Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Dịu Dàng
28/09/2012
ngaykhongbinhyen
28/09/2012
Black
28/09/2012
Ren
28/09/2012
ngaykhongbinhyen
28/09/2012
Black
28/09/2012
em zai tớ lại hay để dành đồ ăn vặt cho tớ , hồi mẫu giáo liên hoan đã biết mang kẹo về cho chị
Ren
28/09/2012
ngaykhongbinhyen, on 28/09/2012 - 20:06, said:
Nó dành hết phần em biểu sao hông bực
Ngày bé đi học chị được dạy bài này này
Làm anh khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Khi em bé ngã
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi !
ngaykhongbinhyen
28/09/2012
Ùm khó thật. Chúng em như nước với lửa nhưng trong tâm thì luôn yêu thương nhau
Tử Phủ Vũ Tướng
28/09/2012
Làm anh sướng lắm,...được bắt nạt em.
Hồi bé chị có bao kỉ niệm 'cay đắng ngọt bùi với ông anh. Ông ý thường xuyên dọa ko được xin đi sang nhà bà nội để ông ấy được đi (bố mẹ chỉ cho 1 trong 2 đứa đi), nếu mà nói ra sẽ bị ông ý mách bố mẹ chị đánh mất bút, mất vở...mình sợ bố mẹ biết nên cứ chối đây đẩy với bố mẹ là con ko thích đi sang nhà bà đâu. Cay nhất là bị ông anh ăn chặn tiền. Mình VK nên từ bé hay có tiền tiết kiệm bán đồng nát, tiền mừng tuổi, hàng ngày để trong cặp sách mang đi theo. thế mà có lần mở cặp ra khóc thét ko thấy tiền đâu. toàn bộ số tiền dành dụm ko cánh mà bay, chỉ có mảnh giấy ông anh để lại: Cho mượn tạm, trả sau...rồi ko trả bao giờ. Kỉ niệm ngọt ngào cũng có: anh em bắt chấy cho nhau ngoài ban công nhà bà ngoại hôm đám cưới dì (em bắt chấy cho anh phục vụ anh "làm việc"-bố giao ngồi bật tắt loa đài. Mẹ chị bắt gặp cảnh tượng đó giờ cứ nhắc lại cho 2 anh em). Ông anh còn kẻ vẽ lông mày/trang điểm cho chị, im thin thít để anh tô vẽ lên mặt (lại thấy thích). Trẻ con hay đánh nhau nữa. Hồi bé vui thật.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/09/2012 - 22:31
Hồi bé chị có bao kỉ niệm 'cay đắng ngọt bùi với ông anh. Ông ý thường xuyên dọa ko được xin đi sang nhà bà nội để ông ấy được đi (bố mẹ chỉ cho 1 trong 2 đứa đi), nếu mà nói ra sẽ bị ông ý mách bố mẹ chị đánh mất bút, mất vở...mình sợ bố mẹ biết nên cứ chối đây đẩy với bố mẹ là con ko thích đi sang nhà bà đâu. Cay nhất là bị ông anh ăn chặn tiền. Mình VK nên từ bé hay có tiền tiết kiệm bán đồng nát, tiền mừng tuổi, hàng ngày để trong cặp sách mang đi theo. thế mà có lần mở cặp ra khóc thét ko thấy tiền đâu. toàn bộ số tiền dành dụm ko cánh mà bay, chỉ có mảnh giấy ông anh để lại: Cho mượn tạm, trả sau...rồi ko trả bao giờ. Kỉ niệm ngọt ngào cũng có: anh em bắt chấy cho nhau ngoài ban công nhà bà ngoại hôm đám cưới dì (em bắt chấy cho anh phục vụ anh "làm việc"-bố giao ngồi bật tắt loa đài. Mẹ chị bắt gặp cảnh tượng đó giờ cứ nhắc lại cho 2 anh em). Ông anh còn kẻ vẽ lông mày/trang điểm cho chị, im thin thít để anh tô vẽ lên mặt (lại thấy thích). Trẻ con hay đánh nhau nữa. Hồi bé vui thật.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 28/09/2012 - 22:31
Libra
29/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 28/09/2012 - 22:20, said:
Làm anh sướng lắm,...được bắt nạt em.
Hồi bé chị có bao kỉ niệm 'cay đắng ngọt bùi với ông anh. Ông ý thường xuyên dọa ko được xin đi sang nhà bà nội để ông ấy được đi (bố mẹ chỉ cho 1 trong 2 đứa đi), nếu mà nói ra sẽ bị ông ý mách bố mẹ chị đánh mất bút, mất vở...mình sợ bố mẹ biết nên cứ chối đây đẩy với bố mẹ là con ko thích đi sang nhà bà đâu. Cay nhất là bị ông anh ăn chặn tiền. Mình VK nên từ bé hay có tiền tiết kiệm bán đồng nát, tiền mừng tuổi, hàng ngày để trong cặp sách mang đi theo. thế mà có lần mở cặp ra khóc thét ko thấy tiền đâu. toàn bộ số tiền dành dụm ko cánh mà bay, chỉ có mảnh giấy ông anh để lại: Cho mượn tạm, trả sau...rồi ko trả bao giờ. Kỉ niệm ngọt ngào cũng có: anh em bắt chấy cho nhau ngoài ban công nhà bà ngoại hôm đám cưới dì (em bắt chấy cho anh phục vụ anh "làm việc"-bố giao ngồi bật tắt loa đài. Mẹ chị bắt gặp cảnh tượng đó giờ cứ nhắc lại cho 2 anh em). Ông anh còn kẻ vẽ lông mày/trang điểm cho chị, im thin thít để anh tô vẽ lên mặt (lại thấy thích). Trẻ con hay đánh nhau nữa. Hồi bé vui thật.
Hồi bé chị có bao kỉ niệm 'cay đắng ngọt bùi với ông anh. Ông ý thường xuyên dọa ko được xin đi sang nhà bà nội để ông ấy được đi (bố mẹ chỉ cho 1 trong 2 đứa đi), nếu mà nói ra sẽ bị ông ý mách bố mẹ chị đánh mất bút, mất vở...mình sợ bố mẹ biết nên cứ chối đây đẩy với bố mẹ là con ko thích đi sang nhà bà đâu. Cay nhất là bị ông anh ăn chặn tiền. Mình VK nên từ bé hay có tiền tiết kiệm bán đồng nát, tiền mừng tuổi, hàng ngày để trong cặp sách mang đi theo. thế mà có lần mở cặp ra khóc thét ko thấy tiền đâu. toàn bộ số tiền dành dụm ko cánh mà bay, chỉ có mảnh giấy ông anh để lại: Cho mượn tạm, trả sau...rồi ko trả bao giờ. Kỉ niệm ngọt ngào cũng có: anh em bắt chấy cho nhau ngoài ban công nhà bà ngoại hôm đám cưới dì (em bắt chấy cho anh phục vụ anh "làm việc"-bố giao ngồi bật tắt loa đài. Mẹ chị bắt gặp cảnh tượng đó giờ cứ nhắc lại cho 2 anh em). Ông anh còn kẻ vẽ lông mày/trang điểm cho chị, im thin thít để anh tô vẽ lên mặt (lại thấy thích). Trẻ con hay đánh nhau nữa. Hồi bé vui thật.


