Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tvforone, on 18/11/2020 - 06:42, said:
Tôi biết nhiều người từng học trưởng bưởi cũ tại Mỹ phản ứng dữ đội với vụ Chu Văn An của ông Nghĩa. Chuyện đó là bình thường ở các diễn đàn tự do. Tôi không có ý kiến. Quan điểm cá nhân tôi thì Cụ Chu Văn An là bình thường, không có tư tưởng triết học gì riêng biệt, đi dạy vẫn dùng lý thuyết đạo khổng đi dạy thế mà đưa hẳn vào văn miếu cạnh khổng tử ngang hàng với khổng tử- người sáng lập ra một hệ triết học lớn bành trướng tới tận bây giờ. Còn vụ thất trảm sớ thì quá thất sách, muốn diệt gian thần thân hữu với vua dùng cách đó theo tôi chỉ mang vạ.... may mà ẩn dc ở côn sơn.
Có ông nào thích chửi tôi vụ chu văn an thì vào đây, tôi tiếp chiêu!!!
Về điểm này thì vodanh007 đồng ý với quan điểm của bác PMK, bác tvforone ạ!
Thấy lợi mình hại người mà làm thì đó là trí khôn. Theo vodanh007, mọi người đều có loại trí khôn này.
Thấy lợi mình hại người mà không làm thì đó là trí tuệ. Ít người dám làm loại này, thật ra vodanh007 nghĩ rằng hi sinh vì đại nghĩa thì ai cũng có thể làm được, chỉ có điều nhân sinh ràng buộc quá nhiều, ví dụ như còn cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái khiến cho họ bị trói buộc. Bởi vậy nên vodanh007 mới nói là ít người dám làm, chứ không dám nói là họ không có dũng khí để làm.
VN mình 4000 năm lịch sử nhưng theo vodanh được biết thì chưa có một ai tạo ra một hệ tư tưởng triết học riêng. Nên Bác mà muốn có người sánh ngang cũng chẳng có, điều này là thực tế.
Nói về văn hoá Phương Đông, vodanh thực sự không thích Khổng, cái vodanh thích nhất là Lão và triết học Phật giáo nguyên thuỷ. Xin lỗi Bác nếu Bác tôn sùng Khổng nhưng nó là quan điểm của vodanh, mong Bác thông cảm.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
))
Nếu nói về nhân vật lịch sử ở VN, thì có nhiều nhân vật đáng tranh cãi, ví dụ như Thái hậu Dương Vân Nga vợ của vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Long Đĩnh, cặp đôi tài trí Nguyễn Huệ - Nguyễn Ánh... gần nhất thì có cụ Hồ, cụ Giáp, đối lập thì có anh em họ Ngô, ngoài ra còn một vài nhân vật "được hình tượng hóa" như Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu...
Mặc dù nhà vodanh ông, bác, bố theo Đảng, vậy nên mỗi lần khấn, mọi người đều mời vong linh các cụ về để hưởng tấm lòng thành. Tuy nhiên, khi đọc Văn nhân giai phẩm, chủ nghĩa xét lại, vodanh cũng có một ý niệm không tốt về cụ Giáp. Nhớ lúc đó vodanh còn cho rằng, cụ Giáp làm tướng mà không bảo vệ được đồng đội, đồng chí, lính lác, anh em của mình. Để nhân gian có câu: Nhà thơ làm kinh tế, thống chế đi tụt quần. Sau này khi ngồi nghĩ lại, thời của chủ nghĩa xét lại thì Đất nước mới thống nhất chưa được bao lâu, nếu như xảy ra binh biến thì ai là người chịu khổ đây, chính là Nhân dân, quần chúng. Bởi vậy, trong một lần phỏng vấn cụ Giáp, cụ có nhắc đến chữ Nhẫn.
Hay như doanh nhân thời hiện đại, cách đây một năm, vodanh rất nể trọng và ngưỡng mộ ông Trần Đình Long (Thép Hòa Phát), ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Trung Nguyên cà phê) và ông Trần Bá Dương (Thaco). Nhưng lại vô cùng ghét ông Vượng. Với vodanh Vin như một loại tư bản hoang dã, sẵn sàng trà đạp người thấp cổ bé họng để ngoi lên, bịt miệng truyền thông, đạp trên dư luận. Nếu ủng hộ và nói rằng, thời thế phải như vậy, thì có lẽ, họ chưa bị dính vào hoàn cảnh mất đất mất nhà cửa nát. Nhưng nếu suy nghĩ lại, liệu có cách nào khác để giải quyết được mâu thuẫn này hay không, liệu rằng nếu bản thân mình được nắm cờ để có thể giống họ, mình có làm giống như họ hay không?
Tăng trưởng, xu hướng phát triển thì đều không thể không có mâu thuẫn. Giải quyết mâu thuẫn này như thế nào lại tùy thuộc vào lòng tham và sự chính trực của mỗi người. Quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn. Đạo đức thì mỗi người mỗi quan điểm, nhưng lương tâm thì ai cũng giống ai.
Ông Nghĩa cũng như vậy, nếu ông ở Thời đại của Chu Văn An, có khi ông ấy được liệt vào hàng "tiểu nhân" hay "quân tử đội lốt tiểu nhân". Nhưng ở thời hiện đại, vodanh cho rằng ông ta là người thực tế. Người thực tế thì có cách làm và cách suy nghĩ rất khác. Cũng như cụ Hồ liệt cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Châu Trinh là yêu nước nhưng hành động và quyết sách của 2 cụ lại thiếu thực tế vậy.
Cũng như nếu như ghét cường hào, ác bá, ghét tham quan. Con người ta thường có vài cách để hành động: (1) ghét quá thì "chửi", "chửi" cho sướng cái miệng; (2) ghét quá thì ta cứ kiếm thật nhiều tiền, rồi vọt ra khỏi cái đất nước này để không còn gặp lũ mọi rợ ấy nữa; (3) ghét thì phải cố gắng, phải dấn thân, phải lập công thành danh để tiến thân vào trong Đảng, mục tiêu chỉ có 1, tiêu diệt lũ mọi rợ, trả lại bình yên cho nhân dân.
- Cách 1 thì quá dễ, ai cũng làm được.
- Cách 2 thì khó hơn, vì không phải ai cũng có số mệnh giàu sang, phú quý.
- Cách 3 thì còn khó hơn nữa, ngoài giàu sang phú quý, anh còn phải có một ý chí vững vàng để không bị mua chuộc, để không bị lung lay.
Cách làm như thế nào thì thể hiện trình độ và nhân cách của con người tới đó!