Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AlexPhong, on 11/10/2012 - 01:57, said:
Chẳng biết học gì nhưng lời giải đoán còn mơ hồ, chưa cụ thể rõ ràng mạch lạc, gần gũi cuộc sống thường nhật, kiểu như xem Bát Tự Hà Lạc đọc lời quẻ ra như con vẹt rồi quân tử với chẳng tiểu nhân oằn tà là vằn, úm ba la "Mệnh Hợp Cách bậc thượng lưu làm gương cho dân": làm gương cái gì, bậc thượng lưu là ai, làm gương thì sao, không làm gương thì sao.
Đọc lời thầy mà cứ như đọc Thoán Từ thì thầy xem cái x gì không biết. Nói như Einstein thì you x hiểu vấn đề và đang nô lệ câu từ, x hiểu mình đang nói cái gì.
Xem gì ? Phát tài hay không, nhiều hay ít, yêu em xinh hay không, sinh trai hay gái, bao giờ ốm, nặng hay nhẹ.
Không nói được thì dẹp.
Văn phong của bạn này cho tôi cảm giác bạn là một thiếu niên, nhiệt huyết nhưng thiếu sự trầm ổn. (Có lẽ bạn sẽ nổi đóa khi đọc đến đây, xin lỗi trước).
Qua nhận định trên của bạn, tôi e rằng bạn chưa từng để tâm tìm hiểu về Bát tự Hà Lạc. Tỷ dụ như muốn biết sơ qua hình dáng của một người như thế nào, da đen hay trắng thì Tử vi may ra còn có công cụ để đoán, chứ Hà Lạc đoán thế nào được? Thế mạnh của Hà Lạc nằm ở chỗ khác. Vì nhiều lý do nên Tử vi phổ biến đại chúng và gần gũi với quần chúng hơn Hà Lạc, nhưng không có nghĩa là Tử vi hay hơn Hà Lạc. Ai thiếu tâm tư sẽ cho rằng Hà Lạc rất dễ vì cứ gõ ngày tháng năm giờ sinh vào phần mềm là tra ra ngay được quẻ tiên thiên, hậu thiên, hào nguyên đường, có khó gì đâu. Dễ như vậy thật sao?
Hà Lạc, Tử vi, Tử bình... mỗi môn có thế mạnh riêng của mình, có cái hay riêng của mình. Nếu chỉ biết một môn là khiếm khuyết, không có công cụ bổ trợ mỗi khi gặp tình huống khó. Nếu một mình Tử vi là ok number one yes yes thì ngài Trần Đoàn khai sinh ra Tử vi là đủ rồi, khai sinh ra Bát tự Hà Lạc chi nữa, có phải không? (Hay là do ngài rảnh rỗi quá? Không có lẽ!)
Trong bất kỳ lĩnh vực nào, dù là trong đời sống hay trong học thuật, cần phải có tinh thần công tâm, khách quan, nhìn nhận trên nhiều khía cạnh mới được. Đừng lé mắt nhìn phiến diện, một chiều.
Chuyện hậu sinh luôn tự hào mình giỏi hơn tiền nhân xưa nay thấy đã nhiều, cũng có người thực sự giỏi hơn, cũng có người bị bệnh hoang tưởng. Chẳng biết câu chuyện liên quan đến Lưu Bá Ôn và Khổng Minh có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng cũng rất đáng suy ngẫm.