Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tu Phu Vu Tuong, on 29/09/2011 - 14:35, said:
Hẳn nào, nhìn avata của Rung cứ làm mình nghĩ tới chuyện "Tiếng gọi nơi hoang dã" hồi xưa.
Ấy nhắc làm tôi lại nhớ về một thời máu lửa cách đây gần thập kỷ. Hồi ấy mình làm cho tụi NGO, chuyên về bảo tồn. Mỗi năm bên mình thường đón mấy đoàn sinh viên nước ngoài sang Việt Nam đi làm field survey. Mỗi đoàn khoảng 20 cô chú măng tơ luôn cộng thêm vài nhà khoa học bên Viện Sinh Thái - Tài Nguyên - Môi Trường và 2-3 nhân bên mình. Một năm thường tổ chức thành 3 chuyến, mỗi chuyến kéo dài 2 tháng gọi là 1 phase, đi rừng đếm phân thú, nhặt cứt chim, đốt đèn xem bướm, ăn hang ở lỗ tít đại ngàn vui tợn.
Lần đầu tiên được dẫn cả một đống Tây vào rừng mình khoái lắm, gái Âu tầm 18-20 tuổi thì nó đẹp thôi rồi, da mơn mởn hồng hào, phao câu nuột nà óng ả cứ gọi là chap chap. Giai Tây thì mình không quan tâm lắm, tụi nó để dành cho 2 em Liaison người Việt vừa thối tai vừa hôi nách xử lý. Tự nhủ với lòng: các bố sang tít bên Tây mới biết râu ngô, tớ đây cả mớ râu ngô theo vào rừng thế này còn ấy gấp mấy. Trong đầu tưởng tượng ra đủ lạc thú nhân gian.
Mình ở chung lều với bọ Thái (tên nạn nhân đã được thay đổi), bọ này là đóoc tò có tiếng ở nước ta về bướm và ngài (butterfly & moth). Bọ khi ấy đã ngót sáu sọi nhưng còn thanh niên tính lắm, mỗi tội thận kém nên hay tè vặt. Hai chú cháu nằm lều giữa rừng cứ chốc chốc lại nghe tiếng roẹt, ông chú doctor kéo khoá lều ra ngoài tồ tồ xả đáy ngay sát lều. Mình lầu bầu: chú tè xa xa, gần lều khai chết cụ. Ông chú cười khảy ngâm nga:
Sống trong rừng có nhiều cái khoái
Khoái nhất là đi đái rất gần
Đái trong lều, đái ngoài sân
Bạ đâu đái đấy đếch cần đi xa
Mình ré lên cười khành khạch, gọi luôn ông chú là Doctor Đái Bậy chứ không phải Doctor Bướm nữa. Bọ Thái cũng kệ, chả kêu ca gì thằng ku cháu mới lần đầu gặp mặt. Miệng quan, trôn trẻ, ấm ớ nó lại chửi thêm cho mấy câu thì mất mặt cả ngành bảo tồn ấy chứ.
(Còn nữa ợ …)