Jump to content

Advertisements




Góc thư giãn,


987 replies to this topic

#406 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 20/07/2016 - 15:58

Cả đời bái Phật nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu một nén nhang

Mỗi lần, chàng trai đều thắp ba nén nhang, thành tâm bái lạy cầu khẩn trước tượng Phật. Tuy nhiên, khi vị tôn giả A Nan quay sang vẫn thấy Phật Tổ chỉ mỉm cười không nói gì. Tất cả những lần ấy, những lời cầu xin của chàng trai kia đều không được chứng, bởi Phật Tổ nói rằng: “Vẫn còn thiếu một nén nhang”.

trong Đại Hùng Bảo Điện nguy nga đồ sộ, có một cậu thiếu niên đang dâng hương cầu khẩn Phật Tổ. Cậu cắm ba nén nhang vào trong lư hương, thầm cầu khẩn rằng: “Nguyện cầu Phật Tổ phù hộ con thi đậu khoa cử, thăng quan tiến chức, tận trung báo quốc, tạo phúc cho người dân trong làng”. Nói xong lại bái lạy vài lần, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Phật Tổ nhìn cậu thiếu niên bên dưới chỉ cười mà không nói gì, tôn giả A Nan đứng bên cạnh hỏi rằng: “Thưa Phật Đà, cậu thiếu niên này vô cùng thành khẩn, lời nguyện phát ra lại là nguyện lành, vậy sao Người không nhận lời?”. Phật Tổ chỉ mỉm cười, chậm rãi nói: “Bởi còn thiếu một nén nhang”.
“Còn thiếu một nén?”, tôn giả A Nan nhìn ba nén nhang vẫn còn trong lư hương, nghĩ mãi vẫn không hiểu được.
Thoáng một cái đã mười năm trôi qua, cậu thiếu niên ngây ngô ngày nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, khí phách oai hùng. Kỳ thi năm đó tuy chàng không thi đậu, nhưng ngược lại chàng đã vứt bút tòng quân, trở thành một viên võ tướng, đã lập được nhiều chiến công hiển hách trong quân đội. Lần này về lại quê làng, là đặc biệt trở về cử hành hỷ sự.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chàng thanh niên vẫn giống như trước đây, thắp ba nén nhang đàn hương, cung kính quỳ lạy trước tượng Phật rằng: “Nguyện cầu Phật Tổ phù hộ cho hạ quan kết được một mối duyên lành, thê tử hiền thục, vợ chồng hòa thuận”. Vừa nói vừa dập đầu sát mặt đất.
Tôn giả A Nan nhìn thấy màn này thì rất xúc động, quay đầu lại nhìn thấy Phật Tổ vẫn mỉm cười không nói gì, lại bèn hỏi rằng: “Thưa Phật Đà, sao Người lại không nhận lời anh ta?”. Phật Tổ cười nói: “Vẫn còn thiếu một nén nhang”.
Nháy mắt lại mười năm đã trôi qua, chàng thanh niên giờ đã bước vào tuổi trung niên. Khi ông đi vào Đại Hùng Bảo Điện lần nữa, trên gương mặt đã phảng phất hiện ra mấy nếp nhăn. Bởi bị gia tộc nhà vợ liên lụy, đại tướng quân oai phong lẫm liệt năm nào, giờ đây đã bị giáng chức làm một viên quan quèn ở địa phương; bao nhiêu chí nguyện lớn lao nay đều không thể thực hiện được nữa.
Ông bước vào Bảo Điện dâng hương bái lạy, thầm cầu khẩn, cầu cho con cái của mình có thể chuyên tâm học hành, hoàn thành sự nghiệp dang dở của mình. Tôn giả A Nan nhìn nhìn ông, lại quay sang nhìn Phật Tổ đang mỉm cười không nói gì, trong lòng than rằng: “Rốt cuộc vẫn còn thiếu một nén nhang”.
Mười năm lại trôi qua, người trung niên giờ đây tóc đã hoa râm bước vào tuổi già. Lúc này ông đã giải ngũ về làng, sống an cư nơi thôn dã, không còn chí nguyện to lớn như ngày trước nữa.
Người lão niên thắp ba nén nhang đàn hương giống như trước đây, khấu đầu rằng:
“Phật Tổ, ngày trước con đã nhiều lần đến cầu nguyện, nhưng Người trước sau đều chưa từng nhận lời con dù chỉ một lần. Nhưng một lần này đến đây xin Người hãy thành toàn cho tấm lòng hiếu thảo của con.
Nghĩ đến ngày trước, cha con mất sớm, là mẹ già trong nhà đã vất vả nuôi nấng con khôn lớn thành người. Bây giờ mẹ già tuổi đã cao, chỉ mong bà có thể bình an vô sự, vui vẻ sống quãng đời còn lại, ngoài điều này ra không còn cầu mong gì hơn nữa”.
Tôn giả A Nan nghe thấy những lời này thật không đành lòng, quay đầu nhìn sang Phật Tổ, lại phát hiện trên gương mặt Phật Tổ đã nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy sẽ như nguyện của con vậy”.
Người lão niên đi ra khỏi chùa, còn chưa về đến nhà, tin mừng đã từ xa truyền lại, hai người con trai của ông lại cùng lúc thi đậu văn võ trạng nguyên trong triều, hơn nữa triều đình còn ban bố chiếu thư rửa sạch nỗi oan của ông, để cho ông khôi phục chức quan, còn thăng lên ba bậc nữa.
Nhưng lần này người lão niên cuối cùng đã không nhận lệnh. Ông đã quyết định từ nay ở lại trong nhà chăm lo cho mẹ già.
Con người ta cả một đời đứng trước tượng Phật chỉ chăm chú cầu khẩn cho những lợi ích, danh vọng của bản thân mình, nhưng rốt cuộc vẫn là còn “thiếu một nén nhang”. Người xưa có câu rằng “Trăm điều thiện hiếu đứng đầu”, tấm lòng hiếu thuận của người con quả thật có thể làm cảm động Đất Trời.
Đọc xong câu chuyện này, mong bạn cũng tỏ lòng biết ơn, thắp một nén nhang cầu nguyện cho cha mẹ, người đã vì bạn mà vất vả một đời này!

Tiểu Thiện, theo youtube.com



#407 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 815 thanks

Gửi vào 21/07/2016 - 11:07



Thanked by 3 Members:

#408 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 21/07/2016 - 15:59

HẠNH PHÚC LÀ MỘT CÁI ĐUÔI
Câu chuyện kể rằng, có chú heo con băn khoăn hỏi mẹ, hạnh phúc là gì? Mẹ heo con trả lời, hạnh phúc là cái đuôi của con. Heo con buồn bã:"chẳng bao giợ con cầm được cái đuôi của mình, vậy con không có hạnh phúc sao mẹ?" Heo mẹ âu yếm xoa đầu heo con:"Khi con tự tin tiến về phía trước, hạnh phúc tự nhiên đi theo con thôi."
Câu chuyện nhỏ nhưng nó làm không ít người phải ồ lên vì thích thú. Người ta giật mình, ừ nhỉ, chú heo cứ chạy vòng vòng đuổi bắt chiếc đuôi của mình, nhưng không biết rằng chiết đuôi hạnh phúc sẽ luôn luôn theo chú, miễn là chú tự tin đi về phía trước.
Với chúng ta, hạnh phúc là gì? Chắc hẳn 100 người sẽ có 100 câu trả lời khác nhau. Hạnh phúc là một buổi tối ngồi bên gia đình và trò chuyện. Hạnh phúc là ngày cuối tuần rộn ràng cùng bạn bè đến một quán kem, nếm hương vị thân quen. Hạnh phúc là ngồi một mình bên Radio, bật tần số 91 Mhz lắng nghe chương trình "365 ngày hạnh phúc" rồi tự mỉm cười với những xúc cảm đã lâu mình đánh mất...
Người ta thường đuổi theo những giá trị khác nhau mà quên mất đi khỏanh khắc dịu ngọt của cuộc sống. 20-10 vừa qua, mẹ tôi chỉ nhận được một cuộc điện thoại đường xa lúc đên khuya của con gái thay cho những bó hoa tiền trăm, tiền triệu nhưng vẫn mỉm cười mãn nguyện. Bạn trai tôi luôn nói hạnh phúc nhất khi thấy tôi lau mồ hôi trên trán anh bằng những chiếc khăn tay...Tôi chưa bao giờ nghĩ những việc làm đó của mình có thể mang lại hạnh phúc cho những người tôi yêu.
"Hạnh phúc đâu phải những gì xa xôi". Tôi đã đọc được câu nói đó trên mọi trang sách, báo. Nhưng tôi vẫn tâm niệm nhất câu chuyện Hạnh phúc là một chiếc đuôi. Hạnh phúc, đôi khi không thể cầm nắm được, nhưng chỉ cần ta luôn đi về phía trước, hạnh phúc tự nhiên sẽ đi theo ta thôi!
(sưu tầm)

Thanked by 4 Members:

#409 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 22/07/2016 - 14:47

Câu chuyện về chiếc vòng
Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. "
Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt? "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhà Vua đáp: "Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? ".

Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười. Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot. "Nào, ông bạn của ta, " Vua Salomon nói, "Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? ". Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi" . Vào chính giây phút ấy, vua Salomon chợt nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi.

(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 22/07/2016 - 14:51


Thanked by 5 Members:

#410 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 24/07/2016 - 09:38

HỶ XẢ - SỰ THA THỨ
Trước đây, có chú Tiểu nọ cùng với vị trưởng lão Hòa Thượng tu học, vị Tiểu này vô cùng thông minh, nói chung tương đối có huệ căn. Lão Hòa Thượng dự định đem toàn bộ sở học của mình truyền lại cho Tiểu, thậm chí còn dự định truyền cả y bát.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhưng có một ngày nọ, lão Hòa Thượng bảo vị Tiểu này đi hóa duyên, Tiểu ra khỏi chùa, liền bị cảnh trần mê hoặc, không muốn quay về chùa. Vị Tiểu này quay lại thế tục sống và học tập cũng được công thành danh toại. Bổng một ngày nọ, Tiểu nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy nước chảy, và những áng mây trôi lơ lững trên bầu trời, Tiểu đột nhiên tỉnh ngộ.

Tiểu liền vội vã quay về chùa, đến trươc mặt Lão Hòa Thượng xin được tha thứ tội. Lão Hòa Thượng vừa nhẹ nhàng quở trách vừa chỉ vào tượng Phật ngọc và nói rằng: Thầy có thể tha thứ cho con, nhưng liệu chư Phật tổ có tha thứ cho con hay không? qua môt hồi nài nỉ sám hối, lão Hòa Thượng nói, Thầy sẽ tha thứ cho con trừ phi tượng Phật ngọc này có thể chảy mồ hôi, nói xong phất tay áo mà đi. Tiểu nọ liền nghĩ: tượng Phật ngọc làm sao có thể toát mồ hôi được? Tự biết sư phụ không tha thứ cho mình, Tiểu nọ thất vọng quay trần trở lại cuộc sống trần tục.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Qua một đêm ngon giấc, sáng hôm sau, lão Hòa Thượng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra ngài liền nhìn vào tượng Phật ngọc, thì chao ôi! tượng Phật ngọc đã thật sự tháo mồ hôi.
Lão Hòa Thượng hốt nhiên đại ngộ, ngài nhận ra rằng: thì ra trên trên thế gian này không có gì mà không tha thứ được, sự tha thứ giữa con người với con người thật ra thật là rất cần thiết.
Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN:
Trong năm hạnh của người Phật tử, Hỹ xã là hạnh thứ 2 trong năm hạnh, Hỹ xã sẽ mang lại cho chúng ta có tấm lòng bao dung nhân ái, không chấp chước lỗi người hãy nhìn mình để hành thiện sống đúng với tinh thần của một Phật tử. Chúng ta sống chung trong một đoàn thể một Đại gia đình Lam rất cần thiết phải thực hiện hạnh Hỹ xã một cách triệt để. Có tinh thần đoàn kết cùng sống trong Lục hòa như Phật đã dạy.
(Theo Huynh Trưởng -Tấn Minh Hạnh Huỳnh Văn Long)

Sửa bởi DucBichPham: 24/07/2016 - 09:42


Thanked by 3 Members:

#411 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2418 Bài viết:
  • 4728 thanks

Gửi vào 25/07/2016 - 13:04

Tôi yêu lũ trẻ!

Những bài văn sưu tầm!

Trí tưởng tượng của trẻ kết hợp với sự thật thà quá mức luôn mang đến cho các giáo viên những pha "ngã ngữa".


Đề: Tả ông nội.
Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?
Đề: Tả một dụng cụ lao động.
Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng, để hốt rác, và còn dùng để xúc c*t chó nữa.
Đề: Miêu tả về bố.
Bố em có một hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.
Đề: Em hãy miêu tả mùa Xuân.
Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội. Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim líu lo gọi mẹ.
Đề: Tả cây chuối.
Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.
Đề: Tả một con vật mà em yêu nhất.
Nhà em có nuôi một con gà trống rất đẹp, em rất yêu nó. Hằng ngày, em cho nó ăn. Chiều chiều, em dắt nó đi dạo mát 15 phút.

Đề: Tả cái cặp đi học.
Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp, hàng ngày em đeo nó đến trường, cái cặp đựng được nhiều sách vở, nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!
Đề: Tả về ông bà nội.
Khi em được sinh ra thì bố mẹ em đã làm ma cho ông bà nội em rồi.
Đề: Tả về cô giáo mà em yêu quý.
Cô giáo em rất đẹp. Cô có vầng trán cao thể hiện sự thông minh. Mái tóc cô dài thướt tha như dòng nước. Nhưng em thích nhất vẫn là cái răng nanh của cô, nó làm cho nụ cười của cô thêm phần quyến rũ. Cô còn hay đọc tập làm văn cho tụi em chép nữa.
Đề: Tả người thầy em yêu quý nhất.
Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản.
Đề: Tả anh bộ đội.
Anh bộ đội cao khoảng 1,20 m, súng AK dài 1m rưỡi.
Đề: Tả cô giáo em.
Cô giáo em mặt đỏ như mặt trời, chân đi xào xạc tựa mây bay.

Đề: Tả buổi chào cờ đầu tuần.
Sáng thứ hai tuần nào cũng vậy, trường em lại tổ chức chào cờ. Đầu tiên là thầy hiệu phó phụ trách lao động lên mắng mỏ một tí. Sau đó đến lượt thầy hiệu trưởng lên mắng. Khi thầy hiệu trưởng mắng, cái cục ở cổ thầy cứ chạy đi, chạy lại.
Đề: Tả cây hoa hồng.
Những bông hồng xinh xinh như những con cún con đậu trên cành.
Đề: Tả cây bàng.
Ở cạnh nhà em cách một quán phở có một cây bàng. Cây bàng đã sống trên 10 năm nên nó đã già và nó đã biến thành cây đa.
Đề: Em hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất.
Nhà em có một con chim chích bông, nó nhỏ và xinh, lông nó màu vàng óng, em thấy nó không ngừng nhảy và mổ mồi. Em rất yêu con gà của ông em.
Đề: Tả em bé.
Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.
Đề: Đặt câu hỏi với vần: ôm, ốp.
Mẹ em tát em đôm đốp.
Đề: Đặt câu về phần gieo âm tiết.
Có con trâu, bị ruồi bâu. Có con chim, bị vỡ tim.
Đề: Tả con trâu (của một học sinh thành phố).
Nhà em có nuôi một con trâu. Nó đáng yêu lắm. Hàng ngày, mẹ xích nó ở góc hiên. Trên cổ nó có đeo một cái nơ màu hồng thật xinh xắn. Nó ăn rất ít cơm. Nó có khuôn mặt trái xoan thanh tú.
Đề: Tả một buổi học.
Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Không còn cảnh nô nghịch, chạy nhảy nhốn nháo nữa. Các bạn, ai ai vào vị trí của người đó. Sách vở để ngay ngắn trên bàn. Cô giáo bước vào lớp. Học sinh đứng dậy chào cô. Cô mặc chiếc áo dài hoa rất đẹp. Tóc cô thẳng mượt thả đến ngang lưng. Cô đặt chiếc cặp đen lên bàn và cất tiếng dịu dàng: "Hôm nay có ai đóng tiền không?"
Đề: Tả em bé.
Ở bên nhà em có một bé gái rất dễ thương, hai mắt em bé to tròn như hai hột lạc sống, cái mũi em to như cái trống.
Đề: Tả con gà trống.
Nhà em có con gà trống rất to, chân dài. Hôm qua nó bị thiến rồi nên nó không đạp mái được nữa.
Đề: Tả một cái cây.
Cái cây rất cao và to, tán lá xum xuê, thân cây mười người ôm không xuể. Cái cây cao 15 cen ti mét.
Đề: Tả con lợn.
Con lợn nhà em. Cái mỏ nó nhọn. Cái đuôi nó cong. Cái mào nó đỏ. Cái cựa nó sắc. Em rất yêu con lợn nhà em
Đề: Tả ông nội.
Ông nội em đẹp lão lắm, hai mắt ông tròn xoe như hai hòn bi ve, râu ông dài và mượt như chùm hoa bắp ngô, lúc nào đi ông cũng chống gậy giống như hề Sác-lô.
Đề: Tả bác công nhân.
Tay bác toàn dầu mỡ, trán thì lấm tấm mồ hôi, tai bác như hai cái mộc nhĩ. Thỉnh thoảng bác hay ra bờ rào vườn rau nhà em đi vệ sinh.
Đề: Em hãy tả về bà của mình.
Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.
Đề: Tả con trâu.
Quê em nhà nhà làm nông nghiệp nên gia đình ai cũng có một con trâu. Chú trâu nhà em rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Ngày ngày chú theo bố em ra đồng để cày ruộng. Thân hình chú vạm vỡ, 2 chiếc ngà dương lên oai hùng. Chân chú rất to và đen hơn chân bố em.
Đề: Tả con mèo.
Nhà em có nuôi một chú mèo. Lông chú trắng mượt rất xinh xắn. Đầu chú to đúng bằng quả bóng nhựa 1.500 đồng mà mẹ mới mua cho em.
Theo Anh Minh (tổng hợp) (Khám Phá)


Thanked by 4 Members:

#412 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 25/07/2016 - 16:57

CHIẾC BÌNH TRÀ QUÝ BỊ VỠ CỦA VỊ HÒA THƯỢNG
Xưa kia ở trong một ngôi chùa cổ có một vị hòa thượng rất đam mê và yêu thích bình cổ. Chỉ cần nghe thấy có người nói ở đâu đó có chiếc bình cổ đẹp là ông sẽ không quản ngại đường xá xa xôi để đến mua về thưởng thức. Trong những thứ mà ông sưu tập được, có một chiếc ấm pha trà mà ông rất yêu thích.
Một hôm có một người bạn rất lâu ngày đến chùa thăm hòa thượng. Vị hòa thượng trong lòng rất vui liền lấy chiếc ấm pha trà ra pha để tiếp đãi bạn. Người bạn của ông hết lời khen ngợi chiếc ấm trà và không ngừng cầm lên để bình luận, thưởng thức vẻ đẹp của nó. Thế rồi, thật không may, người bạn lỡ tay đánh rơi, ấm trà rơi xuống đất vỡ tan. Vị hòa thượng liền ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ ấy lại và lấy ra một chiếc ấm khác rồi tiếp tục pha trà. Sau đó vị hòa thượng tiếp tục cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong chùa có một vị hòa thượng trẻ tuổi chứng kiến sự việc ấy thì rất lấy làm khó hiểu, hỏi ông: “Thưa thầy! Đây là chiếc ấm mà thầy yêu thích nhất, nhưng lại bị rơi vỡ mất. Chẳng lẽ, thầy không buồn, không thương tiếc hay sao ạ?”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị hòa thượng cười nói: “Sự việc đã xảy ra rồi, lưu luyến, tiếc nuối nào có ích gì? Chi bằng hãy nghĩ rằng một lúc nào đó có thể sẽ tìm được một chiếc tốt hơn, đẹp hơn!”.


Trong cuộc sống, chẳng phải có rất nhiều thời điểm, chúng ta luôn canh cánh trong lòng những sự tình, những chuyện đã xảy ra sao? Kỳ thực, đó chính là ôm trong lòng sự phiền não vô ích mà không bỏ. Nếu như có thái độ sống “cầm lên được thì cũng phải bỏ xuống được” thì cuộc đời mới luôn vui vẻ, thoải mái.
Có thể ngày hôm qua, bạn đã làm ầm ĩ với một ai đó và trong lòng rất căm phẫn bất bình, cứ nghĩ đến lại thấy bực tức trong lòng. Càng nghĩ càng bực mình, thậm chí muốn “trả đũa” cho họ một phen. Nhưng hãy bình tâm suy ngẫm lại! Chẳng phải đó đã là chuyện quá khứ rồi sao? Có thể họ đã sớm đem sự tình xích mích với bạn để sang một bên và hiện giờ đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của mình rồi! Vậy mà bạn vẫn còn ở đây giận dữ, làm tổn hại chính mình hay sao?

Trước đây từng có một cô gái trong lòng đầy oán hận một người đồng nghiệp mà nói rằng:“Tôi trở nên khổ sở như thế này là chính vì cô ta đã quá đáng!”
Người bạn của cô gái nghe thấy lời than trách như vậy liền nói:“Ồ! Tình cảnh của bạn thật là bi thảm đó! Nhưng thực ra người làm bạn khổ sở như vậy lại chính là bạn đấy!”.
Cô gái hỏi lại: “Sao có thể nói là do tôi được, chính là do cô ta đã đối xử không tốt với tôi đấy chứ!”.
“Nỗi khổ của bạn chẳng phải là do cách nghĩ của bản thân bạn tạo thành sao? Hãy suy nghĩ một chút đi, sự tình cũng đã qua đi rồi, nỗi khổ hiện tại của bạn là từ đâu mà đến? Chẳng phải do bạn không buông bỏ được quá khứ hay sao? Nếu như không phải bạn suy nghĩ về nó, không cấp năng lượng cho nó thì nỗi thống khổ ấy làm sao mà tồn tại mãi được?” – Người bạn nói.

Hãy buông bỏ thống khổ mà sống cuộc đời thong dong tự tại, tận hưởng cuộc sống. Ông trời sẽ không bao giờ tuyệt đường người! Điều mấu chốt là chúng ta có nguyện ý buông bỏ không mà thôi.
Suy cho cùng, chúng ta là người duy nhất quyết định bản thân phải chịu khổ bao lâu. Đã là người quyết định, tại sao còn khiến bản thân phải chịu khổ trong một thời gian lâu mà không chịu buông đây?

Sửa bởi DucBichPham: 25/07/2016 - 17:02


Thanked by 4 Members:

#413 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 815 thanks

Gửi vào 26/07/2016 - 11:35

Tại sao cả thế giới nể phục Việt Nam chưa bao giờ bị khủng bố?

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi rằng tại sao nước ta lại chưa bao giờ bị khủng bố hay không? Dưới đây là những lý do kẻ khủng bố đến Việt Nam sẽ gặp thất bại.

Khi xem qua bạn sẽ thấy hài hước nhưng nếu ngẫm kĩ thì lại chứa đựng những ý nghĩa sâu cay bởi những hiện thực vẫn còn đang nhức nhối ngoài xã hội.

1.Va li chứa bom sẽ bị nhân viên sân bay lục đồ và móc hàng

Theo thống kê của Cục hàng không cho thấy, trong năm 2014 ghi nhận 48 vụ việc mất cắp hành lý, tài sản. Từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã ghi tiếp nhận hơn 30 tin báo mất tài sản. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng vì chắc chắn còn có nhiều vụ trộm đồ sân bay so với thống kê nêu trên. Cần xử lí nghiêm minh những trường hợp như vậy. Thật đáng xấu hổ, nhục nhã cho những con người này làm ảnh hưởng đến uy tín thể diện quốc gia.


2. Đi qua cửa hải quan sẽ phải đối mặt với thủ tục rườm ra và xin đểu (lý do này ảnh hưởng lớn đến mìn hẹn giờ)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhiều hành khách khi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở các sân bay quốc tế vẫn than phiền bị vòi vĩnh, hạch sách… các kiểu, chỉ khi đưa tiền mới được “tha”.


Dưới đây là 1 status của một Fanage điểm mặt chỉ tên về hành động đáng xấu hổ này của một cán bộ hải quan:


- Vẫn là nạn “vòi vĩnh” tiền của an ninh và hải quan sân bay. Lần này thì bị du khách chụp hình mặt mũi, ghi đích danh…

- “Hôm qua về VN từ Singapore, tại quầy hải quan, cặp vợ chồng đứng trước mình; vợ và con cho đi trước còn anh chồng đứng ở lại bị vòi tiền, thấy anh ta móc ra 15 đô Sin kẹp trong tờ giấy trắng. Mình đứng hàng đầu nên chụp liền 1 pô cho mọi người xem HẢI QUAN VN XẤU HỔ NHỤC NHÃ như thế nào, cầm $15 chỉ đáng cho ăn mày (begger) ở bên Singapore thế mà cũng ngửa tay ra cầm. Hình như sợi dây thần kinh TỰ TRỌNG của non HẢI QUAN đứt hết rồi.

- À quên, mình không quên ghi lại tên anh chàng “xấu hổ nhất trong tháng” là Nguyễn Hoàng Ngân, số hiệu 007-313…”


3. Trên đường đi khủng bố nếu đi taxi sẽ bị đi lòng vòng nhằm tăng giá cước

Hiện nay, các hãng taxi uy tín thì hầu như không còn hiện tượng taxi đi đường lòng vòng khi chở hành khách, tuy nhiên, đó không phải là nhất quán với tất cả các hãng taxi (đặc biệt ở Hà Nội, có hàng trăm hãng taxi). Vì vậy, người đi đường, đặc biệt là du khách nước ngoài vẫn thỉnh thoảng phải đi “du lịch” bất đắc dĩ ở một vùng đất mới. Bên cạnh đó, hành khách còn thường bị “chặt chém” với những chiếc taxi “dù” (là loại taxi không có đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền, tức là không có giấy phép kinh doanh taxi)


4. Nếu tự lái xe thì gặp rất nhiều bẫy của cảnh sát giao thông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không cần trình bày dài dòng chắc nhiều bạn đọc cũng hiểu Cảnh sát giao thông nước ta được nhân dân yêu quý, tin yêu đến mức nào. Tôi không có ý “vơ đũa cả nắm” nhưng hiện tại đang có rất nhiều con sâu làm dầu nồi canh.

5. Nếu đi bộ thì sẽ gặp rất nhiều đánh giầy, ăn xin, bán vé số, gái mại dâm vây quanh

Thông thường kẻ khủng bố sẽ đánh bom tại thành phố, nơi có nhiều cơ quan quan trọng cũng như đông đúc người dân qua lại, sinh sống và làm việc. Nhưng nếu định đánh bom thành phố ở Việt Nam thì có lẽ tên khủng bố nên xem xét lại vì đi đến đâu hắn cũng có thể gặp các đối tượng hành nghề đánh giầy, ăn xin, bán vé số hay gái mại dâm vây quanh, cản trở không nhỏ đến quá trình hoạt động đặt bom khủng bố.

6. Đến địa điểm đặt bom để vali để bỏ đi thì chỉ sau 1 phút vali sẽ biến mất.

“Nhặt được của rơi đồng thời đút túi” là câu châm ngôn cửa miệng vô cùng quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Nếu có ý định đặt bom thiết nghĩ tên đó nên tìm chỗ nào thật khuất, ít người để ý và khó tiếp cận thì may ra cơ hội thành công mới cao được.

7. Sau 20 giây chiếc vali sẽ mở khóa và phân tán.

Khả năng bẻ khóa của các tên trộm Việt Nam cũng “không phải dạng vừa” khi phá khóa cửa, xe máy… một cách dễ dàng, chắc cái vali mở khóa cũng đơn giản thôi.

8. Bom sẽ mang về bộ giáo dục cho học sinh cưa đôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ đến An, nhân vật nổi tiếng mạng xã hội hiện nay trong cuốn sách dạy kĩ năng sống cho học sinh tiểu học mang tên “Bạn An dũng cảm”. Nội dung câu chuyện khiến người đọc không khỏi hoang mang, bàng hoàng khi thầy giáo trong câu chuyện đang hướng dẫn các em học sinh “cưa một quả bom” để thể hiện sự tự tin và lòng dũng cảm của mình.

9. Đồng hồ hẹn giờ sẽ có mặt ở chợ đồ cũ và thuốc nổ sẽ được tái chế thành pháo sáng.

Đồ ăn trộm sẽ được ưu tiên bán tại chợ đồ cũ trước và khả năng tận dụng rác thải của nước ta cũng khá tốt đó chứ. Hàng năm nhiều tấn pháo bị tịch thu như vậy mà còn tận dụng được thì chắc ít thuốc nổ của tên khủng bố xửa lí sẽ chẳng thành vấn đề gì.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#414 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 26/07/2016 - 13:37

Đối đáp

Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài môn văn thì bỗng có thi hứng và ra 1 vế đối:
"Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp"

Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy và động viên, cậu học trò đối :
"Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật"

Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác tiếp lời:
"Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương"

Anh học trò
khác lớn tuổi hơn hai anh kia thêm vào chút xíu:
"Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà"

Đối đáp quá chuẩn nhưng cũng kinh quá phải không các bác ? Bà Hồ Xuân Hương có sống dậy mà đọc cũng
phải phục lăn.

(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 26/07/2016 - 13:42


Thanked by 3 Members:

#415 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 26/07/2016 - 18:40

Đừng Dạy con Bạn thành kẻ ăn mày

Một kẻ lang thang đến trước cửa nhà tôi xin chú gì ăn. Anh ta rất đáng thương cánh tay phải bị cụt còn lại mỗi vạt áo đung đưa trông rất thảm.
Tôi cứ nghĩ rằng mẹ nhất định sẽ cho anh ta cái gì đó ăn nhưng không ngờ mẹ chỉ vào đống gạch trước nhà nói: “Anh làm ơn có thể chuyển giúp tôi đống gạch bày vào vườn sau nhà không?”
Ăn mày tức giận nói: “Tôi chỉ có mỗi một tay cô nhẫn tâm để tôi chuyển gạch à? Cô không giúp tôi tôi sẽ không trách sao còn cố làm khó tôi làm gì?”
Mẹ tôi không hề tức giận còn cười với ăn mày sau đó dùng một tay của mình cầm lên hai viên gạch.Khi chuyển hai viên gạch đó ra sau vườn quay về mẹ tôi dùng giọng ôn hòa nói: “Anh xem đấy một tay tôi vẫn có thể làm việc. Tôi có thể sao anh lại không thể chứ?”

Anh ăn mày lặng người nhìn mẹ tôi bằng con mắt khác dùng tất cả sức lực của mình để chuyển gạch. Một lần chỉ chuyển đươc hai viên anh ý đã dùng 2 tiếng đồng hồ mới chuyển xong. Anh ăn mày mệt thở phì phò, trên mặt cũng dính nhiều bụi, vài sợi tóc lơ thơ trước mặt bị mồ hôi làm ướt sũng.
Mẹ tôi đưa cho anh ý một cái khăn lau, anh ý đón lấy và lau một lượt từ mặt xuống cổ, chiếc khăn trắng chuyển thành màu đen. Mẹ lại đưa cho anh một cốc nước một cái bánh bao, lúc anh ta gần đi mẹ tôi còn đưa cho anh thêm 200.000. Ăn mày cảm động nói cảm ơn.
Mẹ tôi nói: “Anh không cần cảm ơn tôi đâu, đây là số tiền anh dùng chính sức của mình kiếm được.”
Tôi sẽ không bao giờ quên chị được” Anh ý cúi người và nói với mẹ tôi như thế.

Một vài ngày sau đó, lại có một người ăn xin đến xin bố thí. Mẹ tôi bảo anh ta chuyển gạch từ vườn sau lên vườn trước rồi cũng cho anh ta cốc nước, bánh bao và 200.000 đồng.
Tôi không hiểu hỏi mẹ: “Lần trước mẹ bảo người ta chuyển gạch từ vườn trước đến vườn sau giờ lại bảo người khác chuyển gạch từ vườn sau vào vườn trước. Thế rốt cục gạch mẹ muốn chuyển vào đâu?”
Mẹ tôi nói: “Gạch ở vườn sau hay vườn trước thực ra đều giống nhau.”
Tôi ương ngạnh nói: “Vậy thì đừng chuyển nữa”
Mẹ xoa đầu tôi nói: “Nhưng đối với ăn xin mà nói thì chuyển và không chuyển nó sẽ khác nhau.”
Sau đó thường hay xuất hiện ăn xin đến nhà tôi, mỗi lần mẹ tôi đều diễn lại màn kịch đó, gạch nhà tôi cứ chuyển từ trước ra sau hoài vậy.

Nhiều năm sau, có một người rất có thể diện đến nhà tôi. Anh ý khoác trên mình bộ quần áo đồ tây, khí chất phi thường rất giống mấy doanh nhân thành đạt trên tivi. Chỉ có điều anh ý chỉ có một cánh tay trái, cánh tay phải chỉ là vạt áo đung đưa.
Anh ý nắm chặt tay mẹ tôi, cúi người nói: “Nếu không có chị, giờ tôi vẫn chỉ là kể ăn xin. Nhờ có chị bảo tôi chuyển gạch hôm nay tôi mới trở thành chủ tịch công ty”
Mẹ tôi nói: “Đó là do anh thôi tôi chả giúp gì được anh cả.
Người đó đứng thẳng người nói: “Nhờ chị giúp tôi tìm lại lòng tự trọng, sự tự tin. Ngày đó tôi mới biết được mình vẫn có thể làm một số việc.
Để cảm ơn mẹ tôi, anh ý quyết định biếu mẹ tôi một căn hộ sang trọng hơn nhiều nhà tôi đang ở bây giờ.
Mẹ tôi nói: “Tôi không thể nhận món quà giá trị thế này được.”

“Vì sao ạ?”
“Bởi vì nhà tôi ai cũng có hai tay cả.”
Chủ tịch nói: “Tôi đã thay chị mua xong rồi.
Mẹ tôi cười nói: “Vậy thì anh hãy tặng căn hộ này cho người mà không có cả hai tay ý."
Nhà tôi có 4 đứa con, tuy không giàu có nhưng lớn lên chúng tôi có thể tự lập tự mình kiếm tiền. Hai anh trai tôi có học vị tiến sỹ, chị tôi là giám đốc một công ty, tôi là một luật sư sắp tới sẽ tham dự thi chọn nghị viên của châu Á. Mẹ tôi tuổi đã cao nhưng những viên gạch ý vẫn được mẹ tôi chỉ huy chuyển đi chuyển lại.

Kết thúc câu chuyện mời bạn suy nghĩ hai phút.
Câu chuyện trên tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe về một cách ứng xử tốt đẹp chứ không phải là cho bạn đọc thấy sự huyền bí của giáo dục. Bạn nhất định chưa bao giờ nghĩ rằng con cái mình rất giống người ăn xin kia đúng không. Chúng không có năng lực, bé nhỏ chúng cần chúng ta bố thí, giúp đỡ.

Nhưng chúng ta cần giúp đỡ chúng như thế nào đây?
Có những bậc cha mẹ coi con mình như ăn xin thật sự, khi đó cho chúng quần áo, bát bưng đến tận mặt, tiền nhét vào túi chúng. Sau đó nói với chúng: “Đấy xem đấy, bố mẹ vất vả nuôi con!”

Nếu thật như vậy thì những đứa trẻ sẽ biến thành những kẻ ăn xin, dưới sự bố thí của cha mẹ chúng sẽ mất đi sự tự tin, lòng tự trọng và năng lực vốn có của mình. Sau đó chúng ta lại nói chúng:“Sao con kém cỏi thế? Sao con cái ? Gì cũng không làm được? Chẳng lẽ con muốn sau này bố mẹ nuôi con à? Vì thế xin bãn hãy ngẫm lại dụng ý của người Mẹ trong câu chuyện này, đối xử với con cái của mình chẳng lẽ không nên giống như vậy sao?"
Người dịch: Lê Hoa

Sửa bởi DucBichPham: 26/07/2016 - 18:44


Thanked by 4 Members:

#416 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 27/07/2016 - 08:01

Đại biểu Quốc hội nói gì vụ “bố bổ nhiệm con” của cựu bộ trưởng?


Đại biểu Đặng Thuần Phong - Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ:

Tình trạng đưa con cháu vào hệ thống bộ máy hành chính hiện đang rất đáng lo ngại. Vì hiện tượng này không đơn thuần chỉ ở chỗ này chỗ kia mà xuất hiện rất nhiều nơi.

Có huyện, cả dòng họ làm lãnh đạo huyện, người thân trong gia đình thay nhau làm lãnh đạo huyện. Bây giờ ở các bộ, ngành cũng có tình trạng đưa con cháu mình vào. Vấn đề này, các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng rất bức xúc và đã phát biểu nhiều: “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba hậu duệ, bốn trí tuệ”, thậm chí bây giờ trí tuệ còn rớt xuống thứ 5, thứ 6 rồi.

Vấn đề này không khỏi bức xúc nhưng liệu đã phổ biến chưa thì còn phải rà soát rất chặt chẽ về mặt quy trình. Trường hợp nào cũng nói quy trình đúng nhưng đến con người cụ thể lại có chuyện này chuyện nọ.

Không thể có quy trình đúng mà đưa ra những con người vào vị trí sai, không đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân! Như thế công bằng xã hội, con em của những người khác lấy gì có cơ hội để kiếm được việc làm và phát triển được khả năng của mình.

Nếu vấn đề này không được xử lý tốt mà còn để kéo dài thì hậu quả sẽ khôn lường và lòng tin của người dân đối với xã hội, với Đảng, Nhà nước sẽ giảm đi.

Tôi tin rằng với chỉ đạo quyết liệt của Tổng bí thư, những vấn đề này sẽ được bộc bạch, phơi bày ra và được xử lý một cách rốt ráo, tốt hơn, lấy lại lòng tin của nhân dân.

Việc cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm con trai được cho là có sự vào cuộc nghiên cứu của cả bộ máy. Theo ông, nếu theo đúng quy trình như thế thì có ổn không?

Nếu đúng quy trình mà khách quan thì hoàn toàn ổn, nhưng gài người của mình và yêu cầu “đàn em, đồ đệ” của mình làm theo quy trình đó thì bản thân quy trình đó đã sai rồi! Bởi ở bước đầu tiên trong khâu lựa chọn đã đưa con em mình vào chứ không phải là người tài thực sự được đơn vị lựa chọn ra. Quy trình chẳng qua là hình thức mà thôi.

Ai quyết định quy trình đó? Chúng ta có quy trách nhiệm cho người quyết định quy trình đó không? Anh quyết định quy trình đúng nhưng cách làm là sai thì xử lý như thế nào?

Dường như chúng ta không có chế tài gì, cũng không thấy đồng chí nào bị phê bình, và những vấn đề đó gây bức xúc trong xã hội nhưng cũng không thấy ai lên tiếng chịu trách nhiệm mà đổ qua đổ lại.

Sắp tới, về mặt tổ chức phải tính toán thật chặt chẽ để khắc phục những hậu quả đó.

Theo ông có nên tính đến việc tạm dừng chức vụ ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính cho rằng có nhiều điểm sai luật?

Tôi nghĩ cái đó là đương nhiên rồi. Vấn đề là ai làm? Ai bổ nhiệm thì có thẩm quyền xử lý. Nhưng đợi đến khi báo chí, người dân, dư luận phản ứng như thế, nếu người có lòng tự trọng thì đã rút ngay rồi.

Những đồng chí kế nhiệm sau này phải mạnh dạn xử lý chuyện đó, bởi cái đó tạo tiền lệ không tốt trong ngành. Nếu đồng chí lãnh đạo cũ đã nghỉ hưu rồi mà những người sau lên mà vẫn giữ cái đó thì không hay và làm cho xã hội bức xúc, và ngày càng nâng bức xúc đó lên thì rất nguy hiểm.

Xin trân trọng cám ơn ông!

Liên quan đến trường hợp ông Vũ Quang Hải (con trai cựu Bộ trưởng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vũ Huy Hoàng), mới đây, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) liên tiếp có văn bản về vấn đề bổ nhiệm ông này.

Theo VAFI, ông Hải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) khi mới 25 tuổi. Ở vị trí này, ông Hải để xảy ra thua lỗ trong 2 năm liên tiếp nhưng lại được đưa về làm Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương). Sau đó, ông Hải tiếp tục được bổ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) khi mới 29 tuổi.

Liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Công thương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có ý kiến chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.


Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết kiến nghị của VAFI về trường hợp ông Hải và thông báo kết quả giải quyết cho VAFI, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/7/2016.

Theo MẠNH NGUYỄN


Thanked by 1 Member:

#417 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 27/07/2016 - 21:15

đang chóng mặt mà vớ được bài này nhịn cười ko nổi

Những đoạn văn miêu tả của con nít mà bạn phải “xoắn cả não” để tưởng tượng

Chắc chắn, đây là những bài làm văn miêu tả chỉ có con nít mới có thể tưởng tượng ra được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đây là ông của em…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đây là bà của em…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bài làm văn tả mẹ của em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bố là gà trống…gà trống giặt đồ, phơi đồ…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trong mắt em, cô giáo em rất đẹp trai…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con chim chích bông nhà em…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hãy làm bài làm văn miêu tả cảnh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đây mới đúng là một bài văn tả “chuối”.

Theo Yan



Thanked by 3 Members:

#418 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 27/07/2016 - 22:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#truyền thống
sưu tầm

Thanked by 2 Members:

#419 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 15:48

ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ

Câu chuyện về cụ bà 87 tuổi vẫn cắp sách tới trường và trở thành nhân vật biểu tượng của trường đại học dưới đây chính là minh chứng cho câu nói “Nếu chúng ta không từ bỏ ước mơ, sẽ có một ngày ước mơ thành sự thật. Dù sớm hay muộn!”.

***
Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp. Rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đương lúc tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận ra đó là bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà.
Bà nói:
– Xin chào, anh bạn tuấn tú. Tôi tên là Rose. Tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ?
Tôi cười và vui vẻ trả lời:
– Dĩ nhiên là được, thưa bà! – và bà đã ôm tôi thật chặt.
– Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? – Tôi hỏi đùa.
Bà mỉm cười:
– Tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau... và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới.
– Bà nói nghiêm túc chứ? – tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà.
– Tôi luôn mơ ước được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó! – bà nói với tôi.

Sau khi giờ học kết thúc chúng tôi đi đến tòa nhà hội sinh viên cùng uống với nhau một ly sữa sô cô la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Hằng ngày trong suốt 3 tháng tiếp theo chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn hút bởi “cỗ máy thời gian” này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi.

***
Qua năm học, Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó.
Vào cuối khóa học chúng tôi mời Rose đến nói chuyện trong một buổi tiệc chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối bà nghiêng người xuống micro và nói:
– Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu Lent và thứ rượu này đang giết chết tôi mất! Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói, hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu.

Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu:
– Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có năm bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công.
Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hằng ngày.

Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì, tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống.

Thứ ba, các bạn phải có một mơ ước, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Đã có quá nhiều người trong chúng ta chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó!
Thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được điều gì hữu ích, bạn sẽ thành 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và cứ nằm trên giường suốt một năm và không làm bất cứ điều gì, tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ 88 tuổi. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất đi tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi.

Thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc.
Bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài “Cánh hoa hồng”. Bà đã cùng chúng tôi hát bài hát đó và lời bài hát ấy hiện giờ trở nên quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.

Vào cuối năm, Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước đây. Một tuần sau tốt nghiệp Rose đã ra đi một cách thật thanh thản trong giấc ngủ. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời mình làm tấm gương minh chứng rằng: “Không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời.”

(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 29/07/2016 - 15:50


Thanked by 4 Members:

#420 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 30/07/2016 - 14:31

TÌNH CHA CON
Dù có màu da, ngôn ngữ, quốc tịch khác nhau nhưng sâu thẳm trong trái tim của mỗi người cha trên khắp thế giới đều dành chỗ ấm áp và yêu thương nhất cho đứa con. Chúng ta nhìn lại những câu chuyện về tình cha con đẹp và cảm động nhất ở trong và ngoài nước để thêm thương và trân trọng hai tiếng "cha yêu".

1. Cha tử vong vì lấy bão tuyết che chở cho con
Cha tử vong vì lấy thân mình che bão tuyết cho con Ông Mikio Okada ở thị trấn Yubetsu, đảo Hokkaido (Nhật Bản) đã tử vong trong lúc cố gắng bảo vệ cô con gái Natsune khỏi những cơn gió rét mạnh tới 109km/h và nhiệt độ rơi xuống mức -6 độ C. Theo Yomiuri, ông Okada đã quàng tay ôm lấy con gái và cố gắng dùng hơi ấm cơ thể mình và một bức tường nhà kho để che chắn cho con. Ông cũng tháo chiếc áo khoác trên người để ủ ấm cô bé trước cái lạnh khắc nghiệt của cơn bão tuyết. Và khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy thì cô bé đang khóc yếu ớt trong vòng tay cha. Được biết, người cha đã qua đời trước lúc được tìm thấy. Mẹ của Natsune cũng đã mất cách đây 2 năm vì bệnh tật. Bởi thế bao nhiêu tình yêu thương, ông Okada đều dành hết cho cô con gái nhỏ. Cha của em, ông Okada vừa là một ngư dân chăm chỉ vừa là một người bố rất tận tụy khi thường bắt đầu ngày làm việc muộn hơn chút xíu để được ăn sáng cùng con gái yêu quý. Đau lòng hơn khi cái chết của ông Okada xảy ra giữa lúc các gia đình trên khắp Nhật Bản kỷ niệm Ngày của các bé gái, một lễ hội truyền thống trong đó cha mẹ thường có mặt tại nhà và trang hoàng nhà cửa với những con búp xê xinh xắn. “Ông ấy đã để dành một chiếc bánh cho cô con gái duy nhất và đang mong chờ kỷ niệm ngày này cùng nhau”, một người hàng xóm nói với tờ Yomiuri.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cha tử vong vì lấy bão tuyết che chở cho con

2.Rớt nước mắt khi cha tự nguyện lóc da mình cứu con gái
Ngày 2/8/2009, em Lê Thị Hà Tuyên ( Phú Yên ) bị bỏng tới 66% do bình gas mini phát nổ khi nấu cơm. Đưa con gái vào viện Phú Yên điều trị trong đau đớn quằn quại nhưng không đỡ, ông Lê Thanh Tuấn là cha của bé Tuyên đã đưa con lên bệnh viện Chợ Rẫy. Nhận được thông báo con bị nhiễm trùng máu, ông ngất xỉu tại chỗ. Nhưng rồi nghe các bác sĩ cho biết bệnh của con gái cần được ghép da đồng loại để hạn chế biến chứng do mất 50% da sau bỏng, ông quày quả đi tìm bác sĩ. Được bác sĩ khuyến cáo với bệnh huyết áp cao dễ gây nguy hiểm khi phẫu thuật nhưng ông Tuấn vẫn quyết hiến da ghép cho con. Phải chịu đau đớn nhưng ông vẫn động viên con cái Kỳ diệu thay, mong mỏi cứu sống con đã khiến ông vượt qua cuộc tiểu phẫu lấy da đầy đau đớn nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Những cơn đau ở hai chân mới phẫu thuật như bay biến khi ông biết sự sống vẫn còn rất mong manh với bé Tuyên. Khi khoảng da lấy ở ông đắp cho con vẫn còn thiếu, ông khẩn khoản nói bác sĩ lấy thêm da ở hai cánh tay, bụng, ngực hay bất cứ chỗ nào trên thân thể mình nhưng các bác sĩ từ chối vì ông không đủ sức khỏe để phẫu thuật nữa. Vậy là ngày ngày người ta lại thấy ông vịn ghế, vịn giường lần đến bên con trò chuyện, dỗ dành cho bớt cơn đau. Tại thời điểm đấy và cho đến tận bây giờ, nghĩa cử hy sinh cao đẹp của người cha Lê Thanh Tuấn vẫn khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt. Bởi chỉ có tấm lòng thương con vô điều kiện mới dám nhận về mình phần đau đớn, thiệt thòi để cứu con.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phải chịu đau đớn nhưng ông vẫn động viên con gái.

3. Vững chãi đôi chân người cha đưa con gái bị liệt tới trường
Đó là câu chuyện cảm động về người cha Nông Văn Vinh, sinh năm 1974 (xã Đông Đạt, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) hàng ngày dù nắng hay mưa cũng đều đặn cõng con gái là Nông Hoài Hương, sinh năm 1999 đến trường học cái chữ. Được biết khi mới lọt lòng Hương cũng kháu khỉnh, đáng yêu như bao đứa trẻ khác. Nhưn lúc lên 3 tuổi em đứng lên song chân lại không thể bước đi được. Đưa Hương tới xét nghiệm ở Bạch Mai, bác sĩ kết luận em bị ngắn cơ bẩm sinh không thể đi lại được. Lên 5 tuôi, thấy ban bè đi học, Hương cũng đòi bố mẹ đi học mẫu giáo. Chiều lòng con, anh Vinh cõng con đến lớp học, nhưng khi con gái cất lời hỏi: " Bố ơi sao con không đi được như các bạn" khi thấy cha đến đón. Lúc này anh Vinh nghĩ mình phải thành đôi chân của con. Nói là làm, dù nhà cách xa trường học hơn 2km, những hôm trời mưa, đường ngập đến đầu gối thì anh lại phải đưa con đi đường vòng tới 5km mới đến được trường. Thường lệ, cứ 6h sáng, anh Vinh đã đưa con đến trường, trưa 10h30 đi đón con về.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người cha cõng con gái bị liệt tới trường

Lời Kết:
"Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong ước mơ con" ....... ( trích "Những cánh buồm" - Hoàng Trung Thông ).

Những lời thơ của Hoàng Trung Thông như thầm thì nhắn gửi đến những đứa con yêu rằng bên cạnh tình mẫu tử cao quý còn phải biết trân trọng tình phụ tử thiêng liêng . Bởi ẩn chứa bên trong dáng vẻ xù xì, thô ráp và bụi trần, cha luôn dành những nhịp đập yêu thương đẹp đẽ nhất cho con cái.

(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 30/07/2016 - 14:34


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |