=
Lặng câm ngồi dưới hạt sương đêm
Cạnh gốc mai trong giấc ngủ mềm
Nhòa nhạt ánh trăng soi lặng lẽ
Lập lòe bóng đóm rọi sầu miên
Trầm luân cũng một vòng sinh tử
Đốn ngộ chẳng qua lẽ khải huyền
Còn nỗi niềm riêng ta giữ lại
Gởi vô thường những mối ưu phiền
HÀN BĂNG TÂM
Sửa bởi hoangdang: 19/07/2013 - 21:08