Trước hết con xin bố Chùa không nói thêm nữa, ngồi cãi nhau cho thiên hạ xem, có đứa chửi ngu, có đứa cười khen hay, chả ra thể thống gì.
Có 1 câu chuyện được nghe kể lại về 1 người thầy thuốc.
Một hôm có một bà nọ ngoại tình, đến xin thầy 1 thang thuốc độc để giết chồng. Ông thầy nọ không nhận lời và đuổi khách nhiều lần. Nhưng bà nọ quyết không từ bỏ. Bị làm phiền nhiều, ông thầy nọ liền bốc 1 thang thuốc bổ rồi nói :
- Đây là thuốc độc, trâu uống còn chết. Nếu chồng cô uống xong mà vẫn không sao thì số trời chưa tận.
Bà nọ mang về, sắc thuốc định mang lên cho chồng uống. Nhưng vì muốn chồng chết nhanh nên mang bát thuốc ra bờ giếng thổi cho nhanh nguội. Bờ giếng có cây cau. Hoa cau rụng xuống bát thuốc. Không ngờ phối thành 1 vị cực độc. Anh chồng uống vào rồi ra đi.
Lại một lần khác, đêm đông khuya vắng, vợ anh nọ làm nghề chài lưới trở dạ đòi sinh con. Nhưng ngặt nỗi khó sinh, anh chàng không biết làm gì đành đập cửa nhà vị thầy thuốc. Anh ta lạy lục xin giúp. Ông thầy còn đang ngái ngủ chưa kịp hiểu chuyện gì, liền bảo người làm :
- Mang nước cho ta rửa mặt.
Anh này hơi lãng tai, lại tưởng là "hắt nước vào mặt", mừng quá chạy về làm nguyên một sô nước vào mặt vợ. Không ngờ lúc đang đau, nước lạnh buốt làm bà vợ giật mình rặn mạnh, đứa con chui toẹt ra. Anh này mừng lắm hôm sau đến tạ thầy rất hậu.
------------------------------------------------
2 khung cảnh, một lần ý tốt mà giết người, một lần vô ý mà cứu người. Hỏi nghiệp hay là phúc?
Sống và làm, quyền phán xét nghiệp phúc chỉ có trời biết, đất biết. Còn áp đặt theo cái hiểu nhỏ bé của con người thì vô cùng. Như có đoạn trong Kinh Thánh : " Ai không có tội hãy ném đá người đàn bà này đi".
--------------------------------------------------------
Nhưng nhân quả cũng thật nhanh. Trước nói sai về anh Thất sát. Nay bị chửi lại . Cũng là đã gieo và đã nhận. Vậy là đã đủ và tròn.
Sửa bởi Minh An: 19/10/2012 - 01:32



Chủ đề này đã được khóa













