Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
31/05/2025
Thi ân không cần báo, là người thi ân tự nghĩ thầm, hoặc thì thầm ở miệng, hoặc nói ngay lúc thi ân.
Chớ báo hay không tùy thuộc vào đối tượng thụ ân...
Anh tony cần phải tách rõ hai đối tượng đó.
Nếu anh thi ân anh kêu "thi ân không cần báo" mà người ta trả lễ thì anh bực mình các thứ thì sao?
Thì cái tâm thi ân ấy đang cảm giác bị thiệt, cảm giác bất mãn ý, chưa hài lòng đó.. Cái cảm giác việc tốt mình tạo ra lại biến mất tiêu! Đấy là còn "thi ân muốn báo đáp"
Muốn thiên hạ mắc nợ mình!
Em thì khác, các kiếp xưa cứu nhiều nữ nhân, các nàng bảo: "ân công, tiện thiếp xin lấy thân báo đáp...!"
"Ta thi ân không cần nàng hồi báo, hãy sống một đời tự do tự tại".
"Không được, nếu ân công không thu nạp tiện thiếp thì tiện thiếp tự vẫn ngay trước mặt ân công..."
"Oke người đẹp! Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt, ta hun lên mắt nàng che nửa kiếp lênh đênh..."
Thế là xong, còn cô nào bảo "tiện thiếp xin kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp ân công.."
"Oke người đẹp, kiếp nào cũng được!"
Còn cô nào bảo: "bà mày đâu mượn mày cứu!"
Thì ta mỉm cười từ bi rồi đằng vân giá vũ chạy ngay.
Cho nên cái tâm cảnh lúc thốt ra câu "làm ơn không cần báo đáp" nó quan trọng.
Cứ nhất nhất khăng khăng với nó cũng là tham, mà anh tony đang có cái thiên kiến sai lầm về câu đó, cũng bởi anh chưa thật sự cảm ngộ được tầng tầng lớp lớp nhân sinh.
Sửa bởi kyvibach: 31/05/2025 - 12:43
Chớ báo hay không tùy thuộc vào đối tượng thụ ân...
Anh tony cần phải tách rõ hai đối tượng đó.
Nếu anh thi ân anh kêu "thi ân không cần báo" mà người ta trả lễ thì anh bực mình các thứ thì sao?
Thì cái tâm thi ân ấy đang cảm giác bị thiệt, cảm giác bất mãn ý, chưa hài lòng đó.. Cái cảm giác việc tốt mình tạo ra lại biến mất tiêu! Đấy là còn "thi ân muốn báo đáp"
Muốn thiên hạ mắc nợ mình!
Em thì khác, các kiếp xưa cứu nhiều nữ nhân, các nàng bảo: "ân công, tiện thiếp xin lấy thân báo đáp...!"
"Ta thi ân không cần nàng hồi báo, hãy sống một đời tự do tự tại".
"Không được, nếu ân công không thu nạp tiện thiếp thì tiện thiếp tự vẫn ngay trước mặt ân công..."
"Oke người đẹp! Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt, ta hun lên mắt nàng che nửa kiếp lênh đênh..."
Thế là xong, còn cô nào bảo "tiện thiếp xin kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp ân công.."
"Oke người đẹp, kiếp nào cũng được!"
Còn cô nào bảo: "bà mày đâu mượn mày cứu!"
Thì ta mỉm cười từ bi rồi đằng vân giá vũ chạy ngay.
Cho nên cái tâm cảnh lúc thốt ra câu "làm ơn không cần báo đáp" nó quan trọng.
Cứ nhất nhất khăng khăng với nó cũng là tham, mà anh tony đang có cái thiên kiến sai lầm về câu đó, cũng bởi anh chưa thật sự cảm ngộ được tầng tầng lớp lớp nhân sinh.
Sửa bởi kyvibach: 31/05/2025 - 12:43
tony99
31/05/2025
kyvibach, on 31/05/2025 - 12:41, said:
Thi ân không cần báo, là người thi ân tự nghĩ thầm, hoặc thì thầm ở miệng, hoặc nói ngay lúc thi ân.
Chớ báo hay không tùy thuộc vào đối tượng thụ ân...
Anh tony cần phải tách rõ hai đối tượng đó.
Nếu anh thi ân anh kêu "thi ân không cần báo" mà người ta trả lễ thì anh bực mình các thứ thì sao?
Thì cái tâm thi ân ấy đang cảm giác bị thiệt, cảm giác bất mãn ý, chưa hài lòng đó.. Cái cảm giác việc tốt mình tạo ra lại biến mất tiêu! Đấy là còn "thi ân muốn báo đáp"
Muốn thiên hạ mắc nợ mình!
Em thì khác, các kiếp xưa cứu nhiều nữ nhân, các nàng bảo: "ân công, tiện thiếp xin lấy thân báo đáp...!"
"Ta thi ân không cần nàng hồi báo, hãy sống một đời tự do tự tại".
"Không được, nếu ân công không thu nạp tiện thiếp thì tiện thiếp tự vẫn ngay trước mặt ân công..."
"Oke người đẹp! Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt, ta hun lên mắt nàng che nửa kiếp lênh đênh..."
Thế là xong, còn cô nào bảo "tiện thiếp xin kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp ân công.."
"Oke người đẹp, kiếp nào cũng được!"
Còn cô nào bảo: "bà mày đâu mượn mày cứu!"
Thì ta mỉm cười từ bi rồi đằng vân giá vũ chạy ngay.
Cho nên cái tâm cảnh lúc thốt ra câu "làm ơn không cần báo đáp" nó quan trọng.
Cứ nhất nhất khăng khăng với nó cũng là tham, mà anh tony đang có cái thiên kiến sai lầm về câu đó, cũng bởi anh chưa thật sự cảm ngộ được tầng tầng lớp lớp nhân sinh.
Chớ báo hay không tùy thuộc vào đối tượng thụ ân...
Anh tony cần phải tách rõ hai đối tượng đó.
Nếu anh thi ân anh kêu "thi ân không cần báo" mà người ta trả lễ thì anh bực mình các thứ thì sao?
Thì cái tâm thi ân ấy đang cảm giác bị thiệt, cảm giác bất mãn ý, chưa hài lòng đó.. Cái cảm giác việc tốt mình tạo ra lại biến mất tiêu! Đấy là còn "thi ân muốn báo đáp"
Muốn thiên hạ mắc nợ mình!
Em thì khác, các kiếp xưa cứu nhiều nữ nhân, các nàng bảo: "ân công, tiện thiếp xin lấy thân báo đáp...!"
"Ta thi ân không cần nàng hồi báo, hãy sống một đời tự do tự tại".
"Không được, nếu ân công không thu nạp tiện thiếp thì tiện thiếp tự vẫn ngay trước mặt ân công..."
"Oke người đẹp! Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt, ta hun lên mắt nàng che nửa kiếp lênh đênh..."
Thế là xong, còn cô nào bảo "tiện thiếp xin kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp ân công.."
"Oke người đẹp, kiếp nào cũng được!"
Còn cô nào bảo: "bà mày đâu mượn mày cứu!"
Thì ta mỉm cười từ bi rồi đằng vân giá vũ chạy ngay.
Cho nên cái tâm cảnh lúc thốt ra câu "làm ơn không cần báo đáp" nó quan trọng.
Cứ nhất nhất khăng khăng với nó cũng là tham, mà anh tony đang có cái thiên kiến sai lầm về câu đó, cũng bởi anh chưa thật sự cảm ngộ được tầng tầng lớp lớp nhân sinh.
Thi ân ko cầu báo, tức là câu nói về phía mình, mình cho đi ko cần hoàn trả lại, ví dụ đi, nếu anh làm từ thiện, anh nghĩ anh làm theo ý Chúa, Chúa sẽ cho anh thứ khác, chứ anh cho họ thì anh ko cần họ trả ơn hay họ phải làm gì có ý nghĩa với cái anh cho đâu. Còn nghĩ thầm hay mở miệng lúc cho làm cái gì? Đã cho là cho, vậy là xong, coi như đó là 1 việc, xong thì quên đi, ai hơi đâu quan trọng việc mình làm, mày có hiểu vấn đề mà anh nói ko?
Còn người ta trả hay ko trả là việc của người ta, người ta trả hay cho mình là tốt, ok, ko trả cũng ko sao, coi như mình làm quen đi, có vấn đề gì đâu nhỉ?
Còn chuyện thiên hạ nợ mình là chuyện bình thường, đó là lĩ lẽ của trời đất, lại lấy ví dụ cho người nghèo, mày cho người ta 100k đi, người ta cảm ơn, vậy xong, mài cũng ko cần biết họ tên gì nhà ở đâu, nhưng trong lí lẽ của trời đất, hay cái tụi mài gọi là nhân quả, tức là họ đã nợ mình (vì mình đã cho đi), tạo 1 cái quả ở tương lai là có thể ông trời sẽ bù đắp cái gì đó cho mình, hay tương lai họ có thể trả cho mình, gọi là quả.
Còn họ ko trả đã ko quan tâm rồi, còn họ trả kiểu như mình trúng số, có lộc, tự nhiên dc, thì vui, còn ít hay nhiều quan trọng đâu, vì mình từ đầu đã xác định ko có còn gì.
Đây là logic hết sức cơ bản và bình thường, vậy mà mài cũng hiểu sai dc à?
kyvibach
31/05/2025
Anh tony chỉ cần trả lời câu hỏi đơn giản thôi
Anh thi ân không cần báo, thế anh có cố chấp với ý niệm đó không... Người ta ý kiến với suy nghĩ ấy thì anh còn cãi không.
Anh lại chả nói câu đó với thái độ hằn học kích động thù địch
Anh thi ân không cần báo, thế anh có cố chấp với ý niệm đó không... Người ta ý kiến với suy nghĩ ấy thì anh còn cãi không.
tony99, on 31/05/2025 - 09:07, said:
ko phải lợi ích, mà đó là cách mình giữ 1 mối quan hệ, 1 người bạn, mày cứ nghĩ coi, ra đời mà ai cho mày 1, mày trả 1 ngay thì ai chơi với mày nữa, vì đâu có lí do, thuần kẻ mua người bán. Người ta ko nói là nợ nhau, mà nói là để chúng ta có 1 ấn tượng, 1 kỉ niệm, 1 suy nghĩ ân tình về nhau, từ đó thêm 1 người kết giao.
Tụi mài cũng hay nói : thi ân bất cầu báo, người ta thi ân ko cần nhận lại, bởi vì nó còn tình còn nghĩa, mấy ông thần ai chả vậy? mày toàn nói liên thiên thôi.
Tụi mài cũng hay nói : thi ân bất cầu báo, người ta thi ân ko cần nhận lại, bởi vì nó còn tình còn nghĩa, mấy ông thần ai chả vậy? mày toàn nói liên thiên thôi.
tony99
31/05/2025
kyvibach, on 31/05/2025 - 17:37, said:
Anh tony chỉ cần trả lời câu hỏi đơn giản thôi
Anh thi ân không cần báo, thế anh có cố chấp với ý niệm đó không... Người ta ý kiến với suy nghĩ ấy thì anh còn cãi không.
Anh lại chả nói câu đó với thái độ hằn học kích động thù địch
Anh thi ân không cần báo, thế anh có cố chấp với ý niệm đó không... Người ta ý kiến với suy nghĩ ấy thì anh còn cãi không.
Anh lại chả nói câu đó với thái độ hằn học kích động thù địch
Anh nói từ lúc đầu rồi, tụi mài còn chấp vs ko chấp, còn anh là không quan tâm, mài có hiểu vấn đề ko, anh nói tiếng việt mà, mày cho người ta mài còn phải suy nghĩ là ko cần người ta báo đáp, còn anh là ko cần suy nghĩ gì luôn, ko cần nhớ, chuyện đã qua là qua, vậy thì ko phải là chấp hay ko chấp, mà nó ko hình thành, thì làm sao mà phân loại được?
Muốn ko chấp thì phải trải qua quá trình chấp, sau đó sửa và làm tan, xoá nó đi, từ đầu anh đã ko có suy nghĩ về chấp hay ko chấp rồi nên anh ko có quá trình đó, mài có hiểu ko?
Còn tranh luận thì, 1 là 1, 2 là 2, rõ ràng trắng đen, ko phải trước là cái này, sau là cái khác. Cái mài nói là lí thuyết, cách thực hành còn xa lắm em giai ạ.
Ví dụ hồi anh rớt, anh dc nhà thăm 2 tuần/lần, tiền nhiều, đồ ăn nhiều, anh luôn lấy độ hơn 1/3 đi san sẻ cho phòng khác (còn phòng anh có 3 mạng, đồ ăn của anh thì thoải mái), họ nhiều khi còn chả có ai thăm, ít tiền, có khi anh cắt sổ (tiền) của anh, cho họ tiền đi chợ chả hạn, dm, mài nghĩ thế cần hồi báo gì, hồi tạm giam có khi còn chả biết mặt họ là ai, biết mỗi cái tên, thế mài nghĩ là chấp hay ko chấp? ANh có đầy đủ thì anh chờ đợi ở người kém đk hơn anh rất nhiều điều gì? mài nói anh nghe.
Lên trường, sau này nhiều đứa từ hồi tạm giam lên cùng trường gặp nhau, bọn nói từ xa đã gọi 1 tiếng anh, rồi đi hỏi thăm, cho cái này cái kia đủ thứ (vì anh đi sau), khiến tụi cũ nó nể lắm, đâu ra 1 đứa mà bao nhiêu mạng gọi anh thế này, tất nhiên là anh chả chờ đợi gì ở tụi nó cả, ừ có thì vui, ko có cũng kệ xừ bà, mình có tiền, có quan hệ, ếu cần nhờ ai.
QuyenLocTamMinh
31/05/2025
Số vua thì tù cũng là vua trong tù
Sói thì có hèn cũng là cái hèn của hùm thiêng hổ dữ
lè lè
Sói thì có hèn cũng là cái hèn của hùm thiêng hổ dữ
lè lè
MHTH
31/05/2025
Anh ba bích ko thấy anh Tony nói là ko chờ đợi j ở ng được nhận mà chờ ở Chúa à :v
kyvibach
31/05/2025
Cho nên mới đay nghiến câu "thi ân không cần báo đáp" với anh.
Vì thực ra các mối quan hệ của anh tony chẳng ngoài đưa đẩy lợi ích...
trả lời thì đi sai trọng tâm câu hỏi, trả lời không được thì bảo là Chúa, đến anh ấy còn chưa gặp. Còn nếu điều quá trìu tượng với anh ấy thì bỏ đi... anh chả có câu trả lời đâu MHTH à...
Đùn đẩy trách nhiệm, sống không có trách nhiệm!
Vì thực ra các mối quan hệ của anh tony chẳng ngoài đưa đẩy lợi ích...
trả lời thì đi sai trọng tâm câu hỏi, trả lời không được thì bảo là Chúa, đến anh ấy còn chưa gặp. Còn nếu điều quá trìu tượng với anh ấy thì bỏ đi... anh chả có câu trả lời đâu MHTH à...
Đùn đẩy trách nhiệm, sống không có trách nhiệm!
VNhieu
31/05/2025
Há há,
Bác tony99 với kyvibach, đọc câu chuyện tung hứng của hai bác làm em đau bụng quá. Một bác còn đang "tại thế" thì lại muốn "xuất thế", một bác thì đã "xuất thế" lại muốn "nhập trần".
Bác tony99 tâm không nặng nề việc cho - nhận (tức xuất thế) lại muốn nhân việc đó để kết duyên, kết giao càng nhiều người càng tốt, "tạo dựng mối quan hệ" tốt đẹp để đi trên đường trần cho nó có bầu có bạn, tới khi hoạn nạn thì có anh có em, mà chẳng may "tòng teng" thì có người phụ khiêng hòm đưa đám, hí hí.
Bác kyvibach thì rất "sợ" việc cho nhận, tức là nợ nần trói cột, mai mốt muốn bay tót lên ngọn cây ( tức "thăng thiên") thì lại có thằng ôm chân đòi theo cùng thì mình thoát không nổi, nên khỏi nhận hoặc nhận cái này trả cái khác cho nó "xòng còn nhà bà phẳng", thế thì mai này mình khỏi mang tiếng nợ mà vị lai cũng không phải độn thổ để về đền. Không một dấu vết. Hí hí. Thế mà bác lại cứ đi tìm "cô nương" nào trong mộng, gọi nàng về trồng lúa dệt tơ , nà nàm thao, há há
Em hiểu hai bác, có sai chỗ nào không thế ?
Bác tony99 với kyvibach, đọc câu chuyện tung hứng của hai bác làm em đau bụng quá. Một bác còn đang "tại thế" thì lại muốn "xuất thế", một bác thì đã "xuất thế" lại muốn "nhập trần".
Bác tony99 tâm không nặng nề việc cho - nhận (tức xuất thế) lại muốn nhân việc đó để kết duyên, kết giao càng nhiều người càng tốt, "tạo dựng mối quan hệ" tốt đẹp để đi trên đường trần cho nó có bầu có bạn, tới khi hoạn nạn thì có anh có em, mà chẳng may "tòng teng" thì có người phụ khiêng hòm đưa đám, hí hí.
Bác kyvibach thì rất "sợ" việc cho nhận, tức là nợ nần trói cột, mai mốt muốn bay tót lên ngọn cây ( tức "thăng thiên") thì lại có thằng ôm chân đòi theo cùng thì mình thoát không nổi, nên khỏi nhận hoặc nhận cái này trả cái khác cho nó "xòng còn nhà bà phẳng", thế thì mai này mình khỏi mang tiếng nợ mà vị lai cũng không phải độn thổ để về đền. Không một dấu vết. Hí hí. Thế mà bác lại cứ đi tìm "cô nương" nào trong mộng, gọi nàng về trồng lúa dệt tơ , nà nàm thao, há há
Em hiểu hai bác, có sai chỗ nào không thế ?
MHTH
31/05/2025
Chả biết, anh ba bích cứ xoáy vô câu "thi ân không cầu báo đáp" làm j, anh tự đưa ra phân tích mà. Anh Tony cũng ko cần mấy ng đó báo đáp thật, kiểu vô tư cái ảnh cần là thuận buồm xuôi gió ở tương lai kìa - nương nhờ Chúa che chở, kiểu vậy.
Chúa là niềm tin tôn giáo mà. Con người đôi khi chả cần cái j hiện hữu mới tin. Nhưng chính niềm tin đó làm lên nhiều chuyện đấy.
Sửa bởi MHTH: 31/05/2025 - 22:55
Chúa là niềm tin tôn giáo mà. Con người đôi khi chả cần cái j hiện hữu mới tin. Nhưng chính niềm tin đó làm lên nhiều chuyện đấy.
Sửa bởi MHTH: 31/05/2025 - 22:55
MHTH
31/05/2025
Anh ba bích nên trồng cây cắm hoa cho tinh thần thư giãn :v
Em thấy cả 2 anh đều trần tùng tục giống em, chả anh nào xuất thế cả =)))
Anh ba bích thì muốn phân tích tìm kẽ hở anh Tony, cũng là chấp. Anh Tony thì giúp ng nhưng mong điều tốt cho tương lai, cũng là chấp. Nhìn theo góc nhìn Phật Giáo nha.
Mai em đi xem dế mèn phiêu lưu ký vì nó gắn liền với tuổi thơ, cũng là chấp =)))
Em thấy cả 2 anh đều trần tùng tục giống em, chả anh nào xuất thế cả =)))
Anh ba bích thì muốn phân tích tìm kẽ hở anh Tony, cũng là chấp. Anh Tony thì giúp ng nhưng mong điều tốt cho tương lai, cũng là chấp. Nhìn theo góc nhìn Phật Giáo nha.
Mai em đi xem dế mèn phiêu lưu ký vì nó gắn liền với tuổi thơ, cũng là chấp =)))
kyvibach
01/06/2025
Bậc giác ngộ hữu tình thì sợ nhân, còn phàm phu tục tử thì sợ quả.
Dùng chánh trí để thấy nhân mà đổi quả, chớ phàm phu tục tử thì tham đắm không ngừng.
Kỷ Vị Bạch tất nhiên thấy cái nhân ấy sinh ra quả gì nên mới như lý tác ý hủy diệt ngay mầm mống khổ đau.
Dùng chánh trí để thấy nhân mà đổi quả, chớ phàm phu tục tử thì tham đắm không ngừng.
Kỷ Vị Bạch tất nhiên thấy cái nhân ấy sinh ra quả gì nên mới như lý tác ý hủy diệt ngay mầm mống khổ đau.
kyvibach
01/06/2025
Tiểu muội tuổi còn nhỏ nên đi xem phim dế mèn dế dũi, việc quốc gia đại sự chưa đến lượt tiểu muội lo lắng!
Là nữ nhi thì nên tập thêu thùa may vá đan lát... Cầm kỳ thi họa cho đủ món, tập tành nữ công, việc nhà là chính.
Ngồi hóng chuyện bậc huynh trưởng thì phải chú tâm lắng nghe, bênh vực cho ca ca, cứ hướng ngoại nhân bảo hộ là sao!
Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cái đạo lý đơn giản như vậy cũng phải để ca ca nhắc là sao!
Là nữ nhi thì nên tập thêu thùa may vá đan lát... Cầm kỳ thi họa cho đủ món, tập tành nữ công, việc nhà là chính.
Ngồi hóng chuyện bậc huynh trưởng thì phải chú tâm lắng nghe, bênh vực cho ca ca, cứ hướng ngoại nhân bảo hộ là sao!
Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cái đạo lý đơn giản như vậy cũng phải để ca ca nhắc là sao!
MHTH
01/06/2025
Zậy thì nên phân tích cho người tin theo Phật Giáo Nguyên Thủy, cùng hệ quy chiếu. Chứ cứ đăm đăm phân tích cho ng tin theo Chúa là sao :v
Sai đối tượng chứ sao.
Sai đối tượng chứ sao.
tony99
01/06/2025
kyvibach, on 31/05/2025 - 20:35, said:
Cho nên mới đay nghiến câu "thi ân không cần báo đáp" với anh.
Vì thực ra các mối quan hệ của anh tony chẳng ngoài đưa đẩy lợi ích...
trả lời thì đi sai trọng tâm câu hỏi, trả lời không được thì bảo là Chúa, đến anh ấy còn chưa gặp. Còn nếu điều quá trìu tượng với anh ấy thì bỏ đi... anh chả có câu trả lời đâu MHTH à...
Đùn đẩy trách nhiệm, sống không có trách nhiệm!
Vì thực ra các mối quan hệ của anh tony chẳng ngoài đưa đẩy lợi ích...
trả lời thì đi sai trọng tâm câu hỏi, trả lời không được thì bảo là Chúa, đến anh ấy còn chưa gặp. Còn nếu điều quá trìu tượng với anh ấy thì bỏ đi... anh chả có câu trả lời đâu MHTH à...
Đùn đẩy trách nhiệm, sống không có trách nhiệm!
Mày hỏi là anh có quan tâm đến cái câu thi ân bất cầu báo ko, anh bảo ko, nếu mày hỏi cần câu trả lời có chấp ko, anh trả lời dễ hiểu nhất là ko. Ok chưa?
Mài nghĩ cuộc đời ai cho ai gì cũng phải nghĩ đến lợi ích à? hay sợ sau này mình ngon nên người khác nhờ vả sao, ồ không đâu. Có 1 quan điểm thế này, mình giúp họ lúc họ cơ hàn, biết đâu sau này khi mình chưa có bước tiến mạnh mẽ, người khác thấy vậy cũng chìa tay giúp mình 1 phen, tất nhiên, ở đây là 2 người khác nhau. Hiểu vấn đề anh nói ko?
Anh thấy mài đang cố nguỵ biện cái gì đó, thực ra cho đi với nhiều người rất là bình thường, người ta làm hàng ngày, hàng tuần, mà với việc mài làm quá nhiều lần đến thế, mài cũng chả rảnh háng đến độ là à nghĩ cho người này người kia để có lợi ích gì. Hay nói 1 cách phiến diện, mày đi ăn ở quán này mà ko ăn ở quán khác, đơn giản vì mày thích, ko phải vì ăn ở quán này, mày giúp cô chủ bán được thêm 1 phần, chả hạn thế. Tất nhiên, sẽ có những việc liên quan đến lợi ích, nhưng đó là ở tầm khác, là làm ăn, rõ ràng, rõ nét.
Còn đối với Chúa, đó là niềm tin tôn giáo của anh, ví dụ mài nói nhiều lần, gì mà mày cầu nguyện với chư Phật cho ba mẹ khoẻ mạnh, cho em gái gì gì đó (ngay ở pic này), đến mày bình thường (ko cho đi) còn cầu nguyện các Ngài (dù mài chưa gặp) cho 1 điều miễn phí, thì người khác cầu nguyện đó là chuyện quá đỗi tất lẽ dĩ ngẫu. Huống chi, đời anh được nhiều ơn ích thế, anh cầu nguyện hay anh cảm tạ là điều dĩ nhiên, đúng ko nào?


