MHTH, on 04/11/2022 - 22:33, said:
Như bạn bắt sóng cũng là đang bắt dòng năng lượng đó.
Ý mình muốn nói là bạn hay đom đóm hay trăng đều giống nhau. Đều sinh ra và chết đi. Quãng thời gian "sinh tồn" là như nhau.
Bạn đang hiện ra và khi bạn chết đi - không hiện đều như nhau. Đom đóm và trăng cũng vậy. Hay mọi sự vật, sự việc đều như vậy. Thứ luôn hiện diện duy nhất và vĩnh hằng là năng lượng. Nó luôn hiện ra ở dạng này hay dạng khác. Nó là bạn là mình là đom đóm hay trăng hay sự vật sự việc ... đều là nó.
Vậy đừng so sánh, vì còn so sánh còn vướng trần tục. Vì khi so sánh là bạn đang áp đặt cái nhìn của loài người cho sự vật sự việc đó. Hãy nhìn sự vật sự việc như chính nó là. Hãy nhìn bằng cái nhìn bao quát nhất có thể.
Bạn rất tốt. Bạn đang phá kén. Đi theo tiếng gọi của thâm tâm mình thay vì đi theo cái nhìn của xã hội. Bạn có đọc cuốn Nhà Giả Kim - Paulo Coelho không ?
Mình đọc 8 mâủ truyện đầu và thấy mình trong đó. Mình cũng đang giai đoạn giống bạn vì thế mình mới nói chuyện với bạn. Tuy nhiên tâm hồn bạn khá thú vị là không thể chối cãi.
Chúc bạn ngủ ngon !
năng lượng là đặt tên cho cái sức của hạt bụi, hạt bụi nhỏ đến hạt bụi to. cát bụi lại trở về cát bụi, đom đóm là duyên của bụi, trạng thái của bụi, nên năng lượng ở một mặt nào đó nó không tồn tại.
bạn nói đúng, "hãy nhìn sự vật sự việc như chính nó là", nhưng cách nhìn đó triệt tiêu sự vận động. có thể ở một phần thiêng liêng cao hơn trong mỗi người đều chứa cái nhìn đó. nhưng ở trong cuộc đời đang trôi chảy, nếu để cái nhìn đó thấm vào phần cát bụi trong mình, thì cái nhìn đó sẽ va chạm với dòng chảy, tổn thương chính bản thân. cứ để phần tâm linh chịu trách nhiệm với việc bao quát vạn vật. nếu nhìn tiền như nó chính là, thì tiền là polime được in thêm mực. và sinh linh sở hữu cái nhìn "như nó chính là" không cảm giác hấp dẫn nữa. nếu chẳng hấp dẫn nữa thì sẽ không muốn chạy trốn ra khỏi cái bình nữa, không so sánh nữa thì ở trong hay ngoài bình cũng như nhau rồi. lúc đó cảnh của mình không chuyển được.
mình đang là con người, nếu không đặt cái nhìn của con người lên mọi thứ thì đặt cái gì lên bây giờ. có áp đặt mới thấy có của mình - của người, mới không lỗi với pháp tắc. ánh nắng đi qua mọi thứ không phân biệt, từ thánh đường đến phòng ngủ của ai đó. nhưng mình không thể sống như ánh nắng được..
lúc sáng mình có tìm cuốn sách nhà giả kim để xem, đọc đến chương 9-10. theo vua xứ salem, hay chính tác giả, thì xem con người là đầu mối định mệnh, ước mơ của con người tạo nên cái gọi là tâm linh vũ trụ. nhưng mình không nghĩ vậy.