Gửi vào 02/11/2014 - 11:58
Liên hoàn bát cú ngũ thủ
=
Đêm tàn thu
=
Canh dài lay lắt chút heo may
Lác đác lá buồn dăm chiếc bay
Đứt nối giọng trùng nơi khóm trúc
Lượn lờ cánh bướm giữa cành mai
Rót chung rượu nhạt, chờ tri kỷ
Dạo phím tơ lơi, ngóng gót hài
Khêu ngọn đèn sao soi dĩ vãng
Mà lòng trỗi dậy mối u hoài
Dậy mối u hoài … đêm nhẹ rơi
Vầng khuyên nghiêng ngả chiếu đơn côi
Muốn se sợi cúc vàng trong gió
Lại vướng màn sương trắng ngập trời
Mơ bạn phụng loan còn vắng bóng
Mộng duyên tơ tóc vẫn mù khơi
Thoảng đâu tiếng nhạn vang day dứt
Giá buốt tâm tư quá nửa đời
Quá nửa đời … đêm lại ngập tràn
Qua song, văng vẳng nhịp thời gian
Nhìn về một thoáng trôi trên đất
Hiện bước trăm năm lướt cuối ngàn
Khẽ vuốt áo sờn bâu lãng bạt
Nhẹ lau lệ đẫm tóc lang thang
Trải bao dâu bể tìm hy vọng
Sau áng mây, ngày tháng lụi tàn
Ngày tháng lụi tàn … đêm nhẹ buông
Dưới chân, bóng đắm giấc hoàng lương
Bơ vơ trăng khuyết hờn mây phủ
Quạnh quẽ hoa rơi hận gió cuồng
Cứ ngỡ thuyền về neo bến đỗ
Nào ngờ sóng đẩy lạc trùng dương
Đêm tàn thu giã từ nhân thế
Hãy cuốn giùm ta nỗi đoạn trường
Cuốn nỗi đoạn trường theo gió đông
Mang về chôn kín cõi hư không
Để quên tất cả niềm nhung nhớ
Và quét tan đi vết bụi hồng
Quy Muội rắp ranh giây hạnh ngộ
Trung Phu khơi dậy buổi hanh thông
Trời quang sau những cơn mưa bão
Là lúc sao Mai rực ánh nồng
HÀN BĂNG TÂM