xả
Mint26
28/04/2018
mya
28/04/2018
mya
29/04/2018
30/4
ngày này ở VN là vui lắm , nghỉ học nghỉ làm , mặt ai cũng vui ,
ở đây 30/4 là ngày thứ 2 , không ai quan tâm thì chớ , cái chỗ mà có quan tâm thì người ta treo băng rôn trắng chữ đỏ Quốc hận quốc nhục nợ máu , treo cờ 3 sọc
Nói chung treo cờ mấy sọc thì mình cũng cảm thấy bình thường thôi , nhưng chỗ ăn uống có con nít với trẻ vị thành niên tụi nó nhìn thấy thì tụi nó nghĩ cái gì đây? Người nước ngoài họ nhìn chỉ trỏ rồi cười , cũng đâu thấy vẻ vang gì đâu
hồi mới qua mình gặp một bạn bằng tuổi , bạn cũng qua cùng ngày với mình luôn. Bác lấy cô của bạn là người Việt theo người Mỹ , gọi là theo Ngụy đó. Bạn qua đây là được bác truyền thụ cả một sự hận thù thế hệ..
Xong bạn cố gắng truyền thụ lại cho mình, bạn nói nhiều lắm , chắc cũng gần 2 tiếng , nói kiệt sức luôn. Trước mặt trời tuyết , bên tai là giọng bạn. Bạn nói sách vở gì tụi nó viết ra là xạo hết đó , tụi nó cố tẩy não mình thôi...
Thật ra bây giờ hỏi lúc đó bạn nói gì mình cũng không nhớ , nhưng mình nhớ mình hỏi bạn là bây giờ cứ hận nhau vậy hoài đó hả , bên mình chết nhưng bên kia người ta cũng chết nhiều lắm mà. Mình hận một mình mình thôi tự nhiên lôi con cháu vào cho nó hận lây chi vậy?
Nói chung nói thì dễ lắm , mình mà rơi vào hoàn cảnh giống họ không chắc mình có thể nói ra chữ tha thứ thật nhẹ nhàng
Nhưng mà trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn được trời thương cho sống tới bây giờ , được nhìn thấy con cháu học hành thành người , chẳng phải là nên mừng lắm sao
....
Hồi 30/4/75 mẹ đi với cô D ra ngoài phố chơi , vì nghe bảo là mấy công ty nước ngoài bỏ trống hết rồi , vào xem có gì mang được về thì mang. Các chú bộ đội đợp trai đứng trên xe vẫy tay cười mẹ cũng cười lại hoho Mẹ vô mấy cái công ty đó nhìn quanh không thấy có gì đáng lụm nên đi ra , thật ra có mấy cái ghế xoay đẹp đẹp nhưng không muốn mang về vì... lười , ngại bê. Ra tới lề đường thì thấy có cái hộp cứu thương nằm đó, thật ra mới 11, 12 tuổi cũng không biết nó là hộp cứu thương và phải dùng ra sao , thấy nhẹ mà ôm được thì cứ cầm về thôi. Sau gặp một người nằm trên đường máu ra nhiều lắm , không biết là bị đâm hay bị bắn nhưng kiếm hoài không ra cái lỗ mà máu chảy ở đâu tại vì bê bết khắp người rồi. Cô D sợ quá cứ kéo tay mẹ đi nhưng mẹ vùng ra cứ mò khắp người kiếm cái lỗ , mẹ nói ổng còn thở nên chưa chết đâu. Máu cứ chảy mà kiếm xung quanh không có miếng vải nào đủ to để quấn hết người ông , nhưng rồi mẹ nhìn thấy mấy cuộn băng gạc trong hộp cứu thương. Công nhận cuộn nào cũng nhỏ mà càng kéo càng dài, cuối cùng băng hết , băng kín mít cả người ông luôn mà vẫn còn dư
Hôm sau ra thì ông không nằm ở đó nữa, người ta nói là xác những người lính Ngụy đó được đem đi chôn ở chỗ khác rồi...
Bác của mẹ , nghĩa là chồng của chị gái bà ngoại mình , cũng là người Việt theo Mỹ. Mà mẹ nói ông là sếp trưởng của nguyên một cái ti , hay đồn , trong cái đồn đó có nhà tù và cả nhà ở cho gia đình của ông nữa. Bà ngoại đi bán hàng nên hay gửi mẹ qua đồn của ông , mẹ được xem như con ông cháu cha đó. Trong tù có giam nhiều người Việt , họ hay đưa tiền cho con cháu của những ngưòi làm trong đồn nhờ mua đồ ăn giùm , và thường là trả một khoản phí. Mẹ hay đi lang thang ai kêu thì mua , mà mẹ mua xong thì trả lại phần tiền dư , nghĩa là khoản phí đó cho người ta , nên mẹ hay được kêu đi mua nhiều. Một con ông cháu cha khác bị mất khách nên hỏi mẹ là mày lấy bao nhiêu. Mẹ nói t.ao không lấy gì hết. Nó mới nói mày coi chừng tụi nó kêu mày mua đồ ăn rồi bỏ thuốc độc vô tự tử đó. Mẹ nói nếu muốn chết thì uống thuốc luôn cho nhanh tự nhiên mua đồ ăn bỏ vô làm gì. Nó nói thì để đổ thừa cho mày. Mẹ nói đổ thừa cho t.ao thì được cái gì , đang bình thường có đồ ăn ăn không thích tự nhiên tự tử , mà tự tử xong thì làm sao thì làm sao nói để mà đổ thừa, mày thấy nó có ngu như mày không?
Nói chung mẹ tôi con ông cháu cha của Ngụy nhưng đi mua đồ ăn cho các bác bộ đội cụ Hồ và đi băng vết thương cho bác Ngụy
Con gái mẹ đang ở Mẽo nhưng vẫn thích Lão Hạc, Vợ Nhặt với Vợ Chồng A Phủ <33333
Hỏi tôi theo phe nào à? I don't know and I don't care
ngày này ở VN là vui lắm , nghỉ học nghỉ làm , mặt ai cũng vui ,
ở đây 30/4 là ngày thứ 2 , không ai quan tâm thì chớ , cái chỗ mà có quan tâm thì người ta treo băng rôn trắng chữ đỏ Quốc hận quốc nhục nợ máu , treo cờ 3 sọc
Nói chung treo cờ mấy sọc thì mình cũng cảm thấy bình thường thôi , nhưng chỗ ăn uống có con nít với trẻ vị thành niên tụi nó nhìn thấy thì tụi nó nghĩ cái gì đây? Người nước ngoài họ nhìn chỉ trỏ rồi cười , cũng đâu thấy vẻ vang gì đâu
hồi mới qua mình gặp một bạn bằng tuổi , bạn cũng qua cùng ngày với mình luôn. Bác lấy cô của bạn là người Việt theo người Mỹ , gọi là theo Ngụy đó. Bạn qua đây là được bác truyền thụ cả một sự hận thù thế hệ..
Xong bạn cố gắng truyền thụ lại cho mình, bạn nói nhiều lắm , chắc cũng gần 2 tiếng , nói kiệt sức luôn. Trước mặt trời tuyết , bên tai là giọng bạn. Bạn nói sách vở gì tụi nó viết ra là xạo hết đó , tụi nó cố tẩy não mình thôi...
Thật ra bây giờ hỏi lúc đó bạn nói gì mình cũng không nhớ , nhưng mình nhớ mình hỏi bạn là bây giờ cứ hận nhau vậy hoài đó hả , bên mình chết nhưng bên kia người ta cũng chết nhiều lắm mà. Mình hận một mình mình thôi tự nhiên lôi con cháu vào cho nó hận lây chi vậy?
Nói chung nói thì dễ lắm , mình mà rơi vào hoàn cảnh giống họ không chắc mình có thể nói ra chữ tha thứ thật nhẹ nhàng
Nhưng mà trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn được trời thương cho sống tới bây giờ , được nhìn thấy con cháu học hành thành người , chẳng phải là nên mừng lắm sao
....
Hồi 30/4/75 mẹ đi với cô D ra ngoài phố chơi , vì nghe bảo là mấy công ty nước ngoài bỏ trống hết rồi , vào xem có gì mang được về thì mang. Các chú bộ đội đợp trai đứng trên xe vẫy tay cười mẹ cũng cười lại hoho Mẹ vô mấy cái công ty đó nhìn quanh không thấy có gì đáng lụm nên đi ra , thật ra có mấy cái ghế xoay đẹp đẹp nhưng không muốn mang về vì... lười , ngại bê. Ra tới lề đường thì thấy có cái hộp cứu thương nằm đó, thật ra mới 11, 12 tuổi cũng không biết nó là hộp cứu thương và phải dùng ra sao , thấy nhẹ mà ôm được thì cứ cầm về thôi. Sau gặp một người nằm trên đường máu ra nhiều lắm , không biết là bị đâm hay bị bắn nhưng kiếm hoài không ra cái lỗ mà máu chảy ở đâu tại vì bê bết khắp người rồi. Cô D sợ quá cứ kéo tay mẹ đi nhưng mẹ vùng ra cứ mò khắp người kiếm cái lỗ , mẹ nói ổng còn thở nên chưa chết đâu. Máu cứ chảy mà kiếm xung quanh không có miếng vải nào đủ to để quấn hết người ông , nhưng rồi mẹ nhìn thấy mấy cuộn băng gạc trong hộp cứu thương. Công nhận cuộn nào cũng nhỏ mà càng kéo càng dài, cuối cùng băng hết , băng kín mít cả người ông luôn mà vẫn còn dư
Hôm sau ra thì ông không nằm ở đó nữa, người ta nói là xác những người lính Ngụy đó được đem đi chôn ở chỗ khác rồi...
Bác của mẹ , nghĩa là chồng của chị gái bà ngoại mình , cũng là người Việt theo Mỹ. Mà mẹ nói ông là sếp trưởng của nguyên một cái ti , hay đồn , trong cái đồn đó có nhà tù và cả nhà ở cho gia đình của ông nữa. Bà ngoại đi bán hàng nên hay gửi mẹ qua đồn của ông , mẹ được xem như con ông cháu cha đó. Trong tù có giam nhiều người Việt , họ hay đưa tiền cho con cháu của những ngưòi làm trong đồn nhờ mua đồ ăn giùm , và thường là trả một khoản phí. Mẹ hay đi lang thang ai kêu thì mua , mà mẹ mua xong thì trả lại phần tiền dư , nghĩa là khoản phí đó cho người ta , nên mẹ hay được kêu đi mua nhiều. Một con ông cháu cha khác bị mất khách nên hỏi mẹ là mày lấy bao nhiêu. Mẹ nói t.ao không lấy gì hết. Nó mới nói mày coi chừng tụi nó kêu mày mua đồ ăn rồi bỏ thuốc độc vô tự tử đó. Mẹ nói nếu muốn chết thì uống thuốc luôn cho nhanh tự nhiên mua đồ ăn bỏ vô làm gì. Nó nói thì để đổ thừa cho mày. Mẹ nói đổ thừa cho t.ao thì được cái gì , đang bình thường có đồ ăn ăn không thích tự nhiên tự tử , mà tự tử xong thì làm sao thì làm sao nói để mà đổ thừa, mày thấy nó có ngu như mày không?
Nói chung mẹ tôi con ông cháu cha của Ngụy nhưng đi mua đồ ăn cho các bác bộ đội cụ Hồ và đi băng vết thương cho bác Ngụy
Con gái mẹ đang ở Mẽo nhưng vẫn thích Lão Hạc, Vợ Nhặt với Vợ Chồng A Phủ <33333
Hỏi tôi theo phe nào à? I don't know and I don't care
Mint26
29/04/2018
30/4 hay 1/5 đều là ngày lễ hết, mà đã là lễ thì cứ tận hưởng mà nghỉ ngơi đi mya, 1/5 cũng được nghỉ mà phải ko? Tôi đang tận hưởng mấy ngày nghỉ toẹt vời này
P/S: Ngày quốc hận phải là cả một quốc gia hận, chứ chia ra 2 bên thì sao gọi quốc hận, bên này công nhận mà bên kia ko công nhận thì giải quyết được gì đâu.
P/S: Ngày quốc hận phải là cả một quốc gia hận, chứ chia ra 2 bên thì sao gọi quốc hận, bên này công nhận mà bên kia ko công nhận thì giải quyết được gì đâu.
NNLTT
29/04/2018
Thi thoảng có tiếng bom, tiếng súng nghe cũng êm tai chứ. Và nhờ đó khoảng cách giữa mọi người được rút ngắn lại.
Bây giờ mà không lạch cạch , lạch cạch thì thấy buồn ghê gớm như đá thời gian vậy. Chứng tỏ ngày trước các ông, các cụ cũng có thú vui t*o nhã đấy.
Hôm trước trong họ có ông Đại tá quân đội tôi vai vế phải gọi bằng cụ, chết vì cắn phải lưỡi chua chát thay.Bạn già vài ba ông đeo kín huy chương ở ngực,thằng em tôi bảo chắc không bao giờ tháo ra.
Bây giờ mà không lạch cạch , lạch cạch thì thấy buồn ghê gớm như đá thời gian vậy. Chứng tỏ ngày trước các ông, các cụ cũng có thú vui t*o nhã đấy.
Hôm trước trong họ có ông Đại tá quân đội tôi vai vế phải gọi bằng cụ, chết vì cắn phải lưỡi chua chát thay.Bạn già vài ba ông đeo kín huy chương ở ngực,thằng em tôi bảo chắc không bao giờ tháo ra.
NNLTT
29/04/2018
Cá nhân tôi thì ngày nào cũng là nghỉ lễ,Cảm giác thoải mái dễ chịu khi nằm ườn ra đọc sách và lắp 1 cái ống hút thật dài vào 1 cái xô để đỡ phải đứng dậy rót nước nhiều lần mất thời gian cũng thi vị lắm.Nếu cơ thể không biến đổi, tôi còn tưởng thời gian ngừng trôi.Tôi cũng tôn trọng những người đi làm cu li lắm,đúng hơn là tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ.
xiuhac
29/04/2018
Lễ ở nhà đọc sách, chơi game, tối có bạn thì đi uống cf tám chuyện đời, không thì ở nhà lướt diễn đàn tếp
Mint26
29/04/2018
NNLTT, on 29/04/2018 - 13:15, said:
Cá nhân tôi thì ngày nào cũng là nghỉ lễ,Cảm giác thoải mái dễ chịu khi nằm ườn ra đọc sách và lắp 1 cái ống hút thật dài vào 1 cái xô để đỡ phải đứng dậy rót nước nhiều lần mất thời gian cũng thi vị lắm.Nếu cơ thể không biến đổi, tôi còn tưởng thời gian ngừng trôi.Tôi cũng tôn trọng những người đi làm cu li lắm,đúng hơn là tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ.
Thật hâm mộ! Làm tôi liên tưởng đến cái film "tom and jerry". Cái cảnh con mèo tom nằm ườn trên bãi biển cắm cái ống hút dài, trông thật thỏa mãn, cơ mà cũng bị con jerry nó phá đám cái sự thảnh thơi và hưởng thụ. Đúng là đời người, nhìn tưởng lặng hóa ra sóng gió, tưởng bão táp mà lại hóa ra bình yên.