Thưa cụ BN hôm nay thứ 7 nhà cháu lên chùa nhưng chùa họp giao ban lại xuống núi mai lên. Nhà cháu xin thưa với câu chuyện của cụ thì chỉ có thể nói "sông có khúc, người có lúc".
Nhà cháu kể cụ nghe 1 câu chuyện này. Làng nọ có một cô gái đến tuổi cập kê, cô duyên dáng, đáng yêu nên nhiều trai làng thích. Trong số trai làng nổi lên 2 người nàng ưng ý nhất là 1 anh đóng gạch và một anh sinh viên nghèo đi học xa về. Thuở ấy nàng mơ mộng nhiều nên chọn anh sinh viên bởi những gì anh nói và miêu tả nàng thấy đẹp quá vì nàng chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng. Lấy nhau xong anh sinh viên tiếp tục con đường học hành nghiên cứu và không thể làm ra tiền để giúp đỡ nàng. Nàng một mình xoay xở cảm thấy mệt mỏi vì phải nuôi thêm một con mọt sách. Chỉ tiền mua giấy nháp thôi cũng là một gánh nặng rồi nói chi đến các thứ khác. Trong khi anh đóng gạch thì vẫn sản xuất đều, ngày ngày anh đóng không hết việc bán cho bà con quanh làng, tiền bạc rủng rỉnh. Nàng thấy hối hận với lựa chọn của mình. Vợ chồng trục trặc, nàng xỉ nhục chồng rồi ra đi. Trời xui đất khiến nàng đi qua cái lò gạch và chẳng may trời mưa. Chẳng đặng đừng nàng đành chui vào cái lò gạch cũ. Tạo hóa trêu ngươi, anh đóng gạch hôm đó có việc nên ở lại và rồi họ gặp nhau. Hàn huyên chuyện cũ, nàng mới biết anh đóng gạch vẫn còn yêu nàng lắm và anh vẫn chưa lấy ai kể từ ngày đó. Vậy là họ nên duyên, dù duyên muộn. nàng chẳng quan tâm nhiều đến người chồng bất tài ăn bám vợ kia nữa. 15 năm sau, vật đổi sao rời anh sinh viên nghèo năm xưa từ ngày vợ bỏ đi anh cũng rời làng, miệt mài kinh sử nay trở thành tiến sĩ toán học ở cái thời mà tiến sĩ rất hiếm bởi cả nước đâu có nhiều. Ngày cuối năm anh trở lại thăm quê, đi trên con đê dẫn vào làng năm nào anh lại thấy bồi hồi. Và rồi thật tình cờ anh nhìn thấy người vợ cũ năm xưa cô đang gò lưng để đẩy xe gạch từ trong lò ra, xa xa có 2 đứa bé mặt mũi lem nhem cũng đang ngồi nhặt than xếp vào lò. Một người đàn ông ngồi uống rượu luôn miệng chửi vì dạo này làm ăn khó quá, nhiều người cùng làm và gạch từ các nơi đem đến mẫu mã đẹp hơn cái loại gạch thủ công của ông. Nhìn ông thật già, thật đáng thương. Anh bước xuống chào hỏi gia đình vì dù sao cũng có quãng đời đi cùng nhau dù ngắn ngủi thôi. Người vợ đang xếp gạch ngẩng lên nhìn, nàng buông rơi viên gạch xuống chân bởi nàng ngạc nhiên. Nhưng nàng cũng nhanh chóng hiểu ra tất cả và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu di bách niên xuân. Nàng chỉ biết tự trách mình phận hẩm hiu. Trách mình sao nỡ đổi ngọc lấy gạch. Còn anh tiến sĩ cũng bùi ngùi thương cho người cũ năm xưa. Anh uống vội chén nước, đứng dậy, rút trong túi ra một chút tiền coi như món quà nhỏ gửi đến cố nhân rồi lặng lẽ xin phép cáo lui. Mọi thứ cũng đã đi qua rồi anh nghĩ vậy để tâm hồn mình thanh thản trong những ngày ở quê. Đêm đó trời lại mưa anh tiến sĩ ngồi trong ngôi nhà cũ năm xưa với một tâm trạng không buồn không vui. Bên cái lều cạnh cái log gạch 4 người đang nằm ngủ. Người đàn ông ngáy đều, to át cả tiếng mưa. Còn người đàn bà cô không ngủ được lặng lẽ trở mình. Trên khóe mắt đôi hàng lệ ướt nhòe. Cũng lại một đêm mưa, cũng một cái lò gạch cũ mà sao éo le thế hả trời.
Người về người có nhớ ta
mười năm năm ấy thiết tha mặn nồng.
Nơi xa lắm, ngày 3/3/2012 gửi cụ BN.
Sửa bởi voiva: 03/03/2012 - 19:29