Jump to content

Advertisements




Góc thư giãn,


987 replies to this topic

#661 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 27/10/2016 - 17:28

bài này khiến nhớ chuyện cũ

Người xưa thường nói, quân tử kết giao nhạt như nước lã, tiểu nhân kết giao ngọt nồng như rượu ngon mới cất, nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình, còn cái ngọt nồng vồ vập của kẻ tiểu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài, thân thiết; tình cảm giữa kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào nhưng dễ dàng đoạn tuyệt. (Ảnh: Internet)
Tiết Nhân Quý (613-683) là danh tướng thời nhà Đường. Từ nhỏ, ông đã chuyên tâm luyện văn luyện võ nhưng gia cảnh lại vô cùng bần hàn.
Thời điểm chưa được công thành danh toại, vợ chồng Tiết Nhân Quý sống trong cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. May mắn là vợ chồng người bạn của ông là Vương Mậu Sinh thường xuyên tiếp tế cho họ. Hai người họ còn kết nghĩa làm anh em.
Về sau, Tiết Nhân Quý đi theo Đường Thái Tông chinh chiến nhiều năm, lập được chiến công hiển hách, nhờ đó mà được phong làm Bình Liêu Vương.
Ngày Tiết Nhân Quý nhậm chức, văn võ bá quan trong triều đến chúc mừng ông. Nhưng Tiết Nhân Quý đều khước từ không nhận quà của mọi người, chỉ nhận hai vò rượu ngon của Vương Mậu Sinh đưa đến.
Khi mở vò rượu thì quan chấp sự Khải Phong sợ hãi, bởi ông phát hiện ra vò rượu bề ngoài nhìn như rượu ngon nhưng bên trong lại là nước lã.
Vị quan nói: “Khởi bẩm Vương gia, người này thật lớn mật, dám trêu đùa cả Vương gia, xin Vương gia trừng phạt thật nặng!”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tiết Nhân Quý nghe xong, chẳng những không tức giận mà còn lệnh quan chấp sự mang chén lớn ra, trước mặt mọi người uống ba bát nước trong mà Vương Mậu Sinh đưa tới.
Văn võ bá quan thấy vậy, lấy làm khó hiểu, Tiết Nhân Quý mới nói: “Lúc trước, khi ta gặp khó khăn, tất cả đều nương tựa vào sự giúp đỡ của vợ chồng Vương Mậu Sinh. Nếu không có sự giúp đỡ của họ sẽ không có sự vinh hoa phú quý của ta ngày hôm nay.
Hiện giờ hậu lễ của các vị, ta không nhận, lại cố tình nhận lấy nước trong do Vương huynh đưa tới, bởi vì ta biết Vương huynh bần hàn. Tặng ta nước trong cũng là tâm ý tốt của Vương huynh, đây gọi là quân tử chi giao đạm bạc như nước”.
Từ đó về sau, mối quan hệ giữa Tiết Nhân Quý và Vương Mậu Sinh càng thêm gắn bó. Giai thoại “Quân tử chi giao đạm nhược thủy” cũng bắt đầu lưu truyền về sau.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


“Quân tử kết giao đạm bạc như nước”, có ý rằng, mối quan hệ kết giao giữa những người quân tử nên dựa theo Đạo. Tình bạn ấy phải giống như sự thuần khiết, cao thượng của nước. Nó không trộn lẫn với những tạp niệm về lợi ích vật chất ở nơi thế tục và tình cảm riêng tư. Mối quan hệ giữa bạn bè nếu được thuần khiết, không vụ lợi như vậy thì mới có thể gắn bó lâu dài.

Thanked by 4 Members:

#662 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 29/10/2016 - 19:34

Sống Hạnh Phúc và Giúp Chồng Thành Công

Nếu muốn làm Hoàng Hậu thì hãy giúp chồng thành Hoàng Đế trước đã...

Hồi còn trẻ, ông Henry Ford chỉ là một cậu bé làm việc trong một trại trồng cây, mới học qua vài năm bậc tiểu học. Cậu ta thích máy móc, và năm 16 tuổi cậu ta đến Detroit làm thợ máy. Buổi tối cậu đi làm thêm nghề lau chùi máy đồng hồ. Hai việc làm đó giúp cậu được 3 mỹ kim mỗi tuần. Lúc đó, cậu thử tổ chức một nhà máy làm đồng hồ, nhưng kế hoạch của cậu không thành công và tương lai rất đen tối.

Năm 19 tuổi, cậu trở về sống trong trang trại với thân chủ, và ít lâu sau gặp cô Clara Bryant. Ford đã bỏ ý định làm giàu bằng cách chế ra một máy móc giúp ích cho đời. Nhưng Clara Bryant đã làm cho cậu thay đổi hẳn. Cô làm cho Ford cảm thấy có thể đạt được ý định khả quan. Hai người làm lễ thành hôn vào ngày 11-4-1888. Giấc mộng của ông Ford là muốn làm việc gì đó để được nổi tiếng, nên ông cố gắng tìm tòi chế ra một thứ xe không cần ngựa kéo. Ông lấy những bánh xe bò trong trại chế thành cái xe chạy thử bằng hơi nước, nhưng thất bại. Bà Ford đã không tỏ ý trách chồng làm chuyện tốn phí thì giờ và mang tiếng vì người lối xóm cười chê, mà còn khuyến khích chồng tiếp tục các cuộc thí nghiệm bằng cách khen chồng có óc tìm tòi sáng kiến.

Vài tuần sau, phấn khởi vì được vợ khen, ông Ford đến Detroit thấy người ta làm một động cơ sơ sài và trình bày ở một xưởng máy, ông trở về nhà nói cho vợ hay là ông đã tìm ra phương pháp thực hiện giấc mộng của ông. Nếu ông có thể chế ra một động cơ nhỏ chạy bằng dầu xăng mà gắn vào một chiếc xe, ông sẽ có một xe tự động không cần ngựa kéo. Bà Ford khuyến khích ông và hỏi tại sao ông không làm thử. Ông Ford nói: "Nếu muốn làm tất phải bán hết tài sản để có tiền đến Detroit ở." Bà Ford không hề than thở, tiếc cửa, thay vì nói những lời phản đối, bà nhỏ nhẹ đáp: "Em xin theo anh."

Câu chuyện còn rất dài dòng sau nhiều năm cực nhọc, rốt cuộc ông Ford đã thành công và trở thành một trong những người nổi danh nhất, giàu có nhất nước. Ông cũng là người sống trong cuộc đời gia đình hạnh phúc nhất, và điều ấy mới là điều quan trọng. Ông đã nhiều lần khoe với bạn bè là trong 50 năm sống với vợ, không bao giờ ông bị vợ làm bực mình, không bao giờ vợ ông làm mất lòng tin tưởng ở ông.

Thưa các người nữ xinh đẹp, nếu các nàng muốn hưởng cuộc đời sung sướng cần nên nhớ điều này: Nếu muốn làm Hoàng Hậu thì hãy giúp chồng thành Hoàng Đế trước đã. Hãy duy trì lòng tự ái và lòng tự tin của chồng bằng cách gây cho chồng có cảm tưởng ông là người vĩ đại. Công kích chồng là làm tiêu tan lòng dũng cảm của chồng. Sự khen ngợi là chất bổ dưỡng mạnh nhất để tạo cho chồng ý chí hoạt động và giúp chồng thành công.

Xây dựng gia đình hạnh phúc là động viên khuyến khích người trong gia đình phát huy những ưu điểm mà mỗi người đang có. Từ cơ sở đó, mỗi người trong gia đình sẽ phấn khởi phấn đấu tốt hơn nữa, để đạt những mong muốn cần thiết trong cuộc sống. Người phụ nữ chính là sức mạnh làm nền tảng để tạo ra các yếu tố ấy.

Hãy là người giữ lửa trong gia đình mình bạn gái nhé!
Với tất cả yêu thương.


(​Sưu Tầm)

============================================================

Bình Luận:

- Người vợ xấu nết có thể làm cho chồng mình thành kẻ bất hạnh.
- Người vợ thiếu khôn ngoan có thể đánh mất cơ hội của chồng .
- Người vợ thông minh và khôn ngoan sẽ giúp chồng thành công và hạnh phúc.

Sửa bởi DucBichPham: 29/10/2016 - 19:39


Thanked by 6 Members:

#663 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 31/10/2016 - 15:10

Người đàn ông mang biệt danh ”Khoan, Đợi Đã”


11 năm cứu 500 người



Ông Yukio Shige người Nhật Bản sở hữu cho riêng mình một biệt danh vô cùng ý nghĩa và đặc biệt. Biệt danh này được đặt với một lòng kính trọng bởi những việc làm của ông đã cứu được hàng trăm sinh mạng suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Suốt 11 năm qua, ông Yukio – một cảnh sát đã về hưu luôn dành hầu hết thời gian mỗi ngày của mình để đi tuần tra ở vách núi Tojinbo thuộc khu du lịch Fukui Prefecture.

Nơi đây được xem là địa điểm có nhiều người tự tử hàng đầu Nhật Bản. Cùng với 3 tình nguyện khác, Yukio chăm chú dùng ống nhòm để quan sát, khi phát hiện ra có người tự tử, họ ngay lập tức tiếp cận và tìm mọi cách khuyên nhủ để ngăn sự việc đáng tiếc xảy ra.

Yukio cho biết mình bắt đầu “cuộc chiến” dai dẳng nhằm chống lại vấn nạn tự tử từ khi biết tin một người bạn của ông đã kết liễu đời mình bằng cách lao cả người và xe ô tô xuống biển.


“Tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng. Tôi không muốn nghe thấy tiếng rên khóc vang lên ở bất kỳ đâu nữa. Khi nhìn thấy cảnh tượng những con người cô độc ngồi đó, chỉ với cái bóng của họ và tin rằng lựa chọn duy nhất nên làm kết thúc cuộc sống, tôi thật sự cảm thấy họ muốn được giúp đỡ. Họ muốn được cứu sống. Và tôi đã làm như vậy”, Yukio chia sẻ.

Người đàn ông tốt bụng này cho biết thêm, sau khi thuyết phục được người có ý định tự tử ngừng hành động dại dột của họ lại, ông thường mang họ về nhà mình, cho họ có không gian mới để xây dựng lại cuộc sống khác. Yukio giải thích rằng, khi một người đang ở bờ vực của tuyệt vọng, chỉ có 1 cách duy nhất để cứu sống họ.

Chính bạn phải tự mình giúp đỡ người ta bằng mọi cách. Nếu họ bảo mình đang mắc nợ, tôi đưa họ đến gặp những tổ chức hỗ trợ tài chính nhân đạo, nếu họ thất nghiệp, tôi đưa họ đến văn phòng tìm việc, nếu họ vô gia cư, tôi dẫn họ về nhà mình”, ông Yukio tâm sự.


Tính đến nay, ông Yukio đã thuyết phục thành công 500 người bỏ ý định tự tử trong liên tục 11 năm qua. Chính vì vậy, ông được truyền thông trong nước đặt cho biệt danh “Khoan, Đợi Đã” (Chotto Matte) bằng cả sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng.

Với những cống hiến không mệt mỏi cho cộng đồng, ông luôn được ca ngợi khắp Nhật Bản và là tấm gương sáng về lòng nhân hậu cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi noi theo.

Không một ai trên đời này là không đáng sống cả.Tất cả chúng ta đều có cuộc sống riêng, một gia đình riêng để trở về mỗi khi thất bại. Hãy nghĩ tới những gì mình đang sở hữu trong lòng bàn tay cho dù nó mong manh đế nhường nào và luôn luôn trân trọng nó.

Hành động của ông Yukio quả thật khiến con người ta cảm động.


(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 31/10/2016 - 15:19


Thanked by 4 Members:

#664 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 01/11/2016 - 09:46

Nhân quả báo ứng luôn công bằng và không bỏ sót một ai. Vậy nên, mỗi người nếu có gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống thì cũng chớ vội than thân trách phận và trách ông Trời bất công.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đừng vội trách ông Trời bất công, nhân quả báo ứng luôn công bằng. (Ảnh minh họa)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Họ Trương sống ở thời nhà Minh luôn cảm thấy cuộc đời bất công với mình. Họ Trương có người bạn đồng niên là họ Mạc, học hành không bằng, tính tình lại vụng về chẳng khéo léo như họ Trương, ngoại hình cũng kém. Từ nhỏ khi cả hai cùng học một trường, họ Mạc luôn yếu hơn họ Trương về mọi mặt. Thế nhưng họ Mạc lại luôn gặp may mắn hơn họ Trương. Khi đi thi hương đỗ đạt còn họ Trương không được thành tích gì. Họ Mạc ngay sau đó lại được tiểu thư xinh đẹp nết na con quan Tể tướng để mắt và họ nhanh chóng thành hôn, sự nghiệp của họ Mạc cứ thế thăng tiến, gia đình êm ấm hạnh phúc.
Loay hoay mãi vẫn chưa giành cho mình bất kể thành tựu gì đáng tự hào, họ Trương đâm ra chán ghét cuộc đời, vùi mình và rượu. Tối ngày say xỉn để trong lòng bớt sầu, khiến cha mẹ vô cùng phiền lòng. Người như vậy cũng không có cô gái con nhà lành nào muốn trao thân gửi phận.
Một tối nọ sau chầu rượu say bí tỉ, họ Trương lảo đảo rời tửu quán về nhà, trên đường đi gió mát trăng thanh, dù rượu đã ngấm nhưng lòng vẫn vô cùng phiền muộn. Họ Trương đi men theo dòng sông uốn lượn quanh ngôi làng của mình, vừa đi vừa thở ngắn than dài nghe thật não nề. Đến một chỗ thấy chân tay mỏi mệt, họ Trương ngồi xuống rồi gục mặt khóc than cho số phận hẩm hiu. Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào vai khiến họ Trương chợt tỉnh và ngẩng lên nhìn, đó là một bà lão nhìn mặt hiền hậu với ánh mắt sáng lạ thường.
Bà lão đánh tiếng hỏi họ Trương vì sao đêm khuya thanh vắng lại ra sông thở ngắn than dài thế này, họ Trương đáp: “Thưa bà tôi thấy chán nản cuộc sống này quá, số kiếp tôi thật hẩm hiu. Có những người họ không bằng tôi về mọi mặt vậy mà bây giờ họ lại công thành danh toại, hưởng vinh hoa phú quý cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp con khôn. Còn tôi có cố gắng đến đâu vẫn chẳng làm nên gì. Tôi thấy nản lòng, nên vùi mình vào men rượu mà nào có thể quên hết sầu?”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiếp người ngắn ngủi tựa giấc mơ, vậy nên hãy sống tốt hơn để tích Đức cho đời sau. (Ảnh minh họa)
Bà lão nghe vậy mỉm cười bảo họ Trương đi theo mình tới một nơi này. Họ Trương chưa kịp đồng ý thì thoắt cái đã thấy bản thân ở một nơi nào đó xa lạ. Ở đó họ Trương nhìn thấy hai người bán hàng ở một khu chợ sầm uất. Một người bán đồ xong còn tặng thêm cho khách, thậm chí còn biếu không nếu khách là người nghèo khổ, cơ nhỡ. Một người khác tính toán chi li so đo từng đồng từng cắc với khách, ai không đủ tiền thì bị mắng té tát vào mặt.
Họ Trương thấy vậy ngạc nhiên hỏi bà cụ, mình đang ở đâu. Bà cụ mỉm cười: “Chúng ta vẫn đang ở trong làng thôi nhưng lùi lại nhiều năm trước. Hai người bán hàng kia chính là thư sinh và bạn đồng niên họ Mạc. Người bán hàng vừa bán vừa cho khách kia chính là họ Mạc. Người còn lại là thư sinh đó!”.
Họ Trương nghe vậy thấy ngạc nhiên lắm, không thể tin nổi vì sao lại vậy. Chưa kịp hỏi thêm bà lão đã tiếp lời:
“Ta đang đưa thư sinh tới tiền kiếp của thư sinh đó. Kiếp trước thư sinh sống quá chặt chẽ và không có thiện tâm, cho nên Đức không nhiều. Còn bạn đồng niên họ Mạc họ lại là người có tấm lòng nhân hậu, họ sẵn sàng cho đi không tính toán, mỉm cười vui vẻ ngay cả khi thiệt thòi. Bởi vậy mà họ có được Đức, vì tâm họ trong sáng và lương thiện. Nhân quả luân hồi luôn luôn xoay vần vũ trụ này, con người chỉ là 1 phần tử quá nhỏ bé trong đó, bởi vậy thư sinh đâu có oan ức gì mà suốt ngày chán nản như vậy?”.
Họ Trương nghe xong giật mình tỉnh ngộ, vội chắp tay cảm tạ bà lão và hỏi giờ mình cần làm gì? Kiếp trước đã sai quá rồi, làm sao để sửa. Bà lão mỉm cười đáp:
“Thư sinh hãy sống tốt hơn để tích Đức, đừng bao giờ để tâm soi xét người khác mà thay vào đó hoàn thiện đạo đức bản thân. Ông Trời luôn có mắt, người sống thiện chắc chắn sẽ sớm đắc phúc báo. Hãy bằng lòng với những gì đã an bài trong cuộc sống của mình bằng trái tim nhân hậu và cố gắng sống thiện, tích Đức thì mọi việc sẽ tốt thôi”.
Nghe vậy họ Trương thấy mình như tỉnh giấc mộng, chưa kịp cảm ơn bà cụ thì đã thấy mình đã trở lại nơi ban đầu. Hóa ra đó là giấc mơ điểm hóa cho họ Trương.
Từ đó về sau họ Trương cởi bỏ được nỗi niềm trong tâm, sống thoải mái và rộng mở hơn. Ông cũng nỗ lực làm việc thiện và không còn phàn nàn về những điều kém may trong cuộc sống nữa.

Thanked by 2 Members:

#665 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 03/11/2016 - 05:54

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và bản nhạc cuối đời: Tóc Xưa
Bài viết thật cảm động. Gửi đến các bạn.

Tôi vốn là người “mê” mái tóc của phụ nữ. Có điều hơi khó tính, phải là tóc dài, thi vị hơn chút nữa là mái tóc đó tung bay theo gió. Kho tàng nhạc Việt đã có khá nhiều bài hát ca tụng những mái tóc. Thời còn thanh niên, bản nhạc “Tóc Mây” của Phạm Thế Mỹ là một trong số những bài hát tôi thích nhất, cả về ca từ lẫn âm điệu [*]:

“Theo gió heo may đêm đêm gợi tình
Một trời áo tím trong mắt trên môi
Như chiếc nôi êm ru cơn mộng lành
Gọi vầng trăng cũ sáng cho hồn vui…”

“Tóc Mây” của Phạm Thế Mỹ không chỉ đơn thuần là… tóc mây. Theo tuần hoàn của vũ trụ, tóc mây có màu hồng trong “mùa hè vui đôi chân chắp cánh”, biến thành “tóc mây dài” vào mùa đông “môi em thắp sáng”, qua đến mùa xuân “cây thay áo mới” lại là “tóc mây vàng” và cuối cùng là “tóc mây buồn” vào mùa thu “xôn xao lá úa”:

“Mùa hè vui đôi chân chấp cánh
Tóc mây hồng cho mắt long lanh
Trời mùa đông môi em thắp nắng
Tóc mây dài, chân vui đường vắng

Rồi mùa xuân cây thay áo mới
Tóc mây vàng cho nắng thêm tươi
Rồi mùa thu xôn xao lá úa
Tóc mây buồn phủ kín tim tôi…”


Gần đây có một bài hát về tóc mà ít người biết đến qua một cái tên rất lạ: “Tóc Xưa” của Ngô Thụy Miên. “Lạ” vì bài này được sáng tác tại hải ngoại năm 2014 khi nhạc sĩ bước vào những năm tháng cuối đời. “Lạ” hơn nữa là bài “Tóc Xưa” có xuất xứ từ một bài thơ của một bác sĩ người Việt xa quê, sinh sống tại Anh Quốc.

Câu chuyện về “Tóc Xưa” có liên quan đến 3 người: 2 bác sĩ và một nhạc sĩ. Trước hết là anh Dương Văn Thiệt, nghề chính là bác sĩ nhưng lại nột nhà thơ “tay ngang”. Vợ anh Thiệt, chị Thọ Chí, chẳng may lìa đời. Anh Thiệt rất thương vợ, sau khi chị mất anh tình cờ thấy được một sợi tóc của người quá cố vẫn còn vương trên gối. Trong cơn xúc động, anh viết một bài lục bát lấy tên là… “Tóc Xưa”:

“Ngày nào nhặt tóc quanh đây
Sợi nằm bên gối sợi bay ra vườn
Sợi dài buộc mối yêu thương
Sợi ngắn cột lấy nỗi buồn xa quê

Mượt mà một thuở tóc thề
Gió lùa qua tóc mân mê vai mềm
Sợi nào đánh rớt bên thềm
Nhặt về chờ tối ru đêm giấc nồng

Sợi nào sáng gội chiều hong
Gió đưa hương tóc qua song cửa mành
Lạc vào ngõ vắng nhà anh
Quen người quen cảnh không đành rời xa

Tóc nào đen óng hôm qua
Gởi vào trang sách bên ta mỗi ngày
Sợi nào là sợi tóc mai
Loà xoà bên trán làm ai phải lòng

Để mà sáng đợi chiều trông
Sợi kề bên má sợi hôn môi người
Sợi nào từ thuở đôi mươi
Tóc tơ se kết tiếng cười nỗi đau

Sợi nhìn ngày tháng qua mau
Tóc xanh hôm trước bạc màu hôm nay
Tóc xưa giờ đã xa bay
Sợi buồn ở lại ngắn dài xót xa”

DVT (2013)


Một người bạn của anh Thiệt, anh Lê Văn Thu, cũng là bác sĩ, vốn trân trọng tình cảm của anh Thiệt đối với người vợ quá cố và cũng rất cảm động về những lời thơ ray rứt nên đã mạo muội viết một bức thư cho nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Thư anh Thu, đề ngày 18/2/2014, có đoạn viết:

Tôi có một người bạn cùng lớp y khoa, hiện ở bên Anh, mới mất vợ cách đây gần 2 năm. Anh ấy rất thương vợ và đã làm rất nhiều thơ. Khi chị ấy mất, anh đã chôn hết thơ theo vợ; nhưng mới đây, trong một lần thấy được sợi tóc của vợ sót lại bên gối, anh đã viết được một bài thơ mà chúng tôi khi đọc đều thấy xúc động.



“Biết anh là một nhạc sĩ có tài phổ nhạc - chính những bản nhạc phổ thơ của anh mà mọi người, nhất là giới sinh viên thuở trước, mới biết đến Nguyên Sa - tôi xin mạn phép gởi anh bài thơ “Tóc Xưa” để anh xem. Nếu như bài thơ gợi cho anh chút cảm hứng thì xin anh phổ nhạc giùm. Anh Thiệt không nhờ tôi, nhưng tôi vốn rất thương anh ấy qua tư cách và tình cảm của anh ấy, và đồng thời rất quí trọng Thiệt, mặc dù mới quen - thấy anh chị rất hiền hòa, đôn hậu, khiêm nhượng - nên muốn được làm trung gian để giới thiệu bài thơ đó với anh.”

Đến ngày 5/8/2014 anh Thu nhận được email của Nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên với nội dung sau:

“Dear anh Thu,

Viết vội gửi anh bản chép tay Tóc Xưa tôi phổ từ bài thơ của anh Dương Văn Thiệt. Tiếc là sáng nay mới biết software Encore viết nhạc của tôi bị bịnh, nên không thể gửi bản máy computer viết đẹp hơn nhiều!

Như anh đã biết vì hoàn cảnh riêng, tôi đã không còn sinh hoạt âm nhạc, văn nghệ... Nhưng mến anh chị, cũng như quí tình bạn của 2 anh, và nhất là tình nghĩa vợ chồng của anh Thiệt, tôi phổ nhạc bài thơ Tóc Xưa và mong đó là một kỷ niệm đẹp cho anh ấy.

Thân,

Bình


Ngô Quang Bình là tên thật của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên, người đã một thời nổi tiếng với những bản nhạc trữ tình mang phong cách nhạc cổ điển. Thanh niên, thiếu nữ thời đó thuộc nằm lòng những lời ca “kinh điển” như"nắng Sàigòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông" hay "áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc, áo nàng xanh tôi mến lá sân trường"…

Tất cả những ca từ đó có nguồn gốc từ thơ Nguyên Sa, giáo sư Triết, tên thật là Trần Bích Lan. Có thể nói, chính Ngô Thụy Miên đã chắp cánh cho những lời thơ Nguyên Sa để biến ông thành một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng từ thập niên 1950 với những tác phẩm nổi danh như "Áo lụa Hà Đông", "Tuổi mười ba", "Tháng Sáu trời mưa"…


Theo Ngô Thụy Miên, bản nhạc ông ưa thích nhất lại là "Paris Có Gì Lạ Không Em". Ông giải thích:


“Những năm 60, 70, bọn trẻ chúng tôi dù trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, có ai không mơ một ngày được đặt chân đến Paris, được cùng người yêu dạo chơi phố phường Paris, hay lang thang bên bờ sông Seine nhớ đến một cuộc tình? Paris như một lời kêu gọi, một nơi chốn tìm về cõi tình yêu”.


Từ bài thơ đó, Ngô Thụy Miên đi tìm một điệu nhạc để chuyên chở ý thơ hay phải đổi lời thơ để nhập vào ý nhạc. Ông tâm sự: "Paris Có Gì Lạ Không Em" khi đọc lên, tôi đã nghe phảng phất tiếng phong cầm rộn rã của nhịp 3 luân vũ. Trên phím dương cầm, giòng nhạc dồn dập, chạy dài trên 10 đầu ngón tay, tôi đã hoàn tất phổ bài thơ trong một ngày đầu xuân năm 1971”.


Mở đầu bài hát là cung Ðô trưởng:


“Paris có gì lạ không em

Mai anh về, em có còn ngoan”.


Thế rồi đến câu “Là áo sương mù hay áo em…” từ cung Ðô trưởng lại chuyển qua La thứ để vào phần điệp khúc:


“Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay

Tóc em anh sẽ gọi là mây”.


Như đã nói ở trên, Ngô Thụy Miên là một nhạc sĩ chịu nhiều ảnh hưởng của nhạc cổ điển Tây Phương và đôi khi nhạc của ông lại mang phần nào âm hưởng của thánh ca như trong bài “Từ giọng hát em”. Bài hát này và bài “Mắt Biếc” đều được viết theo âm giai trưởng. Ngay tình khúc duy nhất Ngô Thụy Miên viết tại Sài Gòn sau năm 1975, “Em Còn Nhớ Mùa Xuân” cũng được viết theo tông trưởng.



Trở lại chuyện “Tóc Xưa”, Ngô Thụy Miên đã gửi cho người bạn đồng môn trường Nguyễn Trãi, Lê Văn Thu, không chỉ một mà là hai bản phổ nhạc theo cung trưởng và thứ với lời giải thích:[/size][/font][/color]

“Hình như ở tuổi 60-70, người ta thường hay nhắc đến, hoặc dùng chữ "Xưa" như mắt xưa, áo xưa, dáng xưa, người xưa,... để kể lại một câu chuyện, để nhắc lại một ngày tháng nào? Có phải "Xưa" đó luôn là những kỷ niệm đẹp không hề phai tàn qua năm tháng, là những nỗi nhớ nhung chẳng hề quên lãng qua bao thăng trầm, đổi thay của cuộc sống?


Có lẽ trong trái tim của tất cả chúng ta , "Xưa" cũng chính là nỗi mất mát, niềm tuyệt vọng nào đó đã thoáng qua nhưng mãi ở lại vĩnh viễn trong ký ức sâu thẳm nhất của đời mình”.


Trước nhất là bản viết tay phổ nhạc theo “Tóc Xưa” viết theo âm giai trưởng. Điều đặc biệt là lời thơ được giữ nguyên văn, không sửa một chữ. Thông thường, khi nhạc sĩ phổ một bài thơ thường phải sửa đổi một số câu chữ cho hợp với âm điệu của bài hát. Nhưng Ngô Thụy Miên đã không làm như vậy.


[size=4]Một tuần sau, anh Thu lại nhận được bản “Tóc Xưa” thứ hai do Ngô Thụy Miên viết theo cung thứ. Khi chuyển lại cho tác giả bài thơ, anh Thiệt quá xúc động, anh nói sẽ đóng khung bản nhạc và để bên cạnh di ảnh của vợ với hy vọng chị sẽ được an ủi về món quà đầy ý nghĩa này.]


=======================

Thật đáng tiếc là tôi không chép được 2 bài hát "Tóc Xưa" cung Trưởng và Thứ của Ngô Thụy Miên qua tiếng hát Đinh Thanh Tuyền để mọi người thưởng thức.

Sửa bởi DucBichPham: 03/11/2016 - 06:19


#666 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 04/11/2016 - 11:04

Khi một nhân được gieo thì một quả sẽ được sinh ra. Câu chuyện ông Vương được Trời ban phúc vì lòng thương người và đạo đức của mình đã chứng minh điều này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xưa ở tỉnh An Huy, Trung Quốc có một thương nhân tên Vương Chí Nhân, đã ở tuổi tam tuần nhưng vẫn chưa có con.
Một ngày nọ, một thầy tướng số nói với ông rằng: “Tháng Mười này ông sẽ gặp một tai họa lớn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông phải rất đề phòng mới mong tránh được nó!”. Ông Vương trước giờ luôn bội phục khả năng của vị thầy tướng số này nên ông tin ngay không chút nghi ngờ. Ông vội vã đi đến Tô Châu ngay lập tức, thu hồi hết mọi khoản đầu tư buôn bán và thuê một căn nhà ở Tô Châu để sống tạm nhằm tránh tai ương, theo như lời mách bảo của thầy tướng số.
Một đêm nọ, ông Vương ra ngoài đi dạo và bắt gặp một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử. Thất kinh trước cảnh tượng này và vì muốn cứu người phụ nữ đó, trong lúc cấp bách ông đã lấy ra 10 lạng bạc giơ lên cao khỏi đầu và hô lớn để những người trên thuyền bên kia sông nghe thấy: “Có một phụ nữ bị ngã xuống nước ở đằng kia, ai cứu được cô ấy sẽ được thưởng 10 lạng bạc!”. Sau khi các chủ thuyền nghe thấy, tất cả họ bèn nhanh chóng chèo ra sông để cứu người phụ nữ.
Cùng lúc có 2 chiếc thuyền đến vớt và đưa người phụ nữ lên bờ. Rất may là cô đã được cứu kịp thời nên đã sống sót. Ông Vương là người hào phóng nên đã giữ lời hứa, lấy ra 10 lạng bạc chia ra cho 2 chủ thuyền.
Khi người phụ nữ đã hồi tỉnh rồi, ông Vương vẫn còn rất bồn chồn. Ông hỏi: “Mạn phép xin hỏi là sự tình bức bách nào đã khiến cô phải tìm đến cái chết vậy?”.
Người phụ nữ trả lời trong nước mắt: “Chồng tôi làm thuê cho một người nhưng họ đang túng thiếu nên đã trả công cho chồng tôi bằng một con heo. Hôm qua trong lúc chồng tôi đi vắng, một người ở vùng khác đã đến làng của tôi tìm mua heo. Tôi đã bán con heo đổi lấy 10 lạng bạc. Tôi thấy rất vui và nghĩ rằng mình đã bán được giá hời. Sau đó một người họ hàng đến chơi nhà và phát hiện ra số bạc ấy là giả! Tôi sợ rằng mình sẽ bị chồng trách móc khi chàng trở về, và cảm thấy cuộc sống khổ cực này thật vô nghĩa nên tôi đã nghĩ đến việc tự tử để kết thúc nó đi!”.
Sau khi nghe chuyện, ông Vương vô cùng thương cảm, không ngần ngại lấy ra đủ số tiền bằng với giá bán của con heo và trao cho người phụ nữ. Ông khuyên cô hãy quay về nhà và hãy sống thật tốt. Người phụ nữ mang số bạc ấy về kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe nhưng anh ta không tin. Hai vợ chồng vội đi đến chỗ ở của ông Vương để xác nhận sự việc.
Lúc hai vợ chồng họ đến quán trọ, trời đã quá khuya, không gian tĩnh mịch như tờ, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ. Vương Chí Nhân cũng đã đóng cửa an giấc nồng, người thiếu phụ liền gõ cửa và nhỏ nhẹ gọi Vương tiên sinh.
Ông Vương vừa mới thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và một giọng phụ nữ cất lên: “Tôi là người ngã xuống nước và được ông cứu mạng. Tôi quay lại để cám ơn ông, ông Vương ạ! Xin hãy mở cửa”. Nghe thấy thế, ông Vương nghiêm giọng trả lời: “Nàng là phụ nữ đã có chồng, còn tôi là lữ khách đang ở một mình. Nam nữ thụ thụ bất thân. Huống hồ chúng ta lại gặp gỡ lúc đêm khuya như vậy?”.
Mối nghi hoặc của người chồng liền tan biến khi nghe điều đó. Anh ta cảm động sâu sắc và lên tiếng: “Thưa ngài, ngài đúng là một bậc chính nhân quân tử. Xin đừng hiểu lầm, hai vợ chồng chúng tôi cùng đến để cám ơn ngài!”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vương Chí Nhân nghe có giọng nói của người đàn ông thì không còn hiềm nghi gì nữa, mới khoác áo bước xuống giường đẩy cửa bước ra ngoài để mời vào. Ngờ đâu đúng vào lúc đó bỗng nghe trong phòng có tiếng động rất lớn, khiến cả ba người đều giật mình. Nhìn lại trong phòng thì hóa ra một cây xà gỗ lớn trên mái nhà đã rơi xuống đè bẹp ngay trên chiếc giường của Vương tiên sinh vừa nằm lúc nãy. Vương Chí Nhân kinh hãi nói lớn:
“Ôi chao! Nguy hiểm thật! Nếu không có hai người gõ cửa gọi tôi ra, nhất định tôi đã bị đè chết rồi! Thật cảm ơn hai người!”.
Hai vợ chồng người thiếu phụ đồng thanh nói:
“Chúng tôi nào có công gì, đây quả là ông trời có mắt, tiên sinh ở hiền gặp lành nên mới thoát được đại nạn đó!”.
Tháng Mười trôi qua, ông Vương trong tâm rất thoải mái vì ông biết mình đã thoát được kiếp nạn. Ông đến gặp lại vị thầy tướng số sau khi về nhà ở An Huy. Vị thầy tướng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy ông và nói: “Vài tháng không gặp, mà sắc diện của ông đã cải biến hoàn toàn. Sự thật là khí sắc của ông ngày nay đã hoàn toàn thay đổi, chắc chắn ông đã làm được một việc gì rất tốt đẹp, như cứu sống mạng người chẳng hạn. Ông hãy tự soi gương mà xem, ngày trước râu ria của ông chỉ như mấy sợi lông tơ, nay bỗng nhiên mọc ra rậm rạp, giọng nói trầm hùng, tia mắt lại chiếu sáng lấp lánh không còn ám khí. Cứ theo tướng mạo lúc này mà nói thì ông chắc chắn không chỉ có nhiều con mà sẽ còn được tăng thêm tuổi thọ nữa”.
Thời gian sau đó, vợ của ông Vương đã sinh hạ cho ông 11 người con trai, mỗi người con đều rất đoan chính, biết quan tâm và lễ phép. Ông Vương cũng được hưởng thọ 96 tuổi, đồng thời ông luôn hạnh phúc và khỏe mạnh trong suốt cuộc đời.
(Trích Đức Dục Cổ Giám)
Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng nghiệp lực luân báo là có thật. Khi một nhân được gieo thì một quả sẽ được sinh ra. Việc ông Vương được Trời ban phúc vì lòng thương người và đạo đức của mình đã chứng minh điều này. Cũng giống như nông dân gieo hạt; gieo hạt đậu sẽ thu hoạch đậu, gieo hạt dưa sẽ thu hoạch dưa.
Tuy vậy một số người trong xã hội ngày nay luôn cho rằng bản thân mình có giá trị hơn người khác và lợi ích của họ quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Thậm chí họ không trừ thủ đoạn gì để đạt được lợi ích đó. Đến cuối đời, họ kiếm được rất nhiều tiền từ công việc làm ăn nhưng lại không tích được chút đức nào. Làm sao những người này có thể biến dữ hóa lành và gặp may mắn khi gặp khổ nạn đây?
Quả đúng như câu nói: hại người cũng là hại mình và giúp người chính là giúp mình.
Theo Chanhkien

Được người giúp đó là cái ơn cần phải biết ơn, người không trân trọng thành quả của người khác, sự giúp đỡ của người khác, sau này sẽ không được người giúp nữa. Trong từng điều nhỏ, chúng ta làm vơi phước báo của mình mà không biết. Cái đạt được đều là cái phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Sửa bởi tu.hoa: 04/11/2016 - 11:07


Thanked by 2 Members:

#667 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 05/11/2016 - 17:59

Rất nhiều người tin vào phong thủy, bói toán, xem số mệnh, v.v. nhưng thực ra vấn đề này không tuyệt đối. Theo tôi thấy, toán mệnh hay tướng số chỉ có thể là tham khảo mà thôi. Nếu như xem số mệnh tốt bạn sẽ vui vẻ, xem ra số mệnh xấu làm bạn buồn rầu lo âu, vậy xem bói có cần thiết hay không?
Cho nên tôi không khuyến khích đi xem. Nếu bạn muốn hiểu rõ cuộc đời của mình thì chỉ có một cách, đó là bạn cần hiểu rõ nhân quả của bản thân. Nếu bạn đang trải qua những ngày tháng tốt đẹp trong đời này, điều đó cho thấy đời trước của bạn đã gieo được nhân tốt; nếu như đời này bạn luôn gặp khó khăn, hay phải trải qua những ngày tháng khổ cực, vậy chắc chắn đời trước bạn đã hành thiện chưa đủ. Ông Trường Vinh Phát, nhà sáng lập hãng hàng không EVA Air, Đài Loan

Có rất nhiều người đi xem tướng số, đương nhiên đó là vì cuộc sống gặp khó khăn, trong lòng bất an, luôn thấy mơ mơ màng màng nên họ mới đi cầu Thần khấn Phật, cầu được bình an, đây là điều có thể hiểu được.
Nhưng nếu chỉ cầu Thần khấn Phật mà mọi chuyện đều được thuận buồm xuôi gió, vậy thì bạn xem thường Thần Phật quá chăng?

Làm người mà mọi việc đều thất bại, vậy có cầu khấn Thần Phật như thế nào, Thần Phật cũng không giúp bạn.
Cầu Thần khấn Phật sẽ không có tác dụng, mà điều cốt lõi nhất là bạn phải tích đức hành thiện. Đây mới chính là điều có thể bảo đảm cho bạn có một tương lai tươi sáng, và cũng chỉ có cách này mới có thể thay đổi được vận mệnh của bạn trong đời này.
Cầu cứu Thần Phật cũng không bằng cầu cứu chính mình, đó mới là chính đạo.
Nhân quả là việc chính xác phi thường, là một tấm phiếu nợ vô cùng minh bạch, không một ai có thể tính toán thiệt hơn, chiếm phần ưu thế. Nếu như bản thân bạn không cố gắng nỗ lực làm việc, chỉ dựa vào cầu khấn Thần Phật để có phước lành, vậy thì điều đó là tuyệt đối không thể!
Chỉ có một cách, đó chính là hành thiện và làm việc công đức để bù đắp. Nếu bạn làm nhiều việc tâm đức, khi gặp chuyện khó khăn, nguy hiểm, sẽ được gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an, trời quang mưa tạnh. Nhân-quả thiện-ác, đó là quy luật trời định, dù sớm hay muộn, nhất định đều phải trả, không thể trốn tránh. Làm người, tuyệt đối đừng xem nhẹ việc này.
Có người hỏi tôi: Làm sao để biết được nhân quả đời trước của họ?
Thật ra… nhân quả kiếp trước của bạn, ngoài bạn ra, trên đời này không có ai rõ hơn bạn cả. Hơn nữa, chúng ta không ai thoát được sự ảnh hưởng của nhân quả. Đời trước bạn làm tốt, đời này bạn sẽ được hưởng cuộc sống tốt đẹp, nếu như đời trước bạn không tích đức hành thiện, làm việc lộn bậy, đời này bạn sẽ gặp quả báo, sống đời khổ cực mà trả nghiệp nợ.
Đời này thành công là do đời trước tích đức hành thiện
Mỗi người khi sinh ra đều mang trên mình một dấu tích vô hình, đó chính là nhân quả, nó quyết định vận mệnh đời này của họ sướng hay khổ, tốt hay xấu. Con người không có cách nào lựa chọn, chỉ có thể đối diện, tiếp nhận nó, đồng thời dựa vào năng lực cố gắng của mình mà thay đổi nó.


Điều khiến cho tôi tin vào nhân quả chính là do thể nghiệm của bản thân tôi trong đời này. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống chỉ đủ ăn qua ngày, bố mẹ không có tiền để mà dựa dẫm, cũng không có tiền để mà tạo dựng sự nghiệp. Tất cả đều tự lực gánh sinh từ hai bàn tay trắng, dựa vào anh em trong công ty nỗ lực mới có được. Nếu như kiếp trước tôi không tích đức hành thiện, đời này tuyệt đối không thể làm nên sự nghiệp này. Nếu không, tôi có nhiều anh em như vậy, cùng sinh ra trong một gia đình, tại sao chỉ có mình tôi kiếm được ra tiền?

Rất nhiều người thấy tôi hay làm những công việc phúc lợi công cộng, xem nhẹ tiền bạc, có tâm từ bi. Điểm này giống mẹ tôi, nhưng kỳ thực “tâm từ bi” cũng là từ nhân quả đời trước mang đến. Nếu như không phải là nhân quả đời trước, sao tôi có thể phát tâm như vậy? Tại sao tôi lại có nguyện vọng như vậy? Có lẽ tôi kiếm được nhiều tiền, nhưng đối với việc hành thiện lại không có hứng thú làm, dù có làm cũng không có được quy mô như thế này.
Bởi vì tôi tin nhân quả, cũng nhìn thấu rõ được nhân quả, và cũng là có thể nghiệm sâu sắc về hai vấn đề nhân duyên và quả báo.
Nếu như bạn đến thế giới này với nhân quả tốt, vậy thì bạn lại càng cần phải tu tâm tích đức, không được ỷ lại, không được làm hỏng nó, không thể vì bản thân có tiền có thể lực mà coi thường đạo đức, thích thể hiện, như vậy nhất định sẽ gặp thất bại.
Nếu như đời trước của bạn sống không tốt, nhưng đời này may mắn được thành công, kiếm được nhiều tiền, vậy bạn lại càng phải cố gắng làm nhiều việc tốt, như vậy mới có thể tiếp tục duy trì. Nếu như đời trước bạn sống không tốt, đời này lại tiếp tục như vậy, thế thì vận mệnh chờ đợi bạn chỉ là những điều tệ hại.
Biết được nhân quả mà cầu đạo vẫn là xuất phát từ nội tâm lương thiện.
Đối với nhân quả, con người thường có hai thái độ: một là hoàn toàn phủ đinh, hoàn toàn không thừa nhận; hai là cho rằng cuộc đời sớm đã được định trước, con người chỉ có thể chấp nhận một cách thụ động. Trong mắt tôi, hai cách nhìn nhận này đều không đúng, đều không hoàn thiện.
Nhân quả của đời trước quyết định vận mệnh của đời này. Nhưng nếu từng thời từng khắc luôn làm việc thiện, luôn nghĩ việc tốt, năng lượng của bạn sẽ chuyển đổi vận mệnh. Nhân quả không phải là cố định không thay đổi, mà ngược lại, vì nhân quả, bạn có thể tích cực bố cục lại cuộc đời của bạn, làm trợ duyên cho bạn ngay tại đời này.
Minh Vũ biên dịch

Thanked by 2 Members:

#668 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1557 Bài viết:
  • 9277 thanks

Gửi vào 05/11/2016 - 19:59

biết bao nhiêu ngôn từ , hạnh duyên tiền nhân Giao Châu , không ghi chép , học hỏi , tu thân , dưỡng tính , chiêm nghiệm , cứ cặm cụi , cần cù sao lục sách vở , tài liệu bọn ghẻ lở giặc Giời Bắc Phương làm khuôn vàng thước ngọc xử thế , có nghe thẹn với lòng , phụ rẫy xã tắc núi sông Đại Việt ?

hai từ " phong , thủy " chả nghiã chi với Tuyệt học sáng chói Địa Lý phát xuất từ Lạc Long Quân mà bọn Tàu sập xí sập ngầu , tự nhận . biết không , Bắc Kinh do một Việt Nam xây dựng ?

hôm qua , một hậu duệ Trưng Vương đã chắc nịch lý giải : Tụ Đức mới Tầm Long ( Felicita ) thì xá chi ba cái lẻ tẻ Trường Vĩnh Phát ?

già rừng lá thấp .

#669 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 06/11/2016 - 18:15

L
LỜI HAY Ý ĐẸP: TRANH CẢI

Tranh cãi với khách hàng.....bạn thắng.....khách hàng đi mất !

Tranh cãi với đồng nghiệp....bạn thắng...đồng nghiệp xa dần !

Tranh cãi với người thân ....bạn thắng....tình thân biến mất !

Tranh cãi với bạn hữu....bạn thắng....bạn hữu dần xa

Tranh cãi với vợ (chồng) ....bạn thắng.... Tình cảm nhạt phai !

Tranh cãi......tranh cãi ......Tranh cãi....

Dù tranh cãi với bất kì ai.... Bạn thắng thì đã sao ?

Bạn nghĩ rằng bạn đã thắng !
Nhưng thật ra bạn đã thua nặng và mất tất cả !!!!



SUY NGẨM:
N!! Chín điều để thấy cuộc đời đáng sống:

1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.

2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.

3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.

4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.

5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.

6. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè.

7. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.

8. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.

9. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời.

Luợm lặt sưu tầm

Sửa bởi DucBichPham: 06/11/2016 - 18:20


Thanked by 4 Members:

#670 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 10/11/2016 - 14:56

Nhân quả báo ứng

Gởi các bạn câu chuyện ngắn có ý nghĩa, nhất là với ngành Y​


Một người bạn người Úc của Nhi, đã lâu không gặp, vừa email hỏi thăm rồi điện thoại kể 1 câu chuyện về nhân quả báo ứng của chính anh ta.
Đặc biệt là anh bạn David này vốn là người vô thần, không tin ma quỷ cũng không tin có Chúa Phật gì hết.
David là nhân viên cứu thương. Cách đây mấy tháng do uống rượu nhiều bị loét bao tử ra máu bất ngờ tưởng chết. Vào bệnh viện thì các bác sĩ kịp thời cứu sống nhưng tình trạng thập tử nhất sinh , gan thận đều bị suy, phải nằm phòng cấp cứu đặc biệt (intensive care). Các bác sĩ cho biết nếu vết loét không lành mau mà ra máu nhiều
​một lần nữa thì sẽ chết chắc. David đã chuẩn bị sẵn di chúc và còn nói lời từ biệt sẵn với vợ con.

Một buổi tối David nằm một mình, đang bâng quơ nghĩ về cuộc đời thì đột nhiên thấy có mấy bóng đen lướt qua cửa vào phòng. Các bóng đen này đến gần thì David có cảm giác sợ hãi cùng cực, và bị khó thở tức ngực. Lúc các bóng đen này đến sát bên giường thì bụng David đau dữ dội và anh ta cảm thấy một vị mặn chát trào lên trong cổ, tanh mùi máu!
David biết vết loét lại chảy máu và anh ta nhớ lời các bác sĩ nói và biết rằng mình đang cận kề bên cái chết. Nỗi kinh hoàng lúc đó khiến cho David như tê liệt, anh ta muốn kêu cứu nhưng không mở miệng đươc, muốn bấm chuông gọi y tá nhưng tay không nhúc nhích được. David nghĩ phen này mình chết chắc .
Chợt lúc đó David thấy phía bên trái có 1 luồng ánh sáng, anh ta liếc mắt nhìn qua thì thấy 1 cô bé đứng đó, khoảng 10-12 tuổi đang mỉm cười. Anh ta tưởng là 1 cô bé nào đó tình cờ đi vào phòng nên ráng hết sức gọi cô bé " Cứu tôi với, gọi y tá, làm ơn ... " nhưng David chỉ nghĩ được chứ không nói được. Cô bé nhìn anh và vẫn cười , gật gật đầu.

Đột nhiên ánh sáng từ phía cô bé tỏa ra khắp căn phòng , tỏa đến đâu các bóng đen tan biến đến đó. Khi ánh sáng tràn ngập căn phòng thì cô bé và các bóng đen đồng thời biến mất! David thấy hết đau, lại thở và cử động lại được.

David bấm chuông gọi y tá. Lúc các bác sĩ đến khám thì ai cũng ngạc nhiên, vì quả thật bao tử của David lại ra máu rất nhiều, máu tràn lên đến họng và đọng lại thành nhiều cục lớn trong bao tử, nhưng David không chết mà vết loét lại tự nhiên lành miệng!
Sau khi lành bệnh ra viện, mấy tuần sau David tình cờ coi lại hồ sơ bệnh nhân cũ, mới nhớ ra cô bé đứng bên giường anh là 1 bệnh nhân mà anh ta đã hết lòng cứu chữa nhưng không qua khỏi. Cái đêm cô bé qua đời, không có thân nhân có mặt và David đã ngồi bên giường cầm tay cầu nguyện cho cô rất lâu.
David nói với Nhi, bây giờ anh ta đã tin là có linh hồn, và có nhân quả báo ứng. Những lúc đau bệnh nặng hay lúc gần chết, đó là lúc ân oán hiện hình.
Người ăn ở hiền lành hay làm phước sẽ có Chúa Phật, Thiên Thần, Bồ Tát hay người thọ ơn đến giúp, còn người độc ác hại người sẽ bị oán khí tìm đến hành hạ.
Tin hay không là tùy bạn. Nhưng hãy đọc qua và suy ngầm, vì là con người, không ai thoát khỏi sanh lão bệnh tử, sẽ có một lúc nào đó, bạn phải mộtmình đối mặt với duyên nghiệp của mình.
Hy vọng lúc đó bạn có đủ phước đức để vượt qua!

(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 10/11/2016 - 15:05


Thanked by 4 Members:

#671 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/11/2016 - 21:21

Truyện vui: Trung Quốc không bao giờ dám đánh Việt Nam bởi loạt lý do sau
In

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dưới đây là những đoạn tán gẫu được vô số người Trung Quốc chia sẻ trên mạng phản ánh thảm cảnh của xã hội Trung Quốc. Nhiều người sau khi đọc xong đã phải… dở khóc dở cười!
Đoạn thứ nhất: Tổng thống Obama: “Tôi chỉ cần làm 6 việc khiến ĐCSTQ tan tành mà không phải dùng đến một người lính nào!
Ông Obama đã cảnh cáo quan chức Trung Quốc: Nếu quý quốc dám gây chiến tranh với Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, tôi chỉ cần nói ra 6 điều là Trung Quốc tan vỡ, không phải sử dụng đến dù chỉ một người lính.
.
  • Công bố tài khoản nước ngoài của quan chức Trung Quốc và cho đóng băng.
  • Công bố danh sách quan chức Trung Quốc có hộ chiếu Mỹ.
  • Công bố danh sách người nhà các quan chức cấp cao Trung Quốc định cư tại Mỹ.
  • Ra lệnh thanh tra biệt thự và tình nhân của quan chức Trung Quốc ở Los Angeles.
  • Đưa người nhà quan chức Trung Quốc đang sống tại Mỹ đến nhà tù nổi tiếng của Mỹ ở Guantanamo (Cuba).
  • Tiếp tế vũ khí cho công nhân thất nghiệp ở Trung Quốc (có lẽ chỉ cần áp dụng điều thứ 6 này là đủ).
.
Đoạn thứ 2: Những phát minh lớn của Trung Quốc đương đại
Gần 200 năm qua, những gì người dân thế giới này sử dụng là do Trung Quốc phát minh ra: Tivi, máy tính, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy bay, tàu thủy, quạt, điện thoại, điện thoại di động, âm thanh nổi, máy in, máy fax, ô tô, xe đạp, bút máy, đèn điện, lò vi sóng, bếp từ, nồi cơm điện, CT, chụp hình cộng hưởng từ trường MRI, kháng sinh, Internet, MP3, máy ảnh, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay, máy siêu âm, sữa rửa mặt, nước vệ sinh, cồn iốt, hotdog, bắp rang, nhựa, cao su, hàng không mẫu hạm, đồ uống đóng hộp, mạ sản phẩm, bánh quy, bánh mì, bánh ga-tô, dầu gội, sữa tắm, nước hoa, nhựa đường, xi măng, vệ tinh, kỹ thuật cảm biến từ xa, xăng và diesel, sợi polyester và nylon, kính mạ gương, giày cao gót, quần jean, máy chiếu và phim, điện tử, máy tính, kỹ thuật diễn hoạt hình ảnh animation, máy tính trò chơi, máy cạo râu điện, băng vệ sinh, bồn vệ sinh…
=> Chẳng có cái nào hết. Đến ngay cả những cây bút chì, tuốc nơ vít, vòi nước, kẹp giấy… còn không phải do người Trung Quốc phát minh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vấn đề an toàn thực phẩm của Trung Quốc vô cùng đáng ngại (Nguồn: Internet)
Mong mọi người thử nói xem có bao nhiêu sản phẩm mọi người đang sử dụng do người Trung Quốc phát minh?
Hãy xem gần đây người Trung Quốc phát minh những gì: Dầu ăn từ nước thải cống ngầm, sữa độc Tam Lộc, clenbuterol tạo nạc, cao thịt bò (Beef Extract), Sudan, Formaldehyde, mứt lưu huỳnh, kẹo giày gelatin, tảo biển đồng sunfat, bột tẩy, nước tương tóc, rượu cồn công nghiệp, nước khoáng cống rãnh, xăng ethanol, hộp thức ăn nhanh sủi bọt, lươn ăn thuốc tránh thai, xiên thịt nướng xác chết, trì hoãn nghỉ hưu, thuế bất động sản 20%, cưỡng chế di dời, chế độ nhà ở giá rẻ cho công chức, xăng giá cao chất lượng thấp, phí bảo trì đường bộ, lệ phí đi qua cầu, công nhân tạm thời, sex trẻ em, mang bao không xem là cưỡng hiếp… Đọc những dòng này bạn nên cười hay khóc đây?[ads1]
Đoạn thứ 3: Khi bạn…., họ sẽ xuất hiện!
– Khi bạn phát hiện được gỗ mun ở dưới sông, quốc gia xuất hiện với tư cách là chủ sở hữu sông ngòi; Khi nước sông chảy vào trong nhà bạn thì quốc gia lại biến mất.
– Khi bạn mang thai lần hai, quốc gia sẽ xuất hiện với tư cách người thu phí chăm sóc xã hội; khi bạn mất đi đứa con duy nhất của bạn, quốc gia sẽ biến mất.
– Khi bạn lĩnh tiền công, quốc gia sẽ đóng vai người thu thuế xuất hiện; khi bạn thất nghiệp, quốc gia lại biến mất.
– Khi người phụ trách để xảy ra sự cố là dân thường, quốc gia xuất hiện trong vai kẻ chấp pháp; khi người phụ trách xảy ra sự cố là quan chức, quốc gia lại biến mất.
Nếu đất đai là sở hữu của nhân dân, các người có quyền gì lấy đất của dân bán cho dân?
Nếu đất đai là của các người, xin hỏi đất của các người từ đâu mà có? Là do dùng tiền thuế của dân để mua hay tước đoạt không hoàn lại? Nếu dùng tiền thuế của dân để mua, vậy thì thổ công đó không phải của các người mà là của nhân dân; nếu thu không hoàn lại từ trong tay nhân dân, vậy thì các người là bọn cướp!
Đoạn thứ 4: Trung Quốc như thế, bạn sẽ đi về đâu?!!!
Sân bay thủ đô cháy nổ, không phải do phần tử khủng bố mà do một người khuyết tật! Một người mẹ có con gái bị cưỡng hiếp khi đi kêu oan lại bị bắt cải tạo lao động, cuối cùng bị bắt bồi thường 1000 tệ.
Một tên cảnh sát uống rượu rồi cá độ, hắn giật em bé sơ sinh trong tay người mẹ rồi giơ qua đầu ném xuống đất, cuối cùng chỉ bị giam 15 ngày.
Một người Tây Ban Nha đưa đội tuyển quốc gia Trung Quốc vào đường cùng, cuối cùng mang 76,5 triệu rời khỏi Trung Quốc.
Một Bộ trưởng đường sắt tham ô vài trăm triệu nhân dân tệ vẫn trì hoãn không xử hình. Một doanh nhân bị xử tử hình giấu không cho gia đình họ biết. Một tiểu thương bán dưa bị đánh chết ngay trước mắt người thân. Con một ca sĩ cùng bạn bè hắn hãm hiếp một cô gái, nhưng sau vài tháng điều tra không có kết luận…. Trong những thân phận bi kịch kể trên họ được gọi là gì?
Chính phủ của chúng ta gọi họ là: nhân dân! Thế nhưng bạn có nhận thấy những năm qua, thực sự quan tâm đến thu nhập của nhân dân chỉ có Cục Thuế vụ, thực sự quan tâm đến thế hệ sau của tổ quốc chỉ có Cơ quan sinh đẻ kế hoạch, thực sự quan tâm đến tổ quốc vào ngày hôm sau chỉ có Cơ quan khí tượng…
Đất nước như thế, bạn sẽ đi về đâu?!!!
Theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tinh Vệ biên dịch
Quan điểm phản ánh trong bài viết là của riêng tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#672 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 14/11/2016 - 12:58

CHUYỆN VUI
ĐÀN BÀ GIỎI THẬT
Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi:
"Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?"
"Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ"
Bà quay sang ông chồng:
"Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?"
"Thưa nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.”

Chọn đàng nào?
Chồng đang xem ti vi thì vợ giục:
- Anh đi chợ đi!
- Đó không phải là công việc của đàn ông! chồng đáp.
- Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!
- Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?.

Tự đọc - Tự hiểu
Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai đi học về:
- Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?
- Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.

Chắc chắn

Bệnh nhân thắc mắc: "Bác sỹ ơi, có chắc là em bị bệnh phổi không ạ".
- Chắc chắn tới 99.99%.
- Nhưng em nghe nói, có bệnh nhân điều trị bác sỹ nọ về bệnh phổi mà chết vì bệnh dạ dày đấy.
- Ồ, cô yên tâm, tôi không bao giờ có sự nhầm lẫn đó. Tôi đã chữa bệnh phổi thì chỉ có chết vì bệnh phổi thôi.

Nhầm với gạt tàn
- Người đàn ông đem đơn ly dị đến toà án với lý do: "Vợ có thói quen hút thuốc trên giường".
Quan toà thấy lạ liền hỏi:
- Tại sao ông lại muốn ly dị?
- Vì vợ tôi thích hút thuốc ở trên giường.
- Thế thì có sao?
- Nhưng cô ta cứ gạt tàn thuốc vào tai tôi.


(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 14/11/2016 - 13:00


Thanked by 3 Members:

#673 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 17/11/2016 - 15:25

Vừa rồi một người bạn gửi cho bài thơ "Tuổi Hưu"
Nay xin chép lại Kính tặng các Bác lớn tuổi trong diễn đàn bài thơ vui:

Tuổi hưu

Tuổi hưu nào có nể ai,

Cuộc đời bước ngắn, bước dài tới nơi .


Tuổi hưu là tuổi ăn chơi;
Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi.

Tuổi hưu là tuổi dậy thì,
Rất mê bác sĩ, thuốc gì cũng nghe.

Tuổi hưu thích gặp bạn bè;
Liền anh liền chị, dưa lê buôn dài.

Tuổi hưu là tuổi thành tài,
Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên.

Tuổi hưu là tuổi thần tiên,
Một mình lo liệu chẳng phiền cháu con.

Tuổi hưu là tuổi trăng tròn,
Khớp xương nhức mỏi, mạch còn vữa xơ…

Tuổi hưu là tuổi mộng mơ,
Đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh.

Tuổi hưu là tuổi si tình,
Mắt nhìn đắm đuối một hình hóa hai .

Tuổi hưu như giọt sương mai,
Tinh mơ luyện tập kéo dài tuổi xuân.

Tuổi hưu chưa muốn dừng chân,
Vẫn ham tranh luận chuyện gần chuyện xa.

Tuổi hưu ông vẫn chưa già,
Nếp nhăn trên trán, ấy là sợi yêu.

Tuổi hưu tô phấn hơi nhiều,
Cụ bà chứng tỏ tình yêu mặn mà.

Hết hưu về với ông bà,
“Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân”.

Chẳng ai sống mãi cõi trần,
Về hưu tếu táo, góp phần vui tươi.

Gặp nhau thì hãy vui cười,
Tuổi hưu sống khỏe, vui tươi an lành !


(Sưu Tầm)

==============================

Chúc các Bác luôn sống vui sống khỏe.

Sửa bởi DucBichPham: 17/11/2016 - 15:38


Thanked by 2 Members:

#674 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 20/11/2016 - 13:18

CLICK HERE:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- Cánh Hoa Duyên Kiếp-Anh Tuyết

Đoàn Chuẩn: Cánh Hoa Duyên Kiếp

Đoàn Chuẩn - công tử Bạc Liêu đất Bắc

“Bản chất của Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ đa tình. Vì thế khó trách cha tôi tội quá đào hoa. Thú ăn chơi của ông bây giờ hiếm người bì kịp” - Nghệ sĩ guitar Hawaii Đoàn Đính đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Billiard - Snooker Hà Nội khắc họa chân dung cha mình qua kỷ niệm.
Tài tử Ngọc Bảo, người được coi là hát nhạc Đoàn Chuẩn quyến rũ nhất, người cùng thời với cha tôi thừa nhận: “Tôi là tay chơi có hạng đất Bắc Kỳ, nhưng còn thua xa người lịch lãm, hào hoa Đoàn Chuẩn”.


Đổi ôtô lấy một cây đàn
Cha tôi là con nhà tư sản đứng đầu hãng nước mắm Vạn Vân, một trong năm đặc sản của Hà Nội bấy giờ, nổi tiếng giàu có khắp đất Bắc. Thú ăn chơi của ông bây giờ hiếm người bì kịp. Nhà ông nội tôi có 6 chiếc ôtô để thay đổi. Ngày ấy, cả Việt Nam có hai chiếc Cadillac, cha tôi có một cái. Ông một ngày thay mấy bộ quần áo, giày đi khoảng chục đôi. Cuối tuần ông thường phóng ôtô về bãi biển đẹp nhất Hải Phòng để tắm. Trong khi tất cả các nhà tư sản để xe trên đường rồi đi bộ, thì cha tôi phi thẳng xuống bãi và thuê ô dù che xe. Bóng ô dù bao nhiêu tính diện tích trả tiền bấy nhiêu. Ăn uống của ông cũng rất cầu kỳ: Tôm vừa đánh ở biển lên, trong vòng 15 phút phải bóc nõn, quấn mỡ kho. Trong nhà, ông thuê thợ xây một phòng riêng thả đầy bóng bay lên trần, quả nào xì hơi bắt người nhà đi mua thả bù làm phòng tiếp bạn bè. Khách đến thoải mái uống rượu ngoại, ăn hoa quả.
Ngay cả việc tán gái của ông cũng ngông bậc nhất. Thời trai trẻ, cha tôi phải lòng một người đẹp có tiếng nhưng nàng đang được một anh chàng thế lực đeo đuổi. Ông nhờ thám tử theo dõi và biết được ngày anh chàng kia đến rủ người đẹp đi ngắm cảnh. Sáng hôm đó, khi tình địch vừa đánh xe ra trước cửa nhà, hai tài xế được cha tôi thuê từ trước lái hai chiếc ôtô nhanh chóng đỗ chặn hai đầu, rồi khóa xe nhanh chân biến ra xa. Sau khi vào nhà lấy đồ, anh chàng thế lực quay ra chiếc xe để lái đi đón nàng, thì ôi thôi, ôtô không nhúc nhích được. Đúng lúc đó, cha tôi mới lái chiếc xe riêng hạng sang đàng hoàng đến đón người đẹp đi chơi.
Tiêu tiền như nước là thế nhưng đầu óc ông thi sĩ lắm, chỉ dành cho việc viết nhạc chứ không dành cho việc kiếm tiền. Việc quản lý gia sản giao hết cho vợ. Tính tôi cũng giống cha, chơi ngông. Cha tôi từng đổi một chiếc ôtô lấy một cây đàn guitar Hawaii, còn tôi khi đi Mỹ đã bỏ ra 25 nghìn USD mua cây guitar Hawaii. Số tiền đủ để mua một chiếc ôtô trong khi bản thân tôi đi chiếc Dream mà nếu treo thêm một chiếc mũ bảo hiểm ở đầu xe sẽ có người đến trả 10 nghìn đồng để ra Bờ Hồ.


Mỗi bài hát là một mối tình
Ngoài chuyện tình đậm chất quý tộc trên, cha tôi còn là nhân vật chính của một thiên tình sử lãng mạn. Hồi trẻ, ông thương thầm nhớ vụng một bóng hồng. Nhưng với chất công tử hào hoa bậc nhất, Đoàn Chuẩn không trực tiếp đến ngỏ lời, mà bày tỏ niềm yêu của mình bằng một bí kíp có một không hai. Hằng sáng, ông thuê người mua một bông hồng đỏ, mang đến nhà thiếu nữ đó tặng mà tuyệt đối không tiết lộ danh tính. Suốt gần 3 năm, khi bông hoa hồng thứ 1.000 được tặng, thì ông mới hiện ra trên ngưỡng cửa.
Ấy thế nhưng khi cha phải lòng mẹ tôi thì chẳng tốn cánh hoa và cuộc đón đưa nào. Mẹ tôi tên Xuyên, bằng tuổi và học cùng lớp cha tôi, đẹp nền nã và hay mặc áo dài tím. Bà là con gia đình gia giáo, bà ngoại tôi thường bán nụ vối trước cửa. Một hôm, có người đàn bà sang trọng đi xích lô đến cửa nhà ngoại mua nụ vối. Khác với mọi người chỉ mua một cân, vài lạng, bà ấy mua cả một xe. Mấy hôm sau, bà quay trở lại mang theo đồ ăn hỏi cho con trai. Bà ngoại mới ớ ra rằng, người đàn bà bữa trước đến mua nụ vối thực chất là để thăm dò gia cảnh cô gái sẽ trở thành vợ của người thừa kế hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng. Mẹ tôi ngồi nghe lỏm người lớn nói chuyện với nhau mới biết người muốn cưới mình là anh bạn cùng lớp kín tiếng. Thế là sau khi ăn hỏi, cha mẹ tôi mới chính thức hẹn hò và trở thành vợ chồng năm 18 tuổi.
Cha tôi rất yêu mẹ nên bà cũng thường xuất hiện trong các sáng tác của ông với hình ảnh tà áo tím. Ai cũng biết bài hát Đường về Việt Bắc là Đoàn Chuẩn sáng tác dành tặng vợ với câu “Chiều nào áo tím nhiều quá lòng thấy nhớ người” khi lên thăm hai mẹ con ở chiến khu Việt Bắc. Khi ấy, ông đạp xe đạp, giữa đường vào nghỉ nhờ ở nhà một người dân tộc. Ăn xong bữa cơm thấy người ta thích cái xe đạp quá, cha tôi bèn tặng lại họ, ba lô cũng vất đi đâu rồi vác mỗi cây đàn đi tìm. Gặp vợ con, ông mừng mừng tủi tủi viết luôn bài Đường về Việt Bắc. Còn một bài nữa cũng có hình bóng mẹ tôi nhưng ít người để ý là Gửi người em gái miền Nam với hình ảnh: “Cành hoa tim tím bé xinh xinh đón xuân về”.
Tuy yêu vợ nhưng bản chất của Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ đa tình. Vì thế khó trách cha tôi tội quá đào hoa. May mắn mẹ tôi là người đàn bà tinh tế, hết lòng vì chồng con. Sinh thời mẹ tôi từng nói: “Ông lãng mạn, đa tình lắm. Có vậy ông mới viết được bài hát hay thế. Ông muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc, tôi chiều ông hết. Bổn phận của tôi là chăm chồng, nuôi con, lúc nào cũng an phận chịu đựng. Ông không biết đến sinh kế, gia đình, con cái... Đời ông phóng khoáng. Nghe nhạc ông lúc nào tôi cũng ngạc nhiên - sao ông tài thế? Mỗi bài hát là một mối tình đi qua đời ông”. Chính nhờ sự bao dung ấy của mẹ mà gia đình tôi được giữ trọn vẹn. Cha tôi yêu mẹ và sống với mẹ cả đời, nhưng chỉ viết cho bà hai bài hát, trong khi ông yêu một ca sĩ nổi danh xinh đẹp Hà thành lúc đó tên là Thanh Hằng và viết đến 6 bài hát tặng nàng. Mẹ tôi hay chuyện đang ở Hải Phòng lập tức đi ôtô lên Hà Nội. Ai cũng tưởng sẽ có cuộc đánh ghen lớn, nào ngờ mẹ tôi nhẹ nhàng đến gặp cô ấy hỏi: “Chị hỏi thật em, em có yêu anh Đoàn Chuẩn không?”. Thanh Hằng trả lời rằng có. Bà nói tiếp: “Em trót yêu anh Đoàn Chuẩn nhà chị thì em cố yêu nốt ba đứa con của anh ấy nhé”. Thế là Thanh Hằng tỉnh mộng trả mẹ tôi tất cả thư từ của hai người và xé những bài hát cha tôi tặng. Vì thế sau này cha tôi mới viết tác phẩm Bài ca bị xé.
Ngày nhỏ, tôi chưa bao giờ trách cha mình vì đa tình vì nghĩ biết đâu sau này mình cũng giống cha mình như thế. Cha tôi yêu mỗi cô sáng tác được một bài hát, chứ tôi yêu 10 cô cũng chẳng viết được bài nào.


Ân hận vì không nối nghiệp cha
Tôi thấy cha tôi là người tuyệt vời. Tôi yêu cha nên kể cả tật xấu tôi cũng muốn theo. Tật xấu của cha tôi là thích ăn ngon, thích các cô gái đẹp, hơi nóng nảy nhưng thường những người thiên hướng nghệ thuật mạnh thì ít khi giữ được cảm xúc bình tĩnh. Ông mê đàn Hawaii hơn mọi thứ trên đời. Ông mua những đĩa nhạc Hawai về nghe và quyết tâm sẽ đánh hay hơn đĩa. Có những đêm ông thức trắng nghe những bản nhạc trên đài và chép lại bằng cách tốc ký theo số, rồi sáng hôm sau mới chuyển qua nốt nhạc. Có lần cha tôi đến nhờ ông Lam Chấn - người Hoa dạy Guitar Hawaii xin theo học, ông Lam Chấn mới nói là anh đánh thử đàn cho thầy nghe. Sau khi cha tôi dạo thử một bản, ông Lam Chấn bảo: “Thế này thì thầy chẳng dạy được trò nữa, trò đánh hay hơn thầy rồi”. Cha tôi học ông được 5-7 buổi thì đành nghỉ.
Cha tôi có tất cả 6 người con, hai gái, bốn trai nhưng không bao giờ biết chúng tôi học lớp mấy, trường nào, thầy cô nào giảng dạy. Tuy thế ông rất quan tâm đến việc đào tạo âm nhạc cho chúng tôi. Có lần tôi học không được ông nhốt tôi vào phòng bắt đàn liên tục trong 6-7 tiếng bao giờ kỳ được thì thôi. Tôi giống cha ở tâm hồn khoáng đạt của những người chơi guitar Hawaii, nhưng không thể sáng tác được như cha. Đời con tôi thì chỉ chơi billiard. Tôi cho rằng bố tôi sẽ buồn lắm. Đó vẫn là điều ân hận của tôi vì con cháu không nối được nghiệp cha ông mình.


(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 20/11/2016 - 13:19


Thanked by 2 Members:

#675 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/11/2016 - 21:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Niềm hy vọng của cậu bé và lời nói dối của ông chủ tiệm tạp hóa

12/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T-

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Pixabay)
Một ngày nọ, có một cậu bé nhặt được 1 đôla. Cậu liền đến một cửa hàng bên cạnh đường hỏi: “Xin hỏi, ở đây bác có Thượng đế bán không ạ?” Người chủ cửa hàng không nói gì, ngại cậu bé quấy rối nên đã mời cậu ra khỏi cửa hàng.
Trời đã sắp tối đen rồi, cậu bé lần lượt đi hết cửa hàng này đến cửa hàng sau. Không ngờ, đến cửa hàng thứ 29 thì cậu cũng được người chủ tiếp đón nhiệt tình.
Ông chủ cửa hàng thứ 29 mà cậu bé vào hỏi là một ông lão hơn 60 tuổi, đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ. Ông nhìn cậu bé rồi hỏi: “Này cháu! Hãy nói cho ông biết, cháu mua Thượng đế để làm gì vậy?”
Cậu bé chảy nước mắt rồi nói với ông lão rằng: “Cháu tên là Bonnie. Cha mẹ của cháu đã mất từ khi cháu còn rất bé. Chú Rupp của cháu đã nuôi dưỡng cháu từ nhỏ đến bây giờ. Chú của cháu là một công nhân xây dựng, nhưng mới đây chú đã bị ngã từ trên cao xuống đất nên bị hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng, chỉ có Thượng đế mới cứu được chú của cháu mà thôi. Cháu biết rằng Thượng đế chắc phải là một thứ vô cùng kỳ diệu nên cháu muốn mua về để cho chú của cháu ăn. Như thế chú mới nhanh khỏi bệnh được ạ!”
Ông lão đỏ hoe mắt hỏi: “Vậy cháu có bao nhiêu tiền nào?”
Cậu bé nhanh nhảu đáp: “Cháu có 1 đô la ạ!”
Ông lão vội nói: “Ôi thật may quá! Giá của Thượng đế đúng bằng 1 đô la đấy cháu ạ!”
Nói xong, ông đi vào ngăn kéo và lấy một chiếc chai đồ uống có nhãn hiệu “Nụ hôn của Thượng đế” và đưa cho Bonnie. Ông nói: “Cầm lấy đi cháu! Chú của cháu uống hết chai này là sẽ khỏi bệnh rồi!”
Bonnie vô cùng mừng rỡ, ôm chai nước vào trong ngực rồi lập tức trở về bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, cậu vui vẻ nói to: “Chú ơi! Cháu đã đem Thượng đế đến rồi đây! Chú sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!”


Mấy ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học có trình độ cao nhất đã đến bệnh viện tiến hành hội chẩn cho chú Rupp của cậu bé Bonnie.
Họ sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để chữa bệnh và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra, chú Rupp của cậu bé đã hoàn toàn hồi phục. Khi chú của Bonnie ra viện, nhìn số tiền viện phí quá lớn được ghi trên hóa đơn, anh đã suýt ngất xỉu.
Thế nhưng mà, phía bệnh viện đã nói với chú của Bonnie rằng: “Mấy hôm trước, có một ông lão đã đem tiền đến thanh toán hết tiền viện phí cho anh rồi. Ông lão ấy là một tỷ phú giàu có. Trước đây, ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia nhưng bây giờ đã về nghỉ ngơi mà ẩn cư bằng cách mở một cửa hàng tạp hóa bán qua ngày. Nhóm chuyên gia y học có trình độ cao kia cũng là do ông ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê đến đấy.”
Anh Rupp sau khi nghe xong đã cảm kích vô cùng, lập tức cùng cháu trai của mình đến tạ ơn ông lão kia. Khi họ đến nơi, mới biết được ông lão đã đóng cửa tiệm tạp hóa và đi du lịch nước ngoài.
Sau này, anh Rupp đã nhận được một lá thư do ông lão kia gửi đến. Trong thư ông viết: “Anh bạn trẻ! Anh có người cháu trai Bonnie, thực sự là quá may mắn đấy! Vì cứu anh, cậu bé đã cầm 1 đô la đi khắp nơi để mua Thượng đế. Hãy cảm tạ Thượng đế! Là Thượng đế đã cứu tính mạng của anh!”
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

11 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |