Trang Thơ Hàn Băng Tâm
hoavang
28/09/2013
hoangdang, on 01/08/2013 - 21:02, said:
Làn gió thoảng…lạnh căm
Tâm hồn sao trống vắng
Thời gian như trĩu nặng
Tri âm hoài … tri âm
HÀN BĂNG TÂM
Tâm hồn sao trống vắng
Thời gian như trĩu nặng
Tri âm hoài … tri âm
HÀN BĂNG TÂM
Mấy bài thơ của bác hay quá, cháu rất thích...
Đặc biệt cháu rất thích 4 câu thơ trên...cảm giác rất đúng tâm trạng của cháu lúc này ...hihihihi...Đúng là tri âm hoài...tri âm...
Cháu chúc bác luôn khỏe mạnh và ngày càng có nhiều thơ hơn nữa ạ...
Kính
Hoavang
hoangdang
08/11/2013
Số 9
=
Sớm mai thức dậy
Mùa đã đến
Muôn loài bừng nở
rực rỡ
Một giọt sương nép mình
dưới cánh hoa hàm tiếu,
lung linh…
Sớm mai thức dậy
Mùa đã qua
Những đám mây bị gió ngàn rượt đuổi
tan tác
Bất chợt bắt gặp
một giọt sương
vỗ về xác bông hoa
nằm âm thầm cạnh gốc cây khô
Tôi ngồi nghỉ chân
trong bóng râm,
cành trúc lụi tàn
HÀN BĂNG TÂM
=
Sớm mai thức dậy
Mùa đã đến
Muôn loài bừng nở
rực rỡ
Một giọt sương nép mình
dưới cánh hoa hàm tiếu,
lung linh…
Sớm mai thức dậy
Mùa đã qua
Những đám mây bị gió ngàn rượt đuổi
tan tác
Bất chợt bắt gặp
một giọt sương
vỗ về xác bông hoa
nằm âm thầm cạnh gốc cây khô
Tôi ngồi nghỉ chân
trong bóng râm,
cành trúc lụi tàn
HÀN BĂNG TÂM
4mua
08/11/2013
Tên bác nghe Lạnh quá đi thôi....
Ngồi trong bóng râm tức là đã có nắng,
Trúc lụi tàn là mùa đông đã qua rồi...muôn loài bừng nở
cháu thích đổi mùa đã qua lên trên, mùa đã đến xuống dưới
thích những cái kết đẹp và ấm áp
Ngồi trong bóng râm tức là đã có nắng,
Trúc lụi tàn là mùa đông đã qua rồi...muôn loài bừng nở
cháu thích đổi mùa đã qua lên trên, mùa đã đến xuống dưới
thích những cái kết đẹp và ấm áp
ngauhungyeuem
08/11/2013
hoangdang, on 08/11/2013 - 20:14, said:
Số 9
=
Sớm mai thức dậy
Mùa đã đến
Muôn loài bừng nở
rực rỡ
Một giọt sương nép mình
dưới cánh hoa hàm tiếu,
lung linh…
Sớm mai thức dậy
Mùa đã qua
Những đám mây bị gió ngàn rượt đuổi
tan tác
Bất chợt bắt gặp
một giọt sương
vỗ về xác bông hoa
nằm âm thầm cạnh gốc cây khô
Tôi ngồi nghỉ chân
trong bóng râm,
cành trúc lụi tàn
HÀN BĂNG TÂM
=
Sớm mai thức dậy
Mùa đã đến
Muôn loài bừng nở
rực rỡ
Một giọt sương nép mình
dưới cánh hoa hàm tiếu,
lung linh…
Sớm mai thức dậy
Mùa đã qua
Những đám mây bị gió ngàn rượt đuổi
tan tác
Bất chợt bắt gặp
một giọt sương
vỗ về xác bông hoa
nằm âm thầm cạnh gốc cây khô
Tôi ngồi nghỉ chân
trong bóng râm,
cành trúc lụi tàn
HÀN BĂNG TÂM
Bác đọc Lão Trang (Mệnh danh Á Thánh Tàu khựa) sao chưa dứt được tình. Hay tại vì đang kiếm tìm chân lý Lão Trang.
hoangdang
09/11/2013
@4mua:
Đúng ra câu đầu khổ cuối bác viết "Tôi ngủ trong trong râm" nhưng bác lại dùng chữ "nghỉ" là hàm ý để chứng kiến cuộc thay đổi của vạn vật. Vì cuộc đời là luân hồi nên câu cuối chuyển ý lên câu đầu vì nếu "ngủ" thì sẽ không "thấy được" những gì xảy ra trong giai đoạn "chuyển mùa".
Cám ơn cháu góp ý.
@ngauhungyeuem:
Bác chỉ là người bình thường. Đi tìm chân lý? Thật ra chân lý ở đâu đó quanh ta nhưng ta chưa "tìm được lối vào".
Cám ơn cháu.
HÀN BĂNG TÂM
Đúng ra câu đầu khổ cuối bác viết "Tôi ngủ trong trong râm" nhưng bác lại dùng chữ "nghỉ" là hàm ý để chứng kiến cuộc thay đổi của vạn vật. Vì cuộc đời là luân hồi nên câu cuối chuyển ý lên câu đầu vì nếu "ngủ" thì sẽ không "thấy được" những gì xảy ra trong giai đoạn "chuyển mùa".
Cám ơn cháu góp ý.
@ngauhungyeuem:
Bác chỉ là người bình thường. Đi tìm chân lý? Thật ra chân lý ở đâu đó quanh ta nhưng ta chưa "tìm được lối vào".
Cám ơn cháu.
HÀN BĂNG TÂM
4mua
10/11/2013
Ôi bác hiểu nhầm cháu rồi, cháu không dám góp ý gì đâu. Cháu chỉ nói ý thích của cháu thôi, thấy bài thơ hay nên cháu thích thích vậy
hoangdang
19/12/2013
Tìm về
=
Ta lang thang trong khung trời dĩ vãng
Để tìm về những năm tháng xa xưa
Em là đóa hoa yêu vừa hé nở
Mang làn hương lắng đọng giữa đêm thưa
Ta đi tìm những dòng thư ngày cũ
Lời yêu thương khao khát lửa bốn mùa
Nụ hôn đầu còn đây chưa hoen vỡ
Tình đã xa mà cứ ngỡ như vừa…
Ta tìm mãi một đêm thu gió lộng
Với làn mây cắt hờ hững đôi dòng
Nửa mảnh trăng trôi bềnh bồng hư ảo
Như lá thu đã thay áo sang sông
Ta ở đây trong cơn lạnh mùa đông
Gọi tên em nơi khoảng không quên nhớ
Để cố tìm bóng hình người yêu dấu
Đặt mảnh tình yêu đau đáu lên ngôi
HÀN BĂNG TÂM
=
Ta lang thang trong khung trời dĩ vãng
Để tìm về những năm tháng xa xưa
Em là đóa hoa yêu vừa hé nở
Mang làn hương lắng đọng giữa đêm thưa
Ta đi tìm những dòng thư ngày cũ
Lời yêu thương khao khát lửa bốn mùa
Nụ hôn đầu còn đây chưa hoen vỡ
Tình đã xa mà cứ ngỡ như vừa…
Ta tìm mãi một đêm thu gió lộng
Với làn mây cắt hờ hững đôi dòng
Nửa mảnh trăng trôi bềnh bồng hư ảo
Như lá thu đã thay áo sang sông
Ta ở đây trong cơn lạnh mùa đông
Gọi tên em nơi khoảng không quên nhớ
Để cố tìm bóng hình người yêu dấu
Đặt mảnh tình yêu đau đáu lên ngôi
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
31/01/2014
Hoa vỡ chiều Xuân
=
Giọt nắng vườn Xuân lất phất đùa
Từng chòm mây trắng dệt lưa thưa
Ngả nghiêng ngọn trúc, bầy chim hót
Lơi lả nhành lan, ngọn gió lùa
Bướm lượn từng đôi bên cúc mới…
Ong đùa mấy lượt giữa mai vừa…
Chiều nay có một loài hoa vỡ
Ngơ ngác đi tìm cánh én xưa
HÀN BĂNG TÂM
=
Giọt nắng vườn Xuân lất phất đùa
Từng chòm mây trắng dệt lưa thưa
Ngả nghiêng ngọn trúc, bầy chim hót
Lơi lả nhành lan, ngọn gió lùa
Bướm lượn từng đôi bên cúc mới…
Ong đùa mấy lượt giữa mai vừa…
Chiều nay có một loài hoa vỡ
Ngơ ngác đi tìm cánh én xưa
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
16/02/2014
Nắng lạnh ngày Xuân
=
Ngày đôi ta yêu nhau
Ánh nắng xuân vẫn đang trăn trở
Những nụ hoa hồng
Còn bỡ ngỡ trên cành
Đôi cánh bướm mong manh
Theo làn gió bay về rộn rã
Rồi một chiều Xuân
Bỗng dưng chột dạ
Khi trên nhành cây tàn tạ
Chợt nẩy một mầm xanh
Anh vẫn mải miết đứng canh
Để bóng thời gian âm thầm cất bước
Có phải vì con tim quá chặt
Đến bây giờ
Đón thêm một mùa nắng lạnh ngày xuân.
HÀN BĂNG TÂM
=
Ngày đôi ta yêu nhau
Ánh nắng xuân vẫn đang trăn trở
Những nụ hoa hồng
Còn bỡ ngỡ trên cành
Đôi cánh bướm mong manh
Theo làn gió bay về rộn rã
Rồi một chiều Xuân
Bỗng dưng chột dạ
Khi trên nhành cây tàn tạ
Chợt nẩy một mầm xanh
Anh vẫn mải miết đứng canh
Để bóng thời gian âm thầm cất bước
Có phải vì con tim quá chặt
Đến bây giờ
Đón thêm một mùa nắng lạnh ngày xuân.
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
14/03/2014
Chiều tha nhân
=
Chiều tha thướt lướt qua hàng nguyệt quế
Mây lang thang che bóng xế hoàng hôn
Tia nắng muộn nhẹ hôn lên hoa trắng
Hoa lặng yên đón nhận phút đam mê
Nắng như cố níu gót chân trần thế
Vươn dáng gầy nhè nhẹ vịn đài hoa
Khẽ cựa mình, tỉnh giấc mộng kiêu sa
Rung rinh tiễn chiều tà về miền tối
Ôm mối sầu vạn cổ
Gió từ miền xa đưa tới
Lén tâm tư len lỏi phủ hồn hoang
Hoa rẩy run, bàng hoàng rồi vụn vỡ
Nhìn cánh hoa bay la đà theo gió
Trong mơ hồ…
anh bỗng nhớ về em
HÀN BĂNG TÂM
=
Chiều tha thướt lướt qua hàng nguyệt quế
Mây lang thang che bóng xế hoàng hôn
Tia nắng muộn nhẹ hôn lên hoa trắng
Hoa lặng yên đón nhận phút đam mê
Nắng như cố níu gót chân trần thế
Vươn dáng gầy nhè nhẹ vịn đài hoa
Khẽ cựa mình, tỉnh giấc mộng kiêu sa
Rung rinh tiễn chiều tà về miền tối
Ôm mối sầu vạn cổ
Gió từ miền xa đưa tới
Lén tâm tư len lỏi phủ hồn hoang
Hoa rẩy run, bàng hoàng rồi vụn vỡ
Nhìn cánh hoa bay la đà theo gió
Trong mơ hồ…
anh bỗng nhớ về em
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
06/09/2014
Mong gặp người xưa
=
Vào lại Thơ ca thấy nhạt màu
Cố nhân nay chẳng biết về đâu
Gởi vần thơ mọn theo cơn gió
Mong được một ai bắt nhịp cầu
Bắt nhịp cầu…nối lại nghĩa xưa
Tâm tư nhung nhớ mấy cho vừa
Niềm riêng không tiện cùng tâm sự
Nên tạm chia xa … nhưng vẫn chờ
Vẫn chờ một buổi rạng bình minh
Xướng họa đề thơ…cả bạn mình
Để thỏa lòng bao ngày cách biệt
Cùng nhau chia sẻ nỗi ân tình
HÀN BĂNG TÂM
=
Vào lại Thơ ca thấy nhạt màu
Cố nhân nay chẳng biết về đâu
Gởi vần thơ mọn theo cơn gió
Mong được một ai bắt nhịp cầu
Bắt nhịp cầu…nối lại nghĩa xưa
Tâm tư nhung nhớ mấy cho vừa
Niềm riêng không tiện cùng tâm sự
Nên tạm chia xa … nhưng vẫn chờ
Vẫn chờ một buổi rạng bình minh
Xướng họa đề thơ…cả bạn mình
Để thỏa lòng bao ngày cách biệt
Cùng nhau chia sẻ nỗi ân tình
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
27/09/2014
Tự khúc
=
Đêm nay
Gió thu về ngang đường xưa phố cũ
Nhẹ nhàng sợ những chiếc lá vàng rơi
Nhưng vô tình mang nỗi sầu vạn cổ
Cho riêng ai vương hình bóng một người
Đêm nay
Có người ngồi âm thầm bên khung cửa
Mắt đăm đăm nhìn về cõi mơ hồ
Tay ôm đàn khảy những nốt vu vơ
Trầm đục – âm thanh như ghìm chặt
Đêm nay
Trăng tháng chín pha những sợi buồn
Không gian đã vàng … giờ lại vàng hơn
Dư âm tiếng đàn lạc vẫn còn vẳng vọng
Như cố gợi lên một thuở trách hờn
Đêm nay
Gió về nơi hẹn cũ
Đã năm năm…cũng giá buốt năm nào
Cây bên đường rẩy run
trong cái lạnh gầy hao
Một chiếc lá vàng lao xao trong gió
Vỡ òa -
Môi chợt mặn -
Tay run run quệt dòng sương lệ -
Cố nhân ơi!!!
HÀN BĂNG TÂM
=
Đêm nay
Gió thu về ngang đường xưa phố cũ
Nhẹ nhàng sợ những chiếc lá vàng rơi
Nhưng vô tình mang nỗi sầu vạn cổ
Cho riêng ai vương hình bóng một người
Đêm nay
Có người ngồi âm thầm bên khung cửa
Mắt đăm đăm nhìn về cõi mơ hồ
Tay ôm đàn khảy những nốt vu vơ
Trầm đục – âm thanh như ghìm chặt
Đêm nay
Trăng tháng chín pha những sợi buồn
Không gian đã vàng … giờ lại vàng hơn
Dư âm tiếng đàn lạc vẫn còn vẳng vọng
Như cố gợi lên một thuở trách hờn
Đêm nay
Gió về nơi hẹn cũ
Đã năm năm…cũng giá buốt năm nào
Cây bên đường rẩy run
trong cái lạnh gầy hao
Một chiếc lá vàng lao xao trong gió
Vỡ òa -
Môi chợt mặn -
Tay run run quệt dòng sương lệ -
Cố nhân ơi!!!
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
15/10/2014
Vần thơ đã gẫy
=
Bến quê xưa … buổi chiều …sương
Lục bình theo nước …buồn … hiu hắt …buồn
Hoa lau khép nhẹ…cánh chuồn
Ngủ say … mặc gió lạnh … tuôn … lá vàng
Tầng không mây xám…khói lam
Khói tan … mây tản … mênh mang … nhớ về
Hò ơi … trên bến sông quê
Tiễn người lữ khách…câu thề mái đưa
Mây nên thơ…nước dệt mơ
Soi đôi bóng … hẹn … đợi chờ … nhớ mong
Thời gian trôi…nước theo dòng
Đôi bờ … bồi lở…đục trong…lỡ làng
Vì đâu… thơ gẫy…mơ tan
Trách người…tôi..hoặc … thời gian …lặng lờ
Thương ơi đôi mắt…xa mờ
Nhớ người …bóng ngả nắng đùa …cô liêu
Chiều nay… bến vắng tiêu điều
Đón chào khách… chim vịt kêu…u hoài
Biết chăng…ai biết…chăng ai…?
HÀN BĂNG TÂM
=
Bến quê xưa … buổi chiều …sương
Lục bình theo nước …buồn … hiu hắt …buồn
Hoa lau khép nhẹ…cánh chuồn
Ngủ say … mặc gió lạnh … tuôn … lá vàng
Tầng không mây xám…khói lam
Khói tan … mây tản … mênh mang … nhớ về
Hò ơi … trên bến sông quê
Tiễn người lữ khách…câu thề mái đưa
Mây nên thơ…nước dệt mơ
Soi đôi bóng … hẹn … đợi chờ … nhớ mong
Thời gian trôi…nước theo dòng
Đôi bờ … bồi lở…đục trong…lỡ làng
Vì đâu… thơ gẫy…mơ tan
Trách người…tôi..hoặc … thời gian …lặng lờ
Thương ơi đôi mắt…xa mờ
Nhớ người …bóng ngả nắng đùa …cô liêu
Chiều nay… bến vắng tiêu điều
Đón chào khách… chim vịt kêu…u hoài
Biết chăng…ai biết…chăng ai…?
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
02/11/2014
Liên hoàn bát cú ngũ thủ
=
Đêm tàn thu
=
Canh dài lay lắt chút heo may
Lác đác lá buồn dăm chiếc bay
Đứt nối giọng trùng nơi khóm trúc
Lượn lờ cánh bướm giữa cành mai
Rót chung rượu nhạt, chờ tri kỷ
Dạo phím tơ lơi, ngóng gót hài
Khêu ngọn đèn sao soi dĩ vãng
Mà lòng trỗi dậy mối u hoài
Dậy mối u hoài … đêm nhẹ rơi
Vầng khuyên nghiêng ngả chiếu đơn côi
Muốn se sợi cúc vàng trong gió
Lại vướng màn sương trắng ngập trời
Mơ bạn phụng loan còn vắng bóng
Mộng duyên tơ tóc vẫn mù khơi
Thoảng đâu tiếng nhạn vang day dứt
Giá buốt tâm tư quá nửa đời
Quá nửa đời … đêm lại ngập tràn
Qua song, văng vẳng nhịp thời gian
Nhìn về một thoáng trôi trên đất
Hiện bước trăm năm lướt cuối ngàn
Khẽ vuốt áo sờn bâu lãng bạt
Nhẹ lau lệ đẫm tóc lang thang
Trải bao dâu bể tìm hy vọng
Sau áng mây, ngày tháng lụi tàn
Ngày tháng lụi tàn … đêm nhẹ buông
Dưới chân, bóng đắm giấc hoàng lương
Bơ vơ trăng khuyết hờn mây phủ
Quạnh quẽ hoa rơi hận gió cuồng
Cứ ngỡ thuyền về neo bến đỗ
Nào ngờ sóng đẩy lạc trùng dương
Đêm tàn thu giã từ nhân thế
Hãy cuốn giùm ta nỗi đoạn trường
Cuốn nỗi đoạn trường theo gió đông
Mang về chôn kín cõi hư không
Để quên tất cả niềm nhung nhớ
Và quét tan đi vết bụi hồng
Quy Muội rắp ranh giây hạnh ngộ
Trung Phu khơi dậy buổi hanh thông
Trời quang sau những cơn mưa bão
Là lúc sao Mai rực ánh nồng
HÀN BĂNG TÂM
=
Đêm tàn thu
=
Canh dài lay lắt chút heo may
Lác đác lá buồn dăm chiếc bay
Đứt nối giọng trùng nơi khóm trúc
Lượn lờ cánh bướm giữa cành mai
Rót chung rượu nhạt, chờ tri kỷ
Dạo phím tơ lơi, ngóng gót hài
Khêu ngọn đèn sao soi dĩ vãng
Mà lòng trỗi dậy mối u hoài
Dậy mối u hoài … đêm nhẹ rơi
Vầng khuyên nghiêng ngả chiếu đơn côi
Muốn se sợi cúc vàng trong gió
Lại vướng màn sương trắng ngập trời
Mơ bạn phụng loan còn vắng bóng
Mộng duyên tơ tóc vẫn mù khơi
Thoảng đâu tiếng nhạn vang day dứt
Giá buốt tâm tư quá nửa đời
Quá nửa đời … đêm lại ngập tràn
Qua song, văng vẳng nhịp thời gian
Nhìn về một thoáng trôi trên đất
Hiện bước trăm năm lướt cuối ngàn
Khẽ vuốt áo sờn bâu lãng bạt
Nhẹ lau lệ đẫm tóc lang thang
Trải bao dâu bể tìm hy vọng
Sau áng mây, ngày tháng lụi tàn
Ngày tháng lụi tàn … đêm nhẹ buông
Dưới chân, bóng đắm giấc hoàng lương
Bơ vơ trăng khuyết hờn mây phủ
Quạnh quẽ hoa rơi hận gió cuồng
Cứ ngỡ thuyền về neo bến đỗ
Nào ngờ sóng đẩy lạc trùng dương
Đêm tàn thu giã từ nhân thế
Hãy cuốn giùm ta nỗi đoạn trường
Cuốn nỗi đoạn trường theo gió đông
Mang về chôn kín cõi hư không
Để quên tất cả niềm nhung nhớ
Và quét tan đi vết bụi hồng
Quy Muội rắp ranh giây hạnh ngộ
Trung Phu khơi dậy buổi hanh thông
Trời quang sau những cơn mưa bão
Là lúc sao Mai rực ánh nồng
HÀN BĂNG TÂM
hoangdang
20/01/2016
Tự tình
=
Đôi khi nhận được lời thăm hỏi
Nhưng ánh mắt nhìn lại lạnh lùng
Có lẽ hiểu trò đời biển hoạn
Đám mây vừa kết hóa hư không
Đôi khi nhận được bàn tay bắt
Nhưng ánh mắt nhìn lạnh tựa sương
Có lẽ hiểu sao dời vật đổi
Dòng sông đang chảy hóa vô thường
Đôi khi nhận nụ cười…vồn vã
Nhưng ánh mắt nhìn lạnh tựa băng
Có lẽ thế gian đang cúi mặt
Giấu câu ai được bạn tri âm
Đôi khi nhận được vài lời hứa
Nhưng ánh mắt nhìn hướng tận đâu
Có lẽ hiểu nhân tình thế thái
Một cơn gió buốt thoảng qua mau
Cuộc đời người !!! hề …!!! bể dâu
Rượu chua… thơ mọn… mấy câu tự tình
Về đâu !!! hề !!! kiếp lục bình…!?
HÀN BĂNG TÂM
Đã từ lâu vì chuyện gia đình nên mình không vào diễn đàn. Hôm nay mình trở lại với bài thơ mọn mong các bạn góp ý chân tình. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.
=
Đôi khi nhận được lời thăm hỏi
Nhưng ánh mắt nhìn lại lạnh lùng
Có lẽ hiểu trò đời biển hoạn
Đám mây vừa kết hóa hư không
Đôi khi nhận được bàn tay bắt
Nhưng ánh mắt nhìn lạnh tựa sương
Có lẽ hiểu sao dời vật đổi
Dòng sông đang chảy hóa vô thường
Đôi khi nhận nụ cười…vồn vã
Nhưng ánh mắt nhìn lạnh tựa băng
Có lẽ thế gian đang cúi mặt
Giấu câu ai được bạn tri âm
Đôi khi nhận được vài lời hứa
Nhưng ánh mắt nhìn hướng tận đâu
Có lẽ hiểu nhân tình thế thái
Một cơn gió buốt thoảng qua mau
Cuộc đời người !!! hề …!!! bể dâu
Rượu chua… thơ mọn… mấy câu tự tình
Về đâu !!! hề !!! kiếp lục bình…!?
HÀN BĂNG TÂM
Đã từ lâu vì chuyện gia đình nên mình không vào diễn đàn. Hôm nay mình trở lại với bài thơ mọn mong các bạn góp ý chân tình. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.