Jump to content

Advertisements




the power


346 replies to this topic

#196 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 14/08/2019 - 08:15

cảm giác về là chính mình thật là khác, hôm qua mệt mỏi quá nên quên mất nhiều chuyện. Bản thân mình có lẽ đã quá ảo tưởng, cái đẹp đẽ thì tồn tại trên trang giấy mà thôi, là spham của ước mong của con người. Hiếm có ai tìm dc đúng người, vào đúng thời điểm để cs trôi đi ko vô ích. Thời tiết ngày 1 khắc nghiệt, ngày 1 nâng sức chịu đựng của con người cùng khổ lên 1 giới hạn chịu đựng mới. 1 năm buồn bã, mâu thuẫn ở chỗ vừa mong thời gian trôi đi thật nhanh nửa lại ko muốn. Được cái này thì sẽ mất cái khác mà. Càng ngày càng tệ, có những cái tệ không thể nào bù đắp hay cứu vãn được.

#197 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 15/08/2019 - 22:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


có 1 số niềmvui nhỏ, mong ước thành hiện thực cũng phải mất 1 thời gian, có cái thì phải mất nhiều thời gian cũng ko thành hiện thực.

Thanked by 1 Member:

#198 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 16/08/2019 - 21:13

phàm làngười thì ai cũng mong cầu 1 số điều cơ bản, và đối với 1 nguời điềều gì là quan trọng nhất, xoay quanh 1 số vdề cơ bản ko khó đoán ra được. Thế nên nhiều người vẫn cứ gặp phải sự đáng tiếc, không được trọnvẹn mặt này mặt khác, có những con nguời sinh ra ở giai đoạnbước đệm. họ chậtvật xoay sơ ko thoát ra khỏi dc vận mệnh, trong khi giờ đây cs đã khác, nhiềều thứ đãtrở nên đơn giản hơn nhưng lại muộn rồi, có nhiều thứ đã đến quá muộn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhìn đời người, ngẫm phận mình...
hnay làm dc 1 việc bản thân cảm thấy vui, giống như 1 tâm nguyện dc hoàn thành
những điều chúng ta vất vả dựngxây, có 1 ngày bị mất đi tất cả, nhưng dù thếnào đi chăng nữa, hãy cứ dựng xây

Sửa bởi Tu.Hoa: 16/08/2019 - 21:32


Thanked by 1 Member:

#199 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 17/08/2019 - 17:55

đừng sợ, sợ cái gì, cái đấy sẽ đến. không ai đánh thuế ước mơ, nên cứ ao ước đi.
"khi nghĩ ko thông, buông ko xuống, quên ko dc, thì hãy phó mặc cho thời gian"
mỗi người có 1 cách quan tâm tới người thân khác nhau, cách thể hiện khác nhau, đều đi từ ko biết tới hiểu biết. ai cũng sẽ cần tới 1 ng khác giúp ỡ lúc cần nhất, nên đừngcoi khinh ai cả.
mõi ng có năng lực khác nhau nên có ng nhẹ nhàng thoải mái lạitạo ra giá trị lớn, có ng kém yếu hơn phảiđàosâu mới có chút thành quả lại ko có nhiều giá trị, nhưng kosao cả, hãy cứ đào sâu đi..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#200 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 20/08/2019 - 16:29

người nói ko buồn nhưng người nghe sẽ buồn, khi oan trái tới đòi chạy cũng ko thoát được. Con người đều phải chịu trách nhiệm với dù nhỏ nhất lời nói, việc làm, ý niệm của bản thân đã xuất ra, nó sẽ quay trở lại ko thiếu ko thừa. mình thấy mệt, ác duyên ko hóa giải đc, chỉ ng ở trong hoàn cảnh mới hiểu được nó tệ thế nào. Người ngoài cuộc có thể sẽ thấy nó chẳng là gì cả, chỉ có bản thân trong cuộc mới bị tác động mạnh.
buông xuôi hay tiếp tục bước tiếp?
đôi khi phải tách mình ra, đứng ở 1 khía cạnh khác để nhìn vào. ngẫm lại bản thân cũng may mắn hơn 1 số ng r.
thoi thì cứ mơ, cứ ước đi ...
sự khác biệt nằm ở thái độ và lựa chọn của chúng ta.

Thanked by 1 Member:

#201 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 21/08/2019 - 19:25

người tính ko bằngtrời tính, thế nên hãy để trời tính cho....sốt ruột, nóng nảy lo sợ đượcmất, chẳnglúc nào tâm dc bình an thìtrí cũng chẳng suy nghĩ được gì.
.

Nhân gian 3000 phiền não, cười nhẹ một cái đường sẽ thênh thang
Trên con đường nhân sinh, phiền não là điều dĩ nhiên, hãy bình thản đón nhận thì tâm sẽ an yên, biết buông bỏ thì sẽ được giải thoát. Thay vì mang theo ba ngàn phiền não, chi bằng nhặt lấy cành hoa và nở nụ cười…
Đức Phật từng nói, một nhánh hoa là một thiên đường, một ngọn cỏ là một thế giới; một cành cây một bồ đề, một miếng đất một Như Lai; một phương hướng một Tịnh Độ, một nụ cười một trần duyên.
Nhân gian 3000 phiền não, cười nhẹ một cái đường sẽ rộng thênh thang
Nhân gian 3000 phiền não, cười nhẹ một cái đường sẽ rộng thênh thang. (Ảnh: Kknews)

Trải qua những năm tháng núi trùng nước điệp, luôn có phong ba bão táp, trôi nổi lênh đênh. Là ánh dương dạy chúng ta phải dũng cảm kiên cường, phải đón nhận và trưởng thành, để mọi con đường ta bước qua đều có những kỳ vọng.
Thay vì phiền não, chi bằng nhặt lấy cành hoa và nở nụ cười…

Có một người tiều phu cả ngày cứ than ngắn thở dài, phát sầu vì lương thực mùa thu và bông vải mùa đông.
Có người hỏi vị tiều phu: “Ông đã trồng lúa chưa?”

Tiều phu: “Chưa, tôi sợ trời không mưa”.

Người đó hỏi: “Vậy ông đã trồng bông chưa?”

Tiều phu: “Chưa, tôi lo sâu sẽ ăn bông”.
Người đó lại hỏi: “Vậy ông đã trồng gì rồi?”

Tiều phu: “Chưa trồng gì cả, tôi muốn bảo đảm an toàn”.

Người đó liền nói: “Thật ra ông nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, chi bằng bây giờ trồng lúa trồng bông, đến mùa thu mùa đông không cần phải lo đói rét”.

Đúng vậy, con người hay phiền não là vì nghĩ quá nhiều…
Phiền não của vị tiều phu ở chỗ không bắt tay hành động, cứ lo lắng suy nghĩ những gian nan khổ cực có khả năng xuất hiện, nhưng vấn đề xuất hiện ở trước mắt thì lại không tìm cách để giải quyết, chỉ đứng yên tại chỗ buồn rầu.

Khi chúng ta vừa nghĩ ra, thì phải đi hành động, chúng ta sẽ phát hiện những chuyện khi ấy không khó khăn như trong tưởng tượng.
Nghĩ thông suốt chính là Tịnh Độ, nghĩ không thông chính là địa ngục
Nghĩ thông suốt chính là Tịnh Độ, nghĩ không thông chính là địa ngục. (Ảnh: Pinterest)
Nghĩ thông suốt chính là Tịnh Độ, nghĩ không thông chính là địa ngục

Có một chàng thanh niên thỉnh cầu vị đạo sĩ: “Sư phụ, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con là đồ ngốc, theo người thì sao?”

“Con thấy bản thân mình thế nào?” – Đạo sĩ hỏi ngược lại, chàng thanh niên ngơ ngác
Vị đạo sĩ tiếp tục nói: “Ví như một cân gạo, trong mắt tiệm bánh là bánh nướng, trong mắt tiệm rượu thì là rượu ngon, trong mắt kẻ ăn xin chính là một bữa cơm cứu mạng. Gạo vẫn chỉ là gạo, không thay đổi gì cả”.

Chàng thanh niên chợt bừng tỉnh, hóa ra cùng là một chuyện hoặc cùng một vật, nhưng đối với những người khác nhau thì sẽ có những cách dùng khác nhau, và có những ý kiến khác nhau.

Trên đường đời, chúng ta gặp những chuyện phiền não, dễ dàng bị cuốn vào những mớ bòng bong rắc rối khó gỡ, tựa như có rất nhiều thứ không thể thông suốt.

Nhưng nếu đặt những chuyện rắc rối đó qua một bên, đợi đến khi bản thân đã bình tâm trở lại để phân tích thật kỹ càng, thay đổi cách suy nghĩ, đưa ra kết luận, lúc này chúng ta sẽ thật sự thấu hiểu được cái gì gọi là “bừng tỉnh”.
Chuyện có lớn, ngày mai cũng chỉ là một câu chuyện

Thế giới này có rất nhiều thứ bất đắc dĩ, vô số những thứ không biết phải làm sao, dù có thế nào, khi cần mỉm cười thì hãy mỉm cười. Thứ đã qua, dù không như ý muốn cũng hãy để nó trôi qua thôi, nghĩ nhiều cũng không có gì tốt.

Có một người đàn ông đang bế tắc, đứng trên vách núi buông thả cuộc đời, đúng lúc có một vị cao tăng đi ngang qua, bèn hỏi người đàn ông: “Tại sao anh lại coi thường mạng sống như thế, có chuyện gì không thể giải quyết sao?”

Người đàn ông nói: “Cấp trên của tôi mắng tôi không phải vàng, bồi dưỡng mười năm trời vẫn không thể tỏa sáng; vợ tôi chê tôi nghèo, bùn nhão không thể trét tường. Tôi trải qua mười năm như thế này, những buồn phiền khiến tôi thấy mệt mỏi, tôi không thể chịu đựng được nữa, chỉ muốn chết để giải thoát”.
Đời người vô thường, lòng người biến hóa, hà tất gì phải day dứt vì những thứ chẳng đáng gì? (Ảnh: Pixabay)

Vị cao tăng lại hỏi: “Anh cảm thấy một thỏi vàng tốt, hay một mớ bùn tốt?”. Người đàn ông trả lời: “Đương nhiên là vàng rồi!”.

Vị cao tăng cười đáp: “Nhưng nếu như anh là một hạt giống thì sao?”. Người đàn ông chợt bừng tỉnh, chầm chậm bước xuống khỏi vách núi.

Nếu như bạn là một hạt giống, không có đất và nước, cho dù bạn có được đặt trên núi vàng núi bạc, bạn cũng không thể sinh trưởng phát triển, chỉ có ở trong bùn đất, bạn mới thật sự có giá trị chân thật nhất của bản thân.

Thế giới có nhiều chuyện phiền não, đa phần đều là do chúng ta nghĩ không thông. Chỉ cần bản thân nghĩ thông suốt, bạn sẽ phát hiện ra, vốn dĩ thế giới này không có tốt xấu tuyệt đối, chỉ cần tìm đúng vị trí của bản thân, tìm đúng thứ thích hợp với mình là tốt nhất.

Đời người vô thường, lòng người biến hóa, hà tất phải day dứt vì những thứ chẳng đáng gì? Hãy lãnh đạm, là thật là giả đều chẳng sao; hãy buông bỏ, thành bại được mất cũng không có là gì to tát.

Hồng trần rối loạn, bình tĩnh giúp chúng ta nhìn được cảnh đẹp, trái tim rộng mở, giúp chúng ta phóng khoáng hơn. Tâm nếu yên tĩnh, mỗi bước đều vui vẻ, buông bỏ phiền não, nhẹ nhàng tiến về trước, hồng trần sâu thẳm, sẽ luôn nhìn thấy được cảnh đẹp.

Sửa bởi Tu.Hoa: 21/08/2019 - 19:38


Thanked by 1 Member:

#202 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 22/08/2019 - 08:15

ở hiền sẽ gặp lành, vậy mà mình thấy thật lâu, người hiền vẫn bị bắt nạt, lừa dối, thiệt thòi, haizzz. cũng có thể có những cái mình ko nhìn thấy, người ta chỉ đang phải trả phần nghiệp họ chịu mà thôi. Dù sao bản thân mình cũng dễ nổi nóng, bất nhẫn, nói năng càng nói càng mất kiểm soát. Chấp tình quá nặng, có những cái mình ko phận sự xen vào. một ngày mới đã nặng nề với sầu lo. Chẳng biết dựa vào đâu để giúp cho người yếu thế.

Sửa bởi Tu.Hoa: 22/08/2019 - 08:18


Thanked by 1 Member:

#203 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 24/08/2019 - 20:53

người khổ cực chỉ có lo bảo vệ những cái nhỏ, được mất nhỏ, mà ko rõ được những cái mất lớn hơn. Sinh mệnh, thân thể là quý giá nhưng ko phải ai cũng biết quý trọng điều đấy. Nhiều khi tưởng việc mình làm là tốt cho bản thân mình, ko ngờ lại là có hại, can thiệp làm tổn thương vĩnh viễn ko cải sửa được. Không thể đợi mất đi rồi mới luôn miệng nói hối hận.
nhiều người phán xét người khác ích kỉ, ko tử tế, vô tình, v...v dễ dàng nhưng họ chưa bao giờ đặt bản thân ở địa vị người khác để cảm nhận.
người ko thể nhẫn nại, ko thể chờ đợi, cứ vội vàng thì sẽ nắm lấy những điều đáng tiếc. mải mê theo đuổi những thứ bên ngoài, để rồi bỏ bê những điều quan trọng

Mỗi người, ở giữa sóng trần cuồn cuộn, đều là những con thuyền có hành trình xa thẳm, gặp được Phật Pháp thì thật đáng trân quý biết bao. Có câu rằng: “Phật độ người hữu duyên”. Vậy rốt cuộc độ người “hữu duyên” là độ người như thế nào?


Một vị tín đồ thành kính và sùng bái đạo đang lúc gặp phải một trận lũ lụt, bèn leo lên trên nóc nhà lánh nạn.


Tuy nhiên đại hồng thủy cứ dần dâng cao mênh mông, xem chừng nước đã muốn ngập chạm đến bàn chân, tín đồ vội vàng hướng Phật cầu cứu rằng: “Phật Tổ đại từ đại bi xin hãy nhanh đến cứu con đi ạ!”
Không lâu sau một chiếc thuyền độc mộc lướt tới, người trên thuyền muốn cứu tín đồ, nhưng anh ta lại nói: “Ta không gọi ngươi đến cứu, Phật Tổ sẽ tới cứu ta”.
Và người kia lại một mình với chiếc thuyền gỗ rời đi. Nước lớn vẫn đang không ngừng tiếp tục dâng cao, rất nhanh đã cao tới lưng chừng đùi của vị tín đồ. Tín đồ mười phần lo lắng, lập tức hướng về Đức Phật mà phát tâm cầu cứu.
Khi này một chiếc thuyền khác lại chèo tới, người trên thuyền hướng dẫn tín đồ những yêu cầu sao cho lên thuyền an toàn, nhưng anh ta không những đã cự tuyệt, lại còn nói rằng: “Ta không thích chiếc thuyền này, Phật Tổ sẽ đến cứu ta”.
Và rồi chiếc thuyền kia lại đơn độc rời đi bỏ lại tín đồ phía xa xa.
Chẳng mấy chốc nước đã dâng cao ngập đến ngực, tín đồ tiếp tục hướng về Phật Tổ khẩn cầu bật ra thành tiếng trong lo lắng. Nước lũ thuận theo hồng thủy vẫn không ngừng dâng cao, tín đồ thở dài trong vô vọng.
Ngay lúc ấy, một vị thiền sư với dáng chèo thuyền cấp bách vội đến cứu anh ta. Vị tín đồ được cứu nói với thiền sư trong tâm trạng giận dỗi đầy oán trách: “Ta đối với Đức Phật đã thành kính như thế, nhưng Ngài lại không tới cứu giúp khi ta đang gặp nạn”.
Vị thiền sư trầm tư nói: “Ngươi thật sự đã trách oan Đức Phật rồi. Ngài đã mấy lần hóa tác cho thuyền đến cứu ngươi, ngươi lại chưa hài lòng hết chê thế này thế kia, rồi bỏ qua hết lần này đến lần khác, xem ra Phật và ngươi không có duyên rồi”.
Đạo Phật thuyết rằng: “Độ người hữu duyên”, Phật từ bi vô ngã, đã cho thuyền lành vượt cơn lũ lớn, đã vì phật tính của tất cả chúng sinh là bình đẳng mà chỉ thị cụ thể cho hết thảy. Căn cứ vào căn cơ ngộ tính khác nhau của chúng sinh, mà khai mở hết thảy các phương tiện rộng lớn trong thế gian.
Nguyên cơ giảng Pháp, là để dần hướng người ta sang đường thiện. Người thành tâm kiên chí, noi theo chỉ thị của Đức Phật dăn dạy sẽ dần thoát ly khỏi bể khổ. Không cố gắng thành tâm thì vĩnh viễn ở lại trong lục đạo luân hồi.[indent]
Cho nên nói: Điều gọi là Phật độ ấy kỳ thực là những gì chúng sinh chiểu theo Phật Pháp chỉ thị để tự ngộ, tự độ, tự cứu lấy mình mà thôi.[/indent]
Có một vị tín đồ nọ đứng dưới mái hiên tránh mưa, nhìn thấy một vị thiền sư cầm chiếc ô đi ngang qua, liền gọi lớn: “Thiền sư, xin người hãy phổ độ chúng sinh ạ! Cho tôi đi nhờ một đoạn có được không?”.
Vị Thiền sư thấy vậy nói: “Ta đang đi ở trong mưa, còn ngươi ở dưới mái hiên, dưới mái hiên không hề mưa ướt, ngươi không cần ta độ giúp?”

Tín đồ bèn lập tức bước ra khỏi mái hiên, đứng ngay dưới trời mưa và nói: “Hiện tại tôi cũng ở trong mưa, nên giúp đỡ tôi được chưa?”
Vị Thiền sư: “Người cũng ở dưới mưa, ta cũng ở dưới mưa, ta không bị mưa thấm ướt, bởi vì có chiếc ô; người bị mưa thấm ướt, vì không có chiếc ô. Cho nên không phải ta độ được ngươi, mà là chiếc ô độ giúp ta. Người muốn được độ, không cần tìm ta, tự đi mà tìm một chiếc ô!”
Trong chuyện này vị thiền sư không bằng lòng chia chung ô, đây là đại từ bi của thiền sư. Con người muốn được cứu độ không thể mong cầu người khác chỉ bảo mà cần phải dựa vào chính mình.
Tự mình có chiếc ô, mới có thể khiến mưa không thấm ướt, đạo lý cũng như vậy, tự mình có chân như Phật tính, tự nhiên sẽ như ở phàm trần mà không có chỗ nào để bụi nhơ bám lên thân được!

Theo Secretchina


Sửa bởi Tu.Hoa: 24/08/2019 - 21:16


Thanked by 1 Member:

#204 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 27/08/2019 - 20:54

thấy điều thuận lợithi vui, thấy trắc trở thì buồn, thấytốt đẹp thì phấn khởi, thấy buồn khổ thì ủ rũ. nay yên ổn, cũng ko biếtmai ốm đau thếnào. Cuộc đời chính là vô thường, chỉ có khácbiệtở quyêt tâm của bản thân tới đâu, và có những việc đừng có làm mà đánh mất điềuquan trọng nhất củabản thân.
mong rằng cđ mình cứan yên

Cực thịnh tất suy, sống ngày yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy
Người thông minh, dù thuận lợi hay khó khăn, dù nghèo khó hay giàu sang, vinh quang hay tầm thường, thậm chí là đối diện với sống chết, đều sẽ nghĩ đến vấn đề ý nghĩa của sinh mệnh. Mà ý nghĩa thực sự của sinh mệnh, đôi khi nó sẽ đến một cách thật là giản dị.

Cổ nhân giảng: “Vật cùng tắc biến”, “Vật cực tất phản”, “Cực thịnh tất suy”, ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại. Cho nên, càng là ở vào lúc vô vọng, thì càng có thể là hy vọng đang ở ngay trước mắt.
Thân ở vào nghịch cảnh, chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân mình. Cũng như vậy, khi thân đang trên đỉnh vinh quang, nhất định phải biết giữ mình, khiêm hạ, nếu không, khi bị danh lợi khống chế, sẽ khó tránh khỏi cảnh thân bại danh liệt.
Lý Tư

Lý Tư là Thừa tướng thời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, văn võ song toàn, là người đặt ra triện thư, thống nhất văn tự, công phạt sáu nước, thống nhất thiên hạ, thành tựu cả đời không sao kể xiết. Ông không chỉ là vinh hiển cá nhân, thanh thế gia tộc cũng rất hiển hách.
Phàm đời người khi đến hoàn cảnh như vậy, khó tránh khỏi vênh váo tự đắc, ngông cuồng ta đây, nhưng Lý Tư lại đủ thông minh để tự xét lại mình. Ông đã làm tới chức quan cao nhất, dưới một người mà trên vạn người, nhưng lại cảm thán:
“Than ôi! Ta nghe nói: ‘Sự vật không nên đi đến chỗ quá thịnh’. Lý Tư này là kẻ áo vải đất Thượng Sái, một tên đầu đen ở nơi làng xóm, nhà vua không biết ta hèn kém, cất nhắc lên tận vị trí này. Nay ta ở địa vị không thua kém ai, có thể nói là giàu sang cùng cực rồi vậy. Nhưng phàm sự vật đến cùng cực rồi thì sẽ suy, ta chưa biết sau này kết cục ra sao”.
Quả thực đúng như sự lo lắng của Lý Tư, Tần Thủy Hoàng sau khi băng hà, tình thế chính trị thay đổi, do không đấu lại kế phản gián của Triệu Cao, hai cha con Lý Tư đều bị Tần Nhị Thế xử tử, phải chịu ngũ hình, chém ngang lưng ở thành phố Hàm Dương.
Trước khi bị xử tử, Lý Tư nói với con trai của mình: “Ta muốn lại được dắt chó, đi đến cửa đông Thượng Thái bắt thỏ, giá mà được như vậy!
Một người trước khi chết, lại không phải lo lắng vinh hoa phú quý tích lũy cả đời sẽ đi về đâu, mà chỉ có một nguyện vọng vô cùng đơn giản: Cùng con trai sống tự do không lo không nghĩ, thoải mái dắt chó đi dạo, đi săn thỏ.
Những nguyện vọng này từ một người chí cao vô thượng, có đóng góp lớn cho quốc gia, đúng là có phần kỳ lạ. Nguyện vọng nhỏ này, nếu mà so với danh lợi phú quý trong mắt người đời thì không đáng là gì, nhưng đây lại là mong ước chân thành nhất.
Tại thời khắc này, danh lợi phú quý chẳng phải cũng thoảng qua như mây khói hay sao? Thời gian nếu như có thể quay trở lại, bạn có nguyện ý sẽ sống một cuộc đời tầm thường hay lại từng bước dấn thân vào chốn hiểm nguy để theo đuổi danh lợi?
Mã Viện

Lý Tư cả đời công danh hiển hách, nhưng đến cuối đời lại toàn là thất bại. Trong khi Mã Viện cả đời khốn đốn, cuối cùng lại từng bước tiến về thành công. Ông là người có chí lớn, hơn nữa nhãn quan lại rất tốt.
Vào những năm cuối cùng của nhà Tân, quần hùng khởi lên khắp nơi, ông biết Công Tôn Thuật không phải là người tài, dứt khoát đầu quân cho Lưu Tú, sau được coi trọng, nhiều lần chinh chiến đều lập công lớn, rồi được phong làm phục ba tướng quân. Sau lần đi phá địch ở Giao Chỉ, được phong làm tân tức hầu, ban cho thực ấp 3000 hộ.
Người mà phải trải qua nguy nan mới đạt được thành công, thường dễ bị thắng lợi làm mờ đôi mắt, tự nhiên sẽ đánh giá cao năng lực của mình. Nhưng Mã Viện ngay lúc đắc ý nhất, lại nhớ tới lời khuyên của người em trai Mã Thiếu Du:
“Nhân sinh trên đời, không nên theo đuổi vinh hoa phú quý quá mức, chỉ cần có vật chất tối thiểu nhất, có sự trang trọng tối thiểu nhất là đủ rồi, quá nhiều sẽ chỉ tự chuốc lấy khổ mà thôi”.
Mã Viện luôn có thể tự xem lại chính mình. Ông ngay sau khi yên ổn có thể suy nghĩ về lúc nguy nan, ngay lúc thành công lại không nghĩ sẽ hưởng thụ như thế nào, mà chỉ nghĩ đến khốn cảnh “Mưa to sương mù, khí độc nóng bức”.

Ông tự nguyện buông hết thảy trói buộc của danh lợi, hoàn toàn đắm mình vào thiên nhiên rộng lớn, sống một cuộc đời giản dị. Thời khắc thức tỉnh là đáng quý nhất, ít ra cũng không như Lý Tư, muốn trở về với tự nhiên cũng không được nữa rồi.
Một đời ngập trong vàng son, cầu danh cầu lợi đến không còn lối thoát, những ví dụ xưa đầy máu và nước mắt, thật khiến chúng ta phải suy ngẫm thêm về cuộc sống hiện tại của mình.

Chân Chân biên dịch

Nhân sinh trên đời, không nên theo đuổi vinh hoa phú quý quá mức, chỉ cần có vật chất tối thiểu nhất. (Ảnh: SOH)

#205 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 29/08/2019 - 22:13

người dại khờ thì sẽ bị người khác lấn lướt, chiếm lợi. Điều mình nghĩ kophải là điều thực tế, chỉ là ảo ảnh. ko cố gắng, ko coi trọng thì cũng đừng đòi hỏi thứ đó mãi ở bên mình. Thời gian ko quay lại cho mình cải sửa, vs nếu có quay lại thì bản thân cũng ko thay đổi dc điều ko nằm trong quyền hạn của mình. haizz. sau tất cả, chúng ta sẽ còn lại gì?. ai cũng đều phải cố gắng mới dc hưởng, ko cố gắng thì chẳng dc cái gì hết. Ko phải ngẫu nhiên mà ng này thì cs thuận lợi hanh thông, ng kia thì trắc trở, ng này thì tốt đẹp mchuyen còn ng kia thì buồn rơi nước mắt.
đều có lí do cả.
Những thành bại, được mất trong đời, vinh quang hay cô đơn, đều nhất thời thoảng qua như mây khói. Thứ có thể theo ta như hình với bóng, không bao giờ rời xa suốt cả cuộc đời, đó chính là tâm trạng của chúng ta.
Tâm trạng theo chúng ta suốt cả cuộc đời
Cuộc sống thật chẳng dễ dàng với ai bao giờ, sống trong vui vẻ hay sống trong đau buồn đều là đang sống, vậy tại sao không chọn cách sống vui vẻ?
Khi tâm trạng tốt thì ngày hôm đó bầu trời như thêm xanh, mây như thêm trắng, núi đồi như thêm xanh tươi, con người đối xử với nhau đều thiện lương, hòa ái, thế giới thật tốt đẹp.
Với một tâm trạng tốt, thế giới nội tâm sẽ dào dạt, chan chứa cảm xúc, nguồn năng lượng tỏa ra như vô tận, không kể tuổi tác, khuôn mặt cũng vì vậy mà rạng ngời, đẹp đẽ hơn.
Nhưng làm thế nào để luôn có một tâm trạng tốt, nói thì dễ mà làm mới thấy khó.
Người luôn có tấm lòng bao dung, rộng mở, khi gặp sự việc khó khăn sẽ có thể buông bỏ và vượt qua, tinh thần cũng vì vậy mà nhẹ nhõm, vui vẻ.
Trong cuộc sống có thể không có tình yêu, không có nhiều tiền bạc nhưng rất cần một tâm trạng tốt, một tấm lòng bao dung, rộng mở. Tâm trạng khiến cuộc đời chúng ta thêm phong phú rực rỡ.
Cuộc đời sao cứ phải như thế, cuộc sống sao cứ phải buồn phiền?
Có nhiều người thường quan tâm làm sao có thật nhiều của cải vật chất nhưng thực tế lại được chẳng bao nhiêu. Chúng ta có bao nhiêu mơ ước, nhưng thực hiện được cũng lại quá ít ỏi.
Khi muốn mua món đồ yêu thích nào đó thì phát hiện ra trong túi lép kẹp. Khi muốn du lịch đến miền đất nào đó nhưng lúc có tiền thì không có thời gian, rồi khi có thời gian lại không có tiền.
Cuộc sống chính là đang không ngừng bị xói mòn bởi dục vọng và hiện thực.
Những khoảnh khắc phẳng lặng trong cuộc sống thường kéo dài chẳng được bao lâu. Như bầu trời ngoài kia, gió không ngừng đổi hướng. Hướng gió không thể đổi nhưng ta có thể điều khiển cánh buồm. Ngoại cảnh không thể tác động nhưng ta có thể điều chỉnh lại tâm thái.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Ảnh minh họa: photos.com)
Cuộc đời vốn không bao giờ hoàn toàn vừa lòng, cuộc sống cũng không thể chỗ nào cũng như ý. Con người không phải khi sinh ra đã sáng tỏ mọi điều, mà rất nhiều sự việc phải qua trải nghiệm rồi mới biết.
Khi mệt mỏi rồi mới nghĩ đến nghỉ ngơi, khi khát rồi mới nhớ tới uống nước. Phải trải qua nhiều đoạn đường rồi mới biết đến gian nan, phải làm nhiều việc rồi mới biết đúc kết thành kinh nghiệm.
Học cách điều chỉnh tâm thái để cuộc sống thêm rực rỡ sắc màu
Tâm thái giống như chiếc cân, chúng ta có thể thuận theo những thay đổi trong cuộc sống mà thêm hay bớt ở hai đầu đĩa cân để trạng thái luôn cân bằng, ổn định.
Làm chủ tâm thái là tiền đề để làm chủ cuộc sống tốt đẹp. Một tâm thái lành mạnh có sức mạnh hơn cả trăm loại trí tuệ.[indent]
Người có tâm thái như thế nào sẽ có cuộc đời như thế ấy. Tất cả thành tựu, tất cả tài sản đều bắt nguồn từ tâm thái tích cực.
[/indent]
Vui thích là một loại thái độ tích cực khi xử lý công việc, những thành công lớn cần bắt đầu với một tâm thái nhìn nhận thế giới xung quanh với sự bao dung, chấp nhận, cởi mở và hân hoan.
Người có tâm thái lạc quan sẽ có cảm nhận rõ ràng giữa “tồn tại” và “sống”. Cuộc sống vốn là một hành trình trải nghiệm, là một loại cảm xúc tâm lý. Con người chỉ có thể thông qua sức mạnh tinh thần để điều chỉnh cảm xúc tâm lý, gắng hết sức điều chỉnh chúng ở trạng thái tốt nhất có thể.
Tâm thái lành mạnh có thể nắm bắt cơ hội bất cứ lúc nào
Với một tâm thái lạc quan, dù trong tình huống không còn hy vọng, chúng ta cũng không bị những trạng thái lo lắng, buồn phiền khống chế. Trong áp lực mà thay đổi tâm thái, trong khổ mà tìm thấy vui, trong thất bại mà thắp lên hy vọng.
Điều quan trọng nhất trên đời là tâm thái có lành mạnh hay không, bởi vì cơ hội thành công không hiện diện bên người có tâm thái tiêu cực, trước mặt họ chỉ toàn những khó khăn và thất bại.
Rõ ràng để nhận thấy rằng, việc dưỡng thành nên tâm thái tích cực là điều vô cùng quan trọng.
Thành công luôn phải đối diện với trắc trở, thất bại luôn thiếu mồ hôi
Nếu trái tim ngập tràn ánh nắng, thì cơ thể ngời sáng ánh quang huy. Nếu trái tim chan chứa niềm vui, thì khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.
Đường đời có nhiều lối rẽ, nó sẽ thường xuất hiện khi chúng ta đương đầu với khó khăn, khảo nghiệm xem trước những khó khăn đó chúng ta sẽ chọn lựa loại tâm thái nào, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến con đường đời chúng ta đi.
Nếu bạn kiên trì chọn tâm thái lạc quan, bạn sẽ có một tương lai tươi sáng, đi trên con đường lớn bằng phẳng thênh thang.
Nếu bạn chọn tâm thái bi quan, bạn sẽ có một tương lai mù mịt, đi trên con đường nhỏ gập ghềnh, khó khăn chồng chất khó khăn.
Vậy tại sao trên đường đời chúng ta không kiên định giữ vững tâm thái lạc quan và vứt bỏ đi tâm thái bi quan? Thay vì cứ ngửa mặt kêu Trời than thân trách phận, tươi cười đón nhận chẳng phải tốt hơn sao?
Tâm Kính
Theo CMoney

Sửa bởi Tu.Hoa: 29/08/2019 - 22:15


#206 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 30/08/2019 - 18:23

mùng1 mưa rào... mong tháng mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp,mọi vất vả đều dần sẽ ổn thỏa, và còn 3 năm hạn . lo đến đâu cũng sẽko lo hếtđược. nhiều người thật dạikhờ, coi trọngđiềều kođáng r hủy hoạics của mình vs nguời khác
Trên thế gian này, thứ gì mới thực sự thuộc về bản thân bạn?

Thường nghe nói đừng để vật ngoại thân cuốn mình trôi đi, vậy cái gì mới thực sự thuộc về bản thân mình?
uộc đời của bạn, nỗ lực để sống là vì cái gì? Ra sức làm việc là vì điều chi? Là vì tiền tài sao? Đây chẳng qua chỉ là hưởng thụ vật chất, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi.
rong đời, thứ gì mới thực sự thuộc về bản thân mình? (Ảnh: Pinterest)
Là nhà cửa sao? Đến ngày gần đất xa trời rồi thì nó còn chút ý nghĩa nào nữa đâu. Là người thân sao? Thời điểm bạn phải rời khỏi thế giới này, bọn họ cũng không có cách nào giữ lại được, chỉ có thể khóc lóc thương xót mà thôi.
Như vậy thì cái gì mới thực sự thuộc về bạn?

Trong “Hiếu Kinh” có nói: “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu”, ý rằng thân thể tóc da đều là do cha mẹ ban cho. Người xưa cho rằng, thân thể của mình là do cha mẹ ban cho, nên phải hết sức giữ gìn nó, không được làm nó bị tổn thương, đây là yêu cầu cơ bản nhất của đạo hiếu.

Quý trọng thân thể chính là đạo hiếu, cũng là quý trọng sinh mệnh, quý trọng chính mình. Phải có thân thể thì mới có thể đi hết con đường nhân sinh; phải có thân thể thì mới che chở được cho sinh mệnh.
Không có thân thể thì cũng không có sinh mệnh nữa, hết thảy mọi thứ cũng đều không có giá trị gì nữa. Thân thể đã giữ vị trí quan trọng như vậy thì nhất định phải giữ gìn và chăm sóc cho nó.
Một thân thể khỏe mạnh sẽ thường có những tiêu chuẩn sau: “Tinh lực dồi dào; hành xử lạc quan; ngủ ngon giấc; năng lực thích ứng mạnh; có khả năng đề kháng với bệnh tật thông thường; duy trì trọng lượng cơ thể; con mắt sáng ngời; hàm răng nguyên vẹn; cơ bắp, da dẻ co giãn tốt”.
Làm thế nào mới có được một thân thể khỏe mạnh?

Giữ cho tâm tình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mọi thứ đều nhìn vào mặt tích cực, sẽ giảm bớt được áp lực trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Phải nghỉ ngơi đầy đủ: Nghỉ ngơi có thể giúp thả lỏng thần kinh và khôi phục thể lực, có lợi cho giữ gìn sức khỏe thân thể.
Cũng nên vận động vừa phải: Thường xuyên vận động có thể giúp tiêu hao nhiệt lượng dư thừa trong cơ thể, cải thiện tim và hệ tuần hoàn máu.
Chú ý cân đối dinh dưỡng: Cẩn thận với thói quen ẩm thực hàng ngày.

8 việc có thể gây hại cho sức khỏe của thân thể

1. Hút thuốc lá;

2. Uống rượu quá nhiều;
3. Uống thuốc không phù hợp, không nghe theo lời dặn của bác sĩ;
4. Thiếu rèn luyện thể dục thường xuyên, hoặc đột nhiên vận động quá nhiều;
5. Ăn đồ quá nóng hoặc quá mặn, ăn uống không tiết chế;

6. Đối với áp lực của xã hội sinh ra những phản ứng không thích hợp;
7. Phá hỏng nhịp độ sinh học của cơ thể;
8. Dùng sức khỏe đổi lấy vật ngoại thân; dùng sinh mệnh đổi lấy phiền não cá nhân; dùng tính mạng giải quyết những phiền phức trong cuộc sống.
Giữ cho tinh thần vui vẻ

Nhân sinh tựa như bốn mùa, mùa xuân nảy mầm, mùa hè náo nhiệt, mùa thu lá rụng, mùa đông tiêu điều.
Nhân sinh như là leo núi, ở nơi đỉnh núi, nhìn mọi thứ đều thấy nhỏ bé, cảnh sắc mỹ lệ, đi thêm nữa thì chính là đang xuống núi rồi, đời người tuần hoàn cũng chỉ là như vậy.
Đời người, cứ khỏe mạnh sống tốt là được rồi. Thân thể khỏe mạnh thì tinh thần cũng vui vẻ, tự nhiên mà cũng trường thọ.
Đời người vài chục năm, trải qua sóng gió, muốn làm điều gì thì trước tiên phải có một thân thể khỏe mạnh đã. Thân thể là thứ duy nhất thuộc về bạn, bạn phải coi nó như vật báu vô giá, bảo vệ nó, chăm sóc nó.
Chân Chân biên dịch

Thanked by 1 Member:

#207 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 31/08/2019 - 18:30

cuộc đời là vô thường, con người ko biết quý trọng hiện tại, tương lai sẽ thấy hối tiếc. hôm nay mưa lớn thật... người ta đã ko muốn thành thật thì trước sau họ cũng dùng hết lời lẽ dối này tới dối khác. tâm an thì dù ngoài trời có giông bão, trong lòng vẫn thấy bình yên. người có cuộc đời vẫy vùng đầy thi vị, cũng có người có cs quẩn quanh đơn điệu, dù sao đều là 1 hành trình. kql ko nhớ đã bị ho từ bao giờ, đc 3 tháng chưa nữa, uống bao nhiêu thuốc ko khỏi, mệt quá. giờ chỉ nghĩ tới khỏi bệnh để còn nhiều việc phải làm. Đôi khi người vất vả chịu khó lại ko phải là người được hưởng, kẻ dc hưởng lại là kẻ an nhàn. đôi khi cán cân sự thật công bằng bị bẻ cong, như 1 lẽ tất nhiên. đừng có làm r lại nói xin lỗi, ah mà có lẽ xin lỗi còn hơn ko nhỉ.

Sửa bởi Tu.Hoa: 31/08/2019 - 18:32


Thanked by 1 Member:

#208 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 01/09/2019 - 22:09

vận số muộn cái này, khó cái kia, nhiều nước mắt, nhiều trái ngang. nhiều điều biết thấy nhưng lại nằm ngoài khả năng, ngăn ko dc , cản ko xong, chí có ngồi chờ nó tới. Cái trong mệnh ko có, ko phải của mình, đấutranh giữ gìn cũng vôdụng. nghiệp quả đến rất nhanh để nợthì trả liền cho xong. khi rơi xuống vũng bùn, càng vùng vẫy lại càng lúnsâu. Càng lớn ngườita càng nghi kị nhau, trong lòng có 1 khoảng cách rất lớn. sự phân biệt thì vĩnh viễn ko thể thay đổi được, ko cái này thì cái khác.
đột nhiên thấy thật sự mệt, mệt từ trong tâm.
Sự hủy hoạiđến từ bên trong. bản thân ko tự kéo mình lên, thì mãi rơi xuống.

Vạn sự tuỳ duyên” là câu cửa miệng của rất nhiều người. Nhưng đã mấy ai làm nổi điều ấy? Tùy duyên là chuyện không đơn giản vì con người ngày nay luôn ham mê truy cầu, thích ngược xuôi tranh đấu.
Những người có thể mang tâm tùy duyên mà đối đãi với sự đời lại chính là những người có thể sống bình an nhất. Khi buông bỏ được những tâm phàm, biết sống thuận theo Đạo Trời, thiên lý, chính là lúc người ta tìm được sự thanh thản lớn nhất và hạnh phúc đích thực của đời người.
Làm người lấy sự chân thành mà đối đãi với nhau; hành xử lấy thiện lương làm gốc; cứ tùy duyên mà sống giữa đời. Người đối với ta tốt, ta cảm ân và đền đáp. Người đối đãi với ta chẳng tốt, ta cũng hãy mỉm cười bỏ qua.
Thuận theo nhân duyên và Đạo Trời, một lòng hướng thiện, đãi người bằng tấm chân tình, bạn sẽ nhận ra cuộc sống này tràn đầy ý nghĩa, tỏa sáng như ánh mai chiếu rọi trên những bông tuyết trong trẻo giữa trời đông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


1.
Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Tình cảm trong đời, có thể sâu, cũng có thể cạn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.
2.
Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Nhưng bạn chẳng nên quá bận lòng, hãy sống tốt cuộc đời của mình, làm tốt những việc của mình. Còn lại tất cả cứ thuận theo Đạo Trời mà tùy duyên đối đãi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


3.
Có một số việc, vừa chỉ phân trần trắng đen đã thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.
4.
Có những chuyện thoạt nhìn thì rất lớn, rất hệ trọng nhưng qua một thời gian ngoảnh lại thấy chỉ như mây khói bay. Có những nỗi đau tưởng như long trời lở đất nhưng thời gian qua đi tất cả đều tan thành dĩ vãng. Vậy tùy duyên mà sống, đừng để phải thương đau.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


5.
Trong lúc tuyệt vọng nhất hãy nhớ rằng bạn vẫn còn có một sinh mệnh, bạn vẫn còn có một ngày mai. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn, nếu còn chưa ổn thì chưa phải tận cùng. Cuối đường hầm tối như mực, bạn hãy tin vẫn còn ánh sáng le lói ở đầu kia.
6.
Trên đời thực ra có một số việc không cần để tâm, có để tâm cũng chẳng thể làm gì được. Thế thì hãy buông xả, tùy duyên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


7.
Làm người mê đừng mê quá sâu, mê quá sâu sẽ khó thức tỉnh. Lời đừng nói quá tận, nói tận rồi thì thương tổn nhau. Việc đừng quá tuyệt tình, tuyệt tình rồi khó có đường lui. Tình đừng đắm quá sâu, đắm chìm sâu càng khó thoát được. Lợi đừng coi quá nặng, đặt nặng rồi càng không sáng suốt.

Sửa bởi Tu.Hoa: 01/09/2019 - 22:14


Thanked by 2 Members:

#209 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 02/09/2019 - 21:48

mình vẫn cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản như thếcho tới khi vấp ngã, ko phải vấp ngã nào cũng dễ dàng đứng lên ngay được. mỗi ngày tin tức mới đều khiến ngta run sợ, giống như ma đưa lối quỷ dẫn đường con người lạc trong cái vòng luẩn quẩn u mê. Sự ngu ngốc làm bản thân mất nhiều hơn được, cái mất đi không phải lúc nào cũng có thể lấy lại được. đừng có nghĩ mọi thứ dễ dàng, an nhàn sinh tật hư thói xấu.

#210 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 05/10/2019 - 11:00

một tháng hơn để tự giày vò, buồn bã rồi tiêu cực rồi cũng qua, sau đấy lại nghĩ tích cực hơn một chút, và ngẫm lại, đời mà, có bao giờ tránh được hết đâu, ko cái này thì cái khác, đấy là chuyện phải trải qua, Cần phải nhẫn nại, trong thời gian đó tâm bình tĩnh lại 1 chút. rồi mọi chuyện sẽ qua. Kể ra trong số chỉ có thế, muốn hơn cũng ko được, hơn tí thì lại bị lấy lại ngay. Thầm cảm ơn, dù sao trên đời này, có người có nhiều, có người có ít, có vẫn còn hơn không có. ước mơ, rồi sẽ thành sự thực, chỉ cần cố gắng mà thôi. mỗi người chọn cho mình một cách sống , có người đã tìm đc, có người vẫn đang đi tìm, có người lại từ bỏ sự lựa chọn ban đầu của mình. dẫu sao cũng làm thế nào để bản thân ko hối tiếc.
người ta cứ mong, người ta cứ đợi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |