Mình nghĩ ở đời chả ai ngu quá, mà cũng chả ai khôn quá đâu. Chị DieuBich nói đúng, hên xui thôi. Còn quan điểm của P là chả có ai lừa lọc ai cả, muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tỏ ra xứng đáng. Xin phép chị Long cho P kể câu chuyện của mình, P cũng là 1 người thích 1 người có gia đình rồi nè :
Tình hình là P chia tay chia chân với ng yêu sau 8 năm, xong bị 1 người khác đá thẳng cẳng sau 6 tháng. Huề
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Sau đó thì P bị (tưởng) mất cảm xúc luôn. Ai dè vào 1 ngày đi làm trễ, khi tới gần tòa cao ốc (nơi P làm) thì P nhìn thấy 1 người và bị sét đánh ngang tai. Lần đầu tiên trong đời mà tim P run bần bật như thế, không thể điều khiển chân tay. Sau đó liên tục 3 ngày, ngày nào P cũng vô tình thấy ng đó, P cảm thấy như 1 thế giới mới đang mở ra trong P vậy. Thấy cảm xúc kỳ lạ quá, P mới bắt đầu để ý tới ngón tay anh xem có đeo nhẫn không. Không có. P thấy mừng. Sau đó thì suốt 1 năm trơi, chính xác là 11 tháng, P vô tình gặp anh được 128 lần, không có lần nào P không run cả. Khi chuyển cty, những ngày cuối, P lấy hết can đảm làm quen anh, nếu k được thì cũng k gặp nữa, đỡ quê. P tập sự bài bản với bạn bè thân của mình trước cả tuần, thuộc lòng cái câu :"cho em làm quen nha". Ai dè khi lâm trận, P không nhớ được tiếng nào để nói, chỉ biết đi bên cạnh anh, miệng cứng đờ, cổ họng như bị nghẹn. Tới lúc P cảm thấy mình sắp xỉu thì anh lên tiếng trước. Cám ơn trới, và thế là quen. Anh rủ đi uống nước, rất đàng hoàng, anh nói anh có vợ rồi. P nghe xong mà về nhà buồn 3 ngày không tắm, không bước ra khỏi phòng luôn á. P thắc mắc không hiểu tại sao mà mình thích cái ng đó nữa. Bao nhiêu ng theo đuổi không chịu, già trẻ lớn bé, tây ta đủ cả. P lạnh lùng tới mức có người đứng đợi P hàng giờ chỉ để mời P đi ăn mà số điện thoại P cũng cóc nhả ra. Có lẽ P là người Thiên Không.
Nói chuyện với anh lần đầu tiên, P tưởng như đã biết anh từ lâu. Ban đầu P dứt khoát không chơi với anh nữa, mắc công làm ảnh hưởng ngta. Nhưng sau nghĩ lại, P thấy không có lý do gì ng có gia đình k có quyền kết giao bạn bè. Vả lại tự hỏi lương tâm, mình chả làm gì sai cả, mình chơi với ai đâu phải để cưới???. Kiếm cả đời không ra người làm cho trái tim mình khi gặp tới lần 100 rồi mà vẫn run lên như thế. Thế là P trở thành bạn của anh. Mấy tháng mới có dịp gặp anh 1 lần. Cuộc sống đã bao điều buồn phiền rồi, gặp nhau P chỉ thích chọc anh cười, P cũng cười, không đòi hỏi gì nữa.
Ở diễn đàn này có bạn bè P, là những ng biết P thích anh từ cái nhìn đầu tiên, xúi P bao lần làm quen anh mà P k làm được, là người chứng kiến đôi tay P run thế nào, gương mặt xám ngoét ra sao mỗi khi gặp anh. Là người đi cùng P, chứng kiến cảnh P đứng cách xa cả 100m, không nhìn thấy gì nhưng cứ trái tim P rộn lên là biết anh đang ở phía trước. Nó không thể tin được mà phải tin vì tất cả diễn ra trước mắt nó. P còn không tin được nữa là...
Mọi người thấy đó, P cũng là người lỡ thích 1 người có gia đình nhưng P tin mình không xấu. Anh cũng vậy. Nếu P chọn cách cư xử khác, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi.
Mong chị Long cẩn trọng hơn. Thích ai thì từ từ tìm hiểu, đừng nghĩ gì tới cưới cả, sẽ gây ra quyết định sai lầm. Từ đầu, không ai nghĩ tới chuyện lừa ai cả. Nhưng 1 khi mình phấn khích thì đối phương sẽ bắt được tín hiệu ngay. Lúc đó, họ muốn lừa thì chị không thể thoát. Chị phải tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi