- Là gì?
- Đó là chắn chắn rắng không có gì là chắc chắn cả!
- Ôi!
- Khi ta chưa có người yêu, ta mơ người người yêu.
Có rồi, ta mơ người yêu đẹp
Có người yêu đẹp ta lại mơ.. Tùm lum
Những gì ta gọi là chắc chắn nó lại trở lên không chắc chắn khi ta đạt được một cái gì đó ta từng cho là chắc chắn trong ta, nhưng thực ra nó lại chẳng chắc chắn chút nào!
- Dài dòng quá! Tóm lại ngươi lòng tham vô đáy!
- Ai.. Có lẽ vậy. Thật đen tối thay cho thân ta.
- Không! Cốt lõi tận cùng của ngươi vẫn luôn là trong sáng.
-?
- Trong sáng là bản chất. Sự trong sáng luôn bất tận. Không gì có thể làm nó mất đi được, chỉ là hoặc người quên nó, hoặc chưa nhớ ra nó mà thôi!
Nếu ngươi quên nó đi, đời ngươi sẽ mơ hồ hỗn độn. Nếu ngươi nhớ ra nó, mọi thứ sẽ tỏ tường!
- A... Mộng lại thực hơn ta, vậy xin cho ta gọi ngươi là Mộng vô thường nhé!
- Mộng Thiên Thu, Mộng Vô Thường đều là những cái tên rất hay. Nhưng ta thích ngươi gọi ta là Mộng mà thôi.
Sửa bởi Thuphai: 08/05/2012 - 11:40