Jump to content

Advertisements




Góc thư giãn,


987 replies to this topic

#391 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 10/07/2016 - 17:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bài học rút ra là: đừng tin lũ rùa, chúng chỉ giỏi làm bộ chậm chạp mà thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#392 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 10/07/2016 - 17:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#393 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 11/07/2016 - 09:43

MUA CHIM

Một Ông khách nọ tới hàng chim.
Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được nhiều thứ tiếng.
Ông khách liền hỏi một con chim rất đẹp: "Comment allez - vous?"
Chim trả lời: "Ca va bien, merci."
Ông khách hỏi tiếp: "How are you?"
Chim đáp: "I'm fine, thank you."
Ông khách hỏi tiếng Mễ: "Como estas?"
Chim trả lời: "Muy bien."
Ông khách hỏi bằng tiếng Việt: "Mầy khoẻ không?"
Chim bực mình đáp: "Cha mày... hỏi nhiều quá..."

( Sưu Tầm )


Thanked by 1 Member:

#394 thaiduong271

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 472 thanks

Gửi vào 11/07/2016 - 15:14



Thanked by 1 Member:

#395 Nguoithuongdan31

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 12/07/2016 - 01:37

Đồng chí này con đồng chí nào?

11/07/2016 11:24 GMT+7
TTCT - Chuyện xảy ra mới đây tại một buổi lễ có truyền hình trực tiếp. Khi một cán bộ trẻ được xướng danh bước lên sân khấu, dưới hàng ghế khách mời, lập tức một đại biểu quay sang hỏi ngay một đại biểu khác: Đồng chí này con đồng chí nào?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rõ ràng người nói không quan tâm gì lắm đến đồng chí này (là ai, học hành thế nào, phấn đấu ra sao) mà trọng tâm câu hỏi là nhắm vào đồng chí nào? Loại “phản xạ có điều kiện” ấy đang phản ánh một thực tế hiện nay khi “một bộ phận không nhỏ” con em lãnh đạo đã trở thành lãnh đạo!

Chuyện con em lãnh đạo làm lãnh đạo, nước nào mà chả có. Bên xứ Tàu, nhiều thời có hẳn chính sách “tập ấm” chuyên dành để ban phát chức tước cho con cháu vua quan. Dân Mỹ gần đây thường hỏi sao có lắm các ngài Kennedy, Bush, Clinton làm thống đốc, làm nghị sĩ đến thế.

Đó là phúc hay họa, cát hay hung của non sông xã tắc, người xưa đã bàn nhiều trong sử sách, đám hậu sinh hôm nay nếu có chút nghĩ ngợi, giỏi lắm cũng chỉ là mon men việc được việc mất của một đời người...

Dĩ nhiên “không ai chọn cửa sinh ra”, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng nếu mình là con em lãnh đạo thì sẽ được hưởng lợi những gì hay không? Câu hỏi này thật ra không phải để hỏi, vì hiển nhiên là được quá đi chứ! Ít nhất cũng là ba điều sau đây:

Một là, thường được sống đời no đủ, cơm ngon áo đẹp, vật lạ của sang, từ tấm bé đã không cần bận tâm đến chuyện sinh kế, càng nói chi đến việc mưu sinh.

Hai là, thường được quan tâm chăm sóc, được nâng trứng hứng hoa, không chỉ từ trong nhà mà cả ra ngoài ngõ, ai ai cũng một lòng chiều chuộng.

Ba là, đây mới là điều quan trọng nhất, tạo nên sự khác biệt chủ yếu, được ưu tiên: con đường quan chức được dọn sẵn và cơ hội thăng tiến không chỉ trong tầm tay mà còn thật nhanh chóng, rồi từ đó tiền tài, danh vị cứ thế mà chảy tràn...

Cho nên, dân gian, không rõ tại bàn nhậu hay từ quán cà phê, đã bày mưu dựng chuyện. Chuyện như sau: một vị lãnh đạo trả lời báo chí rằng là chúng tôi không hề ưu tiên ưu tiếc gì cho cháu nó, rằng em nó cũng phải phấn đấu từ cấp thấp nhất như mọi người, rằng là mọi thứ đều bảo đảm “ba đúng ba quy”: đúng quy định, đúng quy trình và đúng quy hoạch.

Rằng bạn ấy cũng phải bắt đầu vào làm bảo vệ của cơ quan, rồi luân chuyển làm nhân viên văn phòng, sau đó phấn đấu trở thành phó phòng hành chính, rồi lên chức trưởng phòng, rồi phấn đấu trở thành phó giám đốc, nay được đề bạt làm giám đốc, dứt khoát mọi thứ đều rất minh bạch, rất công khai.

Nhà báo hỏi: Thưa, toàn bộ quá trình đó diễn ra trong bao lâu? Lại đáp rằng cũng khá lâu, khoảng chừng... sáu, bảy tháng! Tất nhiên đây là chuyện đùa.

Nhưng rõ ràng có người đã được sinh ra dưới ngôi - sao - sướng. Thực tế, những cái có được không chỉ do công phu chuẩn bị của các đồng chí nào, nhiều trường hợp còn là sự tích cực tận dụng, khai thác tối đa nguồn vốn vô giá từ uy thế cha anh của một số đồng chí này!

Dù vậy, nếu đã rèn luyện thành thục “tư duy phản biện”, cũng nên đặt ra một phản đề: cái được thì đã rõ, vậy chớ có cái mất không, có cái gì không được không?

Những thứ đã nêu trên, nhà diễn thuyết người Úc Keith Abraham gọi là sựgiàu có ngoại thân (wealth external) có thể cân đong đo đếm bằng sổ hồng, sổ đỏ, cổ phiếu, tài khoản, xe cộ, biệt điện, du thuyền, khu vực sinh sống, bậc thang chức vụ, mức độ nổi tiếng...

Đây cũng là thứ mà thiên hạ dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá nhau. Nhưng, vị chuyên gia “lắm chuyện” này còn chỉ ra một thứ tài sản khác: sự giàu có nội tại (wealth internal) vốn được đo bằng lòng tự hào về giá trị bản thân, là hạnh phúc bên trong dành cho chính mình, với ý nghĩa về những việc ta đã làm, với sự khác biệt mà ta tạo ra cho xã hội!

Oái oăm thay, cái ta có không phải lúc nào cũng song hành với cái ta là. Cho nên, trong nhu cầu khát khao tự khẳng định mình, thông thường nhiều đồng chí này luôn che giấu một nỗi đau sâu kín: cái mình nhận được chỉ là sự tôn trọng giả tạo, thói đời hẳn không ai nói ra nhưng thiên hạ vốn không tin, không phục, không trọng cái tâm, cái tài, cái đức của mình, rằng ta không xứng với những gì mà ta đang hưởng, rằng ta chả là gì so với những gì đã tạo ra ta!

Đâu dễ dàng khi có được niềm hãnh diện chính đáng về bản thân mình! Một số người quyết chọn một lối đi riêng không có bóng mát, không có thảm trải của cha anh. Cũng có một số người tìm cách tự khẳng định bằng những nỗ lực tự thân gấp bội phần nhưng không phải lúc nào cũng thành công!

Cần biết là, trên thế giới, một số doanh nghiệp vốn coi trọng thực tài thường có một nguyên tắc trong tuyển dụng nhân sự: không tuyển hoặc cho điểm thấp những ứng viên có “vấn đề về lý lịch” - con em các gia đình giàu có, quyền thế!

Lý lẽ rất đơn giản: “hậu duệ mặt trời” thường thiếu kiên nhẫn, thiếu nghị lực, kém thích nghi với hoàn cảnh, không có nhiều kỹ năng cụ thể, khó hợp tác mà quen đòi hỏi, thường ứng xử với người khác bằng thái độ xem thường...

Nghĩ mà xem, trên con đường chinh phục cái tháp nhu cầu ngày càng cao của một đời người, trong khi nhân gian cần đến vài ba chục năm, lại có người đã được hưởng ngay nhiều thứ mà không cần sức lực, cố gắng, phấn đấu hay rèn luyện bao nhiêu. Chính con đường đẩy nhanh, rút ngắn, dọn sẵn đã tước đi cơ hội trải nghiệm, trưởng thành và phát triển bên trong của không ít “con ông cháu cha”!

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Phi Yên (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) có dẫn ra một “quy luật của muôn đời”: cái con người mà anh đòi phải có/tưởng là có càng khác xa với con người thực của anh bao nhiêu, tức cái danh bên ngoài càng khác xa với cái thực bên trong bao nhiêu, thì người ta càng sống trong lo lắng, bất an, đầy ác mộng, nhiều khổ đau và bất hạnh bấy nhiêu, dẫu lúc nào nhìn từ bên ngoài cũng tràn đầy ánh hào quang của quyền lực, danh vọng và tiền của!■


DUYÊN TRƯỜNG


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#396 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 12/07/2016 - 10:28

KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ

Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không hẹn trước này thay vì ăn cậu xin uống. Người phụ nữ đoán ra cậu đang đói và mang đến cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: "Cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ?"

Người phụ nữ trả lời: "Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt". Cậu bé cảm kích đáp: "Cháu sẽ cám ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.".
Khi ra đi cậu cảm thấy khoẻ khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người càng mãnh liệt hơn. Trước đó cậu gần như muốn đầu hàng trước số phận.

Nhiều năm sau đó người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn và tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi tới phòng bênh người phụ nữ ở.
Ông nhận ra được ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp.

Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hoá đơn viện phí của ân nhân. Ông viết vài chữ bên lề của tờ hoá đơn và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hoá đơn và biết rằng sẽ phải thanh toán nó hết đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì đó khiến bà chú ý và bà đọc những dòng chữ này:
"Trị giá hoá đơn bằng một ly sữa."
Ký tên: tiến sĩ Howard Kelly

Hãy mở rộng trái tim với mọi người vì một ngày bạn sẽ cần người khác mở rộng trái tim dành cho mình. Do đó giúp đỡ người khác chính là mục tiêu để được sống hạnh phúc.

(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 12/07/2016 - 10:31


#397 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 13/07/2016 - 14:08

MÓN QUÀ CỦA CHA
Làm cha mẹ ai cũng mong muốn giành mọi điều tốt đẹp cho con cái mình dù rằng gia đình không phải giàu sang. Nhưng thế giới này có bao nhiêu người con hiểu được tấm lòng cha mẹ? Có những điều khi họ nhận ra hiểu ra được lòng cha mẹ có lẽ họ đã không còn trên đời.
Buổi sáng nhân ngày sinh nhật con, người cha gọi anh vào phòng riêng. “Con trai, ta rất tự hào về con” – ánh mắt ông nhìn anh thật trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất sang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta lớn tiếng với cha: “Với tất cả tiền bạc cha có, mà chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi sao?”. Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà và vứt quyển sách vào góc phòng.

… Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông ấy kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tín báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc. Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, nhưng kí ức trong anh ùa về… Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong mớ giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm.
Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có một vật gì đó rơi ra… Một chiếc chìa khóa!!! Kèm theo đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ “Đã trả đủ”."

( Sưu Tầm)


#398 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 14/07/2016 - 14:21

Ông bố trước khi chết nói với người con cả giàu có: không cần đi tìm em, lý do là…

Một gia đình có 2 người con, khi 2 anh em này lớn lên, ông bố đã gọi 2 con lại và nói: “Các con đều đã lớn rồi, nên ra ngoài làm gì đó. Trong những dãy núi đằng kia có những viên ngọc được mệnh danh là ‘tuyệt thế mỹ ngọc’. Các con hãy đi tìm chúng, tìm không được thì đừng có về nhà.”

Nghe lời cha, hai anh em ngày hôm sau đã đi vào núi để tìm ngọc quý.

Người anh là một người rất coi trọng thực tế, đôi khi tìm ra những viên ngọc không được lành lặn, hoặc những viên ngọc có mầu sắc bình thường, thậm chí là những viên đá có chút đặc biệt, anh đều cất vào trong túi.

Sau vài năm, đến thời gian và địa điểm mà 2 anh em đã hẹn nhau từ trước. Khi đó túi của người anh đã được chất đầy các loại ngọc, mặc dù người anh không tìm được viên ngọc theo yêu cầu của cha. Nhưng chúng rất đa dạng và đẹp mắt, anh nghĩ rằng những thứ này chắc chắn sẽ khiến cho bố được hài lòng.

Sau đó người em đã đến chỗ mà 2 anh em hẹn từ trước, nhưng với 2 bàn tay trắng.

Ngươi em nói: “Những thứ mà anh tìm được không phải là ‘tuyệt thế mỹ ngọc’, mà chỉ là những viên ngọc thông thường, mang những thứ này về bố sẽ không hài lòng đâu. Em không về nhà đâu, vì em vẫn chưa tìm được loại ngọc mà bố yêu cầu, em sẽ tiếp tục đi tìm.”

Người anh mang số ngọc đã tìm được về, bố anh nói, “Con có thể mở một tiệm bán ngọc, chỉ cần gia công qua một chút chúng đều sẽ trở thành những đồ quý hiếm, những thứ đó cũng đủ để cho con trở nên giàu có.”

Chỉ vài năm sau, tiệm bán ngọc của người anh đã trở nên rất nổi tiếng. Trong số ngọc anh tìm được có một viên sau khi được gia công đã trở thành một viên ngọc vô cùng quý hiếm. Viên ngọc đó đã được nhà vua chọn làm ngọc tỷ của hoàng đế, đây là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của chính bản thân hoàng đế, và được lưu truyền qua các triều đại. Cũng bởi lý do này mà người anh đã trở nên vô cùng giàu có.

Sau khi người anh về đã kể cho bố nghe sự tình của người em.

Ông bố sau khi nghe xong đã nói: “Em của con sẽ không quay lại nữa đâu, nếu may mắn, thì có thể tỉnh ngộ ra, hiểu được rằng sự hoàn mỹ không bao giờ tồn tại. Còn nếu như nó không thể tỉnh ngộ, thì có thể sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời này.”

Rất nhiều năm sau đó, ông bố bị mắc bệnh nặng, trong khi nằm trên giường, người anh đã đến bên bố và nói sẽ cho người đi tìm người em về.

Nhưng ông bố đã không đồng ý: “Không phải đi tìm, nếu như trải qua thời gian lâu như thế, mà không thể tỉnh ngộ, vậy thì về nhà cũng có làm được gì không? Trên thế gian này không có viên ngọc nào hoàn mỹ, cũng không có người nào hoàn thiện, không có điều gì là tuyệt đối, người nào mà lãng phí một đời đi theo đuổi những thứ này thì quá là ngốc nghếch.”

Cuộc sống chính là như thế, đối đãi với người khác, theo đuổi sự vật hay sự việc nào đó, chúng ta đều không thể làm một cách hoàn mỹ. Cuộc sống vốn là không hoàn mỹ, vậy tại sao chúng ta phải sống mệt mỏi theo đuổi để làm gì?

Cuộc sống này ai cũng sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở, và bạn cũng không phải là ngoại lệ.

Tụ họp rồi lại ly tan, không ai có thể mãi mãi ở bên bạn.

Hi vọng càng nhiều thì, thất vọng cũng càng nhiều.

Mong muốn được nhiều, thì gánh nặng sẽ càng nhiều.

Có những sự tình không thể cưỡng cầu, vậy thì cũng đừng cố níu kéo.

Có những sự tình chúng ta không thể làm khác được, vậy thì hãy mỉm cười mà bỏ qua.

Trong cuộc sống nếu như chúng ta học được cách chấp nhận thực tế, và vui với những gì mình đang có thì bạn quả là một người may mắn. Tất cả buồn vui, bất hạnh và bệnh tật đều hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần của chúng ta. Hãy thay đổi để có cách nhìn tích cực hơn, không oán trách và giữ vững trái tim thiện lương thì cuộc sống chắc chắn sẽ luôn mỉm cười với chúng ta.

(st)

Thanked by 6 Members:

#399 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 14/07/2016 - 15:35

CẶM CUỘI LÀM VIỆC THẦM LẶNG GIỮA ĐÊM KHUYA
Lúc mọi người đang say giấc nồng thì 3 thanh niên trẻ này đã không ngủ mà thức trắng đêm làm một việc chẳng ai ngờ...
Mới đây, khoảnh khắc một nhóm bạn trẻ đi hút đinh vào ban đêm trên đường quốc lộ thu hút sự chú ý và ủng hộ từ phía dân mạng. Loạt ảnh được đăng tải kèm dòng chia sẻ: “Ngày 5/6, nhóm hút đinh ở Tam Phước dốc 47 (Biên Hòa) sau khi đếm tổng cộng đã hút được 290 miếng ách rô.

Trung bình thay ruột một lốp xe máy là 100.000 đồng. 10 miếng ách rô là 1 triệu. 100 miếng mất 10 triệu. 290 miếng tương đương với 29 triệu.
Sáng tầm 6h, gần như mọi người bị hỏng xe hết. Mỗi người đều mất 100.000 đồng, như vậy những người dân đã mất gần 29 triệu.
29 triệu này nó chỉ là một vấn đề trong cái vấn đề lớn hơn, đó là tính mạng của con người.

Có những lúc mưa gió nhưng các bạn vẫn đi hút đinh vì trời mưa lại càng phải hút siêng hơn. Bởi đó là lúc nếu người dân cán phải sẽ rất nguy hiểm do đường trơn”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hữu Lợi và bạn bè của anh trong một lần hút đinh tình nguyện. Ảnh: Page Người Đồng Nai.

Nhóm bạn trẻ hút đinh gồm ba thành viên. Trong đó, Hữu Lợi (sinh năm 1991) là trưởng nhóm. Hai thành viên còn lại là Kiên và Trọng, biết được việc làm ý nghĩa đó nên đã cùng tham gia.

Hữu Lợi cho biết: “Do mình đi trên đoạn đường này thấy rất nhiều người bị tai nạn nên nảy sinh ý tưởng hồi cuối năm 2013. Các thiết bị, xe máy, nam châm đều do mình tự thiết kế và bỏ tiền mua, phục vụ cho công việc”. Nhóm của Lợi chuyên dọn đinh vào mỗi tối thứ 7, chủ nhật và những ngày trong tuần rảnh rỗi trên tuyến quốc lộ 61, dốc 47 (Biên Hòa - Đồng Nai).

Nói về kỷ niệm nhớ nhất trong suốt 3 năm làm công việc trên, Lợi chia sẻ: “Trong một lần đi hút đinh, mình bị tông xe, khi ấy mẹ đã không cho đi nữa. Nhưng sau này vì thấy có quá nhiều người dải đinh nguy hiểm nên mình vẫn quyết đi. Lúc đó, mẹ cũng đành bó tay với mình”.
Trong quá trình làm việc, Hữu Lợi và bạn bè trong nhóm đã gặp không ít khó khăn. Do đi trên quãng đường nhiều đinh nên phải vá xe thường xuyên. Họ cũng chỉ được chính quyền địa phương cho phép hút đinh trên địa bàn xã Tam Phước (Biên Hòa - Đồng Nai).

Từ hoạt động hút đinh mỗi buổi tối, các bạn trẻ Đồng Nai lại có thêm niềm vui nho nhỏ. “Vui nhất là những lần được bà con giúp đỡ. Mọi người động viên và tụ lại phụ quét dọn”, Lê Trọng - một thành viên của nhóm - tâm sự.
Hữu Lợi cho hay: “Mong muốn lớn nhất của mình là nhóm có thêm thành viên, vì làm một mình sẽ buồn lắm. Biết việc này nguy hiểm nhưng mọi người luôn đoàn kết, động viên nhau cố gắng”.

Hữu Lợi cho biết, ách rô là những miếng làm bằng thép được cắt bằng máy hoặc bằng tay mỏng và nhọn. Miếng này có tính chất nguy hiểm hơn đinh rất nhiều lần.
Theo SKCĐ

Sửa bởi DucBichPham: 14/07/2016 - 15:36


#400 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 15/07/2016 - 14:52

One Punch-man và câu chuyện về đạo đức nghề nghiệp

Những năm gần đây, bên cạnh những tác phẩm kinh điển như Naruto, One Piece, Dragon Ball, Bleach, Fairy Tails......., sự xuất hiện của One Punch-man đã tạo nên luồng gió mới cho ngành văn hóa 2D Nhật Bản. Khởi đầu là một Webcomic dc sáng tác bởi tác giả ONE năm 2009 và có lượng theo dõi kỉ lục là 60000 truy cập/ngày, đến khi tác giả Yusuke Murata gặp được ONE trên Twitter, bộ truyện tranh đã được vẽ lại và phát hành thành Manga chính thức bởi NXB Shueisha.

One Punch-man lấy bối cảnh là thành phố Z của Nhật Bản, và đúng như tên gọi của nó, nơi đây ko khác gì thành phố chết, với sự lộng hành của những quái vật có sức mạnh hủy diệt. Tuy nhiên cũng tại nơi đây, đã xuất hiện một nhân vật đặc biệt, đó là Saitama, với tuyệt kĩ "Phồng Tôm Quyền" (hay vẫn dc gọi dân dã là đập phát chết luôn :..). Chỉ cần 1 cú đấm hay 1 cú đá, Saitama đã tiễn kẻ thù về chầu trời nhanh chóng, và anh rất muốn được trở thành anh hùng chân chính bảo vệ cho lẽ phải.

Tuy nhiên cuộc sống ko bao giờ có sự công bằng, và Saitama cũng phải đối mặt với thói đời hiểm ác, bởi hầu như ko một ai trong thành phố này coi anh là người hùng, thay vào đó, họ coi thường cái đầu hói của anh và mỉa mai rằng anh chỉ là kẻ giả mạo. Thêm vào đó, Saitama còn phải chịu thêm một nỗi bất công nữa, khi anh bị chèn ép rất dã man từ hiệp hội Anh Hùng, và đã phải đấu tranh sinh tồn để tồn tại.

One Punch-man đã tạo ra một mối liên kết rất thực giữa truyện tranh với đời sống xã hội, khi phản ánh đúng một vấn đề gây nhức nhối diễn ra trên thế giới: đạo đức nghề nghiệp.

Hiệp hội Anh Hùng trong tác phẩm là nơi xếp hạng và trả lương cho những người hùng dựa trên thành tích chiến đấu của họ. Bất hạnh thay, Saitama là một trong những người hiếm hoi ko coi trọng giá trị lợi ích, chỉ đơn giản là muốn cống hiến cho đời. Trong khi đó, phần lớn những người mang danh "anh hùng" khác lại bị tối mắt bởi tiền tài và danh vọng, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để thăng quan tiến chức nhằm vun vén cho bản thân. Họ thậm chí còn đàn áp và bóc lột những lính mới, hay tranh giành công lao của người khác. Và chính những điều này đã trở thành tư tưởng chính của tác phẩm, bởi tiền đúng là quan trọng thật, nhưng nếu vì muốn có thật nhiều tiền mà quăng đi đạo đức nghề nghiệp thì quả thực đó là một sự sỉ nhục, một sự ích kỉ cá nhân đáng lên án.

One Punch-man đem lại cho khán giả những câu hỏi vô cùng thực tiễn mà chỉ có bản thân chúng ta mới trả lời được: Liệu có đáng ko khi một người thầy thuốc vứt bỏ trách nhiệm cứu người của mình để đưa cho bệnh nhân những loại thuốc đắt tiền vô hiệu quả? Liệu có đáng ko khi một người giáo viên cố tình quên đi đạo làm thầy để nhận hối lộ và "bán" điểm khống cho học sinh?.....những điều này đánh thức lương tâm con người, và khiến người xem phải suy ngẫm về nghề nghiệp mình đang làm cũng như giá trị đích thực của nó đối với xã hội.

Và để khép lại chuyên đề này, ad muốn chia sẻ vài lời rằng: Tiền tài danh vọng sớm muộn cũng trở thành hư không, chỉ có tình người là sống mãi với thời gian. Ở đời, làm việc gì dù nhỏ bé hay lớn lao, cũng đều cần cái tâm. "Tâm" ở đây là lòng yêu nghề và thấu hiểu những giá trị của nghề nghiệp mình đang làm, "Tâm" ở đây là ý thức về việc làm đẹp cuộc sống của con người. Còn ngược lại, nếu vì ham muốn dục vọng cá nhân mà bán rẻ lương tâm đạo đức của mình, thì có thể vênh vang một thời, nhưng để lại tiếng xấu cả ngàn năm. Sự được và mất đều ở lương tâm con người cả, và nếu thấu hiểu những điều này, ta mới có thể vui sống với công việc của mình được.

<Keiji>

Sửa bởi DucBichPham: 15/07/2016 - 14:57


Thanked by 1 Member:

#401 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 18/07/2016 - 11:49

Hoa hậu và lưỡi bò



Thanked by 2 Members:

#402 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 18/07/2016 - 15:03

Đắc Đạo
Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì? 〞
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”
Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm, làm việc gì cũng tốt”.
Bài học từ cuộc sống:
" Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo". Tâm không vướng bận điều gì, luôn thanh thản chính là điều mà con người muốn hướng tới.
(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 18/07/2016 - 15:05


Thanked by 6 Members:

#403 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 815 thanks

Gửi vào 18/07/2016 - 23:32



#404 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 19/07/2016 - 15:30

Bài văn trung học đạt điểm tuyệt đối khiến bao phụ huynh suy nghỉ
Mẹ thân yêu!
Mẹ đưa con đến cổng trường, con bước theo dòng người đi vào phòng, không ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng con có thể tưởng tượng ra tâm tình phức tạp trong ánh mắt của mẹ, con nghĩ con vẫn nên bình tĩnh một chút. Nhưng bức tranh châm biếm trước mắt lại khiến đầu óc của con quay cuồng.
Một đứa bé lần thi thứ nhất được 100 điểm, trên mặt là dấu của một nụ hôn, lần hai thi được 98 điểm, trên mặt là dấu của một cái tát; một đứa trẻ khác lần thi thứ nhất là 55 điểm, trên mặt là một cái tát, lần thi thứ hai được 61 điểm, trên mặt là một nụ hôn.

Điều con nghĩ là, thế còn lần thứ ba, lần thứ tư thì sao? Chỉ cần điểm số có biến động, thì đãi ngộ của con cái cũng sẽ biến động theo hay sao. Theo ý nghĩa thông thường, cậu bé đầu tiên hiển nhiên là một học sinh ưu tú, còn cậu thứ hai có thể coi là học sinh rất bình thường, nhưng toàn bộ cuộc sống lại bị điều khiển trong thế giới của những con số, vui buồn đan xen, không biết phải trốn đến nơi nào.
Lòng con có chút bất an, mẹ ơi, người vừa đánh vừa hôn đối với con cái đó là ai vậy? Người đó có phải là mẹ hay không? Người đó chính là mẹ, đúng không? Đi học suốt 12 năm, mẹ không ít lần đã hôn con, cũng không ít lần đã đánh mắng con, có lúc thậm chí là những cái bạt tai “bốp! bốp! bốp!” như trời giáng.
Mẹ trích dẫn lời của thầy giáo nói với con rằng “cần phải trở thành cỗ máy làm bài xuất sắc”, nhưng thầy giáo của con luôn nói tiếp rằng “càng cần phải trở thành con người xuất sắc hơn”.
Nhưng mà mẹ ơi, mẹ dường như đã đơn giản hóa mọi thứ rồi, trên đường đi cùng với con, trong mắt của mẹ chỉ có điểm số của con, dường như đó chính là thể hiện toàn bộ giá trị con người của con.
Đúng vậy, con từ khi còn nhỏ đã biết đọc sách, đã biết làm bài kiểm tra, chính là “vốn liếng” khiến mẹ ngẩng đầu ưỡn ngực cười nhạo thiên hạ; đúng vậy, con biết ý nghĩa của thành tích tốt, nó sẽ giúp con càng được yêu thương và khen ngợi, nó sẽ khiến con càng có được thành tựu và sự tôn trọng, nó sẽ thay đổi hoàn cảnh và vận mệnh của nhà chúng ta, nó sẽ khiến con dễ dàng có được hưởng thụ vật chất và tinh thần nơi thế gian con người… mọi điều như thế.
Nhưng sau khi lớn lên nhìn thấy mẹ vì điều này mà buồn mà vui, con thường cảm thấy mọi chuyện sao mà xa vời quá. Còn mẹ? Mẹ có bao giờ phát hiện dưới lông mi mỗi lúc một dài của con, ẩn chứa bao nhiêu ủy khuất? Mẹ có bao giờ phát hiện trong bước chân mỗi lúc một nhanh của con, biết bao lần con lảo đảo muốn ngã gục xuống đất?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mẹ có biết chăng, nhiều lúc nửa đêm con thường tự mình bước lên sân thượng, nhìn vầng trăng khuyết không nói được lời nào? Mẹ có biết chăng, những lúc con tay vịn lan can, đứng khóc một mình, “nhìn non sông, ai hiểu ý” mà thở dài? Có những lúc cơn giận bộc phát, ngẩng đầu nhìn trời chỉ biết hét to lên? Thậm chí “lau khô những giọt nước mắt chua xót, thở một hơi dài, than khóc cuộc đời sao lại gian nan đến như vậy”.
Mẹ cứ mãi nói với con, mẹ yêu thương con như mạng sống của mình, vậy nên con đã nghe lời, con nghe lời mẹ nói, không hỏi đến những chuyện khác, không muốn hưởng lạc, không chơi điện thoại, không chơi bóng chuyền, không đánh đàn ghi- ta mà con thích, không đọc những cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà con hằng say mê… con gắng sức thi được điểm cao hơn một chút rồi cao hơn một chút nữa, nhưng đề thi thì có khó có dễ, tinh thần có lúc hăng hái có lúc suy sụp, cũng có những lúc sơ xuất điểm thi thấp hơn người khác, cũng có những khi số mệnh đùa cợt con người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhớ có một lần, trong kỳ thi môn toán của học kỳ hai, 120 điểm con đã thi được 86 điểm, sau khi về nhà đã nói lại với mẹ, sắc mặt của mẹ liền biến đổi, không chỉ là mẹ, bố còn bắt con phải quỳ xuống hối lỗi, con không quỳ ông ấy liền vung một bạt tai, con ngay lập tức ngã lăn xuống sàn.
Buổi tối hôm đó con đã phải quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng ngày hôm sau thầy giáo nói lại với mẹ rằng thầy đã quên cộng thêm 30 điểm cho con, ngoài ra con còn là học sinh ưu tú đứng đầu cả năm học. Về đến nhà mẹ ôm chầm lấy con hôn lấy hôn để, nhưng con tim nhỏ bé của con đã trở nên tê dại. Mẹ ơi, con quả thật không thể chịu đựng, đây là gánh nặng mà con không thể gánh chịu được trong đời, mẹ có biết hay không?
Con đã từng thử giãi bày với bố mẹ nhưng vô hiệu. Con ngưỡng mộ Tiểu Lý, người bạn học cùng bàn với con, thành tích của bạn ấy cũng bình thường nhưng hễ khi nói đến bố mẹ thì mặt mày liền hớn hở. Con càng ngưỡng mộ những người thầy và con cái của họ trong một cuốn sách kia. Trong đó,Lương Khải Siêu nói với con gái của ông rằng “chưa thể vào đại học có gì quan trọng đâu”, nói “chuyện thiên hạ bản thân hãy cứ làm hết sức mình, nếu được vậy thì đã là nhân vật số một trong thiên hạ rồi”.
Lương Bồi Khoan khi nhớ lại bố mình là Lương Thúc Minh, cậu nói giáo dục của bố là “mô thức tín nhiệm và lạc quan cởi mở”. Có một lần cậu ấy thi được 59 điểm, cậu ấy cầm giấy thông báo thi lại cho bố mình xem, ông bố chỉ nhìn một cái liền đưa lại cho con trai, ý là “chuyện của bản thân thì bản thân mình hãy tự chịu trách nhiệm”. Những đứa trẻ này đã nhận được tín nhiệm và khích lệ, về sau đều có được thành tựu. Mẹ ơi, mẹ có biết rằng con rất ngưỡng mộ họ hay không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ba tháng trước, sau trăm ngày thi quân sự, một buổi chiều tan học, trong loa phóng thanh của trường truyền đến một ca khúc sâu lắng: “Khi bạn vẫn còn đang ảo tượng về ngày mai, liệu nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn không? Đối với tôi mà nói, là càng nát vụn tả tơi, là một ngày kia tôi đã từng hủy đi tất cả, chỉ muốn mãi mãi rời đi. Tôi đã từng rơi vào trong bóng tối vô biên, muốn giãy giụa nhưng không cách nào tự thoát ra được. Tôi đã từng giống như bạn, giống như anh ấy, giống như những hoa dại cỏ dại kia, khát khao một cách tuyệt vọng, cũng khóc cũng cười cũng bình thường thôi …”.
Con càng đi càng chậm, đi đến trước cổng trường nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi, ngày hôm đó con dứt khoát ở bên bờ hồ khóc một trận thỏa thích giống như một anh hùng, khóc xong con lặng lẽ trở về lớp học ôn thi buổi tối. Mẹ ơi, đây là những điều mà mẹ không biết được.
Có người chỉ trích nền giáo dục Trung Quốc hiện nay, nói là giáo dục thiên tài, mà hơn một nửa kết quả của cái gọi là giáo dục thiên tài này vốn không phải là bồi dưỡng những người có tư chất bình thường trở thành thiên tài, mà là bóp méo họ trở thành thứ dị dạng cao không được mà thấp cũng không xong.
Con tự hỏi bản thân mình vẫn chưa phải là thứ dị dạng, mẹ ơi, con cảm thấy may mắn bởi điều này, nhưng điều khiến con bất an chính là, bản thân con cũng đã bị cuốn vào trong nền giáo dục giống như vậy, điều con không biết được là ngày mai của con, liệu nó có thật sự tốt đẹp hay không? Ngày mai của chúng ta, liệu nó có tốt đẹp được hay không?
Mẹ ơi, con vẫn nguyện ý thi được điểm cao hơn một chút để báo đáp mẹ. Nhưng mà, sau ngày mai, không kể con thi được bao nhiêu điểm, mẹ và bố đều có thể vui vui vẻ vẻ mà chúc mừng khóa tốt nghiệp phổ thông của con, được không mẹ?
Con gái ngoan của mẹ!
Trong phòng thi, ngày 7 tháng 6 năm 2016
(Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV)

Sửa bởi DucBichPham: 19/07/2016 - 15:31


Thanked by 3 Members:

#405 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 20/07/2016 - 14:32

CON CHÓ KING QUẢ CẢM
"Tình yêu được thể hiện bằng hành đông, chứ không phải những lời suông" - Ngạn ngữ Philippine
- Tránh xa, King - Pearl Carlson buồn ngủ bảo con chó chăn cừu giống Đức khi nó kéo mền gối cô, cố đánh thức cô dậy: "Không phải bây giờ, ta đang cố nghỉ ngơi mà!"
Pearl mơ hồ tự hỏi con King làm gì trong phòng ngủ của cô vào lúc ba giờ sáng, vì thường thường nó ngủ ngoài ngưỡng cửa đã đóng chặt vào ban đêm. Hôm đó là đêm Giáng sinh và cô bé mười sáu tuổi đang cố ngủ thật ngon sau một ngày náo nhiệt.
Pearl ngồi dậy để đẩy con chó đang sủa ra. Cô nhận ra một màn khói đang tràn ngập đầy phòng mình, căn nhà đang cháy. Cô hoảng sợ chạy ra khỏi phòng ngủ, đến phòng ba mẹ đánh thức cả hai người.


Mẹ cô - bà Fern đã thức dậy ngay và bảo Peart thoát qua đường của sổ phòng cô, trong khi bà giúp chồng bà - ông Howard ra khỏi cửa sổ. Ông Howard Carlson bị viêm phổi và không thể đi nhanh được. Họ nhận ra không hiểu sao Pearl đã xuất hiện trong phòng khách - nơi ngọn lửa cháy dữ dội nhất.
-" Anh sẽ theo con bé" - ông Howard bảo, nhưng vợ ông biết rõ rằng sức khỏe của ông không cho phép nên bà đã bảo ông thoát ra đường của sổ, trong khi bà đi tìm Pearl. Sau đó bà Fern đã dẫn cô con gái đang bàng hoàng của mình thoát ra an toàn nhưng bà chẳng thấy chồng bà - ông Howard lẫn con King đâu cả. Bà Fern đã chạy trở lại vào phòng ngủ và thấy Howard đã ngã trên sàn nhà và con King đã ráng hết sức nhấc ông Howard lên, cuối cùng cả hai đã đưa được người đàn ông hầu như bất tỉnh ra đến chỗ an toàn. Sau này, bà Fern bảo mình hầu như không thể di chuyển được ông Howard nếu như không có con King giúp sức.
Con King và cả gia đình ông Carsons đã được cứu sống. Các móng chân của King bị phỏng nặng và lưng nó bị một vết rạch dài nhưng dường như vẫn khỏe mạnh. Thế mà hôm sau nó bỏ ăn.


Những người hàng xóm đã mang bánh sand - wich và nước uống tới, họ giúp xây lại nhà. Rồi còn King làm một điều mà trước đây nó chưa bao giờ làm: Nó đánh cắp một miếng bánh mì sanwich. Có gì đó không ổn.
Người ta nhìn vào miệng nó, thấy trong lợi của nó đầy những mảnh vụn gỗ sắc. Bây giờ cả gia đình đã biết làm cách nào con King vào được trong nhà, Vào cái đêm kinh khủng ấy, con King đã liều mạng dùng hết sức mình cắn vào lớp gỗ dán trên cánh cửa ngăn cách nó với gia đình Carlsons. Người ta đã gỡ những mảnh vụn gỗ ra khỏi miệng nó và con vật hoàn toàn bình phục.


Hành động anh hùng nhất của con chó là vào đêm đó con vật có một lối thoát dễ dàng, được nối với cửa ngoài, Thay vì làm thế, con vật lại chọn cách gặm và lao mạnh qua lối cửa dẫn vào nhà, đương đầu với đám lửa đang cháy và khói đến ngạt thở, tất cả chỉ để cứu gia chủ của nó.

(Sưu Tầm)

Sửa bởi DucBichPham: 20/07/2016 - 14:39


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

11 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |