

#91
Gửi vào 02/03/2016 - 02:04
(Xin các nhà vật lý thực thụ xá tội “múa rìu qua mắt thợ”-tôi là dân ngoại đạo 100%...)
Sau mấy stt về Anhxtanh thì tôi nhận được một câu hỏi rất dễ mà khó: “Nếu coi Anhxtanh là nhà vật lý hàng đầu của thế kỷ 20, vậy ai là nhà vật lý lý thuyết thứ hai”? Khó thật, đúng là uy tín và tài năng của Anxtanh đưa ông lên vị trí đầu tiên ít người có thể phản bác, nhưng sau ông cũng có quá nhiều cái tên vĩ đại, mà dường như chưa có ý kiến chung cho vấn đề này, mọi sự so sánh đều mang tính tương đối và khập khiễng thôi.
Mò mẫm mấy hôm chưa ra, tôi mới tìm theo hướng khác, tốt nhất hãy xem các nhà vật lý nhận xét đánh giá về nhau, thế là tương đối xác đáng rồi, chứ người ngoài ngành thì khó mà khách quan được (cũng như đánh giá về người Do Thái thì nên để Do Thái đánh giá lẫn nhau, hoặc người Việt nhận xét về nhau chắc là xác đáng hơn dựa vào người nước ngoài”. Có kết quả ngay, và tương đối bất ngờ! Cứ nghĩ sẽ có những cái tên như Hawking hay Higgs, nhưng không, những người đứng đầu lại không phải họ (có thể vì họ còn sống, mà thường người ta đánh giá những bác học đã qua đời cao hơn chăng? Đấy là tôi dự đoán...). Rồi nhớ đến các bậc lão thành danh giá: Bohr, Dirac, Heisenberg, Pauli, Fermi, Feynnman...mỗi người xứng đáng là môt pho sử sách trong ngành lý...
Nhưng không thể viết hết về các vĩ nhân ấy, trong stt này tôi xin đề cập đến hai nhân vật, mà theo tôi tham khảo, không hề thua kém các vị tiền bối kia, mỗi người một vẻ!
Người được trong giới đánh giá rất cao là một cái tên tôi nghe loáng thoáng, mà chưa bao giờ thuộc được, mấy hôm nay định học thuộc mà cũng chưa xong, thế mới biết mình kém ngoại ngữ! Ông là SUBRAHMANYAN CHANDRASEKHAR ! Xin mọi người cùng tôi học thuộc tên nhà vật lý này!
Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995) là người Tamil-Ấn Độ, thuộc dòng tộc Tamil (“những con hổ Tamil” đấy), và tên của tộc người này chỉ có 2 âm như vậy, còn gọi nhau thì sẽ là Chandrasekhar hay “Chandra”, tên ông viết theo tiếng Tamil sẽ đại loại thế này: சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர்!
Tất nhiên ông không phải mục đồng chăn dê trên núi, mà là con nhà dòng giống, có một ông chú họ đã nhận giải Nobel vật lý năm 1930 (ngài Raman). Sinh ra ở Lahoe, sớm được nhận học bổng ở Cambridge và 22 tuổi đã trở thành tiến sỹ tại đây, 1937 chuyển sang đại học Tổng hợp Chicago, 1953 ông trở thành công dân Mỹ, nhận giải Nobel năm 1983 và đến lúc mất vẫn làm việc tại trường đại học Chicago này.
Ông làm việc chủ yếu trong ngành thiên văn học và thủy động học, nôm na là nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và chết đi của các vì sao. Ngay từ lúc 21-22 tuổi ông đã viết những công trình đầu tiên về các vì sao “lùn trắng” Các vì sao mà khối lượng vượt quá giới hạn mang tên ông, sẽ co lại và bỏ qua trạng thái “sao lùn trắng” mà trở thành sao neitron. Một giới hạn nữa mang tên Schenberg-Chandrasekhar được công nhận vào năm 1942 (lúc ông mới 32 tuổi) liên quan đến ngưỡng của hạt nhân nhiệt hạch của các vì sao-đó là cơ sỏ cho mô hình sinh ra các vì sao đỏ khổng lồ. Có thể nói nhờ những nghiên cứu của ông chúng ta ngày nay mới biết tương đối rõ về các vì sao và các “hốc đen” trong vũ trụ, những nhà vật lý thiên văn như Hawking đang đi tiếp con đường của Chandrasekhar. Trước khi ông mất, ông xuất bản ở Mỹ quyển sách phổ cập vật lý rất hay “Các nguyên lý Newton dành cho người đọc bình thường”. Mọi thành công trong khoa học ông bảo đều là nhờ sự khích lệ của người vợ ông!
Người thứ hai hay được các nhà vật lý nhắc đến và bình chọn là LEV DAVIDOVICH LANDAU (1908-1968, Liên Xô cũ). Người Do Thái, sinh ra tại Baku (nay thuộc Azerbaidzjan), trong giới gọi là “Đau” và rất nổi tiếng vì tài năng và sự hóm hỉnh. Ông học trung học ở trường có mẹ ông làm giáo viên khoa học tự nhiên, “tích phân thì 13 tuổi mới biết chứ vi phân thì biết từ bé”. Thần đồng Landau 14 tuổi đã vào học Tổng hợp Baku, học luôn 2 khoa là Toán-lý và khoa Hóa. Nhưng vì học quá xuất sắc, Bộ đại học chuyển ông về học Tổng hợp Leningrad, nơi ông tốt nghiệp năm 17 tuổi và tiếp tục làm nghiên cứu sinh. 19 tuổi ông đã có phát minh lớn trong lý thuyêt lượng tử! Ông được nhà nước cho đi nước ngoài “công tác” 2 năm, đó là 2 năm rất đáng nhớ khi ông được làm việc dưới quyền của Niels Bohr và cộng tác với một loạt các nhà vật lý quốc tế tuổi trẻ tài cao như ông. Về nước, ông dạy học ở Leningrad rồi Tổng hợp Kharcov, sau đó tham gia vào vụ bãi công của các nhà vật lý-khi ông đã về Moscow làm việc với Kapitxa ở Viện nghiên cứu các vấn đề vật lý, thì nhiều đồng sự của ông bị bắt, có người bị tử hình!
1938 ông tham gia vụ chuẩn bị truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ Stalin, ông và 2 nhà khoa học nữa bị bắt, đuổi khỏi Viện. Ông bị giam 1 năm và chỉ được thả khi có thư của Bohr gửi chính phủ CCCP và sự bảo đảm của Viện sỹ Kapitxa trước Beria về ông. Ông được phục hồi công tác tại Viện vật lý, nhưng đình chỉ điều tra và phục hồi nhân phẩm chỉ được thực hiện 22 năm sau khi ông mất, tức là vào 1990.
Ông sau này dạy vật lý ở MGU. Có thể nói thế kỷ 20 vật lý phát triển như vũ bão, và hình như chỉ có “Đau” mới hiểu thấu tất cả các lĩnh vực khác nhau của bộ môn này, và được làm “học trò của Landau” là một đánh giá cực cao của nhà nghiên cứu vật lý. Để trở thành “học trò của Landau” thí sinh phải trả được kỳ thi minimum gồm 9 môn khác nhau về toán (2 môn) và vật lý (7 môn)-theo tôi hiểu thì sinh thời của ông chưa có người Việt Nam nào được làm “học trò của Landau”. Ông và học trò Lifshits đã viết tuyển tập “Khóa học vật lý lý thuyết” rất thông dụng từ bấy đến nay cho bao nhiêu thế hệ...
Ông có 115 công trình và đào tạo ra cả một trường phái vật lý xô viết, được đề cử Nobel vật lý nhiều năm liền và được trao giải năm 1962, nhưng lại gặp một tai nạn ô tô đáng ngờ tại thành phố hàn lâm Dubna, một thành phố rất yên bình và vắng vẻ. 59 ngày chết lâm sàng, các nhà khoa học túc trực 24/24 để bảo vệ ông, tất cả các nhà khoa học hàng đầu thế giới gửi cho ông những thuốc men, máy móc tối tân nhất để mong ông bình phục. Cuối cùng ông tỉnh lại được, lần đầu tiên giải Nobel được trao trong bệnh viện, và ông nằm liệt giường từ đấy. Ông qua đời 1968, khi đã gần như hồi phục hoàn toàn và có thể dậy được rồi, sau một ca phẫu thuật mà vợ ông sau này coi là “một ca mổ đáng ngờ, với những bác sỹ được trung ương cử về”, lúc ông 60 tuổi! Sau đó vợ ông có viết tập hồi ký “Viện sỹ Landau-chúng tôi đã sống như thế nào”. Hồi ký này lan truyền rất nhanh trong giới khoa học, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng bị thu hồi và hủy đi bởi chính các viện sỹ và các bà vợ của họ-nội dung cuốn hồi ký rất đáng tranh cãi. Đến 1999 hổi ký này mới được xuất bản!
Sinh thời “Đau” rất vui tính, nổi tiếng vì cách đùa cợt rất hóm hỉnh, có câu cửa miệng của dân khoa học là “Đau đã từng phát biểu...” . Ông ví niềm vui sướng khi thấy vẻ đẹp của Lý thuyết tương đối với trạng thái “cực sướng”. Ông đùa rằng “có khoa học tự nhiên, khoa học siêu tự nhiên, và khoa học phản tự nhiên”. Đối với ông: “Lao động không phải là công việc” (mà là niềm vui sướng-chí ít ông muốn khuyên chúng ta như vậy!)
Đối với người ngoài ngành, ông để lại Định lý về Hạnh phúc: “Hạnh phúc chỉ cần có: Lao động, Tình yêu và Giao lưu”!
Ông rất thích phân loại và cho điểm mọi thứ, ví dụ đàn bà ông chia làm 5 bậc:
-loại 1: như ngôi sao Đức Anny Ondra, hay Marylin Monroe. Nhìn không rời mắt được.
-loại 2: mấy cô tóc vàng xinh xắn, mũi hơi hếch.
-loại 3: không có gì đặc biệt, ngắm cũng được mà bỏ qua cũng chả chết ai.
-loại 4: không cần nhìn đâu. Không nguy hiểm đối với loài người, nhưng để dọa ngựa thì thích hợp đấy!
-loại 5: rất hấp dẫn, nhưng không phải nhìn đâu. Kiểm điểm phụ huynh...
Phân loại đàn ông:
1. Người có tâm hồn- chỉ quan tâm đến phần “hồn” của bạn đời
2. Người chỉ quan tâm đến vẻ ngoài-chia làm 2 loại: vận động viên trượt băng và nhà tạo mốt .
3. Bọn “dại gái”.
Năm 26 tuổi Đau gặp một cô tuyệt đẹp, thế là phải yêu ngay và luôn, rồi lấy! Đau phân loại bản thân thuộc nhóm 2...
Một giai thoại có thật của Đau:
— Đau, công trình nào của ông mà ông tâm đắc nhất?
— Lý thuyết siêu chảy— Đau trả lời—Vì cho đến ngày nay cũng chưa mấy ai hiểu ngọn ngành về nó...
Rất đáng quan tâm về đánh giá chủ quan của ông về các nhà vật lý đương thời:
Ông chia theo thang điểm (kiểu của Đức, 1 đến 5, 1 là “nhất”):
-Newton: nhất quả đất- 0,0!
Anhxtanh: 0,5!
Các vị: Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrodinger, Paul Dirac, Satyendra Bose, Eugene Wigner và vài vị nữa: 1.5
Lúc đầu Lev Landau khiêm tốn đánh giá mình chỉ 2,5 điểm, sau “vụ” Nobel xung phong đề cử lên 2 điểm. Chắc tác giả stt này cũng xin 4,5 -5, giống David Mermin tự đánh giá bản thân quá!
Biết thiên tài này từ bé (tôi không ngại ngùng khi dùng từ đó), tôi rất hy vọng Đàm Thanh Sơn của Việt Nam ta sẽ xứng đáng với điểm số 1,5-2!
Vậy đấy, có những người cả cuộc đời khoa học rất thành công và không chút sóng gió, có những số phận ngoài việc là thiên tài ra, họ còn luôn đứng đầu sóng ngọn gió phũ phàng-nhưng loài người không bao giờ quên được họ...
P.S. Dành cho những người “thích ong thủ”-với chủ đề xếp thứ tự các cống hiến trong khoa học (vật lý nói riêng) xin mới tham khảo, chứ tôi “lực bất tòng tâm”...
Bắt đầu tính đến thế kỷ 21...
Nam Nguyen
#92
Gửi vào 02/03/2016 - 02:14
МОSCOW KHÔNG TIN VÀO NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT hay 1991-BI KỊCH HAY HÀI KỊCH CỦA NƯỚC NGA?
(Dành cho người đọc chậm)
Lời nói đầu: Cám ơn bác Minh Triết đã mô tả rất đúng tình hình thủ đô CCCP tháng 8/1991 và không khí “lễ hội” của cuộc chính biến này (“chính biến” cũng là từ bác dùng rất đắt, Nga dùng từ “putch”, còn ta thì gọi là “Cuộc đảo chính Xô viết năm 1991”, quốc tế gọi là “1991 Soviet coup d'état attempt” hay “August Putch”).
Nhưng vì sao nên nỗi thì tác giả chưa bàn kỹ, cho nên người đọc có cảm giác đó là sự kiện ngẫu hứng hoàn toàn, vài kẻ lãnh đạo “nát rượu” làm bừa thế là thành cách mạng Liên Xô. Điều đó nghĩ kỹ lại thì hầu như không thể, mặc dù trong mọi sự kiện lịch sử đều có vai trò của may rủi, và yếu tố con người, nhất là các yếu nhân cũng rất ảnh hưởng tới diễn biến lịch sử. Sau thời gian đủ lâu và tập hợp đủ sự kiện người ta mới có thể hiểu được bản chất vấn đề, chứ ngay lúc đó đến tầng lớp cầm quyền của CCCP còn chưa hiểu chuyện gì, thì người dân và người nước ngoài làm sao đánh giá được. Xin đưa ra một lời giải thích cụ thể về nguyên nhân và diễn biến sự việc để mọi người tham khảo-cũng xin nói luôn đây là một trong những cách giải thích chính đáng nhất về “Putch tháng 8” tại Nga hiện nay, do những yếu nhân, những nhân chứng lịch sử tại thời điểm đó, những nhà sử học không phụ thuộc...đưa ra sau 25 năm nhìn lại, tác giả cũng không thể có cái nhìn tổng quát và phân tích sâu sắc như thế được, chỉ viết lại dễ hiểu hơn một chút cho người đọc Việt và có thể bỏ qua một số chi tiết và nhân vật không thật gần gũi đối với chúng ta.
---
TRÒ LỪA THÔ BẠO-SỰ PHẢN BỘI TRẮNG TRỢN-ĐỔ MÁU-TAN VỠ
Trước hết xin nhìn lại, xem người dân Nga đánh giá thế nào về “Putch 1991” nhé. Năm 2015 người ta đã làm cuộc trưng cầu dân ý và 41% người được hỏi đánh giá nó là sự kiện “bi thảm”, “tác hại chết người” đối với đất nước và nhân dân, 32% coi đó là “sự giành giật quyền lực”, 10% coi đó là “chiến thắng của dân chủ” và 17% chả có chính kiến gì. Vậy phải có cái gì đó mà người Nga đã hiểu ra, rằng vào mùa hè năm 1991 xa xôi ấy họ chính là những người thua cuộc...
Thế tại sao đã có Putch? Có thể bác Minh Triết dùng từ “chính biến” chứ không phải “đảo chính” vì đã biết hay đã linh cảm được, rằng chẳng có cuộc đảo chính nào ở đấy cả, tất cả chỉ là một màn kịch vĩ đại nhưng còn khá vụng về. Điều này tại sao không được viết đến trong sách giáo khoa sử của Nga, hay của nước ngoài, hay của nước ta? Đơn giản là chỉ mới một phần tư thế kỷ trôi qua, vẫn chưa phải lúc, vẫn còn nhiều “diễn viên” đang hoàn thành nốt vai diễn lịch sử...tuy vậy người ta đã viết, đã nói rất nhiều về chuyện này, nếu ai muốn hiểu thì sẽ tìm hiểu được ra thôi!
Gene Sharp-"nhà cách mạng trên lý thuyết"-chuyên gia hàng đầu về đấu tranh bất bạo động
Ai có quan tâm ít nhiều đến các cuộc cách mạng trong vòng nửa thế kỷ cuối, nhất là các cuộc “cách mạng nhung”- cách gọi nôm na về việc lật đổ chế độ độc tài ở một số quốc gia với việc ít đổ máu nhất, nhanh gọn và cảm tưởng như “nhẹ nhàng” nhất thì đều phải biết đến một cái tên-Gene Sharp. Ông được tôn vinh như “guru của lý thuyết lật đổ” và là “người cha tinh thần của mùa xuân Ả Rập”. Các cuốn sách của ông được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, được cả những kẻ muốn “lật đổ” lẫn “chống lật đổ” nghiên cứu kỹ lưỡng. Người ta không thể chứng minh được ông có liên hệ công việc gì trực tiếp với CIA hay chính phủ Mỹ không, và ông cũng không dính dáng trực tiếp đến bất cứ sự vụ “lật đổ” nào cụ thể, nhưng quả là thời 1990-1991 Sharp đang công tác tại các nước vùng Bantic, để tư vấn cho các nhà lãnh đạo giữ vững và phát huy quyền tự chủ của nước mình, và đây là công việc ông vẫn tự hào cho đến ngày hôm nay. Nhiều lần ông được hỏi có liên đới gì đến “Putch tháng 8” ở Moscow không, thì ông đều chối, và nói rằng “chính ông còn đã học rất nhiều từ người Nga”-vì quả thật những tác phẩm đầu tiên ông viết sau khi nghiên cứu rất kỹ cách mạng tháng 2 (ở Moscow, 1917!) và các phương pháp đấu tranh bất bạo động của Ghandi! Ông có thể không liên đới, nhưng USA thì có lẽ biết kỹ lưỡng mọi lý thuyết của ông...
Đúng là tầm cỡ ảnh hưởng của Gene Sharp lúc đó chưa đủ để gây ra sự kiện 1991, vậy thì ai? Trước đó thì tổng thống Reagan đã tiến hành một chính sách không khoan nhượng để lật đổ, chí ít thì cũng làm lung lay chính quyền Xô viết, và phải nói Mỹ đã thành công trong việc làm Liên Xô suy yếu. Liên Xô vừa là “anh cả” phải giúp đỡ hàng loạt nước trong khối XHCN, lại còn phong trào đấu tranh ở thế giới thứ ba, rồi mâu thuẫn dài hạn với “anh hai” Trung Quốc, và nhất là cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ làm CCCP kiệt quệ, cộng với những lỗi hệ thống vốn có của nền kinh tế phi thị trường, bộ máy cồng kềnh với trên 20 triệu đảng viên...tất cả điều đó được chính quyền Reagan lợi dụng một cách điêu luyện, với trò chơi giá dầu tụt giảm không phanh cộng với cuộc chiến tổn thất rất nhiều về người và của tại Apganistan khiến nền kinh tế Liên Xô khủng hoảng thiếu khá trầm trọng, tiền rúp mất giá gây nên đời sống vô cùng khó khăn, chế độ tem phiếu cũng không cứu vãn được tình hình vì làm gì đủ mà cung cấp! Chưa kể về mặt đối nội Nga có những khó khăn riêng: trong thời gian rất ngắn từ trần hàng loạt tổng bí thư đảng(!!) như Breznev, Andropov, Chernenko -đến 1985 Mikhail Gorbachev lên giữ chức vụ cao nhất lúc 54 tuổi. Là một “lãnh tụ” bản chất không đủ độ tàn bạo để quản lý một đế chế vĩ đại trong vòng kim tỏa và tương đối trẻ hơn những người tiền nhiệm, phải nói rằng Gorbi có những tư tưởng khá tân tiến vào thời điểm đó (Glasnost-“công khai hóa”; Perestroika-“đổi mới” và sau này đặt ra vấn đề “đa đảng”...) lại gặp vấn đề nan giải cả đối nội lẫn đối ngoại nên vô cùng lúng túng, uy tín thậm chí không bằng một số “công thần” là lãnh đạo của các nước cộng hòa như Shevardnadze (Gruzia), Kravchuk (Ucraina), Nazarbaev (Kazakhstan)...Đã cực khổ vì việc phải xếp hàng mua đủ mọi thứ hàng hóa, lại thêm “khổ” vì luật cấm rượu nên dân Liên Xô rất bất bình với chính phủ, tuy nhiên phản bác chỉ gồm những tiếng nói đơn lẻ, dễ bị KGB dập tắt bất cứ lúc nào. Mặc dù cuối những năm 80 một số nước Đông Âu đã bỏ con dường XHCN nhưng trong nước Nga đúng là không có lực lượng đối lập nào đáng kể: Sakharov là ngọn cờ đấu tranh vì dân chủ thì không hề có đảng phái nào và cũng đã mất rồi, Yeltsin sau nhiều lần “lên voi xuốn chó” đến 1991 được bầu làm tổng thống Nga từ 12/6/1991, nhưng trong bình diện CCCP thì Gorbachev là Tổng bí thư ĐCS, còn Nazarbaev đang nhăm nhé lấy lại chức vụ đó, phong trào dân chủ trong giới trẻ và các phần tử quá khích được nước ngoài hậu thuẫn nhưng còn “trứng nước” lắm. Còn nước Nga (Liên Xô) gặp khủng hoảng về kinh tế thì cũng không phải lần đầu, dân cũng vẫn có truyền thống thắt lưng buộc bụng (xin nhớ lại riêng nạn đói khủng khiếp và nhân tạo ở Ucraina những năm 30 đã chết 6-7 triệu dân!!!) thì các yếu tố thiên thời, địa lợi kể trên không thể đủ để quật ngã “con quái vật khổng lồ” là CCCP đâu. Nếu không có “công nghệ”...và “công nghệ” ở đây chính là “làm cho dân chúng hoảng sợ, khi đó họ bắt buộc chọn một trong hai phương án duy nhất có, họ sẽ tự chọn phương án an toàn hơn và đó chính là mục đích của “cách mạng”...!”
Cặp bài trùng Reagan & Bush "cha"
Nhiều nước Đông Âu “đàn em” đã bỏ CNXH, thậm chí đã thanh trừng những lãnh tụ cộng sản cũ. Các cộng hòa liên bang Xô viết tranh nhau tuyên bố độc lập. Liên bang Nga tuyên bố chủ quyền vào ngày 12 tháng 6 1990 và sau đó giới hạn áp dụng luật Xô viết, đặc biệt các luật lệ liên quan tới tài chính và kinh tế, trên lãnh thổ Nga. 1991 Estonia, Latvia, Lithuania, và Gruzia đã đổi tên nước hoặc chính thức tuyên bố độc lập từ Liên Xô rồi. Sau cuộc trưng cầu dân ý trên toàn Liên bang ngày 17 tháng 3, 1991 về việc có nên gìn giữ hình mẫu Liên bang Xô Viết không có 8 nước cộng hòa vẫn muốn vào Liên bang (tội gì không dựa vào “anh cả” trong lúc còn đang yếu ớt!) nên đã thông qua Hiệp ước Liên bang mới với một số điều kiện nhất định. Hiệp ước sẽ biến Liên bang Xô viết thành một liên bang của những nước cộng hòa độc lập với một vị tổng thống, chính sách đối ngoại và quân đội chung. Và Hiệp ước này được Nga, Kazakhstan, Uzbekistan dự định ký tại Moscơ ngày 20/8/1991! Nazarbaev sẽ trở thành Tổng bí thư chứ không còn là Gorbachev nữa, Pavlov sẽ thành Thủ tướng, một nguy cơ CCCP mới sẽ lại hình thành...
Xếp hàng mua gì cũng khổ, nhất là rượu!
Tổng thống Mỹ lúc này là Bush “cha”- cựu giám đốc CIA và phó tổng thống dưới thời Reagan-tất nhiên đã tận dụng những khó khăn này của Liên Xô và của riêng Gorbachev để tiếp tục công việc của người tiền nhiệm. Điều đó khá dễ thấy khi xem lại vai trò của ông trong các sự kiện “Bức tường Berlin” 1989 hay việc đối ngoại với các nước khối XHCN cũ. Hè năm 1991 Bush bay đến Moscow và gặp riêng với Gorbachev và Yeltsin, nội dung bàn bạc thì chắc không bao giờ có ai biết được. Sau đó 01/8 Bush bay tới Kiev và có bài diễn văn đọc trước Quốc hội Ucraina (do Condoleezza Rice viết) khen Gorbachev đến ngút trời-bài diễn văn lịch sử này sau đó được mang tên “thịt băm kiểu Kiev” (nhưng tiếng Anh lại gọi là “Chicken Kiev speech”). Bush “cha” thể hiện mong muốn CCCP vẫn tồn tại dưới sự lãnh đạo của Gorbachev, đó cũng là đường lối mà Kravchuk đang theo đuổi...Bây giờ nhìn lại khó có thể đánh giá, đấy là Bush nói thật lòng hay ngược lại, để đánh lạc hướng dư luận kể cả ở Mỹ, và che dấu kỹ kế hoạch đối phó với ngày 20/8/1991 đối với các lãnh tụ của các nước cộng hòa. Sau này nhiều nhà phê bình coi đây là “diễn văn kém nhất đã từng được một tổng thống Mỹ đọc”-nhưng Condoleezza Rice chống chế rằng phải hiểu là tuy Mỹ rất muốn CCCP tan rã, nhưng tan rã thế nào mới là quan trọng, chứ không thì nhiều nước cộng hòa lúc đó có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, không thể coi thường được, tốt nhất là để CCCP tự tan rã!
7/1991 tại Moscow
7/1991 cuộc gặp tay ba khó hiểu
Lúc này Putin mới là cán bộ đối ngoại ở Leningrad, dưới trướng của Sobchak
Muốn lật đổ chính quyền CCCP bằng vũ lực từ bên ngoài tất nhiên bất khả thi, chờ cho đất nước sụp đổ hẳn về kinh tế thì quá lâu vì cũng khó làm một đất nước giàu tài nguyên nhất thế giới thế này mà không tự lực nuôi nổi mình. Vậy theo “sách” thì chỉ còn cách gây mâu thuẫn nội bộ, dùng việc tranh giành quyền lực làm mồi nhử mới có thể thay đổi chính quyền, từ đó thay đổi được thể chế. Sau này người ta mới biết, đã có không ít phương án kịch bản cho việc thay đổi quyền lực tại Liên Xô-từ trên xuống dưới, từ ngoài đến trong đều hiểu là phải thay Gorbachev rồi, nhưng làm sao thay được ông này bằng người cần thiết, ví dụ như Yeltsin, thì không hề chắc nếu dùng phương án bầu cử công khai toàn quốc-vậy cần phải có “tình trạng khẩn cấp” (ví dụ như “nhà máy điện nguyên tử gần Leningrad bị bọn khủng bố chiếm giữ, phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc” là một phương án được xem xét, đánh giá không tồi-vì chỉ có “tình trạng khẩn cấp” mới có thể dẫn đến việc thay đổi quyền lực tối cao ngay và luôn...Tuy vậy có phương án còn ngoạn mục hơn, hãy chờ xem!). Mạng lưới tình báo của CIA ở tất cả các nước cộng hòa được yêu cầu ủng hộ Gorbachev và Yeltsin tối đa...
Vậy là 20/8/1991 sẽ có bước đầu cho sự ra đời một CCCP mới, đã đến lúc phải “ra tay” trước rồi! Ai thực sự là người đưa ra “sáng kiến” thì chưa thể biết chắc, nhưng “the show must go on!”. Vở diễn bắt đầu:
GKChP-8 vị lãnh đạo đảng, quân đội, công an, an ninh quốc gia...đầy quyền lực!
- “Người bị hại” Gorby đi nghỉ với vợ ở quê hương Crimea, làng Foros, nhà nghỉ cho nguyên thủ quốc gia. “Bọn xấu” xuất hiện, giam lỏng lãnh tụ, đấy chính là 8 lãnh đạo cao nhất của nhà nước, tự xưng là “Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước (GKChP)”, gồm: Phó tổng thống CCCP Yanaev, Thủ tướng Pavlov, Bộ trưởng Bộ nội vụ Pugo, Bộ trưởng Quốc phòng Yazov, Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Kriuchkov...Một loạt các thủ lĩnh của GPChK bay xuống Crimea ngày 18/8 để ép Gorbachev tuyên bố tình trạng khẩn cấp và chuyển giao quyền lãnh đạo cho GKChP. Gorby không phản đối, nhưng lấy cớ sức khỏe có vấn đề, để không tự ra thông báo như vậy. Mọi liên lạc của Gorby với bên ngoài bị cắt đứt hoàn toàn-thế nhưng có một nhà báo ở Leningrad vẫn quay số và nói chuyện với Gorby bình thường, như không có gì xảy ra!? Sau này người ta có thể hình dung ra như sau: trước đấy Gorby đã có thỏa thuận với những lãnh đạo thân tín này, rằng để cải tổ đất nước, phải tiến hành những biện pháp mạnh mẽ, mà Gorby là “nhà dân chủ” nên không thể lãnh đạo được, phải có bộ máy khác-muốn thế phải có cách để loại chính Gorby ra khỏi ghế lãnh đạo, cần một tình trạng khẩn cấp mới có thể giải quyết được việc đó...
-Nửa đêm 18/8 sang ngày 19/8 phó tổng thống Yanaev tự ký thông cáo chuyển mọi quyền hành của Gorbachev sang bản thân mình. Quan trọng nhất: GKChP tuyên bố từ ngày hôm này, Thỏa thuận về việc thành lập CCCP từ 1922 đã mất hiệu lực pháp lý (đây có lẽ là mục đích quan trọng nhất!). Sau này GKChP giải thích mục đích của họ chính là gìn giữ CCCP, không cho đất nước tan hoang...
"Người hùng" Yeltsin cùng các đồng sự phát biểu trước đám đông cuồng nhiệt...
-“Ngưòi anh hùng” xuất hiện cứu quốc gia: Boris Yeltsin lập tức tuyên bố GKChP là “những kẻ phản bội”, hành động của GKChP là “hành động lật đổ quốc gia”, và đến 20/8 ông tuyên bố tất cả các cơ quan hành pháp của CCCP sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo của chính phủ Nga, tức là dưới quyền kiểm soát của chính ông (hãy nhớ là CCCP nhé, trong khi ông là Tổng thống Nga-nhưng vì Gorbachev là lãnh tụ cao nhất của CCCP nên lúc này Yeltsin làm vậy cũng không mấy ai thấy “chướng tai gai mắt”-đang lúc nước sôi lửa bỏng mà! )
-Sự việc xảy ra lúc 04 giờ sáng ngày 19/8/1991 tại nhà nghỉ Foros, mà mới 04h15 Boris Yeltsin đã biết ngay “từ đài báo, truyền hình” (?!) và thế là đang từ Alma-Ata ông bay về Moscow (mà không hề sợ GPChK, và cũng không hề có bất cứ trở ngại nào từ phía GKChP đối với tổng thống này!). Sứ quán Mỹ đề nghị Yeltsin tạm trú tại đấy trong trường hợp nguy cấp, nhưng ông từ chối. Ngày hôm sau Mỹ đề nghị cung cấp cho bộ máy của Yeltsin mọi thông tin cần thiết từ mạng lưới tình báo của CIA tại các nước cộng hòa nếu cần.
Thật khó nói về việc xe thiết giáp đàn áp đẫm máu người biểu tình...
-GKChP tuyên bố về bản thân Ủy ban này, ban bố về tình trạng khẩn cấp toàn quốc , cấm một vài báo đài...Nhưng ngay lúc đó nhiều người đã khó hiểu về cách điều hành quá kỳ lạ, lúng túng của GKChP -đáng nhẽ ra họ toàn những kẻ kỳ cựu trong bộ máy lãnh đạo, nắm trong tay cả quân đội, nội vụ, an ninh, truyền thông...toàn CCCP (!) thì phải khác lắm. Đằng này đài, báo của các nhóm dân chủ được vẫn hoạt động bình thường, thực chất tình trạng khẩn cấp, lệnh giới nghiêm...chỉ có tác dụng chút ít ở trung tâm Moscow và Leningrad, còn khắp CCCP chả có ảnh hưởng bất kỳ nào, “không khí lễ hội” (đúng như Minh Triết miêu tả) khắp nơi, người dân tò mò đổ ra đường xem có gì xảy ra không, tại sao lại có cả đoàn xe tăng, xe bọc thép đi vào thủ đô làm gì (đó thực ra GKChP muốn làm cho có vẻ căng thẳng một chút, chứ chẳng lẽ không làm gì cả, kịch bản có sẵn rồi...)? Người dân sau này vẫn nhắc mãi đến Yanaev, Kriuchkov...khi họp báo mà tay cứ run run! Rõ ràng họ đang phải diễn những vai mà chưa được tập dượt, chứ không phải thực tâm họ muốn làm những việc như vậy!
Có thể “đảo chính” được không, nếu hôm đó đích thân Kriuchkov còn họp với các cấp dưới của mình trong Ủy ban An ninh quốc gia về việc phân công đi thu hoạch khoai tây cho vụ mùa sắp tới?
Chả ai ra lệnh bắn, nhưng các bà mẹ bị kích động cứ giương biểu ngữ "Bộ đội ơi, đừng bắn vào các mẹ!"
-“cách mạng” phải có đổ máu, mà do tội ác của lũ “kẻ xấu” khát máu, trong GKChP còn đang run như cầy sấy như thế thì đổ máu thế nào? Muốn thế chỉ có cách kích động đám đông vô thức-cái việc mà cả cộng sản, cả CIA đều thuần thục. Địa điểm lựa chọn là một nơi trên đường phố chỉ cách “nhà trắng” của chính phủ có 1,5 km. Theo lời tướng Varennikov kể lại: Một chiến lũy được dựng lên, cả hai bên chiến tuyến đều là những chàng trai trẻ, các phóng viên của các thông tấn xã nước ngoài đã được báo trước để có mặt quay phim...Một đoàn xe quân sự đang đi tuần theo lộ trình, chẳng ảnh hưởng đến ai, không chẹt, không bắn, không bắt bớ ai...bỗng dưng bị chặn trên đường, tấn công bởi một đám đông được khích động sẵn, bằng đủ các thứ chai lọ, bom xăng...Thanh niên nhảy lên xe bọc thép, lấy thân mình che hết cửa sổ để nhìn (lái tăng không nhìn thấy rất dễ đâm vào đám đông, may mà điều này không xảy ra, thậm chí dân tình còn mở cả nóc xe tăng để lôi lính lái tăng ra, và thế là súng nổ (đúng theo điều lệnh thôi), có 3 thanh niên xấu số đã tử thương, đó là tất cả thương vong của August Putch 1991! Ngay đến công an, quân đội cũng không thể nào ngờ đến kịch bản này! Mục đích đã đạt được vào ngày 21/8/1991 đó: ở CCCP xảy ra thảm kịch, Tổ quốc lâm nguy...Sau này tòa án đã tha bổng cho tất cả binh sỹ của sự kiện này, vì họ đã thực hiện đúng phận sự!
Ai tấn công ai?
-rất nhiều các lãnh đạo các nước cộng hòa cũng như các tỉnh, các quân khu trong buổi sáng 19/8 ấy đã tuyên bố ủng hộ đường lối của GKChP, đến chiều ngày hôm ấy đã lập tức đổi giọng, sang ngày hôm sau tuyên bố ủng hộ Yeltsin, và sau này rất ít khi nhắc lại hành xử của chính mình trong những giờ khắc “nguy nan” đó. Ở khắp nước Liên Xô rộng lớn người dân (và cả chính quyền) không thấy có gì khác thường, chỉ dài cổ ngóng tin tức trên TV.
hàng trăm ngàn người đã biểu tình! tất cả đã bị lừa ngoạn mục
ba người thiệt mạng-họ đã thành anh hùng khi bỗng dưng tấn công xe bọc thép (hai người bị bắn và một người bị xe đè)
-Hàng chục ngàn người (cũng như tất cả nhân dân CCCP, thậm chí đại đa số các quốc gia) bị lừa ngoạn mục, đã tự nguyện xuống đường đấu tranh bảo vệ “Nhà trắng”, theo lời kêu gọi của Boris Yeltsin, dường như để chống lại một cuộc tấn công sắp xảy ra, trong đó có cả nhạc công vĩ đại Rostropovich, tên trùm khủng bố sau này Shamil Basaev, người giàu nhất nước Nga sau 10 năm nữa và tù nhân chính trị nổi tiếng nhất Khodorcovsky, phó thị trưởng thành phố Moscow Luzkov với người vợ đang chửa, rất nhiều nhà văn hóa lớn, sinh viên, cựu chiến binh Afganistan, thậm chí những ông bà già đã về hưu cũng xuống đường bảo vệ “Nhà trắng”-thực ra sau này khi ra tòa thì nhân chứng của cả 2 phía đều thống nhất, chưa bao giờ có ai ra lệnh tấn công cả, nên chuyện “bảo vệ” ở đây là hoang tưởng...
-Trong cuộc họp báo đầu tiên, câu hỏi của một nữ phóng viên trẻ 24 tuổi dành cho Yanaev-thủ lĩnh của GKChP (thực ra sau này mọi người ưa đổ vai trò thủ lĩnh cho trùm KGB Kriuchkov), rằng “Các ông có biết việc đêm qua mình làm là đảo chính quốc gia không, và các ông thấy nó giống đảo chính nào hơn, năm 1917 hay 1964?” thì thủ lĩnh của bọn “kẻ xấu” run rẩy trả lời, đại ý là từ năm 1985 ngài Gorbachev cầm quyền đã làm được rất nhiều việc tích cực, bản thân tôi coi Misha là bạn, ông ấy đang ở nhà nghỉ và tuyệt đối không có gì đe dọa ông ta hết, còn hy vọng rằng sau khi bồi bổ sức khỏe Gorby sẽ quay lại vai trò lãnh đạo và chúng tôi sẽ cùng hợp tác...Quả là cái này không thể có trong kịch bản bất kỳ cuộc “đảo chính” nào được!
"Nhà Trắng" là mục tiêu được người dân bảo vệ hơn cả!
-quân đội đóng tại Moscow nhưng chẳng có hoạt động nào cụ thể, các dân biểu đi kêu gọi tướng tá theo bên này, bên kia...Yeltsin phát biểu tại cuộc mitting kỷ lục có tới 200000 người dân, gọi bọn GKChP là “tội phạm hình sự” . Bọn “tội phạm” thực sự hoàn toàn có thể chiếm quyền lãnh đạo CCCP, nhưng đó không phải là “kịch bản” thế nên chúng lúng túng đến mức chẳng biết làm gì, bàn chuyện bay đến Foros gặp Gorbachev!!! Bên chính phủ Nga cũng cử đoàn quan chức, tướng tá bay máy bay khác, cũng đến Crimea nơi có Gorby...
21/8/1991: chiều hôm ấy Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao CCCP ra quyết định không công nhận hợp pháp việc GKChP truất quyền Gorbachev, cách chức Yanaev và hủy bỏ mọi quyết định của GPChK. Yanaev ngoan ngoãn ký sắc lệnh giải tán GKChP. Đêm đó Viện trưởng Viện kiểm sát Liên bang ra lệnh bắt giữ những kẻ liên quan.
Chỉ một số ít lúc đó đã hiểu ra rằng họ đang bị rơi vào cái tròng vĩ đại-như anh lính trong bức hình này...
-22/8/1991 ban đêm cả hai máy bay từ Crimea quay lại Moscow, trong đó Gorby đã không còn ốm yếu gì nữa, ngồi chung máy bay với “kẻ xấu” Kriuchkov (!?). Khi máy bay hạ cánh thì tất cả những kẻ liên quan đến GKChP đều bị bắt giữ, và 6h sáng hôm đó Yanaev bị bắt tại nhà riêng...Tức là sau chỉ 3 ngày “đảo chính” đã bị dập tắt, GKChP bị bắt toàn bộ, thêm một số lãnh đạo tối cao nữa, ví dụ Lukyanov-Chủ tịch Hội đồng Xô viết tối cao CCCP (và sau đó vài giờ cả Khazbulatov-vì tội “bênh Lukyanov”!!” Từ những cuộc thẩm vấn đầu tiên Kriuchkov, Yazov ...đều không công nhận rằng đã có một cuộc đảo chính, và họ hoàn toàn vô tội! Bộ trưởng Nội vụ Pugo và vợ tự tử ở nhà, bắn từ một khẩu súng lục nhưng ai bắn ai trước đến bây giờ vẫn chưa xác định xong, tin đồn vẫn dai dẳng rằng đầu của Pugo bị trúng 2 viên đạn, và cái chết này bắt đầu cho một chuỗi vụ tự tử khá kỳ lạ của quan chức cấp cao KGB. Nếu nói rằng có “Putch 8/1991” ở Moscow, thì phải nói rằng nó bắt đầu 22/8 và đã rất thành công!
Cái được lớn nhất: cờ ba màu trở thành biểu tượng của nước Nga
Hình ảnh nói lên tất cả: triều đại của Gorbachev đã kết thúc!
- 23/8: Yeltsin đến Kreml gặp Gorbachev, bảo ông này phải bãi bỏ tất cả sắc lệnh đã ký từ hôm qua-cách chức thành viên của GPChK và thay tạm bằng người mới, và từ nay trở đi chỉ được ký những gì Yeltsin đã duyệt. Lúc đầu Gorbachev định không chấp nhận (lý do yếu ớt là “đã trót in ra rồi”) nhưng Yeltsin đòi hỏi bằng được! Rồi ngay tại cuộc họp Hội đồng Xô viết tối cao CCCP Yeltsin đã tự ký lệnh (!! Mặc cho Gorbachev phản đối!?) tạm dừng hoạt động của Trung ương Đảng cộng sản Nga, với lý do đã dám ủng hộ GKChP !
(Tòa nhà Trung ương Đảng CS được cho 45 phút để sơ tán người, tất cả tài liệu và vật dụng phải để lại, và thế là trong vòng 45 phút tất cả chạy sạch sành sanh, từ các ủy viên trung ương đến cán bộ công nhân viên...Quả là chẳng còn một ai đấu tranh cho “lý tưởng”!). Sau đó vài tháng Yeltsin đã cấm luôn đảng cộng sản trên toàn quốc!
"Đã bảo không được ký cơ mà?"
-24/8 Gorbachev - đương kim Tổng thống CCCP tuyên bố rời khỏi chức vụ Tổng bí thư Đảng cộng sản và đề nghị tất cả đảng viên tự giải tán (cấm hoạt động rồi thì còn làm ăn gì!?). Nguyên soái Akhromeev tự tử tại cơ quan, sau khi để lại bức thư: “ Tôi không thể sống được, khi Tổ quốc tôi tan vỡ, và người ta phá hủy đi mọi thứ tôi đã từng coi là thiêng liêng...Tôi đã chiến đấu đến cùng”. Sau đó còn một loạt quan chức cao cấp cứ thế ngã từ ban công...
-tháng 12/1991 Liên bang CCCP không còn tồn tại nữa!
-tội “phản quốc” này chắc phải là nặng nhất trong các tội hình, vậy thì kết cục của những kẻ tội đồ này ra sao? Năm 1994 tất cả những kẻ còn sống đều được ân xá, trừ một “người đàn ông đích thực”- Varenikov, Tổng tư lệnh bộ binh Nga- từ chối nhận ân xá mà đòi xử để giải oan, và cuối cùng Tòa án tối cao đã phải tha bổng, vì ông khẳng định mình “đã chiến đấu chống lại sự gục ngã của Tổ quốc thân yêu”...Lẽ nào những kẻ phản bội Tổ quốc, lật đổ tổng thống lại được ân xá dễ như vậy? Đơn giản vì làm gì có “Putch” nào!
Hãy nghe chính Yeltsin nói: “Tôi để ý đến điện thoại, tất cả đều hoạt động, chứng tỏ mọi việc bình thường...Đây rõ ràng không phải một cuộc đảo chính quân sự”.
Yanaev nói nhiều lần: tài liệu của GKChP được soạn thảo theo chỉ đạo của Gorbachev!?? Và “Tôi tuyệt đối chưa bao giờ công nhận rằng mình đã làm đảo chính. Chúng tôi chưa giải tán bất cứ một cơ quan nào, chưa bắt giữ bất cứ ai, kể cả thị trưởng Moscow Popov, người mà mỗi ngày 5-6 lần mang những thông tin tế nhị đưa vào đại sứ quán Mỹ”.
Tại tòa, Varenikov hỏi Gorbachev: “Sau khi chúng tôi gặp ông tại nhà nghỉ ở Crimea, ông còn coi mình là Tổng thống CCCP nữa không?” Gorbachev trả lời: “Tôi vẫn là Tổng thống”.
Gorbachev sau này 2008 nói về quan hệ của mình và Yeltsin: “Đã sai lầm rằng tôi không cử Yeltsin đi đâu đấy sản xuất thực phẩm gì đó từ chuối...Khi ông ta đòi tiến hành Hội nghị đảng đáng nhẽ phải khai trừ. Nhiều người đã đòi khai trừ ông ta vì những gì ông ta gây ra”. 17/8/2011 tại cuộc họp báo kỷ niệm “Putch 1991” Gorbachev công nhận rằng ông đã được báo trước rất nhiều lần về kế hoạch của GKChP...
1992, Moscow
Robert Michael Gates –giám đốc CIA thời đó và năm 1992 là giám đốc CIA đương nhiệm duy nhất từng thăm Moscow, đã đứng ở quảng trưởng Đỏ và nói rất khệnh khạng rằng: “Tôi đứng đây và chỉ huy đoàn quân duyệt binh, ngay ở nơi trái tim của kẻ khổng lồ đã gục ngã...”
3/6/1992 Kriuchkov phát biểu về Yeltsin rằng ông này đã đổ mọi tội lỗi oan ức về việc phá vỡ Liên bang Xô viết lên đầu các thành viên GPChK. Sau này có thời gian Kriuchkov đã làm cố vấn cho Giám đốc An ninh Liên banh V.Putin. Điếu văn tại lễ tang Kriuchkov năm 2007-kẻ được coi là cầm đầu 8 tên lật đổ chính quyền Gorbachev- với sự có mặt của các quan chức cao cấp nhất của chính phủ và Ủy ban an ninh Nga trừ Putin nói: “Cuộc đời của tướng quân đội Kriuchkov là tấm gương phục vụ quên mình cho Tổ quốc và nhân dân!”.
Vậy phải hiểu sự kiện “August Putch” thế nào cho đúng?
Tóm lại như sau: Gorbachev thỏa thuận với GKChP trước, và sau khi GKChP bắt đầu hành động thì đã phản bội chính thuộc cấp của mình, qua đó cũng lừa bịp luôn cả nhâdn dân của Liên bang Xô viết! Theo kịch bản thì Yeltsin là kẻ phải được hưởng lợi từ Gorbachev và sẽ phải thực hiện một số cam kết, tuy nhiên Yeltsin có vẻ cũng không hề thực hiện đúng và đủ như đã cam kết, nên quan hệ giữa hai nhân vật này trước sau gì vẫn luôn căng thẳng. Kẻ hưởng lợi nào nữa sau lưng Yeltsin thì chỉ có thể đoán ra, chỉ biết rằng trong thời gian các chương trình vận động bầu cử sau này Yeltsin đã tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ mình-tổng thống Nga-cho đặc vụ Mỹ. GKChP bị Gorbachev đẩy vào chỗ trở thành tội đồ, trong số đó đau đớn nhất là Bộ trưởng Nội vụ Pugo, người đã tin tưởng hoàn toàn vào sếp của mình. Chẳng có “Putch” nào cả, cũng như 1917 đã không có Putch, theo một kịch bản giống hệt! Khi đó Kerensky (đứng đầu chính phủ Nga bấy giờ) ra lệnh cho Lavr Kornilov-tổng chỉ huy tối cao của quân đội-đem quân vào Petrograd để lập lại trật tự. Khi Kornilov bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao thì chính Kerensky tuyên bố đấy chính là kẻ phản bội và bắt giữ ông ta cùng với hàng loạt sỹ quan cao cấp, kết tội họ có âm mưu cướp chính quyền, một việc mà đến trong ý nghĩ những vị tướng Nga trung thành này có lẽ cũng chả bao giờ dám nghĩ! Sau đó Kerensky thả hết những người bônsevich ra khỏi nhà tù và cấp cho họ vũ khí, và thế là chính những người bônsevich này sau hai tháng nữa đã lật đổ chính Kerensky và “Chính phủ lâm thời” của ông ta! Sau đó hậu quả cũng tương tự: đất nước tan rã, nội chiến triền miên (vâng, sau 1991 cuộc chiến tranh với Chechnya chính là nội chiến, khi người Nga bắn giết người Nga).
Những nhân vật chính của "August Putch", 1991
Đây cũng là một cuộc “cách mạng nhung” mà ngay quốc tế cũng khó nhận biết ra sớm. Đúng như Lenin đã dạy: một cuộc cách mạng sẽ thành công khi người ta không chống lại nó! Vai trò lịch sử của Gorbachev thật khó đánh giá sau một phần tư thế kỷ. Ông ta-vị tổng thống duy nhất trong lịch sử CCCP- quả là xứng danh “đồ phản bội”-đại đa số dân Liên Xô cũ ngày nay đều gọi ông như thế, cũng đáng thôi vì ông không chỉ phản lại những nguyên tắc của Đảng cộng sản mà chính ông là Tổng bí thư, mà còn đã phản lại chính những thuộc cấp của mình, những thành viên GKChP. Tuy vậy nhờ sự nhu nhược của ông mà Liên bang Xô viết tan vỡ hoàn toàn, Đảng cộng sản bị cấm hoạt động rồi giải thể...dù sao cũng ít đổ máu, thương vong. Đa số dân Nga liên tưởng những ngày tháng 8 năm 1991 với sự tan rã của Liên bang Xô viết, chứ không phải với chiến thắng trước chế độ độc tài! Năm 1989 tại Thiên An Môn đã có một thử thách với “cách mạng nhung” như thế này, nhưng chính quyền Trung Quốc đã dã man gây ra cái chết của hàng trăm sinh viên, làm bị thương hàng ngàn người. Sau này lãnh đạo Trung Quốc kẻ cả nói với các dân biểu Nga: “Sai lầm và nỗi khổ của các vị là đã không tiến ra quảng trường, như chúng tôi đã làm năm 1989. Vâng, chúng tôi đã tàn sát vài nghìn người nhưng đã cứu được hơn một tỷ người Trung Quốc. Ngày nay Trung Quốc là một đất nước hùng cường, tiến bước những bước khổng lồ vào tương lai. Các vị đã đánh mất tương lai của mình ngay từ 8/1991”. Nếu kẻ độc tài khác ngồi ở địa vị Gorbachev , ví dụ Đặng Tiểu Bình thôi, thì có lẽ đã có một cuộc tắm máu rồi!
Lịch sử sẽ nhớ đến Yeltsin như thế nào?
Đánh giá Yeltsin khó hơn nhiều. Yeltsin đã làm được một việc vĩ đại, nhưng quả là ông đã thấm nhuần phương châm“mục đích bào chữa cho biện pháp”. Gần chục năm cầm quyền của ông sau August Putch 1991 đã là một chục năm đen tối nhất của nước Nga mới, và dù có mưu lược bao nhiêu đi nữa, thì ông vẫn đi vào lịch sử như một tổng thống “nát rượu” chứ người ta chẳng còn nhớ đến các công trạng khác của ông. Người đồng nghiệp của ông, George Bush còn mất chức sớm hơn, đối với cử tri Mỹ thì việc Liên Xô tan vỡ hoàn toàn không có trong chương trình bầu cử trước đó của Bush ‘’cha” nên ông đã thua năm 1992. Tháng 8/1991 là thời điểm vinh quang nhất trong cuộc đời tổng thống Yeltsin, nhưng việc ông nắm được nhiều quyền lực quá lại biến chính ông thành một nhà độc tài mới ở nước Nga. Và thế nên lịch sử nước Nga sẽ còn biết một “Putch” nữa, năm 1993...
Bây giờ các bạn chắc đã hiểu tại sao Gene Sharp bảo “chính ông đã học ở người Nga rất nhiều” và “nếu người Nga chối rằng phương pháp đấu tranh chống bạo động không phải của họ, thì họ đã chối từ lịch sử, cái đó là rất dở!” (Ở đây phải hiểu “người Nga” bao gồm cả các dân tộc khác thuộc về Liên Xô cũ). Trước đó tại Algeri năm 1958 và tại Pháp năm 1972 các cuộc đảo chính thành công bằng con đường dọa nhân dân rằng sắp xảy ra cuộc nội chiến đẫm máu, cần phải có một lãnh tụ với bàn tay sắt (trong trường hợp này là tướng Charles De Gaulle) Trong vòng 25 năm sau trên lãnh thổ Liên Xô cũ đã xảy ra khá nhiều “đảo chính” tương tự, có thể kể đến đảo chính tại Gruzia, Kirgizia, Mondavia và hai cuộc “cách mạng da cam” ở Ucraina. Đã có những cố gắng tiến hành chống đối tại Armenia và Bạch Nga. Cuộc lật đổ cuối cùng ở Kiev cũng có nhiều điểm giống Maidan “của Yeltsin” năm 1991 hay năm 1917. Và the show must go on!
Bất bạo động là sức mạnh...
PS. Gene Sharp tuy chỉ là một mắt xích nhỏ trong câu chuyện này, nhưng rõ ràng lý thuyết của ông đã được đưa vào thực tiễn một cách rất thành công, tuy rằng khá lộ liễu. Thêm vài lời về ông: suốt hơn 6 thập niên dày công nghiên cứu và đóng góp, nhưng ông vẫn nghĩ là việc làm của mình chưa xong-ông vẫn còn muốn viết một quyển sách về Albert Einstein. Chính quan tâm của Einstein về những chế độ độc tài toàn trị đã khiến Sharp đặt tên cho viện nghiên cứu nhỏ của ông lập ra là Albert Einstein Institution (Einstein cũng là người đã viết lời giới thiệu cho quyển sách đầu tay của Sharp nói về Ghandi).
Các nhà bình luận cho rằng, nếu Albert Einstein là thiên tài của khoa học thì Gene Sharp là thiên tài của tự do. 2 tác phẩm quan trọng nhất: “Từ chế độ độc tài đến dân chủ” viết dành tặng Myanmar và ngọn cờ của dân tộc này- Aung San Suu Kyi-vào năm 1993. Cuốn “198 phương pháp đấu tranh bất bạo động” cũng nổi tiếng-trong đó có một mục bị chỉ trích mạnh mẽ, đó là mục 148 -“nổi loạn”(Rebelion).
Ông chưa từng lấy vợ dù suýt thành hôn 3 lần. Ông không có con và chẳng biết có còn thân nhân nào ngoài cô phụ tá Jamila thương ông như Cha và thần phục ông như Thầy. Chính cô đã phải chạy trốn khỏi quê hương từ năm 5 tuổi khi đất nước Afghanistan của cô bị Liên Xô xâm chiếm. Ông cũng coi nền dân chủ ở Mỹ còn lâu mới hoàn hảo, do đó ông khẳng định không hề yêu nước Mỹ cho lắm mặc dù không chối rằng đã có quan hệ nhất định với chính quyền Mỹ- ông bảo “nước Mỹ thì không giống thiên thần tí nào!”. Có lẽ vì vậy mà “nhà cách mạng lý thuyết” này đã được đề cử nhận giải Nobel Hòa bình tới 4 lần mà chẳng được lần nào!
Putch 1993 lại là một câu chuyện khác nữa...
Nam Nguyen sưu tầm
#93
Gửi vào 02/03/2016 - 02:25
Như mọi năm, bác giúp việc nhà mình xin về trước Tết vài ngày. Bác đã kể lể với chúng tôi nhiều lần, là Tết thành phố khổ một, thì Tết ở quê khổ mười, mà Quang Bình-Kiến Xương-Thái Bình nhà bác khổ một trăm. Có mấy lần chúng tôi định cho trẻ con về thăm quê bác dịp cuối năm để xem Tết quê thế nào, nhưng bác can luôn mồm, “khổ lắm!”...
Bác ấy chuẩn bị từ tháng 9, tháng 10 dương lịch. Ở đâu có gì bán rẻ thì bác tích cóp lại: mỳ ăn liền, bột canh, xà phòng, kẹo bánh, bia lon...thậm chí đường sữa-cứ như là sắp có chiến tranh đến nơi. Chẳng lẽ để chật cả phòng, lâu lâu bác ấy lại gửi một chuyến về quê, thể tích có lần đến cả khối. Hai đứa con bác đang làm việc ở Hà Nội cũng phải tham gia vào công cuộc chuẩn bị Tết vĩ đại này, tức là khi bác có thông tin ở đâu bán gì rẻ (“hội đồng hương” thính nhạy lắm) thì bọn trẻ nhà bác phải tranh thủ thời gian ra đó mà mua, rồi mang về cho bác đóng hàng. Khá giống cảnh cán bộ đi học ở Liên Xô, Đông Đức ngày xưa! Nhưng mệt nhất là sau ngày ông Táo...
Bác và hai con về sớm, việc đầu tiên là dọn dẹp cửa nhà, chia quà ra các túi, tính toán sao cho thiếu gì phải bổ sung ngay. Việc quan trọng nhất là ra mộ, mời vong linh các cụ nội ngoại về ăn Tết cùng con cháu. Người xe đi như mắc cửu ngoài nghĩa địa làng-dân chả giàu gì nhưng phong trào xây mộ lan đến quê bác lâu rồi, mộ nào mộ nấy trông bề thế cứ như nhà lầu-đói cũng phải vay tiền làm mộ cho dòng họ này chả kém cạnh gì họ khác! “Chỉ” phải giã giò, gói bánh chưng rồi luộc thôi, nhưng đi thăm họ hàng thì chưa, phải sau Tết...
Giao thừa hai năm nay buồn-ít đứa dám đốt pháo lậu rồi, chứ trước kia pháo nổ thâu đêm. May có tivi kéo lại, đàn bà con gái ở nhà xem, cánh đàn ông thì rượu bia tí ti rồi xong giao thừa đi xông nhà cho người khác-ai xông nhà đều được lì xì nên có đứa chả hợp tuổi chủ nhà cũng xông, chủ nhà đành cười trừ chứ biết làm sao. Tuy vậy ngày khổ nhất là mồng một...
Tục lệ: cứ trong họ (cả họ bố, họ mẹ nội ngoại) chi dưới phải đi chúc Tết chi trên. Bác này nhà tôi cả hai bên đều là chi dưới, mấy mẹ con cứ thế là đi chúc từ sáng đến tối. Đến chúc là phải bê quà đến, giá trị mèng ra cũng phải trăm bạc-thường là túi đường, túi mì chính, thêm chai bia, thêm trầu cau, nén hương để để lên bàn thờ, nếu nhà họ không có bàn thờ (các cụ còn cả) thì phải lì xì cho bọn nhỏ, còn tốn hơn nữa. Mấy năm trước cứ đến là phải ăn, phải uống rượu, nhưng giờ “đời sống mới” rồi, chỉ đến chúc nhau xã giao, làm chén nước chè với cái kẹo, đôi ba hạt hướng dương...thế là xin phép đi về, cũng mất hai chục phút. Nhà trưỏng nam của hai bên nội ngoại phải đến trước (chưa kể phải qua nhà tổ đường họ-dâng bánh kẹo, trầu cau, hoa quả, tiền tùy tâm), sau rồi mới đến nhà các bác, cô chú họ xa hơn, cấm thiếu một nhà. Kể các các bác, các cô chú ở huyện khác, ví dụ ở Thái Thụy, cũng phải đi sang cho bằng đủ! Xa nữa, ở Hà Nội chẳng hạn, thì thôi châm chước sẽ cho phép đến trước Tết. Trong khi ba mẹ con tất tưởi đi, thì ông bố phải ở nhà tiếp khách, cũng phải chào hỏi, nâng lên đặt xuống chả sướng gì hơn-có lúc mệt quá cứ để cửa nhà mở đấy, lánh đi đâu ngả lưng một chút cho hả rượu, thì khách khứa cứ thế mà tự đến, tự lấy đĩa để lễ lên bàn thờ, rồi tự lấy kẹo thuốc mà ăn hút, rồi về. Khách đây là hàng xóm, và bọn con cái của các cô bác anh chị mà bác gái đã đi chúc Tết rồi, nhưng phải là đứa đã lập gia đình. Sau hai ngày tướt bơ thì nhà bác giúp việc nhà tôi mất 2 triệu tiền mừng tuổi, và một cơ số quà rất lớn (tuy rằng đã khéo léo quay vòng được một số quà được nhà khác tặng rồi!) và nhận là một số quà không nhỏ. Còn tươm hơn mấy nhà neo người, lại không có điều kiện, không đi đủ được các nhà trong họ, sẽ bị người làng ì xèo sau lưng suốt cả năm tới, còn nhà đụng có việc gì thì đừng có trông họ mạc, xóm giềng sang nhé...
Bắt đầu mồng ba là lúc các nhà hóa vàng, nhà nào hóa phải mời họ hàng, thường họ cũng bận nên thoái thác, nhưng phải có bác trưởng chứng lễ mới “uy tín”. Bác trưởng họ cũng vất vả mấy hôm liền đón khách ở nhà, quà thì nhận nhiều nhưng mất toi 6-7 triệu tiền mừng tuổi trẻ con và người lớn. Thế là xong nghĩa vụ bọn thanh niên, sau đó là tụ bạ, nhậu nhẹt thôi, nhưng người lớn thì còn chưa hết việc. Mấy hôm tới phải đi đủ chùa, đình làng, mấy cái miếu xung quanh nhà (gần nhà bác có hai thôi, thế là ít). Ra chỗ nào cũng phải có xôi, hoa quả, rượu thuốc, trầu cau, tiền và tiền mã, hương, chè thuốc-và riêng chùa bắt buộc phải có gà, chí ít là chân giò hoặc giò (!!!), chùa và đinh từ trong năm đã nhờ người viết sẵn sớ cho cả nhà, cả họ rồi, chờ các thầy đọc xong lại mang lễ về nhà chén, xôi thì chịu không ăn được hết, nhà nào cũng phải đổ! Thanh niên thì nhậu thôi...
Mồng năm mồng sáu dân làng bắt đầu lục tục ra đồng rồi, còn nhà bác tất cả chuẩn bị ra thành phố, còn một việc khá nhẹ nhàng thôi, nhưng do mấy hôm lao lực quá nên đâm ra cũng nặng nề: chia cái đống đồ được người ta tặng-cái nào để lại cho người ở quê, cái nào mấy mẹ con lại chở ngược ra Hà Nội. Ra đến đây bác ấy thở hắt ra, bảo cả tuần nay không được ăn bữa nào thong thả, mệt quá nên chẳng nhớ được gì mùi vị Tết năm nay, ấn tượng duy nhất là mấy lát đùi gà tây của Hàn Quốc bác ấy mang từ Hà Nội về đưa ra đãi khách, mà họ cũng mệt nên chả ăn được mấy, nhưng bác ăn thấy ngon thật! Vậy thôi, thế là lại hết một cái Tết ở Kiến Xương...
P.S. viết xong (ghi lại đúng những gì được bác ấy kể lại) có người bảo làm gì có chuyện đó, có người confirm là đúng như vậy (xem comments). Hôm qua chú lái xe cơ quan cũng dân Thái Bình mới bảo tôi: "anh viết thế vẫn ít, huyện em còn "hơn" Kiến Xương nhiều!". Về bảo bác giúp việc, bác ấy bảo "chả biết huyện chú ấy thế nào, tôi phải ra Hà Nội sớm-nếu ở lại làng thì bây giờ là lúc họp họ, hết họ nội ngoại lại đến họ lớn họ bé, rồi các tổ phụ nữ, các bạn cũng lớp ngày xưa, ngày nào cũng hội cũng họp...Cứ thế chả làm ăn được gì, để chờ đến rằm tháng giêng-dịp này quan trọng ghê lắm! Sau đó là đến hội làng..."
TẾT Ở HUẾ THƯƠNG năm 1926
Tôi quê ở Thừa Thiên-Huế nhưng chưa từng được đón cái Tết nào tại quê, thế nên khá tò mò về việc ông cha ngày xưa đón Tết như thế nào. May sao đầu xuân này được nghe câu chuyện của những người con xứ Huế về Tết trên quê hương những năm xưa, trong đó có một cụ là nhân chứng sống của Huế một thời đã xa, vậy tôi xin cụ kể về Tết những năm cách bây giờ 90-100 năm và cố gắng ghi lại cái không khí Tết lúc đó...
Phải nói ngay nhiều nét ăn Tết của Huế giống với của Hà Nội sau này (người Huế nói là Hà Nội bắt chước theo Huế, vì ngày đó Huế là đất của vua, là thủ phủ của Trung kỳ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận nên dù Bắc Kỳ có khâm sai, Nam Kỳ có khâm sứ cai quản nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng của đất thần kinh). Thành phố Huế lúc đó bé tí nên câu chuyện sẽ kể về cái Tết của cả dân thị thành (thường giàu có) và dân ngoại thành (đa số nghèo hơn nhưng cũng có nhiều địa chủ, quan lại...ở ngoài thành phố).
Tết âm lịch tất nhiên là một ngày lễ rất quan trọng cho dân Việt thời đó mặc dù Pháp đã đưa dương lịch vào đời sống Việt (cái khác biệt và có thể là lợi ích lớn nhất của dương lịch cho người dân, đúng như Anhxtanh đã nhận xét, là cho người ta ngày chủ nhật là ngày nghỉ!). Từ sau rằm tháng chạp trở đi nhà nào cũng tự làm bánh trái chứ không mua (vừa tốn tiền vừa không ngon): bánh chưng, bánh tét, bánh nổ (có những hạt như hạt ngô, nhuộm xanh đỏ, cho vào lò thì nở ra). Quảng Nam thì có bánh “ổ”-khá giống xôi nếp ép với đường, quế...học trò xứ Quảng hay mang ra Huế để dâng các thầy. Gần tết sẽ mổ lợn nếu nhà khá giả, nhà giàu hẳn thì mổ bò, còn dân thường thì mổ gà thôi. Hoa quả phổ biến vào tháng đó ở Huế là chuối, dứa (“thơm”), bòn bon, chôm chôm, bưởi (loại ngon là thanh trà), roi (gọi là “đào”) mít, quýt...Không có dưa hấu, dưa bở, táo, mận...Nhà nghèo tết vẫn phải ăn khoai, sắn. Hoa mai vàng thường được trồng sẵn trong vườn (mai, lan, cúc trúc đều có nếu vườn rộng) chứ không chặt mang vào trong nhà, và hoa mai vàng cứ đến Tết sẽ nở ngoài vườn rất đẹp. Bàn thờ nhà nào cũng bày rượu Phông-ten do Tây bán (thời đó rượu “nội”-quốc hồn quốc túy- bị coi là rượu lậu), ai muốn cứ việc mang chai đến cửa hàng muốn mua mấy lít thì rót vào, nhưng đắt đấy! Thuốc lá nội thời đó chủ yếu của làng Cẩm Lệ, còn thuốc ngoại của Pháp thì nhiều loại. Thuốc phiện được báncông khai, nhưng cửa hàng phải treo biển “RO” (revente opium), cũng như cửa hàng bán rượu phải có chữ “RA” (revente alcool). Mứt thì khá nhiều loại, nhưng phổ thông nhất là mứt gừng. Nhà nghèo làm mứt bằng đường mía đen, nhà khá giả mua đường trắng đóng thành viên...
Dịp cuối năm ai có tiền thì mua vải rồi mang ra thợ để may, vải thường do các thương nhân Ấn Độ cung cấp. Đàn ông đàn bà đều đi guốc gỗ, đàn ông đi guốc quai da, guốc đàn bà thì có thêu hoa trên quai guốc. Chỉ có các vị quan hay nhà giàu mới có “giày hạ” mà đi-đó chính là xăng-đan bằng da và đế da hay nhựa. Không ai đội mũ, người già đàn ông chít khăn đống, đàn bà chít khăn bình thường. Các bà, các cô nhà giàu đeo nữ trang: vòng cổ, hoa tai bằng vàng. Học trò cả trai lẫn gái Tết mặc áo dài, trai màu đen, gái màu trắng hoặc màu nâu sồng (nhuộm màu này rẻ!), thường đi chân không, thỉnh thoảng mới đi guốc thôi vì tốn kém! Con gái tóc dài, chải bằng dầu dừa, con trai tóc ngắn (cắt tóc gọi là “húi” hay “cúp”) hoặc cạo trọc lốc, đa số không có lược mà dùng!
Việc chiếu sáng khác với ngày nay: trong thành phố hầu như chưa có điện, còn ngoại thành thì hoàn toàn không có, do đó các nhà dùng đèn măng-xông (đốt xăng) hoặc đèn dầu hỏa. Bàn thờ thì thắp nến bạch lạp. Đèn măng-xông thường có 2 loại: 40 “bugi” và 200 “bugi”. Hồi đó chỉ cần một ngọn đèn 200 “bugi” là sáng cả một đám vườn rộng của nhà địa chủ, phải nhà sang lắm mới dám dùng. Ít ai biết biệt danh của bác Lê Duẩn thời hoạt động trước kia là “ông 200 bugi”-vì ông nắm được tất cả đường lối của Trung ương, lại biết phân tích đường đi nước bước ngọn ngành cho anh em thuộc cấp triển khai...nên tên húy này nói lên uy tín của ông cao nhất thời đó rồi!
Dịp tết chợ búa bán chạy mấy mặt hàng: vải vóc, đèn lồng, pháo. Cũng như sau này, trẻ con thích nhất lăn vào “hôi” những quả pháo xịt. Đèn lồng treo trong nhà, nhà nào giàu, có thừa đèn mới treo ra sân hay ra cổng (nhà nghèo không có cổng). Nhà nào có người học cao mới có câu đối mà treo...Tết học trò nghỉ 10 ngày, dân công sở chỉ nghỉ 3 ngày, chợ búa vẫn hoạt động không nghỉ.
Không có đua thuyền trên sông Hương, mà thường làng nào tổ chức đua thuyền riêng làng đó (giữa các xóm với nhau). Rất ít hoạt động thể thao hay vui chơi công cộng. Làng nào cũng có trồng cây đu, người trên đu, người dưới vỗ tay, cứ một trai một gái đu, đôi nào đu đẹp cũng sẽ được thưởng quà.Từng họ trồng cây nêu (bằng tre hoặc gỗ, bôi dầu hoặc mỡ cho trơn, trên đỉnh có quà)-ai trèo lên được thì lấy quà. Quà thì cũng chỉ là ổ bánh tét, cặp bánh chưng thôi, có khi là cái bu gà, sang lắm là tấm vải! Tuy vậy đó là một phong tục rất đẹp và không hề tục tĩu, sau này nhiều người đả phá nó cũng có phần hơi quá, nhất là mấy ông Tú ở Bắc Kỳ! Ở thành phố có 1 trận đá bóng cho người Việt, Tây thì chơi tenis. Dịp Tết hay có gánh xiếc Tạ Duy Hiển ghé qua lưu diễn, thường đó là sự kiện rất đình đám và được nhiều người trông ngóng. Nhà quê buổi tối có trò vui là rủ nhau đi xem “hát bội” (tuồng): “Chiêu Quân cống Hồ”, “Tiết Nhân Quý”, “Điêu Thuyền Lã Bố”... Ở Huế có rạp chiếu phim Tân Tân (cinema) chiếu phim Pháp, lúc đầu phim câm, sau này mới có phim kèm âm thanh và thêm nhiều phim Mỹ. Rạp bán 2 loại vé: ngồi trước màn ảnh và sau màn ảnh (cũng có ghế nhưng vé rẻ tiền!). Thành phố Huế hồi đó chia làm 2 khu: khu bên trái sông Hương là người Việt ở, có Thành Nội với Quốc Tử Giám, và rạp Tam Tân ở đó, còn khu bên bờ phải sông Hương là khu “Tây” gồm tây và những nhà người Việt giàu có, thì có rạp cinema Morin. Trường Quốc Học, Đồng Khánh đều nằm ở khu “Tây”.
Bởi bia thời đó còn chưa có, rượu Phông-ten của Pháp quá đắt ít ai dám xài nên chỉ có các cụ trung niên nhâm nhi với nhau mấy chén con con, chứ không có cảnh say sưa bét nhè như ngày nay. Hồi đó Huế cũng khá phổ biến “hát cô đầu” nên các ông cũng hay tranh thủ dịp Tết đi vui vẻ đôi lần, mà thời đó các bà đâu có được quyền ngăn cản hay càm ràm gì đâu, mỗi ông đã có mấy vợ lại còn tha hồ đi chơi, sướng thế là cùng! Những năm 30 bắt đầu có phong trào “nhảy đầm”-một nét văn hóa rất Tây mà hồi đó bị coi là “ăn chơi phóng túng”. Tui vậy có một nét lịch sử khác mà bản thân tôi rất bất ngờ khi được biết, cũng có thể coi là một nét “văn hóa”, đó là vào mấy ngày Tết đó dân Huế nhà nhà đánh bạc, người người đánh bạc, già trẻ lớn bé giàu nghèo gì đều đánh bạc! “Đánh bạc” ở đây nên hiểu là những trò chơi ăn tiền, thắng thua hẳn hoi, nhưng vẫn với ý thức vui chơi, không có mục đích sát phạt và ít cảnh cờ gian bạc lận. Hãy xem dân Huế chơi gì nhé! Nhà quê: giàu thì đàn ông chơi tài bàn, tổ tôm-đàn bà đánh “lú”, tứ sắc. Người nghèo hơn thì đánh “bài chòi” trong chợ, ngoài đường người lớn chơi "bầu-cua-cá-cọp", trẻ con đánh “nhất lục” bằng con xúc xắc. Thành phố hay ở quê các nhà giàu đều có một trò chơi rất phổ biến ngày đó- đàn ông đàn bà có thể chơi chung “xam hường” (“xam” là “tam”-tiếng Hoa), được chơi bằng con xúc xắc. Thanh niên, học trò hay đánh bài : “cac-tê” hoặc “ách”. Thời đó Pháo chưa đưa vào trò xở số nên chưa có “lô”, “đề” như ngày nay, có lẽ vì thế ít cảnh nhà tan cửa nát vì bài bạc. Hồi đó mỗi nhà thường tứ đại đồng đường cùng sống, nên dịp Tết cả nhà rồi bạn bè, hàng xóm sáng tối chỉ có việc ăn và đánh bạc, các cụ trên sập, dưới trải thêm vài chiếc chiếu, trẻ con ra sân mà đánh...Các o, các mế lo nấu đồ ăn dưới bếp cho cả nhà, nhưng nấu giỏi và nhanh xong rồi cũng ngồi vào “xới”! Buổi tối cả nhà đánh bạc và chờ người ta gánh đồ đi qua để ăn khuya: tào phớ, trứng vịt lộn, xôi chè! Quả là cũng “t*o nhã” và hợp với cái không khí không lạnh, nhưng mưa xuân lất phất của xứ Huế mộng mơ!
Một việc gần như bắt buộc, đó là người theo đạo Thiên Chúa đi nhà thờ, còn lại hầu như ai cũng đi chùa, đi đền miếu, nơi thờ Thần Hoàng...dâng hoa quả, oản, xôi gà...ngoài việc tâm linh còn có một mục đích rất đẹp, là nuôi sống chính những vị sư sãi đó. Đó cũng là một dịp để các bậc cao niên khảo thí khả năng đọc câu đối chữ Hán của đám học trò lít nhít...
Tết nhất tất nhiên là dịp để mọi người đi thăm nhau. Các nhà sui gia hay đi thăm hỏi, hoặc các bậc trung niên mà ngày thường hay giao du với nhau thì Tết cũng qua nhau chúc năm mới, thường là từ mồng hai mới bắt đầu đi. Câu chúc Tết cửa miệng của giới công chức thời đó là “Chúc thăng quan tiến chức!”-thẳng thắn như vậy, vì việc làm quan thời đó không về có hàm ý xấu như bây giờ, mà hoàn toàn tự nhiên! Học trò thì rủ nhau đi chúc các Thầy trước Tết hoặc đúng ngày mồng một (kể cả đến nhà thầy tây, thường là cả lớp cùng đi, lớp trưởng đứng ra đọc một bài diễn văn soạn sẵn). Học sinh nghèo, hầu như chả bao giờ tặng thầy cô ta, thầy cô tây cái gì, chỉ có tấm lòng, tuy vậy thầy cô giáo cũng rất quý và cảm động! Đó cũng là nét đẹp mà sau này học sinh Hà Nội vẫn còn thực hiện mãi, nhưng đến bây giờ thì đã bị “mất chất”-thành ra cái cảnh phụ huynh phải đi “Tết” thày cô hộ con, từ trước Tết rồi. Thật là “phú quý giật lùi” phải không các bạn?
Ảnh: chợ Tết ở Huế xưa (sưu tầm trên mạng)
Nam Nguyen
QUY TẮC TẾT BÍNH THÂN 2016
Trước Tết:
1) Chả biếu xén ai cái gì, cũng đừng ngóng được ai cho gì ngày Tết
2) Không tích trữ lương thực, đồ uống, giã giò, gói bánh
3) Không đổi tiền lẻ tiền chẵn, chuẩn bị phong bì lì xì
4) Không mua sách mới, may áo hoa
5) Không nhắn tin gọi điện gửi mail chúc Tết ai cho đỡ kẻ nhớ, người quên
6) Hạn chế đi lại, nhất là đường đông, chỗ chen chúc
7) Trời đẹp thì đi mộ, thời tiết xấu thì thôi
Ngày Tết:
1) Tranh thủ ra đường đi dạo chơi ngày mồng Một cho vắng, xuất hành lúc nào hướng nào tùy
2) Chẳng xông nhà ai, không nhờ ai xông nhà mình
3) Không hái lộc đầu xuân, không chen đi công viên hội chợ, đại nhạc hội, xem pháo hoa
4) Chả đến nhà ai, không mời ai đến nhà mình, tranh thủ chơi với trẻ con, người già
5) Không dẫn trẻ con đi đến chỗ có người lớn, để người ta khỏi lo việc lì xì. Cũng chả lì xì cho ai ngoài trẻ con nhà mình
6) Ngoài cơm cúng Giao Thừa hay hôm Hóa Vàng ra không ăn đồ bánh chưng, măng miến chân giò mà có gì ăn nấy
7) Trời đẹp thì đi mộ, thời tiết xấu thì thôi.
Sau Tết:
1) Không cướp ấn đền Trần, chẳng chen chân Yên Tử, đền chùa lúc nào vắng vẻ thì đi
2) Ai hỏi Tết nhất thế nào, thì cứ CƯỜI!
Quy tắc cuối cùng: không bắt ai làm theo quy tắc trên.
Ai có góp ý kiến gì thiết thực hơn nữa, xin cảm tạ (không hậu tạ)!
Nam Nguyen
#94
Gửi vào 02/03/2016 - 02:36
Thế kỷ 20 Liên Xô có hàng loạt nhà khoa học đỉnh cao, nhưng nếu chỉ được gọi tên một người có ảnh hưởng lớn nhất, chắc sẽ rất nhiều người gọi lên tên của Andrey Sakharov!
Sinh năm 1921, là con trai một thày giáo vật lý tại Moscow, Andrey tự học ở nhà với mẹ cho đến năm lớp 7 mới bắt đầu tới trường. Anh học toán rất khá nhưng cứ tìm ra đáp số theo các cách riêng của mình, gần như là bằng trực giác! Lúc nào cũng có đáp số đúng, nhưng không thể trình bày ngọn ngành như trong đáp án, anh rất chật vật để giải thích được phương pháp của mình! Anh cảm thấy logic kiểu 1+1=2 chưa phải là tiên quyết, mà ở môi trường vật lý, các phương trình có tính chính xác chỉ tương đối thôi, đó mới giống cách suy nghĩ của anh! Vì thế anh cứ nằng nặc xin chuyển từ nhóm chuyên toán của dự bị MGU sang nhóm chuyên lý, ở đây anh mới thấy đúng là môi trường hợp với mình nhất! Và quả nhiên sau này anh phát huy tối đa kỹ năng thiên bẩm này, khi nghiên cứu vật lý nguyên tử, ít nhất ở thời của ông, các phương trình không chính xác đến tuyệt đối mà quan trọng nhất là linh cảm...
Lúc chiến tranh chống Đức nổ ra, chàng sinh viên MGU muốn vào quân đội nhưng vì sức khỏe yếu, anh được phân công làm việc ở một nhà máy đạn dược. 21 tuổi tốt nghiệp xuất sắc MGU, 26 tuổi bảo vệ luận án phó tiến sỹ vật lý, 32 tuổi trở thành giáo sư toán-lý và ngay lập tức trở thành viện sỹ chính thức của Viện hàn lâm khoa học CCCP-con đường khoa học của Sakharov rộng mở vô cùng. Có 2 lý do cho sự thăng tiến chóng mặt đó:
-ông là một tài năng quý hiếm! Hãy nghe giáo sư vật lý nổi tiếng, sau này cũng đoạt giải Nobel vật lý Igor Tamm kể về chàng trai này: “Tamm và giáo sư Leontovich cùng chấm thi vấn đáp với chàng sinh viên Andrey Sakharov, bộ môn “lý thuyết tương đối của Anhxtanh”. Hai ông nghe chàng trai trả lời khá kỹ lưỡng, rồi quyết định cho 3 điểm (điểm trung bình), vì anh ta nói chẳng giống gì trong đáp án cả. Đến tối hai giáo sư điện thoại lại với nhau, và cùng kết luận là chàng trai đã nói đúng cả, chính ra là họ mới đáng bị ăn điểm trung bình. Sau đó không lâu Sakharov được nhận vào học riêng với thày Tamm”. Mới tốt nghiệp xong, ông đã có hàng loạt phát hiện quan trọng trong vật lý.
-tuy vậy việc ông trở thành viện sỹ hàn lâm chính thức (không qua danh hiệu viện sỹ thông tấn!) trẻ thứ 2 trong lịch sử có thêm nguyên nhân nữa, cũng rất quan trọng! Đó là Sakharov là người Nga thuần chủng, trong khi đó trong khoa học, nhất là khoa học cơ bản, có quá nhiều nhà bác học gốc Do thái. Do đó chính quyền bằng mọi cách đưa ông lên để trở thành một điển hình mẫu mực của nhà khoa học Liên Xô! Khó mà kể hết các giải thưởng khoa học xô viết ông đã nhận (3 lần anh hùng lao động toàn liên bang...)
Sakharov là “cha đẻ của bom hydro xô viết”-ông làm việc từ năm 1948 đến 1967 trong lĩnh vực chế tạo vũ khí hủy diệt-bom khinh khí. Nhưng bắt đầu từ đây, vì quá hiểu hơn ai hết sức tàn phá thảm khốc của vũ khí hủy diệt, cũng như với tính cách độc lập suy nghĩ đến mức cực đoan, người “anh hùng dân tộc” này bắt đầu một cuộc đấu tranh không khoan nhượng với những người vừa mới hôm qua còn tung hô ông, để đòi hỏi giải trừ quân bị và đảm bảo quyền tự do của con người ở Liên bang Xô viết! Hơn 20 năm ròng rã, ông trở thành “kẻ chống đối vĩ đại”, thành lá cờ đầu trong phong trào đòi nhân quyền tại CCCP!
Đầu tiên nhà khoa học trẻ Sakharov cùng ký tên chống lại học thuyết giả khoa học của tay viện sỹ Lysenko. Cuối những năm 50, hai nhà vật lý nhiệt hạch là Kurchatov và Sakharov cùng phản đối mọi hình thức thử hạt nhân-đó chính là cuộc đua vũ trang, theo họ sẽ làm các quốc gia suy yếu về kinh tế và leo thang về chiến tranh. Chính ông đã đề nghị không chạy đua theo Mỹ về vũ trang, mà chỉ cần đặt dọc theo hải giới nước Mỹ (cả Thái Bình Dương lẫn Đại Tây Dương!?) hàng loạt đầu đạn hạt nhân cực mạnh 100 Megaton, thế là thừa đủ (tức là chỉ đầu tư đến mức ấy thôi, đủ để triệt hạ nước Mỹ khi cần thiết, còn kệ Mỹ vũ trang tiếp thế nào cũng mặc!). Sau đó cuộc cãi nhau giữa ông và Khrushev trong thời gian thử vũ khí hạt nhân ở Đất Nhỏ đã đi vào sử sách...
1967-1968 ông đã lên tiếng bênh vực những tù nhân chính trị bị đàn áp vô lương tâm, và khi các bài báo của ông xuất hiện nhiều ở báo chí nước ngoài, thì ông bị “cấm cửa” ở mọi cơ quan liên quan đến vũ khí bí mật, sau đó bị đuổi khỏi viện, được giao một chức quèn với mức lương thấp nhất có thể cho một viện sỹ hàn lâm. Nhưng giai đoạn 1967-1970 cũng là giai đoạn ông có nhiều công trình khoa học để đời nhất-15 đề tài-như: về sự không đối xứng barion của vũ trụ và tiên đoán về sự phân rã của proton (ông tự đánh giá đây là công trình đáng giá nhất của mình, ảnh hưởng đến thế giới quan của các nhà vật lý hàng chục năm sau), về các hình mẫu vũ trụ, về các mezon và barion, liên hệ giữa lực hút và lượng tử chân không...
KGB càng đe dọa thì ông càng công khai chống đối: ông liên tục tổ chức họp báo trước các nhà báo “tư bản” tại Liên Xô. Đồng thời ông đấu tranh chính trị không khoan nhượng theo rất nhiều chủ đề: bảo vệ những tù nhân chính trị bị đàn áp, đảm bảo quyền con người, cảnh báo về tàn phá môi trường (đề tài rất mới vào thời điểm đó), đòi hỏi bỏ án tử hình, chống lại việc chữa trị bắt buộc những người bất đồng chính kiến trong các trại thần kinh... Ông trở thành nhà đấu tranh vì nhân quyền nổi tiếng nhất Liên xô. Năm 1972 sau nhiều lần bị xử kiểu “đấu tố” cùng với nhiều “kẻ chống đối” khác, ông đã làm quen với Elena Bonner-một người hoạt động nhân quyền không khoan nhượng, bà đã thành người vợ thứ hai của ông. Chính bà (với cả bố lẫn mẹ đều là cán bộ cách mạng cao cấp rồi bị xử tử bởi chính chính quyền xô viết, sau lại được minh oan) đã xin ra khỏi đảng để rộng đường đấu tranh, và bà đã là động lực để Sakharov bớt chú trọng đến khoa học, mà tập trung toàn lực vào “phong trào phản kháng”. Năm 1974 ông đã viết rất nhiều về một hệ thống thông tin toàn cầu sẽ thay thế được truyền hình và mở ra rất nhiều cơ hội mới cho nhân loại-đó chính là internet ngày nay (nhưng ông dự đoán sai về thời điểm xuất hiện internet-khoảng năm 2020!!). Ông là thành viên danh dự của rất nhiều Viện hàn lâm quốc tế!
Năm 1975 ông viết tác phẩm “Về đất nước và thế giới”-và ngay trong năm đó ông được trao giải Nobel vì hòa bình-thực ra đây là phần thưởng quốc tế cho sự đấu tranh bền bỉ nhiều năm trời của ông! Ngay lập tức báo chí xô viết đăng rất nhiều bức thư tập thể phê phán ông, kêu gọi phải xử lý đích đáng! Ông đã ủy quyền để vợ Bonner đi Thụy Điển nhận giải thay (lần này thì không phải KGB ngăn cản gì ông, mà do ông nắm quá nhiều bí mật về vũ khí nên theo nguyên tắc bảo mật chưa được xuất ngoại). 1979-1980 sau khi ông công khai phản đối việc đưa quân đội xô viết vào Afganistan thì hai vợ chồng bị bắt và lưu đày không cần xét xử tới thành phố cấm Gorkiy. Hội đồng xô viết tối cao ra nghị quyết tước bỏ mọi huân huy chương, danh hiệu của ông, nhiều viện sỹ còn phát biểu công khai đòi tước của ông cái còn lại cuối cùng-danh hiệu viện sỹ khoa học (là thứ vĩnh cửu theo thời gian). 7 năm trời ông và vợ bị giam lỏng, đáng nhẽ tổng bí thư Andropov đã muốn thả ông rồi, nhưng chờ ông ra lời, ông bảo: “Andropov chờ đợi tôi phải viết đơn xin xỏ, nhưng vô ích thôi, tôi không có gì để mà ăn năn!”. Ông đã tiến hành 3 cuộc tuyệt thực phản kháng, lần lâu nhất đến 178 ngày (cũng phải nói rõ là trong 3 cuộc ấy ông tuyệt thực để tranh đấu cho bà vợ hai Bonner và họ hàng nhà vợ-ông yêu vợ như chính bản thân mình, còn người đời thì đồn đại “ông rất sợ bà vợ Do Thái này”... )! Những lúc ông tuyệt thực (ông bị bệnh tim bẩm sinh và những người như vậy khó thọ quá 50, tuy vậy ông không hề sợ chết!) thì ở nước ngoài có rất nhiều cuộc biểu tình đòi trả tự do cho ông...Trong hoàn cảnh khó khăn nhất đó, tuy là một nhà khoa học thuần túy, chính đức tin đã giúp ông rất nhiều: “Trong thâm tâm tôi không biết quan điểm của mình như thế nào, tôi không tin vào sự giáo điều, không thích bất cứ mẫu hình nhà thờ chính thống giáo nào...Nhưng tôi lại không thể tưởng tượng nổi một vũ trụ và cuộc sống con người lại không có một khởi đầu có ý nghĩa, thiếu một nguồn “hơi ấm tinh thần”, cái này nằm ngoài vật chất và các định luật của vật chất. Rất có thể, cảm nhận đó chính là tôn giáo!” ...
Sau perestroika một ngày đẹp trời có người đến lắp điện thoại và bảo ông: “chờ điện ngày mai nhé” (7 năm nay ông bà không được xử dụng điện thoại). Hóa ra Tổng bí thư mới nhậm chức Gorbachev gọi tới, giải thích là đi đày là hình phạt nhẹ nhất rồi, chứ Trung ương còn định khép ông vào những hình phạt nặng nền hơn nhiều, rồi cho phép ông về Moscow, cho phép vợ đi nước ngoài chữa bệnh tim, với điều kiện “Sakharov sẽ tập trung vào khoa học”-ông đã đồng ý nhưng vẫn “thòng” thêm một điều kiện: sẽ lên tiếng trong những “trường hợp đặc biệt”! 1988 lần đầu tiên ông được ra nước ngoài, đón tiếp ông lần ấy là những nguyên thủ hàng đầu của phía bên kia: Reagan, Bush, Mitterrand, Thatcher.
Tuy vậy ông vẫn không thể yên lặng, đến năm 1989 khi Liên xô bắt đầu có manh nha một số đổi mới, ông trở thành đại biểu nhân dân. Ông với uy tín khoa học và uy tín quốc tế lớn lao của mình đã tiến hành một cuộc chiến đơn độc tại những kỳ họp của Đại hội đại biểu nhân dân, những lần ông phát biểu đều bị la ó, huýt sao, phản đối của những kẻ xưng danh là đại biểu nhân dân nhưng lại phục vụ cho Trung ương. Đến nay rất nhiều người, trong đó có tác giả bài viết, vẫn không quên được cuộc phát biểu của ông tại Đại hội ngày 02/7/1989, sau khi ông già chậm chạp, tóc bạc phơ Sakharov lên phát biểu thì hàng loạt đại biểu trẻ xông lên diễn đàn bêu xấu ông, đòi ông phải chịu trách nhiệm về bài phỏng vấn của mình với báo Canada về vấn đề Afganistan. Hầu như cả gian đại hội đã đứng lên, hò hét, huýt sáo, đòi phải “xử” ông...Và từ đấy trở đi mỗi lần ông phát biểu đều bị sức ép đến như vậy, mà các cuộc họp đại hội này thường được truyền hình trực tiếp toàn quốc! Ông viện sỹ già đứng loay hoay trước micro định trình bày ý kiến của mình, kiên cường nhưng bất lực, còn ở dưới là hàng trăm bộ mặt hung dữ, hò hét vang trời...Tuy vậy ông vẫn trung thành với nguyên tắc xuyên suốt của mình: “Tôi ủng hộ sự đa nguyên của chính quyền, sự hòa hợp, nền kinh tế nhiều thành phần, “xã hội với bộ mặt người”, còn việc xã hội đó sẽ được gọi như thế nào thì tôi không mấy quan tâm!”.
Với bản tính kiên cường vốn có, ông không hề có ý định từ bỏ con đường đấu tranh của mình, đến 11/1989 ông vẫn trình được ra Đại hội đề cương Hiến pháp mới, nơi ông nêu lên rõ quyền công dân phải được bảo đảm, và mọi sắc dân đều có quyền tự quyết như một quốc gia (tức là nếu muốn thì có quyền xin ra khỏi Liên bang), đất nước sẽ được gọi là “Liên bang các nước Cộng hòa Xô viết Âu-Á”-đó là mô hình sẽ phải thay thế cho CCCP ngày đấy. Sẽ có gần 50 nước cộng hòa bình đẳng với nhau trong Liên bang Âu-Á, Một nguyên tắc ông nêu ra trong Hiến pháp: “Tất cả mọi người có quyền sống, tự do và hạnh phúc! “. Тất nhiên đề cương này bị dìm đi, chỉ được đăng trên một tờ báo duy nhất ở Vilnus (Litva). Trái tim dũng cảm của viện sỹ đã không chịu đựng được thêm nữa, nó đã dừng lại cuối năm 1989, chỉ gần 2 năm trước khi Liên xô tan rã...
Sau khi ông mất, ông trở thành biểu tượng của lương tri trong lòng người dân Nga. Bà vợ Elena Bonner vẫn kiên cường tiếp tục đấu tranh bảo vệ quyền con người và các cải cách xã hội thực sự tại Nga, tuy vì lý do sức khỏe thường xuyên phải ở bên Mỹ để chữa bệnh. Khá nhiều người không ưa bà trước kia, bởi họ coi bà đã “át vía” chồng, nhất là việc đã đẩy viện sỹ vào con đường đấu tranh chính trị quá chông gai, thậm chí bắt ông tuyệt thực...nhưng phải thấy rằng sau cái chết của chồng bà vẫn tiếp tục đấu tranh, chứ không hề thay đổi. Trước khi mất vào 2011 bà đã đòi hỏi mạnh mẽ phải giải tán Viện hàn lâm khoa học Nga, nơi ngày nay những nhà ngụy khoa học chỉ dựa hơi vào những thành quả của lớp người đi trước, tiêu tiền thuế của dân vô tội vạ...Bà di chúc lại là hãy hỏa thiêu và mang tro của bà về chôn cạnh mồ của Andrey Sakharov tại Moscow, và ngày nay hai ông bà đã yên nghỉ bên nhau ở quê hương.
(St)
#95
Gửi vào 03/03/2016 - 22:34
Cuộc đua tổng thống Mỹ sắp vô tổng công kích
TT - Đòn của tỉ phú Donald Trump là công kích đối thủ không thương tiếc; không ngoại giao, văn minh. Bà Hillary Clinton cũng không vừa gì: công kích ông Trump bằng chính lời ông Trump.
Bà Hillary Clinton hân hoan với chiến thắng tại Miami ngày 1-3 - Ảnh: Reuters
Các tuần tới đây hứa hẹn sẽ là một chiến dịch đầy bất hòa và ác ý trong lịch sử nước Mỹ giữa các đối thủ đang cố gắng giành chiếc ghế tổng thống.
Cách của tỉ phú Donald Trump là công kích đối thủ một cách không thương xót cho đến khi họ phải gục ngã. Sẽ không có gì gọi là ngoại giao, văn minh hay dung thứ. Hầu như sẽ là những chiến dịch truyền thông công kích cá nhân.
Sẽ công kích cá nhân
Bà Hillary Clinton sẽ không chịu thua kém. Bà thừa khả năng công kích ông Trump bằng cách dùng chính ngôn từ của Trump và nhiều khả năng sẽ làm đúng như vậy.
Các cuộc công kích cá nhân sẽ được dùng làm nền tảng hậu thuẫn cho bà Clinton và ông Trump.
Không may là, dường như chiến lược bà Clinton đưa ra là phân cực người dân Mỹ theo chủng tộc, tôn giáo, giới và tầng lớp xã hội, trong khi chiến lược của ông Trump là xoáy sâu hơn nữa vào những chia rẽ này. Nước Mỹ đang trở nên rất căng thẳng do hướng đi này.
Thay bằng việc người dân được nghe ông Trump và bà Clinton nói về tầm nhìn, chính sách và các mục đích, các chiến dịch của cả hai ứng viên đều đang coi nhẹ những điều này và tiếp tục tập trung vào các thông điệp tiêu cực.
Đây rõ ràng không phải là một cách hay cho cả hai ứng viên để bắt đầu cuộc đua vào chức tổng thống.
Thậm chí, cả khi ông Trump và bà Clinton có tập trung vào chính sách thì vẫn thấy ở đó tràn đầy sự cay cú.
Ngay từ đầu chiến dịch của mình, bà Clinton đưa ra quyết tâm phải chạy đua vào ghế tổng thống trên nền tảng của chính những hoạt động và thành tích của Tổng thống Obama.
Bà sẽ giành công về mình với những gì Tổng thống Obama đã thực hiện và bà cam kết sẽ tiếp tục triển khai. Bà sẽ là cứu tinh cho những gì ông Obama chưa làm được.
Thật không may là hầu hết người dân Mỹ lại không công nhận những kế hoạch quốc gia của ông Obama. Vì vậy, thời gian tới chính là lúc bà Clinton sẽ phải đối mặt với những công kích liên quan đến các thất bại trong cả chính sách đối nội và đối ngoại.
Còn với ông Trump thì những hoạt động mang tính chính trị trước đây của ông trong nhiều trường hợp chỉ khiến ông càng giống như một ứng viên Dân chủ tự do hơn là một ứng viên Cộng hòa bảo thủ.
Điều tồi tệ nhất là thậm chí những hoạt động này cũng luôn thay đổi mỗi lúc một khác. Điều này sẽ đặt ông vào đúng tầm ngắm của bà Clinton. Ông Donald Trump vui mừng thông báo kết quả trong họp báo tại bang Florida tối 1-3 - Ảnh: Reuters
Trông chờ đại hội đảng
Mỗi đảng đều tổ chức họp hoặc hội nghị trước kỳ bầu cử tháng 11 để chính thức lựa chọn ứng viên đại diện của mình trên cơ sở số phiếu bầu họ nhận được trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ.
Với Đảng Cộng hòa, ý kiến phản đối ông Trump tiếp tục tranh cử mạnh mẽ đến mức một số lãnh đạo của đảng này đang cân nhắc việc bác bỏ số phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ đang tiến hành, và lựa chọn một ứng viên thay thế trong đại hội của đảng này.
Khả năng đó khó nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không làm được. Nhưng làm vậy thì số phiếu bầu của hàng triệu cử tri Đảng Cộng hòa sẽ trở thành vô nghĩa.
Nếu Đảng Cộng hòa bỏ rơi ông Trump trong đại hội của mình thì rất có khả năng tỉ phú Trump sẽ rời đảng này và lập nên “đảng thứ ba” của mình.
Trong trường hợp này, Đảng Dân chủ có khả năng vượt qua được phe đối lập đang bị chia rẽ sâu sắc để giành chiếc ghế tổng thống. Khi đó thì sự bất ổn chính trị sẽ lan rộng khắp nơi.
Về phía Đảng Dân chủ, mặc dù ông Bernie Sanders đã đạt kết quả khá tốt trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ nhưng ông vẫn đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trong đại hội của đảng mình.
Cách thức tiến hành đại hội là các đại biểu ủng hộ cho ứng viên sẽ chính là đại diện cho các phiếu bầu từ các cuộc bỏ phiếu sơ bộ. Bên cạnh các phiếu bầu này còn có hàng trăm phiếu “đại cử tri” là những lãnh đạo đảng và các nhà hoạt động tham gia bỏ phiếu bầu ứng viên.
Không may cho ông Sanders là hầu hết các đại cử tri đều đã cam kết bầu cho bà Clinton. Kết quả này sẽ làm cho những người ủng hộ ông Sanders vô cùng tức giận và vì thế càng gây chia rẽ trong hệ thống chính trị.
Chiến dịch bầu cử tổng thống lần này được coi là mang tính chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ những năm 1960 đến nay.
Trong kỷ nguyên của những hỗn loạn toàn cầu khi Tổng thống Obama đã hoàn toàn rút khỏi các vấn đề đối ngoại và theo đuổi một chương trình không được người dân ủng hộ là cải tổ nước Mỹ thì nước Mỹ hoàn toàn không mong muốn rơi vào tình trạng bất ổn chính trị cùng cực nữa.
Điều đáng buồn là sau khi đã chi hàng tỉ đôla Mỹ vào chiến dịch tranh cử tổng thống, bức tranh nước Mỹ chỉ được điểm xuyết một vài nét tích cực.THÚY ĐÀO chuyển ngữ
Tiến sĩ TERRY F. BUSS (viện sĩ, Học viện Hành chính quốc gia Hoa Kỳ)
* Tại sao nhiều thành viên Đảng Cộng hòa chống lại Donald Trump?
Cùng với phong cách chính trị và “các chính sách” của mình, cách tiếp cận của tỉ phú Trump chính là điều làm tổn hại đến quyền kiểm soát Thượng viện của Đảng Cộng hòa.
Nếu ông Trump cứ tiếp tục cung cách này thì Đảng Cộng hòa sẽ mất ưu thế tại Thượng viện và Đảng Dân chủ sẽ hoàn toàn dễ dàng kiểm soát quốc hội. Nếu bà Clinton thắng thì Đảng Dân chủ sẽ trở thành đảng cầm quyền trong thập kỷ tới.
THÚY ĐÀO chuyển ngữ
#96
Gửi vào 03/03/2016 - 22:53
Tai sao mô hình đa cấp thành công
Bản chất của đa cấp là lấy tiền của ng tham gia sau để trả cho ng tham gia trước với lợi suất rất cao.
Nhiều người đủ kiến thức để hiểu rằng ko có loại hình kinh doanh nào dựa trên các sp tiêu dùng thông thường mà có thể mang lại lợi suất cao hàng 100% như vậy. Nhưng họ vẫn tham gia vì tin rằng họ kịp thu hồi vốn + lợi nhuận trước khi chuỗi bị sụp đổ. Tôi có vài ng bạn, gs ts hẳn hoi, cũng tham gia đa cấp.
Họ chính là những ng tích cực nhất trong việc lôi kéo họ hàng, hàng xóm, ng thân tham gia.
Khi số ng tham gia sau ko đủ lớn để có tiền trả lãi cho người trước thì chuỗi sẽ sụp đổ.
1 số ng tham gia trước đã kịp thu hồi vốn và lãi. Bản thân họ cũng là kẻ chủ động lừa ng khác. Họ sẽ im mồm.
Những ng tham gia sau, và số này mới đông, bị thiệt hại. Nếu số tiền đầu tư là của chính ng chơi, vì danh dự bản thân, họ cũng cắn răng ngậm bồ hòn.
Chỉ những ng vay tiền để chơi đa cấp, khi mất tiền mới khai báo, do bị chủ nợ thúc ép.
Vì vậy số nạn nhân thực lớn hơn nhiều số khai báo, và thiệt hại cũng lớn hơn.
Phần lớn mọi người đều thờ ơ với nạn nhân. Tham thì thâm, chết cho sáng mắt ra.
Ps
Trò này do tây nghĩ ra. Gọi là mô hình Ponzi. 2009 có vụ Madoff ở Mĩ. Tổng thiệt hại đến 18 tỷ $.
Minh Triet
Đen Nì Madoff áp dụng mô hình ponzi và lừa số tiền lên đến 55 tỉ USD. Các nạn nhân gồm nhiều "hàng khủng" như các quỹ đầu tư và ngân hàng ở Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản. Madoff đang ở tù với mức án hơn 100 năm.
Lan Nguyen Mình đã từng là nạn nhân của người thân bên nhà ck. Khi đó biết là bị lừa nhưng vẫn chấp nhận. 385$ năm 2008 , c ấy đi cùng ng đồng nghiệp đến để chào bán kì nghỉ kim cương. Diamonds holidays. Khi ấy do nể chồng và cũng ngại vì dâu mới nên mình xuống tiền, gần 8 triệu coi như phí cho sự quan hệ. C bảo mình đi tư vấn kêu gọi bạn bè ng thân để họ tham gia, nhưng mình thấy ko có lương tâm để lừa mọi ng trong khi mọi người tin tưởng mình. Giờ thỉnh thoảng gặp c nhưng c cũng vẫn tự tin như ko có chuyện gì ??? Lương tâm của ng ta rẻ tiền thật!!!! Mình coi số tiền đó là sự tích thêm phúc cho con thôi mà ....
Bùi Huy Cường MT nói đúng! Rất nhiều người có học hàm học vị cũng nhiệt tình tham gia trò này( họ kg phải người quá cần tiền nhưng kg hiểu sao lại rất nhiệt tình rủ rê anh em bạn bè và người thân)! Có thể nếu họ thu hút được 1 số thành viên nào đó thì bản thân họ cũng kiếm được tiền và rất nhiều tiền anh ạ và họ trở thành đồng phạm!!Bao giờ các cty đa cấp nó cũng xây dựng 1 vài cá nhân trong nhóm rất thành công và làm giàu do đã tham gia anh ạ! Em có người quen bỏ hết công việc kinh doanh đang ổn định để lao vào và nge nói đã trở thành giàu có nhanh chóng lắm???!nhưng đa số những người tham gia vẫn là ở quê và tỉnh lẻ, mỗi người mất kg nhiều nhưng bù lại một số rất đông tham gia nên số tiền chúng nó rê được quả là Khủng khiếp!! Lỗi ở quản lý nhà nước với mô hình này!!
#97
Gửi vào 04/03/2016 - 01:12
Chuyện bùa phép pháp thuật thì úm ba la đủ thứ hằm bà lằng: bùa Miên, bùa Thái, bùa Miến, bùa Tàu... thiên biến vạn hóa ảo diệu khôn lường. Ở đây, cái tựa “Chuyện bùa phép” bao la chỉ là để câu vìu, cái tôi muốn kể chỉ là mỗi món bùa Tàu, he he!
Chuyện bùa chú, bên Tàu đã có từ xửa xưa, thuở đất trời còn hiu quạnh. Con người thời thái cổ do chưa được ánh sáng của đảng soi rọi nên toàn tin những chuyện hoang đường, chúng không biết bầu lãnh tụ, tổng bí thư, mà chỉ biết run sợ và tin tưởng ở các vu sư. Thầy phù thủy chính là cha già dân tộc, chả nói đi là đi, nói đứng là đứng, nói tè là dân phải tè.
Tam hoàng ngũ đế của Tàu chính đều xuất thân từ thành phần vu sư đó, được thần dân tín ngưỡng vào pháp thuật vô biên nên nhất hô vạn ứng, trường trị nhân gian. Trong những thư tịch cổ của Trung Hoa có ghi rằng Hoàng đế (2698 trCn-2599 trCn) được trời trao thiên ấn thần phù để khuất phục bọn man di, và đó được tôn là bậc nhân thần đã có công sáng lập nền văn minh Hoa Hạ.
Những tàn tích của các vu sư vẫn còn lưu lại rất sâu trong tâm khảm người Tàu, có thể nhận thấy điều đó trong các tiểu thuyết diễn nghĩa của họ, nhất là bộ truyện Phong Thần Bảng. Các phép thuật đó đến thời Đông Hán được Trương Đạo Lăng phục khởi lừng lẫy xưng hùng, Lăng được tôn làm “Trương thiên sư”, đời đời kính ngưỡng hương khói không dứt. Cái tội của Lăng di họa vô cùng, chẳng những chỉ mê hoặc dân gian mà còn làm tuyệt diệt cả tinh túy của bùa chú.
Bùa phép, hay “phù chú”, là một trong những phép tu luyện đạo hạnh, căn bản của ngũ thuật (sơn, y, bốc, mệnh, tướng) thuộc huyền học Trung Hoa. Khởi thủy, bùa là một phương tiện để giao tiếp và hợp nhất với thần linh. Có 6 hình thức sử dụng bùa: để uống, để đeo trong mình, để hòa với thuốc trị bịnh, bùa pha trong chậu nước tắm hay rửa mặt nhằm thanh tẩy trừ tà, để dán trong nhà cửa xua tai ách tật bệnh, và để đốt trấn phong thủy.
Người luyện bùa phải luôn giữ thân tâm thanh tịnh, mỗi tháng đều phải trai giới và tĩnh tọa vào 2 ngày mùng 1 và rằm. Phải cữ không ăn thịt ếch, lươn, chó, rùa và ốc, là những món chí âm có hại cho nguyên thần. Phải lập lời thề không được sính cường hiếu thắng, làm tổn hại người khác. Chỉ được vẽ bùa vào đúng giờ Tý, lúc âm dương chuyển giao. Trước khi vẽ, còn phải tắm rửa xông hương, rửa tay xúc miệng; lúc động bút phải chuyên chú thành tâm, gạt đi tạp niệm, tuyệt đối im lặng. Có giữ gìn tuân theo điều lệ đảng mới là đảng viên chân chính; thầy bùa cũng vậy, phải kiên trì những giới luật ấy thì mới thật pháp sư, bằng không, chỉ là hạng chó má bất lương lừa bịp người đời, không sớm thì muộn cũng bị thiên lôi đả bà cố bắt.
Về hình thức, một lá bùa thoạt trông loăng ngoằng lích nguỵch, nhưng thật ra lại có kết cấu nghiêm ngặt, với 4 phần tuy liên thông nhau nhưng vẫn phải phân biệt được:
- Phù đầu (đầu lá bùa): luôn có ký hiệu riêng của môn phái (ví dụ phái Tam Thanh thì bùa của họ luôn có ba dấu tựa chữ V trên đầu).
- Chủ sự thần: để ghi tên vị thần muốn thỉnh cầu, điều động.
- Phù phúc (bụng lá bùa): để nêu công dụng của bùa, có những quy ước riêng chỉ người trong nghề mới nhận ra, và nhìn chung thì đó là những nét vẽ ngoằn ngoèo chữ chi như mớ ruột phèo.
- Phù đảm (“đảm” đây là túi mật trong nội tạng), là một ký hiệu tượng trưng nhằm thỉnh tổ sư về trấn ngự trong lá bùa. Bùa mà không có “đảm” thì thành đồ bỏ, như công văn mà không đóng mộc.
Nghi thức đăng đàn làm phép không phải chỉ có vẽ bùa khơi khơi, kiểu cha nội nào đó tưởng chỉ cần tuyên bố trước cử tri đảng ta anh minh tài tình là đủ diệu dụng dẹp âm binh tham nhũng. Một pháp sư chân chính ngoài việc vẽ bùa còn phải tinh thông thêm 3 ngón nghề khác nữa là niệm chú, bắt ấn và bày trận.
Nếu ví lá bùa như một công văn thì chú ngữ chính là một lệnh miệng kèm theo. Chú là những mật ngữ nhằm hiệu lệnh, ca tụng, tán tỉnh và thuyết phục quỷ thần.
“Ấn” là những cách móc ngoéo ngón tay với nhau, để hiển thị uy nghi và năng lực của pháp sư. Thường thì chỉ cần ngó qua cách bắt ấn có điệu nghệ hay không là có thể đánh giá pháp sư giỏi dở.
“Đẩu” là tinh đẩu, cách bày trận cắm cờ, tùy theo nội dung mà có những cách bày trận theo ngũ hành hay thất tinh, bát quái, để phát huy tối đa uy lực của linh giới.
Và về nội dung của bùa thì gồm đủ thất tình lục dục dục ở đời, từ bùa trị trẻ con khóc dạ đề, đái dầm đến bùa yêu, bùa mê, bùa giúp sản phụ trong cơn đau đẻ, bùa tìm vật quý thất lạc, bùa gọi người xa trở về... Mỗi lá bùa là một cảnh giới khác nhau, nâng dần pháp sư đến bậc vô vi ngộ đạo.
* * *
Đến đây, sẽ có người thắc mắc: vậy bùa phép có linh ứng không? Cái này thì quả thật tôi cũng không biết, chỉ xin kể lại một câu chuyện nhỏ.
Tôi thiệt gốc Ba Tàu, ông bà tới đất Đồng Nai lập nghiệp từ hồi Quốc-cộng giao tranh đầu rơi máu đổ. Kịp khi nhờ ơn chính quyền cách mạng cho phép đóng vàng vượt biên bán chính thức, tôi ở nhà người chú đối diện ngay chợ Tân Định.
Chú Ba tôi là người chịu chơi, ông đứng ra tổ chức đóng tàu vượt biên để kiếm lời, mãi tới lúc phong trào bị cấm bởi quốc tế la ó, ông mới cùng gia đình ra đi trong chuyến cuối cùng.
Trong thời gian mấy năm đó, ông học đủ thứ nghề, từ thợ bạc, sửa honda, tới chiên dầu chá quẩy, làm mì sợi. Những người Tàu sắp bỏ xứ mà đi nên không cần phải giấu nghề nữa, mà đều hết lòng truyền thụ bí quyết cho chú Ba. Chú học nhằm trang bị sẵn, để khi ra nước ngoài có thể tùy thiên thời địa lợi mà mở mang cơ nghiệp khác. Trong số “nghề” chú học đó có món bùa phép này, và ác đạn cô hồn dun rủi, không biết nghĩ sao mà lúc đó tôi lại chọn môn này để học lóm.
Những nghề học được, chú Ba chép kỹ trong chồng sổ dày. Đêm đêm, tôi rình giở sổ chép lại tự tu luyện theo. Quyết tâm mau chóng đạt thành chánh quả nên tôi ăn chay trường ngồi thiền xuyên suốt cần mẫn. Phải giấu kỹ không cho ai biết, vì luyện bùa mà không có tôn sư hướng dẫn thì tẩu hỏa nhập ma muôn kiếp không được đầu thai, nguy hiểm vô cùng.
Chú Ba chép được lá bùa nào là tôi ngấu nghiến luyện làu làu lá bùa đó. Thỉnh thoảng thấy ổng vẽ bùa trị nhức răng tức ngực cho vài người, nghe đâu cũng công hiệu, tôi ngứa ngáy lắm, nhưng không có cách nào thử xem pháp lực mình cỡ nhiêu.
Vậy rồi, đêm đó, một chuyện quái đản xảy ra. Nhỏ con gái của chú mới 6 tuổi bỗng lên cơn đau bụng quằn quại, và điều lạ lùng là trong cơn đau, nó mê hoảng đọc tên tiếng Tàu của ông bà cố tổ nội ngoại mấy đời trước vanh vách, trong khi nó chưa hề được học qua chữ Tàu nào. Nhà nước cấm bà nó chữ Tàu, lấy đâu ra trường mà học?
Chú Ba chắc mẻm con mình bị tà nhập, bèn thành kính thắp nhang đãnh lễ, thỉnh tôn sư cho phép làm lễ trừ tà ngoại thời (không phải trong giờ Tý). Trong khi chú đang chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh răng xúc miệng, đội mão hỗn nguyên, khoác áo khâm bào, cắm cờ bày trận, thì tôi sớt ngang con nhỏ, phóng ra ngoài kêu xích lô chở nó đi khám.
Thì ra con này bị đầy một bụng lãi đũa, xổ ra thấy gớm. Còn họ tên tổ tiên, là do tôi mỗi ngày đút cơm nó ăn, thường dụ để dạy em cho biết tên tổ tiên ghi trên bài vị bày ở bàn thờ.
Một lá bùa đúng quy cách phải gồm đủ 4 phần.
Đừng hỏi tôi đây là bùa trị giống ôn gì, vì tôi cũng không biết!
Một dạng "phù đảm", chỗ đóng mộc, dưới cùng của bùa.
"Ấn" Tam Thanh, dùng để vẩy nước, rượu, lúc hành lễ.
Ấn Ngũ Lôi, để hô âm binh thần tướng xung phong ra đánh Mỹ cứu nước.
Ấn Kim Cang, để khi huơ làm phép trên lá bùa.
Ấn Thỉnh Thần, như tên gọi, là để kêu thần tướng ghé chơi.
Ấn Bát Quái, để đuổi tà ma xàm xí mứng.
Ấn Thái Thượng Lão Quân, để thỉnh sư tổ giáng lâm.
Cái này không phải ấn, chỉ để lêu lêu mấy cha nội lỡ dại cưới vợ rồi, he he!
Vinhhuy Le
Thanked by 1 Member:
|
|
#98
Gửi vào 04/03/2016 - 17:13
Người Việt ở Nga làm ra tiền thì đem về VN mua nhà cửa, đầu tư, kinh doanh ...cho gia đình và bản thân.
Người Việt ở Mỹ có tiền thì đem về VN ngoài việc giúp người thân thì còn làm từ thiện.
Phải nói rằng làm từ thiện là một nét văn hoá đặc trưng của người Mỹ.
Hôm qua vào nhà một người bạn mình đã chụp được tấm ảnh này. Theo nét chữ thì mình đoán rằng nó được viết bởi người còn nhỏ tuổi, chắc là bé con của chủ nhà. Và chắc chủ nhà có kế hoạch mua sắm Sofa mới nên em bé ở nhà đã nhắc về việc tặng Sofa cũ bằng da thật còn tốt này cho những gia đình nghèo.
Ngay bản thân mình qua Mỹ chưa lâu nhưng cũng bị nhiễm đức tính đó. Vi dụ đồ còn dùng được nhưng không có nhu cầu sử dụng thì mình đem ra cho Cửa hàng Goodwill để họ bán lấy tiền làm từ thiện. Hoặc chai, lon bia dùng xong thì mình cho riêng vào một túi và để trước cửa nhà cho những người lượm chai tới lấy. Mình không nỡ vất chai, lon vô thùng rác vì biết rằng chúng còn có ích cho ai đó, cho xã hội.
Nước Mỹ dạy cho con người ta nhiều điều hay ra phết.
Thanked by 1 Member:
|
|
#99
Gửi vào 07/03/2016 - 18:55
391.268 lượt xem 8 tháng trước
Việt Nam - Du lịch qua góc nhìn Flycam! (Welcome to Vietnam)
"Việt Nam qua góc nhìn Flycam" là video clip du lịch từ trên cao được thực hiện trong hơn 1 tháng trời xuyên Việt. Trải dài từ cực Bắc Lũng Cú đến cực Nam mũi Cà Mau, đây được xem là đoạn clip quay bằng flycam đầu tiên và đầy đủ nhất về Việt Nam.
Việt Nam nằm trong bán đảo Đông Dương, thuộc vùng đông nam châu Á. Lãnh thổ Việt Nam chạy dọc bờ biển phía đông của bán đảo này. Việt Nam có biên giới đất liền với Trung Quốc (1.281 km), Lào (2.130 km) và Campuchia (1.228 km) và bờ biển dài 3.444 km tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ, biển Đông và vịnh Thái Lan.
Việt Nam có diện tích 331.698 km², bao gồm khoảng 327.480 km² đất liền và hơn 4.500 km² biển nội thủy, với hơn 2.800 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, bao gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được Chính phủ Việt Nam xác định gần gấp ba lần diện tích đất liền khoảng trên 1 triệu km².
Địa hình Việt Nam rất đa dạng theo các vùng tự nhiên như vùng tây bắc, đông bắc, Tây Nguyên có những đồi và những núi đầy rừng, trong khi đất phẳng che phủ khoảng ít hơn 20%. Núi rừng chiếm độ 40%, đồi 40%, và độ che phủ khoảng 75%. Các vùng đồng bằng như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các vùng duyên hải ven biển như Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Nhìn tổng thể Việt Nam gồm ba miền với miền Bắc có cao nguyên và vùng châu thổ sông Hồng, miền Trung là phần đất thấp ven biển, những cao nguyên theo dãy Trường Sơn, và miền Nam là vùng châu thổ Cửu Long. Điểm cao nhất Việt Nam là 3.143 mét, tại đỉnh Phan Xi Păng, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Diện tích đất canh tác chiếm 17% tổng diện tích đất Việt Nam. (Theo Wikipedia.org)
Bài hát sử dụng trong video với sự cho phép của Tác giả: "Việt Nam ơi!" - Minh Beta
Một số cảnh quay được thực hiện trong chương trình Yamaha Blue Core Touring, nằm trong chuỗi hoạt động được tập đoàn Yamaha Motor Nhật Bản phát động trên toàn Đông Nam Á. Sản phẩm Nouvo, Exciter 150 và Grande – những dòng xe đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khách hàng, sẽ có dịp chứng tỏ sức mạnh của mình, không chỉ trên những con đường bằng quen thuộc, mà trên nhiều địa hình đa dạng tại 5 cung đường trải dài đất nước.
Các video của các cung phượt trong chương trình:
I. TÂY BẮC BỘ:
Chinh phục Tây Bắc Bộ - Yamaha Blue Core Touring 2015
Chinh phục Cực Bắc Việt Nam (Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang) - Yamaha Blue Core Touring 2015
II. BẮC TRUNG BỘ:
Chinh phục Bắc Trung Bộ - Yamaha Blue Core Touring 2015
III. NAM TRUNG BỘ:
Chinh phục Nam Trung Bộ - Yamaha Blue Core Touring 2015
IV. TÂY NGUYÊN:
Chinh phục Tây Nguyên - Yamaha Blue Core Touring 2015 (Bản Full)
V. TÂY NAM BỘ:
Chinh phục Tây Nam Bộ - Yamaha Blue Core Touring 2015 (Bản Full)
Kênh chuyên cung cấp những thông tin nóng về các sự kiện, show ca nhạc, sản phẩm của Yamaha.
Hãy Subcribre Youtube Yamaha Trung Tá để cùng theo dõi nhé!
-------------------------------------------------------------------------------
Youtube:
Google+:
Facebook:
Twitter:
Website:
-------------------------------------------------------------------------------
(Vui lòng không sao chép video clip dưới mọi hình thức) nên mọi người chạy vô link này coi VN đẹp rất ra sao
#100
Gửi vào 07/03/2016 - 19:10
Hành trình lật tẩy VTV vi phạm bản quyền của chàng trai mê flycam
TTO - Ngoài khiếu nại với YouTube, ông Tuấn còn gửi khiếu nại lên Cục Bản quyền của Bộ VH - TT&DL kèm theo tất cả những bằng chứng thu thập được về việc VTV vi phạm bản quyền.
Ông Bùi Minh Tuấn với chồng đơn thư khiếu nại gửi cho VTV về gần 20 lần vi phạm bản quyền được ông ghi lại - Ảnh: Quốc Nam
Ngày 2-3, ông Bùi Minh Tuấn, trú tại thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết vào trưa cùng ngày, đại diện ban kiểm tra của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã liên lạc bằng điện thoại với ông.
Qua điện thoại, người này cho biết cuối tuần này sẽ vào Quảng Trị để làm việc với ông Tuấn để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc ông Tuấn khiếu nại lên YouTube về việc VTV vi phạm bản quyền hình ảnh của ông.
Trước đó vào ngày 29-2, kênh YouTube của VTV đã chính thức bị khóa sau khiếu nại của ông Tuấn.
Vi phạm bản quyền gần 20 lần
Trao đổi với Tuổi Trẻ tại nhà riêng vào sáng 2-3, ông Tuấn vẫn tỏ ra vô cùng bức xúc về việc suốt hơn một năm qua VTV liên tục sử dụng hình ảnh của ông mà không xin phép, cũng không dẫn nguồn tác giả.
Ông Tuấn cho biết ông chỉ là một người kinh doanh. Tuy nhiên ông mê chơi các loại flycam nên mấy năm qua ông dùng thiết bị này ghi lại rất nhiều hình ảnh tại các địa danh trên khắp cả nước.
Trong đó nhiều nhất là các địa danh lịch sử, danh thắng tại Quảng Trị như cầu Hiền Lương, cột cờ giới tuyến, địa đạo Vịnh Mốc...
Ông Tuấn là đối tác của kênh YouTube nên những hình ảnh này được ông đăng tải lên kênh riêng của ông trên YouTube là Yamaha Trung Tá.
Theo hợp đồng của ông với YouTube, ông Tuấn được cấp một Content ID để bảo vệ bản quyền tác giả. Với việc được cấp Content ID, ông được YouTube chặn sao chép trên toàn cầu.
Tuy luật là thế, nhưng nhiều lần xem các chương trình trong năm 2015 của VTV, ông Tuấn phát hiện nhiều hình ảnh của mình bị VTV sử dụng một cách tùy tiện.
“Người của VTV không hề gọi điện hay liên lạc để xin tôi trước khi sử dụng những hình ảnh đó. Trong khi tôi đã cho chạy luôn logo ghi bản quyền tác giả và cả số điện thoại của mình dưới mỗi video”, ông Tuấn bức xúc.
Lần vi phạm đầu tiên của VTV mà ông Tuấn ghi nhận lại được là thời điểm diễn ra giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV - Bình Điền diễn ra tại Quảng Trị vào cuối tháng 3-2015.
Trong clip giới thiệu về giải đấu này, VTV đã sử dụng hình ảnh cầu Hiền Lương của ông Tuấn mà không xin phép và không ghi rõ nguồn gốc tác giả.
Ông Tuấn ngay sau đó đã gọi ra khiếu nại với VTV. Sau đó một người của đài này đã gọi lại xin lỗi ông Tuấn. Vụ việc đầu tiên này được ông Tuấn cho qua.
Chỉ một tháng sau đó, trong chương trình chào mừng ngày 30-4 của VTV1, ông Tuấn lại phát hiện hình ảnh của mình tiếp tục xuất hiện trong chương trình này.
Lần này cũng như lần trước, không ai đả động gì đến bản quyền hình ảnh của ông Tuấn. Lần này ông Tuấn cũng tiếp tục liên lạc với VTV và nhận được lời xin lỗi thứ hai từ chương trình Chuyển động 24H.
Chương trình này được phát trên kênh YouTube của VTV. Cùng thời điểm này, ông Tuấn cho biết đã gửi đơn khiếu nại lên YouTube thông báo sự việc.
Kênh YouTube phúc đáp với ông Tuấn là đã gửi mail về cho phía VTV để cảnh báo vi phạm lần một. Cùng với đó là việc YouTube không cho phép Đài VTV được tải lên kênh của đài này video quá 15 phút. Đây coi như là một hình thức phạt cảnh cáo.
Vì đại diện của Chuyển động 24H đã xin lỗi nên ông Tuấn cũng bỏ qua. Và hình phạt cảnh cáo này cũng được gỡ bỏ.
Tưởng rằng VTV đã “biết điều” hơn. Nhưng đến chương trình Chào buổi sáng ngày 2-9-2015, VTV lại tiếp tục sử dụng thêm một lần nữa hình ảnh của ông Tuấn mà không được phép.
Lần này ông Tuấn cũng liên lạc với VTV để tiếp tục khiếu nại. Và ông nhận được câu trả lời của phó phòng rằng: “Do máy của VTV bị hỏng nên không gõ chữ nguồn gốc hình ảnh lên được”.
Câu trả lời này ông Tuấn đã ghi âm rõ ràng trong điện thoại. Và không thể chấp nhận được cách trả lời đó, ông Tuấn đã lại gửi khiếu nại lên YouTube.
“Liên tục mấy tháng sau đó, các chương trình của VTV tiếp tục sử dụng hình ảnh của tôi. Tổng cộng tôi đã ghi lại được bằng hình ảnh là gần 20 lần. Và không có một lời xin phép, cũng không một lần ghi bản quyền tác giả. Không còn cách nào khác, tôi phải khiếu nại lên YouTube. Và đến lần khiếu nại thứ ba vào ngày 29-2 vừa rồi. YouTube đã chính thức khóa kênh của VTV sau khi chứng minh được VTV vi phạm bản quyền”, ông Tuấn bực bội.
VTV lợi dụng lòng tin?
Cũng theo ông Tuấn, luật của YouTube rất rõ ràng. Nếu phát hiện người nào đó tải lên hình ảnh bản quyền của người đã được cấp Content ID, chỉ cần 0,5 giây sau là hệ thống rà soát nội dung của YouTube sẽ phát hiện và nhận diện.
Vi phạm này sẽ được báo về cả hai bên. Sau đó người vi phạm sẽ được cho ba “cơ hội” để “sửa sai”. Nếu lần thứ nhất và thứ hai bị phát hiện vi phạm bản quyền hình ảnh mà không dừng lại, đến lần thứ ba sẽ bị YouTube khóa kênh. Những hình ảnh được ông Bùi Minh Tuấn đưa lên trang chủ đều có ghi kèm dòng chữ nguồn gốc của hình ảnh kèm theo số điện thoại của tác giả, nhưng khi sử dụng phía VTV đã chủ ý xóa đi những dòng này - Ảnh: Quốc Nam
Tuy nhiên theo ông Tuấn, riêng với VTV vì là Đài truyền hình quốc gia nên đã được YouTube “ưu ái” cấp quyền cao nhất trong số các đối tác. Theo đó, những đối tác được cấp quyền cao nhất như VTV sẽ không bị rà soát nội dung như những đối tác thông thường.
“Đây chính là lý do VTV nhiều lần sử dụng hình ảnh của một Content ID khác mà không bị phát hiện cho đến khi bị ông Tuấn khiếu nại.
Riêng trong sự việc này ông Tuấn nói rằng mình đã rất khó xử. Tuy nhiên do VTV vi phạm quá nhiều lần và dù được cảnh báo, khiếu nại rất nhiều nhưng vẫn cố ý tiếp tục vi phạm. Nên ông buộc phải làm biện pháp cuối cùng.
Ngoài việc khiếu nại lên Youtube, ông Tuấn cho biết cũng đã gửi đơn khiếu nại lên Cục bản quyền của Bộ VH - TT&DL kèm theo tất cả những bằng chứng ông thu thập được về việc VTV vi phạm bản quyền. Mới đây, Cục bản quyền đã có công văn với nội dung yêu cầu VTV giải trình những nội dung khiếu nại.
Ông Tuấn cho biết sắp tới ông sẽ tiếp tục chờ nội dung phía VTV giải trình với Cục Bản quyền. “Tôi chỉ cần một lời xin lỗi chính thức và công khai từ VTV để biết rằng họ còn biết tôn trọng bản quyền hình ảnh của người khác”.
Trong thông báo phát đi trên trang điện tử Vtv.vn, Đài truyền hình Việt Nam thừa nhận: “Tối 28-2, kênh YouTube có tên VTV - Đài Truyền hình Việt Nam nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động do có khiếu nại của bên thứ ba về vấn đề bản quyền.
Nguyên nhân dẫn đến khiếu nại này là trong quá trình tác nghiệp, một số biên tập viên của VTV đã không thực hiện đúng quy trình sản xuất, sử dụng tư liệu trên mạng đưa vào nội dung chương trình mà chưa được sự chấp thuận của tác giả chủ sở hữu nội dung.
Hiện VTV đã và đang triển khai những biện pháp xử lý nghiêm, chặt chẽ trong vấn đề bảo vệ bản quyền, quyền tác giả”.
VTV cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, VTV đã tích cực làm việc với các bên liên liên quan để giải quyết triệt để vấn đề bản quyền khai thác và sớm khôi phục lại kênh Youtube bị tạm ngưng.
Kênh VTV - Đài truyền hình Việt Nam hoạt động trên Youtube từ tháng 6-2014, với gần 10.000 video được đăng tải, và có gần 95.000 lượt đăng ký theo dõi của người dùng YouTube.
VTV giải thích việc hủy cuộc hẹn với ông Bùi Minh Tuấn
TTO - Cuối giờ chiều ngày 6-3, Đài truyền hình Việt Nam đã phát đi thông báo giải thích lý do vì sao đại diện Ban kiểm tra của VTV hủy cuộc hẹn với ông Bùi Minh Tuấn - người lên tiếng tố VTV xâm phạm bản quyền hình ảnh các tác phẩm của mình.
Hệ thống máy quay được ông Tuấn chuẩn bị để tường thuật buổi làm việc với đại diện VTV trên Youtube - Ảnh: M.Tuấn
Thông báo được phát đi trên trang điện tử VTV.VN đặt câu hỏi lớn: “Vì sao ông Bùi Minh Tuấn đã biết cuộc gặp giữa mình và đại diện Đài Truyền hình Việt Nam vào sáng ngày 6-3 sẽ không diễn ra nhưng vẫn thông tin tới báo chí và dư luận?”
Thông báo này cũng cho hay, trưởng Ban Kiểm tra - Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, vào ngày 2-3-2016, qua điện thoại, đại diện Ban Kiểm tra của VTV có hẹn gặp ông Bùi Minh Tuấn để trao đổi về những vấn đề liên quan đến bản quyền, trên tinh thần cầu thị, chân thành, làm rõ hơn các trường hợp vi phạm, với mong muốn tìm ra những giải pháp hữu hiệu cho toàn bộ vấn đề. Cuộc gặp dự định diễn ra vào sáng 6-3-2016.
Tuy nhiên, ông Bùi Minh Tuấn đã liên tiếp thông tin tới báo chí, thông báo sẽ tường thuật trực tiếp cuộc gặp gỡ giữa hai bên trên Youtube, mời cơ quan báo chí tới tham dự..., thậm chí ông Tuấn còn tuyên bố "nếu người đại diện của VTV có mang tiền đến bồi thường hay có ý định tiêu cực nào khác, tôi sẽ huỷ buổi làm việc"...
Vì thế, sau đó, Trưởng ban Kiểm tra của VTV đã thông báo hủy cuộc hẹn qua email với ông Bùi Minh Tuấn và ông Tuấn cũng đã trả lời email.
"Hơn một lời xin lỗi"
Trong email gửi ông Bùi Minh Tuấn, Trưởng ban Kiểm tra của VTV viết:
“Chị là Trưởng Ban Kiểm tra - Đài Truyền hình Việt Nam, người đã dự định có cuộc gặp với em tại Quảng Trị ngày 6-3-2016 (gọi là Chị cho thân tình nhé). Cuộc gặp mà chị hẹn với Tuấn cũng là công việc bình thường của chị. Là người làm công tác kiểm tra, khi có đơn thư phản ánh hay khiếu nại, tố cáo về những vi phạm của các nhân viên trong Đài, chị vẫn thường đến các cơ sở để lắng nghe, làm rõ thông tin, giúp cho việc giải quyết. Liệu tài khoản “VTV - Đài truyền hình Việt Nam” trên hệ thống YouTube có bị dừng hoạt động vĩnh viễn sau bảy ngày kể từ khi tạm ngưng hoạt động (28-2)? Đại diện YouTube cho biết sẽ trả lời vào ngày mai (7-3) sau khi xem xét một số điều luật.
Với Tuấn, là người đã từng giải quyết công việc đôi lần qua văn bản, gặp gỡ cũng là sự chân tình, tôn trọng lẫn nhau. Chị nghĩ điều đó đáng để được trân trọng. Tuy nhiên, hôm nay qua một số báo, chị được biết em tuyên bố sẽ quay phim, truyền hình trực tiếp buổi làm việc này trên Youtube... và: "nếu người đại diện của VTV có mang tiền đến bồi thường hay có ý định tiêu cực nào khác, tôi sẽ hủy buổi làm việc"!
Em nghĩ về chị, về VTV như vậy sao? Chị gửi thư này xác nhận lại thông tin, nếu đúng đó là lời phát biểu của em, chị nghĩ cuộc gặp là không cần thiết và không phù hợp nữa. Đài THVN sẽ gửi văn bản xác nhận những chương trình có sự vi phạm bản quyền và xin lỗi Tuấn. Trường hợp còn vướng mắc, sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Chị nghĩ bay vào Quảng Trị thăm em, trao đổi trực tiếp thân tình để lắng nghe và thông cảm lẫn nhau, hoặc bàn cho một sự phối hợp tốt đẹp... Điều đó hơn một lời xin lỗi. Nhưng điều đó không có chỗ cho sự nghi kỵ, đối phó, thiếu tôn trọng nhau hay một mục đích gì khác.
Chị thừa nhận với Tuấn rằng sự vi phạm là đáng phê phán, nhưng nhân đây chị muốn nhắc với Tuấn rằng, không phải các khiếu nại của Tuấn không được quan tâm giải quyết như cách mà Tuấn đã cung cấp cho các báo. Chẳng hạn, ngày 11-8-2015, chị có công văn gửi Tuấn thông báo việc giải quyết Đơn khiếu nại của Tuấn, đồng thời yêu cầu đơn vị liên quan xử lý sự việc, thì ngày 14-8-2015 Tuấn có văn bản gửi lại, thông báo đã đồng ý cho việc sử dụng tư liệu, đề nghị Ban Kiểm tra Đài Truyền hình Việt Nam không tiếp tục giải quyết khiếu nại nữa..."
Sau đó, 12g10 ngày 3-3-2016, ông Bùi Minh Tuấn cũng đã trả lời email rằng: “Khi Ban Kiểm Tra hẹn, tôi sẵn sàng gặp đại diện của VTV với tinh thần làm việc tôn trọng và vẫn giữ nguyên tinh thần này. Còn việc huỷ cuộc hẹn là do phía chị thôi! Tôi kinh doanh, nên khách đến với tôi là vinh dự và niềm vui. Long trọng được đón tiếp! Chào chị”.
VTV sẽ trả lời theo quy định của pháp luật Về thông tin trên báo chí nói rằng đại diện VTV đã tới TP Đông Hà (Quảng Trị) tối 5-3 và mời ông Tuấn đi uống bia, VTV cho biết, Trưởng ban Kiểm tra của VTV khẳng định không có việc này, và đó là thông tin hoàn toàn sai sự thật, bởi đoàn công tác của Ban Kiểm tra của VTV đã về đến Hà Nội ngày 5-3-2016.
Thông báo của VTV cũng khẳng định, cuộc gặp gỡ giữa đại diện VTV và ông Bùi Minh Tuấn không diễn ra là điều mà ông Tuấn đã biết từ trước. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn thông tin tới báo chí về cuộc gặp giữa hai bên, tạo ra tâm lý chờ đợi không đáng có của nhiều nhà báo và dư luận.
Tối ngày 5-3, Trưởng ban Kiểm tra - Đài THVN đã gửi email cho ông Tuấn, có đoạn viết:
"Chị dự tính cuộc gặp sẽ làm rõ hơn về các trường hợp vi phạm, trao đổi để hiểu nhau, bàn các giải pháp hữu hiệu, tiện lợi... (chẳng hạn, từ nay nếu có vi phạm cứ gửi mail trực tiếp cho chị...). Thực sự, chị mong chờ cuộc gặp đó. Ngoài công việc, chị cũng thấy có cảm tình với em, một người đam mê và có năng khiếu nghệ thuật.
Nhưng những gì Tuấn đã làm tiếp đó thì đáng ngạc nhiên. Đầu tiên, Tuấn thông báo là sẽ yêu cầu Lãnh đạo Đài xin lỗi trên chương trình Thời sự; phải họp báo công bố... Những cách nói như thế có phù hợp không? Luật Sở hữu trí tuệ có quy định như vậy không? Vi phạm về Sở hữu trí tuệ (SHTT) thì chế tài cũng theo Luật SHTT chứ. Tiếp đó, Tuấn tuyên bố là sẽ truyền trực tiếp cuộc gặp, mời cơ quan báo chí dự... Như vậy có còn là cuộc trao đổi chân tình đôi bên nữa không?
Cuộc gặp là chị hẹn Tuấn, Tuấn muốn mời thêm ai cũng phải trao đổi với chị. Đơn phương tuyên bố thế sao gọi là tôn trọng. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên tôn trọng người khác, nhất là những người có thiện chí với mình".
Trưởng ban Kiểm tra của VTV cũng nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ trực tiếp không phải là thủ tục bắt buộc để giải quyết công việc nhưng với tinh thần cầu thị, đại diện VTV vẫn muốn trực tiếp gặp ông Tuấn để làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, việc này đã không thể thực hiện được với cách ứng xử thiếu tôn trọng của ông Tuấn và VTV sẽ có văn bản trả lời theo quy định của pháp luật.
Ông Bùi Minh Tuấn: Không có chuyện đi uống bia với đại diện VTV
Liên quan đến việc ông Tuấn có đi uống bia với người của VTV vào tối thứ bảy (5-3) như một số báo mạng đưa tin, ông Tuấn khẳng định là không có việc này.
Tối 6-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tuấn nói đúng là trước đó người của VTV có gọi điện mời ông Tuấn đến “giao lưu” tại Quảng Trị vào tối 5-3.
Về cuộc mời này, ông Tuấn nói là đồng ý nhưng sẽ không đi một mình mà sẽ rủ thêm một số người bạn nữa cùng đi. Mục đích của việc này theo ông Tuấn không gì khác ngoài việc để câu chuyện được minh bạch và không muốn ai nghĩ đến điều gì mờ ám trong những cuộc gặp kiểu này.
Việc báo mạng đưa tin ông Tuấn đi uống bia với đại diện VTV, ông Tuấn nói đã chụp lại bài báo có nội dung này đưa lên một diễn đàn nhà báo để phản ứng. Sau đó có một người của tờ báo đó gọi điện xin lỗi và cho biết sẽ sửa nội dung này.
Trước khi buổi hẹn diễn ra, ông Tuấn xác nhận có nhận được một tin nhắn với nội dung “rất tiếc sẽ không vào gặp Tuấn nữa do cách cư xử của Tuấn”. Nhưng thời điểm đó ông Tuấn nói không biết số điện thoại này là của ai. Cho đến sáng 6-3, khi chờ bên VTV không đến, ông Tuấn mới xác minh người nhắn và mới biết đó là số của một lãnh đạo bên Ban kiểm tra của VTV.
QUỐC NAM
V.V.TUÂN
[LIVE] Buổi thương lượng Bản quyền giữa VTV và Bùi Minh Tuấn (8h 06/03/2016)
Bùi Minh Tuấn: Tại sao tôi phải thu âm tất cả các cuộc gọi từ VTV trong 1 năm qua! Tôi ở quê, sống chân chất, tôi sợ lắm các bạn à! Những người họ ít học thì họ đánh nhau rồi lại hôm sau rủ nhau đi nhậu. Còn những người...
Vào Diễn đàn báo chí lật luôn! Nhưng đáng tiếc, chị này ko lường cuộc gọi đã được ghi âm. Lý do: "Máy móc và kỹ thuật của VTV bị trục trặc nên ko ghi nguồn được" là vô lý, sao crop logo nhanh thế? Trẻ con đâu mà bị lừa nên tôi ko đồng ý cách giải thích đó!
Đời mà! Các bạn hãy chung tay bảo vệ mình với
Phương Đoàn: Vụ VTV với " Yamaha Trung tá " gì đó ( Mịa, lúc đầu mình ngỡ lại thằng Trung tá Anh Gau Phạm làm điều gì nông nỗi tiếp đây ? ) thì VTV sai lè lè ra rồi từ việc vi phạm bản quyền đến xử lý khủng hoảng truyền thông. Chả hiểu sao một đơn vị chuyên nghiệp nhưng lại hành xử thiếu chuyên nghiệp đến thế ?
Nhưng cái anh chàng Yamaha cũng quá đáng. Đành rằng anh ta có quyền bảo vệ bản quyền, có quyền đòi VTV xin lỗi và thậm chí cả đền bù thiệt hại nếu anh ta muốn. Nhưng hãy xem cái cách anh ta chuẩn bị cho sự gặp mặt với VTV. Kéo hàng chục ( hay hàng trăm gì đó, mình không nhớ chính xác ) bạn bè tới rồi dự tính trường thuật trực tiếp trên Youtube... Để làm gì ? Tất nhiên để làm nhục VTV với một sự hả hê không dấu diếm. Như vậy mục đích chính cũng chỉ vì để trả thù. Bêu riếu một cơ quan truyền thông đại diện cho Quốc gia thì không phải là người đôn hậu cho lắm.
Tất nhiên có lửa mới có khói. VTV hãy tự trách mình trước đi đã. Và hãy hành động cho đáng bậc " quân tử " hơn để người ta không thể khinh khi, coi thường.
Mà này, ở VN có môn học " xử lý khủng hoảng truyền thông " không nhỉ ? Chứ mình thấy các đơn vị từ lớn đến nhỏ như Hội chử thập đỏ Nghệ An, Tân Hiệp Phát rồi VTV mỗi khi " dính phốt " thì lúng túng đến mức hoảng loạn nên hành động bột phát như kiểu người điên lấy c*t tự trét lên mặt ấy !
Kinh Thư Dang Phương Đoàn có lẽ cũng nên đọc những lời hù doạ của bà Diệp Anh người làm chương trình của VTV để hiểu hơn cách phảu ứng của ông Tuấn.
Phương Đoàn Thế à ? Sao đọc ở đâu đó - hình như là Tuấn kể là tối trước đã vào Đông hà nhậu với nhau, hẹn sáng hôm sau gặp chính thức nhưng sau đó VTV cancel ?
Kinh Thư Dang VTV quen thói kẻ cả, ăn nói m*t d*y như cái bà Diệp Anh đấy. chuyện ăn nhậu gì đó không có thật trên báo tuổi trẻ
Phương Đoàn Một bạn vừa call cho mình nói rằng sở dĩ Tuấn kéo nhiều bạn bè tới và định Live trên Youtube vì sợ bị gài bẫy như vụ án con ruồi và 500 triệu trước đây.
Nếu vậy thì cũng thông cảm được với cách hành xử của anh Tuấn.
Mịa, sống trong một xã hội " t*o muốn làm người lương thiện nhưng ai cho t*o làm người lương thiện ?" mệt thật !
Kinh Thư Dang deal với mấy ông nội chính quyền không dễ. phòng thủ che chắn đủ thứ chưa chắc đã an toàn.
VTV thừa nhận vi phạm bản quyền trên YouTube
01/03/2016 10:50 GMT+7
TTO - Sau khi kênh VTV - Đài truyền hình Việt Nam bị dừng hoạt động trên YouTube do khiếu nại của bên thứ ba về bản quyền, tối 29-2, VTV chính thức thừa nhận kênh VTV vi phạm bản quyền trên YouTube.
VTV thừa nhận vi phạm bản quyền trên YouTube
Youtube thông báo kênh VTV - Đài truyền hình Việt Nam trên Youtube bị buộc dừng hoạt động do khiếu nại về việc vi phạm bản quyền - Ảnh chụp màn hình
Trong thông báo phát đi trên trang điện tử Vtv.vn, Đài truyền hình Việt Nam thừa nhận: “Tối 28-2, kênh YouTube có tên VTV - Đài Truyền hình Việt Nam nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động do có khiếu nại của bên thứ ba về vấn đề bản quyền.
Nguyên nhân dẫn đến khiếu nại này là trong quá trình tác nghiệp, một số biên tập viên của VTV đã không thực hiện đúng quy trình sản xuất, sử dụng tư liệu trên mạng đưa vào nội dung chương trình mà chưa được sự chấp thuận của tác giả chủ sở hữu nội dung.
Hiện VTV đã và đang triển khai những biện pháp xử lý nghiêm, chặt chẽ trong vấn đề bảo vệ bản quyền, quyền tác giả”.
VTV cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, VTV đã tích cực làm việc với các bên liên liên quan để giải quyết triệt để vấn đề bản quyền khai thác và sớm khôi phục lại kênh Youtube bị tạm ngưng.
Kênh VTV - Đài truyền hình Việt Nam hoạt động trên Youtube từ tháng 6-2014, với gần 10.000 video được đăng tải, và có gần 95.000 lượt đăng ký theo dõi của người dùng YouTube.
V.V.TUÂN
#101
Gửi vào 07/03/2016 - 20:15
80% các vụ khiếu kiện ở VN liên quan đến đất đai.
Từ xã hội cs nguyên thuỷ, nô lệ đến phong kiến đất đai là tư liệu sx quan trọng nhất. Và nông nghiệp nuôi sống cả xh.
Khi chuyển sang nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ thì 1 phần đất đai trước đây dành cho nông nghiệp phải đươc chuyển đổi để làm đô thị, nhà máy. Đâu cũng thế.
Ở các nước tôn trọng quyển sở hữu đối v tư liệu sx thì v đề ko lớn. Chủ đất sẽ bán cho ng có nhu cầu theo giá thị trường.
Với VN thì là 1 v đề rất lớn. Vì đất ko của ai cả. Đất của nhà nước. Ng nông dân được cho quyền canh tác trên mảnh đất đó. Miến phí. Nay nn thu lại và giao quyền sử dụng cho ng khác. Chỉ đền bù cho số hoa màu đã trót trồng trên mảnh đất đó.
Mảnh đất này sẽ được biến thành biệt thự, chung cư, siêu thị, văn phòng và giá sẽ tăng lên hàng chục, hàng trăm lần so với giá đền bù cho nông dân.
2004, nn thu lại những mảnh đất trồng rau muống của nông dân ven đường vành đai 3 ở HN, tiền đền bù là 100k/m2. Sau khi nn làm hạ tầng thì giao cho các doanh nghiệp để làm vp v giá 650k/m2. 1 số mảnh dã được sang tay v giá 50m/m2. Tăng 77 lần. Đấy là đất vp. Đất để làm nhà ở khoảng 150m/m2.
Khi biết rằng ng ta mua bán mảnh đất này v giá cao gấp 500 lần số tiền nn đền bù cho họ, ng nông dân ko làm loạn mới lạ. Nhưng về mặt pháp lí họ ko có quyền gì v mảnh đất đó. Nn trả cho họ tiền đền bù mấy ngọn rau muống đã trót mọc trên đó là tử tế lắm rồi.
Việc thu đất nông nghiệp để phát triển đô thị đụng chạm hàng chục triệu nông dân và sẽ còn kéo dài hàng chục năm. Với chế độ sở hữu đất đai thiết lập từ 1954 thì lời giải căn bản là ko có.
Ko phải tình cờ mà 1/2 những ng giàu nhất VN liên quan đến BĐS.
Mĩ giải toả mặt bằng để làm công trình phúc lợi ntn
Đây chỉ là 1 trường hợp riêng. Khoảng 1996 tôi có đi Mĩ và trong khi thăm toà thị chính tp Seatle, tiện thể tôi hỏi vv thu đất làm sân bay
Ông thị trưởng giải thích cách làm
1/ tính giá trung bình của lô đất trong 10 năm gần nhất, giá các công trình xây dựng, hoa màu trên đất tính theo thời điêm hiện tại để làm cơ sở đền bù.
Nếu chủ đất đồng ý lấy tiền thì xong.
2/ nếu chủ đất muốn mảnh đất khác thì cq sẽ đổi cho chủ đất 1 mảnh có diện tích tương đương ở vị trí khác. Giới thiệu nhiều vị trí trong quỹ đất của tp cho chủ đất chọn. Nếu có chênh lệch giá thì 2 bên thoả thuận bù tiền hoặc đất. Cq sẽ bù cho chủ đất 1 khoản tiền gọi là phí tái định cư tuỳ hoàn cảnh cụ thể.
3/ nếu chủ đất ko chịu cả 2 p án thì liệu hồn. Anh ta bắt đầu vi phạm pháp luật
Đối v Mĩ thì việc giải phóng mặt bằng để làm các công trình mang tính phúc lợi xã hội chưa bg là vấn đề.
Minh Triet
Thông não về bà con Sầm Sơn biểu tình đòi biển.
Nói về dân Thanh hóa anh hùng, phải nói họ có máu làm lãnh tụ, ngược sử mảnh đất đó sinh ra toàn vua đó, và họ rất khỏe, 1 người có thể bật tung 14,5 km đường tầu trong 8h, chỉ cần bú 1 cốc sinh tố gồm h2o và rau má.
Cơ mà cũng phải nhắc ngay, biển đ*o phải của riêng bà con nha, biển của chung, biển thuộc về những người làm biển đẹp hơn, đóng thuế nhiều hơn và sinh lợi bền vững.
Mấy năm trước, kẻ hèn là là chuyên gia thích đi du lịch Sầm sơn, vì nó rẻ. mọi người hay than bị chặt chém, chứ tôi chưa bị bao h, ra chợ mua 1 đống đồ biển, vào nhà hàng ( gọi là nhà hàng cơ mà lụp xụp mái lá lìu tìu ném điếu annamtaba lên mái là sáng nhất phố ngay ) trả tiền họ nấu cho, rẻ rẻ là..
Mùa hè, khách đến Sầm sôn đông nghìn - nghịt, cơ mà toàn loại vét đĩa, cả ngày đ*o tiêu nhiều hơn100k, đ*o cần quần áo tắm chơi nguyên quần bò áo phông xuống biển, đôi tổ ong vứt trên bờ.
Và nếu bạn đi dọc bãi tắm, sẽ gặp rất nhiều thuyền = tre, đó là thuyền dùng kéo xăm, bà con chơi loại này 4k năm, mắt lưới nhỏ như màn chống muỗi, họ bắt những con cá bé đúng = que diêm.
Nơi nào có những bè đó, nơi đó hôi thối khủng khiếp do rác thải và những con giáp xác chết thối, do chúng quá nhỏ để bán, và sáng ra họ cũng ỉa luôn ở đó, c*t họ cắn nhiều đồ biển có mùi khủng khiếp luôn đ*o phím nào tả đc.
tôi thấy họ cũng ném cho trẻ con những con bé tý tý để chơi, trẻ đào cái lỗ nhỏ trên cát, chơi với những con bạch tuộc nhỏ đến nỗi giống hệt túm lông lợn rừng.
Bà con quen " đi lưới " kiểu đó, đã 4 k năm, đó là kiểu bắt tận diệt phá hủy môi trường, và giờ, cá đã hoàn toàn cạn kiệt.
Nhưng kiểu đó dễ, họ ko xa bờ quá 1 km, đ*o đói, nhưng đ*o giàu, vắt mũi đút miệng, tuy nhiên phá hoại là nhiều.
Những anh Quan Sầm sơn đang đi đúng hướng, là chuyển họ làm nghề khác, họ đc bồi thường mấy chục củ để bỏ đi cái thuyền thúng aka mủng, bỏ thuyền tre ( dcm cây tre ) cũng đc hơn trăm củ, đc vay vốn để đi khơi xa..
Cơ mà dân Quảng cư ( phần đông những người biểu tình là người kêu = quảng cư ) lười và nhát, họ chỉ thích kiểu oánh tận diệt vét cá nhỏ tý xíu gần bờ...
Anh quan kéo đc anh FLC vào đầu tư là tôi khen, họ tạo cho dân trên một nghìn việc làm và nâng giá đất cả vùng đó, họ chịu bỏ vốn đầu tư sầm sơn thành 1 bãi biển đẹp du lịch đc cả 4 mùa, ( 4 mùa quan trọng lắm nhé, đ*o có kiểu chụp giật nâng giá gấp 4 trong mùa nóng để chờ cả năm đến mùa nóng kế ) .
Thế là khá quá, cần cảm ơn họ thay vì chửi. anh FLC và Sầm sơn làm theo kiểu B-T, ( là gì mời tự gúc ) đ*o ai xin của ai hết.
Nếu bờ biển vẫn của bà con tiểu ngư, thì cả 1 dải đó thối hơn cóc chết, đầy vỏ bao ni nông, c*t và rác, đến chó còn bịt mũi chạy dài.
Còn bờ biển thuộc về các tập đoàn giàu, thì tạo đc nhiều công ăn việc làm, bảo vệ môi trường, và thu hút khách du lịch.
Các anh quan tỉnh Thanh hóa phải chọn thôi, và theo tôi, nên sắt máu.
Đã đến lúc, cần đạp lên lũ ngu để đưa Thanh hóa anh hùng đi lên.
Đã đến lúc đ*o ăn rau má nữa.
( bài biên sử dụng tham luận của thành viên trại Súc vật lừng danh )
ảnh 1 thuyền tre của bần - ngư
ảnh 2 khu resort mới xây của FLC
Nguyen Quang
Nguyen Quang: đây là cá chúng nó ( thanh hóa quảng cư ) bắt sát bờ, dcm đ*o chuyển nhanh thì cũng đ*o có cá mà bắt đ*o phải giật miếng cơm, mà đ*o còn cơm nữa đâu.
Cao Thiện Minh Anh Pín biết cái lol gì mà đòi biên bài này. Dõng tai lên mà nghe tôi nói này. Mấy người này biểu tình đ*o phải do 500 mét bờ biển mà do báo nói và anh chém gió đâu. Nguyên nhân sâu xa là chính quyền địa phương đã cho F L C thuê lại toàn bộ bãi tắm để quản lý, gián tiếp đẩy hàng ngàn hộ dân làm kiot biển vào bờ vực ăn c*t cả đám. Mà chính quyền ngày trước nhân văn, mỗi kiot là 1 thôn được thuê, số lượng kiot dưới đó bằng tổng số lượng thôn ở Sầm Sơn. Thế là giờ cả làng mất nguồn sống. Tiếp theo là những người dân bán vỉa hè vào buổi đêm ở đó mà từ khi có du lịch, chính quyền đã chấp nhận. Giờ thì đ*o nhá. Hơn 1000 hộ ăn c*t nốt. Dân SS được vài nghìn người, anh đến nãy giờ là hết con mẹ nó dân ở đó rồi đó. Địt mẹ anh, phát triển cái LoL gì thì cũng phải win win, đây mình ông FLC ăn hết thì dân ở đó làm gì sống, hay sang nước ngoài ở với anh???. Dm anh. Tôi ở đó tôi biết. Anh ban nick tôi thì anh nhục lắm.
Nguyen Tung Lam Dân Sầm Sơn Anh Hùng quê tôi, thực chất chỉ muốn bòn thêm chút tiền của các bạn FLC chứ quan tâm đíu gì môi trường với biển. Anh Pín nghìn dặm xa xôi mà vẫn hiểu rõ từng cọng lông tựa nằm trong chăm đếm, tôi khen!
Nguyen Quang Theo QĐ này, mỗi hộ có tàu thuyền khai thác thủy hải sản công suất máy dưới 20 CV khi không đánh bắt thủy hải sản ven bờ sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng và ngư lưới cụ. Những hộ có thuyền mủng sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng và ngư lưới cụ.
Trong thời gian tìm ngành nghề mới, các hộ kể trên cũng được hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ có tàu thuyền công suất dưới 20 CV; 8 triệu đồng/hộ có thuyền mủng và được hỗ trợ gạo với mức 30kg gạo tẻ/tháng/hộ trong thời gian 6 tháng.
Nguyen Quang ùm, đ*o chịu to đẹp giàu hehe, hay thanh hóa lại làm cách mạnh đi, lập mẹ quốc gia riêng, quốc kì in lá rau má
Phạm Tứ Chào các bạn!
Thứ nhất cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Thanh Hóa. Sầm Sơn là 1 điểm đến mà bạn Nguyễn Quang cho là rẻ mạt, ok cái này mình không bình luận vì mỗi ngừoi có 1 quan điểm, túi tiền và cách tiêu tiền khác nhau.
Bạn ấy miêu tả như đang nằm tại đó là ghi ra cho mọi người thấy, vậy bạn Quang cho mình hỏi, năm nay là năm bao nhiêu? bạn ghi là ngư dân Thanh Hóa 4k năm làm chài lưới manh mún? Và xin hỏi bạn, bạn đọc ở đâu là người Thanh Hóa khỏe chỉ cần uống 1 cốc h2o và rau má có thể lật 14,5km đường tàu trong 8h. Kính thưa bạn, mình ko biết bạn là ai? tiền nhiều như thế nào? hiểu biết ra sao? chức vụ gì? nhưng bạn phát ngôn câu này mình có thể kết luận bạn là 1 con người NGU DỐT. Mình đồng ý tất cảmọi người không thể hiểu biết tất cả,nhưng quan trọng là biết lắng nghe, biết học hỏi những điều hay, điều đúng.
Tiếp về vụ FLC, mình đồng tình với việc mỗi tỉnh,mỗi quốc gia đều phải vận động, cải tiến để phát triển. Nhưng điều cần bàn đến ở đây, chính quyền địa phương đồng ý cho FLC phát triến khu du lịch ven biển,nhưng chưa quy hoạch bãi neo đậu tầu thuyền cho ngư dân. Kính thưa bạn, góc nhìn của bạn rộng cỡ nào khi nghĩ chính sách cho họ vay tiền để đi đánh bắt xa bờ? Bạn biết để đầu tư 1 thuyền xa bờ hết bao nhiểu? chi phí 1 chuyến đi của họ hết bao nhiêu? nhân lực bao nhiêu là đủ? rủi ro ra sao?
Đơn giản những cái đó bạn có trả lời đc ko?
Có thể bạn là người có cuộc sống đầy đủ nên không biết đc ngừoi dân nghèo họ phải khó như thế nào? Vì vậy với có câu của ông bà ta dạy " biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe".
Không biết bài viết của bạn có động thái gì? mục đích gì? hay chỉ là a dua, nghe 1 số lời thiếu suy nghĩ mà đăng lên bài "Thông não về bà con Sầm Sơn biểu tình đòi biển". Nhưng bạn nên đọc kỹ những luận chứng mình đưa ra, xem cái mình đang biết là đúng hay sai. Đó mới thể hiện được bạn là người có suy nghĩ.
Nguyen Quang mà biển của chúng mài từ khi nào .? chúng mài bám biển sống, biển nuôi chúng mài. như thằng vá xe bám đường hùng vương với cái bơm, lí đ*o nào nói đường hùng vương của nó .?
Khanh Nguyen Nói một chút để mọi người hiểu thêm về ngư nghiệp. Đánh bắt ven bờ và xa bờ cho thu về những loại thủy hải sản khác nhau.(vd. con ngao, sò ,bề bề ..là hs ven bờ các loại cá như thu, nục ..là hs ngoài khơi. Nếu nói ra khơi hết thì dân ko đc ăn ngao , sò , bề bề.). Theo chủ trương tx và tỉnh Các ngư dân ở sầm sơn nếu di dời ra hai địa điểm là cảng hới và quảng hùng sẽ gặp rất nhiều bất lợi như sau. Đi lại từ nơi ở ra khu vực neo đậu tàu thuyền rất bất tiện.(bh cũng phải có ng chăm sóc tàu bè, gia sản ) Cv đánh bắt gặp khó khăn khi ko quen với việc ra vào luồng lạch mới(rất mất an toàn) . Việc ra khơi về bến rất xa sẽ thêm chi phí nếu vẫn khai thác ngư trường cũ.Khai thác hải sản ven biển vs khai thác hs ngoài khơi rất khác biệt về mọi mặt, đòi hỏi có kinh nghiệm lâu năm và đầu tư lớn. Một thuyền kt ngoài khơi bh đầu tư trung bình từ 3-5 tỷ đồng ( ví dụ điển hình là Cảng Hới.)Một chuyến đi biển phải mất hàng chục triệu đồng tiền chi phí. Cộng với kinh nghiệm đánh bắt xa bờ của thuyền trưởng trên 10 năm (kinh nghiệm ở đây bao gồm tính gió ,tính nước tính mùa trăng (thủy triều) , tính toán đặc tính loại hải sản,thông thạo địa hình, ngư cụ đánh bắt ...Và hàng chục ngư dân có kinh nghiệm khác hỗ trợ. Nên nếu ngư dân ss chuyển đổi sang đánh bắt xa bờ sẽ nắm chắc thất bại . Có cơ hội được đi nhiều cảng biển cũng gần khu du dich tôi thấy các nước bạn thường quy hoạch khu neo đậu nằm gọn trong 1 khu có đập chắn nước và quản lý chặt chẽ việc thải rác ảnh hưởng tới du lịch bãi tắm , cũng thuận tiện về mọi mặt ( đầu tư lớn nhưng rất tiện lợi chuyên nghiệp và lâu dài ). Xây dựng và quy hoạch lại mô hình bãi biển ss quy mô và khoa học là điều tốt nhưng việc thực hiện xem nhẹ lợi ích của người dân là sai lầm được lặp đi lặp lại nhiều lần của biết bao dự án trong nước , vì vậy việc người dân đi đòi quyền lợi là điều hiển nhiên. Các bạn không nên so sánh ss vs nha trang vì ss khó có thể khai thác du lịch ỔN ĐỊNH 4 mùa như các tỉnh miền nam khi mà không đ khí hậu ủng hộ. Mùa cuối thu và mùa đông hàng năm đều phải chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc, kèm lạnh và mưa. Ko ai chọn du lịch biển vs thời tiết đó bh nên thu nhập sẽ bị giảm sút mạnh so vs mùa vụ. Khoảng time đó ko phải ngắn trong năm nên ngư nghiệp ko thể bỏ vs ng dân ss, cũng như việc khai thác trong mùa du lịch để có hải sản tươi cho khách cũng như kiếm thêm thu nhập.ko phải ng dân nào cũng có cv tại khách sạn nhà hàng hay khu cn. Việc khách đến ss bị hét giá trên trời là có thật , tôi khẳng định các bạn phải bỏ các khoản tiền đôi khi là phi lý .do là cái sai của ss và đang tìm phương án gq cũng ngư hy vong có những niêm yết giá cụ thể và biện pháp cải thiện từ SS. Nhưng nói đi cũng phải nói lại khi những ng tỉnh lẻ chúng tôi ra thủ đô hay các tỉnh khác cũng có dễ thở đâu ( vd . Đi khám bệnh tại các bv chẳng hạn . Chai nước lọc có giá 4 nghìn cũng phải mua vs giá 10 đến 15 nghìn. Hay bát phở , phòng trọ , ăn ở mùa thi cũng vậy.. các bạn giải thích tn . Thực tại xh có nhiều vấn đề nan giải mà đôi khi phải chấp nhận ).Hy vọng Đảng và nhà nước cũng như các lãnh đạo tỉnh Th sẽ có quyết định vẹn toàn.
Long Viet Tran Cái hồi làm kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè cũng có người xin để một đoạn kênh đen, còn nguyên các nhà ổ chuột để dân tiện kinh doanh sinh sống. May mà TP H.. kiên quyết không thì hóa ra cái mụn ghẻ trên mặt mỹ nhân
Ngọc Bé e đọc đến lần thứ 10 từ hôm a đăng bài này.. e thấy ưng bụng lắm. E lại nhớ hôm đi cùng gd vào dự án lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hóa cỡ đâu 9 tỉ USD .. mảnh đất dc thay da đổi thịt rất nhiều. Rất nhiều các công ty Việt , Hàn, Nhật Trung tập trung về mở chi nhánh văn phòng. giá thuê cao và tăng vùn vụt. Lúc đó e chợt nghĩ , kể ra người dân biết nghĩ cái lợi ích lâu dài bền vững và văn minh thì nên đầu tư mọi thứ ở đó cho quy củ, sạch sẽ.. Chính quyền đã tạo đkien 1 thì dân pải biết đồng lòng thay đổi 10. k thì chả bao giờ có cái to to, đẹp đẹp mà xài
Tuấn Long Trước Đà Nẵng cũng chơi chiêu này...
Vấn đề là khâu "tái định cư" làm như c*t!
Nguyen Quang nhìn đâu xa, hãy xem đà nẵng và biển của nó
LÃNH ĐẠO THANH HOÁ, FLC LÊN TIẾNG VỀ CÁC DỰ ÁN TẠI SẦM SƠN
(Báo Diễn Đàn Đầu Tư - BizLIVE, ngày 5/3/2016)
“Khi đi vào hoạt động mùa hè tới, Tập đoàn FLC sẽ chỉ được quyền khai thác 13 ki-ốt trên bãi biển. Toàn bộ các hạng mục khác, bãi biển vẫn thuộc quyền quản lý của thị xã Sầm Sơn. Mọi người dân vẫn được tắm biển, vui chơi bình thường, kể cả ở các công trình do FLC xây dựng như quảng trường biển, công viên… Không ai thu vé người dân khi vui chơi, tắm biển”.
Điều này được Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, khi ông làm rõ với người dân Sầm Sơn xung quanh dự án cải tạo không gian ven biển mà FLC được giao làm nhà thầu tại địa phương này, trong buổi đối thoại với dân, diễn ra tại xã Quảng Cư (Sầm Sơn, Thanh Hoá), chiều 4/3.
Không có chuyện “giao đất” cho FLC
Nói về việc những ngày qua, có hàng trăm người dân tụ tập trước cổng trụ sở UBND tỉnh Thanh Hoá để phản đối, gây náo loạn mất trật tự trị an, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền cho biết: “Sở dĩ xảy ra việc này là do một số đối tượng xấu tung tin rằng UBND tỉnh giao toàn bộ khu vực bãi biển cho Tập đoàn FLC sử dụng. Tôi xin khẳng định rằng đây là thông tin hoàn toàn sai lệch”.
Trước đó, trả lời báo chí ngày 2/3, ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn khẳng định: “Dự án cải tạo ven biển Sầm Sơn là chủ trương của tỉnh Thanh Hóa, và tập đoàn FLC chỉ là một nhà thầu triển khai dự án. Hoàn toàn không có chuyện tỉnh “giao đất” toàn quyền cho FLC như cách hiểu của một số người”.
Khi được hỏi về chủ trương của tỉnh muốn dịch chuyển khu vực bến đậu của ngư dân sang vị trí khác, ông Chiến nói rõ:
“Đây là một đề án riêng biệt của tỉnh, nằm trong mục tiêu quy hoạch chuyển đổi nghề cho bà con, quy hoạch lại các khu bến thuyền để phục vụ khách du lịch.
Việc di chuyển bến thuyền tỉnh đã muốn làm từ rất lâu. Bởi như chúng ta cũng thấy, hầu hết bãi biển du lịch từ Nam ra Bắc hiện nay không còn tình trạng bến thuyền nào nằm chung với bãi tắm biển.
Vì đặc thù của bến thuyền ngư dân là thường không đảm bảo vệ sinh môi trường, nhiều rác bẩn và có mùi tanh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân tắm biển và khách du lịch.
Phía tỉnh đã có một đề án riêng về di chuyển bến thuyền này, kết hợp với quy hoạch khu bến thuyền mới và các chế độ chuyển đổi nghề hỗ trợ. Tuy nhiên, do tiến độ gấp của dự án để phục vụ mở cửa biển hè năm 2016 mà nhà thầu buộc phải thi công trước các hạng mục ki-ốt.
Chính quyền địa phương cũng đang đợi thống nhất lần cuối về đề án di dời bến thuyền nên chưa kịp phổ biến cho bà con ngư dân, gây ra sự hiểu lầm mấy ngày qua trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc FLC bị cho là “lấy đất”.
Tôi xin khẳng định lại lần nữa, đây là dự án của tỉnh, chủ trương của tỉnh, và đây là một chủ trương đứng đắn, thực hiện theo nghị quyết của đại hội Đảng bộ tỉnh khoá 12, lấy du lịch là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế.
FLC chỉ là một đơn vị trúng thầu BOT dự án quy hoạch và cải tạo lại không gian ven biển”.
FLC nhận mặt bằng dự án từ chủ đầu tư
Cùng ngày 4/3, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã gửi thông báo tới các cổ đông và nhà đầu tư nhằm cung cấp thêm thông tin về sự việc người dân Sầm Sơn tụ tập để phản đối việc bị cho là "UBND tỉnh giao bãi biển Sầm Sơn cho Tập đoàn FLC".
Thông báo cho biết, tại thị xã Sầm Sơn, FLC đang thực hiện hai dự án.
Dự án thứ nhất là quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn quy mô hơn 600 phòng khách sạn với tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng. Hiện dự án FLC Samson Beach & Golf Resort đã hoàn thành và đưa vào khai thác, thời gian qua đã đón hàng chục ngàn lượt khách du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương cũng như cho Tập đoàn, tạo hàng ngàn công ăn việc làm cho người lao động.
Dự án này hoàn toàn không liên quan gì đến sự việc tụ tập nói trên.
Dự án thứ hai là dự án cải tạo nâng cấp bãi biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, bao gồm việc xây dựng các ki-ốt, các điểm tắm tráng, chỉnh trang cảnh quan đô thị trên toàn bộ tuyến đường chiều dài 3,5km, thời hạn hoàn thành trước 30/4/2016.
Đối với dự án này, chủ đầu tư là UBND thị xã Sầm Sơn, nhà thầu là FLC, và dự án được thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Đây là một trong những chủ trương lớn của tỉnh Thanh Hóa nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lấy du lịch là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế.
Các thủ tục pháp lý lập quy hoạch đã được thực hiện đầy đủ, và chủ đầu tư là UBND thị xã Sầm Sơn đã tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.
Với năng lực tài chính và kinh nghiệm triển khai dự án, Tập đoàn FLC đã trúng thầu dự án.
“Chúng tôi khẳng định, Tập đoàn FLC không liên quan gì đến các khiếu kiện khiếu nại của người dân cũng như việc người dân tập trung đông người tại UBND tỉnh Thanh Hóa. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương liên quan đến các chính sách đền bù, hỗ trợ người dân... Tập đoàn FLC nhận mặt bằng sạch từ chủ đầu tư và đang tích cực triển khai dự án”, thông báo của FLC nhấn mạnh.
CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ SẦM SƠN LÊ NGỌC CHIẾN TRẢ LỜI BÁO CHÍ NGÀY 2/3
- Tại sao lại là FLC mà không phải là doanh nghiệp khác thực hiện triển khai dự án này?
- Trước khi chọn FLC, chúng tôi đã đặt vấn đề với nhiều doanh nghiệp khác, nhưng tất cả đều từ chối.
Bởi dự án cải tạo bờ biển Sầm Sơn đòi hỏi một số tiền đầu tư không nhỏ, ước khoảng 250 tỷ đồng, trong khi các quyền khai thác kinh doanh của nhà đầu tư để thu hồi vốn lại sẽ bị hạn chế, nhằm đảm bảo đây vẫn là một bãi biển công, chia sẻ lợi ích cho mọi người, đặc biệt là người dân thị xã Sầm Sơn.
Và cho dù FLC được giao đầu tư xây dựng và sau đó là phải chịu trách nhiệm về cảnh quan, môi trường toàn bộ khu vực dự án, nhưng họ cũng chỉ được khai thác kinh doanh tại các cửa hàng tiện ích và khu tắm tráng. Việc thu hồi vốn đầu tư thậm chí dự kiến phải kéo dài đến gần 30 năm.
Tuy nhiên, FLC là nhà đầu tư lớn tại Thanh Hóa, trong đó có quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, nên việc cải tạo các khu vực hạ tầng du lịch khác tại tỉnh, đặc biệt là Sầm Sơn cũng sẽ gián tiếp mang lại lợi ích cho tập đoàn này.
- Ông đánh giá thế nào về những lợi ích chung mà các dự án của FLC mang đến cho Sầm Sơn và Thanh Hóa?
- Trước khi FLC đầu tư xây dựng quần thể FLC Sầm Sơn, khu vực có dự án chỉ là một vùng đầm lầy đất trũng, hầu như không mang lại lợi ích gì, thậm chí còn có nhiều tệ nạn xã hội.
FLC đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào xây dựng hạ tầng, khu nghỉ dưỡng..., cũng như tham gia cải tạo bộ mặt du lịch Sầm Sơn, góp phần nâng cấp toàn bộ hạ tầng, thu hút khách du lịch, đặc biệt là tạo thêm hàng ngàn công ăn việc làm cho lao động địa phương, đồng thời nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng.
Một lợi ích quan trọng khác là góp phần thay đổi tính chất du lịch của Sầm Sơn từ theo mùa thành quanh năm, đồng thời kích thích các doanh nghiệp khác đầu tư vào Thanh Hóa.
FLC MỞ ĐỢT TUYỂN DỤNG LỚN TẠI THANH HOÁ
Thông tin từ FLC cho biết, trong tháng 3, FLC sẽ tổ chức “Ngày hội tuyển dụng” tại Thanh Hóa, với số lượng lao động cần tuyển trên 1.000 người, đặc biệt ưu tiên lao động địa phương.
“Ngày hội tuyển dụng” sẽ diễn ra trong 4 ngày, vào các thứ Sáu hàng tuần (4, 11, 18 và 25/3/2016), diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn.
FLC hiện đang là nhà đầu tư tư nhân trong nước lớn nhất tại Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư tại các dự án lên tới hơn 10.000 tỷ đồng. FLC Sầm Sơn giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2015, thu hút hàng vạn lượt khách trong nước và quốc tế.
FLC cho biết, để đón đầu nhu cầu du lịch được dự báo sẽ gia tăng trong năm 2016 này, tập đoàn sẽ tuyển dụng bổ sung hơn 600 lao động làm việc ngay tại quần thể FLC và hơn 300 lao động khác phục vụ dự án cải tạo bờ biển Sầm Sơn, dự án được tỉnh Thanh Hóa giao cho FLC làm đơn vị thực hiện theo hình thức BOT (đầu tư - xây dựng - chuyển giao).
Nhằm nâng cấp hạ tầng du lịch, dự án cải tạo bờ biển Sầm Sơn dự kiến xây dựng một không gian biển kiểu mẫu, đầu tiên ở Việt Nam với các phân khu chức năng phục vụ du khách và người dân theo quy chuẩn không gian biển quốc tế, nhằm thu hút lượng du khách lớn đến với biển Sầm Sơn.
Qua đó, trực tiếp tạo công ăn việc làm cho lao động Thanh Hóa làm việc tại FLC, cũng như gián tiếp thúc đẩy kinh doanh hộ gia đình nhỏ lẻ nằm dọc bãi biển.
T.THÚY (thực hiện)
#102
Gửi vào 07/03/2016 - 21:48
Năm đứa bé lên 5 tuổi, cô dạy con giả chết, rồi yêu cầu tên bắt cóc đem đi chôn. Dọc đường, đứa bé nhảy xuống xe cầu cứu. Vậy là 2 mẹ con được tự do.
Nhưng căn phòng chật hẹp đã vĩnh viễn nhốt 1 cô nữ sinh lại, và đứa bé thì vô cùng khó khăn để làm quen với thế giới quá đông và ồn ào.
Chuyện phim cơ bản là thế. Cái hay là diễn xuất của 2 mẹ con, và những đoạn thoại rất sâu.
Chẳng hạn, trong những ngày tái hòa nhập cộng đồng, cô gái (tên Joy - tức là niềm vui), luôn cáu bẳn với bà mẹ. Vậy là không tránh khỏi, họ cãi vã.
- Con tưởng chỉ mình cuộc đời con bị đánh cắp, bị hủy hoại à? - Bà mẹ khóc.
- Đúng. Con thấy là như thế đấy. Và con cho là có lỗi của mẹ. Nếu mẹ không lúc nào cũng dạy con: Hãy làm người tử tế, hãy tốt với mọi người. Thì có thể con đã không nhận lời giúp thằng đàn ông kh*n n*n ấy khi hắn lừa con. Và rồi trở nên thế này.
Đúng thế không? Những "Chân - Thiện - Mỹ", nhường nhịn, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ... mà chúng ta dạy con cái, liệu có thực sự phù hợp với xã hội hôm nay, liệu có mang lại cho chúng bình yên và hạnh phúc? Nhất là những bé gái.
Bạn tôi, có con gái nhỏ học cuối cấp 1. Cháu rất xinh xắn, và thiên tính bẩm sinh thích quan tâm giúp đỡ mọi người. Mẹ cháu, một người phụ nữ cá tính rất mạnh, thì không thích điều này. Bạn dạy con học võ để tự vệ, và hài lòng nếu cháu phản ứng với các hành vi đụng chạm thân thể (dù là vô tình) bằng vũ lực. Tôi gặp cháu, 2 chú cháu vui vẻ chơi bện chun, và nghe cháu "kể tội" mẹ với giọng điệu hài hước châm biếm về sự hung dữ. Cháu không làm được như vậy, nhưng mặt khác rất thần tượng nét tính cách ấy.
Tôi phân vân. Những cô gái của chúng ta, rồi nên trở thành như thế nào?
Rõ ràng, là 1 gã đàn ông Việt Nam cơ bản, tôi thích hình tượng như mẹ tôi, hy sinh, tần tảo, nhường nhịn lo toan. Nhưng dù vậy, thế hệ ấy, cách sống ấy không hẳn đã là chuẩn mực nữa. Hôm rồi, có bài báo nói về chuyện 1 nàng dâu kiếm nửa tỷ 1 tháng và mẹ chồng cười hề hề về sự vụng việc nhà của cô ấy. Thiên hạ cười và suy diễn, nhưng đấy hiển nhiên là 1 mơ ước của nhiều phụ nữ và thiếu nữ sắp là phụ nữ: Mạnh mẽ, độc lập và không cần quan tâm tới những chuẩn mực "lỗi thời".
Dù sao thì, trên phương diện quan điểm cá nhân, tôi chấp nhận sự vụng về, chấp nhận luôn tính cách mạnh mẽ. Với điều kiện là người phụ nữ của tôi vẫn luôn hiểu rằng, cô ấy có quyền mạnh mẽ, nhưng cô ấy sinh ra với quyền năng chế ngự sự mạnh mẽ. Đó là sự dịu dàng và tử tế.
Ngày 8/3, chúng ta thường chúc các chị, các mẹ, các em sức khỏe, xinh đẹp và thành công. Tôi xin chúc thêm hai chữ: dịu dàng.
Phạm Gia Hiền
Căn Phòng Giam Hãm (2016)
Room
Thời lượng: 118 Phút
IMDb: 8.3
Trong Căn Phòng Giam Hãm - Room 2015, một câu chuyện hiện đại về tình yêu vô biên giữa mẹ và Jack. Bước sang tuổi thứ 6, trải qua 5 năm giữa vòng tay bảo bọc tù túng của những người xung quanh trong căn phòng ngột ngạt, cậu bé Jack cùng mẹ khám phá một thế giới đầy cạm bẫy, thế giới bên ngoài căn phòng họ từng sống.
#103
Gửi vào 17/03/2016 - 14:26
Quốc hội VN.
Luật phải gió.
"nếu số phiếu bầu ngang nhau thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử"
-----
Nhiều ng ko tin có luật ntn. Tôi trích luật ở đây
QUỐC HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Luật số: 85/2015/QH13
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015
LUẬT
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Điều 78. Nguyên tắc xác định người trúng cử
4. Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì
người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.
Minh Chiet
#104
Gửi vào 17/03/2016 - 14:41
Khoảng 96-97. Một ng hàn quốc gõ cửa và bước vào văn phòng của tôi. Anh vác theo một cái bị rất to, bằng nửa cái bàn làm việc, mặt sũng mồ hôi.
Anh giới thiệu là gđ 1 cty sản xuất đồ nội thất. Tôi ngạc nhiên sao lễ tân lại cho anh vào vp vì chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực ko liên quan nội thất. Tuy vậy tôi kiên nhẫn nghe a trình bày vì kính trọng sự nhiệt tình của anh.
Anh nói bằng tiếng việt bập bẹ. Tôi bảo anh nói tiếng anh. Cũng ko khá hơn tiếng việt.
Anh lấy từ trong bị ra từng mẫu và say sưa giới thiệu các mặt hàng mà cty của anh sẽ sx tại VN.
Thì ra bg anh mới bắt đầu. Trước đó a là kĩ sư của 1 cty danh tiếng nhất HQ. Anh bỏ việc và bắt đầu sự nghiệp riêng của mình.
Tôi ko quan tâm hàng hoá của anh sx nhưng rất ấn tượng về lòng quả cảm, sự nhiệt tình và ý chí của anh. Tôi giữ lại danh thiếp và mỗi khi cần mua đồ nọi thất đều bảo thư kí tìm mua hàng của cty anh.
Bg cty của anh niêm yết trên ttck VN. Trị giá 1000 tỷ đồng.
Quá giỏi.
Khởi nghiệp 2
1995, chúng tôi đang bán máy tính và khá ổn. Cô em học mĩ về bảo
- Các anh lạc hậu rồi. Điện thoại di động mới là tương lai
Tôi ko tin lắm nhưng việc kd mt thì đã có ng làm rồi.
Why not.
Thế là tôi theo cô lang thang sang thái tìm hiểu về thị trường và cách thức ng ta kinh doanh dtdd. Sau đó sang mĩ tìm đối tác.
Hoá ra ko dễ. Vì khi đó ở VN chỉ có 1 nhà mạng và họ độc quyền kinh doanh cả sim và máy đầu cuối.
Khi chúng tôi nhập lô hàng đầu tiên thì họ lập tức bán chính mẫu đó với giá bằng 50% giá nhập khẩu. Lỗ 200k $. Choáng váng.
Chỉ còn 2 bạn trẻ bảo cứ để chúng em làm tiếp. Đằng nào cũng mất tiền rồi. Chuyển sang đánh du kích.
Dần dần các anh chiếm 60% thị phần. Mảng này mang lại cho cty hàng chục triệu $ lợi nhuận.
Mất ngựa lấy ngựa mà đuổi. Là ai đó nói thế.
Khởi nghiệp 3
1998, dù rất cố gắng nhưng mảng phần mềm của cty vẫn lẹt đẹt. Lãi ít. Thị trường nội địa quá nhỏ. Sếp 1 quyết ra ngoài đánh tây. Ngân sách là 1 triệu $. Tiêu hết mà chưa đâu vào đâu. Khó khăn chồng chất.
Hết tiền. Đi vay.
Anh bạn giám đốc ngân hàng bảo
- bạn bè là 1 nhẽ. Tiền bạc phân minh. Chúng mày phá sản thì t*o lấy gì xiết nợ?
- Tài sản cty chỉ có kĩ sư pm
- Lạy ông. Chó nó mua kĩ sư. Có gì sờ mó được ko? Hiện vật ý.
- Có 5 cái nhà của 5 thằng đứng đầu cty. Chắc đủ 1 triệu.
- Có sổ đỏ ko
- Lấy đâu ra
- Thôi được, mang thế chấp cho NH. Để tin là chúng mày liều thật. Khéo phen này đi tù cùng các ông
- Đừng bắt vợ ký thế chấp cùng nhé
- Ok. Cho chúng mày vay 1 triệu.
8 năm sau cty pm đó được các nhà đầu tư đánh giá 250 triệu.
Ko mua vé thì chẳng bg trúng số.
Minh Chiet
Nghiên cứu có vẻ khoa học nhưng kết luận sai toét
Khi mới thành lập cty, lương GĐ là 10tr, lễ tân là 5tr.
Cty làm ăn tốt. 10 năm sau lương GĐ là 120 tr.
Cô lễ tân ngày xưa nay làm trưởng phòng nhân sự, lương 60 tr.
Cô lễ tân mới tuyển có lương 6 triệu.
Các nhà ngiên cứu kết luận
1. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Trước kia là 2 lần, nay là 20 lần.
2. 1/3 dân số thuộc tầng lớp trên chiếm 65% tổng thu nhập của xã hội
3. 1/3 dân số thuộc tầng lớp dưới chỉ được hưởng 3% tổng thu nhập của xã hội.
Họ quên mất rằng cô lễ tân xưa nay đã là trưởng phòng và thu nhập đã tăng 12 lần.
Cô lễ tân mới là đói tượng khác hẳn, không phải cô lễ tân xưa.
Phần lớn các nghiên cứu xã hội đều dựa trên mô hình ntn. Có vẻ rất khoa học.
Sửa bởi Luciferlady: 17/03/2016 - 14:41
#105
Gửi vào 17/03/2016 - 14:52
1. anh bạn Tổng cục trưởng CS kể - tôi hỏi các cô gái điếm có sợ bị nhiễm HIV ko. Họ nói HIV 10 năm mới chết. H nay ko ra đường làm điếm thì tối nay con cháu sẽ chết vì đói.
2. Jean Valjean vì thương mấy đưa cháu sắp chết đói mà ăn cắp cái bánh mì. 10 năm sau ô vẫn là tội phạm bị truy nã. Dù đã có rất nhiều tiền và làm tỉ việc thiện. Quay lại thời điểm 10 năm trước, ô ta vẫn sẽ ăn cắp bánh mì cho các cháu của mình khỏi chết vì đói.
Các kh dài hạn chỉ dành cho ng giàu. Ng nghèo ko có lựa chọn ngoài ngắn hạn.
VN là nước nghèo. Quên dài hạn đi.
Minh Chiet
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vô thường của Vô thường |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Thiên đạo vô thường và ý nghĩa sâu sắc của nhân đạo |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Baokiemtrungma |
|
![]() |
|
![]() Điểm nhấn Hội nghị Thượng đỉnh: Trump đấu với Putin. Và MAGA có câu trả lời? |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lá số Võ Văn Thưởng ?luận số ! |
Tử Vi | hoanglong_8 |
|
![]() |
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
|
![]() Thương quan sinh tài cách |
Tử Bình | lethanhnhi |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












