cùng các bạn.

Thân mến,

Vân Từ
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 27/08/2011

Thứ nhất, Long chỉ muốn viết bài thứ nhất rồi chờ xem có ai quan tâm không, còn không Long sẽ làm theo kế hoạch của Long. May có anh chị Ehem mở lời, thứ hai Long sẽ nhờ nhân viên đi chụp hình, Long sẽ hỏi về số quân nhân của chú này ( chú nói mất giấy tờ hết rồi, giờ muốn làm gì cũng khó). Long rất cảm ơn anh/ chị Ehem.
@ Lão Ngoan: nói chuyện với Long nhiều chắc lão biết tính Long thẳng ruột ngựa, nghĩ gì thấy đúng thì nói đó, cái topic này Long theo dõi từ đầu...nhưng theo Long không thấy là thiết thực nên Long không ý kiến. Lão từng hỏi Long nếu đi chùa thì đi chùa nào, Long có trả lời :" chùa nào càng nghèo, không ai biết đến mới đi", những sư chùa đó mới chân chất, họ tu mà không màng danh lợi, có ai đến cúng vườn cho họ đâu. Long sống ở trung tâm thị tứ của Việt Nam 17 năm...ít khi Long đi chùa lớn, đi làm về không có thời gian đành vô đại, vô chùa lớn còn không mua nhang ( nhang đốt khói mù mà tốn tiền, hại sức khỏe), LOng toàn ngồi khấn....nhiều em bé bại liệt, ngồi trên xe lăn bán vé số...Long thà dành tiền đó cho mấy cháu. Ý kiến của lão Ngoan cũng giống Long mà ( giờ đọc bài Long mới biết)...nếu chúng ta đi vào trung tâm thì đa số những nới đó ít nhiều có người biết đến, có người hỗ trợ...Nên dành thời gian đi vào xóm nghèo, sẽ thấy nhiều cảnh...chết trân. Nhiều bà già mù...22 giờ còn bán cốm dẹp, Long không biết làm sao mà bà quảy gánh đi về...bà cười chỉ cái gậy. Có hôm thấy khá khuya bà còn ngồi, Long hỏi tại sao bà cười nói :" cốm dẹp bà còn nên bán hết mới về", Long mua hết mười mấy bịt...23 giờ khuya gõ cửa hàng xóm nhờ ăn cốm dẹp.

Việc Long nói là có chứ không phải không có đâu, nhiều người hám danh nên muốn bố thí...Long ít nhiều hiểu lão Ngoan nên không nói lão Ngoan đâu. LONG BIẾT CHẮC CÓ VÀI MẠNH THƯỜNG QUÂN GÓP TIỀN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NÀY NHƯNG KHÔNG ĐƯA TÊN :D Cái cách xướng tên người đưa Từ Thiện cũng phải có nghệ thuật, không khéo nhiều người lại ngại, mà xướng tên nhiều quá người khác lại thấy lố bịch ( tất cả câu chữ cần ...hết sức kĩ càng trước công chúng) Muốn có tiền phải hô hào...chắc chắn phải làm vậy. Nhưng, khi chúng ta hô hào mà mọi người không THẤY THẬT SỰ THIẾT THỰC, KHÔNG THẬT SỰ ĐÁNH ĐỘNG LƯƠNG TÂM THÌ AI SẲN SÀNG CHO TIỀN? làm từ thiện cũng phải biết cách PR, đâu phải cứ kêu gọi là có tiền, phải chọt đúng cái góc nhỏ lương tri của con người chứ. Bởi vậy, Long có ý ngược đời là đưa deal lên bán trên website, nếu mọi người chỉ bỏ ra chừng 20,000 đồng x 2000 người thì con số vài chục triệu cho 3 ngày lên website rất dễ có. Khách hàng mua groupon là khách mua sắm hằng ngày, mua hàng giảm giá, đánh động lương tâm họ và với DEAL KHÁC NGƯỜI NÀY thì số tiền thu lại rất nhiều. Trên website của Long có trên 70,000 unit users đăng nhập mỗi ngày, hầu như họ không mua cái này thì mua cái kia, họ mua vì họ có lợi nên bây giờ viết 1 bài...để họ mua deal vì cái lợi của người nghèo Long nghĩ họ sẽ hưởng ứng...Nhưng có nhiều khó khăn Long đã nói ở bài đầu sợ không thực hiện được.
Nên tạo cái cần câu tôm cho người nghèo, tàn tật hơn là chỉ bố thí. Họ có bệnh ta chữa bệnh, sữa xe ...điều quan trọng là lập 1 trung tâm tạo việc làm cho người nghèo, tàn tật...lúc đó việc làm của chúng ta sẽ có ảnh hưởng cả đời họ, chứ không phải hôm nay họ đói mình cho họ ăn, mai khuất mắt họ đói bệnh, chết kệ họ như vậy việc làm của chúng ta chưa gọi là THIẾT THỰC. Đây là những suy nghĩ của tôi từ rất lâu...chứ không bồng bột mà phát biểu...
Sửa bởi longtaithien: 27/08/2011 - 10:10
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 27/08/2011

GÓP GIÓ THÌ THÀNH BÃO, chỉ cần mỗi người vài chục nghìn đồng x số thành viên thì chắc chắn số tiền chúng ta huy động sẽ nhiều hơn. Ngoài tiền bạc chúng ta cần có sự góp tay của nhiều người, đưa tiền cho 1 người đi làm sẽ chẳng làm được nhiều việc đâu. Như cái việc ông già ăn mày mà Long đưa, LOng muốn có người đưa ông ta đi thay vỏ xe, Long làm sao Long đưa đi vì là nữ, nơi sửa cũng không biết...và cũng cần nhiều người điều tra thông tin...chứ bây giờ giả danh cũng khá nhiều, đưa đi khám bệnh cũng cần người...vô bệnh viện mà thấy dơ bẩn, bác sĩ nó đuổi luôn chứ ở đó mà dìu dắt....
Nếu tôi nghèo, tôi muốn đóng góp 100,000 đồng, người nghèo hơn tôi muốn góp 20,000 đồng....Mà mấy vị xướng tên với những số tiền to tát thì làm sao chúng tôi dám đóng góp? Hội viên trên diễn đàn hình như trên 5000, nếu khoảng vài nghìn hội viên, mỗi người chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn thì số tiền từ thiện cao hơn số BQT công bố rất nhiều. Nếu làm cách NHƯ VỪA RỒI giống ĐẤU GIÁ TỪ THIỆN, đấu giá thì chỉ có đại gia làm từ thiện...mà đại gia mà bỏ ít quá khi xướng tên trên diễn đàn thì bị quê....nên thà không bỏ tiền :D . Như vậy, Long tôi chắc rằng nếu chúng ta huy động từ thiện 1 cách TẾ NHỊ, DÂN CHỦ hơn thì số tiền đâu có chỉ bao nhiêu đó?
@ Lão Ngoan: tôi định góp 20,000 đồng mà thấy lão góp tới 10 triệu làm Long tôi run away luôn :D , hẹn lão tại buổi đấu giá từ thiện 10 năm sau.
Sửa bởi longtaithien: 27/08/2011 - 10:48
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 27/08/2011

Có những vị đóng góp chừng 100 ngàn VN tức khoảng 5 đô la Mỹ nhưng tôi đọc văn thấy tấm lòng to lớn hơn các vị cho nhiều vì háo danh. Tôi không hề có ý định phải trưng bày tên HoaCai01 ra làm gì!

Càng viết thì tâm càng loạn, tôi xin ngừng trong chủ đề này.

Lão huynh thật ra coi số của LTT nắm trong lòng bàn tay, càng biết nhiều thì càng bất lực, âu là định mệnh an bài. Chỉ còn đường tịnh khẩu mới giải bớt nghiệp, nhớ nhe LTT.

Chào đoàn kết.
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 27/08/2011

 vantu, on 27/08/2011 - 08:50, said:

Cám ơn sự góp ý nhiều mặt của các bạn. Tôi đã thông báo để hẹn gặp một số hội viên của diễn đàn chúng ta tại Trung Tâm Chỉnh Hình hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ gặp gỡ đông đủ để cùng góp ý xây dựng cho những kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Chúng tôi cũng đã ghé thăm và tìm hiểu về tình trạng của khoa nhi thuoc trung tâm Ung Bứu tại Bình Thạnh. Những thông tin thu lượm được sẽ trình bày chi tiết với ban điều hành diễn đàn khi về đến Hoa Kỳ. Tôi cũng dự định sẽ thăm những ngôi chùa đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại sàigon.

Vài hàng thông báo cùng các bạn.

Thân mến,

Vân Từ

Thưa chú Vân Từ,

Sáng nay đang ngủ, chị Piano có nhắn tin cho các bạn trong hội, sau đó thì gọi điện hỏi từng người.
Không biết các bạn khác có đi được không, cháu, chị Pi và hanhphuc thì kg thể sắp xếp được, nên cảm thấy hơi tiếc và ngại, vì lúc đầu có nói với chú là tụi cháu sẽ tham gia, đến giờ lâm trận thì lại không có mặt. Mong chú thông cảm cho.

Không biết thời gian chú ở VN còn nhiều không? Với dự định thăm chùa đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, cháu và các bạn trong hội chắc chắn cũng muốn tham gia, nếu được, chú vui lòng cho bọn cháu biết lịch trình để tham gia cùng với ạ.

Chúc chú nhiều sức khỏe.
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 27/08/2011

 longtaithien, on 27/08/2011 - 10:38, said:

Nếu tôi nghèo, tôi muốn đóng góp 100,000 đồng, người nghèo hơn tôi muốn góp 20,000 đồng....Mà mấy vị xướng tên với những số tiền to tát thì làm sao chúng tôi dám đóng góp? Hội viên trên diễn đàn hình như trên 5000, nếu khoảng vài nghìn hội viên, mỗi người chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn thì số tiền từ thiện cao hơn số BQT công bố rất nhiều. Nếu làm cách NHƯ VỪA RỒI giống ĐẤU GIÁ TỪ THIỆN, đấu giá thì chỉ có đại gia làm từ thiện...mà đại gia mà bỏ ít quá khi xướng tên trên diễn đàn thì bị quê....nên thà không bỏ tiền :D .

khi chị nói, phải nghĩ đến nhiều khía cạnh.
tôi chọn bài viết ngắn nhất của chị để đọc, và tôi đồng ý khi chị có ý rằng, người này đóng 100, người khác ngại đóng ít hơn người kia nên đóng cao hơn v.v...

tâm lý chung ban đầu là thế, nhưng nếu chị thật có lòng, chẳng ai so bì chuyện đó, người kg có tâm họ cười chuyện họ, tôi có tâm, tôi đóng ít cũng là tâm của tôi, sỉ diện hảo chả làm tâm chị hơn được ai, chị cứ giàu, họ cứ nghèo, tâm ai bình thản hơn thì người đó hạnh phúc hơn, có thế thôi (tôi đang nói ví dụ thôi, đừng lồng lộn).

đó là chuyện tâm giả hay thật, khoe khoang rỗng tuếch hay khiêm nhường thật sự.

Về vấn đề công bố tên và số tiền, chị phải nghĩ đến vấn đề ta đang sinh hoạt trên forum.
Ít nhiều nên có sự công khai minh bạch, để người đóng có-lòng họ an tâm là lòng tốt của mình đặt đúng nơi đúng chỗ, chứ kg phải vì ỷ có tiền, tôi thấy đâu có từ thiện tôi đưa tiền mà kg cần biết số tiền của tôi đóng để làm gì? hão.

Và vì sự minh bạch đó, người khác nhìn vào, họ cũng sẽ an tâm hơn mà đóng góp và chung tay "góp gió thành bão" như ý chị nói.
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 27/08/2011

@ YEUDIEUTHUCNU: Tôi biết cô và vài hội viên trong hội do vài người lập ra không có thiện cảm với tôi nên biết chắc cô và vài người sẽ lên tiếng dù tôi nói đúng hay sai. Chuyện tôi nói là chuyện thực tế vì tôi là dân PR chính hiệu và muốn marketing tốt thì tâm lí người Việt Nam là điều không thể bỏ ra, hình thức này áp dụng nước ngoài chả có vấn đề gì nhưng ở Việt Nam nó khác. Thậm chí tiếng Anh dùng trong văn cảnh Việt Nam thì đúng và nước ngoài thì sai lè. Tâm lí người Việt ít nhiều tôi biết...và những thiếu xót từ những chương trình từ thiện...tôi cũng biết chắc chắn là nhiều hơn việc YỂU ĐIỆU.
Việc công khai tất nhiên sẽ có nhưng tôi đang nói là làm từ thiện tại Việt Nam thì yếu tố cá tính sĩ diện của người Việt chúng ta biết nó rất quan trọng. Chỉ cần làm sao công khai chính xác số tiền là được chứ gì? Thiếu gì cách, ví dụ như 1 hội viên giấu tên A, số đt đã đóng góp số tiền....vậy thì chả ai biết ai đã đóng góp số tiền đó nhưng người đã đóng góp sẽ biết số tiền mình có đóng góp đã được cập nhật. Nói thiệt, thấy cái hội Nhí Nhố đầu óc cũng Nhí Nhố chả nghĩ được điều gì to tát bằng chém gió, nói phét... nhất là về phương diện TRUYỀN THÔNG, THÔNG TIN thì dốt đặc mà hay kèn cựa với tôi, mà tính tôi...đã đụng đến tôi là tôi vừa dạy xong lôi ra cái dốt luôn. Nguyên cái hội tử vi của thành phố lớn mà đặt tên là NHÍ NHỐ thì làm sao làm được chuyện gì trọng đại mà TẬP HỢP BÀN CHUYỆN QUỐC GIA :D , tên phạm phong thủy nghiêm trọng. Đúng ra tôi không nên gom đũa cả nắm nhưng hết hội viên này đến hội viên khác hội SG kiếm chuyện nên tôi đành nói theo số đông luôn.
Cô chỉ biết thiết kế đúng không? Cô biết nghề chính của tôi là gì không Ý TƯỞNG TẠO RA TIỀN BẠC :D nên về ý tưởng tôi có của một nhà thiết kế và tôi có khả năng kiếm ra tiền của một nhà kinh doanh. Cô có biết là một mẫu thiết kế thiết kế xong không ai mua thì...chỉ có nước bỏ thùng rác.

Đây là ý kiến của tôi, tôi cũng lỡ dại vắt óc nói ra chút góp ý, mọi người không đồng ý cũng không sao. Việc làm thiết thực nhất của tôi bây giờ là chụp hình gửi cho chú EHEM.
Khi chúng ta làm việc công thì không nên nói lá số gì ở đây, ý kiến tôi mọi người THẤY hợp lí thì tiếp thu không thì thôi, các vị làm theo ý các vị. Ý tưởng của tôi đành để sau này có tiền bạc rồi làm theo ý mình. Tôi sẽ lấy một việc ra để chứng minh điều mình nói là đúng...và tôi nói là làm thì tôi sẽ tìm hiểu thêm hoàn cảnh của chú ăn mày kia và làm thử cho các vị thấy kế hoạch GÓP GIÓ THÀNH BÃO sẽ thành công.
ĐỌc tới lui chỉ có vài người góp từ thiện, tôi cũng chua xót chứ, nhưng muốn thành công ngoài ý tốt chúng ta nên có kế hoạch tốt. Thứ nhất xác định những trường hợp nào thấy thật sự thiết thực, đã làm là làm cho tận nơi tận chốn. Bước 1 phải tìm thông tin, bước hai lập kế hoạch, bước 3 là CÔNG BỐ RỘNG RÃI....Khi chúng ta công bố rộng rãi mà mọi người thật sự thấy THIẾT THỰC, cảm động và họ thấy góp 10,000 đồng cũng vui cũng cũng hạnh phúc thì cái danh sách kia chắc chắn dài lắm và số tiền....nhiều hơn rất nhiều.
Gần đây trên đài truyền hình VN tổ chức 1 cuộc bá đấu giá rầm rộ, các đại gia thi nhau xướng tên DOANH NGHIỆP, thi thố tài nâng cao tiền để máy quay quay đến gương mặt họ....có đại gia làng gốm Bát Tràng trả giá tới vài chục tỉ...sau đó đến lúc lấy tiền lấy hết lí do này lí do kia không đưa, người hiến vật quí nói là bán lấy tiền cho từ thiện thì sau đó cũng nói là phải lấy bao nhiêu đó còn lại bao nhiêu mới đưa cho từ thiện.....Những sai lầm từ hết cuộc từ thiện này đến cuộc từ thiện kia còn sờ sờ ra đó mà mấy ai....chịu nhìn nhận.
CHÁN!
Sửa bởi longtaithien: 27/08/2011 - 14:09
Trích dẫn

Xuplo's Photo Xuplo 27/08/2011

Từ tâm từ tâm ...

Trích dẫn

Chỉ còn đường tịnh khẩu mới giải bớt nghiệp

Tâm đắc câu này của bác ThienPhucThienQuan quá chừng chừng. Cám ơn Bác.
Sửa bởi Xuplo: 27/08/2011 - 14:30
Trích dẫn
Locked

2 3 4 5 6 |»|