Gửi vào 28/07/2012 - 08:43
Cuộc tranh luật về tự - do bị nhốt trong thế giới nhị - nguyên biệt lập. Con người tự - do tới mức nào đối với quy luật của tự nhiên và, nói chung hơn, đối với thế giới bên ngoài?
Tùy theo niềm tin hay khẩu vị của nó, con người sắp đặt tất cả hay một phần những gì không trực thuộc vào tinh - thần cô đơn của mỗi cá thể, quy luật vật lý, quy luật cuộc sống, quy luật "xã hội" như những luật và "lệ" mà loài người tạo ra, để điều hành quan hệ giữa con người với con người, trong những lĩnh vực khác nhau như luật pháp, kinh tế, tâm lý, tôn giáo, ... Từ "quy luật" ở đây được dùng để gợi ý theo nghĩa sự áp chế phủ nhận tự - do của con người.
Trong tư duy đó, quan hệ giữa con người với thế giới bị khái niệm như một quan hệ loại trừ nhau! từ đây nó hiện lên như một đối kháng không thể dung hòa giữa tất yếu và tự do.
Do chính sự lựa chọn của ta từ cực này hay cực kia của quan hệ đó làm hệ quy chiếu, ta có đủ khả năng để nhận thấy mối quan hệ đó hoàn toàn là tất yếu hay hoàn toàn là tự do. Cho nên nói Mệnh chính là "nguyên thần" vậy.