Trích dẫn
Tôi thấy cứ để anh MG hoạt động trên diễn đàm Tvls là hay nhất , Huyền học là các môn học u nhiệm , có nghĩa là
nó có nhiệm vụ , nhiệm hành trong cõi U minh , hay quá lắm là trong cõi tranh tối tranh sáng , hiểu cũng tốt mà không
hiểu cũng chẳng sao ! Nếu cứ đưa Huyền môn ra các trung tâm , hội hè khoa học ( hoặc núp dưới bóng Hội nghiên cứu
Huyền học ) lấy ánh sáng khoa học 1000 Watts mà rọi vào thì dù cho có thần linh thật đi nữa cũng chẳng vị nào thích
hiển linh , đó là chưa nói đến việc người ta dẫn dắt anh ta đi đến đâu ? sai mục đích ban đầu của anh ấy ,,
Trích dẫn
Nói là trách oan cho lý thuyết này , đầu tiên là anh đưa ra 4 sao Hổ , Hình , Tướng , Ấn dùng để trị bọn Không - Kiếp .
tôi thấy chẳng có chi mà sai nếu chỉ nhìn theo khía cạnh Không - Kiếp có ý nghĩa là Trộn cướp , tức là 1 Tượng khá
phổ thông của K-K , VÀ BỎ QUA các ý nghĩa khác của Bộ sao này
Ta thấy Hổ có nhiều nghĩa , như xương , cọp , mèo , chó , bệnh , mắc cỡ v.v nhưng 1 nghĩa chính của Bạch hổ là
con chó ( hay chó đá , chó trắng ) , mà quân trộm cắp , đạo tặc thì sợ nhất là chó , điều này vị nào có từng hành nghề
đạo chích đều biết , nên đặt Bạch hổ đứng đầu 4 sao khắc tinh K-K thì không sai chứ gì , he he ,,
Hình là gì ? Hình là hình phạt , hình tù , thương tích , sự nghiêm cẩn , cẩn mật v.v quân trộm đạo ai không sợ hình án ,
tù ngục ? hoặc gia chủ nào mà nhà cửa bảo vệ nghiêm mật thì các chú trộm cũng không dễ lẻn vào hành sự .
Tướng = lính quèn , nhà nào có chú lính canh cửa thì có phải là bó tay hay không ? đi đường quan lộ mà có mang theo
lính tốt cũng vậy , yên tâm nhiều chứ nhỉ !
Ấn = Quyền chức , dấu tích , dấu vết , dấu ấn, khuôn dấu ,,
Một trong những hình phạt thời xưa là dùng ấn sắt nung đỏ để nhẹ lên trán hay gò má của phạm nhân ( đa phần
là giết người , cướp của ) đương nhiên là phải sợ . Phần khác bọn trộm cướp , giết người cũng còn sợ chính mình
để lại dấu vết ! và còn cái khuôn dấu quái ác của Quan phủ ấn lên cáo trạng của mình . Với lại bọn trộm cũng
nể mặt các nhà có quyền chức phải không ,,
Nói về hạn Thiên Không = Không trung , không gian, hố , vực sâu ,,v,v thì có các sao giải : Long , Phượng , Thanh long .
Hạn Thiên không thường được gọi là Bán thiên chiết xí , gãy cánh nửa vời ( trời ) , các sao này không gặp Thiên không ? nhưng vẫn có cách giáp , nhị hợp , giáp tại Thân , Mệnh chứ , 3 sao này đặt biệt đều thuộc loại có cánh , không đồng cung với Thiên không có nghĩa là đang gãy cánh rớt được Long - Phượng giáp biên chắp cánh giải cứu , nôm na là vậy ,
Lý thuyết này cũng có những chỗ hay và độc đáo đáng để nghiên cứu , tuy là có những hạn chế chứ không bao quát , nếu hiểu là các sao này có thể hóa giải mọi trường hợp ngộ Không - Kiếp / Thiên Không thì sẽ đi vào lầm lẫn , ngay trong lãnh vực của nó vẫn có thể có những lỗ hổng , chẳng như tôi có 1 bà bạn nhà có nuôi 2 con chó nhỏ làm cảnh , 1 ngày đẹp trời bà ta vừa mở cổng thì có 2 anh chàng phóng xe gắn máy bay vào xớt đi 2 con chó cưng ! tức là Bạch hổ bị Không - Kiếp xớt ngọt ,
Tướng quân có khi thông đồng với Phục binh , Không - Kiếp để giết cả nhà gia chủ như trường hợp nhà bà chị của nữ danh ca
Ngọc lan ở Louisiana , nên cần tùy lá số để luận giải ,
Minhgiac (thôngthientri) còn nhỏ tuổi – sinh năm 1986, năm nay cỡ 26 tuổi – đối với tây học, có thể là chững chạc, có thể là giáo sư, ts. Cho dù vậy, người ta vẫn bảo là gs, ts trẻ ! Đối với đông phương học, là (khoa học) nặng chiêm nghiệm, giàu tính minh triết, nên càng có tuổi, kinh nghiệm sống càng nhiều thì cái học càng sâu sắc, nhờ đó mà sự hiểu biết chính xác ngày càng cao hơn, ứng xử với đời cũng ngày càng đỡ vấp váp hơn – nên các bậc cao niên nếu có lòng bảo ban, hay ân cần góp ý, khai mở thì cũng phải có sự chuẩn mực nhất định của kiến thức cũng như giáo dục. Chứ ai lại nói như trên, trẻ con, hậu học biết đâu mà lần ! Không những khiến chúng không có kiến thức chuẩn mực, lại mất khả năng phân biệt đúng sai. Nếu như cái sự phổ biến kiến thức ấy cứ lan truyền cho cả thế hệ, thì có phải là sẽ làm hỏng cả thế hệ không ! Thật thế.
U minh và minh bạch là hai cõi. Dù có khoác áo thi hành nhiệm vụ, thì sống trong thế giới đó cũng đều có sự phân biệt. U minh là cõi mờ tỏ, mờ mờ ảo ảo, là nơi không thể phân biệt được đúng – sai. Dành cho những kẻ khờ khạo, ngốc nghếch. Với những kẻ quá thông minh, khôn ngoan thì cõi u minh là nơi chúng mắt nhắm mắt mở cho những mục tiêu bất minh. Cõi minh bạch là nơi phải phân biết đúng với sai, là chỗ cho những kẻ có kiến thức, những kẻ thông minh, nhưng người chính đạo, ... nên ở cõi minh bạch, như ở dương gian vậy, thì thiện ác phải rõ ràng, đúng sai phải phân minh, tốt xấu phải minh bạch, ... còn trong cõi u minh, như âm ti vậy, thì thiện ác bất minh, đúng sai không có khả năng phân biệt, với tri thức thì như anh đẽo cày giữa đường vậy.
Nay huyền học, cho dù không phải là khoa học, còn có nhiều điều khó hiểu, nhưng không có nghĩa huyền học là u minh. Tức là với nó, người ta vẫn phải có kiến thức, vẫn phải có tri kiến để mà biết đúng với sai, để mà phân biệt rạch ròi thiện với ác khác nhau. Chứ không có nghĩa hễ không phải là khoa học thì nó sẽ là u minh. Cả hai nền triết học, đông tây, được gọi là kho kiến thức của nhân loại, là nơi mà ta có tri kiến về thế giới, thì nó phải được minh triết, phải có sự đúng sai rõ ràng.
Tử vi cũng vậy. Cho dù không thể như 1 với 1 bằng 2, không là toán học, không là vật lý thì nó vẫn có kiến thức, vẫn có thể tri kiến, nên phải phân biệt được đúng với sai vậy. Không lẽ khi giải số, người giải số giải ra rồi mà không phân biệt nổi đúng với sai sao ? Kể cả khi nghiệm lý rồi, cũng không biết được đúng với sai sao ? Rồi những gì cổ nhân để lại, chả lẽ không thể có nổi tri kiến để phân biệt đúng sai sao ?... Nếu không biết được thật, có lẽ chỉ nên tự trách là vì mình ngốc nghếch, không có khả năng nhận thức. Rồi mới cho đó là cõi u minh, hay là minh tìm về với chốn u minh mà thôi. Trong khi cả thế giới người ta đang cố gắng làm sáng tỏ bất cứ những gì mà họ quan tâm. Tử vi chỉ là cái trong muôn một mà thôi.
Bây giờ mới nói. KK vốn đâu phải chỉ là kẻ trộm để mà lấy những thí dụ về ân, tướng, hình, hổ như trên để mà biện luận. Từ chỗ tước bỏ đi những gì đặc trưng nhất của KK, lấy cái mà minh thủ lợi, quy kết nó để tự biện, thì đúng là bỏ sáng lấy tối, đâm đầu vào chón u minh. Biến minh từ kẻ quan tử – trong tư duy – thành một dạng kẻ trộm, - đánh tráo khái niệm, - cho nên khoác cái áo u minh cho kẻ trộm, mới dễ bề hoạt động (biện luận). Nghĩ rằng như thế là đắc sách chăng ?
Nói KK là kẻ trộm, vậy những kẻ mệnh KK là trộm chăng ? Đã có nghiệm lý chưa mà vu tội cho người ta vậy ? Rồi lại nói bạch hổ là chó ? Cổ nhân có nói rõ, bạch hổ tại tuất đóng cung tật, có thể xem là chó. Nhưng bạch hổ cư Dần, thì là hổ rồi. Hổ tại Dậy, gọi là bạch hổ khiếu tây phương. Đâu có là chó gì đâu. Có mỗi cung là chó, lại rơi vào trường hợp 1 trong 12 cung nữa, thế nên xác xuất cỡ 1/144, mà cố gán nó để biện luận thì con trẻ, vốn đang như tờ giấy trắng, dẫu có mơ mộng gì đi nữa, vẫn chỉ là cái đầu chưa được trang bị kiến thức. Nếu vô trách nhiệm, lỡ bôi đen đầu óc, thì có phải là tội không ?
Cho nên, thiển nghĩ, nếu có tâm, mà chưa có lực, thì khi nói, cũng cần nói để cho hậu học biết đường phân biệt đúng sai. Bằng không thì đừng nói, hay hơn.
Thân ái.