Cũng đúng, thừa nhận rằng có sự chèn ép, thậm chí là khốc liệt.
Việc gia nhập phải thông qua nhiều cuộc đàm phán, việc lệch nhau về pháp luật quá nhiều (hay gọi là xung đột pháp luật) tạo nên những rào cản vô cùng khó khăn trong quá trình hợp tác. Nếu như khi có mâu thuẫn xảy ra trong quá trình hợp tác sẽ dễ dàng dẫn đến tranh chấp không thể giải quyết được, vì không biết phải theo anh nào, nên cần phải dùng luật của 1 nước thứ 3 hoặc phải có một bộ quy tắc chung hoặc theo thông lệ quốc tế. WTO sinh ra cũng đã thực hiện được tương đối ổn vai trò đó trên bình diện quốc tế. Mấy nước như VN, Nga, Cam do xung đột pháp luật với các nước khác tương đối nhiều, đặc biệt Việt Nam, Cam lại không phải nước đã dày dạn với những thông lệ quốc tế, nên quá trình đàm phán khó khăn. Họ cũng đâu phải là cần mình vào đấy đâu. Không có thêm mình, con bò của họ vẫn được 2 usd 1 ngày. Ấy vậy mà vẫn cố công chui vào, chứng tỏ cũng có nhiều cơ hội, có điều là cách khai thác thế nào thôi.
Một nước nhỏ như VN để mà hô lên đòi công bằng theo kiểu "Anh phải bán/mua cho tôi với giá này, giá kia mới bằng anh mua của Mỹ" thì chắc chỉ có nước cấm cửa như Triều Tiên, tự cung tự cấp thì chắc là nhân dân cũng vẫn được cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày.
Nguyên nhân vì sao hàng hóa của Việt Nam bị ép giá cũng cần phải xem lại từ bản thân phía Việt Nam.
Sản phẩm không tạo ra được sức hấp dẫn đối với thị trường của họ, không đánh trúng được nhu cầu và thị hiếu của họ.
Chỉ biết xuất thô và nhập tinh, do không chú trọng phát triển công nghệ sản xuất nên quá yếu kém, nghèo nàn về sản phẩm.
Việt Nam đã bé nhưng lại hay kinh doanh lẻ tẻ, sản phẩm không tập trung, không đặc trưng, không cung cấp được số lượng lớn đáp ứng thị trường thế giới.
Thế mạnh nội tại của Việt Nam là nông nghiệp, nhưng bao nhiêu năm, cho tới bây giờ hầu hết cũng vẫn toàn chỉ là "xuất thô", cho thấy VN quá yếu kém về công nghệ và cũng không chú trọng phát triển công nghệ sản xuất và chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp, xây dựng được thương hiệu tốt và cạnh tranh cao như hàng Nhật, hay tràn lan mà giá rẻ như hàng Trung Quốc. Bên cạnh đấy là những chính sách bảo vệ người tiêu dùng rất kém. Nếu như hàng của mình không được đánh giá cao, thì có cho không có khi còn không đắt. Cho đến bây giờ, thấy có bác cafe Trung Nguyên là được các bác nước ngoài nhòm ngó. Vậy có nghĩa là, không phải là đã tuyệt đường, chỉ là chưa tìm ra đường mà thôi.
Tóm lại là, các quốc gia, kỳ thực họ cũng là những con người, nên họ cũng rất "con người". Biết được vị thế mình đang kém và đang bị bắt nạt như vậy, nhưng đòi hỏi họ phải đối xử tốt với mình là không có, họ còn phải đi lo cho nước họ chứ. Oánh nhau thì chắc chắn là thua rồi, mà cũng chẳng béo bở gì. Tìm cách để trở thành "Thằng Bờm có cái quạt mo" thôi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 30/01/2012 - 16:17