Mộng
Ren
22/06/2012
Vô Danh Thiên Địa
23/06/2012
kissintherain, on 21/06/2012 - 13:29, said:
hic. Mưa đêm -- nàng làm ta nhớ đến vương xương linh
Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô,
Bình minh tống khách Sở sơn cô.
Lạc Dương thân hữu như tương vấn
“Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ”
Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô,
Bình minh tống khách Sở sơn cô.
Lạc Dương thân hữu như tương vấn
“Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ”
TÔ ĐÔNG PHA
NHỮNG PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG
Tuệ Sỹ
Tựa
Kinh Thi và Kinh Dịch như đôi cánh của con chim nhạn mang chở định mệnh lịch sử của Trung Hoa bay lượn suốt mấy mươi thế kỷ trên vòm trời Viễn Đông. Dịch trải rộng con đường cho những bước đi lịch nghiệm trong cuộc tồn sinh; Thi là tâm nguyện khẩn thiết và trung thực từ giữa chỗ sâu thẳm của tình người và lòng người, được mang ra để lịch nghiệm cuộc Lữ mà Dịch đã phơi bày ra đó. Âm hưởng của Thi là tiếng vang của nhịp bước trong cuộc Lữ.
Nhưng thảm họa lịch sử, vì những tham vọng cuồng dại si ngốc của con người, càng lúc càng đổ dồn lên cuộc Lữ. Thi đã đổi cách điệu trở thành những âm vang thống thiết của Ly tao kinh. Cuộc Lữ trở thành cuộc đày ải; Thi cũng trở thành ẩn tình hoài vọng Quê Hương; hoài vọng những phương trời viễn mộng của Quê Hương. Một lúc nào đó, Cuộc Lữ bị vây phủ trong trận đồ mù mịt của tư tưởng, Thi là chứng tích sa đọa của một thời. Buổi thịnh triều rầm một nhà Đường, Thi như một con thuyền biểu diễn tất cả tài hoa của nó trên ba đào lịch sử, giữa một đại dương rập rình hiểm họa. Nó vẫn đủ khả năng đưa người vào lục địa, hay lướt sóng đi về vô tận khơi vơi hoằng viễn. Nhưng cũng có thể âm thầm xô ngã vô số người say sóng. Lý Bạch là một trong những tay lái cự phách, và có thể là nhất. lãng đãng với tài hoa vừa lãng mạn vừa kiêu hùng, nên quyến rũ và tạo ra một trường say sóng. Say trong một buổi tiệc, lượm lặt những vật phế khí của trời đất, để thống ẩm cuồng ngôn. Gậy lục ngọc của Lý Bạch được mượn để gõ lên đầu lịch sử, đẩy lịch sử đi vào mê cung bát trận đồ. Chỗ hay không bù lại chỗ dở; cái được không thấm vào đâu với cái mật. Thi ca khai diễn một trường hưởng thu cho những tay đầu cơ lịch sử có hạng.
Cái đó chỉ là dự tưởng về những chuyện có thể có cho Thơ mà thôi, nên khỏi phải nói dài dòng.
Thơ vẫn là một cuộc lịch nghiệm Riêng và Chung, của Thời đại và Lịch sử. Từ cuộc Riêng, Thơ nương theo đôi cánh Thi và Dịch để đi về nơi Hoằng viễn, dẫn Lịch sử Uyên nguyên tụ hội với Thời đại. Hình như những sự này tôi nghe được từ nơi thơ của Đông Pha, có nghe lộn hay không, thì không biết. Nhưng cứ xin lấy chỗ nghe được đó ra để bố trí cho quyển sách này.
Tuệ Sỹ
Vân hải tương vọng ký thử thân
Na nhân viễn thích cánh thiêm cân
Bất từ dịch kỵ lăng phong tuyết
Yếu sử thiên kiêu thức phụng lân
Sa mạc hồi khan Thanh cấm nguyệt
Hồ sơn ứng mộng Vũ lâm xuân
Thiên vu nhược vấn quân gia thế
Mạc đạo trung triều đệ nhất nhân.
Người từ biển đông trông sang;
Người từ mây bắc ngó lại.
Đường xa xôi và tình đẫm mấy lần khăn.
Vượt gió tuyết qua mấy trùng quán trọ,
Cho giặc trời trông rõ mặt phượng lân.
Trăng Thanh cấm trên kia vùng sa mạc,
Trời Vũ lâm in mộng triệu sông hồ.
Thiền vu nếu hỏi gia thế chú,
Đừng nói trong triều Đệ nhất nhân
Sửa bởi vodanhthiendia: 23/06/2012 - 00:16
kissintherain
23/06/2012
vodanhthiendia, on 23/06/2012 - 00:02, said:
TÔ ĐÔNG PHA
NHỮNG PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG
Tuệ Sỹ
Vân hải tương vọng ký thử thân
Na nhân viễn thích cánh thiêm cân
Bất từ dịch kỵ lăng phong tuyết
Yếu sử thiên kiêu thức phụng lân
Sa mạc hồi khan Thanh cấm nguyệt
Hồ sơn ứng mộng Vũ lâm xuân
Thiên vu nhược vấn quân gia thế
Mạc đạo trung triều đệ nhất nhân.
NHỮNG PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG
Tuệ Sỹ
Vân hải tương vọng ký thử thân
Na nhân viễn thích cánh thiêm cân
Bất từ dịch kỵ lăng phong tuyết
Yếu sử thiên kiêu thức phụng lân
Sa mạc hồi khan Thanh cấm nguyệt
Hồ sơn ứng mộng Vũ lâm xuân
Thiên vu nhược vấn quân gia thế
Mạc đạo trung triều đệ nhất nhân.
Tô Đông Pha / tô thức chịu ảnh hưởng của Lão, Trang, Phật nên thơ cụ có nét khoáng đạt, siêu thoát. Cụ cũng rất giỏi âm nhạc, nên các bài từ của cụ rất hay.
Cụ cũng có nhiều cuộc tình yêu khá thơ mộng. Nhớ mang máng câu chuyện này về người thiếp Triêu Vân của cụ : Lúc bấy giờ, cụ bị biếm về Hàng Châu nên hay đến chơi hồ Tây. Trong nhóm ca nhi hát xướng quanh hồ Tây có nàng Triêu Vân là có giọng hát hay, trầm bổng khiến nhiều người ái mộ, nhất là khi nàng diễn tả các bài từ cuả TDP. Thế là cụ Tô nhà ta mê mẩn "từ giọng hát em, vang lên vang lên" ... Vợ thứ hai của cụ Tô bèn mua Triêu Vân cho cụ. Lúc bấy giờ Triêu Vân mới mười tuổi.
Khi về nhà, Triêu Vân không biết chữ, nhưng nhờ thông minh bẩm sinh và dưới sự dạy dỗ của cụ TDP, nàng trở nên rất giỏi thi phú và là tri kỷ của cụ. Cụ có đến bả̀y người thiếp nhưng Triêu Vân là người cụ yêu quý nhất. Lúc cụ bị đi đày đến Huệ Châu, các thiếp khác sợ khổ nên không theo cụ, chỉ có Triêu Vân là đi theo chăm sóc cụ. Lần cuối cụ bị đày đi đảo Hải Nam, Triêu Vân muốn đi theo cụ nhưng chưa ḳịp ra đảo thì mất. Từ đó cụ ở đảo Hải Nam tới già mới được ân xá.
TDP có viết bài này, khá lý thú vì tính chất đạo:
Lô sơn yên toả̀ chiết giang triều
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
đáo đắc biền lai vô biệt sự
Lô sơn yên toả chiết giang triều
Câu đầu và cuối trùng ngữ nhưng không trùng ý, khác nhau vì ngộ. Câu đầu là chưa đến chiết giang, nhưng câu cuối là đã đến rôì. Cũng là một sự việc, nhưng khi mà ngộ ra / nhận thức thì tất cả cái hào nhoáng danh hoa đều mất.
vài lời bình loạn ... có sai sót mong các bác thứ lỗi.
Sửa bởi kissintherain: 23/06/2012 - 01:21
Vô Danh Thiên Địa
23/06/2012
kissintherain, on 23/06/2012 - 01:13, said:
Tô Đông Pha / tô thức chịu ảnh hưởng của Lão, Trang, Phật nên thơ cụ có nét khoáng đạt, siêu thoát. Cụ cũng rất giỏi âm nhạc, nên các bài từ của cụ rất hay.
Cụ cũng có nhiều cuộc tình yêu khá thơ mộng. Nhớ mang máng câu chuyện này về người thiếp Triêu Vân của cụ : Lúc bấy giờ, cụ bị biếm về Hàng Châu nên hay đến chơi hồ Tây. Trong nhóm ca nhi hát xướng quanh hồ Tây có nàng Triêu Vân là có giọng hát hay, trầm bổng khiến nhiều người ái mộ, nhất là khi nàng diễn tả các bài từ cuả TDP. Thế là cụ Tô nhà ta mê mẩn "từ giọng hát em, vang lên vang lên" ... Vợ thứ hai của cụ Tô bèn mua Triêu Vân cho cụ. Lúc bấy giờ Triêu Vân mới mười tuổi.
Khi về nhà, Triêu Vân không biết chữ, nhưng nhờ thông minh bẩm sinh và dưới sự dạy dỗ của cụ TDP, nàng trở nên rất giỏi thi phú và là tri kỷ của cụ. Cụ có đến bả̀y người thiếp nhưng Triêu Vân là người cụ yêu quý nhất. Lúc cụ bị đi đày đến Huệ Châu, các thiếp khác sợ khổ nên không theo cụ, chỉ có Triêu Vân là đi theo chăm sóc cụ. Lần cuối cụ bị đày đi đảo Hải Nam, Triêu Vân muốn đi theo cụ nhưng chưa ḳịp ra đảo thì mất. Từ đó cụ ở đảo Hải Nam tới già mới được ân xá.
TDP có viết bài này, khá lý thú vì tính chất đạo:
Lô sơn yên toả̀ chiết giang triều
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
đáo đắc biền lai vô biệt sự
Lô sơn yên toả chiết giang triều
Câu đầu và cuối trùng ngữ nhưng không trùng ý, khác nhau vì ngộ. Câu đầu là chưa đến chiết giang, nhưng câu cuối là đã đến rôì. Cũng là một sự việc, nhưng khi mà ngộ ra / nhận thức thì tất cả cái hào nhoáng danh hoa đều mất.
vài lời bình loạn ... có sai sót mong các bác thứ lỗi.
Cụ cũng có nhiều cuộc tình yêu khá thơ mộng. Nhớ mang máng câu chuyện này về người thiếp Triêu Vân của cụ : Lúc bấy giờ, cụ bị biếm về Hàng Châu nên hay đến chơi hồ Tây. Trong nhóm ca nhi hát xướng quanh hồ Tây có nàng Triêu Vân là có giọng hát hay, trầm bổng khiến nhiều người ái mộ, nhất là khi nàng diễn tả các bài từ cuả TDP. Thế là cụ Tô nhà ta mê mẩn "từ giọng hát em, vang lên vang lên" ... Vợ thứ hai của cụ Tô bèn mua Triêu Vân cho cụ. Lúc bấy giờ Triêu Vân mới mười tuổi.
Khi về nhà, Triêu Vân không biết chữ, nhưng nhờ thông minh bẩm sinh và dưới sự dạy dỗ của cụ TDP, nàng trở nên rất giỏi thi phú và là tri kỷ của cụ. Cụ có đến bả̀y người thiếp nhưng Triêu Vân là người cụ yêu quý nhất. Lúc cụ bị đi đày đến Huệ Châu, các thiếp khác sợ khổ nên không theo cụ, chỉ có Triêu Vân là đi theo chăm sóc cụ. Lần cuối cụ bị đày đi đảo Hải Nam, Triêu Vân muốn đi theo cụ nhưng chưa ḳịp ra đảo thì mất. Từ đó cụ ở đảo Hải Nam tới già mới được ân xá.
TDP có viết bài này, khá lý thú vì tính chất đạo:
Lô sơn yên toả̀ chiết giang triều
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
đáo đắc biền lai vô biệt sự
Lô sơn yên toả chiết giang triều
Câu đầu và cuối trùng ngữ nhưng không trùng ý, khác nhau vì ngộ. Câu đầu là chưa đến chiết giang, nhưng câu cuối là đã đến rôì. Cũng là một sự việc, nhưng khi mà ngộ ra / nhận thức thì tất cả cái hào nhoáng danh hoa đều mất.
vài lời bình loạn ... có sai sót mong các bác thứ lỗi.
Lô sơn yên tỏa Triết giang triều
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
Lô sơn yên tỏa Triết giang triều.
Lời dịch của Trúc Thiên:
Lô Sơn
Khói tỏa Lô Sơn, sóng Chiết Giang
Khi chưa đến đó luốn mơ màng
Đến rồi, hóa cũng không gì lạ
Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang.
Chưa đến thì vọng, đến rồi thì vô vọng. Lô Sơn khói vẩn tỏa, Chiết Giang sóng vẩn vổ. Bài thơ này giống như câu: Khi mới bước vào cửa vô môn thì thấy núi chẳng là núi, sông chẳng là sông. Khi bước ra cửa vô môn thì thấy núi vẩn là núi, sông vẩn là sông. Cái thấy trước là thấy từ vọng thức, cái thấy sau là thấy từ Tâm không vọng tưởng .
Sửa bởi vodanhthiendia: 23/06/2012 - 05:28
nero
23/06/2012
Light, on 22/06/2012 - 21:35, said:
Tặng em nè
Bài hát rất hay, cứ ngân nga kéo dài mãi như một khúc ca Tây tạng chứa đựng nội tâm của người con gái có một tình yêu mãnh liệt, âm hưởng trỗi dậy vang vọng trong tâm trí một mối tình mỏi mòn, yêu thương đến vô cùng và cũng phẫn hận đến vô cùng, tình si đến khi nào mới dứt? Một kiếp này thôi lại tình bi mất rồi!
"Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến.
Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư.
Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm.
Đệ tứ tối hảo bất tương tích, như thử tiện khả bất tương ức.
Đệ ngũ tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí.
Đệ lục tối hảo bất tương đối, như thử tiện khả bất tương hội.
Đệ thất tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương phụ.
Đệ bát tối hảo bất tương hứa, như thử tiện khả bất tương tục.
Đệ cửu tối hảo bất tương y, như thử tiện khả bất tương ôi.
Đệ thập tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương tụ.
Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thời.
An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư"
kissintherain
23/06/2012
PhongSuong, on 23/06/2012 - 07:43, said:
Ôi cám ơn chị - Em vừa pha xong tách trà ngồi vào máy đã có nhạc nghe, lại được nghe anh chị nhắc đến Tô Đông Pha từ lâu em đã ngưỡng mộ tài thư pháp của cụ, quả là vui thú không gì bằng.
Bài hát rất hay, cứ ngân nga kéo dài mãi như một khúc ca Tây tạng chứa đựng nội tâm của người con gái có một tình yêu mãnh liệt, âm hưởng trỗi dậy vang vọng trong tâm trí một mối tình mỏi mòn, yêu thương đến vô cùng và cũng phẫn hận đến vô cùng, tình si đến khi nào mới dứt? Một kiếp này thôi lại tình bi mất rồi!
Bài hát rất hay, cứ ngân nga kéo dài mãi như một khúc ca Tây tạng chứa đựng nội tâm của người con gái có một tình yêu mãnh liệt, âm hưởng trỗi dậy vang vọng trong tâm trí một mối tình mỏi mòn, yêu thương đến vô cùng và cũng phẫn hận đến vô cùng, tình si đến khi nào mới dứt? Một kiếp này thôi lại tình bi mất rồi!
Tây tạng tây tạng.
Một ngày nào đó trong tương lai, chị hẹn em cùng trèo lên đỉnh Chomolungma. Mình sẽ tìm một vách núi thật cao, khắc lên đó tên những người mình yêu kiếp này mà không thể cùng sống, để̀ đến kiếp sau ta biết đường tìm họ mà ǹối lại đoạn tơ rời.
Sợ cái list của Phongsương hơi dài đó -- hơ hơ hơ..
từ ngày mai bắt đầu luyện công đi là vưà, mười năm sau sẽ có công lực thâm hậu khinh công lên đỉnh núi lun.
p/s : bài em post lời hay quá hén -- thanks em!!
Sửa bởi kissintherain: 23/06/2012 - 08:24
nero
23/06/2012
kissintherain, on 23/06/2012 - 08:18, said:
Tây tạng tây tạng.
Một ngày nào đó trong tương lai, chị hẹn em cùng trèo lên đỉnh Chomolungma. Mình sẽ tìm một vách núi thật cao, khắc lên đó tên những người mình yêu kiếp này mà không thể cùng sống, để̀ đến kiếp sau ta biết đường tìm họ mà ǹối lại đoạn tơ rời.
Sợ cái list của Phongsương hơi dài đó -- hơ hơ hơ..
từ ngày mai bắt đầu luyện công đi là vưà, mười năm sau sẽ có công lực thâm hậu khinh công lên đỉnh núi lun.
p/s : bài em post lời hay quá hén -- thanks em!!
Một ngày nào đó trong tương lai, chị hẹn em cùng trèo lên đỉnh Chomolungma. Mình sẽ tìm một vách núi thật cao, khắc lên đó tên những người mình yêu kiếp này mà không thể cùng sống, để̀ đến kiếp sau ta biết đường tìm họ mà ǹối lại đoạn tơ rời.
Sợ cái list của Phongsương hơi dài đó -- hơ hơ hơ..
từ ngày mai bắt đầu luyện công đi là vưà, mười năm sau sẽ có công lực thâm hậu khinh công lên đỉnh núi lun.
p/s : bài em post lời hay quá hén -- thanks em!!
Em chỉ sợ đi theo làm vướng chân anh chị thoy
P/s: Mỗi câu trong bài thơ đó ứng với mối tình của một cặp uyên ương trong truyện đó ạ
kissintherain
23/06/2012
PhongSuong, on 23/06/2012 - 08:27, said:
Khụ khụ già cả rồi không trèo được thì ta đi trực thăng, há há..
Em chỉ sợ đi theo làm vướng chân anh chị thoy
P/s: Mỗi câu trong bài thơ đó ứng với mối tình của một cặp uyên ương trong truyện đó ạ
Em chỉ sợ đi theo làm vướng chân anh chị thoy
P/s: Mỗi câu trong bài thơ đó ứng với mối tình của một cặp uyên ương trong truyện đó ạ
ừm.. mai đi mua sổ s̀ố típ -- thắng tậu lun cái trực thăng ....
chị chưa đọc tryện đó -- chắc phải tìm thời gian đọc nó thôi.
Sửa bởi kissintherain: 23/06/2012 - 08:34
nero
23/06/2012
kissintherain, on 23/06/2012 - 08:32, said:
ừm.. mai đi mua sổ s̀ố típ -- thắng tậu lun cái trực thăng ....
chị chưa đọc tryện đó -- chắc phải tìm thời gian đọc nó thôi.
chị chưa đọc tryện đó -- chắc phải tìm thời gian đọc nó thôi.
Truyện khắc họa rất thành công tâm tư người phụ nữ muôn thuở khổ vì yêu
kissintherain
23/06/2012
PhongSuong, on 23/06/2012 - 08:38, said:
Em sợ đọc được đôi trang chị phải..trốn vào tủ áo để vừa đọc vừa..khóc đó
Truyện khắc họa rất thành công tâm tư người phụ nữ muôn thuở khổ vì yêu
Truyện khắc họa rất thành công tâm tư người phụ nữ muôn thuở khổ vì yêu
chị sợ đọc truyện buồn lém -- nhiều khi đọc sách, chị xem kết thúc trước, nếu buồn là ko xem nữa.
trái tim mình mẫn cảm quá - mỗi lần iêu là một lần đi qua biển lửa. Hơi sợ rôì đó. ^ ^
badboy
23/06/2012
Tâm trạng của người con gái khi khước từ tình yêu của chàng trai là đây.
Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.
Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?
Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi!
Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.
Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?
Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi!
nero
23/06/2012
kissintherain, on 23/06/2012 - 08:43, said:
chị sợ đọc truyện buồn lém -- nhiều khi đọc sách, chị xem kết thúc trước, nếu buồn là ko xem nữa.
trái tim mình mẫn cảm quá - mỗi lần iêu là một lần đi qua biển lửa. Hơi sợ rôì đó. ^ ^
trái tim mình mẫn cảm quá - mỗi lần iêu là một lần đi qua biển lửa. Hơi sợ rôì đó. ^ ^
Em cũng vậy, sợ đọc sách sướt mướt nhưng nếu hay quá thì phải cố mà đọc
p/s: "Hơi sợ" chứ đã sợ hẳn đâu muh


