Anh Pháp
Muốn lưu tâm một chút với những ai có đọc entry này là nhân vật mình kể ở đây là người tu hành. Nhiều chuyện ở anh có vẻ phi lý và buồn cười. Nhưng tuyệt nhiên không liên quan gì tới chữ hổ mang.
Anh, vốn trong cuộc đời, là người hào hiệp và trượng nghĩa.
.
Anh Pháp là sư trụ trì một ngôi chùa ngoại thành ( Ngôi chùa đấy giờ thuộc nội thành sau ngày Hà Nội mở rộng ) Mình quen anh nhân khi đi vẽ. Chùa rộng. Ngoài anh Pháp ra chỉ có tiểu Phương ở cùng. Năm đấy anh ba nhăm tuổi, mình hăm hai.
Đợt đầu gặp, mình thường nói: "Bạch thầy". Anh cười bảo "Gọi anh thôi". Sau này, chơi thân, nhận ra anh là người phóng túng, bỗ bã. Đôi khi anh cũng dặn: "Nếu trước mặt khách đến chùa thì gọi là sư ông". Theo mình hiểu, sư ông trong thang bằng cấp của giáo hội Phật giáo tương đương cử nhân. Mình hay quên, nhiều lần có mặt người đi lễ, vẫn gọi "Anh", sực nhớ ra, vội đổi, thành "Anh...sư ông!".
Anh Pháp cao 1m72, mắt lộ, xương hàm lớn. Anh đi xe máy win100. Cái đầu trơn trụi đội ổi Tầu, lại ôp cặp kính đen, trông rất hung tướng. Mọi người thường chỉ nhận ra anh xuất gia nhờ cái quần nâu đặc trưng của nhà sư.
Hậu điện của chùa có vài pho tượng tróc lớp sơn son. Biết bọn mình làm được sơn mài, anh mới nhờ tu chỉnh. Kinh phí nhà chùa sẽ gửi. Việc thì không khó. Hè, rỗi, cả bọn lên chùa ở luôn. Mong mỏng bớt bụi trần.
Anh Pháp hút thuốc. Uống rượu giỏi. Có ai thắc mắc thì anh đáp: "Phật không coi đấy là tội, chẳng qua mình còn mê!". Bọn mình thường mua rượu về hậu điện uống. Anh cũng tham gia, nhưng nhắm với lạc rang đậu phụ. Vào buổi chiều muộn, các bà già ở quanh chùa hay lên tụng kinh niệm Phật. Có hôm đang nhậu thì các bà đến, anh đành bỏ dở để lên chủ trì buổi tụng kinh. Nhưng chỉ một lát anh đã quay lại mâm. Thấy sớm hơn mọi lần, mình mới hỏi: "Sao xong nhanh thế?". Anh trả lời: "Đọc bớt xén vài trang kinh, các bà mắt mũi tèm nhèm cũng chẳng biết! Thôi, rót tiếp đi!". Mình bảo: "Đệm tí tửu vào, anh gõ mõ bốc lắm, bọn em lách tách chân, chỉ muốn nhẩy!".
Anh hay chuyện. Có lần kể: "Hồi nội trú trong học viện, "sư con" cũng rất nghịch. Một bữa mới lẻn mua rượu về uống. Có hai thằng xỉn. Ngủ li bì cạnh nhau. Nhóm "sư con" lấy dây, buộc chim thằng này vào tay thằng kia, buộc chim thằng kia vào chân thằng này. Đoạn cắm que diêm vào kẽ ngón chân đốt. Thằng bị nóng giật chân, làm chim thằng kia bị kéo, theo phản xạ vung tay giữ, thành hai thằng kéo chim nhau...".
Rồi anh đọc thơ:
"Nhà sư lững thững qua làng
"Dấu chân in bãi cát vàng xinh xinh
"Con mụ bán phở đầu đình
"Chạy ra ướm thử chân mình xem sao!"
Anh đọc xong, mình làm tiếp thêm hai câu:
"Khi về dạ nghén nôn nao
"Mười ngày chín tháng mụ vào viện C"
( viện C ở đây là bệnh viện Phụ sản trung ương )
Luận sở học của anh Pháp đến đâu thì mình không đủ trình. Nhưng anh hay giải thích về thiền hoặc kinh điển triết lý nhà Phật bằng các ví dụ rất sinh động, giọng ấm truyền cảm. Mình thích nghe, dù chưa thật đã hiểu.
Tiểu Phương, mười ba tuổi, dân Nam Định, nhà nghèo. Hàng tháng anh Pháp cho cu cậu tiền gửi về quê. Gia đình đấy coi anh như ân nhân. Tiểu Phương ăn cùng mâm anh Pháp. Cơm của lũ mình thì do một chị nhà ở gần chùa nấu, có đủ thịt cá. Mình lén gắp bát thịt cho tiểu Phương, nó lẳng lặng ăn. Anh biết, chẳng nói gì. Rồi anh bảo: "Cứ đưa, không cần dấu. Anh cũng có cấm nó đâu! Trẻ con, bắt nhịn quá tội lắm!". Anh nói thêm: "Ai mà có nghiệp tu thì nên chay!".
Nhà chùa làm cỗ. Khách đông. Mời cả sư chùa khác đến dự. Mâm bọn mình ở gian sau. Ngoài những món chay như các mâm khác còn được thêm bia và thịt gà. Khách của anh Pháp có một tay, xưng là nhà báo, đi cùng hai cô bạn gái hơi xinh cũng ngồi chung mâm. Nhà báo tóc thưa như sắp hói, mặt bì, mắt đùng đục giống cá chết.
Anh Pháp giới thiệu, là bọn mình đang giúp chùa phục chế tượng. Hắn hỏi: "Phục chế những gì?". Mình đáp: "Tượng đôi chỗ bị bong lớp vỏ, giờ phải phủ sơn ta lên, rồi sơn son, thếp vàng". Hắn bảo: "Muốn làm tốt phải hiểu sâu Phật học!". Mình nói: "Việc của bọn em thực chất đơn giản, nói phục chế nghe to, kì tình chỉ như tô tượng thôi!". Hắn bảo: "Tưởng thế nào, hóa ra toàn thấp thủ!...". Mấy đứa bạn mình ngồi cùng, nghe, cười nhạt và thô bỉ.
Khi nâng ly, mình cụng với cốc nước lọc của hai nàng hơi xinh. Cố tình bỏ qua nhà báo. Hắn định cụng cùng lũ bạn mình thì cũng bị chúng lờ tịt. Anh Pháp hôm nay bận việc chùa, không uống. Thành tay hắn giơ, chơ lơ một vòng trong khoảng không. Tưng hửng, đành thu ly về chạm với cốc nước lọc của hai cô bạn. Lũ mình xúm vào khen các nàng duyên, xinh.
Ban đầu họ còn chút cả thẹn, nhưng chuyện dần ấm lên, đôi khi cười lích rích. Mình nói với nàng ngồi cạnh nhà báo: " Trông em tướng vượng, nhưng cẩn thận chân cẳng dễ gẫy lắm". Mặt nàng hơi căng ra, hỏi lại: " Thế là làm sao, em không hiểu!". Mình bảo: "Em mở tủ, cục tiền to quá, rơi đè vào chân, thế là què!". Nàng thít mắt nói: "Năm nào em cũng thích què!". Mình liền tiếp: "Nhưng em cẩn thận đường tình duyên, vì dễ chọn nhầm phải tiểu nhân!". Nhà báo ngồi đó, mặt như quả bóng xìu.
Tan cỗ. Mình gặp anh Pháp, nói: "Thằng cha anh dẫn vào ngồi cùng em, có học mà ngu!". Anh cười bảo: "Nó ngu giống kiểu có học!".
Công việc ở chùa làm đủ tuần thì xong. Bọn mình và anh chia tay.
*
**
Thời gian sau, mối quan hệ với anh vẫn giữ thân thiết. Có lần anh cởi đồ nhà chùa, lấy đồ mình mặc, áo phông, quần túi hộp đi uống bia. Cái đầu trọc làm anh nổi bật giữa đám đông. Chủ quán bia lân la hỏi anh: "Cùng hệ với nhau, em nhìn đại ca là phách ra vị ngay. Cho em hỏi thật nhé, đại ca mới ở trại nào về?". Gã chủ quán đó mắt xiên xiên, nhìn nghiêng giống con quạ. Trông gian và lưu manh.
Sau này nghe bảo anh về chùa Hương. Rồi từ đó bặt tin.
Cho đến giờ, khi nhớ đến anh Pháp, mình vẫn phân vân, anh nặng phần nào hơn, tăng hay là tục! Nhưng sự hào sảng phóng khoáng trong con người anh gây cho mình cảm giác anh đứng cao hơn vòng tục. Đạo có nhiều đường để dẫn tới đắc. Trì giới và nhẫn nhục chắc gì đã có thể đốn ngộ! Tuy nhiên, đấy chỉ là cách nghĩ của mình, hết sức sơ thiển!
(Lão thầy bói già)