Jump to content

Advertisements




Góc thư giãn,


987 replies to this topic

#691 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/02/2017 - 21:47

rốt cuộc điều gì mới là quý giá nhất



Tiểu hòa thượng ôm đá đi bán, khách trả 10 vạn quan tiền vẫn từ chối chỉ vì 1 câu nói của sư phụ


Trong đời, hẳn phải có lúc bạn phải tự hỏi bản thân: rốt cuộc điều gì mới là quý giá nhất? Qua bao nhiêu năm như vậy, nhiều khi người ta vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Câu chuyện sau đây liệu có thể giúp bạn hóa giải băn khoăn đó?
Trên ngọn núi bên ngoài thành phố nọ có một ngôi chùa cổ. Ngôi chùa nằm giữa những hàng tre trúc xanh mướt và những cây tùng bách cổ thụ. Sư trụ trì ở đây nổi tiếng là người đức hạnh và trí huệ. Một ngày nọ, tiểu hòa thượng làm cơm trong nhà bếp chạy đến trước mặt vị trụ trì và hỏi: “Thưa sư phụ, rốt cuộc, trong cuộc đời của chúng ta, điều gì là quý giá nhất ạ?”.
Vị trụ trì nói: “Con hãy ra sau vườn hoa lấy tảng đá mà ta để ở đó xuống chợ ở dưới núi bán. Nếu như có người hỏi, con đừng nói gì mà giơ lên một ngón tay. Nếu như họ có thương lượng trả giá, con cũng đừng bán mà hãy lập tức mang nó về chùa. Ta sẽ nói cho con biết, đời người điều gì là quý giá nhất!”.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, tiểu hòa thượng khệ nệ ôm tảng đá xuống chợ dưới núi rao bán. Khu chợ đông đúc, người lại qua đều ngạc nhiên hỏi nhau: “Tiểu hòa thượng ngốc, có ai sẽ mua tảng đá này kia chứ?”. Không ngờ lát sau, có một người phụ nữ trung tuổi đi tới và hỏi: “Tảng đá này bao nhiêu tiền?”. Nhớ lời thầy, tiểu hòa thượng chỉ giơ một ngón tay của mình lên mà không nói lời nào.
Người phụ nữ hỏi: “1 quan sao?”. Tiểu hòa thượng lắc đầu. Người phụ nữ lại nói: “Vậy là 100 quan? Thôi được rồi, ta sẽ mua về để muối dưa chua vậy”. Tiểu hòa thượng nghe vậy thầm nghĩ: “Trời ơi, tảng đá không đáng 1 đồng mà có người trả 100 quan! Trên núi của chúng ta chẳng phải có cả đống sao?”.
Tuy nhiên, tiểu hòa thượng nghe lời sư trụ trì, không bán mà lại ôm hòn đá trở lại chùa. Về đến nơi, cậu hỏi: “Sư phụ, hôm nay có người phụ nữ trả con 100 quan để mua tảng đá này. Bây giờ, sư phụ có thể nói cho con biết đời người điều gì là giá trị nhất chưa ạ?”.
Vị sư trụ trì nói: “Đừng vội! Sáng mai, con hãy ôm tảng đá này tới trước cửa nhà bảo tàng bán. Nếu có người hỏi, con cứ giơ một ngón tay lên. Nếu như họ trả giá, con đừng bán mà lại ôm đá về. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!”.
Sáng hôm sau, tiểu hòa thượng lại hào hứng ôm tảng đá đến trước nhà bảo tàng ngồi bán. Một nhóm người hiếu kỳ vây quanh cậu rồi xì xào bàn tán: “Một tảng đá bình thường rốt cuộc có giá là bao nhiêu? Chẳng lẽ đây là tảng đá quý hiếm sao?”. Lúc này có một người đàn ông từ trong đám đông bước lên phía trước rồi lớn tiếng hỏi: “Tiểu hòa thượng, ngươi bán tảng đá này bao nhiêu tiền?”. Tiểu hòa thượng lại giơ một ngón tay lên mà không nói gì. Người đàn ông kia hỏi: “1000 quan sao? Được, ta mua luôn vì đang cần tảng đá để khắc bức tượng thần”.
Tiểu hòa thượng nghe xong, lùi lại một bước, sợ tới mức không nói lên lời. Nhưng cậu vẫn tuân thủ lời của sư phụ, không bán mà ôm đá về. Về tới chùa, cậu sốt ruột hỏi ngay: “Sư phụ! Hôm nay có người trả con 1000 quan để mua tảng đá này. Bây giờ, sư phụ đã nói cho con biết được chưa?”.
Sư trụ trì nghe tiểu hòa thượng nói xong, cười ha ha rồi trả lời: “Ngày mai con hãy mang tảng đá này đến cửa hiệu đồ cổ bán đi. Nhớ lời của ta, đừng bán mà hãy mang nó về. Lúc ấy, ta nhất định sẽ nói cho con biết đời người điều gì là giá trị nhất”.
Sáng hôm sau, tiểu hòa thượng lại mang tảng đá đến cửa hiệu đồ cổ ở dưới núi. Không ngờ, một người đàn ông đến trước tiểu hòa thượng và nói: “Đây là bảo thạch ngàn năm không gặp, tiểu hòa thượng bán bao nhiêu tiền?”. Tiểu hòa thượng lại như cũ, không nói gì mà giơ một ngón tay lên. Người đàn ông nói: “1 vạn quan?”. Tiểu hòa thượng lắc đầu, người đàn ông lại nói: “10 vạn quan sao? 10 vạn quan ta cũng muốn mua báu vật này!”
Tiểu hòa thượng nghe xong như không tin vào tai mình, vội vàng ôm tảng đá về chùa và nói với sư trụ trì: “Sư phụ! Hôm nay có người trả con 10 vạn quan để mua tảng đá kia. Bây giờ sư phụ đã có thể nói cho con biết được chưa?”
Vị sư trụ trì cầm lấy hòn đá ném vỡ đi rồi nói: “Thực ra, chúng ta không phải có ý định bán tảng đá này. Ta sở dĩ bảo con làm như vậy là vì muốn dạy con biết được giá trị của bản thân mình vậy. Cho dù con ở nơi đâu, cùng là con, nhưng có người sẽ nâng con lên rất cao và có người lại bỡn cợt mà hạ con xuống rất thấp. Một vật chỉ có giá trị khi được đặt tại trước mặt người hiểu được giá trị. Đừng lo người khác nhìn mình như thế nào mà quan trọng nhất là bản thân mình nhìn nhận mình như thế nào. Vì thế, điều quý giá nhất trong cuộc đời là con có thể nắm giữ được số mệnh và quyết định được giá trị của bản thân mình”.
Suy ngẫm:
Đọc xong câu chuyện có lẽ bạn đã tự trả lời được câu hỏi hóc búa kia: “Rốt cuộc điều gì mới là quý giá nhất trên đời?”. Phải chăng đó là việc bạn có thể tự ý thức được giá trị của chính mình? Mỗi người đến với thế gian này đều có một sứ mệnh nào đó, mỗi sự sống đều mang một ý nghĩa riêng. Việc bạn có mặt trên cuộc đời này, tự nó, đã là một điều quý giá không gì sánh được. Và hãy nhớ:
Giá trị của bạn không dựa trên việc người khác phán xét bạn ra sao. Chỉ cần bạn tự ý thức được giá trị của mình, bạn sẽ luôn cảm thấy cuộc đời của mình ý nghĩa.
Nếu không thể tự trân quý bản thân mình, đừng bao giờ mong người khác có thể trân quý bạn.
Hãy đặt mình vào một nơi xứng đáng. Có thể tỏa sáng hay không là do bạn lựa chọn. Giống như cùng 1 viên đá bán ngoài chợ và bán ở tiệm đồ cổ, giá trị là khác hẳn nhau. Quan trọng là tìm cho mình một sân khấu để tỏa sáng.
Cuối cùng, dù cuộc đời có đẩy mình vào hoàn cảnh nào, thử thách nào, bạn hãy điềm nhiên đón nhận tất cả, hãy mỉm cười và bước qua. Có một câu nói như thế này: “Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn. Còn khi khóc, bạn sẽ chỉ khóc một mình”.
Cuộc sống này tươi đẹp hay u ám, hạnh phúc hay khổ đau, rốt cuộc ranh giới đó thật mong manh. Chỉ cần thay đổi thái độ, bạn sẽ thấy ở cuối con đường luôn có chỗ cho hy vọng. Một nhà thơ nổi tiếng thời Nam Tống là Lục Du có 2 câu thơ rất hay hàng nghìn năm qua vẫn được người đời truyền tụng.
“Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”
Dịch nghĩa: Núi cùng, nước tận, tưởng là không còn đường đi. Qua rặng liễu tối, đến khóm hoa tươi lại có một thôn làng.
Bạn thấy đấy, sau những thời khắc tưởng như tột cùng gian khổ, những gì tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở cuối cuộc hành trình, chỉ là bạn có thể thực sự trân quý giá trị của chính bản thân mình để đủ sức mạnh bước qua nó hay không.
Theo Secretchina
Mai Trà – Hữu Bằng

Sửa bởi tuphuongsg: 05/02/2017 - 21:51


#692 thaiduong271

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 472 thanks

Gửi vào 07/02/2017 - 15:38



Thanked by 1 Member:

#693 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 20/02/2017 - 08:38

HÃY ĐỌC KHI BẠN ĐANG MUỐN BUÔNG XUÔI VÀI THỨ

Câu chuyện thứ nhất: Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi

- Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.

Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc,nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị phỏng,cô buông tay làm vỡ cốc.

Lúc này nhà sư từ tốn nói:

- Đau rồi tự khắc sẽ buông!

Vấn đề là, tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông?

Câu chuyện thứ hai: Một chàng trai đến tìm nhà sư , anh hỏi

-Thưa thầy con muốn buông xuôi vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng.

-Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong.

-Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói:

Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!

Vấn đề là tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp lên.

Bài học được rút ra: Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên & bỏ xuống chuyện của chính mình.

(Sưu tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 20/02/2017 - 08:39


#694 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 25/02/2017 - 11:02


Khó, Dễ Trong Đời!!


DỄ là nói chẳng nghĩ suy

KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra.


DỄ làm đau đớn người ta

KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!


DỄ là biết được Vô thường

KHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần,


DỄ là độ lượng bản thân

KHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm!


DỄ là vong phụ ân thâm

KHÓ, câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài..


DỄ là phạm những điều sai

KHÓ, tâm học hỏi những ai hơn mình,


DỄ cho kẻ khác niềm tin

KHÓ là luôn giữ chính mình thẳng ngay.


DỄ là nói những điều hay

KHÓ thay Sống tựa trình bày ngữ ngôn.


DỄ là suy tính thiệt, hơn..

KHÓ lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau.


DỄ là sống vội, sống mau

KHÓ dừng chân lại thở sâu, biết là...


DỄ là hứa hẹn, ba hoa..

KHÓ lời tín nghĩa thiệt thà một khi.


DỄ là gieo rắc thị phi

KHÓ là nội quán, tự tri lại mình


DỄ là chiến thắng, quang vinh

KHÓ lòng khiêm hạ, thấy mình nhỏ nhoi.


DỄ xin địa chỉ mọi người

KHÓ mà tìm được chỗ ngồi trong tim.


DỂ biết nói, khó biết im

KHÓ cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm.


DỄ vụng chân ngã xuống thềm

KHÓ vùng đứng dậy vượt lên chính mình


DỄ biết trời đất rộng thênh

KHÓ là biết được '' ngôi đền tự tâm ''


DỄ vui sáu nẻo thăng, trầm

KHÓ lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương.


DỂ khi mất cảm thấy buồn

KHÓ, trong hữu Phúc biết thương, giữ gìn.


DỄ là vun quén quanh mình

KHÓ, tình trải rộng ánh nhìn vị tha.


DỄ cho ngày tháng đi qua

KHÓ là tỉnh thức trong ta vài giờ..


DỄ Sinh, dễ Tử mơ hồ..

KHÓ khi đối diện nấm mồ Tuệ tri!..


DỄ là viết những lời thi

KHÓ rằng mơ ước đời ni vẹn toàn.


Thôi, chừ tìm cái bồ đoàn

Dễ là ngồi xuống, Khó hàng phục tâm.

Dầu sao cũng quyết một lần

Bằng không khó, dễ.. lần khân nối dài...


Như Nhiên - (Thich Tanh Tue)


Sửa bởi DucBichPham: 25/02/2017 - 11:10


Thanked by 3 Members:

#695 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 25/02/2017 - 11:14

Donald Trump trong vòng vây ở Washington

Tác giả: Edward Luce
Người dịch: Lê Anh Hùng
20-2-2017

Hệ thống của Mỹ sẽ hạ bệ Trump hay ông ta sẽ phá huỷ nó trước?
Nếu điều gì đó không thể tiếp diễn mãi, nó ắt sẽ dừng lại. Vấn đề ở đây là điều đó sẽ xẩy ra với Donald Trump trong bao lâu nữa. Không cần đến mức phải phỏng đoán về bốn năm tới. Người ta chỉ cần nhân bốn tuần đầu tiên của Trump lên rồi đưa ra câu hỏi là hệ thống của Mỹ có thể chịu đựng được bao lâu.
Tháng đầu tiên, Trump đã tuyên chiến với với các cơ quan tình báo và giới truyền thông. Nhánh tư pháp có vẻ như sẽ là cái tên tiếp theo trong danh sách kẻ thù của ông ta. Washington của Trump không có chỗ cho những kẻ có lập trường trung dung. Hoặc là các lực lượng chống lại tổng thống sẽ hạ bệ ông ta, hoặc là ông ta sẽ phá huỷ hệ thống. Tôi đặt cược vào khả năng đầu tiên. Nhưng tôi không tuyệt đối tin vào điều đó.
Đừng tự trấn an mình với nội các của Trump. Trong số họ có nhiều người dày dạn kinh nghiệm. James Mattis (Bộ trưởng Quốc phòng), Rex Tillerson (Ngoại trưởng) và Steven Mnuchin (nhân vật được đề cử cho vị trí Bộ trưởng Tài chính) là những nhà chuyên nghiệp. Chúng ta có thể nghi ngờ những ưu tiên của họ, song chúng ta không có cơ sở nào để bác bỏ kinh nghiệm thực tế của họ.
Ngay cả Kellyanne Conway và Sean Spicer – vị cố vấn tai tiếng và thư ký báo chí của Trump – có lẽ trông cũng ổn nếu như họ làm việc cho một tổng thống khác. Trump có thể đưa những công bộc mẫn cán nhất vào bộ máy của mình, song điều đó lại không thay đổi điều quan trọng nhất. Họ vẫn sẽ được yêu cầu thực thi mệnh lệnh của con người đã chia rẽ thế giới thành bạn và thù – và không có gì giữa hai thái cực đó.
Robert Harward – cựu thành viên của đội đặc nhiệm hải quân Hoa Kỳ (SEAL) đã từ chối làm cố vấn an ninh quốc gia cho Trump – là người báo trước về những gì sẽ đến. Trong bất kỳ hoàn cảnh bình thường nào, một người với lai lịch như Harward hẳn sẽ nhẩy cẫng lên trước vinh dự lớn như thế. Song Harward lại không thể chấp nhận khả năng ấy.
Điều đó sẽ hàm ý phục vụ một tổng thống tự cho mình là người hiểu biết hơn các tướng lĩnh của mình về chiến tranh, hơn các điệp viên về tình báo, và hơn các nhà ngoại giao về thế giới. Trump chỉ nhất trí với những ai đồng ý với ông ta. Một câu hỏi còn để ngỏ ở đây là những ứng viên hiện tại của Trump sẽ mất bao lâu để đi đến kết luận như thế. Có một lằn ranh mong manh giữa việc thực thi nhiệm vụ và việc bị hạ nhục.
Các cơ quan tình báo Mỹ dường như đã vượt qua lằn ranh đó. Ít nhất 9 nguồn tin tình báo đã tiết lộ chi tiết của cuộc gọi điện thoại giữa Michael Flynn với đại sứ Nga cho tờ Washington Post. Một số chắc chắn là để trả thù thái độ coi thường mà Flynn dành cho các điệp viên, những người đã chế ra thuật ngữ “dữ kiện Flynn” (Flynn facts) khi ông ta đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng. Nhưng một số lại được thôi thúc bởi sự lo ngại sâu sắc về một tổng thống tỏ ra cẩu thả đến vậy với an ninh quốc gia.
Trump đã so sánh CIA với Đức Quốc xã và cáo buộc họ làm việc cho Hillary Clinton. Trái lại, với James Comey, người đứng đầu FBI, ông ta lại chỉ khen và khen – sự can thiệp vào phút chót của Comey đã góp phần khiến cuộc bầu cử nghiêng về phía Trump.
Thông điệp rõ ràng ở đây là: hãy cư xử giống như Comey nếu không muốn bị đối xử như kẻ thù. Khó mà tưởng tượng là có nhiều công bộc coi Comey như một tấm gương. Một số người chấp nhận cả rủi ro tính mạng với một mức lương thấp để được phụng sự tổ quốc. Trump không phải là tổ quốc của họ.
Rồi lại còn thứ truyền thông dối trá – hay “Lügenpresse” như những người ủng hộ cực hữu của Trump vẫn nói khi lặp lại lối bôi nhọ kiểu Đức Quốc xã. Thứ Năm tuần trước, Trump đã buộc giới truyền thông phải chịu 80 phút phê phán, được nguỵ trang như một cuộc họp báo, trong đó ông ta cáo buộc họ là thiếu trung thực, phổ biến “tin tức giả” và âm mưu làm suy yếu vị thế tổng thống của ông ta.
Bước đi logic tiếp theo của Trump là cáo buộc giới truyền thông tội phản quốc. Trong một dòng tweet mà sau đó ông ta xoá đi, Trump đã gọi giới truyền thông là “kẻ thù của nhân dân Mỹ”. Điều này không thể chấm dứt đơn giản. Những lời doạ giết từ những kẻ ẩn danh đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” đối với nhiều nhà báo ở Washington. Tôi e rằng vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi điều này dẫn đến bạo lực. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trong bộ máy tư pháp. Những thẩm phán từng bác bỏ “lệnh cấm Hồi giáo” của Trump hồi đầu tháng đang nhận được những lời doạ giết.
Mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Những kẻ lạc quan mù quáng vẫn bám víu vào hy vọng rằng Trump sẽ điều chỉnh cách ứng xử của mình. Trong kịch bản vui vẻ này, ông ta sẽ đưa những kẻ gây rắc rối ra khỏi Nhà Trắng, chẳng hạn như các cố vấn thân cận Stephen Bannon và Stephen Miller, đồng thời thay thế họ bằng những nhân vật nhiều kinh nghiệm.
Một cuộc thanh lọc như thế sẽ khả dĩ ở một thời điểm nào đó. Thậm chí nó rất dễ xẩy ra. Số cố vấn đủ sức chịu đựng lâu dài trong hoàn cảnh phải thường xuyên tiếp xúc với cơn cuồng nhiệt của một nhà lãnh đạo dân tuý là rất ít. Trừ phi Trump tự thay thế mình, vòng vây vẫn sẽ tiếp diễn.
Chúng ta cũng không thể trông cậy vào một sự cấy ghép tính cách. Trump có thể dùng đến 95% thời gian làm theo lời khuyên của các chuyên gia và 5% chống lại chúng. Song 5% đó sẽ vẫn dẫn dắt nghị trình. Trong khi đó, Trump lại không phải là một nhân vật khả dĩ đổi mới. Càng bị bủa vây, ông ta càng hùng hổ. Ông ta thề là sẽ tiến hành điều tra các vụ rò rỉ và ngụ ý thanh trừng các quan chức thiếu trung thành.
Thật khó mà tiên đoán cuộc chiến giữa Trump với cái gọi là “nhà nước chìm” (deep state) sẽ mất bao thời gian để giải quyết. Cũng thật khó mà nói là một Quốc hội do Đảng Cộng hoà kiểm soát có thể “chịu nhiệt” được bao lâu nữa. Như tôi đã nói, hãy nhân bốn tuần qua lên ba, sáu hoặc 9 lần. Lập trường trung dung sẽ biến mất. Một lúc nào đó, điều này sẽ dẫn đến sự lựa chọn giữa Trump và hiến pháp Mỹ.

( Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 25/02/2017 - 11:16


Thanked by 1 Member:

#696 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2418 Bài viết:
  • 4728 thanks

Gửi vào 25/02/2017 - 11:18

Dễ là lên Lý Số Tử Vi,
Khó mà học hỏi ở Chú mỗi ngày.

Năm mới chúc Chú DucBichPham Sức Khoẻ - Bình An!
Lâu lâu không thấy Chú tham gia diễn đàn, Góc Thư Giãn nơi này hơi thiếu thiếu!

Thanked by 3 Members:

#697 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 26/02/2017 - 14:39

Chú thật may mắn vì được ThienAm nhớ đến. Chú cảm ơn TA rất nhiều. Vì mãi vui Tết, thăm bạn bè và ngắm hoa cảnh mùa xuân nên quên cả diễn đàn.

Năm mới chúc T.A và các cô bác cùng anh chị em tham gia diễn đàn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc .

Chào Thân ái.

Sửa bởi DucBichPham: 26/02/2017 - 14:40


Thanked by 2 Members:

#698 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 26/02/2017 - 19:28

Chuyện nhỏ thôi, không sao đâ

Tại một quán ăn nọ có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi,


nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non. Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng.


Nước sốt cá tanh nồng rớt xuống, rơi xuống chiếc cặp da của tôi đặt trên ghế.


Theo bản năng tôi nhảy dựng lên, nộ khí xung lên, khuôn mặt trở nên sầm xuống.


Thế nhưng, khi tôi chưa kịp làm gì, con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy, nhanh chóng


đi tới bên cạnh cô gái hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn, vỗ vào vai của cô bé và nói:


“chuyện nhỏ thôi, không sao đâu”


Nữ hầu bàn vô cùng ngạc nhiên, luống cuống kiểm tra chiếc cặp da của tôi,


nói với giọng lúng túng: “Tôi… để tôi đi lấy khăn lau … ”


Không thể ngờ rằng, con gái tôi bỗng nói: “Không sao, mang về nhà rửa là sạch rồi.


Chị đi làm việc của chị đi, thật mà, không sao đâu, không cần phải đặt nặng trong tâm đâu ạ.”


Khẩu khí của con gái tôi thật là nhẹ nhàng, cho dù người làm sai là cô hầu bàn.


Tôi trừng mắt nhìn con gái, cảm thấy bản thân mình như một quả khí cầu, bơm đầy khí trong đó,


muốn phát nổ nhưng không nổ được, thật là khốn khổ. Con gái bình tĩnh nói với tôi, dưới ánh đèn sáng


lung linh của quán ăn, tôi nhìn thấy rất rõ, con mắt của nó mở to, long lanh như được mạ một lớp nước mắt.


Tối hôm đó, sau khi quay trở về khách sạn, khi hai mẹ con nằm lên giường, nó mới dốc bầu tâm sự:


Con gái tôi phải đi học ở London 3 năm. Để huấn luyện tính tự lập cho nó, tôi và chồng không cho nó về nhà


vào kỳ nghỉ, chúng tôi muốn nó tự lập kế hoạch để đi du lịch, đồng thời cũng muốn nó thử trải nghiệm tự đi


làm ở Anh Quốc. Con gái tôi hoạt bát nhanh nhẹn, khi ở nhà, mười đầu ngón tay không phải chạm vào nước, những công việc từ nhỏ tới lớn cũng không


đến lượt nó làm. Vậy mà khi rơi vào cuộc sống lạ lẫm tại Anh Quốc,


nó lại phải đi làm bồi bàn để thể nghiệm cuộc sống. Ngày đầu tiên đi làm, nó đã gặp phải rắc rối.


Con gái tôi bị điều đến rửa cốc rượu trong nhà bếp. Ở đó có những chiếc cốc thủy tinh cao chân trong suốt,


mỏng như cánh ve, chỉ cần dùng một chút lực nhỏ là có thể khiến chiếc cốc bị vỡ, biến thành một đống


vụn thủy tinh. Con gái tôi thận trọng dè dặt, như bước đi trên băng, không dễ dàng gì mà rửa sạch hết


một đống lớn cốc rượu. Vừa mới thả lỏng không chú ý, nó nghiêng người một chút, va vào một chiếc cốc,


chiếc cốc liền rơi xuống đất, “xoảng, xoảng” liên tục những âm thanh vang lên. Chiếc cốc hoàn toàn


biến thành đống thủy tinh vụn lấp lánh trên mặt đất.


“Mẹ ơi, vào thời khắc đó, con có cảm giác bị rơi xuống địa ngục.”


giọng nói của con gái tôi vẫn còn đọng lại sự hồi hộp lo lắng.


“Thế nhưng, mẹ có biết người quản lý ca trực đó phản ứng thế nào không?


Cô ấy không hề vội vàng mà bình tĩnh đi tới, kéo con lên và nói: Em gái, em không sao chứ?”


Sau đó, cô ấy quay đầu lại nói với những người khác:


Các bạn mau đến giúp cô gái này dọn dẹp sạch đống thủy tinh nhé!


Đối với con, ngay đến cả một chữ nửa câu trách móc cũng không có!”


Lại một lần nữa, khi con rót rượu, không cẩn thận làm đổ rượu vang nho lên chiếc váy trắng


của khách, khiến cho chiếc váy trở nên loang lổ.


Cứ tưởng vị khách đó sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ cô ấy lại an ủi con:


“không sao đâu, rượu ấy mà, không khó giặt.” Vừa nói, vừa đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai con,


từ từ đi vào phòng vệ sinh, không nói toang lên, cũng không làm ầm ĩ, khiến con tròn mắt


như con chim yến nhỏ vì quá đỗi ngạc nhiên.


Giọng nói của con gái tôi, mang đầy tình cảm: “Mẹ à, bởi vì người khác có thể tha thứ lỗi lầm của con


trước đây, nên mẹ hãy coi những người phạm sai lầm kia như con gái của mẹ, mà tha thứ cho họ nhé!”


Lúc này, không khí trở nên tĩnh lặng như màn đêm, tròng mắt của tôi ướt đẫm lệ…


Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Như tác giả nổi tiếng Andrew Matthews


từng viết: “Bạn tha thứ cho mọi người vì chính lợi ích thiết thân của bạn.


Nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn.”


Bạn thân mến, chúng ta cảm động khi người khác cảm động, điều đó khiến chúng ta có thể


thay đổi hành vi và lời nói của chính mình, hãy để những thiện ý này lưu truyền mãi về sau …


như thế, mỗi ngày của chúng ta sẽ đều là hạnh phúc và may mắn!



[center](Sưu Tầm)


Sửa bởi DucBichPham: 26/02/2017 - 19:38


Thanked by 5 Members:

#699 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2418 Bài viết:
  • 4728 thanks

Gửi vào 26/02/2017 - 20:32

Vâng, Tha Thứ và Tình Thương là liều thuốc không hề xa xỉ gì trong mỗi chúng ta, tại mỗi thời điểm cả, chỉ có bỏ cái Nộ Khí theo cháu cũng hơi xa xỉ ạ, chỉ có thể tiết giảm theo cách nào đó mà thôi!

"...
- Đừng chọn sống An nhàn vào những năm tháng chịu khổ được.
- Những người xinh đẹp - giỏi giang hơn bạn còn cố gắng nhiều hơn bạn.
- Ngay cả gương mày còn dám soi thì còn việc gì trên thế giới này có thể là khó mày cho nổi.
- Đau khổ là sự cười nhạo chế diễu của chính bản thân mình.
- Phía sau tôi không có lấy một người, làm sao tôi dám ngã xuống.
- Nếu không thể làm ba mẹ tự hào, vậy hãy để cho họ bớt lo lắng đi cũng được.
..."

(sưu tầm)

Xét trên mọi phương diện, để sống được Hạnh Phúc thật không đơn giản, vậy phải cố gắng đừng đánh mất mình bằng bất cứ giá nào, hãy đến với TÌNH YÊU đi, ở nơi đó có tâm hồn đồng cảm, vậy sẽ đến gần hơn với Hạnh phúc!

Thanked by 4 Members:

#700 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 26/02/2017 - 23:34

Bạn quên bố mẹ nhưng bố mẹ thì không bao giờ quên bạn. Hôm nay tôi gặp một cụ già cầm chiếc điện thoại cũ đi sửa, nhân viên cửa hàng sửa chữa đã nói với cụ chiếc điện thoại đó không bị hỏng. Cụ già bỗng òa khóc: “Vậy tại sao con tôi lại không gọi điện cho tôi?”.
Một bà lão đi hủy hộ khẩu cho người bạn đời của mình, bà nhẹ nhàng hỏi tôi: “Cháu à, các cháu có thể đừng thu chứng minh thư của ông ấy được không, thỉnh thoảng những lúc muốn nhìn ông ấy, bà có thể nhìn cái chứng minh thư này”. Sau đó chúng tôi đã không thu mà chỉ cắt bỏ một góc và đưa lại cho bà cụ

Dù bận thế nào hãy luôn cố gắng về nhà ăn cơm… “Tối nay ăn cá rán, thịt hầm. Còn có cả đậu Hà Lan xào nữa …”. Tối nay anh không ăn cơm nhà đâu.
“Ồ, thế à … Vậy anh chơi vui vẻ nhé”

Hãy trân trọng người phụ nữ, người nguyện kết hôn cùng bạn để tạo lập một gia đình … Từ khi cô ấy lấy tôi, cô ấy đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật.
Lần thứ nhất mổ đẻ đứa con đầu lòng; lần thứ 2 mổ đẻ đứa con thứ 2; lần thứ 3 mổ ung thư, lần đó mổ xong cô ấy đã không tỉnh lại nữa. Tôi nợ cô ấy, nhưng giờ đây không trả được nữa.

Đã yêu thương hãy đừng rời xa nhau.
Năm nay mẹ đã phải vào viện 6 lần, bây giờ nằm liệt trên giường bệnh, không nói được nữa.
Ngày ngày bố ngồi bên bóp chân bóp tay cho mẹ, dù mẹ không phản ứng gì nhưng bố vẫn kiên trì chờ đợi.
Bác sĩ nói mẹ rất khó có thể hồi phục, bố vẫn hàng ngày nói vào tai mẹ: “Em hãy nhanh khỏe lại đi, sau này anh sẽ không đi làm gì nữa, ngày ngày ở nhà nấu cơm cho em ăn, buổi tối chúng mình cùng đi bộ.”
Tôi nghĩ, không rời xa chính là tình yêu đích thực.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Ảnh minh họa)
Tôi chỉ muốn cùng em đi tiếp …
Hôm nay trên tàu hỏa có 2 cụ bà ngồi cạnh tôi, một cụ đi tiễn một cụ còn lại. Hai cụ tay trong tay nói chuyện không ngừng. Tàu chuẩn bị chạy, một cụ xuống tàu và ngoái lại nói: “Chị, hôm nay em 89, chị 90, đây là lần cuối cùng chị em mình gặp nhau.”

Lời nói rất chân thật của cụ bà nhưng làm mọi người nghe thấy đều thấy nhói lòng …
Trong chiến tranh thế giới thứ 2, một bé gái bị chôn sống, em đã nói với người lính của Đức quốc xã: “Chú ơi, chú hãy chôn cháu nông nông một chút chú nhé, nếu không mai mẹ sẽ không tìm thấy cháu…” Câu chuyện này đã được tái hiện lại trong bộ phim kinh điển Bản danh sách Schindler.”

Hy sinh vì tình yêu đó là điều cần phải trân trọng. Hồi mới yêu dù 2 đứa chưa có việc làm, cô ấy đã ngày ngày cầm đồ ăn sáng đến cho tôi, cô ấy nói dối tôi là cô ấy đã ăn ở nhà rồi.
Rất nhiều năm sau tôi mới biết suốt thời gian đó ngày nào cô ấy cũng đến lớp với cái bụng trống không. Hiện nay cô ấy đã thành vợ của tôi. “Lấy được cô ấy tôi như vớ được cục vàng”.

Hãy luôn nhớ rằng: phải quý trọng tất cả những người xung quanh ta, không nên để đến khi mất họ mới thấy hối hận, khi đó đã quá muộn…
Quỳnh Chi biên dịch

#701 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 27/02/2017 - 10:12

Chú gửi tặng tu.hoa và các bạn trẻ câu chuyện sau:

Người trong lòng

Cuối năm cấp 3, đi học thêm, thích cô bạn gái ngồi cùng bàn đã lâu.

Một hôm thấy cô ngồi xếp những ngôi sao xinh xắn, tôi bèn hỏi xếp cho ai ?

Cô ấy trả lời: ''tặng cho người trong lòng của cô ấy''.

Buổi cuối chuẩn bị thi đại học, cô tặng tôi 1 con gấu bông. Tôi cầm con gấu và thầm nghĩ vậy ''sao'' kia đã tặng cho ai.

Sau này đi làm, có lúc rảnh rỗi, tôi đem con gấu ra ngắm chơi.

Một ngày không cận thận làm rách con gấu mới phát hiện bên trong toàn là sao được xếp bằng giấy…

Tôi ngây ngô nhìn những ngôi sao xếp bằng giấy mà…lệ rơi đầy mặt.

(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 27/02/2017 - 10:20


#702 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 28/02/2017 - 15:07

TỪ BI VỚI MÌNH

Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay! Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác... Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ ! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú ! Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại.

Từ ngày "thế giới phẳng", ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với bạn nhưng chuyện trò với một người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, giận dữ, âu yếm với một người nào khác ở nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện thì nhiều khi đã lỡ nhịp ! Hiểu ra những điều tầm thường đó, tôi biết quý thời gian hơn, quý phút giây hiện tại, ở đây và bây giờ hơn. Nhờ vậy mà không có thì giờ cho già nữa ! Hiện tại thì không có già, không có trẻ, không có quá khứ vị lai. Dĩ nhiên, không phải trốn chạy già mà hiểu nó, chấp nhận nó, thưởng thức nó. Khi biết "enjoy" nó thì quả có nhiều điều thú vị để phát hiện, để khám phá.

Một người 60, tiếc mãi tuổi 45 của mình, thì khi 75, họ sẽ tiếc mãi tuổi 60, rồi khi 80, họ sẽ càng tiếc 75 ! Vậy sao ta đang ở cái tuổi tuyệt vời nhất của mình lại không yêu thích nó đi, sao cứ phải....nguyền rủa, bất mãn với nó. Có phải tội nghiệp nó không ? Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất rồi, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa!

...........

Khi 20 tuổi người ta băn khoăn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả ! Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút. Nhưng muốn vậy, phải... chuyển đổi cách thở. Thở ư ? Đúng vậy! Một bác sĩ có thể biết rất nhiều về bộ máy hô hấp, về cơ thể học, sinh lý học, bệnh lý học của bộ máy hô hấp nhưng chưa chắc đã biết thở!


Theo Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Sửa bởi DucBichPham: 28/02/2017 - 15:10


Thanked by 4 Members:

#703 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 01/03/2017 - 14:45

Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã làm gì khi bị sỉ nhục?

Nhà văn Victor Hugo – Pháp từng nói: “Trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ còn rộng hơn cả bầu trời lại chính là lòng người.” Bao dung thì luôn được lợi và người làm thành được sự nghiệp thì nhất định phải có lòng bao dung rộng lớn.

Lâm Tắc Từ, một vị quan nổi tiếng thời xưa, cũng viết: “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại; bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương”, ý nói rằng biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực. Đây cũng là nói đến trí huệ của lòng bao dung.

Bao dung là một loại khí phách, cũng là một loại trí huệ. Cổ ngữ có câu: “Cái trán của Tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa, bụng của Tể Tướng rộng đến mức có thể chèo thuyền”. Ý nói, một người có tấm lòng quảng đại, rộng lớn bao nhiêu thì sự nghiệp sẽ to lớn bấy nhiêu.

Có một câu chuyện kể về tổng thống vĩ đại của nước Mỹ – Abraham Lincoln như thế này:
Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln xuất thân trong một gia đình thợ giày. Lúc đó, xã hội Mỹ rất coi trọng thành phần xuất thân trong gia đình quyền quý. Đại bộ phận nghị sĩ thượng nghị viện Mỹ đều xuất thân trong gia đình thế gia vọng tộc. Là những người của xã hội thượng lưu Mỹ, họ thấy khó chấp nhận một vị Tổng thống là con trai của một thợ giày rất tầm thường.

Ngày đầu tiên làm tổng thống, ngay khi Lincoln lên phát biểu trong lễ nhậm chức Tổng thống, một nghị sĩ đã chen vào giữa bài phát biểu của ông. Ông ta nói: “Thưa ngài Lincoln, đừng quên rằng cha ngài thường đóng giày cho gia đình tôi.” Tất cả các nghị sĩ đều cười ầm lên. Họ nghĩ rằng họ đã khiến Lincoln trở thành trò hề.

Tuy nhiên, khi tiếng cười vừa chấm dứt, Tổng thống Lincoln không cao ngạo, cũng không tự ti mà chân thành nói: “Thưa ngài, tôi biết rằng cha tôi đã đóng giày cho gia đình ngài, cũng như nhiều gia đình các nghị sĩ khác… bởi vì không người thợ nào có thể làm được như ông. Ông là một người sáng tạo. Giày của ông không chỉ là giày, ông đã đổ cả tâm hồn vào nó. Tôi muốn hỏi các ngài rằng, các ngài đã từng phàn nàn về giày của ông chưa? Bản thân tôi cũng biết cách đóng giày; nếu các ngài có phàn nàn gì, thì tôi có thể đóng cho các ngài một đôi giày khác. Nhưng theo tôi thấy thì, chưa ai từng phàn nàn về những đôi giày mà cha tôi đóng. Ông là một thiên tài, một nhà sáng tạo, và tôi tự hào vì cha tôi!”

Toàn bộ các nghị sĩ nín lặng. Họ nhận ra rằng họ chưa hiểu gì về Tổng thống Lincoln. Lincoln tự hào về người cha đánh giày của mình, vì chưa ai từng phàn nàn về những “tác phẩm” của ông. Và mặc dù đã là Tổng thống, Lincoln vẫn sẵn sàng đóng một đôi giày mới nếu có bất cứ ai phàn nàn.

Sau này có người đã khuyên Lincoln trả đũa người nghị sĩ nọ, nhưng Lincoln nói rằng: “Khi chúng ta trở thành bạn thì đối thủ đã không còn!” Chính sự chân thành và lòng khoan dung của Lincoln đã trở thành một phần nền tảng của văn hóa Mỹ.

Nhà thơ nổi tiếng Gibran từng nói: “Một con người vĩ đại có hai trái tim: Một trái tim chảy máu và một trái tim bao dung”. Khổng Tử nói: “Khoan dung thì được lòng mọi người”. Trong kinh Phật cũng dạy: “Chỉ một ý niệm cũng khiến hoàn cảnh thay đổi”. Cho nên, chỉ một câu nói, một hành động nhỏ hay chỉ một nụ cười thôi đã đủ để khiến cho người xấu quay đầu hướng thiện.

Lẽ trời cũng là lẽ của con người, chính bởi vì có thể bao dung mới có thể thành tựu được biển rộng, núi cao, cũng cải thiện được mối quan hệ giữa con người và con người, thành tựu được sự nghiệp to lớn lưu mãi ngàn đời của các bậc anh hùng, hào kiệt xưa nay.

Tục ngữ nói: “Vàng không thuần khiết, người không ai hoàn mỹ”. Khi đối mặt với sai lầm của người khác, nếu như canh cánh để ở trong lòng và đòi đáp trả thì sẽ chỉ khiến cho tâm linh của bản thân thêm nặng, thêm trầm trọng mà thôi. Thay vì để cho thù hận gặm nhấm tâm linh, chịu đựng thống khổ chi bằng hãy mở rộng lòng mà bao dung hết thảy, chẳng phải chúng ta sẽ được thản nhiên và tự tại sao?

Theo An Hòa

Sửa bởi DucBichPham: 01/03/2017 - 14:49


Thanked by 3 Members:

#704 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/03/2017 - 21:12

NƯỚC ĐỔ KHÓ HỐT, CÓ 07 LOẠI LỜI KHÔNG NÊN TÙY TIỆN NÓI:
Cổ nhân nói “nước đổ khó hốt”, nước hắt ra khỏi bát thì không cách nào thu hồi lại được, lời nói ra cũng tựa như vậy. Vậy nên, mỗi lời nói ra khỏi miệng, không thể không cẩn thận suy nghĩ.
1. Lời chán nản không nên nói

Có người thường xuyên thích than vãn, nói lời chán nản, nhụt chí. Kỳ thực trong cuộc sống, sẽ có người động viên cổ vũ bạn, nhưng cho dù không có ai động viên, bạn cũng phải tự khích lệ chính mình. Chính mình không cổ vũ chí hướng của mình, lại nói lời chán nản nhụt chí, đương nhiên sẽ chìm đắm trong trụy lạc.
2. Lời giận dỗi không nên nói
Người đang tức giận thì thường không tự chủ mà trút lời giận dỗi, có khi làm thương tổn người khác, nhưng có khi cũng làm tổn thương chính mình. Người trong lúc bị ức hiếp, mắng chửi, tốt nhất là nên cố gắng giữ bình tĩnh, không nên tùy tiện lên tiếng. Bởi lời nói trong khi nổi nóng, thường rất khó nghe, vậy nên tuyệt không nên nói.
3. Lời oán hận không nên nói
Người trong lúc không vừa ý hài lòng, thường nói ra những lời trách móc oán hận, oán hận ông chủ, oán hận bạn bè, thậm chí oán hận cả người nhà. Người hay nói lời oán hận, thường hay mượn đề tài để nói chuyện của mình, đâm bị thóc, chọc bị gạo, muốn đối phó người này, muốn đối phó người kia. Tuy nhiên kết quả chính mình lại phải nhận quả đắng. Hà tất phải bị như vậy?
4. Lời làm tổn hại người khác không thể nói
Có người nói năng tùy tiện, đối với người khác không đủ tôn trọng và bao dung, thường xuyên dùng lời nói làm tổn thương người khác, có lúc là hại người ích ta, có lúc tổn hại người khác mà không có lợi cho mình. Lời nói hại người là nhất thời, nhưng nhân cách của mình bị người ta coi thường, lại là tổn thương vĩnh viễn.
5. Lời khoe khoang không nên nói
Có người trong lời nói, thích khoe khoang, phô trương chính mình, tuy nhiên như vậy người khác nghe xong chưa chắc sẽ phục. Cho nên tự mình khoe khoang cũng không mang lại lợi ích gì, ngược lại còn gây hại.
Người muốn vĩ đại, nhất định phải làm nên sự nghiệp vĩ đại; vĩ đại là phải để người khác nói, không thể tự mình tung hô, bản thân cần phải hết sức khiêm tốn.
6. Lời nói dối không thể nói
Nhà Phật giảng “ngũ giới”, “vọng ngữ giới” là một trong số đó. Vọng ngữ chính là “thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, đúng nói sai, sai nói đúng”, cũng chính là “nói dối”, là lời nói không thật. Nói dối quen thói, sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng.
7. Lời riêng tư không nên nói
Mỗi người đều có chuyện riêng tư, điều riêng tư của mình đương nhiên không muốn bị người khác biết, cũng không muốn bị người khác rêu rao.
Nếu như bạn tố giác chuyện riêng tư của người khác, dù có thể không khiến đối phương phản bác gì, nhưng bạn đã tự mình bại lộ tính cách của mình.
Sưu tầm.

#705 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2418 Bài viết:
  • 4728 thanks

Gửi vào 05/03/2017 - 21:49

Đến ạ mày đấy NGỰA ạ, có cần thiết phải đối xử như vậy không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThienAm: 05/03/2017 - 22:00


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |