Gửi vào 06/09/2012 - 01:35
Chủ đề NDK với các tham luận mà nội dung chính có lẽ nhằm tìm ra giờ sinh khả tín của bK cũng đã khá dài. Về cơ bản, những gì cần thiết, cũng đã được trình bày ra rồi. Nhưng giờ đây, thiết nghĩ nếu nói lại vấn đề tính "đơn trị" của lá số chắc cũng không thừa.
Ta biết rằng – một cách hiển nhiên – mỗi lá số có thể ứng với cỡ 13 ngàn người. Bởi số người trên trái đất này đến nay khoảng 7 tỷ. Số lá số khả dĩ thiết lập được theo đủ năm tháng ngày giờ, và chỉ trong một lục thập hoa giáp, không đạt tới 6 trăm ngàn.
Suy lý một cách bình thường. Với một điều kiện tốt nhất xem tử vi cho bất kỳ ai là được đương số cho biết năm tháng ngày giờ sinh chính xác và chắc chắn. Được một điều kiện như thế, mà khi xem số, chúng ta vẫn phải tâm niệm rằng cái người mà chúng ta đang xem cho đó, chỉ là một trong số 13 ngàn người có chung cùng một lá số đó. Mỗi tiêu chí ta nói ra, dù có được đương số khẳng định là đúng, chính xác tuyệt đối thì chúng ta cũng không thể nào tự cho phép chúng ta tuyệt đối hóa những điều chúng ta đã luận ra được, và dám tin vào luận giải của ta là duy nhất đúng – một khi chúng ta không sử dụng phương pháp luận giải theo mệnh chủ. Bởi vì, một sự tin tưởng như thế theo lô gic khoa học là một sự tin tưởng mù quáng, cực đoan đầy võ đoán. Đó là bài toán xuôi.
Bài toán ngược, chúng ta lập mộ tập tối đa thông tin về cá nhân mà ta quan tâm, lẽ dĩ nhiên, về nguyên tắc, càng nhiều thông tin, và tính đa dạng càng lớn thì tập hợp thông tin này càng dễ cho chúng ta xử lý, và độ tin cậy kết quả xử lý càng cao. Nhưng thực tế đòi hỏi về tập tin này là không giới hạn trên phương diện lý thuyết và rất hạn chế trên phương diện thực tiễn. Không chỉ về số lượng thông tin, số lượng về sự đa dạng của thông tin – một cách hình thức – mà quan trọng hơn nữa, để càng tiến tới sự đơn trị của lá số thì bản chất của mỗi thông tin lại càng quan trọng. Cùng một biến cố, nhưng mỗi người lại có bản chất khác nhau. Như biến cố tù tội. Không phải ai cũng đi tù đều vì cùng một nguyên nhân. Rồi phản ứng của người bị tù cũng khác nhau, người đời nhìn cũng khác nhau bằng cách nhìn đa chiều, ... Hơn nữa, cùng một sự việc, việc phân tích bản chất cũng khác nhau tùy theo người quan sát, phê bình hay lý luận, hoặc phán xét. Trên nguyên tắc, mỗi lá số mà ứng với chỉ một người, thời phải luận thấu được tới bản chất của mỗi vấn đề. Ở bài toán xuôi, vấn đề này đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu và phát triển. Về nguyên tắc, nếu chỉ lấy lá số và luận một cách đơn giản thì bài toán xuối này không thể được giải quyết. Và các lý số gia đã kết hợp rất nhiều phương pháp khác nhau. Sự phối hợp đó, không chỉ giúp cho lý số gia có cái nhìn đa chiều, mà còn có thể đi sâu hơn vào bản chất thông tin của người được luận giải. Thực chất là đi sâu hơn, bản chất hơn của luận giải cho một lá số. Phương pháp mệnh chủ cho phép thay thế số lượng các phương pháp phối hợp - vốn không thể vô hạn, bởi người giỏi thì cũng chỉ có thể kết hợp đồng thời 5 đến 7 phương pháp luận số khác nhau - tới vô hạn các phép phối hợp khác nhau một cách lý thuyết.
Bài toán xuối đã vậy, bài toán ngược còn khó khăn hơn nhiều. Chung quy bới tính đa trị vốn có của lá số, lại cộng thêm tính mơ hồ của thông tin. Đồng thời bản chất của dù chỉ một thông tin, cũng còn có cái nhìn đa chiều, nhận thức do quan niệm khác nhau, quan điểm lối sống khác nhau, ... vì thế, dù ngay cùng một vấn đề, sự nhìn nhận cũng không dễ gì có được cái nhất quán, thậm chí ngay cùng một người luận, lúc này thì thấy thế này là đúng, nhưng lúc khác lại thấy chưa chắc đã chuẩn.
Do đó có thể nói, đối với bài toán ngược là hoàn toàn không thể. Có nghĩa là chúng ta không thể một cách khoa học từ một tập hợp thông tin cá nhân lại có thể tìm ra được lá số đích thực cho cá nhân đó, dù có được khoanh vùng. Ngay cả khi chúng ta khoanh được đúng giờ, thì về mặt lý luận ta cũng không thể khẳng định được lá số đó chính là của đương số trong bài toán ngược, ngoài việc nói rằng, tại vì ông ta sinh vào giờ đó, nên lá số đó là của ông ta.
Các vấn nạn trên, về nguyên tắc được giải quyết theo phương pháp mệnh chủ. Nhưng đó là về nguyên tắc. Càng tuyệt đối hóa vấn đề luận giải, tự nhiên chúng ta càng sa vào bất cập. Bởi lẻ, về mặt lý thuyết, có thể chứng minh được rằng, mỗi người, cho dù số người trên trái đất có là bao nhiêu tỷ đi nữa, thì cũng chỉ có một lá số với một mệnh chủ xác định (nếu mệnh chủ không biến), còn nếu có biến thì cũng chỉ có hai mệnh chủ mà thôi – thực tế tôi chưa thấy có người nào có tới mệnh chủ thứ ba. Tức là về mặt lý thuyết, đã có được sự tương ứng một – một giữa người có số (gọi là cuộc đời) với một lá số kèm thêm một hay hai mệnh chủ. Nhưng thực tế thì thật khó đạt được sự tương ứng một – một đó. Điều này tương tự như với điều đã xảy ra trong vật lý khi giải bài toán chuyển động của vật thể khi tương tác với vật khác. Vật thể chuyển động trong trường xác định, thời nghiệm của nó khả giải. Nhưng đến bài toán hai vật đã có sự khác biệt, đối với bài toán ba vật lại càng khó, và lên tới bài toán n vật, với số lượng bất định thì người ta đã đi tới thuyết hỗn độn. Dó là bản chất của thế giới tự nhiên. Đối với lý số, cụ thể là với lá số tử vi, khi ta đòi hỏi xác định đơn giá một cách tuyệt đối mênh chủ, để mà người có mệnh chủ xác định phải hác với tất cả 13 ngàn người còn lại. Tất khả dĩ xuất hiện tình trạng hỗn độn về tập tin đối với ngay trong mỗi cá nhân có lá số. Đó cũng là bản chất hỗn độn của giới tự nhiên.
Điều này hoàn toàn là tự nhiên, và có thể chứng minh trực tiếp bằng dịch lý. Tôi đưa ra điều này như một khẳng định – bởi đã chứng minh được đầy đủ bằng lý thuyết.
Vì thế, có thể nói rằng, bằng vào nhiều phương pháp phối hợp khác nhau, hoặc bằng phương pháp mệnh chủ với một tập tin càng nhiều càng tốt thì lý số gia cũng vẫn chỉ có thể xác lập được giờ sinh ở một mức độ khả tín có giới hạn, chứ không thể tuyệt đối được. Và ở đây, có thể nói, trí cao tới đâu – trình lý số cao tới đâu – thì giới hạn của độ khả tín tới đó. Cũng tương tự như câu: Trí cao tới đâu thì hiểu âm dương dịch lý tới đó.
Thân ái.