Trải qua những cơn đau của tình yêu....
trải qua những căng thẳng của tình trường....
những hoảng loạn của con tim.....
Con người ta dường như tạo cho mình khoảng lặng...
lặng lẽ giữa cuộc sống ồn ào
lặng lẽ giữa con đường đầy người
lặng lẽ giữa một thành phố nhộn nhịp đầy sắc màu.
Rồi người ta bỗng nhận ra có ai đó vút qua trên đường
có chuyện gì đó vừa xảy ra trong cuộc sống của họ
và họ đứng dậy
nhìn quanh
suy nghĩ
và nhận ra rằng mình đã ngồi quá lâu
khoảng lặng đó dường như đã quá dài
và họ đi tiếp trên con đường đó
hoà mình vào dòng người
bật đèn pha vào thành phố đang rực sáng đó
vui vẻ với những gì đang diễn ra
cười cùng những nụ cười hé mở với họ
đón nhận những tình cảm mà lâu nay vẫn kề cận họ
lao vào công việc trước nay họ vẫn làm mà dường như họ quên mất nó.
Người ta đã dừng khoảng lặng của mình lại,
Để đón nhận 1 tình cảm mới,
để cảm nhận lại cuộc sống nhộn nhịp của mình
để hoà nhập lại với bạn bè,
với công việc,
với chính mình.
Có lẽ tình cảm mới khiến con người có cái gì hứng thú.
Người mới cho họ 1 cảm giác kì lạ...
Có lẽ đó chưa phải là yêu
mà chỉ đơn thuần là quan tâm sâu sắc...
Và sáng nay thức dậy..
họ thấy bình minh nhẹ lên....
những cơn gió sớm mát rượi lướt qua mặt
thành phố dần tỉnh giấc ngủ...
những chiếc xe lại chạy trên những con đường len lỏi khắp thành phố...
và họ lại sống như trước...
với chính mình...
và họ lại sẽ yêu....
yêu với con tim nồng nàn...
với tấm lòng chân thật....
và họ sống....
tạm tắt khoảng lặng đi
đón nhận cuộc sống ùa về....
sáng nay con người ta cảm thấy mình thật hạnh phúc.....
Hãy mỉm cười với mọi người ....để làm gì chứ .....để tha thứ cho 1 người ....để trái tim được chữa lành và nụ cười trở lại bản chất của nó ......