Chớ báo hay không tùy thuộc vào đối tượng thụ ân...
Anh tony cần phải tách rõ hai đối tượng đó.
Nếu anh thi ân anh kêu "thi ân không cần báo" mà người ta trả lễ thì anh bực mình các thứ thì sao?
Thì cái tâm thi ân ấy đang cảm giác bị thiệt, cảm giác bất mãn ý, chưa hài lòng đó.. Cái cảm giác việc tốt mình tạo ra lại biến mất tiêu! Đấy là còn "thi ân muốn báo đáp"
Muốn thiên hạ mắc nợ mình!
Em thì khác, các kiếp xưa cứu nhiều nữ nhân, các nàng bảo: "ân công, tiện thiếp xin lấy thân báo đáp...!"
"Ta thi ân không cần nàng hồi báo, hãy sống một đời tự do tự tại".
"Không được, nếu ân công không thu nạp tiện thiếp thì tiện thiếp tự vẫn ngay trước mặt ân công..."
"Oke người đẹp! Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt, ta hun lên mắt nàng che nửa kiếp lênh đênh..."
Thế là xong, còn cô nào bảo "tiện thiếp xin kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp ân công.."
"Oke người đẹp, kiếp nào cũng được!"
Còn cô nào bảo: "bà mày đâu mượn mày cứu!"
Thì ta mỉm cười từ bi rồi đằng vân giá vũ chạy ngay.
Cho nên cái tâm cảnh lúc thốt ra câu "làm ơn không cần báo đáp" nó quan trọng.
Cứ nhất nhất khăng khăng với nó cũng là tham, mà anh tony đang có cái thiên kiến sai lầm về câu đó, cũng bởi anh chưa thật sự cảm ngộ được tầng tầng lớp lớp nhân sinh.
Sửa bởi kyvibach: 31/05/2025 - 12:43