Jump to content

Advertisements




Từ Cành Mai Bất Diệt, Nghĩ Về Sức Sống Phật Giáo Hôm Nay


35 replies to this topic

#31 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 12:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

babylon, on 08/01/2020 - 16:34, said:

Câu chuyên nên kế thúc Bằng Đạo bất Đồng bất đồng Đạo
Ta không cần giải Thích với Người không Muốn nghe
Ấy mới là an nhiên tự tại
Càng Tô hoa điểm phấn chỉ làm cho con đường đầy màu sắc cá nhân
Chẳng ai cần thiêu hủy cái gì
Hữu xạ tự nhiên hương
1000 năm đứng vững hà cớ gì phải phân bua thiệt hơn với Người sẽ thiêu rụi Nó ngay khi chưa biết gì
Ta không cần Thêm 1 Kẻ hủy Kinh sách vì Tư tưởng không thông
Tâm mình còn loạn thì có Kinh sách cũng không cứu được
Nhân loại chọn con đường cho mình
Chứ không vì Tần thủy hoàng hay Bạo chúa phá bỏ con đường vì Bất đồng chính kiến
Càng Nói càng thể hiện sự Thiếu Tôn trọng Con đường của Người Khác
Những lời Nói trên chỉ là Kẻ đi Ngoài Hành lang chưa vào đến ngõ
Vào đến Ngõ Không Hỏi Du già Hay 6 luân xa của Naropa
Chỉ có đọc Chú là cưỡi Ngựa xem Hoa
Cưỡi Ngựa xem Hoa không qua nổi Om mani pame Hum !
Lục đại tự minh Phiên Âm nguyên Gốc
Kinh điển làu làu Vui lòng Khai Ngộ
không khai Ngộ nổi Vẹt kêu Giữa chùa
Vậy Nguyên thủy chỗ nào
Thấu triệt chỗ nào
Thế giới thay đổi Vì hành động của bạn chứ không phải suy nghĩ
Vui lòng không áp đặt
Nghe bạn tiếc lộ bạn tu mật tông. Mạn phép xin hỏi 5 cờ, là bạn tu bên cờ nào? Tôi có mấy người bạn tu bên cờ đỏ, và người bên tu bên cờ vàng.

Sửa bởi MR.Hoang: 09/01/2020 - 12:53


#32 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 13:42

Đỏ - vàng chi cho Miệt Bạn
Biết Nó là Trường Phái Nhập Thế
Khác Xuất thế là được
Trường Phái nào cũng Được
Cho Ta an nhiên tự tại
Xa rời Phân biệt
Trung dung không Thiên tả hay Thiên hữu
Người khác Tịnh độ ; Nam Phái ...
Ta cho đó là Duyên
Còn Nói rõ ràng thì Nó là Cổ mật
Không xa rời gốc

#33 MikeDo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 849 Bài viết:
  • 837 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 14:09

Thấy các bạn cãi nhau nhiều quá mà chả hiểu các bạn cãi nhau cái gì.

Tôi muốn đặt câu hỏi thế này: "Ngài Jesus, ngài Ala, có phải là các vị bồ tát hay không"?

#34 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 15:00

Cũng là bồ tát - alahán hay Phật độc giác nhưng con đường Họ Khác ...
con đường Họ là Nhập thế Họ chấp nhận có thể nhập cuộc chơi tiếp...
Xét cho cùng Cõi nơi các Vị ấy tới Họ biết sẽ tới vì Tin như vậy ...Phó thác thân xác Này ; cuộc đời Này cho 1 sứ Mệnh cao cả hơn ; Quyền năng hơn !
Đạo Balamon cũng đã nghiên cứu rất kỹ các trạng thái của Tâm thức
Trong ngôn ngữ của Họ gọi đó là Sadmahi ( Định) và có khoảng 7 trạng thái...
Còn trong Độc thần Giáo - Những trạng Thái tâm thức được nghiên cứu rõ Hơn trong Kabbalah ( Đạo huyền bí của Người Do thái tương truyền được chính Thiên Chúa trao cho Abraham)...
Những thứ mà Chúng ta đạt được khi gạt cái Phàm ngã qua một bên đi Tìm Chân ngã hiện diện trong bất cứ Tôn giáo ...
Nhưng con đường Họ khác - danh từ và Nơi chốn sẽ đến cũng khác ...
1 số bất bạo động :Tân ước :" Nếu Người khác tát con 1 cái hãy đưa nốt má còn lại cho Họ "
1 số sau thời gian bị mâu thuẫn Tôn giáo sắc tộc quay sang :"Hãy tiêu diệt tất cả những Tôn giáo ngoại lai khác chỉ Duy nhất có 1 Alah mà thôi "
Xét cho cùng Dù Tôn giáo nào quả vị Nhất tâm - tâm thức biến mất - vạn vật đồng thể tánh ...đều có thể đạt được trong bất kỳ truyền thống lớn nào ...
Nhưng nhập thế sẽ vẫn tiếp tục nhập cuộc chơi ...Vì đơn giản Họ Tin vào 1 sứ mệnh lớn hơn được giao phó

#35 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 09/01/2020 - 22:56

Bài kinh Lửa cháy

(

Tăng Nhất bộ kinh

,/Anguttara Nikaya: AN - IV, 41-46, PTS)


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#36 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 10/01/2020 - 07:17

Trích Áo nghĩa thư - Tri thức tối thượng ( Bản sưu tập trích từ Veda Upanishad)

Thân thể, giác quan, vân vân, là vật chất phi linh hồn, và cảm giác về cái tôi về chúng là adhyas - ảo tưởng. Do đó, người thông minh nên loại bỏ ảo tưởng này qua sự trung thành với Brahman – thực tại tuyệt đối.
Biết bản thân mình là sakshi partyagatma, linh hồn chứng kiến bên trong của trí tuệ người ta và tất cả những khuynh hướng của Nó, và thu được khuynh hướng rằng “Cái đó là tôi”, từ bỏ đòi hỏi “của tôi” với mọi vật. Từ bỏ theo đuôi lok, xã hội, anh ta từ bỏ theo đuôi cả thân thể. Từ bỏ theo đuôi kinh sách, anh ta từ bỏ ảo tưởng cả về linh hồn Được bắt rễ vào linh hồn mình, và thông qua các kỹ thuật, thông qua việc lắng nghe, và thông qua tự chứng nghiệm, nhà yoga nhận ra bản thân mình là linh hồn của tất cả và tâm hồn của anh ta bị triệt tiêu. Không trao cơ hội cho việc ngủ, cho chuyện trò của xã hội, cho âm thanh, động chạm, hình dạng, vị và các mùi – các đối tượng của giác quan – và quên đi linh hồn, hãy suy tư về linh hồn bên trong.

Thân thể này được làm từ chất bài tiết của mẹ và cha và đầy những chất bài tiết và thịt. Do đó bằng cách đi khỏi Nó như một từ Chandra, sudra, và trở thành Brahman, thực tại tuyệt đối, là được hoàn thành.
Hỡi người tìm kiếm chân lý! Bằng cách biết cái Một của linh hồn và linh hồn tối cao, giống như cái Một của ghatakash, bầu trời bên trong cái bình, và mahakash, bầu trời bên ngoài cái bình, sự không phân chia bao giờ cũng an bình. Việc trở thành cái hỗ trợ tự tỏa sáng, tự tạo của tất cả linh hồn và linh hồn vĩnh cửu, Brahman thực tại tuyệt đối, là loại bỏ cảm giác về thân thể bạn và cả thân vũ trụ, dường như đấy chỉ là cái hỗ trợ chất bài tiết. Làm cho cảm giác Bản ngã, mà đã kiểm soát thân thể, trở thành cái ta ý thức phúc lạc, từ bỏ thân thể thô kệch và thành linh hồn cô độc bất tử của bạn. Hỡi con người hồn nhiên!

Hãy như 1 thành phố có thể nhìn thấy được qua phản xạ trong gương.
Ta là Brahman đó, thực tại tuyệt đối, trong người mà việc phản xạ thế giới này thành thấy được – biết được điều này, hỡi cái 1 hồn nhiên, là được hoàn thành.
Chỉ người tự do khỏi nắm giữ vào Bản ngã mới đạt tới tự tính. Do đó, hãy trở nên trong sạch hoàn toàn tựa như trăng tròn, người ta trở nên cực lạc và tự tỏa sáng.
Dừng cảm giác làm thì mọi lo âu cũng dừng lại.
Dừng lo âu thì mọi ham muốn cũng dừng.
Dừng các ham muốn là giải phóng – và điều này được gọi là jivanamukti, giải phóng trong khi sống. Thấy tất cả, mọi nơi, theo mọi hướng, như Brahman, thực tại tuyệt đối – trên sự chín muồi của cảm giác thiện chí như thế mà ham muốn dừng lại. Chớ bao giờ lãng quên lòng trung thành của bạn với Brahman, bởi vì đó là cái chết duy nhất, những người đã bắt rễ vào Brahman nói thế. Dù có bị gạt sang bên thì tảo vẫn chẳng mất thời gian để phủ kín lại mặt nước. Tương tự, nếu một người khôn ngoan đi chệch lòng trung thành với Brahman dù chỉ một thoáng chốc thì ảo tưởng sẽ bao phủ anh ta.

Người đã đạt tới cái Một với Brahman, Thực tại tuyệt đối, trong khi còn sống, thì sẽ duy trì được điều đó sau khi rời khỏi thân xác.
Do đó, hỡi con người trong trắng! Hãy tỉnh thức để tránh tất cả những lựa chọn nhị nguyên. Khi người ta thấy linh hồn nhất nguyên qua giác ngộ nirvikalpa – sự thức tỉnh không chọn lựa – đó là khoảnh khắc cái nút vô minh trong tim tan biến hoàn toàn.
Củng cố cái tôi, loại bỏ cái ngã, vân vân, vẫn luôn hiện hữu ung dung tự tại cho họ, giống như ấm nước và quần áo, vân vân. Mọi danh hiệu – từ brama, Đấng sáng tạo, tới tảng đá – đều là sai. Do đó, chỉ bắt rễ trong linh hồn bạn mới thấy linh hồn mình ở mọi nơi.
Bản thân tôi là Brahman – Đấng sáng tạo; bản thân tôi là Vishnu – Đấng hàm chứa; bản thân tôi là Shiva – Đấng hủy diệt; bản thân tôi là Indra – thủ lĩnh của tất cả các thần; bản thân tôi là vũ trụ này, bản thân tôi là tất cả. Không có gì khác hơn bản thân tôi.

Sự lừa dối trong linh hồn người ta là 1 hiện tượng bị áp đặt. bằng cách loại bỏ Nó bản thân người thành Brahman, hoàn hảo, bất nhị và phi hành động. Thế giới, cái dường như là 1 điều khác đi đối với linh hồn, gần như không đúng nữa.
Đâu là sự phân chia thành thực thể phi hình dạng và phi tổ chức, thanh tịnh?
Linh hồn tâm thức là tự do với các hành động của nhà tiên tri, việc thấy và cái thấy, vân vân. Nó là miễn nhiễm và tràn đầy tựa đại dương vào lúc đại hồng thủy. Ngay cả bóng tối cũng tan biến trong ánh sáng, nguyên nhân của ảo tưởng tan biến trong thực tại tuyệt đối vô song vốn không có tổ chức – cho nên sự phân chia trong Nó là ở đâu?

Thực tại tối cao là một điều kỳ diệu: làm sao có thể có sự phân chia trong đó được? Trạng thái sushupti – ngủ say, không mơ – là phúc lạc; ai thấy được sự phân chia trong đó?

Gốc rễ của sự phân chia này là tâm trí.
Nếu có vô tâm thì không có phân chia.
Do đó hãy tập trung tâm thức bạn vào tâm thức vũ trụ cái vốn là lãnh thổ của bạn.
Biết rằng bạn là linh hồn phúc lạc hoàn toàn, bao giờ cũng vui mừng trong phúc lạc này, bên trong và bên ngoài chính linh hồn bạn. Quà của vô tư là hiểu biết, quà của hiểu biết là thư thái, và sự an bình hạn xuống từ việc chứng nghiệm cái từ phúc lạc chính là quả của thư thái. Nếu từng điều đã nói trên không xảy ra liên tiếp thì hãy hiểu rằng điều trước đó đã không cho quả. Việc thiếu vắng đối tượng cảm giác là trong chính bản thân sự mãn nguyện tối cao và niềm phúc lạc vô song.

Người mang thuộc tính là hiện thân của ảo vọng, ảo tưởng, người là nguồn gốc của vũ trụ, người có đặc trưng toàn thức, vân vân, và là hiện thân của gián tiếp, vô số và chân lý, vân vân, đều được biết bởi từ Tat – “Cái đó”.
Người dường như là ủng hộ cho cái “tôi” như một kinh nghiệm cũng như là một từ và người được chứng nghiệm như tách biệt khỏi ý thức, được gọi là tvam – “ngươi”. Có 2 thuộc tính: ảo vọng, ảo tưởng, cho linh hồn vũ trụ, cho linh hồn hiện thân. Khi bỏ 2 Cái đó, có thấy được chính là Param Brahman phúc lạc, hoàn toàn đúng đắn, ý thức – Thực tại tối cao tối hậu.

Vậy, qua các phát biểu như Tattyamasi,
Cái đó là bạn, theo đuổi các ý nghĩ như tính mở cửa jiva, linh hồn cụ thể, và Brahman, là shravana, lắng nghe.
Và theo đuổi hợp lý ý nghĩa của bất kì cái gì đã được nghe chính là manan, sự suy tư.
Việc thiết lập tâm trí bạn ngay trong ý nghĩa không thể nghi ngờ là đạt tới được qua việc lắng nghe và suy tư này, việc làm hòa hợp với Nó chính là nididhyassan, hấp thu. Việc loại bỏ người thiền và việc thiền tương ứng, khi trầm ngâm, mục tiêu, vẫn còn là mục đích duy nhất và tâm trí trở thành giống như ngọn lửa đèn trong nơi không gió – điều này được gọi là Samadhi, giác ngộ. Trong giác ngộ, các đối tượng của chứng nghiệm không tách biệt với linh hồn, do đó chúng không được chứng nghiệm. nhưng chứng nghiệm vinh quang này của người tìm kiếm, người đã tới giác ngộ, được hàm ý thông qua việc hồi tưởng tâm trí..

Trong thế giới vô thủy, hàng hàng triệu, hàng triệu nghiệp, dấu ấn hành động đã được tích lũy. Tất cả chúng đều bị giác ngộ này phá hủy và pháp thanh tịnh, bản tính tự nhiên trưởng thành. Những người biết về yoga gọi Nó là dharmamegha – đám mây mưa pháp – giác ngộ, bởi vì Nó trút xuống dòng suối cam lồ pháp, bản tính tự nhiên, tựa như đám mây mưa rào. Trong giác ngộ này, mạng lưới ham muốn tan biến hoàn toàn và những tầng dầy nghiệp tích tụ, dù đức hạnh hay tội lỗi, đều bị nhổ bật mọi gốc rễ tại chính ngọn nguồn của chúng. Ban đầu phát triển vô hạn này – tattvamasi, Cái đó là bạn – là đúng, chỉ được hiểu một cách gián tiếp, rồi tri thức trực tiếp, tựa như quả myrobalan trên lòng bàn tay được sinh ra.

Khi không còn ham muốn về mọi vật đáng được tận hưởng, thì hãy biết điều này là những điều tối cao trong vô tư. Khi không còn cái tôi nảy sinh thì hãy biết điều này như điều này như điều tối cao trong hiểu biết khi ham muốn tan biến không nảy sinh lại nữa thì đây là điều tối cao trong thư thái, và một sthitpragya, người tìm kiếm, vững vàng trong, vẫn còn mãi trong phúc lạc.
Anh ta, người bạn thân đã bị cuốn hút vào trong đại ngã, thực tại tối hậu, vẫn còn phi ham muốn và phi hành động. khi được thanh lọc bởi cái Một với đại ngã và được đắm chìm trong sự mê ly cái Một, khi các hành động của tâm trí là phi chọn lựa và chỉ còn như tâm thức, thì điều đó được gọi là pragya, minh triết, anh ta, người bao giờ cũng có một pragya như vậy, được gọi là jivanamukta, người giải thoát khi đang sống. Một người không còn cái tôi cho thân xác và giác quan mình, và không còn cái của tôi về các vật khác là một jivanamukta, người đã giải thoát khi đang sống.
Khi không còn ham muốn về mọi vật đáng được tận hưởng thì hãy biết điều này như điều tối cao trong vô tư. Khi không còn cái tôi nảy sinh thì hãy biết điều này như điều tối cao trong hiểu biết.

Hiểu biết chính mình không gắn bó và vô tư như bầu trời, người yoga không bị gắn bó chút nào sau đó vào mọi hành động tương lai.
Cũng tựa như không trung hiện hữu trong một vò rượu không bị ảnh hưởng bởi mùi rượu, linh hồn vẫn còn không bị tác động bởi mọi điều xảy ra mặc dù hiện hữu trong tất cả họ.
Giống như mũi tên bắn đi sẽ không dừng trước khi xuyên vào mục tiêu, hành động được thực hiện trước khi xảy ra giác ngộ sẽ không dừng cho quả sau khi giác ngộ đã xảy ra.
Mũi tên bắn đi nhắm vào 1 con vật là hổ sẽ không dừng lại giữa chừng nếu sau đó hiểu biết bừng lên rằng con vật đó là bò. Mũi tên sẽ đâm trúng mục tiêu với toàn bộ sức mạnh của nó. Tương tự vậy, hành động đã thực hiện sẽ đưa tới quả cho dù sau khi giác ngộ đã xảy ra. Người đã hiểu rằng anh ta bất tử và còn trẻ mãi thì vẫn còn là một với linh hồn và chẳng có quan hệ gì với quả của hành động quá khứ của mình.

Nghiệp, hành động quá khứ, mang tới quả chỉ khi chúng ta có cảm giác về cái của tôi đối với thân xác mình. Đừng bao giờ ham muốn có cảm giác về cái của tôi đối với thân xác.
Vậy, bằng cách từ bỏ cảm giác về cái của tôi đối với thân xác người ta đoạn quả của nghiệp quá khứ. Sự lừa dối này về việc thân xác là mình chính là nguyên nhân tạo ra trong trí tưởng tượng ý tưởng về hành động quá khứ.
Nhưng làm sao một điều nào đó có thể đứng lại bị lợi dụng hay bị coi là sự lừa dối?
Một vật có thể sinh ra từ đâu mà đầu tiên là không thực? Cái thực không sinh ra làm sao có thể bị diệt?
Làm sao một vật không thật lại có thể có hành động quá khứ? Cái của tôi đối với thân xác là kết quả của sự vô minh của chúng ta và nó bị phá hủy hoàn toàn bởi giác ngộ.
Vậy thì làm sao thân xác vẫn còn lại? Chính để thỏa mãn cho hoài nghi này của vô minh mà kinh sách đã quy sự liên tục của thân xác là do hành động quá khứ.

Không phải giải thích cho người hiểu biết nhưng để thỏa mãn cho người vô hiểu biết mà kinh sách nói rằng “thân xác vân vân là đúng”, và rằng có nghiệp tích lũy, có hành động quá khứ. Thực tại chẳng có gì khác tồn tại ngoài cái Một và Đại ngã bất nhị, cái vốn hoàn hảo, vô thủy vô chung, mênh mông, không đổi, nơi chân lý, nơi tâm thức, nơi phúc lạc, vĩnh viễn, bất khả diệt, toàn diện, đều khắp, toàn thể, vô hạn, tiến theo mọi hướng, không thể bị mất hay tìm được, phi hỗ trợ, độc lập, trống rỗng mọi thuộc tính, phi hành động, vi tế, phi chọn lựa, không tì vết, mơ hồ, bên ngoài tâm trí và lời nói, thực sự phong phú, hiển nhiên, thuần khiết, có ý thức và không giống mọi thứ ta biết. Vậy, việc hiểu biết qua chứng nghiệm của riêng bạn rằng linh hồn là không thể phân chia được; là mãn nguyện và đựng đầy phúc lạc trong linh hồn phi thay đổi.

Lắng nghe những giáo huấn này từ thầy, môn đệ trở nên giác ngộ và bắt đầu nói: Tôi đã thấy thế giới hệt như bây giờ, nó đã đi đâu rồi? Ai đã đem nó đi mất? Nó đã tan biến vào cái gì? Thật là một điều rất đáng ngạc nhiên! Nó không tồn tại nữa sao?
Trong đại dương Brahman này đầy những giọt cam lồ của phúc lạc vô tận, tôi phải từ bỏ cái gì và phải lấy cái gì bây giờ đây?
Đâu là cái khác còn đâu là điều phi thường?
Tôi chẳng thấy cái gì ở đây cả, tôi chẳng nghe thấy gì cả và tôi cũng chẳng biết gì cả bởi vì tôi bao giờ cũng trong linh hồn phúc lạc và bản thân tôi là bản tính của tôi.
Tôi phi gắn bó, tôi phi thân xác, phi giới tính, tôi là chính thượng đế; tôi tuyệt đối tĩnh lặng, tôi là vô hạn, tôi là toàn bộ và cổ đại nhất. Tôi không là tác nhân, tôi không là người đau khổ, tôi không thay đổi và không thể kiệt quệ, tôi là nơi tri thức thuần khiết, tôi đơn độc và tôi là thiên thần vĩnh cửu.
Tri thức này do thầy trao cho Atpantaram, Atpantaram trao Nó cho Brahma, Brahma trao Nó cho Ghorangiras, Ghorangiras trao Nó cho Raikva, Raikva trao Nó cho Rama và Rama trao Nó cho mọi sinh linh. Đây là thông điệp của niết bàn và đây là giáo huấn và môn phái của Veda. Do vậy chấm hết Upanishad này.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |