Domlua, on 19/03/2021 - 21:05, said:
Như Lai có cái hay là ngài không bắt ai phải tin cả, ngài nói rằng "hãy đến và thấy", và nếu như mình thấy được đây là tà đạo, cái kia là tà đạo thì cũng đáng để chúc mừng rồi anh Khoai.To, nhưng nếu mình đóng khung suy nghĩ của mình "rồi sau này ai đến giảng giải kinh phật bà ấy đuổi hết" thì lại thành trở ngại mất.
Gần đây mình đọc được rằng "con người hành động theo thói quen" (hình như của Ben Franklin) vì vậy chúng ta nên rèn luyện cho mình những thói quen tốt.
Việc duy trì một tâm trí rộng mở và thường tự biết mình là một thói quen tốt, và để hình thành một thói quen thì cái cần là thời gian (sự kiên trì, mềm mại) hơn là sự nỗ lực hay là trí thông minh. Đây chẳng phải là chánh tinh tấn trong Phật Môn sao? Như Lai rất chi là thực tế.
Trong thế giới của Như Lai chỉ có "tâm" và những "đối tượng của tâm" (từ cổ gọi là "pháp"), không có một thứ gì huyền bí mà chúng ta không thể kiểm chứng được cả.
Một vài dòng trao đổi cùng anh
Tốt lành!
Bạn domlua, hãy theo những lời ở trên mà thực hành sẽ đi sâu vào diệu Pháp. Gọi diệu nhưng mà không diệu, vì trước đã vậy sau cũng như vậy, không khác.
Bạn đi sâu vào sẽ thấy, từng thói quen đó, sẽ hình thành theo thứ lớp. Nó liên quan đến giác tánh của chính mình, tại sao? Giác tánh khế hợp nơi tai là nghe, nơi thân là tiếp xúc, nơi mắt là nhìn... Từ nơi bàng bạc lại do chỗ 'thói quen' lỗi của giác tánh mà lại hình thành đủ tập khí.
Tại sao thánh nhân gọi đời là 'mộng'? có liên quan gì đến cái lỗi của 'tánh giác' mà gọi là 'mộng'?
Lại nữa, Lão tử có câu đại ý: 'Chúng ta sợ vạ lớn là vì ta có thân. Nếu ta không có thân (quên mình có thân) thì còn sợ gì tai vạ nữa'.
Domlua hãy quán sát: từ chỗ bàng bạc của tánh giác, sao lại hình thành thân, sao từ nơi đó mà thọ khổ?
Trước giờ ta không khác, chỉ vì mượn vật để 'biểu hiện' mà sinh ra đủ thứ khác biệt. Cũng vì vậy mà cho rằng muốn thành Phật thì phải tu, mà không biết rằng trước giờ ta dù ta không tu mà cũng đã tu, việc tu ấy chỉ là kết tập khí mà thôi, càng xa rời giác tánh.
Nhận diện ra được ta trước giờ không khác, là từ bỏ sự gá đặt ta trên vật thì ta đã biết đường quay về.
Chốn xưa vẫn vậy, mới đi hay đã mỏi gối, nơi ấy vốn không khác.