Mỗi ngày vài bản nhạc
Quách Ngọc Bội
21/12/2012
ryan88
21/12/2012
Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế
Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang
Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa
Anh nhớ em buồn vui nơi đó
Anh nhớ em từng đêm gió về
bao ước mơ một đời thiếu nữ
theo lá rơi con sông mùa thu
Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi
Em ghé qua dừng chân đứng lại
Ðong đếm chi niềm vui nước mắt
tre vẫn xanh hai bên đường ta
Theo gió qua miền quê hoang vắng
cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
Em có nghe tình yêu anh hát
khi nắng xôn xao trên hàng cây
Ðến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
Bao niềm hạnh phúc thật gần
giữa cuộc đời nhỏ nhoi
Bao giông tố đã trôi qua đời anh
Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
Em ngồi ca hát một mình
giữa khoảng trời bỏ quên
Em có nghe tình yêu tôi hát
Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
đong nỗi đau đầy bàn tay bé
Ai đó nơi xa xôi chờ mong
Trước sân bao lần ra hoa
bao lần trăng treo đầu ngõ
Có con sông nào rong choi cuốn theo đôi bờ mưa lũ
Em có nghe tình yêu tôi hát
Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
đong nỗi đau đầy bàn tay bé
Ai đó nơi xa xôi chờ mong...
ko hiểu toàn bộ!!!
Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang
Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa
Anh nhớ em buồn vui nơi đó
Anh nhớ em từng đêm gió về
bao ước mơ một đời thiếu nữ
theo lá rơi con sông mùa thu
Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi
Em ghé qua dừng chân đứng lại
Ðong đếm chi niềm vui nước mắt
tre vẫn xanh hai bên đường ta
Theo gió qua miền quê hoang vắng
cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
Em có nghe tình yêu anh hát
khi nắng xôn xao trên hàng cây
Ðến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
Bao niềm hạnh phúc thật gần
giữa cuộc đời nhỏ nhoi
Bao giông tố đã trôi qua đời anh
Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
Em ngồi ca hát một mình
giữa khoảng trời bỏ quên
Em có nghe tình yêu tôi hát
Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
đong nỗi đau đầy bàn tay bé
Ai đó nơi xa xôi chờ mong
Trước sân bao lần ra hoa
bao lần trăng treo đầu ngõ
Có con sông nào rong choi cuốn theo đôi bờ mưa lũ
Em có nghe tình yêu tôi hát
Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
đong nỗi đau đầy bàn tay bé
Ai đó nơi xa xôi chờ mong...
ko hiểu toàn bộ!!!
Libra
21/12/2012
Người tình mùa đông ( Bản gốc)
Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến ?
Sửa bởi Libra: 21/12/2012 - 10:55
Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến ?
Sửa bởi Libra: 21/12/2012 - 10:55
Quách Ngọc Bội
21/12/2012
DonJuan, on 21/12/2012 - 08:58, said:
Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh lạ thế -> Chợt đứng trước khung cảnh mới lạ, đẹp đẽ, bầu trời trong xanh quang đãng như mới vừa trải qua 1 cơn mưa rào. (Đây là thế Dương Lương cư Mão, Nhật xuất lôi môn )
Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ -> Bỗng chợt nhớ đến người tình, nhớ những giây phút bên nhau, anh ta cảm thấy tiếc nuối và có lỗi vì đã hờ hững với cô nàng để cô ấy lặng lẽ ra đi (Đây là do Đào Hoa cư Dậu ngộ Linh Hình đây mừ).
Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang, những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa -> Bỗng nhớ đến và nhận ra sau một thời gian khép chặt trái tim như là ngủ vùi miên man, chôn dấu và bỏ hoang cũng như lãng quên đi những rung động đầu tiên, những lời thề nguyền ngày xưa.
Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về
bao ước mơ một đời thiếu nữ, theo lá rơi con sông mùa thu
Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại
Ðong đếm chi niềm vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta
Theo gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
Em có nghe tình yêu anh hát, khi nắng xôn xao trên hàng cây
-> Cả đoạn điệp khúc này chỉ để diễn tả nỗi nhớ da diết, triền miên và thương cho tuổi xuân của nàng. Cũng là nói đến việc khi nàng gạt lệ theo chồng về miền quê xa vắng thì tiếng đàn như câm lặng. Thằng cha này mới như bừng tỉnh theo trời âm u bừng nắng lên, gửi mấy câu yêu thương vào lời hát. Hem biết cô nàng có nghe thấy không nhưng rõ là "xin lỗi đời quá đen" =)))
Ðến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi, chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
Bao niềm hạnh phúc thật gần, giữa cuộc đời nhỏ nhoi
Bao giông tố đã trôi qua đời anh
Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
-> Cả đoạn này là tự hỏi rằng biết đến bao giờ, bao ngày tháng năm nữa (hoàng hôn, bình minh) mới có thể quên được mối tình và hình bóng của nàng.
Sóng rất hiền và đại dương rất xanh, trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
Anh ngồi ca hát một mình, giữa khoảng trời bỏ quên
-> Quả này là nhìn thấy khung cảnh nhẹ nhàng của thiên nhiên, thấy dấu chân trẻ thơ nên càng khiến cho anh chàng thêm phần tự kỷ, ngồi hát ca một mình trong khoảng trời riêng đã bị lãng quên ấy.
Em có nghe tình yêu tôi hát,
Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
Đong nỗi đau đầy bàn tay bé
Ai đó nơi xa xôi chờ mong
-> Vẫn tiếp tục tự kỷ, nuối tiếc và ân hận vì sự kiêu hãnh cá nhân mà đánh mất tình yêu. Tự hỏi, không biết người nơi xa xôi có còn chờ mong và có nghe thấy tình yêu cả anh ta đang lên tiếng.
Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ
Có con sông nào rong choi cuốn theo đôi bờ mưa lũ
Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang, những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa.
-> bao năm tháng trôi qua nhưng ký ức vẫn nguyên vẹn, đôi khi lại ùa về,...
Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ -> Bỗng chợt nhớ đến người tình, nhớ những giây phút bên nhau, anh ta cảm thấy tiếc nuối và có lỗi vì đã hờ hững với cô nàng để cô ấy lặng lẽ ra đi (Đây là do Đào Hoa cư Dậu ngộ Linh Hình đây mừ).
Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang, những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa -> Bỗng nhớ đến và nhận ra sau một thời gian khép chặt trái tim như là ngủ vùi miên man, chôn dấu và bỏ hoang cũng như lãng quên đi những rung động đầu tiên, những lời thề nguyền ngày xưa.
Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về
bao ước mơ một đời thiếu nữ, theo lá rơi con sông mùa thu
Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại
Ðong đếm chi niềm vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta
Theo gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
Em có nghe tình yêu anh hát, khi nắng xôn xao trên hàng cây
-> Cả đoạn điệp khúc này chỉ để diễn tả nỗi nhớ da diết, triền miên và thương cho tuổi xuân của nàng. Cũng là nói đến việc khi nàng gạt lệ theo chồng về miền quê xa vắng thì tiếng đàn như câm lặng. Thằng cha này mới như bừng tỉnh theo trời âm u bừng nắng lên, gửi mấy câu yêu thương vào lời hát. Hem biết cô nàng có nghe thấy không nhưng rõ là "xin lỗi đời quá đen" =)))
Ðến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi, chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
Bao niềm hạnh phúc thật gần, giữa cuộc đời nhỏ nhoi
Bao giông tố đã trôi qua đời anh
Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
-> Cả đoạn này là tự hỏi rằng biết đến bao giờ, bao ngày tháng năm nữa (hoàng hôn, bình minh) mới có thể quên được mối tình và hình bóng của nàng.
Sóng rất hiền và đại dương rất xanh, trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
Anh ngồi ca hát một mình, giữa khoảng trời bỏ quên
-> Quả này là nhìn thấy khung cảnh nhẹ nhàng của thiên nhiên, thấy dấu chân trẻ thơ nên càng khiến cho anh chàng thêm phần tự kỷ, ngồi hát ca một mình trong khoảng trời riêng đã bị lãng quên ấy.
Em có nghe tình yêu tôi hát,
Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
Đong nỗi đau đầy bàn tay bé
Ai đó nơi xa xôi chờ mong
-> Vẫn tiếp tục tự kỷ, nuối tiếc và ân hận vì sự kiêu hãnh cá nhân mà đánh mất tình yêu. Tự hỏi, không biết người nơi xa xôi có còn chờ mong và có nghe thấy tình yêu cả anh ta đang lên tiếng.
Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ
Có con sông nào rong choi cuốn theo đôi bờ mưa lũ
Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang, những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa.
-> bao năm tháng trôi qua nhưng ký ức vẫn nguyên vẹn, đôi khi lại ùa về,...
Sư thúc thủng hem =))))))