Mộng
buikhoai
28/04/2012
Chú lãng, Libra, cụ voiva lên Đà Lạt chưa, cùng quê Tây Nguyên với Daklak
Hàn Mặc Tử
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu.
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nưới hò reo,
Để nghe tơ liễu rung trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu.
Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm.
Hư thực làm sao phân biệt được!
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.
Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...
Đường lây lất chiều bay sương lổ đổ
Đứng bên trời em ở lại hôm qua
Ngàn thông ơi ở đó đón bóng tà
Và giữ lại chuyện đời ta đi mất
Bước khúc khuỷu truông ngàn khe khóc lóc
Dặm mơ màng tăm tắp mấy mù khơi
Lùi bay đi để ở lại bên người
Tơ vấn vít gió muà mời mọc én
Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biến
Ô thiều quang! làn nước cũ trôi mau
Em đi lên vói bắt mấy hương màu
Miền đất Thượng có mấy bờ hoa mọc
Xa biệt lắm mưa nguồn trên mái tóc
Đà mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa
Buổi sớm hôm buồn tinh tú ai ngừa
Bàn chân bước vơi tay buông kể lể
Trời với đất để lòng em lạnh thế
Hoa hương ơi còn diễm lệ bao giờ
Những ân tình đầu liễu rũ lơ thơ
Còn hay mất trong trăng mờ khuya khoắt
Người xuống núi mang về đâu có chắc
Những dịp về còn nữa ở mai sau ?
Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau
Sửa bởi buiram: 28/04/2012 - 11:11
Hàn Mặc Tử
Đà Lạt Trăng Mờ
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu.
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nưới hò reo,
Để nghe tơ liễu rung trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu.
Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm.
Hư thực làm sao phân biệt được!
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.
Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...
Bùi Giáng
Giã Từ Đà Lạt
Nói nữa sao em, với lời lỡ dỡĐường lây lất chiều bay sương lổ đổ
Đứng bên trời em ở lại hôm qua
Ngàn thông ơi ở đó đón bóng tà
Và giữ lại chuyện đời ta đi mất
Bước khúc khuỷu truông ngàn khe khóc lóc
Dặm mơ màng tăm tắp mấy mù khơi
Lùi bay đi để ở lại bên người
Tơ vấn vít gió muà mời mọc én
Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biến
Ô thiều quang! làn nước cũ trôi mau
Em đi lên vói bắt mấy hương màu
Miền đất Thượng có mấy bờ hoa mọc
Xa biệt lắm mưa nguồn trên mái tóc
Đà mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa
Buổi sớm hôm buồn tinh tú ai ngừa
Bàn chân bước vơi tay buông kể lể
Trời với đất để lòng em lạnh thế
Hoa hương ơi còn diễm lệ bao giờ
Những ân tình đầu liễu rũ lơ thơ
Còn hay mất trong trăng mờ khuya khoắt
Người xuống núi mang về đâu có chắc
Những dịp về còn nữa ở mai sau ?
Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau
Sửa bởi buiram: 28/04/2012 - 11:11
buikhoai
28/04/2012
Hôm qua đi uống bia về. Nhớ kiểu nhậu ở VN quá. Hồi đó nhậu ngồi tán dốc và cũng có thơ. 1 bài thơ của anh bạn mình trong lúc nhậu:
Em bảo tôi điên tôi đành chịu
Bởi vì đường khó mấy ai đi
Mà em cùng lắm thì biết điệu
Chứ biết ước mơ cái nỗi gì
Tôi đã đưa thơ cho em đọc
Lắc đầu em bảo chán thơ ca
Ai cần tài giỏi hay ngu ngốc
Chỉ cần trong túi nhiều đô la
Tôi muốn chỉ em vầng trăng bạc
Chiếu trên biển nước thật yên lành
Em bảo em yêu sao ca nhạc
Đang chiếu rạng ngời làn sóng xanh (Làn Sóng Xanh là tên 1 chương trình bình chọn ca nhạc hàng đầu VN hồi xưa, giờ k biết thế nào)
Thôi em cứ đi đường em nhé
Đông bè đông bạn bước cho vui
Đường em bằng phẳng đâu sợ té
Ngửa mặt nhìn trời cũng tới nơi
Em bảo tôi điên tôi đành chịu
Bởi vì đường khó mấy ai đi
Mà em cùng lắm thì biết điệu
Chứ biết ước mơ cái nỗi gì
Tôi đã đưa thơ cho em đọc
Lắc đầu em bảo chán thơ ca
Ai cần tài giỏi hay ngu ngốc
Chỉ cần trong túi nhiều đô la
Tôi muốn chỉ em vầng trăng bạc
Chiếu trên biển nước thật yên lành
Em bảo em yêu sao ca nhạc
Đang chiếu rạng ngời làn sóng xanh (Làn Sóng Xanh là tên 1 chương trình bình chọn ca nhạc hàng đầu VN hồi xưa, giờ k biết thế nào)
Thôi em cứ đi đường em nhé
Đông bè đông bạn bước cho vui
Đường em bằng phẳng đâu sợ té
Ngửa mặt nhìn trời cũng tới nơi
nero
28/04/2012
Gửi anh buiram: Em từng lên Đà Lạt khi còn là học sinh THPT, Đà Lạt thơ mộng và đẹp lắm, rất thích cái se lạnh và những sớm mờ sương nên thơ cùng muôn sắc hoa nơi đây. Tại Đà Lạt cũng là nơi mà em đã chết trong ánh mắt của người e yêu nhất. Lại nhớ đến bài thơ của tác giả Hoàng Nguyên Vũ:
Mong manh Đà Lạt
Con đường chợt dài ra và ẩm ướt
Như hàng mi chưa quen cái im lặng mơ hồ
Tiếng dương cầm ai để quên trên cỏ
để chiều bơ vơ...
Mong manh ơi
về em,cơn gió nào thật lạ
về tôi, cơn mưa nào rất quen?
Giá như trút hết những điều muốn quên
cùng cái lạnh lùng hồ Than Thở
còn điều gì ngăn trở
khi nhìn vào mắt nhau?
Nhớ lắm một Đà Lạt nhắm mắt lại cũng nghe tiếng thông reo, tiếng chuông nhà thờ thanh thoát.. Nhớ những con đường đất đỏ lẫn trong rừng thông mọc đầy hoa lyz, hoa cúc.. Nhớ những chiều Đà Lạt đẹp lạ lùng, đượm buồn man mác, đi dạo quanh rồi trở về với một bó hoa đủ màu sắc trên tay, mặt ngất ngây hạnh phúc.
Sửa bởi Langtuhoakimtuoc: 28/04/2012 - 19:06
Mong manh Đà Lạt
Con đường chợt dài ra và ẩm ướt
Như hàng mi chưa quen cái im lặng mơ hồ
Tiếng dương cầm ai để quên trên cỏ
để chiều bơ vơ...
Mong manh ơi
về em,cơn gió nào thật lạ
về tôi, cơn mưa nào rất quen?
Giá như trút hết những điều muốn quên
cùng cái lạnh lùng hồ Than Thở
còn điều gì ngăn trở
khi nhìn vào mắt nhau?
Nhớ lắm một Đà Lạt nhắm mắt lại cũng nghe tiếng thông reo, tiếng chuông nhà thờ thanh thoát.. Nhớ những con đường đất đỏ lẫn trong rừng thông mọc đầy hoa lyz, hoa cúc.. Nhớ những chiều Đà Lạt đẹp lạ lùng, đượm buồn man mác, đi dạo quanh rồi trở về với một bó hoa đủ màu sắc trên tay, mặt ngất ngây hạnh phúc.
Sửa bởi Langtuhoakimtuoc: 28/04/2012 - 19:06
voiva
28/04/2012
buiram, on 28/04/2012 - 11:08, said:
Chú lãng, Libra, cụ voiva lên Đà Lạt chưa, cùng quê Tây Nguyên với Daklak
Cụ Br, mình lên Đà Lạt 1 lần rồi, ấn tượng với những biệt thự cổ, rừng thông ở đó cụ ạ.
Chưa có dịp xem đua voi ở Tây Nguyên. Người con núi rừng Tây Nguyên hào sảng lắm, cao thượng lắm như núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, sừng sững như nhà rông giữa trời, mạnh mẽ đầy mê đắm như văn hóa cồng chiêng.
Thơ thì ngại tìm thôi nhạc vậy để thay đổi không khí một tí. Có nơi cũng khá giống Đà Lạt nhưng ở ngoài bắc. Gửi cụ chút gió núi với mây ngàn nhe cụ.
À mà quên không dặn cụ, Mộng này như đào hoa đảo ấy, cẩn thận kẻo lạc lối cụ ạ, có đường vào mà không có đường ra. Mình bị 1 lần rồi, nên ko dám ở lâu thi thoảng lởn vởn cái thôi vì sợ, hà hà.
Sửa bởi voiva: 28/04/2012 - 19:19
buikhoai
28/04/2012
Thanks 2 cụ về thơ và nhạc.
Có rất nhiều bài thơ và bài hát về Đà Lạt, thấy chú Lãng nhắc đến kỉ niệm nên post bài này:
Hờ, mình vào Mộng ít mà, chủ yếu đi chém gió thôi. Cũng gởi cụ voiva một bài nhạc về Tây Nguyên. Núi Lang Bian rất gần Đà Lạt.
Có rất nhiều bài thơ và bài hát về Đà Lạt, thấy chú Lãng nhắc đến kỉ niệm nên post bài này:
Hờ, mình vào Mộng ít mà, chủ yếu đi chém gió thôi. Cũng gởi cụ voiva một bài nhạc về Tây Nguyên. Núi Lang Bian rất gần Đà Lạt.
nero
28/04/2012
Cám ơn các cụ, Mộng này mông lung quá, vào nhiều sợ quên lối ra nên thi thoảng em mới lê la đôi bước trước thềm hoa rồi dặn lòng "Đường xa mỏng mộng vô thường - Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi". ^^
Lyngulongvu
28/04/2012
Hà diệp lục như cái
Hà hoa hồng tử nhan
Tư quân vị đắc kiến
Trì thượng không bàn hoàn
Kính mời Kiss dịch bài thơ trên!
Hà hoa hồng tử nhan
Tư quân vị đắc kiến
Trì thượng không bàn hoàn
Kính mời Kiss dịch bài thơ trên!
Lyngulongvu
28/04/2012
Sen lá như lọng biếc
Sen hoa tựa má đào,
Nhớ ai không gặp mặt
Vơ vẩn mãi quanh ao
Dịch thơ Lý Ngư Long Vũ
Sen hoa tựa má đào,
Nhớ ai không gặp mặt
Vơ vẩn mãi quanh ao
Dịch thơ Lý Ngư Long Vũ
icecream
28/04/2012
buikhoai
29/04/2012
Durobi
29/04/2012
Có lần mình có việc phải ở Đà Lạt 5 tháng trên đường Khe Sanh quẹo lên ngọn đồi nhỏ, chiều về sương mù ngập trùm cả nhà, buồn thê lương. Có những cơn mưa chiều lạnh và buồn. Không thể ở nổi, ra ngoài kiếm hàng xóm uống rượu, sau này vẫn nhớ về kỷ niệm ấy. Đố ai sống được 1 mình ở Đà Lạt.
Sửa bởi Durobi: 29/04/2012 - 00:42
Sửa bởi Durobi: 29/04/2012 - 00:42
buikhoai
29/04/2012
Durobi, on 29/04/2012 - 00:40, said:
Có lần mình có việc phải ở Đà Lạt 5 tháng trên đường Khe Sanh quẹo lên ngọn đồi nhỏ, chiều về sương mù ngập trùm cả nhà, buồn thê lương. Có những cơn mưa chiều lạnh và buồn. Không thể ở nổi, ra ngoài kiếm hàng xóm uống rượu, sau này vẫn nhớ về kỷ niệm ấy. Đố ai sống được 1 mình ở Đà Lạt.


