Chồng mình kể một câu chuyện ở gần công ty anh đi làm.
Anh có thói quen luôn uống cafe sáng trước khi vào làm, trước quán cafe anh ngồi có một công viên nhỏ, đều đặn có một cặp vợ chồng già nắm tay nhau đi bộ ở đó mỗi ngày.
Nhìn họ, anh thấy bình yên đến lạ.
Khi nghe chồng kể câu chuyện đó, mình nhớ bố mẹ mình khi con cái đều đi học đi làm xa, 2 vợ chồng lủi thủi cùng nhau. Có một buổi chiều mùng 2 tết năm nào đó mình chưa chồng. Bố rủ mẹ ăn mì gói mẹ không ăn, bố đi nấu mì lại thơm khắp căn bếp. Mẹ liền mè nheo
"Cho em ăn vớiiiiii"
Vậy là trong ký ức của mình có cảnh bố mẹ chung tô mì bố gắp mì đút mẹ, vừa đút vừa than thở mẹ thiệt là nhiễu sự khi bố rủ ăn thì không ăn, thấy bố ăn liền đòi ăn ké. Mẹ nói
"Nhìn bố ăn ngon quá tự dưng thấy mì ngon"
Tình yêu tuổi già của bố mẹ đi qua quá nhiều mâu thuẫn đắng cay đến vài lần mẹ viết hơn 1 tờ đơn ly hôn trong tủ. Nhưng cuối cùng vẫn là mẹ ôm lấy bố, kiên nhẫn với bố và lo toan cho bố vào những ngày cuối đời. Qua nhiều cái sai trong hôn nhân, chỗ nào sai thì sửa chứ không bỏ - chồng sai vợ tỉ tê bên gối để chồng dần sửa mình, vợ sai chồng góp ý chân thành vợ học cách tự nắn mình - bố mẹ mình vẫn chọn cái nắm tay về già.
Có lần mẹ mình nói
"Mẹ đã dành hơn một nửa đời người của mẹ cho bố, thời gian bên bố vẫn hơn thời gian mẹ ở nhà với bà ngoại con, gấp đôi thời gian mẹ bên các con. Vậy nên dù bố mẹ đúng sai thế nào, bố mẹ vẫn là vì nhau nương tựa nhau. Tụi con cũng có khoảng trời riêng, nên đừng hỏi mẹ vì sao phải nhịn bố, đừng trách bố vì sao bực mẹ. Vì không ai chịu ai ngoài bố mẹ chịu nhau."
Vậy đó, mình nhiều lần thấy mẹ như là nạn nhân của bố, nhưng hoá ra không phải. Vì mẹ và bố chọn nhau, nương tựa bên nhau những lúc khó khăn hoạn nạn nên họ trân trọng nhau lúc về già.
Tình yêu cùng già đi nhìn thấy bình yên nhưng sau đó là một tia cầu vồng lớn sau khoảng trời giông bão của họ.
Vì mình quá yêu thích khoảnh khắc bố mẹ lúc già cùng ăn một tô mì, tiếng gọi anh-em hơn 40 năm chưa đổi của ba má chồng.
Quá yêu thích hình ảnh cùng nắm tay chồng lúc tuổi già như tấm hình này nên cứ thế chầm chậm để hôn nhân sửa những điều chưa phải của mình thôi. Vì đến cuối cùng, yêu thương cũng cần một chút kiên nhẫn, và một người chịu được mình như bố mẹ đã chịu nhau.������"
Sưu tầm.
Sửa bởi LinhThao: Hôm qua, 17:14