Gửi vào 27/04/2018 - 13:50
Ai cho tôi lương thiện....
Sáng nay về nhà máy, đi sáng sớm cũng vắng xe, đang chạy thì lướt qua một chú (nhìn cũng già rồi), mặc cái quần short với cái áo sơ mi trắng dính đất tùm lum,chân trần chả có giày dép gì, vác theo cái ống tre, mà chú không đi, cứ 2 tay mà ngồi lết dọc theo cái vỉa hè trước cái công ty. Tôi quay đầu xe lại hỏi chú có cần giúp gì ko, có cần quá giang về nhà ko tôi đưa chú về. Thế rồi, chú chụp cái ống tre, rồi tôi chống xe xuống, định đỡ lên (nghĩ chắc cần tôi đưa về), ai ngờ đâu chú nhìn tôi vẻ rất giận rồi chụp cái ống tre, cầm 2 tay phang 2 phát vào xe tôi, ko nói ko rằng, cũng ko kịp trở tay. Xong mấy ông bảo vệ công ty chạy ra can chú, rồi bảo tôi thôi đi đi, ông ấy hay loanh quanh đây, ngủ chỗ này chỗ kia, nay đây mai đó.
Rồi thôi, tôi cũng ko biết giúp cách nào, đành về nhà máy, cảm giác thật khó chịu, buồn, cũng ko biết nghĩ gì. Chiều nay chắc mua hôp cơm với chai nước đi loanh quanh khu công nghiệp xem ông chú ở đâu. Nghĩ chắc trước có thằng nào phá đám chọc ông ấy giờ ông ấy sợ vậy. Đúng là đời!!! Sáng sớm mở mắt thấy toàn chuyện buồn.