- Trộm, bắt trộm, mọi người bắt kẻ trộm kẻo nó chạy mất.
Một người đàn ông râu quai nón hô hào ầm ĩ, tay chỉ về phía người áo đen bịt mặt. Mọi người đồng thời hô hoán nhau cùng đuổi nhưng do quá đông nên người này dẫm chân người kia liền xiêu xiêu vẹo vẹo thi nhau ngã xuống làm mất dấu tên bịt mắt áo đen.
- Hồng hộc, hồng hộc
Kẻ áo đen chạy thật nhanh, dùng hết sức bình sinh và trí nhớ bản đồ con đường để thoát thân. Hắn nhớ ở gần đây có một ngôi nhà hoang ít người qua lại. Hắn phải chạy thật nhanh vì sắp kiệt sức rồi mà trời sắp tối.
- A, kia rồi.
Hắn nhìn thấy ngôi nhà hoang xơ xác tiêu điều, từng lùm bụi cỏ mọc cao quá thân người. Ngoái đầu ra xem xét coi có ai theo dõi mình từ xa không, hắn mở cửa bước vào.
- Ken kéttttttt
Cửa đã lâu không sửa, sắt rỉ loang lổ phát ra tiếng kêu chói tai. Hắn tần ngần ló đầu vào coi và dò xét thật cẩn thận. Hắn không thể chủ quan được. Có tiền bối từng nói cho hắn rằng thời điểm ngươi sắp mở ra kho báu là thời điểm nguy hiểm nhất, rắn sẽ núp kỹ chỉ chờ mạng ngươi và hưởng thành quả giúp ngươi.
Quan sát một hồi, chợt hắn thấy trên giường nằm một vị cô nương. Tuy gọi là cô nương nhưng trông rất thảm, áo rách tung toé, màu sắc đậm nhạt không đồng nhất do máu khô kết lại. Nhìn từ xa trông giống một kẻ khất cái bị đánh bầm dập rồi quăng tùy tiện. Kể cả tư thế nằm cũng rất buồn cười, hai tay trúc xuống giường đầu nghẹo về một bên. Và cô ta đang nhìn hắn, môi mấp mé không phát ra tiếng.
Hắn cảnh giác đánh giá độ nguy hiểm. Sau một hồi liền tìm một chỗ đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Mặc kệ, chắc cô ta lại là một tên bần cùng không trời đất dung thân nào đó. Trước hết cần nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn còn phải đi tiếp.
- Ê ê ê tên kia.
Cô nương nằm trên giường gọi í ới nhưng hắn mặc kệ. Việc gì hắn phải giúp kẻ khác trong khi bản thân đang gặp khó khăn. Song hắn lại nhớ lời dặn của vị tiền bối nọ rằng kẻ nào giúp đỡ người yếu hơn mình thì kẻ đó sẽ được hưởng thành quả nhân đôi. Vì cái nghèo, hắn tặc lưỡi đứng lên lại gần chiếc giường đằng xa kia. Bước lại gần xem xét thật kỹ, trông cô ta cũng sáng sủa. Chẳng lẽ là cô nương nào đó bị vứt bỏ nơi hoang dã do đã cả tin vào lời mật ngọt của vị công tử nào đó.
- Ngươi muốn ta giúp gì ? Hắn hỏi.
- Ngươi có thể mang ta ra khỏi nơi đây được không ? Ta có tiền, chỉ là tiền thì đến nơi ta cần đến mới trả công ngươi được.
- Ngươi có rất nhiều tiền sao ? Sao ngươi lại ở đây ?
- Ta bị lừa. Ta là nô tì hầu hạ tiểu thư xong do nghe lời công tử dụ dỗ bèn đi theo. Không ngờ công tử ... hức hức.
Cô nương kia nước mắt rưng rức bèn nói tiếp:
- Ngươi mang ta về phủ tiểu thư ở, ta sẽ trả ngươi rất hậu hĩnh. Tiểu thư rất cưng chiều ta, vắng ta bây giờ người chắc đang rất lo lắng. Nếu ngươi mang ta về cho tiểu thư thì người còn trả công cho ngươi nhiều hơn ta.
- Được thôi, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng nhớ đừng thất hứa, ta không làm không công đâu.
Hắn đáp và nghĩ rằng thách cô ta cũng không dám lừa dối mình. Dù sao hắn là người có sức mạnh, chỉ cần giúp cô ta một chút là có tiền công. Hắn nhớ lại lời vị tiền bối nói, cảm thấy thật đúng đắn và sinh lòng biết ơn sâu sắc.
Trời tờ mờ sáng, hắn cõng vị cô nương kia trên lưng, lấy dây thừng buộc chặt vào người kẻo rớt trong lúc di chuyển. Cô nương này khá ngoan ngoãn không hỏi nhiều cũng không kêu ca phàn nàn. Hắn rất thoả mãn.
- Ngươi tên gì ? Vị cô nương bỗng dưng hỏi.
- Ta tên Cam. =))))))))))))))
- Ồ, Cam đại hiệp. Cảm ơn ngươi đã giúp ta.
- Không phải ta giúp không công.
- Ồ...
MHTH nằm sấp trên lưng tên áo đen. Trong đầu thầm nghĩ lũ tiểu yêu dám hại bổn cô nương cứ chờ đấy. Rồi tự nhiên sẽ trả thù cho ta. Bổn cô nương đánh không lại bèn đi trốn còn không được sao ? Xùy !
Sửa bởi MHTH: 27/11/2022 - 20:49