tuphasonghanh, on 24/04/2012 - 22:22, said:
Em ấy tuổi mùi đào hoa cư tý, dù o đẹp thi cũng có duyên. Em chưa chống lầy là vì bộ KK phá. Em ấy thực sự dễ thương mà.
Em có lời khen anh Tử Phá, vì anh là người đâu tiên và cũng là người duy nhất khám phá ra 1 trong những nỗi khổ của em . Well, tất nhiên người kín như em ( Tuần Âm) , những việc quan trọng chẳng bao giờ kể lể, những người xung quanh, anh chị em họ hàng cũng không ai hay biết.
P/s: Nghiadinh còn gần 6 năm nữa, để xác quyết việc mình sẽ sống ở đâu, làm gì, có thể là 1 sự nghiệp to lớn hoặc biến mất tích ở 1 nơi nào đó trên thế giới, không ai biết đến mình. Có 1 việc nó cứ làm khổ nghiadinh, đến giờ vẫn khổ, không biết giải quyết nó ra sao nữa.
Nghiadinh rất thích bài hát Không Thể và Có Thể của nhạc sĩ Phó Đức Phuơng. Thiết nghĩ ở đời, con người chạy theo 2 chữ được mất, có và không có. Tôi có thể làm điều này nhưng tôi không thể làm điều kia.
" Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu Người đã ra đi có thể trở lại Vết thương ngày nào có thể liền da Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ Vòng tay yêu thương có thể rộng mở Bóng mây muộn sầu có thể dần tan Và điều này thật rộn ràng êm ái Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn