Jump to content







Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#166

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 21/05/2017 - 19:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những chiến dịch du kích chết chóc của Triều Tiên

08:51 AM - 21/05/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chiếc tàu USS Pueblo của Mỹ bị giữ tại thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên
Ảnh: USSPueblo.org

Những chiến dịch du kích do Triều Tiên tiến hành vào nửa cuối thập niên 1960 dẫn đến nhiều vụ đụng độ ác liệt giữa các bên.

Cách đây vài ngày, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cảnh báo rằng “rất có khả năng xảy ra xung đột” với CHDCND Triều Tiên ở giới tuyến gây tranh cãi trên Hoàng Hải và đường phân định biên giới trên bộ giữa hai nước, theo Reuters. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện căng thẳng với nguy cơ nổ ra xung đột quân sự song vẫn chưa đến mức như trong nửa cuối thập niên 1960, khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) tiến hành chiến dịch du kích chống Hàn Quốc và Mỹ.
Tính từ tháng 10.1966 - 10.1969 đã có hàng loạt vụ đụng độ xảy ra tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ), khiến 42 binh sĩ Mỹ, 299 lính Hàn Quốc và 397 binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng, theo tác giả Daniel P.Bolger viết trong cuốn sách Scenes from an Unfinished War: Low-Intensity Conflict in Korea, 1966 - 1969 (tạm dịch: Cảnh tượng từ cuộc chiến tranh chưa kết thúc: Cuộc xung đột cường độ thấp ở bán đảo Triều Tiên, 1966 - 1969).
Đổ bộ bằng đường biển
Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) kết thúc, các vụ đụng độ nhỏ lẻ vẫn thường xảy ra ở khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, đến gần giữa tháng 10.1966 thì bầu không khí DMZ trở nên u ám, dự báo một kết thúc đẫm máu trong thập niên đó. Chỉ trong vòng 5 ngày, kể từ ngày 13.10, Triều Tiên tiến hành 5 cuộc phục kích nhắm vào binh sĩ ở Hàn Quốc. Vài tuần sau, vào ngày 2.11, khi Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson sắp kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, một cuộc phục kích của Triều Tiên đã làm 6 binh sĩ Mỹ và 1 lính Hàn Quốc thiệt mạng. Những vụ tấn công này đánh dấu loạt đạn mở màn chiến dịch du kích của Bình Nhưỡng, đẩy bán đảo Triều Tiên vào vòng xoáy bạo lực cho đến hết thập niên 1960. Chủ tịch Kim Nhật Thành được cho là đã điều hàng trăm biệt kích và điệp viên đến Hàn Quốc để tuyển mộ gián điệp, tấn công binh sĩ Mỹ, Hàn Quốc và xây dựng cơ sở ngầm để tiến hành cách mạng.
Sau vụ tấn công tháng 11.1966, tình hình DMZ tạm lắng, nhưng đến năm 1967, các vụ đối đầu tại khu vực gia tăng bất thường. Có khoảng 200 cuộc đụng độ trong năm 1967, tăng gần 5 lần so với năm trước, theo War is Boring. Không chỉ tiến hành các cuộc phục kích ở DMZ, Bình Nhưỡng còn bị cho là điều 60 biệt kích xâm nhập sâu vào lãnh thổ Hàn Quốc. Cũng từ năm 1967, Triều Tiên bắt đầu gia tăng chiến dịch đổ bộ bằng đường biển để đưa điệp viên vào Hàn Quốc.
Nhằm ứng phó chiến dịch du kích của Triều Tiên, cảnh sát quốc gia Hàn Quốc được tăng quân số lên đến 40.000 người vào năm 1967, nguồn lực cho các đơn vị tuần tra bờ biển cũng được bổ sung. Vào cuối năm đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee đã tái cơ cấu nhiệm vụ chống xâm nhập và an ninh nội bộ trong các cơ quan an ninh. Bên cạnh đó, giới chức Hàn Quốc khuyến khích dân thường báo cho cảnh sát khi thấy những kẻ đáng nghi. Những người cung cấp thông tin giúp bắt điệp viên Triều Tiên có thể nhận được 200.000 won (660 USD) và có thể lấy 50% số tiền mà điệp viên bị bắt mang theo người.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một biệt kích Triều Tiên bị bắt trong cuộc tấn công Nhà Xanh hồi tháng 1.1968 Ảnh: Chụp từ Militaryhistorynow.com


Thảm bại của Đơn vị 124
Nhờ có sự chuẩn bị và sự hợp tác của người dân, lực lượng an ninh Hàn Quốc đã ngăn chặn được nhiều vụ đột nhập từ phía Triều Tiên trong 2 năm 1968 -1969. Chấn động nhất là vụ Đơn vị 124 của quân đội Triều Tiên điều 31 biệt kích ám sát Tổng thống Park Chung-hee vào tháng 1.1968. Cụ thể vào ngày 18.1, nhóm biệt kích băng qua biên giới, tiến hành chiến dịch tuyên truyền chống Mỹ và Hàn Quốc ở khu vực gần đó. Nhiều người Hàn Quốc thấy nhóm này có dấu hiệu khả nghi nên đã báo cảnh sát. Trong lúc bị các lực lượng an ninh Hàn Quốc săn lùng, nhóm biệt kích Triều Tiên đã tìm đường tiến vào thủ đô Seoul. Đến ngày 21.1, khi chỉ còn cách Nhà Xanh, nơi ở và làm việc của tổng thống Hàn Quốc, khoảng 800 m, đội biệt kích miền Bắc bị phát hiện, dẫn tới cuộc đấu súng ác liệt với các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc. Hai biệt kích Triều Tiên đã thiệt mạng trong ngày đầu giao tranh và những ngày kế tiếp có thêm 27 người tự sát hoặc chết trong tay của binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ. Chỉ có 2 người sống sót: một người trốn thoát trở lại miền Bắc và được thăng quan tiến chức, còn một người bị bắt giữ và được ân xá trước khi trở thành mục sư ở Hàn Quốc.
Khoảng 9 tháng sau, Đơn vị 124 tiếp tục điều 120 lính đặc nhiệm xâm nhập khu Ulchin trên bờ biển phía đông của Hàn Quốc. Nhóm này được Bình Nhưỡng giao nhiệm vụ thu thập thông tin về quân đội Hàn Quốc, săn tìm những vị trí có thể được dùng làm căn cứ cho các chiến dịch tương lai và tuyển mộ nguồn tin tình báo. Sau khi phát hiện vụ này, lực lượng an ninh Hàn Quốc lập tức tiến hành chiến dịch săn lùng kéo dài nhiều tuần. Xung quanh cuộc săn lùng đã khiến 63 dân thường thiệt mạng, nhưng lại là thảm họa mới đối với Đơn vị 124. Trong số 120 binh sĩ đổ bộ lên đất Hàn Quốc, có 7 người bị bắt sống, 110 người bị bắn chết và chỉ có 3 người bị mất dấu.


Sau hai lần thảm bại nói trên, lực lượng Triều Tiên lại tiếp tục sập bẫy của giới tình báo miền Nam. Vào cuối mùa xuân 1969, một tàu cao tốc chở 15 thủy thủ Triều Tiên vượt qua ranh giới trên biển ở Hoàng Hải để bí mật đón một điệp viên hoạt động ở Hàn Quốc về nước. Khi họ đến bờ biển trên đảo Heuksan tìm điệp viên kia thì bị lực lượng an ninh Hàn Quốc phục kích, dẫn đến cuộc đọ súng quyết liệt. Kết quả là 15 thủy thủ Triều Tiên thiệt mạng. Thất bại của chiến dịch lần đó không phải là rủi ro: giới chức tình báo Hàn Quốc giăng bẫy kỹ lưỡng để đón đầu đội xâm nhập, theo War is Boring. Trước đó, Cơ quan Tình báo trung ương Hàn Quốc (KCIA - tên cũ của Cơ quan Tình báo quốc gia) đã bắt điệp viên mà đội thủy thủ Triều Tiên đến rước về rồi thuyết phục người này làm gián điệp hai mang và dùng làm mồi nhử.
Tuy nhiên, đến năm 1969, số cuộc tấn công du kích của Triều Tiên ở khu phi quân sự liên Triều giảm 80% so với năm 1968 và Đơn vị 124 không còn mạo hiểm xâm nhập miền Nam. Cuộc chiến tranh du kích của Chủ tịch Kim Nhật Thành bị cho là kết thúc một cách thất bại và tình hình quay trở lại mức bình thường của mối quan hệ thù địch giữa hai phía.
Giới phân tích tình báo đã đưa ra hàng loạt lý giải về việc Chủ tịch Kim Nhật Thành tiến hành chiến dịch du kích vào những năm cuối của thập niên 1960. Trong đó có lý giải rằng nhà lãnh đạo này muốn khuấy động sự bất mãn đối với Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee và muốn gây sức ép lên Hàn Quốc khi quân đội nước này sát cánh với Mỹ trong chiến tranh VN, theo War is Boring.

Bắt tàu, bắn hạ máy bay Mỹ

Trong những năm cuối cùng của thập niên 1960, Mỹ cũng đã hứng hai cuộc tấn công nghiêm trọng từ Triều Tiên, khiến 32 người thiệt mạng. Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 23.1.1968, khi lực lượng Triều Tiên tấn công và bắt giữ tàu do thám Mỹ USS Pueblo cùng 83 thủy thủ, với cáo buộc tàu này xâm nhập lãnh hải. Vụ tấn công đã khiến một thủy thủ thiệt mạng và những người còn lại bị giam giữ gần một năm mới được trả tự do, sau khi Mỹ xin lỗi. Tuy nhiên, tàu USS Pueblo vẫn bị giữ lại ở Triều Tiên cho đến ngày nay, trở thành con tàu duy nhất trong biên chế của hải quân Mỹ đang bị bắt giữ.

Vụ thứ hai xảy ra dịp sinh nhật của Chủ tịch Kim Nhật Thành vào sáng 15.4.1969, khi Bình Nhưỡng triển khai chiến đấu cơ MiG bắn hạ máy bay do thám EC-121 của Mỹ trên vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, khiến tất cả 31 người trên khoang thiệt mạng. Bình Nhưỡng lập luận rằng máy bay bị bắn vì đã xâm nhập không phận Triều Tiên. Nhà phân tích George Carver thuộc CIA cho hay Tổng thống Richard Nixon khi đó “đã nổi giận và ra lệnh tấn công hạt nhân chiến thuật”, theo tờ The Guardian. Phi công lái chiến đấu cơ Mỹ Bruce Charles được lệnh trang bị một quả bom hạt nhân B61 để có thể sẵn sàng thả ngay tức khắc xuống Triều Tiêu một khi nhận được lệnh. Tuy nhiên, mệnh lệnh cuối cùng không được đưa ra. Ở Washington, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger được cho là đã thuyết phục thành công Tổng thống Nixon hoãn đưa ra quyết định tấn công hạt nhân Triều Tiên.

Văn Khoa



Thanked by 1 Member:

#167

vietnamconcrete



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 23/05/2017 - 12:22

Cả nước có gần 80.000 tuyên truyền viên miệng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ở trung ương, hiện có 375 báo cáo viên làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Ở cấp tỉnh, số báo cáo viên tăng nhanh. Năm 2010 là 2.950 người . Đến 2011 đã có 3.240. Tại 659 huyện, 10.732 xã, phường, thị trấn mỗi cấp có 1 báo cáo viên. Đội ngũ tuyên truyền viên còn hùng hậu hơn với 65.000 người.
Đây là những con số được đưa ra tại hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền miệng 2012.

Trong 365 ngày của năm 2012, đã có 146 chuyên đề được báo cáo tại các Hội nghị.

Tại hội nghị này, đại biểu Lào Cai cho biết địa phương này đã thí điểm tổ chức mô mình “Ban Tuyên- Vận” cấp xã phường, với cán bộđược hưởng phụ cấp 0,1 (mức lương cơ bản).

Đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền miệng, Tuy nhiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Bùi Thế Đức cũng đưa ra những cảnh báo “sự thúc đẩy tự diễn biến”.

Ông Đức nêu ví dụ về “một đồng chí báo cáo viên từng nói tình hình KTXH Việt Nam hiện nay như ở Liên Xô những năm 90. Tình hình báo chí cũng như vậy. Đồng chí này rất băn khoăn”. Phó Trưởng Ban tuyên giáo yêu cầu công tác lựa chọn báo cáo viên cẩn trọng vì “ở những hội nghị thế này ý kiến của cáo cáo viên là chính thống”. Nhắc lại lời nguyên Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Nguyễn Khoa Điềm “Dù còn một đốm lửa nhỏ cũng phải tạo ra niềm hy vọng”, ông Đức đề nghị các báo cáo viên phải hướng dẫn, tạo niềm tin dư luận.

#168

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 28/05/2017 - 11:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ký ức giao thông Hà Nội xưa

10:00 AM - 28/05/2017 Thanh Niên


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cầu Long Biên chụp năm 1940


Thời vua Tự Đức, Hà Nội chỉ có vài đường ở khu vực “36 phố phường” lát gạch, còn lại là đường đất chật hẹp, chợ lấn hết lối đi. Không có quy định nên người và phương tiện tham gia giao thông theo tinh thần đạo đức truyền thống “dưới nhường trên” và “người đàng hoàng giữa đàng (đường) mà đi”.
Ban hành quy chế trật tự trị an
Từ khi Pháp chiếm thành và tỉnh Hà Nội, lập TP.Hà Nội thuộc Pháp thì đi lại và phương tiện thay đổi, chính quyền quản lý bằng luật.
Để đảm bảo trật tự an ninh ngày 18.2.1884 chính quyền thuộc địa đã thành lập cơ quan cảnh sát Hà Nội, Quy chế về trị an và lục lộ của thành phố. Điều 1 của quy chế quy định: chủ nhà và người thuê hằng ngày phải dọn dẹp quét phần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phía trước nhà. Điều 2: nghiêm cấm không được chăn thả gia súc để trâu bò ăn ở trên đường công cộng cũng như dắt đàn gia súc trên phố từ 7 đến 11 giờ sáng và từ 5 đến 8 giờ tối. Cấm chạy ngựa nơi công cộng, không cưỡi ngựa hàng hai, người đi bộ không được phép đi giữa đường vì dành cho xe cộ và xe ngựa, người đi bộ và phương tiện đi bên phải đường, vi phạm sẽ bị xử theo điều 471, 472, 473, 474 bộ luật Hình sự nước Pháp.

Không còn nạn cướp phá của quân Cờ Đen và dân số tăng lên nên ngày 29.3.1892 chính quyền thành phố ra nghị định điều chỉnh lực lượng cảnh sát, theo đó tổng số cảnh sát người Pháp và người Việt ở Hà Nội là 59 người. Ngày 31.12.1892, chính quyền ban hành Quy chế bảo vệ trật tự trị an của thành phố đối với xe cộ. Trong đó, điều 1 quy định: “Mọi xe cộ phục vụ vận chuyển vật liệu phải được trang bị ở đằng trước bánh xe và bên trái xe 1 tấm biển kim loại viết bằng chữ (quốc ngữ) rõ ràng đọc được và chiều cao ít nhất phải là 5 cm ghi tên, nghề nghiệp và chủ xe”. Điều 2: “Đi đêm phải có đèn lồng đặt sao cho các hướng có thể nhìn từ xa để tránh tai nạn”.
Năm 1884 xe kéo tay xuất hiện ở Hà Nội chỉ với 2 chiếc ban đầu nhưng loại phương tiện này nhanh chóng phát triển nhờ tiện lợi và văn minh hơn xe bò đẩy và khiêng cáng. Ngày 6.9.1886 đốc lý ban hành văn bản đầu tiên quản lý xe tay và đến năm 1891 đã ban hành 5 văn bản, quy định về ánh sáng khi xe đi đêm, đệm xe, vệ sinh xe, quần áo, sức khỏe của phu kéo... Về biển số, chủ xe tự làm theo mẫu mang lên sở lục lộ đăng ký. Cuối những năm 1920, số lượng xe tăng vọt, để dễ dàng cho quản lý đồng thời tiện cho thu thuế, tránh thất thoát, chính quyền đã tổ chức đấu thầu quyền kinh doanh. Người trúng thầu tự đầu tư xe theo mẫu thành phố quy định, tự làm biển, cơ quan quản lý chỉ có nhiệm vụ buộc hãng xe tay này làm biển màu gì để tránh trùng nhau. Việc tự làm biển theo mẫu, tự đánh số và đăng ký với đơn vị quản lý đã giúp thành phố giảm ngân sách chi cho việc này. Để tránh thất thu do xe gắn biển giả, các hãng phải tự cử người đi kiểm tra, việc đó đã giúp bộ máy quản lý không cồng kềnh. Để tránh sự kêu ca phàn nàn của chủ cửa hàng, chính quyền cho vạch ô ở một số tuyến phố cho phép xe tay được đậu chờ khách. Với xe đạp cũng vậy, chủ xe phải tự làm biển theo mẫu. Hằng ngày cảnh sát đi tuần khắp thành phố và xử nghiêm các vi phạm. Trong báo cáo “Tình hình Đông Dương 1897 - 1902” của toàn quyền Paul Doumer, phần phụ lục về Hà Nội có ghi số tiền thu được từ phạt phương tiện giao thông vi phạm không đáng kể, chứng tỏ dân chúng chấp hành rất nghiêm luật lệ.
Vì sao lại đi sai luật trên cầu Long Biên?
Khởi công ngày 12.9.1898 nhưng đến ngày 3.2.1902, nghĩa là chỉ hơn 3 năm thi công

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã hợp long và lễ khánh thành được tổ chức trọng thể vào ngày 28.2.1902, dự lễ có vua Thành Thái từ Huế ra và cả vua Xiêm.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những phụ nữ từ khu vực ngoại thành vào Hà Nội qua cầu Long Biên ẢNH: H.FORMAN


Vào thời điểm đó, đây là cây cầu dài thứ hai thế giới, sau cầu Brooklyn ở Mỹ. Trong 10 năm đầu, chỉ người đi bộ, xe tay, xe đạp và ô tô nhỏ mới được phép qua cầu theo quy định là chiều bên phải. Ô tô tải, xe quân sự từ Hà Nội đi các tỉnh phía đông và phía bắc hoặc ngược lại phải đi phà Cầu Đất. Để cho ô tô tải qua lại được, năm 1922, chính quyền cho mở rộng hai bên cánh gà, mỗi bên rộng 3,2 m, việc cải tạo hoàn thành vào năm 1924. Theo thống kê của Tạp chí Nature năm 1925, hằng ngày có 4.756 người đi bộ, 1.184 xe tay, 141 xe ba gác và xe bò, 344 xe đạp và 249 ô tô các loại qua cầu. Trong 9 năm kháng chiến (1946 - 1954), do thiết bị, hàng hóa quân sự của quân đội Pháp vận chuyển bằng ô tô từ Hải Phòng về Hà Nội với khối lượng quá lớn khiến cầu có nguy cơ không cân nên người ta đã thay đổi chiều đi về hai bên cho cân, vì thế ngày nay từ Hà Nội sang bên kia sông đi bên tay trái và về là bên tay phải.
Đóng đinh để phân luồng
Đầu những năm 1950 dân chúng Hà Nội đi tản cư ở các tỉnh đã trở về thành phố. Lại thêm dân các tỉnh phía bắc chạy vào nội đô tránh chiến tranh khiến dân số tăng đột biến. Xe của quân đội Pháp chạy tốc độ cao trong khu vực nội đô đã gây ra nhiều vụ tai nạn chết người. Các báo đồng loạt đăng tin và ảnh nên dân chúng vô cùng bức xúc. Sợ báo chí kích động, chính quyền chỉ cho phép đưa tin, cấm đăng ảnh, cấm nói xe quân đội. Tuy nhiên các báo lách luật, không viết xe quân đội gây tai nạn nhưng lại viết xe mang biển IC (dành riêng cho quân đội Pháp), vì thế bạn đọc vẫn biết xe của quân đội. Trước thực trạng đó, ngày 27.2.1952, chính quyền thành phố quy định cho chôn 2 hàng đinh (đinh bằng thép hình tròn đường kính 15 cm nhô phần bán nguyệt lên mặt đường) tại nhiều ngã tư trong nội đô. Ô tô đến ngã tư muốn đi thẳng, rẽ trái hoặc phải thì phải dừng trước hàng đinh thứ nhất và chỉ được đi khi không có người, nếu có cảnh binh thì phải chấp hành lệnh. Với người đi bộ, khi sang đường phải giơ một tay lên cao (với ý nghĩa đầu hàng) báo hiệu xin đường. Với xe đạp, muốn rẽ phải thì phải vẫy tay phải, muốn rẽ trái thì vẫy tay trái xin đường báo hiệu cho các phương tiện đi sau biết.

Nguyễn Ngọc Tiến



Thanked by 2 Members:

#169

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 04/06/2017 - 21:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xe thiết giáp do Trung Quốc sản xuất tiêu tùng khi trúng mìn

05:51 PM - 04/06/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chiếc thiết giáp chống mìn bị phá hủy tại Kenya. Ảnh chụp màn hình Daily Nation

Lực lượng an ninh Kenya nếm "trái đắng" khi xe thiết giáp chống mìn mua từ Trung Quốc bị phá hủy do vướng mìn của nhóm cực đoan al-Shabaab cài trên đường.
Theo tờ Daily Nation (Kenya), vụ việc xảy ra hồi giữa tuần khi chiếc xe thiết giáp đang di chuyển trên đường Kiunga-Hindi thuộc hạt Lamu ở phía bắc Kenya. Vụ nổ khiến tất cả 7 sĩ quan thuộc đơn vị tuần tra biên phòng và cảnh sát hành chính cùng một người dân trên xe thiệt mạng tại chỗ.
Trong lúc quân đội được điều đến hiện trường, một vụ nổ khác xảy ra khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương.
Theo diễn đàn LiveJournal (Nga), việc chiếc xe thiết giáp chống mìn (MRAP) CS/VP3 bị phá hủy khi bị trúng mìn làm dấy lên nghi vấn về chất lượng thực sự của loại khí tài do Trung Quốc sản xuất.
Kenya mua 30 xe CS/VP3 từ Trung Quốc vào đầu năm 2016 nhằm phục vụ cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, vừa đưa vào vận hành vài ngày, lô hàng đã gặp hàng loạt sự cố.
Một chiếc bị vỡ kính chắn gió khi đang di chuyển và nhiều chiếc bị rò rỉ nhiên liệu, trong khi xe lại không có hệ thống thông gió phù hợp với khí hậu nóng bức ở Kenya.
Lực lượng cảnh sát Kenya (GSU) từng yêu cầu nhà sản xuất chứng minh khả năng bảo vệ của xe bằng cách mời người đại diện của hãng ngồi vào bên trong để cảnh sát dùng súng bắn thử.
"Người đại diện từ chối ngồi vào trong. Theo ông ấy thì không nên mạo hiểm tính mạng vì nó không phải rất an toàn. Tất cả chúng tôi đều bị sốc", một sĩ quan GSU cho biết.
CS/VP3 được Trung Quốc sản xuất hàng loạt vào năm 2011 và ra mắt ở triển lãm quốc phòng tại Malaysia hồi năm 2012. Nhờ mức giá rẻ hơn MRAP Mỹ và Nga, loại phương tiện này đã được lực lượng an ninh nhiều nước châu Phi lựa chọn.
Khánh An

Thanked by 2 Members:

#170

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 07/06/2017 - 20:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Máy bay quân sự Myanmar bị mất tích mua của Trung Quốc

07:50 PM - 07/06/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Máy bay vận tải Y-8 của Myanmar mua từ Trung Quốc đang xuống hàng tại bang RakhineAFP

Giới chức Myanmar cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay bị mất tích khi đang chở theo hơn 100 người.
Reuters dẫn lời tướng Myat Min Oo thuộc Lực lượng vũ trang Myanmar cho biết chiếc máy bay mất tích là máy bay vận tải Y-8 do Trung Quốc sản xuất.
Đây là loại máy bay vận tải quân sự hoặc dân sự do Tập đoàn hàng không Thiểm Tây sản xuất dựa trên mẫu máy bay Antonov An-12 của Liên Xô.
Theo ông Min Oo, chỉ có 90 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn, trái với thông tin ban đầu là 105 khách và 11 thành viên phi hành đoàn.
Nguồn tin từ Văn phòng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar cho biết máy bay mất liên lạc khi trên đường từ thành phố Myeik ở miền nam đến cố đô Yangon.
“Máy bay đột ngột mất liên lạc vào khoảng 13 giờ 35 phút (giờ địa phương) khi đang cách thị trấn Dawei khoảng 32 km”, theo cơ quan nói trên. Dawei nằm cách thành phố Myeik khoảng hơn 200 km về phía bắc.
Quân đội Myanmar đã điều động không quân và hải quân tìm kiếm trên vùng biển Andaman nơi chiếc Y-8 bị mất liên lạc. Theo thông tin ban đầu, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay này.
Ông Kyaw Kyaw They, quan chức sân bay Myeik cũng khẳng định phi hành đoàn trước khi cất cánh đã thông tin với sân bay rằng trên máy bay có tổng cộng 105 người.
“Chúng tôi không biết điều gì xảy ra sau khi máy bay mất liên lạc vì thời tiết bình thường và tầm nhìn tốt khi cất cánh”, ông nói.
Năm ngoái, một máy bay quân sự nhỏ của Myanmar bị rơi sau khi cất cánh từ sân bay Naypyidaw khiến 4 quân nhân thiệt mạng và một người bị thương nặng.
Khánh An

#171

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 07/06/2017 - 20:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vỡ mộng với vũ khí Trung Quốc

07:02 AM - 07/06/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chiếc thiết giáp chống mìn do Trung Quốc sản xuất bị phá hủy tại Kenya Ảnh: LiveJournal

Ưu thế giá rẻ của khí tài quân sự từ Trung Quốc đang đứng trước nghi vấn về chất lượng và độ an toàn sau những sự cố liên tiếp xảy ra tại nhiều nước trong thời gian gần đây.
Trung Quốc không ngừng nỗ lực gia tăng xuất khẩu khí tài quân sự, nhất là sang các nước châu Phi khi tận dụng ưu thế giá rẻ và ít điều kiện kèm theo so với các nước phương Tây.
Theo tờ Nikkei Asian Review, chính phủ nhiều nước châu Phi đang thắt lưng buộc bụng trong khi phải đối phó với các mối đe dọa an ninh thường xuyên nên đã chọn giải pháp mua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhất là khi còn được “khuyến mãi” thêm về giao thương và đầu tư. Theo các chuyên gia, khi một nước trang bị vũ khí mới thì các nước trong khu vực cũng tìm cách chạy đua và Trung Quốc đã tận dụng tốt tâm lý này để xâm nhập thị trường vũ khí khổng lồ ở châu Phi trong thời gian qua.

Thiết giáp dỏm, pháo tự khai hỏa
Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho thấy có đến 2/3 các nước châu Phi hiện sử dụng trang thiết bị quân sự của Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là Ghana, Sierra Leone, Angola và Nigeria.

Tập đoàn công nghiệp hàng không Quý Châu (Trung Quốc) ngày 5.6 cho ra lò chiếc máy bay huấn luyện FTC-2000 đầu tiên trong lô 6 chiếc do Sudan đặt hàng vào năm ngoái. Đây là phiên bản xuất khẩu của máy bay huấn luyện JL-9 cất cánh lần đầu tiên vào năm 2013. Mẫu máy bay phản lực này chủ yếu dựa trên thiết kế của máy bay huấn luyện JJ-7 được phát triển từ MiG-21 của Liên Xô. Theo Aviation International News, JL-9 được giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2001 nhưng suốt một thời gian dài không tìm được khách hàng nào ở nước ngoài.
Tờ The Independent dẫn lời tác giả nghiên cứu Joseph Dempsey cho biết kể từ năm 2005 có 10 quốc gia châu Phi trở thành “khách hàng khẩn cấp” mua khí tài quân sự từ Trung Quốc. Không chỉ ở châu Phi, Trung Quốc còn tận dụng tốt cơ hội ở các thị trường khác khi cho không Philippines 23.000 khẩu súng trường tự động, sau khi Mỹ hoãn bán hơn 26.000 súng trường M4 cho nước này vì chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte. Trung Quốc còn nhượng quyền cho Indonesia sản xuất tên lửa chống hạm C-705 trong thời gian sắp tới.
Tuy nhiên, ưu thế giá rẻ của khí tài quân sự từ Trung Quốc đang đứng trước nghi vấn về chất lượng và độ an toàn sau nhiều sự cố liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Theo tờ Daily Nation, một xe thiết giáp kháng mìn (MRAP) CS/VP3 của Kenya mua từ Trung Quốc tuần trước đã tiêu tùng do vướng mìn khi đang di chuyển ở hạt Lamu phía bắc Kenya. Vụ nổ khiến tất cả 7 sĩ quan thuộc đơn vị tuần tra biên phòng, cảnh sát cùng 1 người dân trên xe thiệt mạng tại chỗ. Sự cố khiến giới chức Kenya đặt nghi vấn về khả năng thật sự của loại xe này cũng như tính đúng đắn của quyết định mua khí tài Trung Quốc.
Kenya mua 65 xe CS/VP3 của Trung Quốc từ đầu năm ngoái nhằm phục vụ cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Theo diễn đàn LiveJournal, lô hàng đầu tiên đã gặp hàng loạt sự cố chỉ vài ngày sau khi bàn giao. Một chiếc bị vỡ kính chắn gió khi đang di chuyển và nhiều chiếc bị rò rỉ nhiên liệu, trong khi xe lại không có hệ thống thông gió phù hợp với khí hậu nóng bức ở Kenya. Lực lượng cảnh sát Kenya (GSU) từng bị sốc khi đại diện hãng sản xuất từ chối ngồi vào trong để cảnh sát dùng súng bắn thử.
Trước đó vào ngày 17.5, khẩu pháo Giant Bow do Trung Quốc sản xuất bất ngờ gặp trục trặc và nã đạn vô tội vạ khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi quân đội Indonesia tiến hành tập trận tại quần đảo Natuna trên Biển Đông.

Máy bay, tên lửa trục trặc
Theo Nikkei Asian Review, trang thiết bị quân sự từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng từng vướng sự cố vào đầu năm 2015 khi hình ảnh một máy bay quân sự không người lái CH-3 rơi ở bang Borno của Nigeria gây “bão” trên mạng. Một tai nạn tương tự xảy ra vào giữa năm và giới chức Nigeria xác định đây cũng là mẫu CH-3 do Tập đoàn khoa học và kỹ thuật hàng không Trung Quốc sản xuất.
Ông Andrei Chang, người sáng lập tạp chí quân sự Kanwa Asian Defense, cho biết Trung Quốc đã chật vật tìm cách xuất khẩu máy bay huấn luyện L-15 và tiêm kích JF-17 tại Triển lãm Hàng không và quốc phòng châu Phi vào năm ngoái. Trước đó, Cameroon mua 4 trực thăng tấn công Harbin Z-9 sau khi Bắc Kinh thỏa thuận cho vay 100 triệu USD vào năm 2015 nhưng 1 chiếc bị rơi không lâu sau khi bàn giao.
Theo tờ South China Morning Post, chính quyền Cameroon sau đó thông báo không có kế hoạch mua vũ khí từ Trung Quốc do quan ngại về chất lượng.
Thương hiệu vũ khí Trung Quốc vướng thêm nghi vấn sau khi 2 tên lửa chống hạm C-705 bắn trật mục tiêu trong cuộc tập trận Armada Jaya của Indonesia trên vùng biển Java vào tháng 9.2016, trước sự chứng kiến của Tổng thống Joko Widodo.
Trước đó, Tập đoàn PT Dirgantara Indonesia đã mua lại quyền sản xuất loại tên lửa này. Theo Cơ quan Nghiên cứu quân sự nước ngoài của quân đội Mỹ (FMSO), khí tài quân sự của Trung Quốc còn vướng nhiều trở ngại lớn. “Nhiều người cho rằng các vũ khí này dễ trục trặc khi hoạt động hoặc khiếm khuyết trong thiết kế. Hơn nữa, Trung Quốc thiếu các dịch vụ mở rộng như huấn luyện và bảo trì”, theo FMSO.
Khánh An

#172

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 11/06/2017 - 12:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chuyện lạ trên phố Hà Nội

06:47 AM - 11/06/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phố Tràng Tiền ngày nay vẫn còn mái hiên che vỉa hè Ảnh: Ngọc Thắng

Người Pháp bắt đầu quy hoạch Hà Nội theo kiểu đô thị phương Tây từ năm 1883.
Cùng với quy hoạch, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản để quản lý xây dựng, trật tự, an ninh và duy trì nghiêm cho đến khi họ phải ký Hiệp định Genève năm 1954 rút khỏi Đông Dương. Tuy nhiên, phố Hà Nội vẫn có những chuyện lạ.
Những ngôi nhà ôm trọn vỉa hè
Trong chiến dịch trả lại vỉa hè cho người đi bộ gần đây, trên nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin và ảnh nhà số 27 phố Tôn Đức Thắng ôm trọn vỉa hè vẫn tồn tại đàng hoàng. Thực ra không riêng nhà này, rải rác trên các phố: Hàng Giấy, Chả Cá, Hàng Cân, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế và phố Huế vẫn còn các nhà nhô ra sát mép hè, nhưng nhiều nhất là Hàng Gai (từ số nhà 64 - 86 và từ 106 đến ngã tư Hàng Hòm).

Trước năm 1883, đường ở khu phố cổ không thẳng, không có vỉa hè, nhà thì thò ra thụt vào vì chính quyền phong kiến không quan tâm. Ở các phố buôn bán, hàng quán lấn đường che hết lối đi, lại không có rãnh thoát nước nên mép đường quanh năm lõng bõng nước. Năm 1883, Pháp chiếm Hà Nội, lập TP.Hà Nội thuộc Pháp và chủ trương quy hoạch thành phố theo kiểu phương Tây. Ngày 15.2.1890, Thống sứ Bắc kỳ ban hành nghị định ấn định chiều dài, chiều rộng lòng đường, vỉa hè ở khu vực phố cổ và các phố sẽ xây ở phía nam hồ Gươm; kèm theo là chỉ giới. Theo nghị định, vỉa hè phố Hàng Gai rộng 3 m. Ngày 21.9.1891 thành phố ban hành quy chế lục lộ do Đốc lý Beauchamp ký, điều 2 của quy chế ghi: “Những người trước khi khởi công xây nhà phải làm đơn gửi công sứ Pháp để được cung cấp chỉ giới và phải làm thẳng hàng”.
Vì đất ở khu phố cổ hầu hết là sở hữu tư nhân nên năm 1893, Tổng trú sứ Bắc kỳ và Trung kỳ (sau đổi là toàn quyền) đã ra sắc lệnh trưng mua làm cơ sở pháp lý để thực hiện quy hoạch, chỉnh đường và nhà. Điều 1 sắc lệnh ghi rõ chính phủ bảo hộ có quyền trưng mua, trưng thu nhà và đất trong thành phố để phục vụ công ích, không có ngoại lệ kể cả người châu Âu. Sắc lệnh cũng có điều khoản về mức đền bù, hỗ trợ theo các phố đã được xếp hạng. Nhưng tại sao ở Hàng Gai lại có hẳn một đoạn phố ôm trọn vỉa hè?
Năm 1882, Pháp đánh thành Hà Nội, dân phố chạy loạn đóng cửa dắt díu nhau về quê, dân Hàng Gai cũng vậy. Chiếm trọn Hà Nội năm 1883, Pháp lấy hai nhà đẹp nhất phố Hàng Gai là số 80 và 82 làm Văn phòng Công sứ. Hai nhà này là của bà Cống Vẽ, một trong 2 nhà giàu có nhất Hà Nội thời vua Tự Đức (có câu nhất Cống Sùng, nhì Cống Vẽ). Bộ phận hành chính phục vụ cho văn phòng cũng chiếm các nhà xung quanh lấy chỗ làm việc và để ở. Sau khi có trụ sở mới ở phía đông hồ Gươm, chính phủ bảo hộ đã trả lại nhà cho các gia đình. Ngày 29.4.1890, thành phố ra nghị định mở rộng phố Hàng Gai và những năm sau đó họ đã thực hiện nghị định này. Đình Đông Hà gần đó bị phá dỡ để mở rộng đường, dinh Nha kinh lược Bắc kỳ (đối diện Văn phòng Công sứ) cũng phải chuyển đi, rất nhiều nhà trên phố bị trưng mua và chủ đất làm nhà mới phải thẳng hàng theo chỉ giới. Tuy nhiên, những nhà từng bị trưng dụng làm nơi làm việc cho chính phủ bảo hộ được giữ nguyên và ôm trọn vỉa hè; việc làm đó như sự biết ơn của họ với dân dù đi ngược những quy định.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phố Tràng Tiền xưa ẢNH: T.L


Có sắc lệnh trưng mua nhà đất song công việc nắn đường, làm nhà thẳng hàng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn vì còn phụ thuộc vào tiến độ vẽ bản đồ sở hữu từng thửa trong thành phố; phụ thuộc vào quyết định của hội đồng thành phố mà hội đồng thì không phải ngày nào cũng họp; phụ thuộc vào quá trình thương thảo hợp đồng mua bán với chủ đất... Bên cạnh đó, sự chặt chẽ và nhiêu khê trong thủ tục hành chính theo từng nấc (Đốc lý thành phố phải báo cáo Thống sứ Bắc kỳ, Thống sứ lại báo cáo lên Toàn quyền Đông Dương) và Toàn quyền có chấp thuận hay từ chối phải trả lời bằng công văn xuống cấp dưới. Trước năm 1893, dân chúng sợ chính quyền nên việc mua đất khá nhanh chóng, sau đó dân biết luật và thuê luật sư nên nhiều vụ việc kéo dài hàng chục năm chưa giải quyết xong. Vì thế, cho đến năm 1954 khi Pháp phải ký Hiệp định Genève rút khỏi Đông Dương thì Hà Nội vẫn còn những ngôi nhà chưa được trưng mua hoặc đã trưng mua nhưng chính quyền chưa thanh toán nên chủ đất vẫn sử dụng. Sau năm 1954, chính quyền mới làm tiếp việc này khi buộc các nhà đã nhận tiền phải di dời, trả lại đất làm vỉa hè cho thành phố.

Những ngôi nhà ôm trọn vỉa hè là đất hợp pháp từ xưa đến nay. Và nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi lại cũng như quy hoạch thành phố. Đó cũng là chuyện lạ trên phố Hà Nội.
Mái hiên phố Tràng Tiền
Thợ Khảm (năm 1887 đổi thành Paul Bert, sau 1954 là phố Tràng Tiền và Hàng Khay) là phố đầu tiên xây dựng theo kiểu phương Tây. Năm 1885, Thợ Khảm là phố có vỉa hè đầu tiên và để tránh cái nắng mùa hè gay gắt ở xứ Bắc kỳ, chính quyền đã cho trồng phượng hai bên hè. Hàng phượng lớn nhanh ra hoa rất đẹp nhưng lại che mặt tiền nên chủ các cửa hàng người Pháp kiếm chuyện, họ làm đơn lên đốc lý yêu cầu chặt bỏ với lý do “mùa hè ve kêu điếc tai khiến họ không ngủ được và nó là nơi trú ngụ của muỗi gây ra các bệnh cho người châu Âu”.
Chính quyền nhượng bộ cho chặt bỏ hàng phượng và trồng loại cây khác. Ngày 21.9.1891, đốc lý thành phố ban hành quy chế lục lộ, theo đó người xây nhà phải tuân thủ các quy định như: “Ban công không được rộng quá 0,8 m, bạt che nắng trước cửa nhà dân không rộng quá 1,5 m...”.
Năm 1902, nhà hàng Godard (năm 1960 là Bách hóa tổng hợp Tràng Tiền, năm 1999 bị phá bỏ xây mới hoàn toàn và nay là Trung tâm thương mại Tràng Tiền) được xây dựng, chính quyền không cho phép làm hiên để phố thông thoáng. Năm 1910, tòa nhà Lacaze (nay là số nhà 91 Đinh Tiên Hoàng) hoàn thành cũng không có mái hiên.
Năm 1914, Toàn quyền Đông Dương ra sắc lệnh về xây dựng và chỉnh trang các thành phố thuộc địa thì Đốc lý Hà Nội lại cho chặt bỏ cây xanh và cho phép các tòa nhà lớn ở Tràng Tiền được làm mái hiên bằng bạt rộng che nửa vỉa hè. Chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra và nước Pháp là một bên tham chiến, vì thế quản lý thuộc địa có phần lỏng lẻo nên các công trình trên phố Tràng Tiền được phép dùng bạt có cột chống phủ kín vỉa hè.
Việc che bạt kín mít vỉa hè làm phố phường mất mỹ quan nên năm 1920, chính quyền đã đồng ý cho các tòa nhà lớn ở Tràng Tiền được làm mái hiên che kín hè bằng vật liệu bền chắc. Vì thế, nhà hàng Godard và một số tòa nhà khác đã làm mái hiên mới với cột đỡ bằng thép rất đẹp, tòa nhà Lacaze thì chủ mới xây lại theo phong cách hiện đại có mái hiên che kín hè mà không cần cột đỡ và đổi tên thành Taverne. Dưới mái hiên của Taverne, chính quyền thành phố cho chủ tòa nhà được thuê bán cà phê. Ngoài những mái hiên che kín vỉa hè ở phố Tràng Tiền thì số nhà 46 phố Lê Thái Tổ cũng có mái hiên che kín hè và vẫn tồn tại cho đến hôm nay.
Nguyễn Ngọc Tiến

Thanked by 1 Member:

#173

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 27/06/2017 - 21:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bắc Kinh giận tím mặt vì bị xếp hạng 'buôn người nghiêm trọng'

27/06/2017
TTO - Báo cáo Quốc hội thường niên về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-6 đã liệt Trung Quốc vào danh sách những nước có tội phạm buôn người nghiêm trọng nhất thế giới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã quyết định hạ bậc Trung Quốc trong báo cáo về nạn buôn người năm 2017 - Ảnh: Reuters
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết quyết định trên do chính Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra.
Cụ thể, Trung Quốc đã bị hạ xuống "Loại 3" - mức thấp nhất trong danh sách xếp hạng các quốc gia dựa trên nỗ lực chống tội phạm buôn người.
Bắc Kinh bị xếp cùng nhóm với những nước khác mà Mỹ cho là thiếu trách nhiệm và mức độ tội phạm buôn người đáng báo động như Iran, Triều Tiên và Syria.
Một quan chức ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về nội dung báo cáo cũng như lý giải quyết định của hạ bậc Trung Quốc của ngoại trưởng Mỹ. Nhưng việc đưa Bắc Kinh vào nhóm 3 có thể thổi bùng lên những chỉ trích và căng thẳng mới giữa hai nước.
Trong báo cáo năm 2016, Trung Quốc bị Mỹ xem là "nguồn, điểm đến và quốc gia trung chuyển" các nạn nhân bị cưỡng bức lao động và nô lệ tình dục. Đáng báo động hơn, theo báo cáo, nạn nhân phần lớn là người Trung Quốc, những di dân đến từ các vùng nông thôn của nước này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chở gạch xây dựng ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 27-6. Người di cư từ nông thôn của Trung Quốc vẫn còn bị buôn bán, bóc lột - Ảnh: Reuters
Năm nay, theo nguồn tin của Reuters, một điểm mới trong báo cáo nhấn mạnh đến sự quan ngại của chính quyền Donald Trump trước thực trạng các lao động người Triều Tiên bị bóc lột trong các công ty của Trung Quốc.
Ngay trong ngày 27-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối báo cáo của Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh Bắc Kinh luôn kiên quyết trong cuộc chiến chống buôn người và yêu cầu Mỹ ngừng công bố những báo cáo "thiếu suy nghĩ".
"Trung Quốc kiên quyết phản đối phía Mỹ công bố những báo cáo thiếu suy nghĩ dựa trên luật quốc gia của họ để nói về cuộc chiến chống buôn người của các quốc gia khác", đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.
Báo cáo thường niên về nạn buôn người và lao động cưỡng bức của Bộ Ngoại giao Mỹ chia 180 quốc gia thành 3 loại.
"Loại 1" gồm những nước đáp ứng tiêu chuẩn tối thiếu do Mỹ đặt ra. "Loại 2" ghi nhận những quốc gia đã có những bước tiến vượt bậc để đáp ứng tiêu chuẩn "Loại 1" và "Loại 3" dành cho các quốc gia không những không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu mà còn không nỗ lực cải thiện tình trạng trong nước.
Trong 3 năm liên tiếp từ 2014, 2015 và 2016, Trung Quốc được Mỹ xếp vào danh sách "Loại 2".


BẢO DUY

Thanked by 2 Members:

#174

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 28/06/2017 - 20:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


​Mỹ tố dân Triều Tiên lao động khổ sai ở Nga

28/06/2017
TTO - Báo cáo về nạn buôn người năm 2017 của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định trên lãnh thổ Nga có nhiều trại lao động với hàng chục ngàn người Triều Tiên làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Người dân Triều Tiên chờ xe buýt ở thủ đô Bình Nhưỡng - Ảnh: Reuters
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sự tồn tại của các trại lao động trên lãnh thổ Nga xuất phát cơ sở là thỏa thuận riêng giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng hồi tháng 2-2016.
Báo cáo ước tính mỗi năm Triều Tiên gửi đến Nga khoảng 20.000 công dân để lao động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Đó là chưa tính đến 30.000 người Triều Tiên khác làm việc hợp pháp tại Nga.
“Khoảng 50.000 đến 80.000 công dân Triều Tiên làm việc ở nước ngoài trong tình trạng lao động cưỡng bức, nhiều nhất là ở Nga và Trung Quốc. Nhiều người trong số họ làm việc 20 giờ mỗi ngày. Họ không được nhận tiền lương trực tiếp mà phải thông qua chính quyền” - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định.
Ngoại trưởng Tillerson giải thích bằng cách sử dụng lực lượng lao động này, Bình Nhưỡng thu về cho ngân sách “hàng trăm triệu USD mỗi năm”.
Do không có biện pháp nào ngăn chặn tình trạng lao động cưỡng bức, Nga bị xếp vào hạng thấp nhất trong báo cáo về nạn buôn người của Mỹ.
Tháng 5-2017, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu mở rộng cấm vận chống lại Triều Tiên vì chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Dự luật có đề cập riêng đến việc cấm các nước sử dụng “lao động nô lệ” từ Triều Tiên.
Báo cáo tình trạng buôn người mới công bố của Mỹ cũng xếp hạng Trung Quốc vào danh sách những nước có tội phạm buôn người nghiêm trọng nhất thế giới.
Trung Quốc đã bị hạ xuống "Loại 3" - mức thấp nhất trong danh sách xếp hạng các quốc gia dựa trên nỗ lực chống tội phạm buôn người.
Bắc Kinh bị xếp cùng nhóm với những nước khác mà Mỹ cho là thiếu trách nhiệm và mức độ tội phạm buôn người đáng báo động như Iran, Triều Tiên và Syria.
Trong ngày 27-6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã nhấn mạnh Bắc Kinh luôn kiên quyết trong cuộc chiến chống buôn người và yêu cầu Mỹ ngừng công bố những báo cáo "thiếu suy nghĩ".
"Trung Quốc kiên quyết phản đối phía Mỹ công bố những báo cáo thiếu suy nghĩ dựa trên luật quốc gia của họ để nói về cuộc chiến chống buôn người của các quốc gia khác", đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.


PHÚC LONG

Thanked by 1 Member:

#175

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 03/07/2017 - 19:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Campuchia truy quét tội phạm Trung Quốc

07:24 AM - 03/07/2017 Thanh Niên


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhóm thanh niên Trung Quốc quậy phá bị khống chế ở Sihanoukville

Tờ Bangkok Post hôm qua dẫn lời giới chức di trú và cảnh sát Campuchia cho hay tổng cộng 73 người Trung Quốc vừa bị bắt tại nước này với cáo buộc tham gia các băng nhóm lừa đảo qua mạng.
Cục trưởng Cục Điều tra di trú của Bộ Nội vụ Campuchia Ouk Haiseila cho biết các nghi phạm bị bắt trong các cuộc truy quét tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kampot, tây nam nước này.
Theo Cục trưởng Haiseila, những vụ bắt giữ mới nhất đã nâng tổng số người Trung Quốc bị bắt trong các vụ lừa đảo trực tuyến lên 561 người, bao gồm 136 phụ nữ. Trong những năm gần đây, dân Trung Quốc đổ xô đến Campuchia tìm kiếm cơ hội làm ăn và những mục đích khác, nhiều người đang sống và làm việc ở các khu vực ven biển tại những tỉnh thành như Sihanoukville, Kampot và Koh Kong.
Ngày 1.7, cảnh sát cũng tống giam 36 người Trung Quốc ở TP.Sihanoukville vì những hành vi bạo lực, gây rối và phá hoại trật tự công cộng. Giám đốc Sở Cảnh sát Sihanoukville Chuon Narin cho biết lực lượng chức năng cũng tịch thu được 31 thanh sắt, 4 cây gậy và 1 ống thép trong vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên Trung Quốc với dân địa phương vì mâu thuẫn trong quán bar.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình anh nhóm người Trung Quốc bị đưa lên xe cảnh sát ở Sihanoukville Facebook






Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


H.G



Thanked by 1 Member:

#176

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 09/07/2017 - 20:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đừng biến máy bay thành… tàu chợ

08:28 AM - 09/07/2017 Thanh Niên
Thời bao cấp, hành khách đi xe đò hoặc tàu chợ vô tư hút thuốc, bất kể bên cạnh có người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, nhưng nay thì không còn nữa bởi xe đò và tàu lửa văn minh hơn khi cấm hút thuốc.
Nhiều máy bay trên khắp thế giới vẫn còn đồ gạt tàn thuốc ở tay vịn trên băng ghế, nhưng tất cả các hãng đều đưa ra một quy định bắt buộc: cấm hút thuốc trên máy bay, kể cả thuốc lá điện tử. Ai lén hút trong toilet chắc chắn sẽ bị phát hiện và chịu khoản phạt tiền không hề nhẹ, thậm chí bị cấm bay trong một quãng thời gian nhất định.
Thế nhưng, ở VN, vẫn có hành khách hút thuốc trên máy bay. Trên mọi chuyến bay thương mại, trước khi cất cánh, phi hành đoàn sẽ thông báo một số nội dung cần thiết, trong đó có việc cấm hút thuốc. Vì thế, dù lần đầu đi máy bay thì hành khách vẫn phải biết nội quy trên.
Sự bùng nổ của hàng không giá rẻ giúp nhiều khách tiếp cận dịch vụ vận chuyển này, nên có không ít hành khách là người lần đầu đi máy bay. Với ai, thì lần đầu đi máy bay đều có thể bỡ ngỡ từ khâu mua vé, làm thủ tục lên máy bay, cân hành lý, kiểm tra an ninh, thắt - mở dây an toàn, tắt điện thoại di động… Sở dĩ ngành hàng không đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt hơn các phương tiện khác là nhằm bảo đảm an toàn cho chuyến bay. Bởi nếu chẳng may tai nạn xảy ra thì hậu quả thường sẽ thảm khốc.
Bên cạnh chuyện vị khách bị phạt nặng vì hút thuốc trên máy bay mà báo chí vừa phản ánh, còn có cả chuyện vị khách bị cấm bay 12 tháng do cự cãi, ném thùng giấy vào mặt nhân viên làm thủ tục lên máy bay. Việc cự cãi thường xảy ra đối với các hãng hàng không giá rẻ vốn quy định nếu không mua thêm hành lý ký gửi thì chỉ được mang hành lý xách tay không quá 7 kg/người, vượt qua phải chịu phí. Vậy mà, vẫn có hành khách khi bị yêu cầu đóng phí do vượt số ký hành lý thì lập luận “máy bay to đùng như thế, hành lý dư có vài cân mà cũng bắt đóng phạt là sao?”… Từ đó, không ít trường hợp dẫn đến hành vi khiếm nhã với nhân viên hãng hàng không.
Rồi còn nhiều câu chuyện khác như có khách tự ý mở cửa thoát hiểm để…xuống cho nhanh hoặc nghĩ đó là cửa…toilet, hay máy bay vừa hạ cánh trên đường băng dù còn mất một khoảng thời gian khá lâu mới vào đến nhà ga nhưng không ít hành khách mở điện thoại, tháo dây an toàn, đứng dậy mở tủ lấy hành lý… tạo nên khung cảnh chẳng khác “tàu chợ”. Điều đó khiến hình ảnh VN có thể bị tổn hại trong mắt các du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay.
Hàng không dân dụng VN hiện được đánh giá là một trong những thị trường năng động nhất châu Á. Để tương xứng với đà phát triển ấy, nên chăng đã đến lúc những thành viên trong gia đình, có kinh nghiệm đi máy bay, cần phải “tập huấn” cho người thân, bạn bè biết cách ứng xử khi đi máy bay để tránh những sự cố đáng tiếc.

Đoàn Xuân Hải



Thanked by 1 Member:

#177

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 10/07/2017 - 20:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đi ngược xu hướng

05:42 AM - 10/07/2017 Thanh Niên

Không nằm ngoài dự đoán, việc cấp phép đổ gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Vĩnh Tân (Bình Thuận) của Bộ Tài nguyên - Môi trường đã chính thức 'mở cửa' cho các doanh nghiệp khác xin đổ thải xuống biển.

Lần này, số bùn thải sau nạo vét mà Tổng công ty phát điện 3 (thuộc Tập đoàn điện lực VN - EVN) đang xin đổ xuống biển lên tới2,4 triệu m3, nhiều hơn gấp 2,5 lần so với lượng bùn thải đang chuẩn bị nhận chìm xuống biển của Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1. Đây là điều tất yếu bởi chẳng có gì tiện lợi, tiết kiệm bằng việc đổ hết xuống biển. Mà "ông kia" xin được thì chẳng có can cớ gì "ông này" không đi xin. Nên chắc chắn trong thời gian tới, sẽ có thêm rất nhiều doanh nghiệp (DN) làm giấy phép xin đổ thải xuống biển. Đơn cử theo quy hoạch điện VII, chỉ riêng ĐBSCL có tới 15 nhà máy nhiệt điện đã, đang và sẽ được xây dựng dọc các bờ sông - biển. Đặt trường hợp các nhà máy này đều xin đổ "vật chất" xuống biển như Điện lực Vĩnh Tân 1 nói trên thì có lẽ trong tương lai không xa, vùng đất được mệnh danh là "vựa lúa", "vựa thủy sản" của cả nước sẽ chẳng còn biển, còn sông để mà nuôi trồng.
Quan trọng hơn, nếu Bộ TN-MT đã sẵn sàng cấp phép cho các DN nhận chìm "vật chất" xuống biển thì không chỉ nông - thủy sản mà trước mắt là Bình Thuận và lâu dài ngành du lịch phải tính toán lại chiến lược phát triển. Chúng ta đều biết, du lịch nội địa phụ thuộc rất lớn vào biển. Các điểm đến nổi tiếng của VN đều là biển. Nếu từ nay biển trở thành nơi xả thải, là nơi nhận chìm "vật chất" của các DN, nếu các khu bảo tồn bị thu hẹp, nếu san hô bị hủy diệt, thủy sinh mất chỗ sống... thì ngành du lịch còn gì để mà quảng bá, mà hấp dẫn du khách đến VN? Không chỉ thế, du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng cao nên các ngành thương mại, dịch vụ, khách sạn... cũng sẽ bị tác động dây chuyền, cũng phải nhanh chóng tính toán lại kế hoạch kinh doanh của mình. Hệ quả của tất cả những việc này sẽ ảnh hưởng đến một mục tiêu lớn của Bộ Chính trị, đó là phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn tới năm 2020. Dư luận cũng sẽ đặt câu hỏi, khi cấp phép cho nhận chìm chất thải của Điện lực Vĩnh Tân xuống biển, Bộ TN-MT sẽ trả lời sao với chủ trương không hy sinh môi trường để tăng trưởng kinh tế của Chính phủ?
Nói để thấy, việc xả thải xuống biển có tác động hết sức lớn đến môi trường, đời sống, kinh tế của toàn xã hội. Chẳng thế mà dù có quy định cho phép (dù ràng buộc điều kiện chặt chẽ) xả thải xuống biển nhưng các nước trên thế giới đều hết sức thận trọng. Nhờ đó, lượng xả thải xuống biển toàn cầu cũng đã giảm mạnh để giữ gìn môi trường biển, môi trường thiên nhiên cho chính mỗi người, mỗi quốc gia và cho toàn cầu.
VN không thể và không nên đi ngược xu hướng của thế giới.

Nguyên Hằng



Thanked by 1 Member:

#178

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 11/07/2017 - 21:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người Việt không dám làm những thói xấu này ở nước ngoài, vì sao?

01:40 PM - 11/07/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thói quen xả rác của người Việt đã biến mất khi đi nước ngoài
Shutterstock

Thật lạ lùng khi chứng kiến những trường hợp người Việt thay đổi hẳn cách cư xử, sinh hoạt khi ra nước ngoài sinh sống. Những hành động mà trong nước nhiều người vẫn vô tư làm thì sang đến nước bạn, mọi thứ đều biến mất. Họ sợ gì chăng?
Có lẽ không phải tự nhiên mà người Việt Nam mình có những câu châm ngôn như "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" hay "Đi với bụt mặc áo cà sao, đi với ma mặc áo giấy".
Văn hóa Việt luôn khuyến khích sự linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh mới, thay vì khư khư giữ lề lối cũ.
Quan sát kĩ một chút sẽ thấy dường như đúng là người Việt có khả năng thích ứng với thay đổi khá tốt, sống ở môi trường mới cũng sẽ nhanh chóng thay đổi bản thân để thích nghi và tồn tại. Chính vì thế, ta chứng kiến những trường hợp người Việt thay đổi hẳn cách cư xử, sinh hoạt khi ra nước ngoài sinh sống.
Không dám bẻ hoa nơi công cộng
Bà V. là một trường hợp như thế. Năm nay đã hơn 90 tuổi, bà sang Mỹ từ khi còn rất trẻ, và sau đó chuyển sang Pháp sinh sống với chồng.
Vì sống ở nước ngoài đã lâu, bà có cách cư xử rất "văn minh", luôn tuyệt đối tuân thủ các quy định ở Pháp.
Thế nhưng, theo lời bà kể thì hóa ra hồi mới ra nước ngoài bà không biết, cứ vặt hoa trồng ở nơi công cộng mang về cắm. Cảnh sát chưa phát hiện ra để phạt nhưng về nhà chồng la mắng … không ra gì.
Xấu hổ quá nên bà… xin chừa, từ đó không bao giờ dám trộm hoa nơi công cộng nữa. Bà hỏi tôi giờ ở Việt Nam thế nào? Có còn giống thời của bà người ta vẫn thường hái trộm hoa ngoài đường hay không?
Trường hợp vợ chồng anh T. cũng khá đặc biệt. Mỗi khi anh T. kể về nỗi vất vả khi trồng rau, làm vườn ở Canada là mọi người phì cười.

Không dám đụng đến sóc, chồn phá vườn mình
Cách đây 10 năm, anh cùng vợ chuyển sang sống ở Canada và đã khá quen miền đất mới này. Nhà anh chị có vườn khá rộng, tuy rau và cây trái mọc rất tốt, nhưng chủ nhà chả mấy được ăn, vì các loại thú hoang như sóc, chồn, nhím vào xơi sạch.
Mỗi đầu mùa xuân, thảm cỏ nhà anh chị hoa trồi lên tung tóe, mà anh chị không hề trồng củ hoa ở đó. Hóa ra vì sóc nhổ củ hoa ở vườn ăn không hết, chúng chôn lại xuống đất để dành ăn sau, mà lại … đãng trí quên mất, nên củ hoa mọc ở thảm cỏ trông rất lộn xộn.
Không chỉ thế, nhà anh chị có cây mơ rất to, nhưng có khi cả năm chả được ăn quả nào vì chúng xơi sạch sẽ. Đã thế, anh cho biết “chúng vừa nhằn hạt vừa giương mắt nhìn thách thức mình”. Nhưng khi mọi người hỏi sao không đặt bẫy bắt chúng, anh hốt hoảng xua tay “Không, không được, mình mà làm gì là dễ bị kết tội “bạo hành” động vật, bị phạt nặng lắm”.
Rõ ràng là cho dù khó chịu đến mấy, anh chị đành phải nhịn hoặc tìm cách “thân thiện” mời động vật hoang đi thôi, chứ không dám dùng đến … vũ lực để giải quyết. Tất nhiên không chỉ đối với động vật hoang, luật các nước phát triển như Mỹ, Canada hay châu Âu cũng cấm đối xử tàn nhẫn đối với vật nuôi.
Cuộc sống thân thiện với thiên nhiên như vợ chồng anh T. thật khác với Việt Nam. Khác với vợ chồng anh T. , nhiều người Việt vẫn còn coi hành hạ vật nuôi hay thú hoang “cho vui”, như các vụ quay đưa lên mạng việc hành hạ chó nhà, hay trường hợp chú hải cẩu đáng thương bị giết ở Bình Thuận.
Thêm vào đó là việc luật Việt Nam còn chưa quan tâm đến vấn đề này. Hiện nay, chúng ta mới chỉ có luật cấm giết hại động vật hoang dã, còn đối với động vật nuôi thì chưa hề có văn bản nào cấm các hành vi đối xử tàn tệ cả.
Chính vì thế, một số người Việt chưa có văn hóa tôn trọng “quyền” của động vật. Tuy nhiên, khi ra sinh sống ở nước ngoài, luật lệ của nước sở tại rất nghiêm nên họ không dám có bất cứ hành vi nào bạc đãi động vật, nếu không muốn bị phạt một số tiền lớn. Môi trường sống ở đây buộc họ phải cải thiện hành vi đối xử, trở nên “văn minh” hơn hẳn.

Cũng như thế, nhiều người Việt khi ở trong nước thì xả rác khá thoải mái, nhưng sang tới Singapore lại nhắc nhau liên tục không xả rác, vì sợ bị phạt cả hơn chục triệu đồng. Sự thay đổi nhanh chóng này có lí do rất đơn giản, đó là khả năng thực thi luật vô cùng hiệu quả và nghiêm khắc ở Singapore.
Hơn nữa, khi đến một đất nước sạch sẽ như thế, tự dưng con người ta cũng có tâm lí hòa nhập với cách sống ở đây và bỏ thói quen vứt rác bừa bãi. Khi về đến Việt Nam, một số bạn lại quay lại thói xấu cũ, vì đường nào “cũng đầy rác”...
Qua một vài ví dụ trên, có thể thấy một điều là ngoài giáo dục, luật pháp nghiêm minh, hiệu quả đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng con người tới các cách hành xử văn minh, nhân văn.
Người Việt Nam không hề kém các dân tộc khác, lại thêm khả năng hòa nhập rất nhanh. Khi ra nước ngoài nhiều người cũng nhanh chóng bỏ các thói xấu vốn có ở Việt Nam và học hỏi cách sống văn minh xứ người. Vì thế, rõ ràng là nếu như việc răn đe mạnh và hiệu quả hơn thì sẽ thay đổi được rất nhiều những thói hư tật xấu mà một số người Việt đang làm hàng ngày.

Thiên Kim
(từ Pháp)



Thanked by 1 Member:

#179

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 13/07/2017 - 20:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người Việt không dám làm những thói xấu này ở nước ngoài: Giấu bia như... tang vật

01:41 PM - 13/07/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hàng quán bên Mỹ thực hiện nghiêm túc việc bán rượu bia cho thực khách

Ở Việt Nam (VN) có một sinh hoạt đi đâu cũng thấy, đó là nhậu. Bia rượu ở VN được bày bán từ đại lộ đến tiểu lộ, từ hương lộ đến hang cùng ngõ hẻm nơi nào cũng có, mà giá cả phải nói là khá dễ chịu.
Giống như vậy, nhậu ở Thái Lan hoặc Campuchia cũng thoải mái không thua gì ở VN. Tuy nhiên, đối với một số nước phát triển, như Mỹ chẳng hạn, chuyện uống bia, uống rượu trong quán xá lại không đơn giản chút nào.
Lần đó tôi đến khu Little Saigon ở Quận Cam, bang California dùng bữa tối trong một nhà hàng của Việt kiều. Mấy anh em kêu bia để lai rai.
Nghe nói đến bia, ông chủ quán cho biết tiệm này chỉ có giấy phép (license) bán thức ăn, cấm không được bán bia, rượu.
Nhóm bạn cùng bàn hội ý nhanh rồi “bỏ nhỏ” với ông chủ quán: Có cách nào kiếm dùm tụi tui 1 thùng bia Mỹ được không? Trước sự khẩn nài pha lẫn một chút “lì lợm” của mấy anh chàng mới đến xứ cờ hoa lần đầu, sau khi vào trong hội ý với người quản lý, ông chủ quán quay ra với vẻ mặt đầy âu lo: OK, sẽ cố gắng tìm cho mấy anh 1 thùng, mang bia về rồi tui sẽ chỉ cách uống (?). Ngay sau đó anh quản lý lấy xe hơi chạy đi.
Khoảng 10 phút sau, anh quản lý đánh xe về, nhanh chóng ôm thùng bia vào quán nhét dưới gầm bàn của bọn tôi với vẻ mặt có phần… nghiêm trọng.
Đến lượt ông chủ quán chỉ cách uống: Sau khi rót bia vào ly, các anh phải giấu ngay cái chai dưới gầm bàn, không được để chai trên mặt bàn. Tóm lại, không được lộ ra cho người ngoài biết là bàn này đang nhậu. Nếu có nhìn thấy, họ cũng nghĩ mấy anh đang uống…trà đá. Và còn điều này nữa: Cấm không được hô “Một, hai, ba, dzô” như ở VN. Nhậu đã khổ, lúc tính tiền ra về cũng khổ không kém.
Thực ra mấy đứa bọn tôi chỉ uống đâu chừng nửa thùng bia, vì lúc đó đang là mùa đông, trời lạnh quá không dám uống nhiều. Còn dư nửa thùng, lúc đứng dậy ra về, ông chủ quán chạy đến: Mấy anh làm ơn mang hết thùng bia này về nhà dùm, kể cả vỏ chai đã uống rồi. Coi như quán này chưa bao giờ bán bia. Chợt hiểu sẽ là hậu quả khó lường nếu để thùng bia ở lại quán, thế là cả bọn cùng nhau “thu dọn chiến trường” chất lên xe.
Khi về đến khách sạn, cả bọn lật đật xuống xe, đến lượt ông tài xế lo lắng y chang ông chủ quán: Nè, mấy anh làm ơn mang hết thùng bia vào khách sạn dùm, để lại trên xe không được đâu!
Uống bia gì mà khổ dữ vậy trời! Đến lượt chúng tôi năn nỉ ông tài xế: Anh làm ơn xử lý thùng bia đó dùm tụi tui, trời lạnh quá, không ai uống nữa đâu! Thế là ông tài xế đành gom hết vỏ chai bia đã uống rồi cho vào…thùng rác, trước khi đánh xe về nhà. Ông tài xế buộc phải làm như vậy vì nếu chẳng may bị cảnh sát công lộ phát hiện trên xe có chai bia đã khui nắp thì chắc chắn gặp tai họa.
Ở các nước phát triển rất nghiêm khắc và có biện pháp chế tài cho “tởn tới già” đối với những người uống bia, rượu mà lái xe chạy trên đường. Cho dù chưa uống giọt nào, nhưng nếu cảnh sát phát hiện trên xe có chai hoặc lon bia đã khui nắp thì bạn sẽ gặp rắc rối to.

Ở Mỹ, hầu hết người dân đều ý thức cao rằng nếu cả nhóm đi nhậu thì dứt khoát phải chừa ra một người chỉ được phép uống… nước suối hoặc Coca-Cola để còn lãnh trọng trách lái xe. Trở lại câu chuyện nhậu mà phải giấu bia không khác gì ém tang vật phạm pháp vừa kể, mới thấy xứ mình khá thoáng về chuyện bán đồ uống có cồn.
Ngoài nhà hàng, quán bar, vũ trường, resort buộc phải có giấy phép rượu bia, còn lại thì quán xá được bán tuốt, chẳng cần phép tắc gì ráo. Còn chuyện “nhậu tới bến” thì người nước ngoài nhìn vào VN chắc phải sợ.
Đến khu phố Tây ở Q.1, TP.H.C.M ắt sẽ thấy. Trong khi 2 ông Tây ngồi cả buổi mà mỗi người chỉ uống 1 - 2 chai, còn bàn kế bên có 2 anh ta “cưa” sạch 1 két bia trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ rồi leo lên xe mạnh ai nấy phóng. Nhậu kiểu này không gặp tai nạn giao thông mới lạ. Thế mới thấy “nhậu kiểu Mỹ” dẫu sao cũng tốt hơn.

Đoàn Duy Xuyên
Ảnh: Đoàn Duy Xuyên


Nguyễn khắc Long
Hà Nội - 13/07/2017
Đọc xong bài báo mới thấy cái thói xấu của dân Việt nam ta đi đến đâu cũng đòi phải nhậu nhẹt như ở nhà ,kể cả ra nước ngoài .Thật đáng xấu hổ !
3 thích

Thanked by 1 Member:

#180

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 14/07/2017 - 20:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tuổi thơ để làm gì?

11:45 AM - 13/07/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khi bạn tìm được câu trả lời cho mình, tôi tin bạn sẽ hiểu ý nghĩa tuổi thơ con nằm ở đâu. Hay bạn hỏi con đi! Có khi đáp án nó siêu đơn giản hơn những gì mình nghĩ ấy.

i ngang qua lớp học mẫu giáo của một trường quốc tế, thấy mấy tác phẩm tô màu lá phong mà buồn cười quá. Bức thì tô ra ngoài nhiều hơn tô lá, bức thì quẹt được một hai đường, có bức còn để trắng trơn. Điều thú vị là cô giáo đều tôn trọng tất cả các tác phẩm như nhau và đều trưng bày hết lên tường. Chỉ khác là tấm tô "ra ngô ra khoai" chút thì được ghi tên lên bài thôi.

Tôi tò mò quá mới hỏi cô giáo là sao cô không động viên thêm xíu cho các bạn để giấy trắng hay vẽ được một, hai nét cố thêm tí nữa? Cô mới bảo là các bé vẽ được dù một, hai nét có khi đã là nỗ lực lớn của con rồi nên phải ghi nhận và trân trọng lắm. Còn các con không chịu vẽ ngay cả khi cô động viên rồi thì thôi cô không ép. Có bạn thích học vẽ, có bạn thích bơi, có bạn thích hát... Con chỉ có một thời gian ngắn ngủi để được làm những điều mình thích trước khi chính thức đi học vào lớp 1 với những khuôn khổ phải tuân thủ. Các thứ cần phải học có thể học cả đời. Vậy sao phải bắt con cố gắng từ quá sớm? Tuổi thơ để làm gì?
Tối trước khi đi ngủ, tôi đem câu hỏi đó ra hỏi bạn Goku (con tôi, 4 tuổi): "Tuổi thơ để làm gì hả con?". "Tuổi thơ là để đi lang thang trong lớp đó mẹ!".
Thỉnh thoảng cô hay kể với tôi rằng con trai không chịu ngồi yên một chỗ trong lớp, mà hay thích đi lang thang quanh phòng trong khi các bạn ngồi chăm chú nghe. Thỉnh thoảng cô vẫn nhắc Goku ngồi xuống cùng các bạn nhưng chỉ một lúc là lại ... lang thang. Khi cô kiểm tra lại những gì cô dạy thì con vẫn trả lời được và cô hiểu là con dễ tập trung hơn khi con... đi lang thang. Thế nên cô cũng không gò ép quá mà chỉ từng bước nhắc con để con biết theo tập thể.
Các mẹ nghĩ tuổi thơ của con để làm gì? Để mẹ nhận được các tấm thiệp thiệt đẹp từ trường; hay là một bài vẽ nguệch ngoạc không ra nét? Để mẹ nhồi con ăn rồi ra đường được khen bụ bẫm dễ thương; hay cho con ăn trong niềm vui rồi quẳng cái cân đi và vui sống? Để mẹ tìm các phương pháp giáo dục sớm rồi hãnh diện khi con thuộc làu chữ cái, biết làm toán, biết đọc sớm; hay gợi ý để con chơi cái gì con thích theo cách của con dù nó chỉ là đứa tồ tẹt so với "con nhà người ta"? Để mẹ tất tả, lo lắng, đầu tư tất cả thời gian, công sức để có mọi điều tốt nhất cho con được vui; hay chỉ cố gắng vừa đủ để cả nhà cùng hạnh phúc? ...
Khi bạn tìm được câu trả lời cho mình, tôi tin bạn sẽ hiểu ý nghĩa tuổi thơ con nằm ở đâu. Hay bạn hỏi con đi! Có khi đáp án nó siêu đơn giản hơn những gì mình nghĩ ấy. Tôi có vò đầu bứt tóc hết cả cuộc đời này chắc chắn cũng sẽ không thể tìm ra chân lý: Tuổi thơ là để đi lang thang trong lớp...

Phan Khánh Quỳnh

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một bà mẹ trẻ sống tại TP.H.C.M.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |