___2.30AM tháng 8___
Mình lại khó ngủ, mình xem lại ảnh cũ và lại thấy những đoạn kí ức cũ. Đổ cho sao thuỷ nghịch hành được không?
Mình giận mình, mình cho S quá nhiều thứ đáng lẽ ra mình phải dành được cho những người trước đó. Khó xử lý cảm xúc này quá, mình thấy S không xứng với những gì mình đã dành cho S. Càng cảm thấy vậy mình lại càng hối lối với hai người yêu cũ trước đó.. hối lỗi rất nhiều. Lại trách mình, có những thứ khi xem lại mình mới thấy mình đúng tệ.
Không expose được ở đâu hết, mình không ưa nổi những đoạn này vì mình thấy mình thật khó buông.
------------
Người cũ - đều là những người nhạy cảm, đều là những người cũng biết nhẹ nhàng yêu thương. Đều là chàng trai tháng 8...
1st
Năm 2020 - 2021 - 2022, người yêu chính thức đầu tiên năm 23 tuổi, nhìn tưởng cả 3 năm dài nhưng tổng thời gian chắc đâu đó cỡ 1 năm rưỡi thui (quen cuối 2020 và chia xa đầu 2022). Gặp nhau ở nơi đất khách, mình và anh cùng nhà khi đi học, hai đứa sáp lại nhau từ lúc nào cũng chẳng hay. Mình nghĩ đây là người feeling close nhất, vì đã từng sống cùng nhau. Nhiều lúc mình cũng mong trở lại những ngày bình thường đó, đi học, đi làm đi chợ, nấu cơm xem phim cùng nhau... Demo nhẹ cuộc sống gia đình phiên bản trial. Thuở quen nhau bần hàn, quen xong khấm khá hơn được tẹo thì chia tay. Hồi đó cũng nhờ 1st độ năm 2021 mình mới kiếm được kha khá ấy chứ nên khi mua căn nhà đầu tiên, thực chất người mình nhớ tới là ổng.
Nhìn lại thì cũng thấy đó là một mối tình tốn cơm tốn gạo... và tốn nước mắt. Mà hồi đó mình có hiểu đâu, đâu hiểu ảnh khóc vì điều gì... Mình chắc là hạn nghiệp nợ của ảnh thời gian đó. Mình làm người đàn ông của mình khóc, khóc nhiều.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
2nd
Năm 2023 cũng nhiều mối nhưng do nhiều thứ còn chông chênh nên không mở lòng. Tới cuối 2023 thì.. ngã vào vòng tay trai trẻ - người yêu chính thức thứ 2. Mất ngủ tối qua là vì xem lại hình hồi đó với bạn này, mới chợt thấy mấy đoạn tin nhắn thấm thía... hồi đó mình cho là do bạn ấy trẻ con nhưng thật sự thì lại là do mình không đáp lại được bạn ấy đủ yêu thương, sự thiếu hụt tạo nên sự dằng co.. Hồi đó mình mới về Việt Nam, giai đoạn chứng minh năng lực nên mình chắc cũng làm việc 16 tiếng/ ngày là chuyện bình thường và người yêu không phải là ưu tiên của mình. Cũng lại lần nữa, làm người đàn ông của mình khóc...
*****
Th: Yêu em
T: Em yêu em hả? haha
Th: Em yêu chị nhiều lắm
T: Hihi
(Kể cả đoạn hội thoại này, mình cũng không trả lời lại. Mình dè dặt thật sự )
****
T: Chị bận ghê... muốn nhiều thời gian hơn với em, thiệt thòi ny chị quá
Th: Không sao mà, chị bận thì em đưa đón chị thôi. Mình đi chơi sau
Th: Thương chị lắm ời
*****
Th: Chị dạo này khác rồi, chị im ru tới khuya thích thì nói không thích thì thôi
Th: Em thấy tệ thật, em không biết em cố gắng tiếp tới bao giờ. Sao chị có thể rời đi bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì vậy chị?
Em vẫn đang cố gắng vì tình cảm không dễ có nhưng thật sự em bắt đầu đuối.
--------
Những vô tâm, dễ dàng rời đi và bướng bỉnh đó là mình mắc nợ họ. Mình đem sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng đi trả bù qua cho S. Nhưng cũng nhận ra là... mình trả cho người này không có nghĩa mình bù được cho những người mình đã không còn nữa.
Mình với 1st có liên lạc khi anh chuẩn bị đi Mỹ học Tiến Sĩ, chúc anh bình an tại nơi sống mới, tin nhắn cuối với số điện cũ.
Còn mình chưa từng xin lỗi được 2nd, giờ có lúc vẫn thoáng qua nhau nhưng là vờ không quen biết, bạn ấy đã có người mới phù hợp hơn rồi, cho bạn hết được những thứ mình không thể cho.
Hello August, chào tháng sinh nhật của những người từng yêu tui.