Tâm trạng của người con gái khi khước từ tình yêu của chàng trai là đây.
Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.
Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?
Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi!
Nếu một ngày em nghe tiếng mưa rơi
Em có nghĩ về anh hằng nhung nhớ
Trời mùa thu lá vàng rơi khắp ngõ
Những giọt buồn nhẹ ru lá lao xao
Có khi nào trong giấc mộng chiêm bao
Em sẽ nghĩ về ngày xưa kỷ niệm
Đã từng yêu nhưng chỉ là màu nhiệm
Rơi rụng từng ngày như lá mùa thu
Mỗi mùa thu anh vẫn thường ru
Nỗi thất vọng về bên đời thật vắng
Cơn gió kia dạo đùa từng giọt nắng
Có giọt đắng nào nô nức trong anh?
Mây vẫn bay trên biển trời long lanh
Anh vẫn mơ một mùa thu thuở trước
Nhưng dẫu mơ cũng chỉ là điều ước
Vì chẳng bao giờ hóa thực đâu em
Như thể đợi chờ dù em rất xa
Khi mỏi bước về bên đời vậy nhé
Em đừng hóa mưa thu rơi buồn tẻ
Để mộng anh rơi giữa bóng chiều tà.