Mộng
kissintherain
03/05/2012
nob, on 03/05/2012 - 21:47, said:
Hồi xưa má của nob chọn lọc từng bài nhạc rồi thu băng cassette. Tuổi thơ của nob gắn bó với dòng nhạc này. Giờ dù cho người ta gọi nó là nhạc sến, nob vẫn thấy nó tuyệt vời từ giai điệu cho đến ca từ.
Oái.. nếu thế thì K sến nặng. Dân ca, ca dao, là gốc của hồn dân tộc mà. Trong những bài đó có đậm nét tinh tuý của hồn việt. Cách diễn tả tình cảm / tình yêu rất ý nhị và tinh tế .
ngày xưa, lúc chị K còn trẻ. Các anh lớn cưa các chị đều thâu băng cassette những bài tình yêu thật chọn lọc để tặng các chị . Còn lúc các cô mình còn trẻ thì các chú chép thơ. Qua những bài nhạc và thơ mình cũng có thế thấy một phần tâm tư và tính cách người chọn những bài nhạc / thơ đó.
thơ và nhạc luôn là nhịp cầu tình yêu giữa hai trái tim...
kissintherain
03/05/2012
MacLan
03/05/2012
Cảm ơn Kiss, Mặc Lan vẫn khỏe.
Cõi mộng nàng xây, Mặc Lan đi cả dặm dài vẫn chưa đọc hết, thật là náo nhiệt.
Cõi mộng nàng xây, Mặc Lan đi cả dặm dài vẫn chưa đọc hết, thật là náo nhiệt.
kissintherain
03/05/2012
MacLan
03/05/2012
Chuyện Phố
Tôi kể người nghe chuyện Phố - trong - sông,
Chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về, hoang hoải cả giấc mơ...
***
Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ...
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
Giọt nước mắt tràn... như mùa khẽ mong manh.
***
Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
Nụ hôn vẫn chờ... xanh ngắt cả mùa yêu...
***
Tôi kể người nghe chuyện phố phiêu diêu
Người đắp mùa yêu xanh non cho ngọn cỏ
Người trải nỗi buồn vàng úa con sông nhỏ
Thành bức họa chưa bao giờ có tên...
****
Tôi kể người nghe hạnh phúc bị lãng quên
Mùa mưa nắng không làm xanh màu vải
Bên kia phố đôi vai sờn không sơn lại
Những mảng màu loang lổ nỗi nhớ ai...
****
Tôi kể người nghe chuyện ngày nắng phai
Ngừơi đi qua như đâu có dừng lại
Có thiếu nữ thấy đôi chân khắc khoải
Gánh hàng rong, ngồi lại một chiều xưa...
****
Tôi kể người nghe chuyện bây giờ, có chưa?
Mấy mùa mưa Hà Nội đường lạnh vắng
Trôi quanh hồ, những cánh sưa quá lặng
Ánh đèn vàng, rơi khuất...
lối chưa đi...
***
Tôi kể người nghe chuyện giọt nước mắt trên mi
Bên kia phố, dương cầm ai đang gọi
Buông thả bàn tay, người bước đi vội vã
Lã chã giọt tình, vương xuống...
tận đáy tim...
***
Tôi kể người nghe chuyện chiều sương mờ tím
Cánh đồng hạn, nhợt nhạt những vết chai
Chở mãi hồn ai qua tiếng chuông nhà thờ vắng
Giọt nắng buông dài, hờ hững...
cả bờ vai...
***
Tôi kể người nghe Hà Nội - chuyện sớm mai...
(st)
Tôi kể người nghe chuyện Phố - trong - sông,
Chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về, hoang hoải cả giấc mơ...
***
Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ...
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
Giọt nước mắt tràn... như mùa khẽ mong manh.
***
Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
Nụ hôn vẫn chờ... xanh ngắt cả mùa yêu...
***
Tôi kể người nghe chuyện phố phiêu diêu
Người đắp mùa yêu xanh non cho ngọn cỏ
Người trải nỗi buồn vàng úa con sông nhỏ
Thành bức họa chưa bao giờ có tên...
****
Tôi kể người nghe hạnh phúc bị lãng quên
Mùa mưa nắng không làm xanh màu vải
Bên kia phố đôi vai sờn không sơn lại
Những mảng màu loang lổ nỗi nhớ ai...
****
Tôi kể người nghe chuyện ngày nắng phai
Ngừơi đi qua như đâu có dừng lại
Có thiếu nữ thấy đôi chân khắc khoải
Gánh hàng rong, ngồi lại một chiều xưa...
****
Tôi kể người nghe chuyện bây giờ, có chưa?
Mấy mùa mưa Hà Nội đường lạnh vắng
Trôi quanh hồ, những cánh sưa quá lặng
Ánh đèn vàng, rơi khuất...
lối chưa đi...
***
Tôi kể người nghe chuyện giọt nước mắt trên mi
Bên kia phố, dương cầm ai đang gọi
Buông thả bàn tay, người bước đi vội vã
Lã chã giọt tình, vương xuống...
tận đáy tim...
***
Tôi kể người nghe chuyện chiều sương mờ tím
Cánh đồng hạn, nhợt nhạt những vết chai
Chở mãi hồn ai qua tiếng chuông nhà thờ vắng
Giọt nắng buông dài, hờ hững...
cả bờ vai...
***
Tôi kể người nghe Hà Nội - chuyện sớm mai...
(st)
MacLan
03/05/2012
kissintherain, on 03/05/2012 - 23:34, said:
mộng mà..
còn thoi thóp thở là còn mộng mơ.
khi nào mình ngủ giấc ngủ trăm năm thì mình hết mộng, hay là mình hết thực ?? ^ ^
còn thoi thóp thở là còn mộng mơ.
khi nào mình ngủ giấc ngủ trăm năm thì mình hết mộng, hay là mình hết thực ?? ^ ^
Có lẽ là...khi ngủ giấc trăm năm, mộng hóa thành thực, thương hải tang điền, biết đâu mà rạch ròi nữa
Hì, nàng có vẻ u sầu thì phải?
kissintherain
03/05/2012
Tháng ba ngày lá bịn rịn xuân
Mưa phố im mây những ngại ngần
Em mang áo dệt tơ thơm gió
Ngực trầm khe khẽ những phân vân…
Tóc xanh bời rối lịm mùa xuân
Mỏng như sương khói gót chân trần
Về thu xếp lại mùa thay lá
Chiều hôm thức dậy mộng mùa hoa.
Chiều hôm thức dậy, cuộc tình qua…
Như mơ một giấc chẳng thật thà
Thấy ngoài hiên vắng xa xôi nắng
Say gió xuân về chẳng nói năng.
st.
kissintherain
03/05/2012
MacLan, on 03/05/2012 - 23:45, said:
Có lẽ là...khi ngủ giấc trăm năm, mộng hóa thành thực, thương hải tang điền, biết đâu mà rạch ròi nữa
Hì, nàng có vẻ u sầu thì phải?
Hì, nàng có vẻ u sầu thì phải?
hôm nay sương mù nhiều quá .. nên lòng cũng hơi u sầu.
nhưng không sao, sau trưa nắng sẽ lên.
Ko ai có thể buồn mãi, nhớ mãi.
nhưng rất có thể yêu mãi chứ nhỉ..
kissintherain
04/05/2012
đ̣êm qua, trước khi đi ngủ, tự nhiên nghĩ đến bốn câu thơ này (K có thói quen là cầu nguyện, sau đó nghĩ về một bài thơ hay một ̣đoạn văn trước khi đi ngủ)
Sáng nay, gặp lại Maclan...thật là ngẫu nhiên.
Lại gặp. hoàng cầm
Ta đã về đây lại gặp mình
Cõi đời nghiêng ngửa giấc u minh
Níu tay cười xuống hoàng hôn cũ
Vớt mắt em về bến hóa sinh.
Sáng nay, gặp lại Maclan...thật là ngẫu nhiên.
Lại gặp. hoàng cầm
Ta đã về đây lại gặp mình
Cõi đời nghiêng ngửa giấc u minh
Níu tay cười xuống hoàng hôn cũ
Vớt mắt em về bến hóa sinh.
nero
04/05/2012
Em cũng có thói quen cầu nguyện trước khi ngủ và nghĩ về một người nào đó, hay một sự việc nào đó trước khi ngủ. (sr đã xí xọn)
kissintherain
04/05/2012
Thuphai, on 04/05/2012 - 00:10, said:
Em cũng có thói quen cầu nguyện trước khi ngủ và nghĩ về một người nào đó, hay một sự việc nào đó trước khi ngủ. (sr đã xí xọn)
lúc mình còn nhỏ. lời cầu nguyện rất ngắn. bây giờ sao nó dài lê thê ^ ^
cũng hôm qua, cụ bnG làm chị nhớ đến phim "message in a bottle". có lời cầu nguyện rất hay ...
kissintherain
04/05/2012
tạm dịch :
Xin gởi đến tất cả những con thuyền đang lênh đênh trên biển cả,
và những bến đỗ
Xin gởi đến những người thân, người quen, và cả người xa lạ.
Lời tâm tình của tôi, và cũng là một lời nguyện.
Những chuyến du hành đã dạy cho tôi hiểu một điều.
Đó là tôi đã có được cái mà tất cả mọi người đang tìm kiếm, nhưng ít ai tìm thấy.
Một người tôi sinh ra để yêu, và yêu mãi mãi.
Một người giống như tôi, đến từ hải đảo xa xăm và đại dương xanh thẳm huyền bí
Một người không giàu vì vật chất, nhưng vì của cải tâm hồn.
Tự lập. Tự học.
Một bến đỗ mà tôi có thể gọi là nhà.
Và không gió cả, sóng lớn, hay cả việc nhỏ nhoi như tử thần, có thể làm sụp đổ căn nhà đó.
Lời nguyện cầu cuả tôi là tất cả mọi người trên thế giới đều có thể̀ tìm thấy tình yêu này và được chữa lành bởi nó.
nếu lời nguyện cầu này được ơn trên nghe thấy, thì tất cả mặc cảm tội lỗi cũng như nuối tiếc sẽ được xoá bỏ, và tất cả những tức giận sẽ không còn hiện hữu.
câu chuyện này là về một cô gái tên Theresa, vô tình nhận được những lá thư của một người đàn ông Garrett, bỏ trong một cái chai gởi ngoài biển cả. Những lá thư đó là của Garrett viết cho người vợ đã qua đời, Catherine. Sau đó, Theresa đi tìm người viết những lá thư đó ... và ..v.v.
Xin gởi đến tất cả những con thuyền đang lênh đênh trên biển cả,
và những bến đỗ
Xin gởi đến những người thân, người quen, và cả người xa lạ.
Lời tâm tình của tôi, và cũng là một lời nguyện.
Những chuyến du hành đã dạy cho tôi hiểu một điều.
Đó là tôi đã có được cái mà tất cả mọi người đang tìm kiếm, nhưng ít ai tìm thấy.
Một người tôi sinh ra để yêu, và yêu mãi mãi.
Một người giống như tôi, đến từ hải đảo xa xăm và đại dương xanh thẳm huyền bí
Một người không giàu vì vật chất, nhưng vì của cải tâm hồn.
Tự lập. Tự học.
Một bến đỗ mà tôi có thể gọi là nhà.
Và không gió cả, sóng lớn, hay cả việc nhỏ nhoi như tử thần, có thể làm sụp đổ căn nhà đó.
Lời nguyện cầu cuả tôi là tất cả mọi người trên thế giới đều có thể̀ tìm thấy tình yêu này và được chữa lành bởi nó.
nếu lời nguyện cầu này được ơn trên nghe thấy, thì tất cả mặc cảm tội lỗi cũng như nuối tiếc sẽ được xoá bỏ, và tất cả những tức giận sẽ không còn hiện hữu.
câu chuyện này là về một cô gái tên Theresa, vô tình nhận được những lá thư của một người đàn ông Garrett, bỏ trong một cái chai gởi ngoài biển cả. Những lá thư đó là của Garrett viết cho người vợ đã qua đời, Catherine. Sau đó, Theresa đi tìm người viết những lá thư đó ... và ..v.v.


